Lặng Nhìn Quá Khứ Bước Đến Tương Lai
|
|
Tập 17: oán linh thị nữ
Rầm… một tiếng va đập cực mạnh. Cánh cửa bị đánh bung ra. Giờ đây trước mặt bốn người chính là cô gái lúc nãy nhưng mà trên tay còn cầm theo một vật gì đó bằng gỗ. Bk là oán linh đã chịu xuất thủ, An là người ra tay đầu tiên. Cậu lấy một nắm muối hột ném về phía oán linh. Nhanh như cắt oán linh kia đã né người sang một bên để tránh . nữ ta khẽ đảo tay cầm lấy một tấm gỗ dài và rộng, ở phái trên còn có một dòng chất lỏng màu đỏ đậm ko ngừng nhỏ xuống.
-là nắp quan tài. Mệnh khí của nó ở trong nắp quan tài. Sang nhìn thấy miếng gỗ liền la lên
Oán linh từ cấp quỷ hồn trở lên sẽ chọn cho mình một vật nào đó có thuộc tính âm tà, rưới linh lực của mình lên nó, tu luyện thành mệnh khí, tu vi càng mạnh, lực công kích mệnh khí cũng càng mạnh. Nữ ác quỷ thi triển hắc pháp thuật ném nắp quan tài bay về phía An, nắp quan tài cách cậu tới 5m mà toàn thân cậu đã cảm thấy phát run lênh vì hàn khí từ trong nắp quan tài tỏa ra. Nữ quỷ này xem ra tu vi cũng đã ngang ngửa vs cậu . ko hề nao núng, cậu lặp tức rút Kim Quang thần kiếm ra đâm vào nắp quan tài, một luồng hắc khí tỏa ra quấn vào thần kiếm nhưng một lát sau lại tan biến mất vì Kim Quang thần chú khắc trên kiếm đã đánh tan. Vừa lúc đó Thiên và Hoàng vội làm phép rồi quát to
-trấn tà càn khôn
Cuối cùng cả hai đã thi triển tuyệt học của phái Thanh Quang. Lập tức một đạo phù hình bát quái âm dương hiện ra ngay dưới chân nữ quỷ. Cả hai lại hô to thêm một lần nữa
-khắc
Đạo phù đó lặp tức tỏa ra kim quang rồi quấn chặc lấy ả. tinh lực và ma công của nữ quỷ bị đạo phù hấp thu rồi chuyển hóa thành lửa âm gian rồi bay đi. Sang cũng nhanh chóng lấy ra một lá định hồn phù lao đến dán lên trán nữ quỷ. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. An lặp tức bắt ấn niệm chú
-kim quang thần chú. Trừ diệt tà ma. Vô cực đạo pháp. Thông thiên khai lệnh
Vừa niệm xong, cậu đâm mạnh thanh kiếm xuyên wa nắp quan tài. Bùm, nắp quan tài nát bép, máu loãng bắn tứ tung. Tu vi nữ quỷ đã bị phá, lại bị ăn tuyệt học của phái Thanh Quang và dính định hồn phù. Cô ta ko cam chịu bèn hết sức vùng vẫy. Thấy rằng ko nên giết nữ quỷ này, nhưng cũng ko nên để như z sẽ nguy hiểm. An bèn móc trong túi ra một cái hộp gỗ màu đỏ, mở nắp giơ cao lên khối ngọc màu xanh dương mà mình tìm được ở Mĩ, linh lực của thần khí Phật môn tỏa ra trấn áp ma khí của ả, cảm nhận được mùi nguy hiểm từ khối ngọc, ả ta im phăng phắc chả dam lm j cả.
-khai họa di hình. Di phong đạo lệnh. Nguyên hình hiện thế. Thiện thiện viên nhiên. Sang đọc chú
Đây vốn là thần chú lm hiện nguyên hình của các vong ma. Vừa đọc chú xong, nữ quỷ kia lập tức hiện thân, cánh tay phải của cô ta lặp tức bị lở loét kinh dị, chân trái cũng bị như z. gương mặt của cô ta dòi bọ lúc nhúc, đầu bị móp méo khắp nơi. Hình ảnh vô cùng khiếp đảm.
-ọe, nhìn ngươi là bk ma ngoại quốc, khai mau sống vào đời nào. Hoàng quát
-dạ dạ… con là thị nữ vào thời nhà Minh, trước vốn trong hoàng cung của cố quốc ( chỉ TQ ) rồi sau bị đưa sang nước Đại Việt lm người ở cho vương quyền. Nữ quỷ dập đầu
Hoàng chợt thấy ở chân trái của cô ta có một lớp bột bám vào liền tiến tới chả đề phòng mà đưa tay dích lớp bộp đó ra khỏi chân cô ta. Đưa lên mũi ngửi, cậu nhăng mặt rồi nhìn cô ta nhẹ giọng
-nếu ta đoán ko lầm cô là lệ quỷ bị bồi tán theo vương quyền nhưng cô lại may mắn thoát khỏi Khắc Chế hắc thuật
nữ quỷ kia bèn dập đầu xác nhận
-anh ak, Khắc Chế hắc thuật là cái gì z. Sang nắm tay áo của An khẽ hỏi
-bình thường nếu các thị nũ bị bồi táng theo thì họ sẽ bị người ta dùng thủy ngân phong bế mồm và lỗ tai, thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn, cho nên họ không thể nói được, cũng không thể nghe được. Cô ta chắc chắn là lệ quỷ duy nhất thoát khỏi loại pháp thuật này. An nói
-ủa mà sao sư phụ bk hay z ta. Sang vẫn thắc mắc
Thiên đưa tay chỉ về những hình thù kì lạ trên ngực áo cô ta nói
-Đây là Định Hồn Tỏa, có thể khóa chân quỷ hồn, không cho chúng tiến nhập âm ty. Thứ này thông thường được sử dụng trên thân người chết trước khi bồi táng. Nhưng mà cô ta ko bị rưới thuy ngân nên vẫn ko bị sao, bắt quá ko thể về âm phủ mà thôi. Còn nữa một số triều đại cổ đại có tập quán rưới thủy ngân lên tai và miệng của đồng tử hoặc thị nữ, để tránh cho họ trở thành quỷ hồn rồi đến địa phủ nói lung tung, nói xấu chủ nhân. Đương nhiên đây là những chuyện vô căn cứ, ở trước mặt âm ty thiên đạo **, bất kỳ cấm chế nào cũng đều vô hiệu.
-thật ko còn tính người, k bằng cầm thú. Sang oán giận
-xin đắc tội. Hoàng nói
Nói xong cậu bước đến đưa tay gỡ bỏ lớp áo trước ngực cô ta. Nếu như mà Hiền ở đây bây giờ chắc chắn sẽ bay vô xé xác cậu ra thành trăm mãnh, ngoài ra còn thanh toán luôn con quỷ nữ kia . chỉ một lát sau thì Định Hồn Tỏa đã được gỡ đi, Hoàng lấy giấy bút ra vẽ một lá trần tình phù đưa trước mặt nữ quỷ. Cô ta nhận ra được lòng tốt bèn đứng dậy lạy tạ ba lạy rồi nói đúng một câu duy nhất
-lạy tạ đại sư đã cứu rỗi linh hồn của tiểu nữ. Tiểu nữ bk rõ mục đích đến đây của các vị đại sư nhưng có kẻ đã ra tay trước tẩy bỏ trí nhớ của tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ còn nhớ là kẻ này đạo pháp cao thâm, mục đích của y là nhắm vào các vị. Xin cẩn trọng
Nói xong nữ qỷ kia liền hóa thành một làn khói trắng bám vào bùa bay đi mất. Cả bốn nhìn nhau ko nói gì. Trong đầu họ đều cùng một suy nghĩ
-ai là kẻ nuôi tà, nuôi vs mục đích gì. Hắn nhắm vào ai trong phái Thanh Quang.
