Lặng Nhìn Quá Khứ Bước Đến Tương Lai
|
|
Lặng nhìn quá khứ Bước đến tương lai. ★ Tác Giả: DuyHL
Tóm tắt lại phần 1: “Trái ngang” là câu chuyện tình xoay quanh giữa 3 người An, Thiên và Tiến. Thiên và An cùng yêu Tiến. Cuối cùng Tiến đã chọn An nhưng mà ả Tường Vy lại ra tay hãm hại, chia cắt cặp đôi này.
Truyện gay: Lặng nhìn quá khứ Bước đến tương lai – Đoạn 1: Một thời
An bắc đắc dĩ phải rời xa Tiến, trước khi đi cậu đã đến nói cho Thiên nghe và nhờ Thiên chăm sóc cho Tiến. Sau đó thời gian trôi đi, Tiến phát hiện mình đã yêu Thiên nhưng trong trái tim cậu vẫn còn lưu luyến hình bóng của An. Một trái tim lại chứa cả hai hình bóng. Trời đất thích trêu đùa số phận.
Tiến bị mắc bệnh nan y ko thể nào cứu chữa được. Trước khi chết, cậu muốn gặp lại An lần cuối. Hiền nhanh chóng ra HN để gặp An nhưng cả hai lại bị ba của An phản đối ko cho quay trở vào Nam để An gặp Tiến. Chính vì thế mà Tiến chết trước khi gặp mặt An. Cậu ra đi, để lại cho mọi người sự tiếc thương vô hạn, một con người tài hoa như thế lại ra đi quá sớm.
|
Tập 1: một thời
Sau khi Tiến ra đi, hàng loạt chuyện kinh khủng dẵ xảy ra. Hoàng và Hiền sau khi bk được chính ả Vy là kẻ đã can tâm phá bỏ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của Tiến thì ôi thôi. Cơn tam bành nổ ra, Hiền lên trường nắm đầu ả đập cho một trận, từ xé áo, xé quần, bạt tai, rêu rao khắp trường về c tội nghiệt của ả.
Hoàng cùng Thiên và An mở đàn làm phép dò tìm và cắt đứt long mạch nhà ả Vy, khiển nhà ả suy sụp, ko thể làm ăn phát đạt gì cả, nhà ả lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần ngập đầu. Cả nhà ả Vy phải chạy sang ở bên nhà nội để lánh nạn. An ở lại trong Nam thêm hai tuần nữa rồi cũng trở về Bắc, cuối năm đó An cũng đã chuyển sang Mĩ để học rồi định cư bên đó luôn. Mọi thứ chìm dần vào quên lãng của thời gian.
8 năm sau
Thời gian quả thật như nước, cứ thế trôi đi, trôi đi mãi ko ngừng nghĩ. Thoáng chốc An đã ở bên Mĩ 8 năm. 8 năm wa chưa một lần cậu về lại Việt Nam. Có lẽ cậu lại sợ cái màu tang thương chết chóc ấy, cậu sợ mình sẽ gục ngã thêm một lần nữa. Nhưng mà vẫn đều đặn hàng năm, cứ đến ngày giỗ của Tiến, An lại nhờ người mang đến đó một bó hoa hồng cùng với một cái hộp gỗ bên trong chứa một món linh vật. Cậu vẫn còn yêu Tiến rất nhìu, cái hộp gỗ chứa linh vật ý muốn ám chỉ là đang báo cáo kq tu học của mình cho Tiến. 8 năm wa, chưa bao giờ mà con tim đang đập mạnh kia quên đi hình dáng của một người
Truyện gay: Lặng nhìn quá khứ Bước đến tương lai – Tập 2
Tập 2: lời nhắc nhở
Theo lí mà nói thì bụi thời gian sẽ che đậy thật kín những gì còn lại của quá khứ. Nhưng mà vẫn còn một số thứ vẫn cố gắng ngoan cường thổi bay đi lớp bụi ấy. Đó là tình yêu của An. Suốt 8 năm wa, An cứ mỗi lần chợp mắt là hình bóng của Tiến lại hiện về với đôi mắt buồn buồn . An càng cố niếu lấy hình bóng ấy thì nó ngày càng mờ nhạt đi rồi biện mất.
