Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 24. Hôm sau hai người lại cùng nhau đến Cty , nhưng mỗi người lên một phòng làm việc khác nhau. Vệ Lăng về văn phòng mọi người đều xôn xao chúc cậu đã khỏi chân ,nhưng k thấy Hàn Băng đâu , bình thường Hàn Băng đi làm rất sớm nhưng hôm này vào giờ rồi mà k thấy đâu. Cậu cầm điện thoại ra hành lang gọi cho Hàn Băng " sao chưa đi làm" bên kia giọng Hàn Băng có vẻ là lạ " hôm nay em nghỉ, " cậu nghi hoặc nhìn điện thoại giọng nói k có chút sức sống nào " sao thế bị bệnh à" ." Em k sao tan làm qua nhà trọ của em em nói cho" Vệ Lăng cúp điện thoại , cậu vội chạy ra ngoài bắt xe đến nhà Hàn Băng , chắc chắn có chuyện nên cậu ý mới về nhà. Đến nhà cậu nhấn chuộng một lúc lâu Hàn Băng mới mở cửa, có vẻ cậu ấy đang khóc , hai mắt đỏ hoe.Vệ Lăng vào nhà lôi cậu ngồi xuống ghế " cậu sao vậy, sảy ra chuyện gì mà khóc" . Nhìn Vệ Năng gấp gáp như vậy cậu đem mọi chuyện kể cho Vệ Năng " hai hôm trước em cả Triệu Nguyên ở nhà thì bố anh ấy đến, bắt gặp em cả anh ấy đang hôn nhau, bác ý rất tức giận , Triệu Nguyên bị mắng rất nhiều , em thì bị mắng k sao nhưng em k muốn bác ý mắng Triệu Nguyên , nên em chỉ biết chia tay với anh ấy" cậu k dám nói cho Hàn Băng biết thật sự bác ý còn đánh Triệu Nguyên ,cậu đỡ cho anh nên bị thương k nhẹ, cậu sợ Vệ Lăng lo lắng. Nghe Hàn Băng nói vậy cậu cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng của mình hiện giờ, " vậy em tính làm gì sau này, sao không thuyết phục bác ấy mà lại chia tay". Hàn Băng nhìn nhìn Vệ Lăng một lúc sau mới trả lời " em hiểu cảm giác của bác ấy , làm sao chấp nhận đk người con mình yêu thương lại đi thích con trai chứ. Chia tay thì gia đình bác ấy sẽ k chịu tổn thương" cậu lặng lẽ rơi nước mắt, cậu biết mình rất vô dụng . Nhìn Hàn Băng như này rồi mà còn nghĩ cho người khác nữa, cậu khẽ lắc đầu tốt quá mức rồi " vậy sau này em tính sao" cậu cầm khăn giấy đưa cho Hàn Băng . " chắc em xin nghỉ đi du lịch mấy ngày" Hàn Băng muốn đi một nơi thật xa để tạm thời quên đi Triệu Nguyên. Nghe đến đi du lịch một mình Vệ Lăng thật sự k an tâm " anh đi với em , lần này đi khắp nơi luôn'". Hàn Băng kinh ngạc nhìn Vệ Năng " anh đi đk sao" cậu nhớ Vệ Lăng còn có Dạ Vũ sao đi đk. " k sao giờ anh về Cty xin nghỉ rồi sáng mai anh qua đi luôn, dọn đồ đi" cậu vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa. " đk , vậy nhờ anh mai gặp". Chào Hàn Băng xong cậu liền chạy về Cty làm lốt việc để xin phép nghỉ.
