Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 9. Buổi sáng là lúc cậu mệt nhất , dậy đi làm mỗi lần đều chen trên tàu điện . Đang uể oải đi ra trạm tàu điện Vệ Lăng chỉ ước có một chiếc siêu xe đón cậu. nghĩ xong cậu bật cười đọc nhiều đam mỹ quá giờ ngồi ảo tưởng. Đang ngơ ngác cậu nghe thấy tiếng coi xe , tò mò ngẩng đầu coi thiếu chút nữa thì bật ngửa. K đùa chứ thật sự có siêu xe nha, lại còn là xe của chủ tịch nữa. Thấy Dạ Vũ ngồi trong xe ngoắc ngoắc cậu, nuốt nước miếng Vệ Lăng sợ hãi lại gần " Chào buổi sáng chủ tịch, sao ngài lại ở đây" Hắn nhìn cậu lạnh nhạt nói " lên xe " " thôi tôi đi tàu đk rồi ạ" đùa sao cậu mà dám lên xe nhìn mặt sếp lạnh băng cậu còn chưa muốn bị đông chết đâu." Tôi k muốn nhắc lại , lên " Vệ Lăng cảm thấy có sát khí liền vội vàng mở cửa xe trèo lên , cậu chưa muốn chết đâu. Xe đến gần Cty cậu định kêu dừng ở phía xa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sếp cậu liền k có dũng khí để lên tiếng đúng là nhược thụ mà ... Khoan cậu vừa nghĩ gì vậy nhược thụ tại saoooo lẽ nào cậu thật sự bị nhiễm đam mỹ nặng rồi. Hắn vừa lái xe vừa quan sát sắc mặt người bên cạnh thật vui nha hắn chưa thấy ai có nhiều biểu cảm như vậy. Hắn đỗ xe vào tầng hầm Cty vừa quay sang định hỏi chuyện thì cửa xe đã đóng rầm còn Vệ Lăng thì chạy như bay vễ thang máy lên phòng làm việc . Hắn trước giờ chưa thấy ai chưa cám ơn đã bỏ chạy nhanh như vậy kiểu này chắc hay bị đòi nợ nên mới chạy nhanh như vậy . Hắn bình tĩnh xuống xe , bình tĩnh vào thang máy bình tĩnh lên lầu nhưng trong lòng thì đang cười thầm . Càng ngày càng thích cậu ta phải nghĩ cách đem người về thôi, lâu rồi hắn chưa có cảm giác mãnh liệt với một người như vậy. Đi ngang qua phòng làm việc của Vệ Lăng hắn liếc qua bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau cười nói , hắn biết người kia đấy k phải là người yêu của Triệu Nguyên sao hắn tưởng chỉ là bạn thân thôi ai ngờ trước mặt mọi người mà dám ôm ấp như thế . Hắn tức giận đi lên phòng Triệu Nguyên " người yêu cậu đang ôm ấp vợ tôi kìa" nghe hắn nói vậy Triệu Nguyên đứng bật dậy chạy ra cửa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay lại " cậu có vợ bao giờ..... Mà thôi chút nói sau tôi xuống trước đã" Triệu Nguyên chạy xuống. Nhìn Triệu Nguyên chạy đi hắn cười lạnh , chỉ cần Triệu Nguyên quản kĩ vợ cậu ta thì Vệ Lăng cũng chỉ có thể là của hắn.
