Chàng Trai Ấy
|
|
Một chút nhớ anh đấy Một chút mơ chưa đầy Một chút thương anh mà xa như khói mây Một chút ít hơi ấm Một chút thương âm thầm Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm Một chút nhớ thành hai Một chút mơ góp lại Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai Một chút gió thành bão giông Một chút mưa đầy biển rộng Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng Yêu là như thế dù là sai là thế nào Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời Cho em gần anh thêm chút nữa.. Mỗi lần buồn thì lại nghe nhạc buồn, tìm những ca từ, những câu chữ đồng điệu với cảm xúc lúc này, nó thật khó diễn tả bằng lời. Hôm nay trời mưa to lắm, những hạt mưa cứ rơi, lòng tôi cứ bồi hồi thổn thức, nhớ về một hình ảnh của một chàng trai tôi thầm thương lúc 17 tuổi. Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi thế nhưng chẳng có một ai bên cạnh tôi ngay lúc này cả. Cảm giác cũng trống trải, nhưng không buồn lắm, không buồn bởi những khoảnh khắc này đây cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày sinh nhật của tôi cũng là lúc tôi không có một ai bên cạnh, đặc biệt khi một ngày tôi càng lớn. Suy nghĩ, tôi cứ phải suy nghĩ để rồi bất chợt suy nghĩ của tôi hình dung đến 1 hình ảnh quen thuộc ấy, một chàng trai cùng lớp, chàng trai đó lớn hơn tôi hai tuổi, có thân hình của một hotboy thể thao, đôi mắt biết cười, nụ cười thì tràn đầy sức sống với 1 cái răng nanh trên dài, mái tóc đinh. Đó là cả một thế giới tôi muốn bước chân vào. Nhưng thật đáng tiếc cho tôi là, người đó có khả năng đặc biệt, chàng trai ấy có thể quan tâm nhiều người cùng lúc, có thể quan tâm đến mức bạn tưởng tượng đó là người thân trong gia đình bạn. Chính điều đó mà tôi trở nên ngu ngốc, trở nên ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng vị trí mình trong tim chàng trai đó. [l][/color] Năm đó tôi bước vào cấp 3, một chàng trai nông thôn nhưng đã quen với sống thành thị nên không có chút lạ lẫm khi đi học tại trung tâm tỉnh. Đó là một ngôi trường nội trú XYZ, ngôi trường cho các đồng bào dân tộc thiểu số nhưng cũng có vài đứa người dân tộc Kinh, ngôi trường đó rất thân thiện đối với một đứa ngoan ngoãn như tôi. Tôi vô đây học là vì kinh tế gia đình khó khăn nên để giảm bớt tiền học phí xe cộ. Thú vị lắm các bạn à, ngày nào cũng nhìn mặt nhau nhưng không thấy chán, lúc cần thì tụ lại một chỗ nói chuyện trên trời dưới đất... và làm việc gì cũng theo phong trào hết. Chính vì điều đó mà tôi thích học nội trú. Nội trú rất nhiều bạn tri kỷ. Và cũng chính nơi đó đã cho biết cảm xúc yêu như thế nào. hehe ( Trai này là biết loại gì rồi nha). Vào tôi bắt đầu một câu chuyện: .... - Anh cho em hỏi phòng quản lý ở đâu anh? - Em đi qua mấy phòng gần cầu thang là thấy bảng hiệu. - Dạ em cảm ơn!
