Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 14. Cậu đi lên phòng làm việc vừa vào cửa đã thấy Hàn Băng đứng ngồi k yên trên ghế , cậu tưởng có chuyện gì liền vội vàng chạy đến hỏi" làm sao vậy , sao trông lo lắng thế" " sao anh đi làm muộn thế anh nhớ hôm qua hứa gì k" thấy Vệ Lăng đi làm vẻ mặt lo lắng của Hàn Băng cũng dịu đi." Biết rồi k phải nhắc , anh cũng có việc muốn nhờ chú" Hàn Băng nghi hoặc nhìn Vệ Năng " việc gì mà phải kêu em". " dọn nhà mấy hôm nữa Dạ Vũ đòi đến chơi, mà đến nhà anh ăn cơm tổng giám đốc biết k" " anh ta biết , cũng đòi đi nhưng em k cho đi. Dọn Đống truyện hả" " ừ phải cất gọn vào k hắn nhìn thấy thì tiêu" Hàn Băng dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu "ờ của em ít nên dọn nhanh đống của thì còn lâu, tối về sớm chút" Vệ Năng cười cười " ừ làm việc nhanh lên" . Hai người tập trung làm việc . Giờ nghỉ trưa đến lúc nào Vệ Lăng cũng k để ý cậu vẫn k thể tin mình bây giờ là người yêu của Dạ Vũ , cậu sẽ cố gắng giữ hắn bên mình . Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn , là tin nhắn của Dạ Vũ cậu đọc xong tủm tỉm cười đứng dậy đi lên phòng chủ tịch. Cốc... Cốc " vào đi" giọng nói trầm trầm nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo vang lên . " chủ tịch" cậu đi vào giữa phòng làm việc của hắn thấy trên bàn là hai phần cơm vẫn còn nóng hổi" ngồi đi, sao em lên muộn thế" hắn vừa đi đến bàn giữa văn phòng vừa nói. " em k để ý tin nhắn, đồ ăn anh đặt à" cậu ngồi ngay ngắn trên ghế trái tim đập thình thịch hắn ngồi đâu k ngồi lại ngồi ngay cạnh cậu một tay ôm eo cậu một tay lấy một phần để trước mặt cậu " ừ. Trưa anh đặt cơm, ăn đi sao em khẩn chương vậy" hắn vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn khoé miệng cong cong" k .. K có gì , hay từ mai em nấu cơm mang đi cho ăn cơm ngoài k tốt cho sức khỏe đâu" cậu nói dối k chớp mắt cơm ngoài k tốt mà xuốt ngày cậu ăn bên ngoài, cậu thật sự chỉ muốn nấu cơm cho hắn mỗi ngày. " thế cũng đk, thoi ăn đi kẻo nguội" hai người yên nặng ăn cơm. Cơm nước xong suôi cậu đứng lên muốn về phòng làm việc thì bị hắn kéo ngã xuống ghế sô pha trên môi là cảm giác mềm mại của Dạ Vũ. Hắn ôn như hôn cậu từng chút một , nụ hôn kéo dài vài giây rồi dừng lại " về làm việc đi mai gặp lại" hắn lưu luyến hôn nhẹ mấy cái lên môi cậu rồi buông cậu ra " ừ mai gặp " cậu đứng lên đi ra ngoài đến cửa thì dừng lại nhìn hắn một lần nữa mới rời đi, cậu chỉ muốn đk ở bên hắn thêm một chút nữa , nhưng bắt đầu vào giờ làm việc rồi. Tan làm cậu và Hàn Băng đi vào quán tạp hoá mua đồ rồi về nhà, cậu mang đồ ăn vào bếp rồi kéo Hàn Băng vào phòng lục nội lôi ra mấy thùng giấy nhỏ nhỏ đưa cho Hàn Băng " cậu sắp truyện riêng vào thùng , đĩa vào một thùng rồi đậy vào nhét dưới gầm giường, anh đi nấu cơm đây" cậu dạn dò Hà Băng xong rồi đi ra ngoài , cậu bận bịu vừa nấu vừa nhét đồ vào tủ lạnh cậu mua nhiều mai nấu cho Dạ Vũ, cậu cũng định nấu cho Hàn Băng luôn. Lúc Hàn Băng dọn xong đi ra ngoài thì cậu cũng nấu cơm và dọn phòng khách xong" ăn cơm thôi" hai người cắm đầu cắm cổ ăn cơm , cậu thì đói Hàn Băng thì vừa ăn vừa khen ngon k ngớt . Ở văn phòng , hai người mặt mũi nghiêm nghị làm việc thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài " cậu thở dài cái gì" Triệu Nguyên nhìn hắn nghi hoặc bình thường hắn lạnh lùng sao hôm nay thở dài lắm thế " như cậu thôi k biết hai người đó làm gì cứ nén lút" hắn vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ , Triệu Nguyên cũng thấy lạ " hizzz thôi kệ đi k có gì là đk rồi" cả hai cùng đồng thanh rồi cùng nhau lắc đầu bật cười.
