Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 19. Cậu nằm viện ba ngày thì đk bác sĩ cho xuất viện. Sáng sớm hắn lái xe đưa cậu về nhà, chân bị gãy chỉ cần trống nạng là đk nhưng hắn lại mua xe lăn cho cậu, hắn kêu trống lạng đau tay. Hắn đẩy cậu vào nhà đỡ cậu ngồi lên sô pha cẩn thận rồi đi vào bếp mang cho cậu ly nước lạnh .Vệ Lăng uống một nữa cốc cho đỡ khát nghi hoặc nhìn Dạ Vũ đi vào phòng . " anh làm gì thế" cậu thấy hắn mở tủ lôi vài bộ đồ cho vào túi liền vội hỏi . Nghe cậu nói vậy hắn cười nhẹ " dọn đồ qua nhà tôi" tay chân nhanh chóng xếp quần áo vào túi hắn rất mong chờ đk sống chung nha. " qua nhà anh làm gì, em sống một mình đk mà" trái tim cậu đang đập thình thịch , k ngờ lần gãy chân này cậu lại đk sống chung với hắn ." Một mình đk nhưng chân như vậy k tiện , qua nhà anh còn có người để chăm sóc" hắn vừa nói vừa đi qua phòng tắm lấy thêm dụng cụ cá nhân ." Vậy làm phiền anh rồi" tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu đang rất vui mừng và hồi hộp , cuối cùng cũng đk sống chung với người cậu yêu nhiều năm . Lần đầu tiên bước chân vào nhà hắn cậu tò mò nhìn xung quanh , tuy căn phòng hơi lớn nhưng k khí ấm áp . Hắn đưa cậu vào một căn phòng trang chí giản dị nhưng k kém phần hấp dẫn nhìn một vòng cậu mới phát hiện ra đây là phòng hắn " đây là phòng anh mà sao anh đưa em vào đây" cậu nghi hoặc hỏi hắn khi hắn đang đỡ cậu lên giường. "Ở cùng phòng có gì còn giúp em đk, mới cả anh với em là người yêu em còn lo gì nữa, hay em chê k muốn chung phòng mới tôi" hắn lạnh lùng nhìn cậu, mãi mới đk ở chung mà cậu đòi chia phòng mơ đi . Nhìn hắn tức giận cậu vội vàng giải thích " k phải ,em sợ làm phiền anh thôi" đk ở cùng hắn cậu vui còn k kịp nữa là." Tôi k thấy phiền thôi em ngủ đi chút tôi gọi dậy ăn cơm" hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài. " dậy ăn cơm thôi muộn rồi" hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu nhìn cậu mơ màng lăn qua lăn lại lòng hắn ngừa ngứa bảo bối của hắn thật đáng yêu nha. Hắn đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt mang ra giúp cậu lau mặt lau tay . Hắn ôm cậu còn đang ngái ngủ ra bàn ăn vỗ nhẹ tay cậu" ăn cơm đi nguội hết rồi" cậu mơ màng cầm đôi đũa " vâng, anh ăn đi" hai người vừa ăn vừa gắp thức ăn cho nhau. Hắn nhìn cậu ăn cười cười ở chung cũng k tệ. Hết chap 19.
|
Chap 20. Cậu ngồi vừa ăn trái cây vừa dừng vẻ mặt ấy náy nhìn Dạ Vũ đang rửa chén bát " em xin lỗi , làm phiền anh nấu cơm giờ còn phải rửa chén nữa". Tay hắn đang lau cái đĩa nghe cậu nói vậy quay qua cười nhẹ " k sao đâu , mọi khi anh vẫn làm mà" . Nghe hắn nói vậy cậu kinh ngạc nhìn hắn " anh biết nấu sao , em tưởng anh mua ngoài chứ" cậu thật k ngờ một người tài giỏi như hắn mà cũng biết nấu ăn . " anh sống một mình nên nấu ăn quen rồi, đi tắm rồi đi ngủ" hắn lau tay rồi đi qua ôm cậu lên đi vào nhà tắm . Nháy mắt mặt cậu đỏ bừng Vệ Năng k ngờ hắn lại ôm cậu kiểu công chúa trong truyền thuyết "thả em xuống em tự đi đk" cậu vừa nói xong thì hắn đã đưa cậu vào nhà tắm . Nhẹ nhàng thả cậu xuống để cậu dựa vào vào bồn tắm " ngồi cẩn thận anh đi lấy quần áo " hắn vườn tay mở đầy nước vào bồn tắm rồi đi vào phòng. Cậu dựa vào bồn tắm nhìn dòng nước nhẹ nhàng , đến bây giờ cậu vẫn k thể tin đk hai người thật sự sống