|
Một ngày thật mệt mỏi, tôi đã tự mình đến đây, tự mình nhận phòng và dọn dẹp chúng như lúc tôi ở nhà của mình vậy. Căn phòng mang một màu xanh da trời mát mẻ nhưng khi đêm đến nó chuyển thành một màu trắng tinh khôi, thanh khiết. Căn phòng chưa ai dọn đến nên bụi bặm rất nhiều, tôi phải dành cho nó mấy tiếng đồng hồ mới xong. Ngả lưng xuống giường, tấm thân nhỏ bé mệt rũ rượi, lại phải suy nghĩ nữa rồi, khi không có việc gì làm tôi bận rộn là thế đấy. Tôi nghĩ đến ngày mai như thế nào? chuyện gì sẽ xảy ra.. rồi bất chợt tôi giật mình trong suy nghĩ, là một chàng trai tôi gặp đầu tiên khi đến đây, chàng trai đó thật tuyệt vời khi đã trả lời câu hỏi của tôi... và rồi suy nghĩ đó dẫn tôi vào cõi mê... Sáng tôi dậy sớm, vệ sinh rồi chải chuốc, khoác lên mình cái áo trắng thật tinh khôi đó là đồng phục của trường học. Tôi học lớp D, vì tôi đến trường hơi muộn và xong học kỳ nhà trường sẽ xếp lại lớp để cho chúng tôi học theo chuyên ngành, theo nguyện vọng để ôn thi đại học. Là ngôi trường chuẩn quốc gia nên nhà trường với cả học sinh đều tạo cho nhau áp lực không hề nhẹ, riêng tôi thì thấy rất thoải mái với những điều đang diễn ra và tôi biết mình cần cô gắng hết mình để chuẩn bị vào đời làm một người đàn ông con trai thành đạt. Mang cặp đến gặp giáo viên chủ nhiệm để nhận lớp, vì nay là thứ bảy nên tôi chuẩn bị tinh thần cho tuần tới tốt đẹp. **** - Em chào cô! cho em hỏi cô Vân chủ nhiệm lớp 10D ở đâu vậy? - Là cô đây em. - Em là học sinh mới, hôm qua em qua phòng đào tạo họ nói gặp cô để... - À cô biết rồi. Cô cũng chuẩn bị vô tiết. Em theo cô lên lớp. - Dạ. Gương mặt như tuổi đôi mươi của cô khiến tôi bất ngờ, thầm nghĩ sao lại có cô giáo giống Hotgirl đến vậy. Nhưng sao này càng ngạc nhiên hơn khi cô đã có 1 con học mẫu giáo. Đi theo sau cái hình hài đo, tôi cũng có chút hồi hộp. Bước vào lớp ở tầng 2: - Em vào ngồi gần bạn mập phía trái ngoài cùng. - Dạ. Cô chỉ bảo vậy rồi nhanh chống vô bài giảng, rồi đến hết tiết cô cũng ra về trong yên lặng. Tôi mới lấy thời khóa biểu lên xem tiết sau học môn gì thì mới biết cô còn tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Giờ ra chơi, căn phòng rỏ nên nào loạn hơn, nhiều người nhìn tôi mỉm cười tôi thích điều đó lắm. - Ê! Tao tên Tý. Mày tên gì? - Tao tên Duy. - Ừm. Gọi tao là mập cũng được. - Được. Rồi tiếng trống vào lớp lại vang lên, 2 tiết Toán liên miên mệt mỏi, tôi không biết gì chỉ giả vờ chú ý nghe giảng, lâu lâu lại được thằng mập kế bên rủ nói chuyện. Và cô giáo xinh đẹp của tôi cũng đến. Chào các em, hôm nay bạn nào biết lớp mình có bạn mới chưa? Cả lớp cuối về phía tôi cười cười, nói nói. Rồi cô gọi tôi đứng dậy: - Bạn mới giới thiệu cho mọi người biết về mình đi. - Mình tên là Trần Duy, mong mọi người hết sức giúp đỡ. Với cái tên ngắn gọn, và lời giới thiệu ngắn nữa làm cho cả lớp im ắng một lúc rồi cả lớp vỗ tay chào đón tôi. Và trong đó tôi chỉ thân nhất