-về thôi, từ từ suy nghĩ. An nói
Tất cả lục đục kéo nhau rời khỏi căng nhà xuống núi. Bên trong căng nhà hiện giờ bỗng xuất hiện một đạo hắc khí bay đến. Một người thanh niên bước ra vs đôi mắt oán hận. Y đưa tay niệm chú, lát sau từ dưới nền nhà chui lên 4 con quỷ nhi ( đồng tử ). y cùng 4 con quỷ xầm xì gì đó vs nhau
|
Tập 18: bữa ăn
Bốn người vừa về tới ngoại môn Thanh Quang trời trời chập choạng sáng, ngồi xuống bộ bàn rồi Hoàng, Thiên và Sang nhìn nhau rồi cùng nhìn An. Thấy thế An kh ẽhỏi
-sao lại nhìn tôi. Mọi người nghĩ kẻ nuôi tà nhằm vào tôi ak
-ko phải, tôi đây thắc mắc là tại sao cậu có được khối ngọc thạch đó. Hoàng
-đúng vậy. Đó là thần khí của Phật môn, có sức trừ tà ma hàng yêu quái rất mãnh liệt. Những người trong Đạo gia khó mà có được. Thiên
Thì ra là thế, thảo nào cả ba người nhìn An dữ dằng. An từ tốn uống ngụm trà rồi kể hết cho mọi người nghe. Kể xong cậu lại lấy cái hộp gỗ ra, mở nắp rồi nâng khối ngọc thạch lên cho tất cả. Thiên lặp tức dùng Thấu Thiên Thế Thông thuật nhìn vào khối ngọc. Bên trong c órất nhìu đạo phù đạo chú, thần chú tâm pháp cùng các thần binh tiên khí cuả Phật môn.
Đây quả là thần khí hiếm có. Đàm đạo một hồi ai cũng về nhà nấy, tiếp tục công việc hàng ngày. Sang lại cắp sách đến trường đại học, An lại về nhà nghỉ ngơi điều khí một tí rồi lại đến trường đại học của Sang để dạy học. Thật ra cậu lúc đầu định là sẽ nghỉ ngơi thôi nhưng mà cái bệnh nghề nghiệp nó cứ nổi lên mãi cho nên cậu lại quyết định đi dạy cho đỡ buồn. Cậu xin vào dạy ở trường của Sang, một là thỏa mãn bệnh nghề nghiệp, hai là được nhìn thấy Sang mỗi ngày.
Thấm thoát thời gian cứ thế trôi đi. Sang đang chuẩn bị bước vào kì thi trong trường nên cậu phải chuyển qua nhà An ở để cho An kèm cậu. Cuộc sống đạm bạc dân dã cữ diễn ra. Hôm nay An phải về nhà thật sớm để chuẩn bị một bữa ăn hơi thịnh soạng, chả là lát nữa đây ba mẹ cậu đến đi thăm cậu. Trong lòng cậu thật ko muốn gặp lại ông Vũ tí nào, nhưng mà 10 phần cũng phải nể mặt mẹ cậu 5,6 phần chứ. Vì vậy cậu đành miễn cưỡng gặp mặt thôi. Sang đi học vừa về đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt, bk là anh yuê mình đang nấu đồ ăn, Sang liền chạy xuống bếp bất ngờ từ sau lưng ôm lấy An thật chặc. An liền đưa đôi tay rắn rổi của mình cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng nói
-em lên phòng cất cặp sách, tắm rửa sạch sẽ đi
-chi z anh. Sang hỏi
-hôm nay ba mẹ anh đến thăm. Em phải thật đàng hoàng mới ra mắt ba mẹ chồng được chứ. An vui vẻ
-thiệt hả anh. Thiệt ha. Sang hỏi
-ừ, thôi nhanh nhanh đi. Ba mẹ anh sắp tới rồi
-ok anh
Sang nhanh chóng lên phòng, an ở dưới bếp làm thêm vài món nữa. Vừa dọn tất cả đồ ăn lên bàn ăn thì
Cộ…cộc…cộc… phía cửa chính vang lên những tiếng gõ cửa
An bước đến nhẹ nhàng mở cửa, ba mẹ cậu đã đứng ở đó. Bà Phượng vừa thấy con trai đã ko giấu được sự zui mừng, nét mặt vô cùng hớn hở. Cả hai nhanh chóng vào nhà. Sang đã đứng ở bàn ăn dọn chén bát ra. Thấy người con trai lạ đứng đó, bà Phượng hỏi
-cậu là….
-dạ, cháu là học trò của thầy An, sang nhà thầy để nhờ thầy ôn thi. Sang nói rồi cười thiện ý
Nhìn lên bàn ăn, đồ ăn khắp nơi, toàn là đồ ngon món ngọt. Bà lại hỏi
-những món này là do cậu lm
-dạ, là thầy An nấu ạ
-cái gì…. sao lại có lí này chứ. Học trò ăn ở nhà thầy rồi con ko bk phụ giúp mà chờ người ta chuẩn bị hết hả. Chắc cậu định ồiồi mát ăn bát vàng ak. Bà Phượng la lên
Xét theo cách nói chuyện, tahí độ của bà thì Sang đoán ra rằng lúc An ở nhà ko hề lam gì cả và ba mẹ cậu cũng ko cho cậu lm gì. Chính vì thế sau khi nghe Sang nói những món này là do An nấu nên bà mới pứ như z.
-có chuyện gì vậy mẹ. An nghe tiếng mẹ mình liền bước đến
-học trò con sung sướng quá nhỉ, ăn ở nhà thầy, ngủ ở nhà thầy, thầy dạy ko công rồi ko bk lm gì cả, chỉ ngồi đó thảnh thơi thôi sao. Bà Phượng nói rồi hắc mặt về phía Sang
An như đã hiểu là chuyện j đang xảy ra, chưa kịp phân trần thì ông Vũ nói
-thứ người này ko nên giữ, đuổi đi là vừa
Ko thể nào hài lòng với thái độ của cả hai người. An nghiêm giọng
-ba mẹ mới đến. Chưa bk chuyện j mà đã oan oan. Này nhé, Sang sáng sớm trước khi đi đã quét nhà lau nhà sạch sẽ. Trưa về em ấy lại nấu cơm hâm đồ ăn. Chiều về lại quét nhà lau nhà, đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay do ba mẹ đến nên con mới đích thân vào bếp chứ những ngày kia toàn là em ấy chuẩn bị hết cho con. Con chỉ hưởng thụ. Làm ơn đừng có chưa biết cái j mà đã la làng lên
-con tôi nói thật chứ. B àPhượng nhìn Sang hỏi
Sang thấy thế thì chỉ khẽ gật đầu. Nhận ra mình đã hố. B àvội xin lỗi
-à à, bác xin lỗi chúa nhé. Ta nói già cả nên đầu óc mụ mị. Xin lỗi cháu.