Đêm nay cũng vậy, An lại giựt mình tỉnh giấc, nước mắt lại cứ lăng dài trên đôi mi đen láy của cậu. Cậu bước ra khỏi giường, đi lên nhà trên, cái nơi mà có một cái bàn thờ vuông vứt trên để bức ảnh của một cậu thiếu niên mặc áo trắng quần xanh đang cười hiền hòa. An đưa tay thắp nén nhang lên đó rồi đứng đối diện với bức hình, cậu tự nói
-8 năm rồi em nhỉ, thế mà anh cứ tưởng là chỉ mới đây thôi, ngày đó ra đi anh đâu ngờ 2 ta sẽ ko bao giờ gặp lại nữa, phải âm dương cách biệt như vầy. Em có phải đã về cọi Cực Lạc rồi hay ko? Ở nơi đó em có sống tốt ko? Anh nhớ em nhiều lắm ! Anh chẳng thể nào quên được em. Hai ta có thể gặp nhau ko?
An cứ nói, cứ khóc. Số phận quá nghiệt ngã mà. Bây giờ An đã là giảng viên của trường đại học danh tiếng Havad chuyên khoa thần kinh. An muốn tìm hiểu lĩ lưỡng hơn về căn bệnh của Tiến. Cái vẻ điển trai+cơ thể cực chuẩn+cái vẻ lạnh lùng từ khi Tiến ra đi của An thu hút rất nhìu cô gái. Ai ai cũng khao khát có được An. Nhưng rồi ko có một ai có thể phá bỏ đi lớp băng trong lòng cậu cả. Cậu cứ suốt 8 năm wa chọn cách sống sáng đi chiều về một mình mặc cho bao sự thèm khác của các cô gái.
Đến tiết học của An là các học sinh phải tranh giành nhau cái chỗ ngồi, chủ yếu là ngắm thầy giáo đẹp trai nhiều hơn là học. hết tiết học thì cậu lại thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài, các hs thi thoảng gặp An thì cũng cuối đầu chào theo phép tắc thường lệ. Từng cú bước chân mạnh mẽ đầy nam tính để lại phía sau bao nhiu ánh nhìn ngưỡng mộ của nữ sinh và cái anh nhìn ghen tị vì cái sự nam tính ấy của các bạn nam. Bỗng một cô gái bước ra chặng đường An lại nhẹ nhàng hỏi
-anh xong việc rổi hả, chúng ta có thể đi ăn ko?
-xin lỗi , tôi bận lắm. An thẳng thắng
-hôm nay anh trống tiết, em đã xem lịch rồi. Người kia thao thao
-cô theo dõi tôi đó ak. An quát
-ko phải là theo dõi, chỉ là quan tâm anh thôi. Người kia nói
-cảm ơn, tôi ko cần cô quan tâm và loại người như tôi ko đáng để cô quan tâm. An nói rồi bỏ đi
Người kia vẫn đứng từ xa hét lớn
-ko lẽ anh ko thể yêu ai nữa sao, thg cho đó đã chết 8 năm rồi. Anh ko thể quên sao
Lập tức AN way lại vung tay tát người kia hai bạt tai khiến cô ta nói ko nên lời. An cũng way bước bỏ đi. Cái người này chẳng xa chẳng lạ mà là ả Vy. Ả đang tức muốn ói máu.
hôm này là ngày giỗ của Tiến. Như thường lệ, cậu lại điện thoại nhờ người mang đến mộ của Tiến một bó hoa hồng và một linh vật. Tại Việt Nam lúc này vào một buổi chiều tà.
Thiên, Hiền và Hoàng lại ra thăm mộ Tiến. Một ngôi mộ quét vôi màu trắng xóa, một tấm bia khắc bằng đá hoa cương trên có đính một bức ảnh của một cậu thiếu niên đang miểm cười hiền hòa. Cả ba nhìn thấy bên tả của ngôi mộ có một bó hoa đính kèm một cái hộp gỗ, cảnh tượng quá quen thuộc suốt 8 năm wa. Thiên lên tiếng nói
-hầy….vẫn như cũ, vẫn thế suốt 8 năm wa.
Hiền nói
-An quả thật rất nặng tình, tỉnh yêu của cậu thật đẹp.
