Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 4 / chói mắt quá, sáng rồi sao, mấy giờ rồi / .Tay cậu quơ quơ tìm đồng hồ, vì động tác hơi mạnh làm lưng cậu đau nhói/ Hả lưng đau, đằng sau càng đau hơn /Cậu vội vàng ngồi bật dậy .Cậu nhớ đêm qua đi uống với Hàn Băng sau đó Hàn Băng rời đi sau đó...sau đó thì chả nhớ gì hết.Nhưng sao cậu lại trần như nhộng thế này chả nhẽ cậu đã làm truyện đó. Cậu Ngẩng đầu nhìn xung quanh đây là một nơi xa hoa cậu từng thấy trên ti vi là khách sạn năm sao .Có mơ cậu cũng k ngờ có một ngày cậu đk ở khách sạn như này.Mà khoan ...hình như cậu quên gì đó.A..A...A giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện này cậu vội vàng mặc quần áo vào rồi rời khỏi khách sạn. Về đến nhà cậu gọi điện đến Cty xin nghỉ rồi tắm rửa lên giường nằm .Cậu thật sự k bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình một đêm như vậy ,lại còn k nhớ nổi ai là người đã làm chuyện đó với mình .Càng nghĩ càng thấy rối cậu mơ mơ màng màng thiếp đi. Nghe thấy tiếng chuông cửa cậu giật mình tỉnh dậy, vừa đi vừa bóp bóp cái lưng đau.Ngoài cửa Hàn Băng đang sách túi lớn túi bé nhìn thấy cậu liền toe tét cười " Đỡ chưa em mua đồ nấu cháo cho anh nè" Hàn Băng vừa đi vào bếp vừa nói.Cậu nằm lên sofa đợi cháo Hàn Bắng nấu cậu rất đói nha từ tối qua cậu chưa có gì bỏ bụng .Cậu và Hàn Băng ăn xong cậu liền ngủ còn Hàn Băng thì về làm việc tiếp.Hàn Băng thật tốt nha bỏ cả công việc để nấu cơm cho cậu.Mấy ngày nữa cậu phải nấu thật nhiều đồ ăn đãi hàn băng. Cũng đk một tuầu sau đêm đó cậu k nhớ lại nữa.hôm nay cậu đi làm muộn thấy thang máy sắp đóng cậu vội vàng chạy đến nhưng k kịp . Trước khi thang máy khép lại cậu thấy người con trai xinh đẹp hôm gặp ở bar .Người đó cũng nhìn về phía cậu chắc k nhận ra cậu vì cũng lâu rồi chưa gặp./ k biết anh ta đến cty làm gì nữa/đang miên man suy nghĩ thì thang máy mở ra cậu vội vàng lên phòng làm việc .Hôm nay Hàn Băng là lạ cậu ấy quên k pha cafe cho cậu làm cậu phải đi lấy.Đang đi đến quầy pha trà trong công ty tự nhiên cậu bị ai đó kéo đi.Cậu ngẩng đầu lên sao hắn lại ở đây.Hắn kéo cậu vào văn phòng trên tầng cao nhất ." Sao cậu lại ở đây" nghe vậy cậu vô thức trả lời " sao tôi k đk ở đây" nói xong cậu hoàn hồn đây là cty cậu làm việc sao Dạ Vũ lại ở đây, hắn cũng là người của cty sao, tại sao cậu chưa từng gặp .Vệ Lăng cẩn thận áp chế kích động trong lòng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh." Tôi hỏi cậu tại sao cậu lại ở trong cty này " "Tôi làm việc ở đây, mà anh là ai sao lại ở cty tôi" Cậu cố gắng tỏ vẻ k quen biết hắn."Tôi là ai ...hừ đừng nói là cậu quên tôi rồi nha." Nghe hắn nói vậy cậu nghi hoặc nhìn hắn" tôi gặp