|
Chap 15. Hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, " ai vậy" nhìn thấy người ngoài cửa cậu thiếu chút nữa té ngửa vội vàng đóng cửa lại .Đùa sao mới sáng ra sao lại đến đây cậu vội vàng chạy vào nhà tắm vuốt vuốt mái tóc rối mù , sửa lại bộ quần áo sộc sệch rồi mới đi ra mở cửa. " sao anh đến sớm vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà" cậu vừa mở cửa thì Dạ Vũ đã đi vào tuy trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nhìn cậu rất dịu dàng " hôm nay đến đưa em đi ăn " hắn nhìn quanh nhà tuy là một căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ " hôm qua em cả Hàn Băng làm gì , tối lại đi chơi à sao hôm nay dậy muộn thế" cậu đi vào nhà tắm thay quần áo nghe hắn nói vậy liền ngó đầu ra " k có ,hôm qua Hàn Băng giúp em dọn nhà muộn mới xong" hắn đi vòng quanh nhà mọi thứ đều gọn ngàng tạo nên không khí nhẹ nhàng . " dọn nhà , thế sao k cho anh đến dọn cùng" hắn nhìn căn phòng cuối cùng chắc là phòng ngủ hắn muốn biết phòng cậu thế nào . Đang định mở cửa thì Vệ Năng nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn " sao thế đk anh là chủ tịch mà sao dọn nhà cho nhân viên đk, anh ngồi đi em pha cà phê cho" cậu đẩy hắn ra ghế rồi vội vàng chạy vào phòng ,may cậu ngăn hắn kịp nếu để hắn thấy quyển truyện trên đầu giường thì toi. Cất vội quyển truyện rồi đi ra nhà bếp " anh ăn chưa" "chưa " " anh muốn ăn gì em làm " " gì cũng đk" hắn đã ăn thử đồ cậu nấu rất ngon. Nhìn cậu nấu ăn hắn nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cậu mới k gặp một ngày mà hắn rất nhớ cậu nhớ mùi hương trên người cậu. Vệ Năng giật mình khi có người ôm mình nhưng khi thấy là Dạ Vũ cậu cũng dịu đi vừa thái rau vừa cố lơ đi cảm giác ngứa ngứa ở cổ. K biết từ khi nào tay hắn đã với vào trong áo của cậu , một tay vuốt ve người cậu một tay đi xuống dưới sờ nắn cặp mông căn tròn của cậu. " khoan đã , thức ăn sắp cháy rồi " cậu run run cố chống đỡ cơ thể mềm nhũn " chút nữa nấu anh muốn ăn em trước " hắn với tay tắt bếp rồi ôm cậu vào phòng . Lúc cậu tỉnh lại đã gần 10 giờ sáng ,thấy trong phòng trống k cậu tủi thân bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài . Thấy tiếng động trong bếp cậu vội vàng đi vào , hắn đang múc cháo trong xong ra chén thấy cậu ra ngoài hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu " sao em ra đây, có gì gọi anh đk rồi" hắn dìu cậu ngồi xuống ghế rồi bưng bát cháo để trước mặt cậu " chắc em đói rồi ăn đi cho nóng" " anh nấu à, sao k gọi em dậy" hắn cũng ngồi đối diện cậu nhẹ nhàng ăn cháo " thấy em mệt quá nên thôi" nghe hắn nói vậy cậu mới nhớ ban ngày ban mặt mà cậu dám làm chuyện đó , nháy mắt mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống " tại ai chứ" thấy hắn k nói gì cậu cũng k nói thêm ăn xong 2 chén cháo cậu lại lên giường ngủ , thật sự cậu rất mệt. Đang mơ màng cậu thấy ai đó leo nên giường cố mở mắt thấy Dạ Vũ , hắn cũng muốn ngủ lại thì phải " anh k về à" hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu " anh ngủ lại, ngủ đi" nghe hắn nói vậy cậu liền xoay người chọn tư thế thoải mái liền ngủ say. Thấy cậu ngủ ngon lành hắn nhẹ cười rồi hôn lên chán cậu ôm cậu vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hết chap 15.