Hoàng nói
-nhưng đã 8 năm wa cậu ấy có về đây đâu. Một chút tin tức cũng ko có. Thế thì đẹp thật nhỉ.
-thôi Hoàng ạ, người ta nói vết thương sâu nhất là vết thương trong tâm hồn. Có lẽ cậu ấy sợ mình ko thể nào chịu nổi cú sock này lần nữa. Thiên buồn bã
Cả ba viếng mộ Tiến xong rồi lại lục đục đi về, bỏ lại phía sau những ảnh hoàng hôn buồn bã
Nước Mĩ tối đó tại một quán rượu
-ông chủ……..( lè nhè, lè nhè ) ông chủ đâu…….mau mang rượu ra đây. An say xỉn nói
Lát sau ông chủ quán lại mang rượu ra và An cứ uống, cậu cứ chìm ngập vào hơi men. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày giỗ của Tiền thì cậu lại cắm đầu vào rượu, cậu hi vọng rượu sẽ giúp cậu xoa đi vết thương trong cõi lòng mình. Bỗng một chàng trai trẻ đẹp, tầm chừng 20t bước đến ngồi kế bên An. Cậu ta cất tiếng nói
-uống đủ chưa?
An way lại nhìn cậu ta, những gì bây giờ trước mặt cậu đều mờ ảo, cậu dùng cái giọng lè nhè của kẻ đã say khướt nói
-chưa đủ, tôi phải uống tiếp. Nếu cậu có hứng chúng ta cùng uống. Tôi mời
Người kia vẫn điềm nhiên
-tất nhiên, đồ của chùa sao lại ko uống.
Cả hai lại cùng nhau rót rượu, cùng nhau nâng ly. Mãi một hồi lâu sau, sau khi An gần như đã say bí tỉ thì người kia nói
-tại sao khi con người ta buồn khổ nhất lại lao đầu vào rượu, anh có biết ko?
-ko biết và củng chẳng muốn biết. An nói rồi lại lao vào uống
-vì họ nghĩ rằng uống rượu sẽ giúp họ giải phiền não, quên đi khổ đau. Tỉ dụ như anh đây, đang khổ đau nhớ một người ko còn tồn tại trên cõi đời này và anh đang uống rượu, uống rất nhìu. Anh đang cố gắng quên đi cái phiền não ấy nhưng anh có quên đi được ko, có cảm thấy đã xoa dịu chưa hay là lại đau khổ thêm.Cậu thanh niên trẻ vẫn thao thao
An vội đưa mắt nhìn cậu ta, khoảnh khắc bàn tay mình đánh đổ ly rượu xuống đât. Có lẽ những gì mà cậu ta nói là sự thật.
-đừng uống nữa, thứ gì wa thì hãy để nó wa. Hãy để nó thuộc về quá khứ. Đừng có gắng niếu kéo quá khư đến vs hiện tại của mình vì chính mình lại đau lòng thêm thôi. Cậu ta nói rồi đưa ly rượu lên môi
-cậu ko hề nằm trong hoàn cảnh của tôi, sao cậu lại biết được chứ. An nói
-sao lại ko? Trước kia tôi cũng giống anh, cũng từng yêu một người nhưng rồi người ấy đã rời xa tôi mãi mãi, bước về nơi vĩnh hằng. Cậu thanh niên thản nhiên đáp
-thế lúc đó cậu có đau ko? An tò mò
-rất đau, tôi vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, lúc đó trời đất gần như đã sụp đổ trong lòng tôi. Cậu ta nói rồi lại làm một ngụm rượu
-thế bây giờ còn đau ko? An càng lúc càng tò mò.
-còn chứ nhưng ko đến độ tuyệt vọng như anh. Sau đó tôi đã bỏ đi thật xa cái nơi đã chứa kỉ niệm của cả hai. Nhưng mà tôi lại phát hiện tuy tôi chạy trốn nhưng lại luôn mang theo qua khứ bên mình. Rồi tôi dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ, tĩnh tâm suy nghĩ. Cuối cùng cũng đã ngộ ra. Con người ta ko thể nào quên được quá khứ , quá khứ vẫn cứ bám lấy chúng ta. Chúng ta ko được phép lãng quên nó mà hãy để nó ở phía sau lưng, lặng nhìn quá khứ lấy đó làm điểm xuất phát để hướng đến tương lai. Cậu ta nói mà khóe mắt đã ửng lên.