|
Chạy xuống phòng làm việc của Hàn Băng Triệu Nguyên cao giọng gọi " Hàn Băng cậu ra đây cho tô...." Chưa nói hết câu anh đã dừng lại bởi vì hai người họ vẫn đang ôm nhau. Nghe tiếng kêu Hàn Băng giật mình nhìn ra cửa, thấy Triện Nguyên đang nổi trận nôi đình thì nghi hoặc / lẽ nào mình lại làm anh giận/ quay ra liếc mắt nhìn Vệ Lăng liền hiểu . Vừa nãy Vệ Lăng chạy vội quá nên đến đây thì kiệt sức cậu phải đỡ Vệ Lăng k thì Vệ Lăng sẽ ngã, chắc Triệu Nguyên thấy nên nghĩ linh tinh rồi. " cả cậu nữa ra đây" Triệu Nguyên liếc Vệ Lăng rồi kêu cả hai ra , đây là Cty nha anh còn chưa có điên đi đánh ghen trong này đâu. Đi theo Triệu Nguyên ra ngoài cậu rất lo nha nếu anh ta hiểu lầm mà chia tay với Hàn Băng thì tội cậu rất nặng nha. Cậu nhìn nhìn Hàn Băng thấy cậu ta cười cười chắc k sao đâu.Ba người đi đến hành lang thì dừng lại Triệu Nguyên vừa định lên tiếng thì Hàn Băng đã lên tiếng trước " đây là người em hay kể cho anh , Vệ Lăng. Còn đây là tổng giám đốc người yêu mình" nghe Hàn Băng giới thiệu lúc này anh mới dịu đi , nhưng ánh mắt nhìn Hàn Băng đầy oán giận anh vẫn chưa nói đk gì nha. Anh vươn tay về phía cậu " chào cậu , cảm ơn cậu đã chăm sóc Hàn Băng " anh nghe Hàn Băng nói rất nhiều về người bạn này nén cũng yên tâm. " chào ngài tổng giám đốc" cậu bắt tay với anh thầm nghĩ tổng giám đốc tốt nha k bù cho chủ tịch. " trưa tôi mời cậu dùng cơm coi như cám ơn" cậu vội vàng xua tay " thôi k cần đâu ạ". Thấy Triệu Nguyên mời cơm Hàn Băng cũng thấy đk nên đồng ý quay qua Vệ Lăng" trưa đi đi hôm nay em quên làm cơm trưa rồi" thấy Hàn Băng nói vậy cậu cũng k từ chối " cũng đk" . " vậy trưa gặp " Anh thấy hai người đồng ý nên k nói gì nữa quay về văn phòng. Chap 10. Hai người vừa về văn phòng Hoàng Anh đồng nghiệp đã lo lắng chạy đến hỏi han " k sao chứ , làm sai gì à" " k có gì đâu chị tổng giạm đốc chỉ hỏi chút chuyện thôi"thấy chị Hoàng Anh lo lắng cậu liền chấn an " k co gì là đk rồi" nói xong chị về chỗ . Hai người làm việc đến trưa thì nhận đk điện thoại của Triệu Nguyên liền đi xuống , Triệu Nguyên mang hai người đến nhà hàng gần đó ba người ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện k khí coi như hài hoà. Ở một nơi khác . Trong phòng chủ tịnh Dạ Vũ đang bực mình đi qua đi lại hắn gọi điện tới văn phòng Vệ Lăng thì k thấy ai nghe máy , đang định gọi đi động thì nhớ ra mình k có số. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ k tìm đk cậu như thế này nên mọi khi toàn gọi điện thoại Cty k thì trực tiếp gặp nên hắn k lấy số cậu. Bỗng nhiên hắn nhớ đến bạn cậu chắc có số nén lấy điện thoại gọi cho Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đang ăn thì nhận đk điện thoại của chủ tịch cảm thấy rất kì quái bình thường có chuyện quan trọng mới gọi cho anh " xin lỗi tôi nghe điện thoại " anh đứng lên đi ra ngoài chọn nơi yên tĩnh bắt máy " có chuyện gì à , sao gọi tớ giờ này" " cậu đang ở đâu" " Oa hòm nay sao quan tâm tớ vậy " nghe Triệu Nguyên lảm nhảm hắn k kiên nhẫn gằn giọng " nói" " thấy hắn tức giận anh cũng k đùa nữa" đi ăn với vợ cả người bạn của vợ" " bạn , là người tên Vệ Lăng à" " ừ sao biết" sao chủ tịch lại biết một nhân viên tầm thường như vậy " đang ở nhà hàng nào" giỏi nhỉ mấy người đi k kêu tôi. Triệu Nguyên nói địa chỉ rồi cúp máy. Anh đi vào thấy hai người đang nói chuyện . Chưa đến mấy phút anh đã thấy hắn đi vào, hắn đi thẳng đến bàn mấy người ngồi rồi ngồi xuống cạnh Vệ Lăng . Triệu Nguyên thấy hắn liền chỉ Hàn Băng" đây là người yêu tôi Hàn Băng ,còn kia là bạn Hàn Băng Vệ Lăng. Còn đây là chủ tịch bạn thân anh"," chào cậu , chắc cậu đã biết Vệ Lăng là người yêu tôi rồi" " vâng chủ tịch " Dạ Vũ chào hỏi xong coi như k có chuyện gì ngồi xuống kêu đồ ăn. Vệ Lăng từ khi nhìn thấy hắn đã căng thẳng , nghe hắn giới thiệu người yêu cậu theo bản năng phủ nhận "k ... K phải đâu" nghe cậu phủ nhận hắn trừng mắt " nói lại coi" " k .. k có gì" cậu còn chưa muốn chết đâu . Còn Triệu Nguyên khi nghe thấy Vệ Lăng là người yêu hắn thì giật nảy mình chỉ Vệ Lăng" người yêu cậu " nhìn Triệu Nguyên kinh ngạc hắn cũng chả ngại thừa nhận " ừ cậu có ý kiến" " k k có gì chúc mừng cậu " . Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, coi như một bữa ăn k tồi . Hết chap 10.
