Chap 34. Mang tâm trạng chán nản về phòng làm việc nhìn Hàn Băng cắm đầu vào máy tính nhưng nét vui vẻ trên mặt vẫn không dấu được. Mấy ngày nay nhìn tâm trạng vui vẻ của Hân Băng cậu cũng đỡ buồn hẳn ít nhất Hàn Băng vẫn ổn , mọi chuyện như vậy cũng tốt . " làm gì mà vui thế " cậu lại chỗ ngồi vỗ nhẹ lên vai Hàn Băng , tay thì mở tập tài liệu trên bàn xem xét lại .Hàn Băng quay lại nhìn nhìn Vệ Lăng " tại sinh nhật anh nên vui , mà sao em thấy anh là lạ , sao thế ". Vừa nói trên mặt không dấu nổi lo lắng, mấy ngày nay , cậu đã thấy lại rồi nhưng vì bận chuyện nên không chú ý đến.Cậu biết thế nào cũng có chuyện nên Vệ Lăng mới như vậy. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Hàn Băng cậu cười nhẹ , cậu có người bạn như Hàn Băng đã là may mắn lắm rồi , cậu không muốn dấu diếm vì một khi lộ ra, tình bạn sẽ thay đổi " không có gì,tại chuyện này hơi rắc rối nên chưa nói với cậu. Thật ra chắc tôi sẽ chia tay với Dạ Vũ " Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hàn Bằng xem những bức ảnh bên trong. Nhìn từng bức ảnh trong điện thoại của Vệ Lăng , sắc mặt Hàn Băng ngày càng tái nhợt " sao anh không nói cho em chuyện này , chủ tịch biết mấy tấm ảnh này chưa" cậu run run đưa điện thoại cho Vệ Lăng. Nhận điện thoại từ tay Hàn Băng, Vệ Lăng xem lại các bức ảnh , cậu cười nhạt " không biết anh đang chờ hắn nói chia tay , anh không đủ can đảm nói trước " có lẽ cả đời này cậu cũng không thể yêu ai được nữa . " sao anh không hỏi hắn , cũng không nói cho em sớm hơn" để một mình cậu ấy chịu đựng cậu xứng đáng là bạn sao . Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hàn Băng cậu thấy tim mình nhẹ hẳn đi " không sao đâu , cậu hạnh phúc là được rồi ,không cần lo cho anh " Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của Vệ Lăng . "Em sao không lo được" nhìn Vệ Lăng lạnh nhạt nhắc đến chuyện bức ảnh , Hàn Băng biết anh đã chịu đựng rất nhiều , mà cậu thì không thể làm gì được. Nhìn đồng hồ có vẻ sắp tan làm bèn lắc đầu nhẹ với Hàn Băng " Anh lo được , chú nhớ chăm sóc cho Triệu Nguyễn và con là được đừng để anh lo. Làm việc đi tối anh có hẹn nên đi trước " Cậu đứng lên đi ra ngoài tuy còn sớm nhưng cậu muốn hít thở không khí bên ngoài . Buổi tối cậu đi cùng Lâm Dương về nhà thay đồ . Ngôi nhà thật lạnh lẽ khi không có hắn, cậu thay đồ nhanh rồi đi ra xe . Hai người đi chừng nửa tiếng thì Lâm Dương dừng xe trước cửa nhà ai đó . Cậu đoán chắc là nhà Thanh. Xa xa một thân ảnh mảnh mai đi về phía 2 người , cô nhẹ nhàng cười với cậu rồi quay qua Lâm Dương " sao muộn thế , đây là Vệ Lăng sao " nói xong quay qua nhìn vệ Lăng khẽ gật đầu.Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Ngọc Thanh Lâm Dương cười hớn hở nắm tay Ngọc Thanh "Ừ đây là Vệ Lăng , Vệ Lăng đây là người yêu tôi Ngọc Thanh". Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lâm Dương cậu không nhịn đk bật cười, lần đầu cậu thấy vẻ mặt này của Lâm Dương " chào cô" cậu bắt tay với Ngọc Thanh xem như chào hỏi." Chào anh,Anh ấy rất hay nhắc về anh, cám ơn anh đã chăm sóc anh ấy". Ngọc Thanh cười cười rồi cả ba người cùng lên xe đi đến chỗ hẹn, trong xe cậu và Ngọc Thanh nói chuyện rất nhiều càng nói càng hăng say cậu phải công nhận Ngọc Thanh rất hiền lành lại tốt bụng, nhưng thật không ngờ là hủ nữ nặng, còn nặng hơn cả cậu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ không khí cũng náo nhiệt không kém,thỉnh thoảng Lâm Dương lại bầy ra khuôn mặt ủy khuất làm cậu cười không ngừng.Ăn xong cả ba đều ra về, trước khi xuống xe Ngọc Thanh đưa cậu một hộp quà nói chúc mừng rồi xuống xe đi thẳng , cậu chỉ có thể hướng Lâm Dương cám ơn rồi vào nhà. Dạ Vũ vẫn chưa về cậu cũng chả thèm để ý ,tắm rửa rồi lên giường nằm. Nhìn những hộp quà đk xếp ngay ngắn cậu khẽ cười rồi kéo chăn đi ngủ.