An ngồi đó bất động hóa đá, có lẽ những gì mà cậu ta nói là đúng. Có lẽ bao năm wa cuộc sống của An đã trở nên vô nghĩa.
-tôi đi đây. Nè, đừng có lãng quên quá khứ, hãy để nó ở phía sau lưng mình ấy. Cậu ta nói rồi bỏ đi
-chúng ta còn có thể gặp nhau chứ. An nói vọng theo
-hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng . Cậu ta nói vọng lại rồi biến mất giữa dòng người. An cũng chả cần thiết uống rượu nữa, cậu về nhà. Ko hỉu sao tối đó cậu lại ngủ rất ngon.
Tập 3: hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng .
Sáng hôm sau, An thức dậy nhanh chóng thay ý phục rồi đi đến trường. Suốt buổi sáng đó, An cứ ngẫm nghĩ về những gì chàng trai trẻ kia đã nói, An cố gắng nhớ lại hình dạng, tướng mạo của cậu ta nhưng ko thể nhớ được. An cứ ngồi đó đưa tay vỗ đầu mình tự ngẫm. Lúc này ả Vy từ đâu bước đến mang theo một cốc nước chanh đặt kế bên cho cậu và nói
-anh uống đi cho đỡ mệt.
-cảm ơn, tôi ko sao cả. An lạnh lùng
Tại sao? Tại sao chứ? Đã 8 năm wa vậy mà An vẫn cứ nhớ về hình bóng ấy. Ả đã cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận An nhưng ko được, ả đã nài nỉ ông nội ả cho mình sang Mĩ du học và định cư ở đây, ả cố gắng vào làm giảng viên nghành thiết kế thời trang trong trường Hvad này, cốt để An cảm nhận được tình c ảmcủa mình. Nhưng ko hề, An ko hề đáp lại. Ả nói
-tại sao chứ, ko lẽ 8 năm wa anh ko hề cảm nhận được tình cảm của em sao
-tình cảm, cái đó gọi là tình cảm ư? Tám năm trước cô đã chia cắt người tôi yêu thương nhất, khiến cho Tiến chết trong sự nuối tiếc, cô đã khiến hai chúng tôi âm dương cách biệt, đôi ngã chia ly. Cô ác lằm. Bây giờ cô lại muốn gì đây. An nói
-em…em chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của em. Ả nói
-tôi khinh, người như cô ko xứng vs nó. Tôi khinh. An nói
Nói xong, An nhanh chóng bước đi để lại trên mặt ả một nỗi hận cực lớn. An bỏ đi, cậu cứ đi trong vô định choếnến khi phát hiện mình đã ở căng tin của trường. Toan bỏ đi vô thì chợt An thấy xa xa có một bóng người đang ngồi ở một b àntrống. Cậu ta gương mặt thanh tú, toát lên vẻ thư sinh nho nhả. Cậu ta có một cái gì đó rất giống Tiến. Một nét gì đó khó mà hình dung. Cứ như có thứ gì thúc đẩy An đi đến đó, cậu nhanh chóng bước đi đến chỗ cậu ta. Cậu ta ngước lên nhìn An rồi mỉm cười nói nhỏ nhẹ
-mời thầy ngồi
An nhanh chóng ngồi xuống, cả hai đối diện nhau . Cậu ta cất lời
-thầy khỏe chứ, hôm wa em thấy thầy uống nhìu lắm. Cậu ta nói
-à…..cậu chính là người uống cùng tôi vào tối hôm wa. An nói
Cậu ta khẽ gật đầu. Cả hai ngồi trò chuyện vs nhau một khoảng khá lâu. Cac1 học sinh ở đó điều tròn xeo mắt nhìn hai người. Tám năm wa chưa bao giờ An nói chuyện vs bất cứ ai, vậy mà hôm nay lại thấy cậu mở miệng, đã thế thì thoảng còn cười nữa chứ. Ngoài sức tưởng tượng mà. Cả hai trò chuyện vs nhau cho đến khi vào lớp, trước khi đi, An nói vọng lại
-hẹn cậu hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp
Đúng là sống trên đời này thì cái gì cũng cần đến chữ duyên cả
|
Tập 3: duy thừa , kế ghiệp. Rạng danh chánh đạo
Chỉ nháy mắt thôi mà bây giờ An đã tu được đạo Thiên đẳng chí. Chỉ vỏn vẹn 7, 5 năm thôi. Phải biết rằng cái nước Mĩ này 95% dân số theo đạo Thien Chúa nên cái nghề trừ tà chả mấy phát triển. Như thế thì đại hội c ủangười tu đạo còn khó tổ chúc hơn nữa, mỗi lần tổ chúc là phải mượn chỗ của một số ngôi chùa lớn để làm hoặc là về VN, hoặc là sang TQ.