|
Chap 11. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng k hiểu đk lời nói lúc ăn cơm của Dạ Vũ , hắn nói cậu là người yêu của hắn nhưng chưa bao giờ hắn nói yêu cậu hay hai người đang hẹn hò cả.Lúc nghe hắn nói hai người đang yêu nhau cậu rất vui nhưng cậu rất sợ hắn chỉ nói cho có .Cậu thật sự muốn đi hỏi hắn nhưng k biết nên nói như nào. Zing .... zing .... zing " alo tôi Vệ Lăng đây , ai vậy" số điện thoại lạ , mỗi lần có số lạ gọi đến là cậu lại gặp sui xeo . Có lần một người bạn gọi đến nhờ đi đón , cậu đi taxi nhưng đường thì tắc chờ cả tiếng vẫn k đi đk lúc đến nơi thì cậu ta đã bắt xe về trước vì chờ lâu quá về Cty thì bị sếp la vì trốn việc , nên từ đó có điện thoại lạ là cậu thấy lạnh sống lưng " có nghe tôi nói k vậy" hắn gọi điện cho cậu nói mãi k thấy ai trả lời . " vâng là chủ tịch ạ, sao ngài có số của tôi" cậu nhớ k nhầm hắn luôn gọi điện thoại bàn trong Cty mà sao giờ lại gọi vào di dộng . " cậu k cần phải biết lần sau gọi thì nghe nhanh nhanh lên. Tan làm lên văn phòng tôi" nói xong liền cúp máy, hắn phải cố làm nhanh đống tài liệu tối đi ăn với Vệ Lăng. Vệ Lăng ngơ ngác nhìn màn hình tối thui. Thể này lại xui tận mạng nữa cho coi .Tan làm cậu vội vàng lên phòng chủ tịch, k phải cậu nhớ mong gì đâu , nếu cậu k lên kịp kiểu gì cũng bị chủ tịch mắng cho thối đầu . Mà cậu phải hỏi cho ra lẽ vụ lúc trưa mới đk. Lúc cậu lên đến văn phòng thấy thư ký đang chạy đi chạy lại làm việc sao giờ này vẫn chưa về, nếu thư ký còn ở đây cậu k dám vào đâu làm sao giờ . Nếu vào thì thư ký hỏi ,cậu biết trả lời sao, k vào chủ tịch lại tức giận . Đang k bết làm gì thì điện thoại kêu cậu vội vàng nghe máy . " alo" cậu lo sợ nghe máy chủ tịch gọi lần này song rồi. " sao cậu chưa lên đây cậu đang phớt lờ lời tôi nói phải k" hắn đợi mãi k thấy cậu đâu giờ này mọi người đã về hết rồi , cậu mà dám về trước thì đừng trách hắn. " tôi lên liền" cậu vội vàng lao về văn phòng quơ tập tài liệu rồi chạy đi. Đang chạy đến hành lang thì thấy Hàn Băng đứng thẫn thờ ngoài ban công liền chạy đến hỏi " sao còn ở đây" thấy cậu hỏi Hàn Băng giật mình " đang đợi Triệu Nguyên , sao anh ở đây" " bị chủ tịch gọi hizzz" " thôi anh đi đây chiều mai mua đồ đến nhà anh anh làm cơm" "thật ạ, em biết rồi anh nhớ đó đừng quên" nhìn thấy Hàn Băng vui vẻ như vậy cậu cũng thấy vui lâu rồi chưa nấu cơm cho cậu thì phải. Lên đến phòng chủ tịch thấy thư ký đang bấm máy tính điên cuồng cậu lại gần hỏi " chị chưa về ạ" Chị Lan ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại tập chung vào máy tính" Là Vệ Lăng à, chị chút mới về còn nhiều việc quá, em tìm chủ tịch à" " vâng chị Thông báo hộ em" may mà chị ý k hỏi gì" đợi chị chút" nhìn chị nhấc điện thoại nói ngắn