anh rồi sao" nghe cậu nói vậy hắn cười lạnh có mấy ngày k gặp mà cậu có thể quên hắn như thế.. giỏi lắm. " K biết ai mấy hôm trước còn ở dưới thân tôi rên rỉ ấy nhỉ?" Hắn ghé sát vào tai cậu nói nhỏ làm cậu giật nảy mình" Người đó là anh"cậu ngây người ánh mắt lơ đãng quét qua bàn làm việc < Chủ tịch Hoàng Dạ Vũ > tại sao lại là hắn ta chứ là chủ tịch thì thôi đi tại sao còn là người cậu yêu nhiều năm nữa.Điên mất thôi k biết là cậu may mắn hay đen đủi nữa hu hu . Cậu k muốn bị đuổi việc đâu , đây là nơi cậu thích nhất mà.Đang chìm đắm trong lo sợ cậu thấy môi mình đau đau a...a...a hắn ta đang cắn cậu " anh là chó à , sao lại cắn người chứ" theo bản năng cậu chửi ầm lên mà quên mất đây là sếp của mình ./thôi rồi thôi rồi cậu bị đuổi việc mắt thôi/ Nghe cậu chửi lung tung mặt hắn đen lại"Cậu coi trừng tôi đấy, mà cậu làm việc ở phòng nào"/ đừng nói là đuổi việc cậu nha huhu/cậ lo sợ trả lời " phòng lưu trữ ạ" " Giờ thì về làm việc đi tan làm lên đây gặp tôi " " vâng" cậu vội vàng rời đi trong lòng ngổn ngang .Trong văn phòng hắn nhếch miệng cười có chò vui rồi. Hết chap 4 ( xin lỗi mọi người nha Hắn:Hoàng Dạ Vũ nha .chap 1 ghi nhầm)
|
Chap 5 Tại sao hắn lại suất hiện, cậu đã cố quên hắn nhưng tại sao hắn lại quay trở lại. Bao năm k gặp nhưng khi nhìn thấy hắn cậu vẫn k khống chế đk tình cảm của mình .Dù có đau khổ nhưng cậu vẫn muốn đk ở bên hắn dù chỉ một chút. Vệ Lăng biết cậu k có tiền đồ, đi yêu người gét mình nhưng cậu k kiềm chế đk." Ngồi thẫn thờ gì thế k làm việc à anh" cậu giật mình quay qua nhìn Hàn Băng " Trưa ăn cơm cùng anh a có chuyện này muốn nói với chú" Vệ Lăng biết chuyện này k ai giúp cậu đk nhưng cậu muốn nói với Hàn băng cậu k muốn giấu người bạn thân này." Được nhưng anh đãi nha" nhìn Hàn Băng hí hửng cậu cũng thấy đỡ hơn . Giờ nghỉ chưa Vệ Lăng kéo Hàn Băng xuống căng tin Cty , hai người ngồi bàn gần cửa sổ nơi yên tĩnh nhất " giờ cậu yêu ai k" Hàn Băng nghe cậu hỏi vậy liền ngây ra sau đó mặt từ từ đỏ lên " có . Sao thế tự nhiên anh hỏi chuyện này , anh có người yêu rồi hả" Vệ Lăng nghe thế hơi khó chịu thanh âm cũng cao lên" Tại sao k nói anh biết ,người đó là ai , anh em thế à" cậu tức giận nâng cốc nước lên uống một hơi cho hạ hỏa . Hàn Băng thấy cậu tức giận vội giải thích " Là tổng giám đốc , bọn em mới quen chưa chắc chắn nên ..." Chưa kịp nói hết câu Hàn Băng đã thấy một trận mưa phùn hắt vào mặt cậu rút khăn giấy đưa cho Vệ Lăng đang ho khù khụ trước mật.Vệ Lăng cầm khăn che miệng tiếp tục ho cậu thật sự rất sốc ." Em với tổng giám đốc, lâu chưa " " mới nên em k nói sợ chưa đến đâu nói ra mất mặt lắm mà anh định nói em chuyện gì" vừa lau mặt vừa tò mò nhìn Vệ Lăng ." Chuyện cũng dài lắm " cậu kể từ đầu đến cuối cho Hàn Băng nghe."Chủ tịch Cty mình, anh vẫn yêu anh ta à" " Ừ muốn quên nhưng k quên đk k biết làm sao nữa hizzzz" Hàn Băng trầm ngâm" sao anh k thử lại nếu thất bại thì từ bỏ còn hơn sau này hối hận.Cơ hội này cũng đâu dễ có" " ừ anh cũng nghĩ thế " " Nhưng anh cẩn thận đấy nhà giầu luôn thay đổi. Em cũng chả dám tin tưởng hoàn toàn vào giám đốc " " yêu thì tin tưởng một chút nhưng đừng tin quá kẻo bị lừa. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều đk nhìn mặt hắn là đk"Hàn Băng nhìn anh " số hai anh em mình k biết sẽ ra sao nữa hizzzz" " Thôi đến đâu hay tới đó ăn xong chưa anh ăn xong rồi về đọc truyện đây chú về luôn k" Vệ Lăng vừa thu dọn vừa hỏi Hàn Băng " anh về trước đi em đi mua cafe rồi về đọc truyện dù gì bây giờ vẫn sớm" cậu thấy Hàn Băng nói vậy liền cười hì hì Hàn Băng là tốt nhất , cậu vui vẻ rời đi. Hai người ngồi chơi một lúc rồi làm việc tiếp. Giờ tan làm vừa đến mọi người đã lục đục ra về , trước khi đi Hàn Băng nháy mắt với cậu" Chúc may mắn" để lại cậu với khuôn mặt đẫm lệ. Vệ Lăng chần chừ k muốn lên phòng chủ tịch cậu rất sợ khi phải đối mặt với hắn . Zing...zing...zing tiếng chuông bàn làm cậu giật nảy mình" alo" giọng nói lạnh băng truyền đến " sao còn chưa lên đây. Cậu nhanh lên cho tôi" cậu đơ người cúp điện thoại rồi vội vàng lên phòng chủ tịch . Cậu chần chừ k dám gõ cửa , đột nhiên cửa bật mở " Chủ ..... " chưa kịp nói câu nào đã bị hắn kéo vào phòng làm việc cửa vừa đóng lại môi cậu đã bị ai đó hung hăng hôn xuống . Hết 5 . ( ta hận ta hận tức chết mất)
|
Chap 6 Thế này là thế nào từ bao giờ mà anh ta trở thành tên dê sồm thế này . Từ hôm gặp lại hắn cậu thấy hắn thay đổi rất nhiều hoàn toàn khác trước / vẻ lạnh lùng trước kia đâu r, khuôn mặt k cảm súc đâu rồi trả lại đây/lúc cậu cảm thấy k thở đk nữa thì hắn từ từ buông cậu ra. " Lần sau đừng để tôi chờ đợi lâu như vậy" cậu gấp gáp hít thở nghe hắn nói vậy liền đứng ngay ngắn " vâng chủ tịch ngài có gì dặn dò sao" cậu cố khống chế nhịp tim đang gia tốc cậu k dám hỏi về nụ hôn đó cậu k muốn nghe câu trả lời mà cậu k thích . Thấy Vệ Lăng thờ ơ như vậy k hiểu sao hắn thầy trong lòng khó chịu / cậu ta là gì mà dám coi thường mình như vậy chứ cậu ta nghĩ mình là ai/ chưa bao giờ hắn tức giận như lúc này , từ lúc gặp cậu cho đến giờ k hiểu sao hắn đều thấy khó chịu . " có việc thì mới đk tìm cậu à" hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của cậu trầm giọng hỏi." K ... K phải vậy...." K để cậu nói hết hắn lại tiếp tục hôn xuống môi cậu ,Cậu run run trả lời k biết từ lúc nào tay hắn đã luồn vào trong áo cậu . Lý trí dần dần mất đi cậu vòng tay ôm cổ hắn cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn. Vệ Lăng mê mệt k biết hắn ôm mình vào sô pha từ lúc nào, quấn áo từng cái từng cái bị cởi ra. Môi hắn dừng ở trên cổ cậu giọng nói khàn khàn vang lên trong tiếng thở gấp của cậu" thích k" hắn cắn nhẹ lên vai cậu . Cậu nắm chặt tay cả người run rẩy vì cậu nói trêu trọc của hắn mà mặt đỏ bừng. " đừng...." Nhìn phản ứng mê người của cậu hắn khẽ cười tay lân mò đi vào hai chân cậu bông nhiên hắn dừng lại " cậu đã từng làm cả bao nhiêu người rồi hả tại sao tôi vừa chạm vào mà cậu đã như vậy rồi" tay hắn cầm phía dưới của cậu giọng nói mang theo chất vấn. Cậu sững người thì ra trong mắt hắn cậu là người như vậy . Cậu thà k gặp hắn chứ k muốn phải nghe hắn coi cậu như loại con trai k ra gì. Thấy cậu mãi k trả lời lửa giận càng cháy lên hắn lật người cậu lại mạnh mẽ tiến vào. Mỗi lần hắn nghĩ tới cậu cũng bày ra bộ dáng này cho người khác xem k hiểu sao hắn đều thấy tức giận hắn chỉ muốn cậu là của hắn của một mình hắn. " nói" " aaaa " cậu đau đớn hét lên . Nghe hắn nói vậy cậu vội vàng trả lời" tôi k có" thấy cậu nức nở nói hắn dừng lại " thật sự k có" " hix k có tôi k có thật mà" phía dưới truyền đến từng cơn đau đớn cậu sợ hãi trả lời nước mắt lần lượt chảy xuống . Thấy cậu chắc chắn điều đó hắn cũng dịu đi cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt " xin lỗi anh hơi xúc động ngoan k sao rồi" hắn nhẹ giọng dỗ giành tay vuốt ve lưng mảnh khảnh của cậu thấy dịu đi . Dưới thân nhẹ nhàng lật động . Lúc cậu tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ cậu vội vàng chạy ra ngoài mặc kệ thắt lưng đau nhói . Vừa ra đến cửa thì cửa bật mở cậu thấy Dạ Vũ tay bê bát cháo lớn đi vào.thấy cậu đi ra hắn Nhíu mày " sao lại ra đây vào giường nằm" " đây là đâu , tôi muốn về nhà" " đây là nhà tôi, ăn xong toi đưa cậu về" hắn mạnh mẽ lôi cậu về giường.cậu từ chối vài lần nhưng k được nên miễn cưỡng ăn hế, hắn cũng k nói gì thấy cậu ăn xong thì lái xe đưa cậu về . Xe đỗ dưới lầu hắn quay qua cậu nói " tôi đưa cậu lên nhà" " k cần đâu tôi tự lên đk" cậu vội xua tay nhà cậu k thể để hắn vào đk. " đk rồi cậu nghỉ cho khỏe đi" hắn nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu.cậu vội vàng xuống xe mặt từ từ nóng lên cậu vội vàng chạy lên nhà. Vì quá mệt nên cậu chả nghĩ ngợi gì lên giường ngủ luôn. Hết 6
|