|
Chap 16. Hôm sau cậu dậy từ sớm , từ hôm nay trở đi cậu sẽ làm cơm cho hắn và Hàn Băng . Cậu muốn hắn luôn ăn đồ cậu làm còn Hàn Băng thì đk ăn ké, cậu k thể có người yêu mà quên bạn tốt đk. Làm xong đâu đấy cậu thay đồ rồi đến Cty , Dạ Vũ có việc nên k đi đón cậu, cậu cũng k muốn làm phiền hắn. Lên phòng làm việc cậu thấy cốc cà phê trên bàn nhưng k thấy Hàn Băng đâu , cậu thấy lạ liền lấy điện thoại ra gọi " đang ở đâu đấy" cậu uống một ngụm cà phê để đồ ăn xuống bàn " em đang trên phòng tổng giám đốc , anh đến rồi à em về liền" Hàn Băng đang bị Triệu Nguyên ôm khư khư trên ghế sô pha muốn tránh k đk trốn chả xong may mắn Vệ Năng gọi cho cậu " thôi vẫn sớm ở trên đấy đi đến giờ rồi hãy về, bỏ mặc người yêu còn ra thể thống gì nữa,coi trừng bị trừ lương " " trừ của em anh lo làm gì" " tôi lo tôi bị trừ còn của cậu ai quan tâm " nói song cậu tiêu soái cúp máy để lại khuôn mặt cứng đơ và tiếng cười của Triệu Nguyên . " anh cười đủ chưa" Hàn Băng ai oán nhìn Triệu Nguyên đang ôm bụng cười bên cạnh . " đủ rồi, thế em nghĩ sao khi dọn qua nhà anh " nghe Triệu Nguyên nói muốn sống chung trên mặt Hàn Băng hiện rõ vẻ phức tạp " sớm quá k chúng ta quen nhau chưa đk nửa năm nữa" Thấy vẻ mặt lo nắng của Hàn Băng Triệu Nguyên vươn tay ôm cậu vào lòng " k sớm đâu chúng ta yêu nhau mà, nếu sống cùng sẽ thuận tiện cho việc đi làm , hay em k muốn sống cùng anh" nhìn Triệu Nguyên dịu dàng như vậy cậu cũng k từ chối nữa. Thật ra cậu rất muốn sống cùng anh nhưng cậu sợ ở chung anh sẽ chán cậu, lần này cậu sẽ đánh cược tất cả " ừ vậy cuối tuần em dọn đồ qua" " mai dọn luôn đi "nhìn Triệu Nguyên hăng hái như vậy cậu cười cười " ừ tối nay dọn cũng đk, thôi em về đây" " ừ trưa cùng ăn trưa". Vệ Năng đang ngồi xem qua qua tài liệu thì thấy Hàn Băng thẫn thờ đi vào " sao vậy" Nghe thấy giọng Vệ Năng cậu bừng tỉnh " Triệu Nguyên muốn sống cùng mai em chuyển qua đó" Hàn Băng vui vẻ cầm tay Vệ Năng lắc lắc " chúc mừng nha, sống chung cũng coi như vợ chồng rồi" cậu nháy mắt trêu chọc Hàn Băng trong lòng dâng lên cảm giác hâm mộ cậu cũng muốn sống cùng chủ tịch nữa nhưng chắc k đk hizzz." Thôi làm việc đi" Hàn Băng đỏ mặt đi về bàn làm việc . " ăn trưa thôi anh, ăn cùng em hay cùng chủ tịch" vừa tan tầm nghỉ trưa Hàn Băng đã đói k chịu nổi cậu vội vàng kéo Vệ Năng " ăn cùng trên sân thượng đi anh nấu cơm rồi đi gọi hai người kia là xong" hai người vừa đi lên sân thượng vừa gọi điện cho hai người kia. Vừa dọn đồ ăn ra thì hai người kia đã lên đến nơi " chào chủ tịch" Hàn Băng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Dạ Vũ liền hoảng sợ chào hỏi " k có gì đâu gọi Dạ Vũ đk rồi" " vâng" bốn người vừa ngồi vào bàn Hàn Băng đã cắm đầu vào ăn ,cậu nhìn thấy Hàn Băng ăn vội vàng cậu cười cười " ăn từ từ thôi còn nhiều, hai người cũng ăn đi" Triệu Nguyên nhìn Hàn Băng ăn rất ngon anh cũng gắp một miếng ăn thử " ngon lắm" anh nhìn Vệ Năng khen gợi công nhận tay nghề rất đk " cảm ơn mọi người ăn đi " bốn người vừa ăn nói chuyện vừa trêu chọc nhau.