gọn rồi cúp máy , cậu than thầm làm việc cùng chủ tịch có khác nhanh gọn lẹ. " vào đi" " vâng" cậu đi qua gõ cửa rồi đi vào " chủ tịch" hắn đang làm nốt văn kiện cuối cùng ngẩng đầu nên nhìn thấy cậu đứng ở cửa tay cầm hồ sơ hắn thấy lạ liền hỏi " cậu cầm gì đấy" " k có gì đâu ạ, thấy chị Lan chưa về nên tôi cầm theo sợ đi người k chị ấy nghi nghờ" cậu giơ hồ sơ lên giải thích . Nghe cậu nói hắn mới nhớ chưa nói cho thư ký nên lên k có việc thì k ai đk vào." Lần sau cứ vào chút tôi sẽ nói với cô ấy , giờ đi ăn thôi muộn rồi" Hắn đứng len cầm áo khoác rồi kéo cậu ra ngoài. Cậu đi theo nhưng k nói gì cậu sợ chị Lan còn ở ngoài nhưng thật may chị đã về. Nhìn tay hắn lắm chặt tay cậu , cậu thấy trái tim dần ấm lên. Hết chap 11,
|
Chap 12. Hai người đến một nhà Hàng có vẻ sang trọng , đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi xa hoa như vậy , mọi lần khi lười nấu cơm cậu chỉ mua cơm bình dân gần nhà tuy k sang trọng bằng nơi này nhưng đồ ăn rất ngon. Hắn đưa Vệ Lăng đến nhà hàng này vì đây là nhà hàng hắn thích đồ ăn cũng đk. Nhân viên phục vụ đưa hai người vào một phòng riêng, cậu đang ngơ ngách nhìn sung quanh thì thấy trước mặt là quyển thực đơn hắn đưa qua " chọn món đi" " vâng" cậu nhận lấy chọn vài món cậu thích , tuy đi ăn cùng hắn có hơi sợ nhưng thật sự cậu rất đói mới lại lâu lâu mới đk đi ăn nhà hàng . " Cty làm việc thế nào" hắn thấy cậu từ lúc gọi món xong liền cúi đầu k nói gì bèn hỏi." Công việc rất tốt ạ" cậu đang nghĩ k biết nên hỏi hắn thế nào về việc hẹn hò hắn nói lúc trưa."làm việc tốt là đk có gì k hài lòng thì nói mới tôi" " vâng, cảm ơn chủ tịch" "gọi tôi là Dạ Vũ đk rồi" " vâng" aaa chủ tịch kêu cậu gọi tên kìa vui qua đi. Trong lòng gào thét vui mừng nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình thường . Phục vụ mang đồ ăn lên hai người im lặng ăn cơm. " tối mai cậu giảnh k tôi mời cậu đi xem hoà nhạc " đang mải lấp đây cái bụng đói nghe hắn nói vậy cậu theo bản năng thành thật trả lời " xin lỗi tối mai tôi ăn cơm với Hàn Băng rồi" nghe cậu nói thế tay hắn khựng lại " hai người ra ngoài ăn à" " k tôi nấu ăn ở nhà tôi" thấy cậu nói chuyện tự nhiên ăn uống như vậy hắn đoán chắc hai người này rất hay ở cùng nhau ,bỗng nhiên hắn thấy cực kì k vui giơ tay gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhai cho hả giận." Tôi với Triệu Nguyên đến đk k" nghe hắn nói muốn đến cậu giật nảy mình , đùa nhau à nhà cậu một đống truyện đam , truyện tranh BL, đĩa phim còn chưa dọn đẹp nếu hắn nhìn thấy k đòi chia tay với cậu mới là lạ " k đk , nếu ngài muốn thì để hôm khác mai k đk" nghe cậu trả lời quả quyết như vậy hắn thấy khó chịu vô cùng ." Cũng đk tôi mời cậu một ly " thấy hắn k có ý nhắc lại