Chap 7 Hôm nay đk nghỉ Vệ Lăng dậy muộn hơn bình thường một chút lúc đầu cậu định ngủ đến trưa nhưng chợt nhớ cậu đang đọc dở một truyện hay nên vội vàng bật dậy cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh năm phút sau quần áo gọn ngàng đi ra.Cậu vơ quyển truyện rồi leo lên giường đọc. Hôm nay ngoại lệ cậu k muốn ăn sáng người vẫn đau nhức cậu lười k muốn dậy nấu cơm.đọc đk một lúc cậu bỗng thấy tức giận nhân vật chính thật phũ phàng. Miên man suy nghĩ bỗng nhiên cậu nghĩ đến Dạ Vũ .Cậu k biết tại sao hắn lại làm vậy với cậu nhưng cậu vẫn rất vui vì đk ở bên hắn .Cậu muốn đk ở bên hắn nên cậu phải cố gắng k đk để hắn phát hiện cậu là người đã tỏ tình cũng như chuyện cậu thích đọc truyện .Cậu nhiều khi thấy bất lực , khi hắn k yêu cậu thì lấy gì để giữ hắn bến mình , mỗi lần cậu nghĩ hắn sẽ rời đi cậu liền bất an. Vệ Lăng đang đọc truyện bỗng thấy có người mở cửa k cần đoán cũng biết là ai . Nhà cậu có hai chìa khoá cậu giữ một Hàn Băng giữ một. Vệ Lăng đi ra ngoài đang thấy Hàn Băng xếp thức ăn ra đĩa vừa thấy cậu ra bèn nói" sao anh biết em đến" " chỉ có cậu có chìa khoá nếu k phải cậu thì chỉ có trộm thôi" vừa nó vừa nhanh tay cầm miếng cánh gà lên gặm. " lấy bát ăn cơm thôi"Nghe Hàn Băng nói vậy cậu chạy đi lấy bát đũa kì thật cậu đang rất đói bụng cậu ăn ngấu nghiến chợt nghĩ ra cái gì đó quay qua hỏi Hàn Băng cũng đang cắm đầu ăn." Tổng giám đốc đâu, hôm nay nghỉ sao k đi chơi mà đến đây" nghe cậu nói vậy Hàn Băng ngại ngùng cúi đầu " đi làm rồi, hôm nay có việc ở cty" " à tổng giám đốc có khác mà hôm nay cuối tuần tối đi bar k" Lúc cậu nói đi bar thấy Hàn Băng nghĩ nghĩ rồi gật đầu" đi chứ, k đi làm sao đk" " k sợ về chồng la à" cậu nháy mắt trêu trọc Hàn Băng khi thấy mặt cậu ta đỏ bừng liền cười " hôm nay bận chắc k gặp mà anh nhắc anh ta làm gì "" nhắc chút sao đâu mà chiều ở đây hay về" " ở đây luôn em mang theo đồ rồi" vừa nói Hàn Băng vừa chỉ túi quần áo ở ghế" chuẩn bị hết rồi cơ à""mang đi chút đỡ phải về lấy, thôi ăn nhanh đi anh" Hai người ăn xong người đọc truyện người đi ngủ. Cùng lúc đó... Trong văn phòng không khí có vẻ căng thẳng chủ tịch mặt lạnh, tổng giám đốc mặt cũng k có biểu hiện gì một vài người có mặt đang sợ hãi k dám lên tiếng ." Tại sao lại nhầm lẫn như vậy" thấy k ai lên tiếng tổng giám đốc bèn nói, anh biết chủ tịch k nói , mọi người cũng k nói anh mà k lên tiếng chắc mọi người nhìn nhau tới tối mất" tôi xin lỗi chúng tôi sẽ sửa ngay" quản lý vội vàng xin lỗi " được rồi về làm lại mai nộp" Dạ Vũ lạnh giọng nói.Mọi người nghe vậy vội vàng đi ra ngoài.trong phòng chỉ còn lại Dạ Vũ và Triệu Nguyên .Thấy mọi người đi hết liền quay ra cười cười với Dạ Vũ " mọi việc xong rồi tối đi bar k" liếc nhìn Triệu Nguyên lạnh giọng nói " tôi nghe nói cậu tìm đk người mới rồi , vẫn rảnh đi chơi" .Nhắc đến người yêu mắt triệu Nguyên sáng lên " hôm nay cậu ấy có việc rồi tối nay rảnh đi k" " cũng đk tối gặp quán cũ" nói rồi Hắn đứng dậy đi luôn, còn triệu Nguyên dọn dẹp hồ sơ rồi trở về phòng làm viếc.