|
Chap 17 . Ăn trưa xong cậu để Hàn Băng dọn đẹp còn mình thì bị kéo về phòng chủ tịch ." Sao lại về đây , chưa đến giờ làm mà anh" cậu nghi hoặc khi bị hắn đẩy xuống ghế sô pha trong phòng ." Anh còn chút việc phải hoàn thành" hắn ngồi vào bàn lật tập tài liệu trên bàn vừa nhìn cậu ." Vậy anh làm đi em về văn phòng trước" cậu đứng nên muốn đi nhưng hắn nhanh chóng kéo cậu lại " ở đây đi chút về, đến giờ làm rồi về" cậu khó sử nhìn hắn , k phải cậu k muốn ở lại cậu chỉ sợ làm phiền hắn làm việc " nhưng như vậy sẽ phiền anh " " k sao đâu " hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình rồi tập trung làm việc. Ngồi đk một lúc thì bệnh lười của cậu tái phát ngật ngà ngật gù rồi dựa vào vai hắn ngủ luôn. Ôm chặt cơ thể ấm áp vào lòng , những lúc ở bên cậu hắn thấy thật yên bình và ấm áp .Cậu là người đầu tiên hắn k muốn mất đi. Nhìn khuôn mặt ngủ yên của cậu hắn nhẹ nhàng cười rồi ôm cậu về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài làm việc . Ở một nơi khác.... Triệu Nguyên và Hàn Băng đang ngồi trên xoa bụng trong phòng làm việc của Triện Nguyên . " no quá, anh thấy đồ ăn ngon k" Triệu Nguyên ôm Hàn Băng vào lòng tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu " ngon , em thấy ngon lắm à em ăn nhiều hơn mọi khi" . Hàn Băng nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay ấm áp đang xoa bụng cậu " tại ngon quá mới cả lâu lâu anh Vệ Năng mới nấu cơm nên phải ăn thật nhiều" anh nghe cậu nói vậy nghi hoặc nhìn cậu " k phải em mới qua ăn tối hôm trước à, hôm nay cũng đk ăn đấy thôi " Hàn Băng nghe Triệu Nguyên nói liền quay qua tố cáo" bình thường anh ấy k nấu ăn đâu, anh Vệ Lăng thà chết đói để thời gian đọc truyện còn hơn là nấu cơm . Em mà k để ý thì chỉ có đi hốt xác anh ấy thôi. Siêu lười luôn . Nhưng đồ ăn nấu thì rất ngon" Nhìn vẻ mặt háu ăn của cậu anh cười cười ,chưa bao giờ thấy cậu oán giận như vậy "thật k, thế sao mấy ngày nay cậu ấy hay nấu ăn vậy" . Nhìn khuôn mặt k tin tưởng của anh cậu bật cười nói một người siêu lười như Vệ Năng nấu ăn cậu còn chả dám tin, " tại anh Vệ Năng muốn nấu cơm cho chủ tịch thôi, chủ tịch thật giỏi làm cho người lười như anh ấy cũng phải chăm chỉ". Anh vuốt nhẹ tóc cậu " đó là sức mạnh của tình yêu đó" anh cũng có chút ngưỡng mộ Dạ Vũ.Nhưng bé con của anh cũng tốt lắm rồi. Ở phòng chủ tịch, Dạ Vũ hắt hơi liên tục hắn sờ sờ mũi / k biết ai nhắc nữa chắc Vệ Lăng rồi/ hắn đứng nên đi vào phòng nghỉ nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ ngon lành chăn tuột ra cũng k biết . Hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu, mình cũng chui vào luôn " Dạ .....Dạ Vũ" khi nghe cậu gọi hắn trong vô thức k hiểu sao trái tim hắn lại đập điên cuồng, cúi đầu hôn lên môi cậu " anh yêu em" rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hết chap 17"
|