-ko sao đâu bác ạ. bác đừng bận tâm. Sang nhỏ nhẹ
-thôi tất cả vào bàn ăn đi. An nói
Tất cả vừa ngồi vào bàn ăn thì
Cộc…cộc…cộc…tiếng gõ cửa
-thiệt tình, ai đến nữa vậ. An bực dọc
-chắc là Yến Vy, lúc nghe mẹ nói sẽ đến thăm con nên nó cũng xin đi theo. Bà Phượng
-để cháu đi mở cửa. Sang
Vừa mở cửa ra, Sang đã nhìn thấy ả Vy đứng đó, ả diện một bộ đầm lòe loẹt y chang con bươm bướm. Vừa thấy người mở cửa là Sang, nụ cười trên môi ả bèn vụt tắt. Ả hất hàm hỏi
-anh An đâu?
-trong bếp. Sang cũng hất họng
Đối vs loại người này. Ta đây ko nên lịch sự
Ả cầm một bao trái cây to đùng bước xuống nhà bếp, lễ phép chào ba mẹ cậu. An có hơi nhíu mày nhưng thôi, mặc kệ đi. Sang vừa bước xuống thì ả lại hất hàm
-cậu, đi rửa trái cây cho tôi.
An lại nhíu mày. Ả ta tương đây là nh àả sao mà có thái độ như thế. Sang có tí bực dọc nhưng mà có ba mẹ An ở đây nên đành nhường nhịn ả vài phần. Mang bịch trái cây xuống rửa, ả ta vô tư ngồi vào bàn ăn dùng cơm. Bữa ăn nhanh chóng trôi đi. Sang đang rửa trái cây thì ả ta bưng chén đĩa xuốngấtất hàm tập 3 nói
-còn đứng nhìn, còn ko mau phụ dọn dẹp
-ơ..còn cô đứng đấy lm gì. Ko mau phụ tôi rửa trái cây. Sang hất hàm
-hứ, đừng tưởng có anh An che chở l àlm càng nhá. Mày đừng quên ba mẹ ảnh đã cho tao cái ghế con dâu rồi. Ả mỉa mai
-ơ cô này đang nói gì vậy. Còn ko mau phụ tôi. Sang giả đò
-đừng tưởng tao ko bk mày nghĩ j. nhìn mày là bk mày thick anh An rồi. Nhưng mà mày đừng có hòng mà có được anh ấy. An ấy ko thick c áiloại biến thái như mày đâu. Bắt quá a ấy đến vs mày là ham muốn thể xác cũng như đã lm vs thg chó Tiến 8 năm trước haha. Ả nói rồi cười
-mày nói j, nói lại tao nghe coi. Sang sừng sộ
-cả lũ chúng mày đều biến thái như nhau. Ả lại cười
Sang giơ tay lên, toang tát cho ả mấy tát nhưng chợt nhớ đến ba mẹ An đang ở đây nên cậu định rụt tay
-đánh tao đi,đánh đi thg biến thái. Ả hất hàm nói
Chát. Sang ko đôi co thưởng cho ả một bạt tai. Ả đứng hình nhưng sau đó lại sừng sộ lao đến tát cho Sang một tát. Những lời ăn tiếng nói của ả đến Phật Tổ tuy từ bi nhưng cũng phải nổi giận chứ huống chi l àmột người bình thường. Sang bốc hỏa vung tay hốt lại ả
Chát…chát,\, hai bạt tai nữa
-thg chó, máy dàm đánh tao
-chứ sao. Thứ như mày tao ko cần kiêng nể. Sang hất mặt
Ả toang vun tay đánh lại nữa thì ba mẹ An bước đến. Ả nhanh chóng rụt tay lại, chạy đến ôm lấy bà Phượng mếu máo
-bác ơi, tự dưng học trò a An đánh con
-mày….. sang ko ngờ con ả này lại chém gió ghê gớm dữ
Bà Phượng đưa tay vỗ vỗ lưng của ả rồi trừng mắt nhìn Sang
-nek cậu kia, là học sinh mà hành xử thế hả. Học thức ở đâu.
-dạ cháu…cháu…sang ko nói được j
-bác ơi cahú đau lắm. Cháu lm j nên tội. Ả giả bộ mếu máo
Bà Phượng chẳng rõ trắng đen bước đến vun tay tát Sang một tát cực đau. An vừa bước xuống nhìn thấy cảnh đó bèn chạy đến hỏi
-có chuyện j vậy mẹ. Sao tự nhiên lại đánh em ấy.
-hứ. Tự nhiên hả. Cái j là tự nhiên. Thế tại sao tự nhiên lại đánh Vy
An quay lại nhìn Sang, trong mắt Sang hiện lên sự oan ức. Vs lại con người ả Vy thì An hỉu rất rỏ. Ả là một kẻ gian sảo.
-mẹ ko phân rọ trắng đen, chỉ nghe lời nói phiếm diện thì đã vội tin. Như thế có gấp qua 1ko? An bảo vệ Sang
-chính mắt mẹ thấy, còn j chối cãi. Bà PHượng vẫn nằng nặc
-đúng đó anh. Tự nhiên em ấy đánh em à. chắc là cậu ấy hận em đã bắt cậu ấy đi rửa trái cây ko được ăn cơm ấy. ả giả đò mếu máo.
-cô… sang cứng họng
-cô thôi đi. Con người cô tôi rõ quá mà. Vs lại ko có lửa thì lm sao mà có khói. An trừng mắt nhìn ả
Cái nhìn của An bây giờ lm con người ta sẽ phải lạnh cả xương sống. Bà Phượng vẫn gân cỗ nói
-con im ngay cho mẹ. Thg này là gì của con mà con lại bảo vệ nó.
Đến nước này rồi thì cũng ko giấu được nữa, An bình thản
-em ấy là người yêu của con. Là người con chọn để kiếp này gửi cả hạnh phúc vào.
Cả ba người mắt chữ A mồm chữ O nhìn An đứng hình. Bà Phượng bước đến vun tay tát vào mặt con mình một cái thật mạnh, run run nói
-con nói j cơ,thg nhok này là người con yêu
An gật đầu xác nhận. Bà ko thể tin được nữa, 8 năm trước sở dĩ bà đồn cảm vs An là vì bà nghĩ con mình mới lớn, chưa hiểu rõ cảm xúc. Bà cho rằng đó chỉ là c ảmxúc nhất thời của con mình nên mới đồng cảm. Bà cho con mình du học ở nước ngoài vì bà nghĩ rằng đất nước văn mình sẽ đưa cậu đi đúng hướng, thật ko ngờ mà. Ông Vũ bước đến vun tay tát vào mặt An, sau đó vun tay toang tát luôn cả Sang thì đã bị An chụp lấy. Ông Vũ nói như hét
-mày dám cản tao
An ko nói ko rằng hất tay ông Vũ ra, tay còn lại kéo Sang nép sau lưng mình như để cho cậu khỏi chịu những l ờicay nghiệt.
-mày..mày.. ông Vũ nói ko nên lời
-xin lỗi tất cả.