Suốt những năm tháng wa, An đã hàng ko bk bao nhiu là tà ma, trừ ko bk bao nhiu là yêu quái. Tối nay An lại lên đường đi trừ tà ở một ngôi chùa bị bỏ hoang. Nghe những người ở đây nói ngôi chùa này rất kì bí. Tà ma rất nhìu. Theo phía cảnh sát cho bk thì cách đây 40 năm về trước thì chỉ trong một đêm m à 15 tăng nhân trong chùa đều bị chết một cách ko thương tiếc.
Đầu bị chặc rụng xuống đất. Từ đó ngôi ch ùabị niêm phong, hàng đêm người ta vẫn còn nghe thấy các tiếng la tiếng khóc văng vẳng, ai oán. An nghe danh tiếng nên mới tìm đến nơi này, cốt yếu là muốn tìm hiểu thử thôi. Hiện giờ đây, cậu đã đứng trước cổng chùa, nheo mắt nhìn vào đấy chỉ thấy toàn âm khí bốc lên ngùn ngụt, An mặc một đạo bào bát quái màu vàng nghệ, lưng vắt hộp gỗ bên trong có chứa ba cây kiếm gỗ đào trăm năm, vai một tuối vải đã xờn cũ.
Cậu nhanh chóng nhún chân lộn vào bên trong, đưa tay mốc cái la bàn bắt yêu ra, tay phải lấy một lá bùa trấn tà dùng kiếm xỏ qua rồi bước vào. Chùa cũng rộng, chánh điện đầy bụi và máng nhện. An đưa tay thắp cây đèn Giao Du ( Giao Du hay còn gọi là mỡ cá mập. Đèn nào thắp bằng thứ này thì chỉ cần một ít nhỏ như cây nến của lồng đèn thì đốt ngàn năm ko tắt ) rồi cậu đi rội khắp nơi.
Chánh điện hiện ra với một cái bậc tam cấp thờ rất nhìu thần phật: DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG ƯƠNG PHẬT, PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT TH ÍCH CA MÂU NI, QUAN ÂM BỒ TÁT, ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT, CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU,…. An cảm giác vẫn còn linh quang chân khí tại ngôi chùa này, điều này khiến cho cậu ngạc nhiên vì những nơi như thế này ko thể nào động lại linh khí được. Cậu tiến ra phía sau điện thờ. Hai bên tường toàn là máu, nơi đây là hiện trường vụ án, âm khí cực nặng. Bỗng kim la bàn quay tít chứng tỏ có âm vật đang ở đây. Cậu lặp tức đề phòng, chực chờ đâm kiếm vào nó. Một bóng đen lao đến đâm sầm vào cậu. An ko kịp né nên hứng trọn cú đâm. Cậu phun ra một bụm màu.
-hắc hắc…hehe..hắc hắc he he… Một tiếng cười quỷ dị
Trong đêm tối, dưới ánh sáng của ngọn đèn Giao Du, An thấy rõ âm khí tứ phương đang tụ tập lại. Hình thành nên một con quỷ vs gương mặt tan nát thối rửa ko thể nhận dạng, đầu bên phải của nó bị móp vào như va đập cực mạnh, đôi bàn tay dập nát, hai ống chân da thịt chảy mỡ chảy nước lở loét lung tung. Vô cùng kinh dị.