với Tý, thằng mập ấy rất tốt, nó hay khen tôi, chép bài giúp tôi và cho tôi chép bài tập ns nữa. Rồi kỳ thi học I cũng diễn ra, tôi cùng thằng mập ôn luyện như ôn thi trạng nguyên nhưng vui lắm. Đi với nó lúc anò cũng no nê mà ít khi tôi trả tiền lắm, vào buổi chiều, tôi và mập đi dạo để học bài, học một lúc thì bao tử hai đứa biểu tình nên chạy vào quán bánh chuối chiên, và tôi thấy chàng trai ấy, mái tóc mái đã dài che đi phần trán có chút cao ngạo, rồi chúng tôi chỉ mua vài cái vì mập rủ đi trà sữa, nó nói vừa ăn vừa uống mới đã. Xong tôi cũng lại đi theo, vào chàng trai đó ngẩn đầu nhìn theo tôi. Nhưng tôi không biết điều đó. Kỳ thi tới, tôi và thằng mập vừa ôn vừa thi trong thầm lặng vì hai chữ cái không gần nhau. Rồi kỳ thi cũng kết thúc trong suông sẻ. *** - Mày thi được không Duy. - Tao hơi lo môn Ngoại ngữ. - Tao thì chắc được trung bình rồi. - Mày nghĩ trung bình thôi hững??? - Chứ sao? học này có liên quan đến sau này đi làm không? - Mệt mày quá, bộ mày không thích tiền à. - Ý mày là học bổng hả? - Ừm. - Trời! học lên lớp được rồi.. Rồi đi về ăn cơm với nó, hôm nay nó kêu qua bà nó ngồi, tôi cũng đồng ý, mà bàn ăn nó cũng chỉ có bốn người không đông như bàn tôi tận 10 người, nhìn nó ăn mà mình thấy ngon lắm, không ngờ nó đã mập mà còn ăn nhiều nữa. ****
|
Hôm nay cô sẽ thông báo cũng như xem kết quả thi và xét học lực của học sinh. Đương nhiên là việc quan trọng nhất là chia lớp học cho khối 10 theo kết quả và theo nguyện vọng ban đầu. - Chào các em, hôm nay cô sẽ thông báo cho lớp mình về kết quả học tập học kỳ I vừa rồi, các em muốn biết không? - Cô thông báo nhanh đi cô. Em đói rồi. - Ừm. Để cô thông báo, nhưng cô có 2 tin. Các muốn nghe tin vui hay tin buồn trước. - Vuiiiiiiiiiiiiii...... - Được. Tin vui của cô là lớp mình không có em nào trung bình. - Ồ... ồ.... - LỚp mình thi rất tốt, có 10 em học sinh giỏi và còn lại là khá. - Còn tin buồn sao cô.? - Tin buồn chắc các em biết rồi, là chuyện các em giải tán để xếp lớp theo nguyện vọng trước đó của các em. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em danh sách lớp mới cho từng em, các em chú ý lắng nghe nha... Rồi hoàn loạt lớp A, C, D rồi cuối cùng là lớp B. Và tôi nằm trong cái lớp B đó, trái với nguyện vọng của mình là lớp A, có lẽ là hơi thất vọng nhưng vui vì thằng mập lại bám dai dẳng tôi đến bây giờ. - Để cô đọc 10 bạn học sinh giỏi nha, các bạn lên đây để mọi người tán dương. - 1 là em Trịnh Xuân thắng - 2 Đỗ Nhật Linh. - 3 Phan Vân Anh. - 4 Đào Duy Thiên. - 5 Mã Văn Tài. - 6 Nguyễn Văn Tý. - 7 Hoàng Thị Thúy Diễm. - 8 Lại Thị Ngọc Dao. - 9 Trần Thị Ngọc Uyên. - 10 Trần Duy. - Rất vui khi mà các bạn đã cố gắng trong học kỳ vừa rồi, mọi người vỗ tay hoan hô nào. Những tiếng chào vỗ tay thật nồng nhiệt, cô nói đây là lần đầu tiên cô thấy lớp D lại là lớp tuyệt vời đến vậy trong khi lớp C và B có học sinh trung bình và yếu. - Còn nữa, cô xin