|
Chap 8 Quán bar hôm nay có vẻ ít người hơn mọi khi nhưng cậu và Hàn Băng vẫn rất vui vẻ. Hai người vừa bước vào quán liền kêu một chai rượu vừa uống vừa buôn chuyện. " Mấy ngày nay k kiếm đk truyện gì hay chán quá , cậu có truyện nào hay k" cậu quay sang hỏi Hàn Băng đang ngồi bên cạnh " k dạo này em ít đọc truyện toàn bận hihi mấy ngày nay toàn phải làm cơm cho tổng giám đốc " " kinh nha giờ có người đấy rồi quên luôn anh lâu rồi k thấy chú làm cơm cho anh" cậu bất mãn lầu bầu . " anh đừng có mà chém mới hai ngày trước em còn mang đến Cty cho anh giờ kêu lâu rồi" Hàn Băng quay sang trừng cậu. " thật sao , sao anh k nhớ ta" cậu quay đi k dám nhìn Hàn Băng nữa " đầu anh thì nhớ đk gì, toàn truyện ở trong " "xin lỗi ... Xin lỗi . Nếu mà em bận thì k nấu cho anh nữa lo cho tổng giám đốc đi" " em mà k làm cho anh thì anh lại ăn bờ ăn bụi . Mà anh gọi tổng giám đốc là Triệu Nguyên đi , gọi vậy cho gắn" " uk. Ăn quán anh vẫn sống đk chú khỏi phải lo" . . " mà anh với chủ tịch sao rồi " vì tiếng nhạc quá ồn nên khi nói chuyện cậu phải nghé sát vào tai Vệ Lăng mới nghe đk. Mà hành động này đã thu hết vào mắt hai người đang đứng ở cửa. Hai người đang nói chuyện bỗng thấy sát khí ở đâu bay đến k hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn xung quanh khi Hàn Băng kéo kéo tay cậu cậu quay sang nhìn về phía cửa thấy hai người đó đang nhìn cậu như muốn ăn tươi " chuồn ... Chuồn thôi " Hàn Băng lắp bắp đứng dậy định chạy nhưng chưa đi đk mấy bước đã bị người ta kéo đi ra cửa. Nhìn khuôn mặt tức giận của Triệu Nguyên cậu hoảng sợ quay ra nhìn Vệ Lăng " cứu em với " nhìn khuôn mặt tức giận của Dạ Vũ cậu cũng k dám chạy ra ngăn cản chỉ nhìn theo hướng cửa . Thấy cậu vẫn nhìn theo hắn tức giận mắng" nhìn gì nữa người ta đi rồi, đấy là người yêu tổng giám đốc mà cậu cũng dám dây vào" nghe hắn nói vậy cậu vừa thấy tủi thân vừa bực mình , nhưng cậu k muốn hắn hiểu lầm bèn vội vàng giải thích " đấy là Hàn Băng bạn trong văn phòng của tôi , tôi với cậu ấy k có gì hết" nghe cậu giải thích hắn thấy vui vui ít ra k phải cậu làm gì sau lưng hắn. "Thật chỉ là bạn" " thật sự chỉ là bạn" cậu thấy hắn có vẻ dịu đi bèn gật đầu chắc chắn. " sao tôi hay thấy cậu ở đây lần trước gặp cũng ở đây" nhắc tới chuyện uống say làm loạn lần trước mặt cậu đỏ nên " cuối tuần nào tôi cả Hàn Băng cũng đến đây" thấy hắn bình thường k có gì là tức giận nữa cậu liền thoải mái vừa uống vừa nói chuyện. Nhớ tới Hàn Băng cậu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn ( bảo trọng) rồi cất đi cậu vừa uống vừa lơm lớp lo sợ trả lời các cậu hỏi của Dạ Vũ. Trong xe k khí căng thẳng , Hàn Băng nén nhìn người đang lái xe . Chưa bao giờ cậu thấy khuôn Triệu Nguyên đáng sợ như vậy. Cậu im lặng k dám nên tiếng . Xe dừng lại ở dưới nhà tổng giám đốc mặt anh lạnh băng lôi cậu vào nhà . " cậu k có gì để nói với tôi à" anh ngồi xuống ghế lạnh lùng nhìn cậu. " cậu ấy là Vệ Lăng bạn thân của em trong Cty thôi " " bạn mà thân mật như vậy à, đừng tưởng tôi sủng cậu cậu thích làm gì thì làm " cứ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy anh lại thấy bực mình . " em k phải thú cưng em k cần anh sủng em" " nói lại xem " đây là lần đầu anh có cảm giác này cứ nghĩ đến Hàn Băng có thể rời xa anh anh lại thấy lo sợ. " em .... Thật sự chỉ là bạn thôi" cậu k dám nói , cậu biết anh thích cậu, cậu cũng k muốn rời xa anh . Cậu đi đến ngồi bên cạnh anh cậu sợ mình sẽ làm gì đó làm anh buồn . " uk anh xin lỗi . "'Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu . " em yêu anh " mặt cậu đỏ bừng trôn trong ngực anh. Hàn Băng sẽ k bao giờ làm anh buồn cũng như anh luôn luôn bảo vệ cậu. Hết 8.
|