Mấy năm nay bắt ma, cậu đã gặp ko ít cảnh quái dị nhưng con này hình như ngoại lệ, nó làm cho An rùng mình. Cậu đứng dậy, lao đến đánh nhau vs con quỷ. Con quỷ rất nhanh, An ko thể nào chế ngự nó được. Cứ mỗi lần vun kiếm chém là y như là chém vào ko trung. Con quỷ hiện ra sau lưng An, nó đưa tay đánh một chưởng cực mạnh khiến cậu văng ra xa, ói cả máu đen.
Chợt cậu nhìn thấy có một cây gỗ tròn cỡ lớn gần đó. Cậu nhanh chóng lấy ra trong túi 4 cây cờ. Đưa tay kiết kiếm ân cắn lấy máu nhỏ vào 4 cây cờ một ít máu rồi ném về phía con quỷ. 4 cây cờ gim xuống 4 nơi tạo ra một hình vuông bao vây con quỷ. Cậu đã bày ra Tứ môn tỏa hồn trận của phái Phổ Linh. Lúc trước Tiến có dạy cho cậu trận pháp này, trận này chuyên dùng để đối phó vs các âm ma ko có cơ thể, rất lợi hại. Con quỷ cố gắng chạy ra nhưng ko được, nó như bị giam trong đó.
-trấn tà chân ngôn. An niệm chú
Tuyệt học Phật môn có khác, bây giờ là trong chùa, tuyệt học Phật môn còn mạnh ác hơn nữa, con quỷ như là chóng cự ko nổi bèn buôn tay đầu hàng, ko hề kháng cự. An bước đến làm phép dẫn hồn nó vào thanh gỗ kia rồi lấy cái đấu mực trói lại, dán bùa lên phong ấn . Cậu quay lại chánh điện, linh tính mách bảo cậu có cái gì ở đó.
Lúc nãy làm phép giáng quỷ, rõ ràng có một thế lực khác nhúng tay vào giúp cậu. Cậu xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng phát hiện ra có một cái hộp sắt khóa vàng được giấu dưới một viên gạch trước đại điện. An đưa tay cầm lên, dùng một ít Thiên lôi thuật phá khóa. Bên trong có một tờ giấy và một khối ngọc bích màu xanh dương vuông vứt rất đẹp. Cậu mở tờ giấy ra. Là một bức thư:
Ta là trụ trì chùa Thiên Phúc, hiệu là Dục Thanh chân nhân. Ta là một người tu đạo. Ta gieo quẻ biết được chùa Thiên Phúc sắp có nạn lớn, tự viện sẽ bị tiêu diệt. Ta ko bận tâm vì đây là ý trời. Khối ngọc thạch này có chứa tâm pháp của Phật môn, có thể hàng yêu trừ tà. Kẻ tà đạo rất muốn có được. Ta thà hi sinh tất cả chứ ko để nó lọt vào tay giặc nên giấu tại đây. Người đời sau nếu có tìm được xin đứng để lọt vào tay kẻ ác. Hiểm họa vô cùng. Ý ngàn lời ko thể nói hết
Bức thư rất ngắn gọn. Thì ra lúc nãy chính thứ này đã trợ uy cho cậu để trấn tà. An way lại chỗ con quỷ, nó đã vùng vẫy gào thét. Cậu chẳng nói chẳng rằng đặt khối ngọc lên đầu gỗ, lặp tức linh khí từ khối ngọc tỏ ra trấn áp ma khí của quỷ. Chỉ chốc lát sau bỗng cây gỗ bóc cháy dữ dội, máu đen chảy ra khắp nơi. Thần khí Phật môn quả là đáng sợ mà.
Kết thục mọi chuyện, An đi khắp nơi tìm kiếm thì thu thập được cả một vò Giao Du ( một vò=một cái hũ chứa được khoảng 3kg ) trúng mánh lớn. Tha hồ mà sử dụng. Phải bk rằng Giao Du rất hiếm và rất mắt. Tiền ko mua được, chỉ có thể dùng thần khí hoặc những tuyệt học giáng ma để đem ra đổi mà thôi. An nhanh chóng rời khỏi nơi này kẻo có ai thấy được thì phiền phức lằm. Trên đường về cậu quên mất rằng mình vì bị quỷ đánh bị trọng thương. Cậu cứ bước đi nhưng mà bước chân ngày càng nặng trĩu, cảnh vật xung quanh mở nhạt. Ko còn sức lực, cậu gục ngã bên lề đường.