chia buồn với bạn Trần Duy, tuy rằng em vô học trễ nhưng lại điểm thi của em rất tốt, bạn ấy điểm cao nhất lớp đó các bạn 8,70 nhưng em lại không vô được lớp chọn bởi vì 1 trong 3 môn khối A em chưa đặt điểm tối đa cũng như em không vô được Top 30 của trường. Và sau đây cô cũng muốn nói là cô sẽ chuyển sang chủ nhiệm lớp B cũng như sẽ chia tay với các bạn lớp D của tụi mình. Mong các bạn vẫn học thật tốt nhé. Rồi bao cảm giác của mọi người cứ đè chồng chất lên nhau, tôi thì không sao, cái gì mình đã cố gắng hết sức rồi không được thì thôi trong khi nó còn không đánh giá được hết. Sau học kỳ là nhận giấy khen, tôi đã cố gắng chú ý đến giây phút cuối cùng và chàng trai đó cũng là học sinh giỏi, nụ cười khi chàng trai đó xuất hiện thật tươi rói, trong khi tôi lại trở nên lạnh lùng đến lạ kỳ. Không phải lần đầu tôi đứng lên bục để nhận giấy khen nhưng sau khi nhìn về phía trước như có ai căn dặn đừng cười. Kết thúc cái buổi lễ khen thưởng, thằng mập rủ tôi đi xem phim, ăn chè... đi đến mỏi giò , nhìn nó hạnh phúc từ sáng tới tối, nụ cười nó mang trên môi cả ngày. - Người ta nói trung bình mà lên tận giỏi cơ đấy. - Sao đâu, người ta khiêm tốn thì có sao đâu? - Vậy mà tao tưởng m khá rồi không học với tao. - Bậy rồi.. ăn đi, mai nghĩ để khỏi xuống ăn sáng. - Giờ mày muốn khiêm tốn việc ăn luôn hả? - Đâu có, tối tao chơi game chắc sẽ dậy trễ nên ăn cơm trưa luôn. - À.. cứ tưởng mày giảm cân. Tao thấy bất ngờ.. - Cần gì giảm, mập này ngủ ấm mà... .... Câu chuyện đi ăn như là câu chuyện cuối cùng cho học kỳ I giữa tôi và thằng mập.
|
Cạnh bên một người vô tâm Là nước mắt tuôn âm thầm Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng?
Đợi anh mới biết đêm dài Tin anh chẳng chút nghi ngại Vì yêu nên em trao hết tương lai
Tại sao không giống như xưa Đến lúc nước mắt thay mưa Những hối hận đã không kịp nữa Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ
Đánh đổi tất cả bình yên em đã có Để rồi đau thấu đến nghẹn lời Nhớ một thời ai hứa không xa rời
Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải
Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối Để rồi đau đớn thấu Trời Phút xa rời ai cũng cạn lời
Ngoài ô cửa là mưa rơi... Em phải trách mình ngây thơ... Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn... Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anh bây giờ chỉ vì vì không thể giữ dây tơ... tình mình
Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm Một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm
Ngoài em anh có yêu ai? Quan tâm chăm sóc cho ai? Mà sao anh vô tâm với em hoài...
Rồi bỗng sét đánh bên tai Người nói "Tất cả đã phai Chẳng có gì tốt trên đời mãi"
Thật lòng em đã nghĩ... anh từng rất yêu em Thật lòng yêu đến cuối cuộc đời... Chẳng để tâm bão giông... lúc nào sẽ tới Chỉ là chút rung động phải không anh ơi? Chỉ là giây phút nhất thời? Trách duyên trời đã khiến ta xa rời...