Chap 18. Lúc cậu tỉnh lại đã 3 giờ hơn vội vàng chạy ra khỏi phòng nghỉ " sao k gọi em dậy" thấy Dạ Vũ đang cắm đầu vào máy tính làm việc , tuy muộn nhưng cậu vẫn k quên cằn nhằn " tại em ngủ ngon qu.....a" chưa nói dứt câu cửa đã đóng lại hắn lắc đầu thở dài , chưa gặp ai hấp tấp như cậu. Cậu vội vàng chạy xuống tầng vì k để ý nên bước hụt , cậu vội vàng nhắm mắt lại lần này xong rồi vội quá làm gì chứ thà muộn còn hơn ngã, nhưng có hối hận cũng k đk . Cơn đau ở chân trái truyền tới gãy chân thật, cậu cười khổ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Băng " cứu...." . Hàn Băng giật mình nhìn điện thoại cả trưa k thấy Vệ Năng đâu giờ lại gọi điện kêu cứu là sao " anh ở đâu bị sao thế" " cầu thang bị gãy chân rồi đưa đi bệnh viện nhanh lên" cậu nói xong liền cúp điện chân đau quá, k biết có đk nghỉ phép k nữa. Đang mải suy nghĩ bỗng cảm thấy ai đó chạm vào chân cậu , Vệ Năng giật mình nhìn lên là Hàn Băng " sao lâu thế, muốn anh đau chết à" . Hàn Băng nhìn Vệ Năng bằng ánh mắt khinh bỉ " đau sao, thế anh ngồi mơ mộng cái gì em gọi còn k trả lời" Hàn Băng vừa đỡ Vệ Năng lên vừa cằn nhằn cậu vội vàng chạy đến vậy mà Vệ Năng còn ngồi mơ mộng. Trong bệnh viện Vệ Năng đang ngồi trên giường bệnh nhìn cái chân bị bó bột to đừng" k biết đk nghỉ bệnh k nhỉ" Hàn Băng nhìn cậu gãy của Vệ Năng rồi quay qua nhìn cậu " đương nhiên phải nghỉ rồi nằm viện mấy ngày , mà sao anh vui thế" Vệ Năng cười tủ tỉm nháy mắt với Hàn Băng " đk nghỉ thì ở nhà đọc truyện ". Hàn Băng nghe cậu nói vậy nụ cười nháy mắt cứng đơ"'đừng bảo anh cố tình té để nghỉ làm nha" " khùng à anh mày chưa có điên đâu mà cố tình té lầu " Nghe Vệ Năng nói vậy Hàn Băng thở phào may mà anh ý chưa điên đến nỗi đi nhảy lầu" mà chủ tịch biết chưa" . " chưa ,sợ anh ý lo nên chưa nói. Đây này vừa nhắc đã gọi tới" nhìn thấy điện thoại của Vệ Năng Hàn Băng liền nhớ ra trời sắp tối " anh nghe đi em đi mua đồ ăn". " alo" cậu vừa nhấc điện thoại đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng " đang ở đâu, sao k đợi tôi" nghe giọng nói mang theo tức giận của hắn cậu cảm thấy tủi thân vô cùng , cậu bị thương còn bị hắn mắng " trong bệnh viện , bị gãy chân" cậu chưa nói xong đầu giây bên kia đã cúp máy , cậu ngẩn người nhìn điện thoại nước mắt nóng hổi chảy xuống, cậu vươn tay nau nước mắt cậu k cầm lại đk . Hắn k quan tâm cậu cũng k sao chỉ cần đk ở bên cạnh hắn là đk. Hàn Băng mang cơm đến thấy k khí hơi lạ cậu cũng k nói gì đường cho Vệ Năng hộp cơm " ăn đi anh, tối em ở lại trông anh" cậu nhận lấy hộp cơm " k sao về đi , mai vào thăm anh nhớ mang cơm" ." Vậy cũng đk ăn đi" hai người đang ăn cơm giở thì cửa phòng bệnh mở ra Dạ Vũ vội vàng đi vào trên chán lấm tấm mồ hôi " sao lại bị thương , rốt cuộc tại sao lại gãy chân " cận ngây người nhìn Dạ Vũ k ngờ hắn lại đến đây " ngã cầu thang" Hàn Băng thấy Dạ Vũ đến liền đứng lên chào hỏi rồi ra về." Sao k cẩn thận , muộn rồi ngủ đi" hắn nâng cậu nằm xuống còn mình thì ngồi xuống bên cạnh giường . Vì quá mệt nên vừa nằm xuống cậu đã ngủ luôn. Hết chap 18.
|