Chàng Trai Ấy
|
|
Cuộc sống của tôi những ngày sau đó trở nên vui vẻ hơn cũng chính vì vậy mà thời gian trôi nhanh hẳn. Từ những cuộc tán gẫu với mấy bạn nữ trong, những lần tranh tài chơi đá cầu bao nhau uống nước, cùng những lần làm kỳ đà cản mũi những gốc ăn vỉa hè, những quán trà sữa cùng anh Luân và chị Châu. Hôm nay tôi vội vã hơn, quên điện thoại nên không cập nhật bài hát cho mấy bạn cùng nghe, sáng hôm nay là ngày thứ tư tôi lên lớp sớm hơn, bởi tối bài tập nhiều nên học bài cũ chưa kỹ, tôi đên lớp học bài, ngồi bàn đầu học tiện chỉ mở 1 bóng đèn để tiết kiệm như thầy cô nói, mới học được 15 phút thì tôi nghe bước chân của ai đó, chỉ nghĩ một lác thôi tôi lại tập trung học bài, một người bước vô, là Huy: - Duy lên lớp sớm vậy? - À... tại hôm nay môn nặng quá, bài tập làm chưa xong, cũng chưa thuộc bài nên lên lớp ôn 1 chút. - Ừm. cũng phải, ngoài việc học ra có gì nổi trội đâu, cố thôi! Tôi chỉ nghe lướt qua, nhưng khi nghĩ lại mới thấy ấm ức , " ngoài việc học ra không có gì nổi trôi?" nghĩ mà lúc đó. ***** 6 giờ 30 tại lớp. Mình đang sắp xép sách vở, rác trong gầm bàn thì nghe tiếng thầy hiệu phó. - Tuần này đến lớp mình trật nhật sau chưa dọn hố rác. Mọi người hình như không nghe hay vô tâm vá tâm lý không dám trả lời, nhưng Huy đã trả lời cho thầy mới tôi chợt nhớ: - Tuần này mấy bạn nhóm 2 đó thầy. - Kêu mấy bạn nhóm 2 ra dọn nhanh. Nếu tiết sau thầy xuống kiểm tra thì thầy sẽ hạ bậc lớp tuần thi đua tuần này. - Duy! Ban cán sự lớp gương mẫu đi quét đi, để vậy bị trừ điểm lớp. Thở 1 hơi dài, tôi không biết sao lại nặng nhọc đến vậy, trường tôi 1 lớp phải trực hố rác 1 tháng, 1 tổ 1 tuần và tuần cuối là cả lớp cùng trực, mà ghét là mấy đứa dơ dơ nó quăng rác không đúng nơi đúng chổ nên mới phải dọn , dọn để các cô chú sệ sinh cảnh quan đô thị hốt vào xe xử lý, chắc bạn cũng biết cái mù khó chịu của nó rồi, dọn xong là phải đi tắm và thay đồ khác chứ không tắm là không thở nổi, nào là mùi thối của hoa trái củ quả của nhà bếp, sữa kem của căn tin, mấy rác hôi thối từ băng vệ sinh, rác WC.... tạp chủng đều vô vào đó, thúi gì đâu. Mới bước vô mấy đứa buồn nôn ọt ọe.. Hôi vậy mà thằng Tý chỉ cần khẩu trang mỏng y tế mà sắp xếp nhanh gọn mấy cái thùng, tôi phải 2 cái khẩu trang mới cảm giác mình hít ít đi cái mùi khó chịu đó, tôi phụ mấy đứa hốt rác bỏ vô thùng, dọn sạch sẽ để tiết sau thầy kiểm tra, don đên 7h30 mới xong, mấy đứa về vệ sinh sạch sẽ để tiết sau lên lớp. Khu ký túc xá của trường rất sạch sẽ, 1 phòng 10 người, tầng 1 là phòng con trai với 1 phòng quản lý, 1 phòng y tế, tầng 2 là tầng con gái, tầng 3 thì 1 nửa là con trai 1 nửa là con gái cách nhau bởi đường cầu thang chính của khu ký túc xá. Tôi ở tầng 3 nên về hơi lâu, đang tắm thì có tiếng của tý gọi: - Tắm xong chưa mày! xuống ăn sáng rồi đi học. - Ờ, ,, đợi tao một chút xíu. Mặc mỗi cái boxer bước ra, khăn tắm choàng lên vai, tôi thấy thằng Tý nó để ý dữ lăm, thử đùa với cảm xúc nó cái tôi kéo boxer xuống định lấy cái khác mặc thì nó lên tiêng: - Mặc rồi cởi chi! - Cái này ướt rồi, mặc bị nắm chim chết. - Đã lề mề rồi còn nhiều chuyện, nhanh lẹ lên. Cũng phải nhanh tay mặc đồng phục thôi, xuống tôi với nó vô căn tin mua bánh mỳ ăn, ăn sông thì nghe gõ trông ra chơi thì tôi với nó lên lớp. Tiết sau là môn ngữ văn nên tôi không lo lắm, nếu cô có gọi lên thì bịa, cô dễ lắm, được gỡ điểm thường xuyên những tiết phụ đạo nên không lo, lại rất tâm lý nữa và cưng lớp tôi nữa. 2 TIẾT VĂN nhưng vậy cũng xong xuôi, 2 tiết còn lại là tiết toán mà gạch ông thầy hết sức kị tính, lúc nào cũng phải ghi lớp tôi vào sỗ đầu bài, nào là lớp vệ sinh không sạch không chuẩn bị hấn màu, không làm bài tập, một số em không tập trung... nhưng đến lúc ổng vui ổng kể chuyện vui lắm, toàn chuyện lúc ổng đi bộ đội. Hôm nay cũng như mọi tiết khác của ổng, vẫn chào lớp vẫn viết bài và kiểm trai bài tập về nhà, không có ai không làm bài tâp mà sao hôm nay ông lại mặt hừng hực, đang trong lúc làm bài thì 2 bạn gái trong lớp bàn kế của của tổ 2 xì xầm, ông mới gọi: - Nhiên và Thảo lên bảng làm bài tập. Hai đứa lên làm đúng ổng cho 2 đứa 8 điểm, hai đứa ý kiến thì thầy bào là trừ điểm vì thầy gọi, và nói chuyện riêng nên thôi, không caỉ lại. Học xong bài mới thầy bảo tiết sao ôn tập và ra ngoài trước. Mọi người không ồn ào như những môn khác, chăm chú làm bài để bớt bài tập về nhà, đang làm bài tập thì thấy Huy đang cầm ly đậu xanh đổ xuống sàn, thằng kế bên mơi nói: - Mày làm cái gì vậy? nay tổ mình trực lớp mà. - Thôi mày đừng lo, để đĩ Nhiên nó lao. Nhiên thì đang chỉ bài cho mấy bạn bàn trên nên không biết là ở bên bàn dưới Nhiên bị chơi xấu, sắp ra chơi thì thầy vô lấy sổ đầu bài với sổ điểm ký và ghi điểm, không quên lượn một vòng lớp để hỏi lớp: - Lớp có bài nào cần giải đáp thì tiết sau hỏi thầy nhé, các bạn làm những bài dễ trước. Vừa nói vừa xem các bạn làm bài, thầy lượn sang tổ 3 thì vô tình thầy đạp trúng chất sền sệt kia: - Cái lớp này hay hở? lớp vệ sinh như này mà coi được hả, ai trực lớp hôm nay? -.... - Thầy hỏi ai trực nhật hôm nay? - Dạ em! Thầy không quên ghi vào sổ đầu bài, nạn nhân là Nhiên, Nhiên sẽ bị áp mãi về sau này, Nhiên xinh gái lại học giỏi môn Toán, Lý , Hóa nên thầy cô nào cũng cưng, đặc biệt là môn toán, hôm nay là Nhiên nên thầy mới bỏ đi sớm, chứ mà mấy học sinh dốt môn ổng thì chắc gắn mác vô lễ với giáo viên quá. **** - Nãy ai đổ đậu xanh xuống sàn??? - ... không ai trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn. tiếng trống ra chơi lớp vẫn căng thăng. - Ai đổ ??? Nhiên có vể căng lên như bùng nổ. - Trực vệ sinh không sạch thì hỏi ai. Huy đáp kênh kiệu. - Mắt mày bị lé hay sao mà bảo không sạch. Nhiên vẫn chưa bớt lửa. - Lé nên tao đâu có nhắc. Huy vẫn bình thản đáp trả. - Không phải là do mày ngứa tay đổ xuống sàn hả??? Tôi bức xúc nên trả lời. - Mày biết cái chó