Chỉ là chút rung động mà sao em ơi Chỉ là... giây phút nhất thời Vỡ duyên trời, anh mất em... một đời .... Tôi lại nghe những bản nhạc buồn, mỗi lần nghe lại thấy tâm hồn trở nên nhẹ nhàng khác như mọi khi,,, Lúc ấy chưa trải qua tình yêu nên không biết đồng cảm là gì nhưng khi hôm nay ngồi nhớ lại kỷ niệm rồi văng vẳng bên tai những giai điệu sâu lắng thì cả là một nghệ thuật thưởng thức âm nhạc. *** Hôm nay tôi lại nhận lớp mới trong cái trường chưa cũ lắm, nghĩ ngời gần 2 tuần tôi thấy bản thân tôi có chút xấu đi vì bị cháy nắng. Ngồi cái ghế tróng không một ai ngồi tôi thấy bình thường như cái lớp cũ ở dưới, nhưng có vẻ lớp trai gái ngang ngửa thì thì phải. Rồi cô giáo xinh đẹp lại bắt đầu bài học, chợt cô gọi tên tôi: - Quen hết mấy bạn trong lớp chưa Duy? - Dạ,, chưa cô. - Bạn Tý đâu rồi? - Bạn bị đau bụng nên chắc có lẽ vô lớp trễ. - À .. chúng ta vô học bài mới. LỚp học có vẻ rất hiền, ai cũng cắm cúi chép bài, phát biểu, tôi nhìn qua cái ghế trống bên cạnh mà nghĩ thằng mập chắc trốn học rồi, nhìn qua cửa sổ những tán bàng thái rất đẹp, nó như che cả một khoảng sân giữa trời nắng ý, mấy con chim sẻ đang rất tự do... Và tiết cô chủ nhiệm đã kết thúc. Tiết thứ 2 là tiết ngoại ngữ, môn tôi rất chán, đang soạn sách vở chuẩn bị thì có hình dáng đang ngồi vào bàn trống bên kia. Thầy vào lớp, mọi người bỗng trở nên ồn ào vì sợ bị dò bài đầu năm, có giọng nói ấm áp từ bàn bên kia: - Bạn mới cho mình mượn cây bút chì. Tôi giật mình trong tâm trí, người này đã từng thấy nhưng chắc có lẽ vừa nãy đã trốn tiết nên bàn hồi nãy trống. Tôi đưa cho hắn mượn xem hắn định làm gì thì ra dùng để viết bài, tôi thấy thế nên tiện đưa cho mượn cây viết mực. - Bạn mượn cây này nè, cây bút chì mình dùng gạch chân. - Cảm ơn! Rồi bất chợt cậu ấy cười, nụ cười rất đẹp, tôi cảm thấy vui trong lòng.
|
Hello Vietnam,,, Tell me all about this name, that is difficult to say. It was given me the day I was born.
Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say.
All I know of you is all the sights of war. A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil. One day I'll finally know my soul. One day I'll come to you. To say hello... Vietnam.
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang, Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cội nguồn của tôi
Và qua phim Coppola,lòng thấy xót thương quê hương. Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mong về thăm chốn thiêng, Mong sao quê hương dang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về, Lòng tôi yêu mến, Việt Nam. To say xin chào... Vietnam. Mỗi lần buồn hay vui tôi đều nghĩ việc đầu tiên tôi phải làm là nghe những bản nhạc mình thích, nó không chỉ xả xì trét mà còn giúp tôi dung hòa được cảm xúc. Trong phút chốc sau khi nghe những bản nhạc ấy tôi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi được sinh ra trên thế giới kỳ diệu này, tôi nghĩ " không quan trọng bạn là ai, địa vị cao hay thấp, sắc đẹp hoàn hảo hay đại trà, miễn sao bạn được sinh ra bởi tình yêu của hai con người đó là ba là mẹ bạn thì dù thế giới có 7 tỷ người hay nhiều hơn thế nữa không chấp nhận bạn cũng hãy sống tốt". Người bị bệnh ung thư lấy sự lạc quan để sống