Sang nói rồi bỏ chạy đi. An cố gắng đưa bàn tay nắm chặc lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. An cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình, cố gắng giữ thật chặc người mình yêu. Sang cố gắng rụt tay mình về. Chỉ một lát sau cánh tay của cả hai đã vụt ra, Sang bỏ chạy ra khỏi nhà của An.
|
Tập 19: tôi hận các người
Phần 1
Sang bỏ chạy đi ra ngoài. Ả Vy trông thấy thế miệng kiền cười mỉm nhưng ả vẫn giả bộ khóc thút thít lm như mình oan lắm z. An hóa đá đứng đó trừng mắt nhìn cả ba người. 8 năm trước bọn họ đã phá bỏ hạnh phúc của cậu, ko ngờ bây giờ họ vẫn như vậy. Kể cả mẹ cậu cũng ko bk phân biệt phải trái trắng đen. Cậu đứng đó trừng đôi mắt chứa đầy lửa hận nhìn cả ba người. Ông Vũ và bà Phượng vội né đi cái nhìn căm phẫn đó. Ả Vy vừa mới ló mắt ra thì lặp tức bắt gặp đôi mắt bừng bừng lửa hận của An, đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống ả. An cứ quét đôi mắt ấy đi wa đi lại,bất giác cậu giơ tay chỉ về phía cả ba hét lớn
-tôi hận các người !!
tiếng hét quá lớn,bất giác nó lm cả ba còn phải rùng mình. B àPhượng còn phải lấp bấp nói
-con…..con à…
-im đi. Tôi ko muốn thấy các người nữa. Cút hết đi. An trừng giọng
Ả Vy nghĩ đây là cơ hội để lấy lòng ba mẹ cậu nên ả quay mặt nhìn An nhẹ nhàng nói
-anh à, đừng trách hai bác. Có gì hãy trách em. Là do em mà ra. Em ko nên đến đây, đáng lẽ em nên… ả chưa nói hết câu thì
-câm mồm, chưa tới lượt cô lên tiếng. Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. An trừng mắt quát ả
-còn bây giờ. CÚT ĐI !!!!!!!
Cả ba người nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa đóng cửa lại thì bên trong đã vọng ra tiếng hét
-AAAAAAAAAAA
Chán nản mọi thứ, An lững thững bỏ đi vào phòng còn về phần Sang thì sau khi rời khỏi nhà của An thì chạy một mạch ko quay đầu lại, cậu chạy thẳng về ngoại môn rồi ngủ ở đó một đêm. Ông Vũ , bà Phượng cùng ả Vy cũng lên xe bỏ về, suốt trên đường đi ả cứ ôm mặt khóc giống như là mình bị oan lắm vậy khiến bà Phượng phải liên tục vỗ về
Phần 2
Sáng hôm sau, Sang rón rén bước vào nhà, nhẹ nhàng nhìn vào phòng lm việc của An thì thấy bên trong trống lổng, Sang thở phào
-phù…. hên quá anh ấy còn ngủ
Chưa kịp bước đi vào phòng thì từ đằng sau Sang đã vang lên một tiếng nói
-em đi đâu cả đêm hôm wa vậy?
Hết hồn, giật mình là cảm giác của Sang lúc này, nhanh chóng quay mặt lại đã thấy An đứng sừng sững ở đấy
-em…em
Đặt ngón tay trỏ lên môi Sang, An ôn tồn
-đừng nói nữa, anh đã biết
Dang đôi tay rộng ôm Sang vào lòng, xiết thật chặc, giữ thật chắc vì sợ rằng người mình yêu sẽ rời xa mình, An rất sợ, cậu khẽ nói
-anh xin lỗi
-anh ko có lỗi trong chuyện này. Người có lỗi là ả Vy. Sang nhẹ nhàng
-mẹ thật quá đáng, chưa phân biệt phải trái trắng đen đã đứng về ph íaả. An nóng giận
-anh ak, bác gái ko có lỗi trong chuyện này, tất cả là do ả Vy mà ra. Anh ko nên quơ đũa cả nắm. Sang
-ukm, em nói cũng đúng. Được rồi, ta tạm thời để yên chuyện này, chờ khi nào thù mới nợ cũ đầ đủ ta sẽ tính sổ vs ả một lượt. An dứt khoát
-thôi trễ rồi. Mình mau mau đến trg đi anh. Sang nói
Cả hai nhanh chóng thay đồ, mang theo sách vở tài liệu rồi đến trường.
Cơ mà mọi việc có được như ý muốn lòng người. Mấy ngày qua, chứng kiến An và Sang tình cảm thắm thiết, ko hề có dấu hiệu rạn nứt càng khiến Vy tức bốc hỏa. Ả lại quyết định bày ra một kế hoạch mới
Tối một buổi nọ, khi An và Sang đang đi dạo trên công viên thì ả cũng lẽo đẻo đi theo, ả ăn mặt kín mi kín mít, trong tay cầm theo chai axit HCL. Ả quyết định chơi chuyến chót: làm cho Sang thêm “ lộng lẫy” hơn bằng chai axit này. Vâng, ả cứ lẽo đẻo theo sau an và Sang, thi thoảng có vài người qua đường nhìn thấy ả ăn mặc trong bộ dạng này chỉ bk lắc đầu ngao ngán phán cho ả một câu: tâm thần trốn viện. Cả hai đi vào quán kem thì ả củng vào quán kem, đi ăn lẩu thì ả kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài,…. chờ một mạch từ 19h đến 21h ( kiên nhẫn ghê ), chờ cho đến khi công viên vắng chả còn một bóng người nào thì đây là thời cơ thích hợp. Lập tức mở sẵn nắp chai axit, bước nhanh nhưng im lặng ko ra tiếng, miệng nở một nụ cười thật tươi tiếp cận đối phương. Cặp đôi kia vẫn k hề bk chuyện j sắp xảy ra, vẫn ngồi ôm nhau nói chuyện vui vẻ. Hỏ ko bk rằng có một con cô hồn sống đang chuẩn bị tác nghiệp. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân, bàn tay kia đã nâng chai axit lên cao quá đầu người, thời cơ đã đến nhanh chóng hành động. Chai axit nhanh chóng nghiêng xuống, dòng chất lỏng toang chảy ra ngoài thì
-ai đó, đang lm j z?
Một dọng nói vang lên ngay sau lưng Vy đúng lúc ả toan đổ chai axit. Ả lập tức giật mình, bàn tay vô tình đánh rơi cả chai axit xuống đất
Bộp…… xì xèo ( axit lập tức xủi bọt khi tiếp xúc vs mặt đất )
Nghe tiếng động, An lập tức way lại thì thấy có một người ko phân biệt đc nam hay nữ, ăn mặc kín như bưng, người này có vẻ hoảng loạn.
-ai đó, đang lm j, khai mau. Dọng nói kia lại vang lên
Ả càng lúc càng hoảng, Sang nghe thế cũng quay lại, nhất thời đôi mắt chú ý đến thừ đang xủi bọt xèo xèo dưới đất,tất cả con trùng, cây cối có trong thứ nước đó đều ko còn sự sống. Sang nhíu mày, bất giác la lên
-là axit
Ả phản ứng cực nhanh, bất ngờ lao đi chạy trốn. Phía sau có một người chạy theo nhưng ả chạy nhanh quá nên đuổi theo ko kịp. Người này bất lực nói
-chạy cho nhanh nhá, để tao bắt được t giải lên công an
An và Sang vẫn còn ngu ngơ ngáo ngáo chả bk chuyện j đang xảy ra thì người kia bc đến hỏi
-các người ko sao chứ?
Vẫn ngáo, Sang đưa ngón tay trỏ của mình lên lỗ tai xoáy vòng vòng, cái đầu lắc lắc tỏ ý ko hiểu, An hỏi
-chuyện vừa rồi là……
-ak, lúc nãy tôi đang đi tuần thì thấy sau lưng hai người có một người đang rình rập định lm j đấy, tôi nghi trộm cướp nên la lên.