|
Tập 4: một bí mật, một tình yêu
Đến tận sáng hôm sau, khi mà ông mặt trời đã mọc trên cao tám sào thì An mới tỉnh lại. Cả phần thân cảu cậu quấn toàn băng gạc, sán nhà khắp nơi cơ man là bôn băn dính máu đen ngồm tanh hôi. An cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra vào hôm wa nhưng ko được gì. Chợt cậu nhận ra đây ko phải là nhà mình, cửa phòng mở ra. Là cậu, là cậu thanh niên đó. Cậu ta bước vào, tay cầm một cái mâm trên có một bát cháo nghi ngút khói và một bát thuốc bắc. Thấy An đã tỉnh lại, cậu nói
-anh tỉnh rồi đấy ak
-đã có chuyện gì xảy ra. An hỏi
-tối wa anh bị âm khí thâm nhập tàng thân, xuýt nữa mất cái mạng. May mà em cứu kịp. Cậu ta thản nhiên
An lúc này đây mới nhớ lại mọi việc, quả thật 2 chưởng của ác quỷ rất mạnh, cậu vì vui mừng khi tìm được Giao Du mà quên bén đi mới gây ra cớ sự như thế này. Nhưng mà sao cậu ta lại biết được những chuyện như thế này. Cậu ta thật sự là ai. Quá bí ẩn. Và dường như cậu thanh niên kia hiểu được những ý nghĩ của An, cậu ta nói
|
-đừng có mà nghi ngờ cho mất công. Anh đã xa cách VN 8 năm. Anh cũng phải biết qua một năm thì thế sự lại đổi thay một lần mà.
-tôi cần câu trả lời thỏa đáng. An nói vs nét mặt nghiêm nghị
-em là đệ tử của phái Thanh Quang. Họ Lê tên Hoàng Sang. Em cũng giống như anh, đều là thầy trừ tà chánh tông nhất đạo.
-phái Thanh Quang ak. Tôi chưa nghe bao giờ cả. An nói
Thế là Sang nói lại cho An hay. Thì ra sau khi An trở ra Bắc. Thiên và Hoàng kế thừa y bát của Tiến. Cả hai hợp sức lập ra một đạo phái nho nhỏ lấy tên là Thanh Quang. Mấy năm sau, danh tiếng của phái Thanh Quang đã vang danh khắp cả Nam Kì. Người đến bái sư rất đông, đệ tử nhìu vô số kể. Sau đó Thiên lập ra một đạo phái riêng, tục gọi là ngoại truyền phái Thanh Quang, thu nhận những đệ tử ngoại truyền. Hoàng lập ra nội truyền phái Thanh Quang thu thập đệ tử nội truyền. Nội truyền tuân theo môn quy nghiêm khắc, ngoại truyền có phần thoải mái hơn. Sang sau khi học ngoại
Truyền chưa được bao lâu thì được Thiên cho đi sang Mĩ du học. Và càng bất ngờ hơn nữa khi mà Sang chính là em ruột của Hiền. Nói đến đây thì An đã có phần hỉu được một chút. Mọi thứ đổi thay quá nhanh, nhớ lúc khi An rời xa thì mọi thứ vẫn như cũ, còn bây giờ, chỉ mới ngoảy đầu lại nhìn thì đã đổi thay.
-thế cậu học ở đâu. An hỏi
-trường Havad. Sang nói
-trường tôi đang dạy. An
-hôm bữa chúng ta gặp nhau rồi mà. Sang thản nhiên
-tôi cứ ngỡ cậu là nhà báo vào làm ký sự trường. An
-haha, em học ở đó được một năm rưỡi rùi, em có tham gia vào tiết học của anh, chỉ có điều do anh đanh đá quá, ko nhìn mặt ai nên anh ko bk thôi. Sang cười nói
-học giờ của tôi sao ko gọi tôi là thầy. An nói
-đơn giản là vì anh quá trẻ đẹp. Sang hớm hỉnh
Sau đó, cả hai đột nhiên ko nói gì, cứ thả hồn vào ko gian mệnh mông bao la nào đó. Mãi một lúc lâu sau, Sang mới hỏi
-8 năm rồi, anh ko định về nước nữa sao?