|
Đang mơ màng cậu giật mình khi nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, cậu vội vàng chạy ra mở cửa .Nhìn Dạ Vũ liêu xiêu ngoài cửa cậu không khỏi cau mày vội vàng đỡ lấy hắn vào phòng.Hôm nay sinh nhật cậu vậy mà hắn đi đâu say khướt mới về, nhìn đồng hỗ gần 2 giờ sáng rồi càng nghĩ càng bực mình nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cởi giầy cho hắn để hắn thoảng mái ngủ. Loay hoay mãi mới thay đk cho hắn bộ đồ ngủ cậu mệt mỏi nắm xuống bên cạnh nhìn hắn ngủ say tim không tự chủ đk nhói đau từng cơn,cậu thật sự không biết có thể chịu đựng đk bao lâu nữa. " Thiên Dịch ....thiên.." Tiếng lầm bầm của Dạ Vũ làm cậu giật mình nước mắt không tự chủ đk rơi xuống, /tại sao chứ ,hắn tại sao không thể yêu cậu .Cậu còn thiếu gì nữa chỉ cần hắn nói cậu sẽ cố làm mà, tại sao hắn không nói gì cho cậu hắn định ép cậu phải nói chia tay sao. Hắn có biết cậu luyến tiếc hắn biết chừng nào không./ Tiếng gọi khẽ thỉnh thoảng lại vang lên mỗi tiếng đều như cắt vào tim cậu,khẽ lau nước mắt vẫn rơi lã chã cậu xuống giường thu thập quần áo cậu không thể ở đây đk nữa .Nhìn Vali nhỏ dưới chân cậu không khỏi buồn cười quần áo của cậu rất ít có lẽ cậu đã đoán trước sẽ có ngày này nên mọi thứ đều để ở nhà kia. Nhìn đồng hồ chưa đến 5 giờ cậu nghĩ nghĩ rồi ra sopha ngồi cậu chưa thể đi luôn đk chìa khoá nhà phải trả lại cho chủ chứ. Cậu cũng không biết có nên nghỉ việc ở Cty hay không nữa, mấy năm làm việc ở đó cậu rất thích công việc này , còn đồng nghiệp nữa ai cũng tốt hết cậu không muốn đi nơi khác. Thôi công việc cứ vậy đã mọi thứ tính sau. Không biết ngồi suy nghĩ bao lâu cậu giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, liếc nhìn đồng hồ trên tường không ngờ đã 8 giờ sáng rồi. Cậu quay lại nhìn hắn kẽ nói " anh dậy rồi à" nhìn hắn đi về phía cậu không tự chủ đk ngồi thẳng người , nhìn hắn định ôm cậu cậu vội vàng lên tiếng " anh ngồi kia đi em có chuyện muốn nói" Hình như Vệ Lăng là lạ, bình thường thì đến lúc ăn sáng rồi nhưng hắn không ngửi thấy mùi thức ăn không hiểu sao hắn có cảm giác không ổn nhưng vẫn ngồi xuống đối diện cậu " sao vậy" " chúng ta chia tay đi" cậu nói xong cũng không khỏi giật mình , nói chia tay cũng không khó như cậu nghĩ tuy tim vẫn đau nhưng cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều.Nghe cậu nói song hắn không khỏi ngây người nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại sắc mặt âm chầm nhìn cậu " lý do" đang yên lành tự nhiên đòi chia tay hắn nghĩ mãi không hiểu , bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó lửa giận không ngừng tăng lên nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ lạnh băng. " không có lý do, đây là chìa khoá em đi đây" nói rồi cậu đứng lên chuẩn bị rời đi, cậu phải gồng mình lên mới không để nước mắt rơi xuống. Nhưng chưa đi