Chạp 1 Dưới gốc cây trong khuôn viên trường đang có một cậu bé đang đi qua đi lại với khuôn mặt lo lắng.Có vẻ cậu đang chờ ai đó.Từ xa có một chàng trai cao lớn đang đi đến gần.Nhìn thấy hắn đi tới cậu lúng túng chào hỏi: "Hạ Vũ sensai" .Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng hỏi" Vệ Lăng cậu tìm tôi có việc gì"nghe hắn nói vậy cậu càng luống cuống ấp úng nói nhỏ " em thích anh".Nói xong cậu cúi thấp đầu mặt đỏ ửng.Đợi mãi mà k thấy hắn trả lời cậu ngẩng đầu lên nháy mắt cứng đờ người .Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.Cậu lập tức cúi đầu xuống trái tim nhói đau.bỗng nhiên hắn lên tiếng "kinh tởm cậu đừng đến gần tôi nữa"rồi hắn xoay người bỏ đi.Hắn đi r nhưng cậu vẫn đứng đó nước mắt lặng lẽ rơi.Trong đầu cậu lúc này chỉ còn mỗi câu "kinh tởm " của hắn.Giật mình tỉnh dậy 'lại giấc mơ đó,giấc mơ đó là nỗi ám ảnh mấy năm qua của cậu.5 năm đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại cậu luôn cảm thấy đau đớn .Cậu k thể quên đk ánh mắt kinh bỉ đó của hắn .Hắn nói cậu kinh tởm cậu biết,thích hắn là k đúng nhưng cậu k kiềm chế đk .Hắn đẹp trai học giỏi giàu có còn cậu k bằng đk hắn .Nhưng cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên,khi vừa vào trường cậu loay hoay khi bị lạc nhìn thấy hắn cậu chạy lại hổn hển nói"phiền a chỉ cho tôi đường đến ký túc xá tôi bị lạc" Hắn nhìn cậu rồi quay di trc cậu gậy ng r chạy theo,đến cửa thì hắn bỏ đi.Từ đó cậu luôn theo dõi hắn tham gia câu lạc bộ cùng hắn nhưng Hắn k nhận ra cậu.Khi biết hắn đi du học cậu đau đớn đi tỏ tinh với hắn nhưng nhận lại chỉ la ánh mắt kinh Bỉ coi cậu như rác rưởi mà chà đạp. Cốc..cốc "xuống ăn cơm con" cậu hoàn hồn đáp vọng ra "vâng ạ" cậu đứng dậy r ra khỏi phòng để làm mình tỉnh táo hơn.
|
Vệ Lăng đi xuống nhà , thấy mẹ đang ngồi bến bàn cơm liền đi vào ngồi xuống "mẹ"."Con ăn đi,bao giờ thì về thành phố" cậu gắp miếng thịt bỏ vào bát mẹ nghe mẹ nói vậy cậu ngẩng đầu lên "8h con ra sân bay"nghe vay mẹ Vệ buồn buồn "sao k ở lại mấy ngày nữa con" Vệ lăng biết mẹ cậu rất buồn nhưng công việc k cho phép "mai con đi làm lại rồi,mấy nữa đk nghỉ con lại về thăm ba mẹ. "Uk nhớ chăm sóc cho mình cẩn thận đấy"" con biết rồi ạ" hai mẹ con ăn xong cậu tạm biệt ba mẹ rồi sách đồ ra sân bay. Nhà cậu ở 1 vùng quê cách rất xa thành phố A, để tiện việc học và làm việc cậu chuyển lên thành phố A từ hồi đại học . Mấy năm nay cậu tích góp mua cho mình một căn hộ nhỏ,Vệ Lắng muốn mình có một ngôi nhà một nơi thuộc về cậu. Chạp 2 Căn hộ của cậu rất nhỏ nhưng ngăn lắp gọn gàng, mẹ luôn chê mua nhà bé quá cậu chỉ cười trừ. Vệ Lắng rất lười nên khi thấy căn hộ này cậu chọn luôn .phòng khách, phòng bếp gần nhau đặc biệt là có 1 ban công nhỏ để cậu trồng hoa. Cậu về đến nhà trời đã gần tối dọn dẹp xong cậu màng đồ ăn mẹ chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh rồi vào phòng leo lên giường đọc truyện . Tuy cậu 24 tuổi nhưng cậu rất thích xem anime và đọc truyện đam mỹ. Ngồi mải mê đọc truyện đến 9h cậu mới nhớ mình chưa ăn gì,bèn xuống bếp ăn tạm cái gì đấy .Cậu luôn cho rằng thời gian nấu cớm để đọc truyện còn hơn, nhưng đừng hiểu lầm cậu vẫn nấu ăn vào buổi sáng , bằng mọi giá sáng nào cũng phải ăn cơm. Trưa thì ăn ở Cty tối thỉnh thoảng ăn ngoài k thì nấu ít đồ ăn.Ăn uống lo nê cậu ra bán công tưới cây rồi đi ngủ mai bắt đầu đi làm lại. Sáng hôm sau cậu dậy lúc 6h vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu chạy bộ.Tuy cậu lười biếng thật nhưng suốt ngày ngồi trong văn phòng làm việc và đọc truyện cần có một sức khỏe tốt vì đam mỹ vì đại cuộc phải chạy. Cậu vừa nghĩ vừa chạy vòng quanh công viên .Chạy đến 7h cậu về nhà tắm rửa rồi ăn sáng . Vệ Lăng làm việc ở Cty nhất nhì thành phố nhưng vẫn phải chen chúc trên xe tàu điện cậu chưa có đủ tiền mua xe nghĩ đến là lại thất ấm ức .Vừa ngồi vào gế đã thấy ly cafe sữa để trên bàn k cần đoán cũng biết chỉ có Hàn Băng là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của cậu.Hàn Băng làm việc trước cậu nửa năm cậu ta luôn nghịch ngợm tính tình thì trẻ con nên cậu luôn coi Hàn Băng như em trai mà chăm sóc.Hàn. Băng biết cậu luôn thích uống cafe vào buổi sáng nên sáng nào Hàn Băng cũng pha cho cậu 1 ly."Vệ Lăng ...... Vệ Lăng"nghe Hàn Băng gọi cậu giật mình"hả" " sao a lại thẫn thờ vậy e gọi a nãy giờ" Hàn Băng ai oán nhìn cậu" K có gì đâu, mà từ hòm a nghỉ Cty có gì k" cậu ta luôn nghịch ngợm nhưng công việc thì rất nghiêm túc " a biết chủ tịch Cty mình k"nghe Hàn băng nói vậy cậu rất tò mò.Vào Cty lâu như vậy mà vẫn chưa bao giờ gặp đk chủ tịch bí ẩn." Chủ tịch là Hoàng Dạ Vũ ngài ấy rất trẻ,đẹp trai tài giỏi.Hôm a ta đến Cty bao nhiêu cô gái đổ rầm rầm" sét đánh ngang tai Hạ Vũ .. Hạ Vũ sao lại là cái tên ấy chắc chắn k phải người đó có thể chỉ là chùng tên thoi chắc chắn vậy." Nghe nói giờ a ta sẽ thường xuyên đến Cty" nghe Hàn băng nói vậy cậu càng thấy bất an.bỗng nhiên Hàn Băng hét lên " quà e đâu".Vệ Lặng nhìn cậu ta cười cười " tối về nhà a uống vài chén , giờ thì đi làm thôi" Hết giờ làm Hàn Băng kéo Vệ Lăng về nhà..Cậu lấy vài món ăn của mẹ đưa cho Hàn Băng " Cậu đun lại đi" rồi ra phòng khách đọc truyện đam.Hàn Băng phụng phịu đi làm cơm cậu biết Vệ Lăng sẽ k bao giờ làm.Bê đồ ăn ra bàn thấy Vệ Lăng đang đọc truyện thì lắc đầu " a suốt ngày đọc truyện k chán à" " hay mà mấy hôm về quê a k đọc đk giờ đọc bù , mang rượu ra rồi ăn thôi " hai a e vùa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.Ăn xong cậu để Hàn Băng dọn dẹp còn mình tưới cây xong rồi về Phòng đọc truyện đến nửa ddêm mới đi ngủ còn Hàn Băng thì ngủ phòng khách .
|
|
Chạp 3 " Ây, mấy ngày nay có truyện gì hay k anh" đang mải mê ăn bánh ngọt nghe Hàn Băng nói vậy mắt sáng lên " S kêu k đọc truyện cơ mà" giọng nói của cậu mang theo bao nhiêu chọc ghẹo.Mấy ngày trước còn kêu cậu suốt ngày đọc truyện, đọc k biết chán à giờ lại quay sang hỏi cậu truyện đọc.Nói ra cũng lạ sau khi tỏ tình thất bại khi học đại học cậu k còn thích ai , yêu ai nữa mà lại bắt đầu quay ra đọc truyện đam mỹ, cậu muốn nhìn các cặp đôi hạnh phúc trong truyện .Thích xem quá trình họ yêu nhau , mỗi ngày cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc đi làm và ở nhà đọc truyện. Vệ Lăng luôn cố gắng thật tốt trong công việc của mình . Thời gian giảnh cậu đọc truyện , mỗi cuối tuần cậu lại đến gay bar một lần. Cậu muốn nhìn những cặp đôi vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người luôn cho rằng cuộc sống của cậu luôn vô vị, nhàm chán , nhưng chỉ có cậu biết đây là cuộc sống yên bình mà cậu muốn .Nhìn mặt Hàn Băng đỏ bừng cậu cười cười , cậu chính là người cho cậu ta đọc truyện . Khi mới gặp Hàn Băng và cậu đều biết hai người là gay, trong Cty cũng k thiếu gay nên hai người cũng k để ý." Muốn đọc chiều qua nhà anh"" Ừm ừm mà sao anh k mang đến Cty , em thấy anh nghiện truyện lắm mà" nghe cậu nói vậy mặt Vệ Lăng nghiêm túc hẳn lên " Truyện ở nhà yên tĩnh đọc mới hay Cty chỉ xem anime thôi " nghe cậu giảng giải mặt Hàn Băng mẹo sẹo" trời còn phân biệt như vậy nữa" " Đương nhiên thôi vào làm rồi đi thôi" Lúc về nhà cậu vẫn để Hàn Băng làm cơm còn mình thì đi kiếm vài bộ phim, truyện để lát nữa cho cậu ta xem.Có lúc Vệ Lăng rủ Hàn Băng sống cùng cho vui. Mỗi lần nghe cậu nói thế Hàn Băng đều rất vui vẻ nhưng Hàn Băng nuôi mèo cậu thì dị ứng với mèo nên k thể ở chung chỉ có thể rủ cậu ấy qua nhà chơi , cậu cũng muốn có người nấu cơm cho. Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày định kì cậu đến gay bar .Cậu rủ Hàn Băng từ chiều tối thì qua nhà cậu ta ăn cơm tối rồi sẽ cùng đi bar , hầu như mỗi tuần cậu và Hàn Băng đều cùng nhau đi bar .Mỗi lần đến nhà Hàn Băng cậu đều thấy con mèo bị nhốt ngoài ban công, nhìn mà thương.Cậu rất thích mèo nhưng chỉ có thể nhìn từ xa.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện .Ăn xong cậu ngồi nghịch điện thoại còn Hàn Băng thì dọn bát đĩa,cậu ta vừa dọn vừa kêu gào"Anh lười vừa thôi ít nhất cũng phải dọn chứ".Nhìn khuôn mặt non nớt tức giận đỏ bừng của cậu ấy Vệ Lăng chỉ có thể cười cười"Thôi dọn đi mai anh nấu đãi chú" tuy cậu lười nhưng cũng k bao giờ bạc đãi Hàn Băng , lâu lâu cậu lại làm thật nhiều món ăn cho cậu ta , mỗi lần nhìn thấy cậu nấu cơm Hàn Băng cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu " Anh thật tốt" thế là một bữa ăn đã mua chuộc đk cậu ta rồi . Lúc bước vào bar cậu và Hàn băng đều rất phấn khích .Bar hôm nay rất đông nhiều cặp đôi, bạn bè đều ngồi nói chuyện nhảy múa.Cậu và Hàn Băng ngồi xuống và gọi đồ uống. Cậu mải mê nhìn chung quanh / có rất nhiều cặp đôi nha/ cậu vừa uống vừa nghĩ thầm.Ngồi đk một lúc thì Hàn Băng có điện thoại nghe điện thoại xong liền quay qua anh , khuôn mặt bí xị "Em có việc phải đi rồi chút anh về một mình đk k " " đk mà anh mày đâu phải trẻ con" cậu ta nhìn Vệ Lăng cười cười " Cẩn thận bị người ta bắt mất" nói xong thì non ton chạy đi , cậu lắc đầu rồi ngồi uống tiếp . Cậu vừa uống vừa nhìn chung quanh lơ đãng liếc mắt về phía cửa thấy hai người vừa tiến vào nháy mắt cứng đờ.Là hắn Dạ Vũ hắn đang đi cùng một người nữa tại ánh đèn hơi tối cậu k nhìn rõ người còn lại , nhưng cậu nhận ra hắn . Hắn đã thay đổi rất nhiều , tuy vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như trước nhưng giờ đây lại toát lên một vẻ nam tính khó cưỡng lại. Vừa vào cửa hắn đã kéo người kia vào một bàn ở góc khuất. / tại sao hắn lại ở đây , đây là gay bar mà , k phải hắn k thích con trai sao , người kia là ai/. Hắn cười với người đó tuy chỉ là nhếch khoé miệng nhưng vẫn thấy hắn rất quan tâm đến người kia. Chưa bao giờ cậu thấy hắn cười như thế.Cậu thu hồi ánh mắt của mình, đã 5 năm trôi qua cậu tưởng mình đã quên hắn nhưng khi nhìn thấy hắn cậu vẫn thấy buồn , thấy đau .Cậu kêu thêm chai rượu nữa cậu muốn uống say muốn quên đi người đang ngồi trong góc khuất kia, quên đi nụ cười cậu chưa bao giờ thấy kia.Mơ mơ màng màng cậu đứng lên đi về phía hai người trong góc kia .Cậu ngã nhào lên ghế của hắn , tay cậu nắm chặt tay hắn giọng thều thào " anh là con trai .... Hay ...hay là con gái vậy , à chắc là con gái rồi trông anh rất đẹp nha" mơ hồ cậu nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh nhưng cậu k để ý lắm giờ đây cậu còn đang mải quan sát khuôn mặt hắn ." Ủa sao tự nhiên mặt anh ... đen .... đen vậy ai chọc anh à" .Hắn nhìn người say sỉn đang túm lấy mình mà vừa thấy bực mình vừa buồn cười .Là cậu nhóc này chọc hắn giờ còn hỏi ai chọc nữa.Hắn đứng dậy nói với người đang ôm bụng cười lăn lóc bên ghế " Tôi đi trước bữa nay cậu trả" rồi kéo cậu đi để lại gương mặt cứng đờ của thằng bạn.
|
|