-à, thì ra là thế. Sang nói
-hai người kt lại xem có mất j ko?
Cả hai lục lội khắp nơi, phát hiện ko mất j cả, người kia cũng đã yên tâm rời đi, trc khi đi còn nói
-khu này tệ nạn nhìu lắm, các người mau về đi
Cả hai hết nhìn bóng người kia, lại quay sang nhìn nhau gật đầu. Nhanh chóng rời khỏi ( thoát nạn nha mấy đứa )
|
Tập 20: nhân quả tuần hoàn, thiên lí báo ứng 1
Riêng ả Vy thì lo mà cắm đầu chạy, ả hết quẹo trái, quẹo phải, đâm đầu vào các ngõ ngách tối đen mà chạy, lòng ả hoang mang cực độ. Ả cứ chạy như thế cho đến khi đôi chân ko thể nào cử động được nữa. Đến lúc này, ả đành ngồi xuống, dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật sao mà lạ lẫm quá, khác xa mọi thứ thường ngày, ả càng sợ. Đến lúc này ả mới phát hiện rằng, ả đã lạc đường trong lúc chạy trốn. Trc mắt bóng tối bao trùm, xa xa tiếng mèo gào chó tru càng làm ả thêm khủng hoảng tinh thần. Vội lấy trong túi cái đt ra, bật đèn pin để soi sáng, mò mẫm từng bước chân tìm lối ra. Ả cứ đi, cứ đi mà ko để ý rằng phía sau lưng ả có hơn gần chục bóng đen đang nhìn ả. đang chiếu sáng tìm lối ra thì bỗng từ đằng sau có một bàn tay long lá đặt lên vai ả. bất giác giật mình, cơ thể tê cứng, đôi chân run như cày sấy, người như muốn nhũn ra. Chưa kịp phản ứng thì bỗng có một con dao sáng lạnh kề vào cổ ả kèm theo một dọng nói
-đưa hết tài sản đây, mau lên !
“ ăn cướp” là nhận định của ả lúc này, như thế càng làm cho ả hoảng loạng.
-mau lên, đưa hay là ăn dao !
-dạ…dạ đưa, đừng làm hại tôi. Ả run rẩy
-mau lên, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao
-dạ đây, đừng hại tôi
Nhành chóng móc hết tiền bạc, lột sạch bông tai, lắc tay, dây chuyền vàng, điện thoại hàng xịn đưa cho thg ăn cướp. Sau khi đưa hết, ả mới run rẩy
-tôi…tôi…tôi có thể đi?
-từ từ đã cô em, ở lại chơi vs bọn anh nào. Thg ăn cướp ( hắn ) đưa tay nắm đôi bàn tay trắng nõn nà của ả
-tôi, tôi xin anh, hãy tha cho tôi
-đâu có dễ z, tối anh cô em phải để bọn anh hưởng thụ chứ. Anh em đâu, ra lãnh quà này
Lập tức gần chục thg nhào ra, đứa nhanh chóng nhét giẻ vào miệng ả, đứa thì xiết ta, nhanh chóng rinh ả đi mất. Chúng rinh ả đến một cái nhà gạch xập xệ, thô báo ném ả xuống nền đất. Chúng lao vào xé quần lột áo ả, chỉ nháy mắt thì ả đã trần như nhộng trc mắt chúng nó. A giờ đây hoàng toàng khủng hoảng,nói ko nên lời. Mấy thg chịu ko nỏi nữa hứng dục, thế là nhào tới, bóp này bóp nọ trên người ả. mấy tên khác thấy vậy cũng hứng theo, cả bọn hùa vào đè ả cưỡng hiếp, một tên nào đó có mang thuốc kích dục, thế nên chúng đã cho ả uống.
Ả miên mang ko biết gì cả, mặc cho chúng làm gì thì làm, vài thằng nứng lắm rồi liền thò tay thọt vào cái lỗ của ả, ả vằn quại rên khe khẽ, người nóng rang…hắn ta càng làm mạnh bạo hơn, đút thêm một ngón nữa vào, cái lỗ còn trinh nên ả cả thấy đau vô cùng, mấy tên khác thì xoa xoa bóp bóp ngực của Vy, hôn lên cổ ả, cắn vào vành tai, có thằng nắm đầu ả cho bú hạ bộ của mình.ả Vy đang hết mình bú liếm, ả ko nhỏ đang bị từng tên hành hạ, tuy ả hơi dâm đãng nhưng ả chưa bao giờ làm những chuyện như thế này cả, thuốc kích dục hơi ít nên ả đang dần tỉnh. Mấy tên to xác cứ tiếp tục đút ra đút vào, mùi hôi nồng của dương vật làm ả sặc sụa. Một thg to con ( đại ca ) bc đến đã đẩy cái tên đút tay vào lỗ của nhỏ Vy ra, hắn chen vào, cầm dương vật của mình sục vài cái, hắn tự nhổ nước bọt của mình bôi trơn dương vật rồi đâm một cái lúc cán vào lỗ ả Vy, ả đau đớn, nước mắt ứa ra. cả đám đàn ông đứng thi nhau sục, đè ả Vy ra nắc mạnh bạo ả Vy mắt nhắm mắt mở rên đau, người như ko còn sức lực, ả cảm thấy hơi hối hận, hơn nữa ko tìm hiểu kĩ đại hình nơi đây nên bây h xảy ra kết cục thế này. Ả hận Sang, hận thấu xương, thấu tủy(bị vậy mà chưa chịu chừa, hại người hại mình đấy, haizz!). Những cú nắc dồn dập, tên đại ca lật Vy lại nắc kiểu chó, đâm càng ngày càng mạnh, máu từ lỗ của nhỏ chảy ra, lan xuống tận đùi,,, có vài anh thấy vậy xót cho Vy, thg đại ca cứ dập ầm ầm như chày giã gạo. Mãi hơn hai tiếng sau gã và lũ đàn em của gã mới ra hết, để lại tàn tích là một cái thi sống đang vật vờ vất vưởng vs khắp cơ thể đều tanh tưởi mùi tinh ( ha ha quả báo đó con ). xài hàng free đã đời xong, cả lũ đứng dậy mặc lại quần áo rồi bỏ đi, để lại ả nằm đó vs ánh mắt bơ phờ. Gần hơn cả tiếng sau ả mới mò mẫm đi tìm lối ra. Thật ko còn từ ngữ nào để diễn tả tình cảnh và tâm trạng của ả lúc này
Tập 21: đạo sĩ hạ sơn-cuộc gặp mặt của những cao thủ
Sáng hôm sau An và Sng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sang nội môn, nghe Hoàng và Thiên nói là hôm nay trong phái sẽ có khách quý đến thăm, cho nên cần chuẩn bị một chút. Còn phần của ả Vy thì sau một hồi lăn lê bò lết thì ả cũng đã về đến nhà, cũng may là hôm nay ba má ả phải đi công tác ở Hn tuần sau mới về, ông bà của ả thì đã đi du lịch Châu Âu nên ko ai nhìn thấy tình cảnh của ả hiện h cả, chỉ có đám người lm nhìn ra thôi,mà cũng chẳng đúng, lúc mở cửa ra thámám người lm chỉ ấyấy một ngừ nam nữ ko rõ, thân thể đen thúi như con chuột cống chết sình để vào cái hủ lm mắm, nếu ko nhờ ả lên tiếng chắc tới tết họ nhìn cũng ko ra.vào nhà, ả lập tức mở cửa phòng tấm rồi bay nhanh vào đấy.