|
Chap 25. Vừa vào đến thang máy thì cậu gặp Triệu Nguyên mắt ủ rũ đứng trong góc thang máy " tổng giám đốc anh sao vậy" cậu biết anh ta đang buồn chuyện gì nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh ta nói. Anh giật mình khi nghe thấy có người gọi mình lúc nhìn sang thì thấy bạn thân của vợ mình liền kể cho cậu nghe. Vệ Lăng nghe xong cũng k mấy kinh ngạc chỉ có điều Hàn Băng bị thương làm cậu k thể tin đk " tôi vừa gặp cậu ấy ,cậu ấy bình thường mà. Anh tính giải quyết chuyện này thế nào " . " cậu gặp cậu ấy rồi à, thật ra sau chuyện mấy hôm trước lúc thấy cậu ấy đỡ đòn cho tôi , ba tôi đã biết cậu ấy yêu tôi nên giờ dịu đi rồi. Tôi đang thuyết phục ông ấy chắc mấy hôm nữa là ông ấy chấp nhận" anh cười cười lúc thấy cậu chịu đòn anh vừa vui vừa bực mình, cậu vì anh mà đỡ đòn roi , anh rất vui nhưng cũng rất đau lòng .Thấy vẻ mặt tươi cười chắc chắn của Triệu Nguyên cậu cũng yên tâm hơn " mai tôi cả cậu ấy đi du lịch anh cố dàn sếp mọi chuyện đi" . Đi du lịch , anh cũng muốn đi cùng nhưng chắc phải lo chuyện ba trước " phiền cậu chăm sóc cậu ấy". " tôi biết rồi" cậu chào anh ta rồi về phòng nhanh chóng xin quản lí cho nghỉ. Còn Triệu Nguyên thì lên phòng Dạ Vũ thấy hắn đang làm việc anh cũng k nói gì nằm trên ghế sô pha thở dài . Dạ Vũ thấy người bạn thân ủ rũ k nhịn đk bèn hỏi " chưa giải quyết đk à" chuyện cậu ta cãi nhau với ba hắn cũng biết một chút. " sắp thuyết phục đk rồi, mà cậu tính sao nếu ba mẹ cậu biết " anh rất muốn biết hắn sẽ sử lí như nào , hắn luôn lanh lùng k biết sẽ từ bỏ hay theo đuổi đến cùng. Hắn vẫn cắm đầu vào tài liệu , giọng nói lạnh lùng k một chút thay đổi " ba mẹ tôi biết tính hướng của tôi rồi nên k quản" .nghe hắn nói thản nhiên như vậy anh cảm thấy thật ganh tị. "Số cậu thật tốt có người yêu cậu hơn chính mình " anh vừa nói vừa nhớ đến người yêu đỡ đòn cho mình, cậu cũng rất yêu anh nha. Hắn nghe vậy nghi hoặc nhìn Triệu Nguyên " sao cậu nói thế".Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt mù mịt của hắn " cậu k biết sao, Vệ Lăng ý cậu ấy ngày nào cũng nấu ăn cho cậu còn gì" . Hắn Nhíu mày nhìn Triệu Nguyên " ừ, có gì cậu nói rõ hơn đi" cậu nấu ăn thì liên quan gì đến yêu nhiều yêu ít chứ. .Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn anh thở dài " cậu ấy bình thường k bao giờ nấu ăn đâu, vậy mà từ khi về sống chung với cậu ,ngày nào cậu ấy cũng nấu ăn".Khuôn mặt hắn cứng đờ khi nghe nói cậu k thích nấu ăn , vì hắn mà ngày nào cậu cũng làm" sao cậu biết" .Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu anh cười thầm " vợ tôi nói, bình thường vợ tôi là người làm cơm cho cậu ta mà, nhiều lúc tôi còn cảm thấy hai người họ mới là vợ chồng ý". Hắn càng nghe càng k thể tin đk, cậu yêu hắn như vậy.Triệu Nguyên nhìn vẻ ngơ gác của hắn liền cười cười đứng lệnh đi ra khỏi phòng. Anh cũng phải giải quyết thật nhanh để còn đón vợ về nữa. Hết 25.