thế các bạn là gì mà không dám sống chứ? Bạn đừng nghĩ bạn khác biệt là lạc loài hay bệnh hoạn, họ nói sai đó, mình nói bản thân mình và ccá bạn rất đặc biệt, chỉ có tình cảm với những người đặc biệt và bạn là một tâm hồn như một cầu vồng thật nhiều màu sắc. Đừng bận tâm những lời nói xuất phát từ những con người không liên quan đến cuộc đời bạn, bạn cũng đừng bao giờ cho ai kiểm soát cảm xúc của bạn, bạn sẽ thật tệ thật bệnh hoạn nếu nghĩ như vậy và làm vậy... hãy sống tốt và thành công bạn yêu nhé! Điều đó chứng minh bạn là ai. **** Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thanh thản như mây trời. Dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi. Gọi những bình yên nào ghé chơi. Cần lắm gần lắm sao vời vợi. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Thấy yên bình giấc mơ trong lành. Nghe bản nhạc du dương, sách cặp đi học... tôi như bỗng thấy mình yêu đời hơn và tôi thấy con người đó đến lớp nhiều hơn. Trường lại xôn sao bởi những sự kiện nào là Hội khỏe phù đổng, nét bút tri ân, báo tường... Thấy lần này chắc tôi cũng ảnh hưởng nên đã sẵn sàng tâm lý. Trong lớp học cũng lào xào mấy chuyện trường mấy chuyện riêng mà ồn đến nỗi tui cũng phải chịu... - Mập! mày làm bài tập chưa? - Chưa. Hôm qua tao lười nên không làm. - Mày không sợ bị bà dò bài hả? - Sắp hội khỏe phù đổng rồi, thầy cô dễ lắm. - Thua mày luôn, bạn già siêng năng của tao đã thay đổi theo HKPĐ rồi. - Nói quá mày. Cô vào lớp kìa. Hôm nay cô chủ nhiệm có vẻ rất tràn trề năng lượng, miệng tươi cười, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. - Lớp mình hôm nay sinh hoạt nhé! - Dô.. dô.... - Im lặng nào, để cô triển khai mấy vấn đề của trường. ... - Thứ 6 này là bắt đầu HKPĐ rồi, nên nhà trường sẽ cho các em lập danh sách đăng ký các môn thể thao mà các em thích. Tùy vào số lượng đăng ký nhà trường quy định , chúng ta chọn những bạn nào có năng khiếu ... còn những môn mà không ai biết thì có thể bỏ qua hoặc ai tham gia cũng được. - Các em sẽ được nghỉ từ chiều mai để tập luyện, lao động với sao đỏ thì các bạn và tổ nhớ làm tốt nhé. Em nào có gì thắc mắc cứ phát biểu ý kiến. - Dạ. Cô cho danh sách sớm để cả lớp đăng ký nhanh ạ. - Rồi! gì mà hối vậy... Ngày hôm đó tôi đăng ký môn cầu lông với môn bóng chuyền đó, ai cũng tích cực tham gia như là được vàng á, mà rất vui. - Mày tham gia gì mập? - Tao tham gia kéo co, đậy gậy với đá bóng. - Đù! gớm quá... - Mày nói nữa là tao thiến nha. - Dẹp đi... về nhanh ăn cơm kìa. - Nói thật là tao ko thèm cơm, ăn để sống qua ngày thôi. - Má! mày nói nữa là tao.... - Thôi đi ăn cơm nhanh mày. Đang cùng thằng mập đi thì có ai đó đằng sau gọi tôi. - Duy... - ( Tôi ngoẳn lại). - Chờ Huy chút. - Có chuyện gì vậy? - À ... đi ăn cơm, tiện thể hỏi Duy có thể tham gia chạy tiếp sức không? trong lớp chẳng ai chịu tham gia. - Tui..tui.... - Không được cũng có sao đâu. - Được chứ... tại tui sợ tui chạy là lớp mình thua thôi. - Biết đâu nhỏ có võ thì sao. Vậy là đồng ý nhé. Thôi! đi ăn cơm. - Uừm.. ăn ngon miệng... Vừa mới chúc ngon miệng , nụ cười ấy lại tỏa sáng trên khôn mặt chữ điền đo, nó làm tôi say nắng, cả mặt nóng ran, nhịp tim như vừa mới chạy nhanh 800m vậy. Cảm giác gì đây?
|