vụ này nữa cậu thở phào nhẹ nhõm cầm ly rượu lên uống cạn . Hai người ăn xong cũng muộn , thấy cậu có vẻ say hắn đỡ cậu ra xe đi về nhà hắn . Hắn đỡ cậu nằm xuống sô pha , giúp cậu cởi giầy xong đi vào nhà tắm lấy khăn giúp cậu lau mặt . Ngồi nhìn khuôn mặt ngủ say hắn khẽ cười. Cậu là người đầu tiên hắn muốn giữ làm của riêng , tuy mới gặp nhau nhưng k hiểu sao hắn thấy rất gần gũi. " Hàn ..... Hàn Băng" khuôn mặt dịu dàng dần dần trở nên vặn vẹo cậu gọi tên thằng con trai khác khi ngủ . " dậy... Cậu dậy ngay cho tôi" hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu " đừng Hàn Băng chút nữa thôi "hai lần cậu đều gọi tên Hàn Băng hắn tức giận vườn tay xé rách bộ quần áo trên người của cậu . Hắn hung hăng cắn lên cổ cậu nụ hôn mang theo tức giận lần lượt rơi xuống trên ngực cậu. Cậu bị cơn đau ở cổ làm giật mình tỉnh giấc , cậu thấy cả người đau đau ngứa ngứa khi nhìn rõ là Dạ Vũ cậu giật mình lùi lại " chủ... Chủ tịch ngài làm gì vậy " thấy cậu tỉnh lại hắn cũng k để ý đưa tay kéo cậu xoay người lại rồi vươn ngón tay đi vào " aaaaa đau quá, chủ tịch dừng lại đi đau quá" cậu nức nở nhưng hắn vẫn k để ý trong đầu chỉ mỗi cái tên cậu gọi lúc ngủ kia." Chủ tịch.. đừng mà"cậu là của hắn , cậu k cho hắn làm thì cho ai làm , hắn k cho phép cậu nghĩ đến người khác. Hắn hung hăng lật động trong cơ thể cậu một bên dò hỏi " cậu thích Hàn Băng sao, cậu là của tôi , tại sao còn nghĩ đến cậu ta" cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy , chịu đựng đau đớn phía sau hình như hắn lại hiểu lầm cậu . Thấy cậu k nói gì hắn càng tức giận hơn dơ tay vỗ một cái thật mạnh lên mông cậu " tôi yêu cậu như vậy tại sao cậu dám phản bội tôi, tại sao lúc ngủ mà còn gọi tên cậu ta" càng nói hắn càng tủi thận chưa bao giờ hắn sợ như lúc này hắn sợ mất cậu sợ cậu k thích hắn. Nghe thấy hắn nói yêu cậu cậu vui mừng quên luôn cơn đau Thì ra là cậu gọi tên Hàn Băng lúc ngủ tại vừa rồi cậu mơ thấy Hàn Băng gọi cậu đi làm chắc cậu nói mớ." K phải người tôi yêu là chủ tịch chứ k phải Hàn Băng " nghe cậu nói vậy hắn dừng lại vội vàng hỏi " thật sự k thích Hàn Băng" " ừ tôi thích anh mà" nghe cậu nói vậy hắn vui mừng nhưng vẫn nghi ngờ " thế tại sao gọi tên cậu ta" " bình thường Hàn Băng luôn gọi em đi làm nên tưởng cậu ấy gọi" " ừ tôi xin lỗi em có đau k" hắn vừa nói vừa bế cậu vào nhà tắm " tôi k sao đâu. Mà anh yêu em từ bao giờ thế" cậu vẫn chưa thể tin người cậu yêu nhiều năm bây giờ cũng yêu cậu" k biết từ bao giờ nữa chắc từ lúc gặp ở Cty " hắn ôm cậu về giường đặt cậu nằm xuống chính mình cũng nằm theo" vậy à" cậu mơ màng thiếp đi cậu thật sự rất mệt .Nhìn cậu ngủ say hắn vui mừng vì cậu cũng yêu hắn , hắn sẽ k bao giờ làm cậu buồn. Hết chap 12.