Nội môn-8h sáng ( trc sân tập )
-thẳng tay lên, lúc xuất thủ thì ý niệm và khí lực phải đồng nhất. Lưỡi kiếm xuất ra vì thế mà phát sinh ra oai lực vô biên.
Trc sân tập Thanh Quang có cả trăm đệ tử đứng luyện công, đứng đầu điều khiển là đại đệ tử nội môn Thanh Quang-Lê Quang Hải. Cậu ta cũng giống như Sang, đều là những kì tài tu đạo, tuy chỉ mới 22 tuổi mà đã kiếp gần 50 năm công đức, sử dụng thành công bí thuật Thanh Quang- Ngũ Hành kì đạo pháp. Một loại bí thuật mà sau khi tu luyện xong có thể sử dụng pháp thuật dựa vào 5 hành ( kim, mộc, thủy,hỏa , thổ ). bên trong tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khách đến, An, Sang, Thien và Hoàng mặc đạo bào ngồi ở phòng khách chờ đợi. Bên ngoài các đệ tử vẫn luyện tập đến mãi một lúc sau thì trc cổng bỗng xuất hiện bốn người,ba người nhìn còn hơi trẻ, chắc tầm cỡ từ 25-30, một hòa thượng cỡ đã ngoài lục tuần, thân ông ta mặc một cái áo cà sa màu nâu vàng nghệ. một trong số đó lên tiến
-cậu ơi !
Haỉ nghe tiếng gọi bước đến cất tiếng hỏi
-cho hỏi các vị là
người kia đáp ngay
-Nhất xuất sơn môn thâm tự hải, hành tẩu giang hồ kháo nhân sĩ.” (Ta vừa từ trên núi xuống, muốn hành tẩu giang hồ, cần người hỗ trợ.)
Hải nghe thế hiểu ngay, cũng cao gọng đối lại
-cao nhân ắt hữu quý tính ( quý tính của đạo sư )
-chánh tông trừ tà, Phổ Linh Bắc phái, Hoàng Lĩnh sơn ( thầy trừ tà chánh tông, xuất thân ở phái Phổ Linh núi Hoàng Lĩnh. Nằm ở miền Bắc nước ta )
Vị hòa thượng kia cũng mở lời theo
-Long Vân cổ tự, Thanh Vân chấp pháp, Thất Sơn sơn ( chùa cổ Long Vân, pháp hiệu thanh Vân , ở núi Thất Sơn )
Lập tức hiểu ra vấn đề, Hải nhanh chóng mở cửa, truyền các sư đệ vào trong thông báo, tự thân mình dẫn khách vào trong. Bốn người vừa vào bên trong đã thấy tất cả truyền nhân Thanh Quang hội mặt đầy đủ bèn thi lễ cúi chào đáng hoàng theo phép vốn có. Xong xuôi tất cả ngồi vào bàn đám đạo. Hoàng mở lời
-cho hỏi các vị là
-chúng tôi là đệ tử của phái Phổ Linh ở núi Hoàng Lĩnh. Tôi là Minh Khánh, hai vị kia là sư huynh của tôi tên là Minh Dũng và Minh Long. Nói rồi y đưa tay giới thiệu
-bần tăng là trụ trì chùa Long Vân ở núi Thất Sơn- Châu Đốc
-hân hạnh, hân hạnh, hôm này tệ phái thật may mắn khi đón tiếp toàn là nhất đại môn phái, oai danh lừng lẫy khắp nơi. Thiên ko dấu nổi sự vui mừng
-ko dám, ko dám. Thanh Quang phái chỉ chỉ mới tạo lập mấy năm này nhưng nhân tài cũng ko ít, danh tiếng cũng vang xa ko kém đâu. Thanh Vân đại sư khoát tay
Tất cả cùng nhau đám đạo một hồi lâu, mãi một lúc sau thì An mới hỏi
-chẳng hay hôm nay chư vị đến tệ phái là có việc j?
Cả bốn người nhìn nhau, một giây lâu sau Minh Long mới lên tiếng
-chẳng giấu j chư vị, hôm nay chúng tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây là vì có đại sự
-là đại sự j? Thiên hỏi
-chấp pháp, tróc bắt nghiệt đồ. Minh Dũng
-là người nào, cứ sao lại phải nhờ cả bốn vị thân chinh như vậy. Sang cũng tò mò hỏi
– là phản đồ của ngoại truyền chùa Long Vân, hắn phản bội sư môn, ăn cắp Thư Tịch cùng các môn khí rồi chạy đến phái Phổ Linh, giả là đồ đệ đc Thanh Vân đại sư gửi gắm đến tệ phái để tu học rồi sau đó cũng ăn cắp các cấm pháp rồi bỏ trốn. Chúng tôi truy bắt đã hơn 5 năm nay. Minh Khánh giải thick
-vậy các vị đến đây là vì…….. Hải
-chúng tôi được bk hắn trốn đến nơi này, mà nơi này là nơi quản địa của các vị, chính thế cho nên chúng tôi đến cầu các vị giúp sức. Thanh Vân đại sư
-dám hỏi đại sư tên tuổi kẻ nghịch đồ này. Hoàng hỏi
-Lê Trấn Phong.
( sr mấy bn nha, do đã vào hc, cùng vs việc mới vào lớp 10 còn nhìu khó khăn nên tb chưa thể sắp xếp lịch hc được, vì thế m àtruyện ra rất chậm. Mong cá bn thông c ảmbỏ qua )
|
Lặng nhìn quá khứ bước đến tương lai – Tập 22: Thất tinh trân quỷ
Một việc dần trôi wa đã hơn một tuần lễ, cả nhà ả Vy thì vẫn ko bk cái chuyện đêm đó. Bốn vị cao nhân hạ sơn kia cũng đã tá túc tại ngoại môn Thanh Quang cùng vs thiên, An và Hoàng tróc bắt phản đồ kia. Mỗi người mỗi việc, tấp nập ngược xuôi. Cứ thế nữa tháng trôi qua, rồi một tháng, rồi gần hai tháng.
An cũng chẳng gặp lại cha mẹ mình, có mấy lần mẹ cậu cố tình đến nhà gặp cậu nhưng An chỉ tiếp chuyện cho có lệ, bà ấy có mất lần đề cặp đến việc sẽ chọn Vy làm con dâu nhưng đều nhận đc cái liếc mắt chết người của cậu. Từ sau cái đêm xảy ra sự việc ấy thì ả vy chỉ bk ru rú trong nhà, chả dám bước ra ngoài đường nửa bc, cơ mà giấy lm sao gói đc lửa.
Hai tháng sau ả bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi trong cơ thể, bụng có cảm giác đang to ra, có bắt đầu buồn nôn khi mà ăn các đồ máu, lại hay thèm chua, bất giác ả lại nhớ về cái đêm định mệnh đó rồi ả lại suy diễn sau cùng là hoang mang khi ả chợt nghĩ rằng mình đã có mang. Hoang mang kèm theo sự khủng hoảng tột độ, ả chẳng dám nghĩ người nhà ả và xh này sẽ nhìn ả ra sao khi bk ả mang thai hoang, tương lai của ả, anh An soái ca của ả, mọi thứ của ả trong phút chóc lại phải tan biến sau.