|
Chap 26. Hôm sau cậu qua nhà Hàn Băng từ sớm, hình như tối qua Hàn Băng cũng khóc không ít ,mắt đều sưng lên.Vệ Lăng biết Hàn Băng đang rất buồn , nhưng làm sao nó mới vơi đi đk đây, cậu chỉ mong Triệu Nguyên sẽ nhanh chóng khuyên nhủ đk ba mẹ . " anh đi thế này chủ tịch nói gì k" Hăn Băng vừa ăn vừa nghi hoặc hỏi , chủ tịch làm sao mà chịu cho Vệ Năng đi như vậy đk.Nhắc đến hắn cậu k khỏi đỏ mặt, hôm qua hắn rất lạ, lúc cậu nói đi du lịch hắn chần chừ nhưng vẫn cho đi còn rất vui vẻ nữa " hắn cho đi,k nói gì" . "Lạ nhỉ , mà thôi ăn nhanh rồi đi" hai người ăn nhanh chóng rồi bắt xe đến sân bay.Địa điểm đầu tiên là thành phố C, một thành phố nhỏ. Hai người xuống máy bay rồi thu dọn ăn trưa, lúc cậu đi ngang qua quầy bán hàng liền mua hai tờ bản đồ. " chúng ta đi đâu trước " vừa xem bản đồ Hàn Băng vừa nhìn ngó xung quanh , có vài chỗ cậu muốn đi từ lâu." Đi xa trước gần sau, đi leo núi trước đi" nhìn Hàn Băng có vẻ vui cậu cũng yên lòng hơn , hôm nay phải chơi thật vui mới đk." Vâng" hai người thay đồ rồi leo núi. Hai người leo đk một nửa thì mệt k đi tiếp đk nữa cậu lấy chai nước đưa cho Hàn Băng " mệt k" . Hàn Băng uống một ngụm rồi quay qua nhìn phong cảnh khu rừng " mệt chứ, tưởng leo dễ ,ai mà biết khó như vậy". " ừ khó thật nhưng leo núi cũng giống như tình yêu vậy , đôi khi mệt k muốn đi tiếp nhưng vẫn phải tiếp tục để thấy toàn bộ thế giới trên đỉnh núi cao này , em cũng vậy đừng bỏ cuộc như thế" . Hàn Băng nhìn qua Vệ Lăng cậu biết chứ nhưng làm sao cậu có thể bước tiếp khi ba mẹ của người cậu yêu đau khổ " nhưng ba mẹ của anh ấy sẽ rất khổ sở". " thế lúc ba mẹ m biết em là gay họ có khổ k, có , nhưng bây giờ họ đã chấp nhận rồi còn gì, em phải cố lên . Nếu em k đi tiếp em sẽ mất người yêu em". Cậu cười nhẹ, nhìn bầu trời nơi xa xa , chỉ cần Dạ Vũ yêu cậu cậu sẽ k để anh ấy chịu khổ. Hàn Băng lại lâm vào trầm tư , cậu biết như thế rất thiệt thòi cho Triệu Nguyên , cậu cũng phải cố gắng mới đk." Chúng ta đi tiếp thôi" đúng vậy cậu k thể để Triệu Nguyên ngánh chịu một mình đk. Hai người tiếp tục leo, cậu biết Hàn Băng sẽ k từ bỏ như trước nữa. Ở nhà Triệu Nguyên anh đang ngồi đối diện với ba mình , từ hôm qua anh đã ở nhà dình nhưng ông k về hôm nay vừa thấy ông về anh liền kéo ông lại nên giờ mới có cảnh cha nhìn con con nhìn cha như này." Tại sao cha k chấp nhận Hàn Băng chứ" anh lên giọng chất vấn mấy ngày nay anh k gặp đk Hàn Băng nên đang rất buồn phiền. Ông tức giận nhìn đứa con trai mình " nó là con trai nên k đk, ai sinh cháu cho mẹ ngươi" . Anh biết thật ra ông mới là người muốn có cháu nhất, " cuối cùng thì cha chỉ muốn có cháu thôi chứ gì" . Thấy anh nói vậy ông mừng rỡ , có lẽ anh đang suy nghĩ lại " đúng vậy" . " đk vậy con đi bệnh viện thuê người đẻ hộ là đk chứ gì" anh nói như k có chuyện gì, vì anh cả cậu đã từng nghĩ đến việc có con, anh tin cậu cũng sẽ rất yêu