-thật ra thì tôi chưa tính đến v àthật lòng thì tôi cũng ko muốn về. An buồn bả
-vì sao? Anh sợ mình sẽ gục ngã, anh sợ cái màu tang thương ấy hay anh định lấy lí do là công việc bừa bộn. Sang thản nhiên
-tùy cậu vậy. An nói
-phải đối diện vs qu ákhứ anh ak, ta phải chiến thắng nó. Qua đó ta mới tìm được niềm vui. Sang giải thích
-đi đâu cho bằng quê nhà. Nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà mình sinh ra. Sang ngâm hai câu thơ
-Lần gặp mặt trước, tôi nghe cậu nói cậu đã mất đi ờiời cậu yêu thương. An hỏi
-đúng thế, nhưng em đã vượt qua, tìm lại được chính mình. Tìm ra được chân lí đích thực. Anh có muốn nghe câu chuyện của em ko? Sang nói
An khẽ gật đầu, Sang có cái gì đó thu hút cậu .
-em và anh đều giống nhau cả. Đều thuộc thế giới thứ 3. Lúc sang Mĩ du học, em và anh ấy học cùng lớp. Cả hai wen nhau thật tình cờ và yêu nhau từ đó. Khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người chỉ có anh ấy làm em vui lên được. Thời gian ở bên anh ấy rất vui, rất ngọt ngào. C ảhai dành trọn tất cả cho nhau. Cứ ngỡ cái tình yêu nhỏ bé ấy sẽ êm đềm bình lặng, nào ngờ sóng lớn ập đến. Một ngày nọ, em vừa mới thức dậy thì nhận được tin báo là Diêm La Vương vừa réo tên anh ấy xong, anh ấy đã mất trong một tai nạn giao thông.
Sét đánh ngang tai. Ko tin vào những gì mình nghe. Em chạy đến, ôm lấy thi hài anh ấy mà gào khóc, điên loạn tột cùng. Em như đã gục ngã, đúng lúc này, sư phụ ( Thiên ) đưa em đến gặp sư huynh người là Cao Viễn thiền sư của Như Lai thiền tự, người mong em sẽ sớm vượt wa cái đau khổ này như là người đã cố vượt wa trước kia. Thời gian trong chàu, sáng 3h tham thiền, 4h trì tụng lăng nghiêm, niệm Chú đại bi, niệm kinh Địa Tạng, tụng niêm tâm kinh đã giúp em thông suốt. Ngộ ra chân lí. Duyên nợ là do ý trời, đến nên vui vẻ đón nhận, đi thì đừng luyến tiếc niếu giữ làm chi. Snag nói
-thầy trừ tà chẳng phải có chiêu hồn đại pháp sao, sao em ko làm phép chiêu hồn cậu ta lên. An hỏi
Thế sao anh ko làm phép chiêu hồn anh Tiến lên , cớ sao cứ 8 năm wa anh cứ đau khổ. Sang hỏi lại
An ko nói gì
-có chứ, lúc này tối nào em cũng chiêu nhưng to ànthất bại. Cho đến khi sư phụ đến giảng giải cho em hỉu tạm thời về nhân quả tiền duyên rồi đưa đến chùa. Từ đó em lập lời thề là ko bao giờ dùng chiêu hồn đại pháp nữa.sang nói
Càng nghĩ càng tỏ, quả thật suốt 8 năm qua An đã sống trong mu muội, cậu đã ko ít lần chiêu hồn Tiến nhưng ko thành, có lẽ cậu quá cố chấp, ko bk buôn bỏ là gì.
-Tĩnh tâm thần chú,
Chân kinh tu đạo
Thế gian hiếm gặp
Nên mà phụng trì
Thanh tâm tịnh khí
Thanh lọc tâm hồn
Quay về bờ giác. Sáng đọc bài thơ ca ngợi công đức của Tĩnh tâm chú
Một cái gì đó đánh mạnh vào tâm hồn cậu. Bất giác những dòng lệ lại rơi xuống ko lí do. Cứ khóc và cứ khóc. Mãi sau cậu mới rời đi, để lại trên đó một tờ giấy vs dòng chữ chép vội bằng chu sa chưa khô. Sang bước ra cầm tờ giấy mỉm cười. Trên tờ giấy đó đã chép lại Tĩnh tâm chú.
|