Không ! không ! ả ko cam tâm, ả ko muốn. Ả nhanh chóng bay ra ngoài, lao thẳng đến phòng khám siêu âm của một bác sĩ tư để kt thử có đúng là ả dính hoang hay ko.
Tinh thần cực kì hoảng loạng. Ả ko bk rằng trên đường đi luôn có một bóng người theo dõi giám sát gắt gao ả. chiều đó An và Sang vừa từ trg về đã nhanh chóng đến Thanh Quang, tất cả điều đã ở chánh điện chờ sẵn, 4 vị cao nhân kia vừa đi đâu đó về, khắp người toàn mồ hôi, theo sau từng dấu chân có thêm mấy tia tử sát ( sát khí của tử thi ), An nhíu mày hỏi
-đã xảy ra chuyện j vậy ?
-haizzzzz, oan nghiệt, oan nghiệt mà. Thanh Vân đại sư lắc đầu
-lúc trưa chúng tôi đi tìm tung tích của Trấn Phong,trên đường đi đã đụng phải thuộc hạ của hắn là Thất tinh trân quỷ. Hai bên giao chiến, đáng tiếc là bọn chúng quá mạnh, chúng tôi chóng ko lại, đành giươm mắt đứng nhìn chúng bỏ đi. Minh Khánh buồn rầu
Những người có mặt ở đó điều thoáng trên mặt vài nét kinh hải.Thất tinh trân quỷ vốn là pháp thuật tà môn của dòng bùa Nam tông. Muốn luyện thành bùa này trc hếtphải tìm một đứa trẻ, mệnh cách thuần âm, lòng bàn tay có 7 đường hợp lại, mang về nuôi nấn vỗ béo, mỗi ngày cho uống máu loãng một lần, đến đúng 7 tuổi thì dùng chùy sắt trăm mũi đập chết nó rồi lột da, tìm 7 đứa trẻ ngũ hành thuộc thổ mang về dùng kim châm châm vào 300 huyệt trên người chúng cho chúng chịu sự thống khổ rồi ném vào vạt dầu sôi nấu lên,nấu cho đến khi rã xác tiêu hình rồi cho hỗn hợp da, dầu người đó đổ vào một cái lu lớn. Sau đó lại dùng trấn quỷ pháp định khí lại, sau 7 ngày thì sẽ tạo ra một con quỷ hình hài trẻ con, hai lồng nhãn to như hạt sầu riêng, ma lực vô cùng vô tận. Chỉ có điều kẻ tu pháp này phải có đạo pháp tinh thông, đã đứng vào hàng Thần đẳng chí mới có thế lm được. Thật ko ngờ Lê Trấn phong sau khi phản bội sư môn đã tiếp nhập tà phái, lm điều kinh thiên động địa như vậy. Nghe thế, Thiên vội hỏi
-ko lẽ 4 vị ko thắng nổi nó
-ko thể, thanh Vân đại sư chỉ dùng Kim cương ấn đánh nó bị thương mà thôi, ko thể đánh chết đc. Minh Dũng
-nó bỏ chạy về hướng nam, tôi nhớ ko lầm ở đó có một ngọn núi, có hỏi thăm wa là ngọn núi đó tên là núi Kỳ Lân. Minh Long
Nhất thời tất cả ngẩn ngơ, núi Kỳ Lân chính là ngọn núi lần trc tất cả đi đánh tà. Cả lũ nhìn nhau rồi nhanh chân đi lấy đồ nghể, thúc giục tất cả lên xe đi về hướng đó, vừa đi vừa kể lại sự việc lần trc cho 4 người kia nghe xe chạy một lúc đã đến nơi, tất cả dựa theo sát thi do thất quỷ để lại mà đuổi theo, cứ thế băng rừng lội suối suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đã đến nơi, trc mắt họ là một cái giếng khô cạn, âm khí từ dưới giếng bóc lên ngùn ngụt.
Thanh Vân đại sư là người ra tay đầu tiên, ông lấy ra 8 cây đèn cầy đặt thành 8 góc trên miệng giếng rùi đốt lên, sau đó lại lấy bút vẽ lên một mặt thành giếng vài câu chú rồi dùng lực truyền phép vào bàn tay phải mà vỗ vào thành giếng một chưởng. Nhất thời dưới giếng vang lên tiếng kêu gào chói tai. Hoàng chỉ bk lắc đầu ngao ngán, đại sư ra tay quá nhân từ, nguyên đây là bát đăng toàn vị của Phật gia, dùng 8 ngọn đèn để lm chủ, chuyên dùng để thu phục và đốt cháy oán niệm của vong hồn. Nhưng mà dưới kia lại có thất tinh trân quỷ, thứ này cũng chả thắm vào đâu. Thiên bước đến lấy ra một cái ống tre, mở nắp lấy 8 cây đinh đóng xuống giếng, lại lấy ra một cái đẩu mực quấn quanh đó 8 vòng xong xuôi hô lớn
-hồng tuyến đạo quang, bát linh khai mở, phong ấn tà khí, cấp cấp như luật lệnh.
Hồng tuyến kia tỏa ra một đạo tuyền quang, thiên way lưng lại nói
– xuống thôi, có hai thứ này trấn đỡ, cho dù là đại ác quỷ cũng chả phải sợ.
Tất cả gật đầu, cùng nhau nhảy xuống giếng, cảnh tượng trc mắt họ vô cùng khiếp đảm. Thây thối, xác thịt vun vãi khắp nơi, đầu lâu, xương xọ, xác trẻ em la liệt, phía xa xa có một quan tài màu đỏ chót, âm sát vô cùng lớn bốc ra từ trong quan, tất cả đều cảm nhận bên trong đó có một thứ j mạnh mẽ lắm. An, Thiên và hoàng nhanh chóng đặt hộp gỗ xuống, lấy ra một bức tranh treo lên 1 cái cột sắt, phía dưới đặt hai ngọn Giao Du và đốt ba cây nhang.
Ba đồ đệ phái Phổ Linh cũng nhanh chóng lấy ra rất nhìu phù chú cắm lên các cột sắt đã được trải sẵn, tạo thành một hàng dài, rồi lại lấy ra một đống gạo nếp rắc vào trong, tạo nên Nếp quang khai sát trận, trận này dùng để khai quan, giao chiến vs quỷ ma, trăm phần ko sợ. Thanh Vân đại sư nhanh chóng lấy ra một cây thiền trượng trên đỉnh có chín chiếc khuyên lớn bằng kim loại, mặt trước có vô số chiếc khuyên nhỏ, toàn bộ vô cùng to lớn, kéo dài hai mét đến hai bên thân, trùng trùng điệp điệp như một đóa liên hoa nở rộ. Những người có mặt đều há hốc mồm, ĐỊA TẠNG THẦN TRƯỢNG- một trong những pháp khí tối cao của phật môn.
Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, quan tài đỏ kia phát ra tiếng động lớn, cơ hồ bên trong có vật j muốn chui ra. Tiếng va chạm ngày một mạnh….. đùng….. quan tài nổ nát bét, máu bên trong bắn ra. Trân quỷ kia cuối cùng đã xuất thủ, phá quan bay ra giao tranh. Tất cả đồng thời rút pháp khí lao vào giao tranh dữ dội.