thương đứa trẻ. " con nói thật , nhưng nó có đồng ý k, mà nó đâu rồi" ông nghi hoặc nhìn con trai đang ngồi ủ rũ trên ghế . " em ấy đi du lịch , con tin cậu ấy sẽ đồng ý thôi" nhắc đến cậu anh lại càng nhớ cậu hơn hizzz. " Đi du lịch , tình trạng thế này còn đi du lịch đk" ông k khỏi ngạc nhiên, sao thằng bé đó lại bỏ mặc con trai mình rồi đi du lịch. Nhắc đến việc bị bỏ lại anh càng tức giận " tại cha ý, em ấy sợ cha mẹ tổn thương nên đòi chia tay với con kia kìa" anh nói xong giận đùng đùng lên phòng. Cha Triệu ngơ ngác nhìn bóng con mình rồi quay ra vợ " k ngờ thằng nhóc kia lại ngoan hiền như vậy, bà no nói chuyện với tiểu Nguyên đi, kêu nó hẹn gặp gia đình bên kia ăn cơm " . " vâng" bà vui vẻ đồng ý rồi lên phòng con trai. Hết 26. >>> coi như xong đôi phụ, từ mai là đến đôi chính<<<
|
Chap 27. " em định bao giờ về" cậu vừa ăn cơm vừa hỏi Hàn Băng , mấy ngày nay cậu và Hàn Băng đi rất nhiều nơi , lên rừng xuống biển , những chỗ cậu muốn đi đều đi qua cả, Hàn Băng cũng vui lên nhiều, cậu rất muốn mau chóng trở về. Tuy ngày nào cũng gọi điện cho hắn nhưng cậu vẫn nhớ hắn rất nhiều. "Mai về, anh nhớ chồng à" Hàn Băng phì cười nhìn Vệ Lăng, cậu cũng muốn về rồi, lần này phải cố gắng giải quyết cho xong mọi thứ.Nhìn vẻ trêu ngươi của Hàn Băng cậu cũng k phủ nhận " ừ, đi lâu đương nhiên nhớ, ăn nhanh rồi đi ngủ , mai còn về sớm" . Nhìn thấy Vệ Lăng sắp ăn xong Hàn Băng kêu lên" chờ em với" , hai người mau chóng ăn xong.sáng hôm sau hai người bắt xe về. Tạm biệt Hàn Băng xong cậu liền về nhà, bây giờ vẫn còn sớm cậu chắc chắn hắn chưa đi làm. Về đến cửa cậu cảm thấy rất hồi hộp, nhẹ nhàng mở cửa bước vào , cậu để đồ trong phòng khách còn mình thì vào phòng ngủ. Hắn vẫn đang ngủ , cậu bước đến bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, hắn gầy đi rất nhiều, có lẽ hắn không ăn đủ bữa nên mới gầy như vậy. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi leo lên giường ôm hắn ngủ. Hắn mơ màng mở mắt ra , hình như hắn đang ôm gì đó thì phải. Lúc cúi xuống nhìn hắt giật bắn mình sao lại có người , hắn nhớ có bao giờ hắn mang người về đâu, mà khoan nhìn quen quen, hắn lật cậu lại thật không ngờ cậu về sớm như vậy hắn vui mừng ôm cậu vào lòng cúi đầu hôn xuống, tay thì luồn vào áo cậu vuốt ve , mấy ngày không gặp hắn nhớ cậu chết đi đk. Vệ Lăng đang ngủ thì thấy người ngứa ngứa cậu liền mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn " anh dậy lâu chưa" cậu vươn tay ôm cổ hắn . "Vừa dậy, đi chơi vui không , "vừa nói hắn vừa cắn nhẹ lên cổ cậu.Cậu khẽ rên rỉ , để mặc cho hắn cởi đồ mình " vui, tiếc là anh không đi đk" ." Em vui là đk rồi hôm khác hai đứa mình đi" vừa nói hắn vừa hôn lên môi cậu. Hai người năn qua lăn lại đến trưa mới dừng lại, cậu mệt lả người liền thiếp đi, chỉ khi ở bên hắn cậu mới thấy an toàn, trái tim cũng ngập tràn hạnh phúc. Hàn Băng vừa về đến nhà thì thấy Triệu Nguyên ngoài cửa, lúc gần về cậu đã gọi cho anh , cậu muốn gặp anh ." Sao anh đến sớm vậy" cậu nhào vào lòng anh , cậu chưa bao giờ thấy nhớ anh như lúc này. Triệu Nguyên ôm cậu vào lòng " cất đồ đi rồi đi cả anh " anh đẩy cậu vào nhà cất hành lý rồi lôi cậu đi. " đi đâu vậy" cậu vừa chạy theo vừa nghi hoặc hỏi, Triệu Nguyên hôm nay rất lạ. Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng vừa mở cửa cậu liền sững người , bên trong là gia đình cậu và ba mẹ Triệu Nguyên hai bên đang nói chuyện rất vui vẻ, cậu quay qua nhìn anh thì anh kéo cậu vào trong '" ba mẹ em ấy về rồi" . Tuy cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi " con chào ba mẹ, chào hai bác" ." Con về rồi à, lại đây" mẹ cậu thấy cậu về liền kéo cậu ngồi xuống " từ nay phải nghe lời ba mẹ chồng nghe chưa" nghe mẹ nói vậy mặt cậu đỏ bừng " mẹ nói gì vậy" . Mẹ cậu không thèm để ý đến cậu , " muộn rồi chúng tôi về đây" ba mẹ cậu đứng lên cáo từ . " chúng tôi cũng về, để tôi tiễn hai" nói rồi lần lượt đi về, Hàn Băng kéo anh lại thấp giọng hỏi " chuyện gì đây" . Triệu Nguyên không nói gì kéo cậu xuống ghế" ba mẹ đồng ý cho tụi mình rồi, chắc em đói rồi ăn đi" . Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh" thật sự đồng ý"có nằm mơ cậu cũng không ngờ ba mẹ lại đồng ý. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu anh không nhịn đk liền hôn lên môi cậu " ừ đồng ý rồi , cả ba mẹ em nữa , ăn đi"thấy vậy cậu cũng không hỏi thêm nữa vui vẻ ăn cơm. Hết 27.
|
Chap 28. Hơn một tuần nghỉ việc cậu thật sự rất nhớ Cty . Đang ngồi ngẩn người thì một bàn tay lay lay người cậu, cậu nghi hoặc quay ra nhìn , đập vào mắt là khuôn mặt tuồi cười của Hàn Băng " mọi chuyện sao rồi" . Hàn băng cười hì hì ngồi xuống bàn làm việc" không sao nữa rồi ,hai bên đều đồng ý" vừa nói Hàn Băng vừa đưa ly cafe cho Vệ Lăng. " hai bên, lẽ nào cả nhà em , làm sao nhà em đồng ý, còn nhà Triệu Nguyên sao họ lại đồng ý" Vệ Năng không nén nổi vui mừng cất giọng hỏi gấp, thật không ngờ Triệu Nguyên lại thuyết phục đk cả hai nhà ." Em cũng không biết anh ấy làm kiểu gì nữa,lúc du lịch về thì hai bên đang gặp mặt" Hàn Băng vừa uống cafe vừa nhớ lại lúc gặp mặt ở khách sạn." Như vậy là tốt rồi, làm việc thôi" cậu vỗ nhẹ vai Hàn Băng rồi tập trung làm việc." Trưa em mời cơm có tiệm mới mở, ăn ngon lắm,anh kêu cả chủ tịch đi" càng nghĩ đến việc mọi người đều chúc mừng Hàn Băng không kìm nén đk vui mừng trong lòng.Hai tay gõ máy liên tục, Vệ Năng nhìn mà buồn cười. Giữa trưa bốn người xuống cổng Cty , vì Hàn Băng kêu hơi xa nên bốn người đều đi xe.Xe dừng ở một nhà hàng nhìn có vẻ trang nhã, cả bốn liền đi vào mọi người chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Cậu nhìn thực đơn đang nghĩ không biết nên chọn gì thì hắn đã gọi một lèo toàn những món cậu thích , Hàn Băng và Triệu Nguyên cũng trọn xong." Chúc mừng hai người" hắn nâng ly rượu len hướng về phía Triệu Nguyên, bạn thân nhất của hắn cuối cùng cũng có vợ, hắn nặng lẽ đưa mắt nhìn Vệ Năng, nhưng cậu không biết vẫn vô tư nói chuyện với Hàn Băng." Cám ơn cậu " Triệu Nguyên vui vẻ uống cạn ly rượu. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm ra." Anh Dạ Vũ" . Nghe có người gọi hắn quay qua nháy mắt cứng đờ, bên kia thiếu niên đang đi lại gần.Vệ Năng cũng ngẩng đầu nhìn người đang đến gần, người này tầm tuổi bọn họ, dáng người cao gầy khuôn mặt sinh đẹp hơn cả nữ nhân. Người này dừng trước mặt bọn họ nhìn lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại trên người hắn " mọi người đi ăn cơm à,Lâu rồi không gặp Dạ Vũ, Triệu Nguyên" .Cậu nhìn qua hắn, khuôn mặt hắn lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm người con trai vừa đến, không hiểu sao cậu lại thấy bất an. Triệu Nguyên nhìn người vừa đến rồi nhìn mặt Vệ Năng thầm kêu không ổn bèn đứng lên cười cười " cậu về nước lâu chưa, đấy là Hàn Băng và Vệ Lăng, có đi nữa không" nói rồi quay qua Hàn Băng " đây là bạn anh ở nước ngoài , Thiên Dịch." Chào mọi người" Thiên Dịch mỉm cười chào hai người, tầm mắt vẫn dừng trên mặt Dạ Vũ." Nếu anh không chê thì ngồi ăn cùng chúng tôi luôn"Vệ Lăng cất tiếng nói khi thấy người tên Thiên Dịch này luôn nhìn Dạ Vũ cậu biết nhất định có chuyện gì đấy." Vậy làm phiền mọi người rồi". Nói xong y liền ngồi bên cạnh hắn. Cậu nhìn hắn vẫn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, trong lòng cũng bắt đầu sáng tỏ, chắc chắn người này từng là người yêu của hắn, cậu gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn " ăn đi anh" . Hắn thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm.Cậu càng nghĩ càng khó chịu liền đứng lên vào nhà vệ sinh.cậu rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không thể xua đi ánh mắt đầy tình cảm của Thiên Dịnh khi nhìn Dạ Vũ, cậu giật mình khi phát hiện đằng sau có người , là Thiên Dịch. " anh cũng vào nhà vệ sinh à, thôi tôi ra trước" cậu không muốn đối mặt với y. " khoan đã, chắc cậu biết tôi và Dạ Vũ từng là người yêu rồi chứ, tôi sẽ quay lại với anh ấy nên cậu chia tay đi" y vừa nói vừa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vệ Lăng." Tại sao tôi phải chia tay, anh và anh ấy chia tay rồi , anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy" cậu cố gắng đứng thẳng lưng , cậu không muốn yếu đối trước mặt y. " tôi là người anh ấy yêu đầu tiên, tôi không tin anh ấy hết yêu tôi, tôi nhất định sẽ giàng lại anh ấy" nói rồi y đẩy cửa đi ra. Vệ Lăng ngơ ngác nhìn y rời đi, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài ,bỗng nhiên va vào ai đó " tôi xin lỗi, xin lỗi"nói rồi cậu đi ra ngoài nhưng không thấy Thiên Dịch đâu, nhìn theo tầm mắt hắn liền thấy y lên xe rời đi. Cậu ngồi xuống ăn không dám nhìn Dạ Vũ bên cạnh, trong lòng càng lúc càng loạn. Hết 28.
|