chung." Sao lại ngẩn người rồi" hắn ôm lấy cậu tay nhanh chóng cởi quần áo của cậu ra " anh làm gì thế tự em tắm đk rồi" cậu túm chặt quần k cho hắn cởi ra nhưng sức cậu k đủ nhanh chóng bị hắn cởi sạch " chân em như vậy tắm sao đk, anh tắm giúp em" nói xong hắn đặt cậu vào bồn nhẹ nhàng đặt chận bó bột của cậu lên thành rồi lấy khăn bông quấn quanh để nước k vào làm tan bột. Hắn cũng vào cùng cậu một tay ôm cậu một tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của cậu . Thấy tay hắn đặt trên ngực cậu , cậu vội vàng đè tay hắn lại " em tự tắm đk" mặt cậu đỏ bừng , cậu k dám quay lại nhìn hắn. Hắn hít một hơi bình ổn lại cảm xúc , tay ôm cậu chặt hơn tay kia nhanh chóng kì cọ cho cậu " đừng nộn xộn, tắm nhanh k nước nguội sẽ bị cảm mắt " nhìn cậu k dẫy giụa nữa hắn tiếp tục tắm cho cậu tiện thể ăn đậu hũ luôn. Thấy nước đã nguội đi hắn tắm qua cho mình rồi ôm cậu ra lấy khăn lau khô người cho cậu rồi giúp cậu mặc quần áo xong ôm cậu về giường hắn cũng nằm bên cạnh cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu " ngủ đi chắc em mệt rồi" nói rồi hắn lấy thêm một cái ngối trong tủ đặt dưới chân bị thương của cậu giúp cậu thoải mái hơn rồi tắt đèn ôm cậu vào lòng " ngủ ngon" . Mặt cậu đỏ bừng trôn trong ngực hắn " anh ngủ ngon" khi nằm trong vòng tay của hắn cậu luôn cảm thấy rất an toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hết chap 20.
|
Chap 21. Hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy cậu giật mình khi nhìn thấy ánh nắng gay gắt ngoài ban công đừng bảo cậu ngủ đến trưa luôn nha." Em dậy rồi à" hắn định vào xem cậu dậy chưa thì thấy cậu đang ngơ gác nhìn ra ngoài ban công . Cậu giật mình quay lại thì ra là hắn " mấy giờ rồi, anh k đi làm à" giờ này hắn phải đi làm rồi chứ sao vẫn ở đây đừng nói đợi cậu đi làm cùng nha cậu bị thương mà." Gần 10 giờ, hôm nay anh chỉ phải dự hai cuộc họp chút nữa đi em dậy ăn sáng đi" . " vâng" cậu xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc cậu đi ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đã mang đồ ăn vào phòng , nhìn thấy cậu hắn đi đến đỡ cậu lên giường " em ăn đi , anh đi làm đây trưa anh về sớm , nếu chán thì nghịch máy tính " nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cậu . " đi cẩn thận" nhìn bóng lưng hắn cậu mỉm cười hạnh phúc rồi bắt đầu ăn sáng. Ăn uống lo say xong cậu lại bắt đầu nhớ đến hắn, hắn mới đi chưa đk bao lâu cậu lắc nhẹ đầu rồi nhảy lò cò ngồi lên xe lăn bê bát đũa đi rửa, may cậu khá cao xe cũng tầm tầm vừa ngồi trên xe vừa rửa chén. Lúc để chén lên kệ cậu bắt buộc phải đứng lên may mắn cậu giữ thăng bằng rất tốt nên thuận lợi úp hết bát đĩa lên. Khi cậu ngồi xuống vì k để ý nên cánh tay đập mạnh xuống tường bên cạnh , cậu đau đớn xoa xoa cánh tay , tuy cậu sợ đau nhưng bị va đập nhiều nên cũng k đau lắm. Cậu dọn dẹp quanh nhà vì k đi lại đk nên thời gian hơi nhiều, khi mọi thứ xong xuôi cậu vào bếp nấu cơm, vì hắn kêu về sớm nên cậu đành nấu mấy món dễ. Cậu nhanh chóng làm xong 3 món mặn 1 món canh cậu để các thứ lên bàn thấy hắn chưa về đành ra ghế so pha xem tv. Đang xem tv cậu giật mình khi nghe tiếng cửa mở " anh về rồi à" cậu chăm chú nhìn Dạ Vũ đang đổi giầy. " ừ em đói chưa anh đi nấu cơm " hắn ngẩn người khi nhìn bàn ăn trong bếp " em nấu rồi à, chân đau sao k ngồi yên nhỡ bị thương thì sao" hắn đi qua ôm lấy cậu đưa cậu vào bếp vừa đi vừa cằn nhằn . " em k sao vừa ngồi xe lăn vừa nấu nên k phải đứng" cậu cười cười để nguyên cho hắn ôm. Nghe cậu nói vậy hắn cũng đỡ lo hôn lên mặt cậu " ừ k sao là đk , lần sau anh về sớm" hắn đứng dậy đi lấy cơm cho hai người. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện bỗng tầm mắt hắn dừng trên cánh tay đang vươn ra của cậu vội vàng chụp lấy " sao lại bị như này" giọng hắn lạnh băng nhìn cậu " k sao đâu em sơ ý va vào tường" cậu vội vàng tránh ánh mắt của Dạ Vũ cậu biết hắn đang rất tức giận . Nhìn vẻ mặt lo sợ của cậu hắn dịu xuống đứng lên lấy hòm thuốc bội cho cậu , nhìn vết xanh tím hắn k khỏi đau lòng, bảo sao lúc ở Cty hắn thấy nóng ruột như vậy. " từ mai đi làm cùng tôi , tôi thật k yên tâm để em ở nhà một mình'" , nhìn hắn tức giận cậu k dám cãi lời đành ngồi yên cho hắn bôi thuốc " xin lỗi, chiều anh k đi họp à". Hắn để hòm thuốc qua một bên tiếp tục gắp thức ăn cho cậu " họp xong rời chiều nghỉ, ăn đi" . Cậu k dám cãi lời hắn cúi đầu tiếp tục ăn cơm . Hết chap 21.
|
Chap 22. Sáng hôm sau hắn thật sự đưa cậu đến Cty , nhìn hắn đang giúp cậu mặc quần áo " thật sự đi làm có sao k , mọi người k nghĩ linh tinh chứ" .Hắn đang cài nút áo cuối cùng ngước lên nhìn cậu " sao lại sợ người ta nói sự thật là vậy mà , hay cậu thấy mất mặt" giọng hắn càng nói càng lạnh . Nhìn thấy hắn lạnh lùng như vậy cậu khẽ run rẩy ủy khất nhìn hắn " k phải em lo cho anh thôi, em sợ họ nói linh tinh về anh". Nhìn bộ đáng ủy khất của cậu hắn nhịn k đk vòng tay ôm cậu vào lòng cúi đầu hôn lên đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào , nụ hôn càng ngày càng mạnh mẽ cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng k đk. Lúc hắn buông cậu ra cậu vội vàng hít thở. Hắn thỏa mãn ôm cậu " kệ họ nói mình vui vẻ hạnh phúc là đk ,đi thôi" , nhìn hắn chuẩn bị ôm cậu lên xe lăn cậu vội cản lại " em chống Lạng , k ngồi xe lăn đâu" . Nhìn cậu chắc chắn như vậy hắn nghĩ nghĩ rồi ôm cậu ra ngoài " cũng đk" hai người nhanh chóng đến Cty. Hắn đưa cậu về văn phòng để cậu ngồi trên ghế sô pha " em uống gì trà hay cà phê" nhìn hắn chuẩn bị đi ra ngoài cậu vội nói " cà phê sữa" , nhìn hắn đi ra ngoài cậu mỉm cười hạnh phúc, thật tốt khi cậu có thể đk ở bên hắn." Sao anh đi làm rồi" Hàn Băng vừa đến Cty đã nghe mọi người nói chủ tịch mang Vệ Lăng đến Cty , liền vội vàng chạy lên vừa vào cửa đã thấy người này đang ngẩn người . Cậu giật mình khi thấy Hàn Băng bên cạnh " hắn lôi đến ,dạo này sao rồi" , Hàn Băng nhìn cậu vài lần sau đó liền cảm thán " em vẫn thế , nhìn anh béo ra nha, chắc chỉ ăn xong đọc truyện thôi à" . Nghe Hàn Băng nhắc đến truyện cậu lại ngẩn ra " mấy ngày nay k đọc " giờ cậu mới để ý khi ở cùng hắn cậu k hề nhớ gì đến truyện . " anh nói cái gì , anh k đọc truyện . Tình yêu đúng là làm con người thay đổi chậc chậc" . Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hàn Băng cậu chả thèm để ý " vào giờ làm rồi" Hàn Băng vào nhìn đồng hồ rồi đứng lên " trưa ăn cơm rồi nói tiếp, đi đây" . Hàn Băng vừa đi thì Dạ Vũ về " ai vừa ở đây à" hắn đưa cậu ly cà phê còn mình thì về bàn làm việc " Hàn Băng , trưa ăn cơm cùng , anh làm việc đi" cậu chậm rãi uống cà phê vừa ngắm nhìn hắn. Hết chap 22.
|
Chap 23. Thời gian trôi qua thật nhanh ,chớp mắt cậu đã sống chung với hắn đk một tháng . Hôm nay là ngày cậu đi tháo bột ,chân cậu đã khỏi. Thời gian ở bên hắn từng giây từng phút cậu đều rất hạnh phúc, một tháng trôi qua thật nhanh ngày ngày cậu đều theo hắn đến Cty , ngồi ngắm nhìn hắn làm việc. Tuy hạnh phúc nhưng cậu vẫn rất lo lắng , nếu cậu khỏi liệu hắn có cho cậu ở lại không. " đang nghĩ gì thế" nhìn cậu ngẩn người hắn quay qua vuốt tóc cậu, tóc cậu rất mềm . Từ lúc sống cùng hắn đã có thói quen xoa đầu cậu.Vệ Lăng giật mình khi thình lình nghe thấy tiếng hắn nhưng cảm giác ấm áp trên đầu làm cậu bình tĩnh lại " k có gì ,đang nghĩ khỏi chân rồi mai lại phải đi làm ". " ngày nào chả đi làm, " hắn nghi hoặc nhìn cậu bình thường cậu đi làm cùng hắn mà ." Nhưng từ mai em phải về phòng lưu trữ, đâu thể ở phòng anh " cậu biết công việc k thể tránh nhưng cậu k muốn rời xa hắn chút nào. Nhìn cậu lo nghĩ như vậy hắn k kìm đk mà bật cười " hay qua làm thư ký cho anh" hắn cũng muốn ở bên cậu nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn cậu rất vui vì hắn cũng k muốn xa cậu nhưng cậu k thể vô trách nhiệm với công việc như vậy đk " thôi kệ đi, em làm việc này đk rồi" . Cậu vừa nói vừa xuống xe , ngoài trời đã tối đen , cậu mở cửa rồi đợi hắn cất xe mới cùng nhau vào nhà. Hôm nay chân cậu đã có thể đi lại liền vào bếp làm cơm , còn Dạ Vũ thì đi vào thư phòng làm việc . Hôm nay hắn bỏ hết công việc để đưa cậu đi bệnh viện nên bây giờ phải đi làm tiếp. Cậu làm cơm rất nhanh hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm thỉnh thoảng hắn lại gật đầu khen ngon. Lúc ăn cơm xong cậu đang rửa chén bát thì bị người phía sau ôm lấy. " cuối cùng chân em cũng khỏi" hắn gục đầu trên vai cậu, cậu có thể cảm nhận đk hơi thở nóng hổi của hắn phun trên cổ mình. Tay hắn mò vào quần áo cậu nhẹ nhàng xoa nắn , cậu run lên nhè nhẹ đưa tay đè lại tay đang cởi đồ của mình " em đang rửa chén " . Hắn chả thèm để ý tay nhanh chóng cởi hết quần áo chả chừa lại cái nào " chút anh rửa" hắn ôm cậu thật chặt nhẹ nhàng gặm cắn trên đầu vai quyến rũ của cậu. " nhưng ...." Cậu còn chưa nói hết câu thì tay hắn đã tiến vào phía sau nhẹ nhàng vuốt ve cửa vào , giúp cậu thả lỏng , tiếp đó một ngón tay thử chen vào khiến Vệ Lăng không nhịn đk hừ nhẹ " nhẹ thôi , đau.....". Dạ Vũ không trả lời , tiếp tục hôn lên cổ cậu , hơi thở ấm áp phản phất qua da thịt như đang châm lửa trên làn da cậu , phía dưới tiếp tục thêm vào một ngón tay , không ngừng chuyển động , liên tục ra vào để giúp cậu thích ứng .Hô hấp của Vệ Lăng dần dần trở lên dồn dập , hắn rút tay ra, vươn tay ôm cậu để cậu nằm trên bàn ăn trong bếp , sau đó dùng sức trực tiếp tiến vào.Nhìn cậu đau đến run rẩy hắn liền dừng lại , nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , tay xoa nắn nụ hoa trước ngực cậu. Thấy cậu thả lỏng hắn bắt đầu động, nhìn cậu có vẻ khó chịu khi nằm trên bàn liền ôm cậu về giường. Đêm đấy hắn lăn cậu đến gần sáng mới để cậu đi ngủ. ( một Chap dài
|