Tuyệt học giáng ma buôn xả hết mình cơ mà trân quỷ kia chẳn có chuyện j xảy ra, mạnh mẽ lao vào. Thanh Vân đại sư vung thiền trượng đập một phát vào đầu nó nhưng kq lại là ngài văng ra ngoài. Thiền trượng vung ra cắm xuống đất.
Oai lực của trân quỷ quả là nắm ngoài sự tưởng tượng của tất cả, Sang chưa bk j đã hấp tấp rút kiếm lao vào đâm thẳng vào cổ họng nó, trân quỷ kia ko hề tránh né, kiếm đâm xuyên qua, máu văng tứ tung, Sang vô cùng khiếp đảm, vội kết ấn đánh một chưởng vào giữa trán nó, con quỷ choáng váng vài giây nhưng sau đó cằm chặt thanh kiếm, ra sức hút dương khí của cậu, Hải nhanh chóng lao vào dán định quỷ phù lên trán nó, tay kia nhanh chóng bắt ấn vỗ vào đỉnh đầu của nó một chưởng cực mạnh.
Trân quỷ văng ra vài mét, cả hai nhanh chóng rút về. Thiên, An và hoàng lao về phía bức tranh kiết ấn. 4 vị kia nhanh chóng chạy vào Nếp quan khai sát. Trân quỷ rống lên to lớn, đôi mắt hằng lên những vệt máu đỏ tươi, cả cơ thể máu thịt buôn rơi lả chả.
Ra sức lao vào Nếp quan khai sát trận nhưng cả ba lần lao vào đều bị đạo phù và gạo nếp vung lên đánh bật trở ra. Nhận thấy ko thể động vào trận này, trân quỷ bèn chuyển hướng sang người trong Thanh quang. Ba người trong phái Thanh Quang nhất thời rút ba thanh bảo kiểm, hợp mũi kiếm lại với nhau rồi chĩa vào tranh, đồng thanh hô lớn
-PHÚC THẦN ( 1 )linh đức, uy chấn nhân gian, hào quang tỏa khắp, trấn giữ vong quỷ. Nhất thỉnh PHÚC THẦN về đây trừ ma vệ đạo !!!
Vừa dứt lời, bức tranh bèn buôn xỏa xuống, trân quỷ kia cũng nhất thời lao vào, Hoàng và Sang tự luộng lấy sức, nhắm đánh ko lại bèn lui ra phía sau hộ pháp. Trân quỷ vừa lao đến, bức tranh bèn tỏa đại hào quang đánh một phát vào ấn đường của nó. Con quỷ văng ra, da thịt bong tróc hết phân nữa chừa ra bộ xưa trắng hếu.
Từ trong tranh bước ra một người thân mặc quan phục thêu rồng, đầu đội mão đính bảo châu, lưng vắc kiếm rồng, tay phải cầm hoàng kim hốt ( 2 ). đại quan vừa nhìn thấy quỷ lặp tức xuất chiểu, lao vào rút kiếm nhắm vào trái tim của nó mà đâm chém, con quỷ cũng chẳng phải dạng vừa, ra sức chống đỡ liên tục cốt tìm cách thoái lui. Tất cả lặp tức lao ra, hợp lực trấn áp trân quỷ. Con quỷ cố gắng chống đỡ nhưng dưới sức mạnh của 7 vị cao nhân tu đạo cùng sự phù trợ của thần thì nó dần mất thế bị dồn vào trận Nếp quan.
Khi con quỷ vừa chạm vào trận pháp, ba người trong phái Phổ Linh đồng lòng hô to: khắc quỷ, bắt quỷ, giáng trấn. Nhất thời gạo nếp và phù chú bắn lên, bao vậy lấy nó. Sang và Hải cũng lao vào, kéo đấu mực trói tay nó lại, ko cho thi triển hắc pháp. PHÚC THẦN lao đến, một kiếm đâm vào trái tim của nó, nó há to miệng ra, trên mặt lộ vẻ thống khổ tột cùng.
Trên vết đâm ko có máu như những cỗ khác mà thay vào đ ólà dầu chảy ra rất nhìu. Hoàn thành nhiệm vụ trừ ma vệ đạo, PHÚC THẦN liền quay về nhập vào bức tranh. Tử yếu của nó đã bị phá bỏ, chắc chắn ko thể trụ lâu. Thanh Vân đại sư bước đến, bắt ấn điểm vào trán của nó rồi cất giọng hỏi
-ngươi là thủ hạ đắc lực của Trấn Phong ?
Trân quỷ khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, cầu cứu
-dưới tay hắn còn bao nhiu trợ thủ. Minh Khánh
– còn 4 con anh sát, 1 con lang quỷ, đang chuẩn bị luyện thành bùa lỗ bang cùng quỷ nhi. Trân quỷ thành thật
-hắn hiện đang ở đâu?
-ko rõ, chủ nhân hành tung vô định, ko ai bk cả, khi nào cần ngài sẽ ra ngoài tìm chúng tôi.
-ta nể ngươi chẳng qua chỉ là trẻ con, lại oán khổ mà chết nên mới hình thành oán niệm, sanh thành trân quỷ. Nay ta sẽ siêu độ cho ngươi. Mong ngươi yên tâm đi tiếp chặn đường âm ty còn lại. Sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Thanh Vân đại sư nhẹ nhàng, gương mặt hiện lên vẻ phúc hậu.
-Án. Đổ lỗ, đổ lỗ, hồng. Đại sư cao giọng
Trân quỷ kia thân ảnh ngày càng mờ nhạt, chỉ một lúc sau đã biến mất.tất cả châm lửa đốt bỏ cái nơi âm tà này rồi nhanh chóng rời khỏi.
( 1 ): PHÚC THẦN tên thật là NGUYỄN BIỂU, là tướng nhà Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, quê làng Bình Hồ, huyện La Sơn, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) cuối thời Trần, làm quan đến chức Điện Tiền Thái sử (Ngự Sử). Khi quân nhà Minh xâm lược Đại Ngu, ông đã phò vua Trần Trùng Quang Đế (1409-1413) tổ chức cuộc kháng chiến.
Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, Trùng Quang Đế chạy vào Hóa Châu, sai ông đi sứ giảng hoà, gặp Trương Phụ xin cầu phong, cốt thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Tướng Minh Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn, cốt để thị oai.
Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: “Mấy thuở được ăn thịt người phương Bắc (người Tàu)!”, nói đoạn, lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn, vừa ngâm bài thơ Cỗ đầu người. rương Phụ cũng phải kính phục, toan tha cho ông về. Hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy ton hót với Phụ rằng Nguyễn Biểu nói: “Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ”(có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ giận lắm, đưa câu ấy ra bắt ông phải đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu ung dung đối lại rằng: “Hựu tồn ngô thiệt, hựu tồn Trần” (còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn!). Trương Phụ giận lắm, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông. Kế đó, Trương Phụ sai trói ông vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng tay vạch vào thân cầu tám chữ: “Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử” (Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7). Nhân dân miền Nghệ An – Hà Tĩnh lập miếu thờ, suy tôn ông là Nghĩa vương. Các triều đại sau cũng đều truy phong ông làm Phúc thần. Hiện nay tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ có đền thờ Nguyễn Biểu được xây dựng vào thời nhà Lê để tưởng nhớ công lao của ông.
( 2 ): hoàng kim hốt hay còn gọi là ngọc chầu, là bản ngọc để các quan cầm vào hầu vua hoặc thường thấy trên tay các thánh, các mẫu.
|