đk mấy bước cậu đã bị người phía sau kéo lại, cậu giật mình giẫy giụa nhìn sắc mặt âm trầm của hắn cậu không khỏi sợ hãi càng ra sức giẫy giụa " buông ra,.. đau quá" nhìn cánh tay đỏ bừng cậu càng thêm sợ hãi chưa bao giờ cậu thấy hắn như vậy. Mạnh mẽ lôi cậu về phòng ngủ không nói hai lời liền ném cậu lên giường , hắn không cho phép cậu đi trong đầu không ngừng lặp lại lời Triệu Nguyên nói / cậu và một người trong Cty quan hệ rất tốt/ cậu không thể nào thích người khác đk , hắn không cho phép. Nhìn cậu ra sức giãy giụa hắn càng tức giận với tay lấy cà vạt bên cạnh nhanh chóng trói tay cậu ra sau lưng , từ trên cao nhìn xuống " tôi không đồng ý, lần sau đừng có nhác lại chuyện này" Giãy giụa một hồi cậu cũng thấm mệt không ngờ hắn lại đối sử với vậy " thả ra, tôi nói chúng ta chia tay rồi tôi muốn rời khỏi đây" không yêu cậu thì giữ cậu lại làm gì , cậu đứng dậy lảo chạy ra ngoài nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lại bỗng nhiên cậu cảm thấy lành lạnh nhìn xuống dưới mới thấy hắn đang hung hăng xé quần áo của mình " thả tôi ra, anh làm gì vậy" chả mấy chốc cả người cậu đã trần chụi nhìn đôi mắt đang tức giận kia cậu thấy thật xa lạ. " cậu là của tôi tôi không muốn nghe cậu nói chia tay hay rời đi một lần nào nữa" tại sao chứ, tại sao cậu dám rời xa hắn hắn không cho phép ,càng nghĩ càng tức giận nhìn cơ thể màu lúa mạch khỏe mạnh hắn không nhịn đk hung hăng cắn lên vai cậu. Cơn đau từ vai truyền tới làm cậu không nhịn đk kêu lên " tránh ra , đau" cậu vừa dứt lời hắn cũng buông bả vai cậu ra chưa kịp thở phào cậu giật mình khi hắn nâng chân cậu lên,biết hắn sắp làm gì sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch " đừng mà, làm ơn thả tôi ra ..." Chưa kịp nói hết câu cậu chỉ cảm thấy đau đớn như bị xe ra từng mảnh ập đến. Nhìn cậu một mở miệng ra là muốn đi hắn không nhịn đk tức giận và lo sợ liền mạnh mẽ tiến vào. Lối vào chật hẹp làm hắn vừa thoải mái vừa khó chịu " tôi nói cậu không đk nhắc đến nữa cậu không nghe sao" vừa nói hắn vừa a đâm vào nơi sâu nhất rồi mạnh mẽ rút ra. Chỉ có làm vậy cậu mới không rời đi đk. "Đau..... Đau quá." Đau đớn làm cậu chịu không đk nước mắt lã chã rơi cậu sợ Dạ Vũ , chưa bao giờ hắn tức giận như vậy. Tuy đau đớn nhưng cậu chỉ cắn chặt răng cậu không muốn cầu xin hắn. Nhìn vẻ mặt quật cường của cậu lúc này hắn chỉ cười lạnh , muốn rời khỏi hắn ư đừng hòng. Cả đời này cậu chỉ có thể là của hắn , mạnh mẽ ra vào mật huyệt đỏ au của cậu nhìn cậu đau đớn hắn cũng không dễ chịu nhưng để cậu yêu người khác thì hắn không chấp nhận. Đau đớn cùng hoảng sợ làm cậu không chống đỡ đk bao lâu liền ngất đi. Nhìn cậu yếu ớt nằm im hắn không đành lòng liền ôm cậu đi tắm rửa. Nhìn cậu an ổn ngủ say hắn khẽ Nhíu mày rồi đi ra ngoài hắn phải điều ra rõ chuyện người bạn trong Cty của cậu. Hết 34
|