|
Chap 13. Mơ màng tỉnh dậy Vệ Lăng cảm thấy hình như mình nằm đè lên cái gì đó cưng cứng mở mắt ra đập vào mắt cậu là bờ ngực rắn chắc cậu vội vàng ngồi dậy k biết từ khi nào cậu đã leo lên người Dạ Vũ ngủ ngon lành. Nhìn thấy hắn vẫn ngủ say cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, công nhận Dạ Vũ khỏa thật nếu là cậu dù chỉ một con mèo đè lên đã tắc thở mà chết rồi. Thấy đồng hồ trên đầu giường chỉ 7h Vệ Lăng vội vàng mặc tạm áo sơ mi của hắn rồi đi vào bếp cậu muốn làm bữa sáng cho hắn, mới cả sắp đến giờ đi làm rồi. Cậu chỉ làm trứng ốp và bánh mì nướng thêm hai ly sữa, cậu k biết hắn có thích uống sữa k nhưng sữa uống buổi sáng rất tốt nên cậu cũng rót cho hắn. Dọn mọi thứ lên bàn , cậu đang định đi gọi hắn dậy vừa quay ra đã thấy hắn tựa cửa nhìn cậu chằm chằm. Sợ hắn tức giận cậu vội vàng giải thích " tôi thấy anh chưa dậy nên mượn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng trước , quần áo bị rách nên tôi mượn tạm áo của anh , xin lỗi" cậu cúi thấp đầu k dám nhìn hắn tuy hắn nói yêu cậu nhưng cậu lấy áo hắn khi chưa xin phép vẫn k đúng . " k sao em thích thì làm k sao hết" " vâng ăn sáng thôi còn đi làm nữa" hai người im nặng ăn sáng , ăn xong cậu rửa chén đĩa còn Dạ Vũ đi thay đồ .Cậu còn đang loay hoay thì Dạ Vũ đưa cho cậu một bộ quần áo nhàn nhạt nói" mặc tạm đi" nói rồi để bộ quần áo lên giường rồi đi ra ngoài. Cậu k hiểu sao tự dưng hắn lại lạnh lùng như vậy , có phải hắn hối hận rồi theo lẽ thường khi hắn dậy nhìn cậu trong bếp hắn sẽ ôm cậu chứ k lạnh lùng như vậy , càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân cậu mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài . Hắn thấy mắt cậu đỏ đỏ trái tim bỗng thịch một cái , hắn đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn " tại sao khóc " " k có gì đâu đi làm thôi" cậu cười cười rồi đi ra cửa , giờ nghĩ lại cậu thấy buồn cười hắn vốn rất lạnh lùng thái độ lúc nãy cũng bình thường, nghĩ đến cậu chỉ muốn cười chết luôn đọc truyện nhiều quá toàn nghĩ linh tinh. Hai người cùng đến Cty lúc đậu xe hắn quay qua cậu " chiều chờ anh anh đưa về" " "thôi k cần đâu tôi về cùng Hàn Băng"" tại sao tôi k thể đưa em về" thấy cậu nói về cùng Hàn Băng hắn thấy khó chịu tuy biết hai người họ k có gì. " k phải vậy, tại thỉnh thoảng em mới nấu cơm cho Hàn Băng , cậu ấy đối sử với em rất tốt nên em đi về cùng cậu ấy mua đồ ăn thôi, mấy hôm nữa anh đến nhà em chơi" nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi mở cửa xe đi lên Cty , mặt cậu ddỏ bừng cậu biết hắn sẽ k giận những chuyện nhỏ này.Hắn ngồi trong xe một lúc mới định thần lại mở cửa xe cười tủm tỉm đi lên phòng làm việc. Hết chap 13.
|