gì mà nói??? Huy nổi nóng. - Duy gương mẫu, dọn thay cho bạn gái nhơ nớt đó đi. - Mấy thằng bê đê hay bênh vực con gái lắm, đồng loại mà. Huy nói mà khoang ngượng cười, còn cười đểu nữa chứ. Cả lớp im lặng, nhưng không ai ra ngoài cả, Nhiên và tôi ra ngoài nhưng mỗi đứa một hướng, tôi lấy cây lao nhàu và bê một xô nước vừa về lớp, mọi người đang tập trung vô bài tập nên không để ý tôi cho đến khi tiếng nước tạt ào ào vào một người, đó là Huy: - Lao sạch con người mày trước đi, cái sàn này còn sạch hơn cả người mày nữa đó. - ĐỦ MÁ! mày làm cái chó gì vậy? mày.. Huy đứng lên nổi nóng định đấm vào mặt tôi. - Đấm đi, đấm xong mày sẽ nhục hơn cả lời mày vừa nói. Một lần nữa nắm đấm được vung đà hết cỡ, sáp tiến gần mặt tôi thì được Tý cản lại, Huy đẩy Tý ngã phái sao tường rồi hắn ngồi xuống quát: - Biến đi... Tôi không biết tại sao tôi lại rời đi, 15 phút ra chơi, rồi vào lớp, 15 phút vào lớp, 30 phút, rồi hết tiết. Tôi vẫn ở căn tin ngồi ăn bánh tráng, uống sting thản nhiên coi tivi. *********** - Các bạn làm bài xong chưa. - Xong hết rồi thầy ơi! - Hôm nay thầy cho các em về sớm 15 phút do thầy bận đón bé nhé! - Dạ.... ********** - Ai dọn vây? Nhiên hỏi đứa kế bên. - Tý dọn cho bà đó. - Nãy xảy ra chuyện gì vậy? - Nãy hả? hihi.. chuyện dài lứm, về ăn cơm lát kể cho
|
:\ Ngày hôm sau đó, tôi và Huy tránh mặt, mà nói chung là tôi tránh mặt hắn, ai kêu đẹp trai mà bị khùng, tôi kể bạn nghe cái cảm giác sắp bị đánh rất rất rất là rung luôn, ta nói sắp tè ra quần luôn, máu sắp không lưu thông cũng may mặt tôi không bị xanh tái thì Tý dễ thương cản lại rồi, ngay tối ngày hôm đó tôi kể với Tý và cảm ơn nó rất nhiều, học tối xong không biết tâm trạng Tý sao sao mà dẫn tui uống trà sưa, lãng mạn gì đâu. Nó nói lúc đó như tỏa sáng vậy nhưng bị đẩy bay vô tường thì đen thui, hehe. Hôm nay sáng thứ 7 được nghỉ nhà trường bắt đầu họp để ra đề thi cuối học kỳ. Tui vừa cài phim vừa ngồi ăn tạp vừa giúp trông căn tin. Tự dưng đang coi phim thì có bàn tay mịn màng của con gái bịt mắt ại: - Chuyện gì? Tui không thích đống phim ngôn tình nhe. - Hihi.. thấy gớm, đẹp trai mà điên. - Hê hê... ăn cái gì đem ra đây, để tao biết còn tính tiền, lén phén là không được với ông đâu đấy. - Hôm nay lại giúp coi quán à! - Bả ra chợ mua đồ ăn cho bữa trưa với con bả rồi. - Duy ăn gi? - Sao hỏi tui? - Thì thích ăn gì? - Hihi... ý gì đây? thích ăn gì là câu hỏi sai lầm nhé! - Hoho.. - Sting với bánh đạu xanh. - Đậu xanh... ghét đậu xanh. - vẫn nhớ chuện thứ tư hả? qua cả 1 tuần rồi mà. - Bo qua rồi, tại không thích đậu xanh thôi. Nè! cảm ơn ông đã cãi trắng đen cho tui. - Sến súa quá cô này, mà đưa thì ăn. Bọn tôi trò chuyện từ trên trời dưới đất mà đến giờ ăn cơm mới biết là nói hơi nhiều, cũng chính từ đó tui mới có đứa bạn thân là con gái. Những lần đi đâu giờ cũng trở nên vui hơn khi có Nhiên, Nhiên lúc nào cũng rủ Tôi và Tý đi ăn vỉa hè, quán trà sữa sociu nhất, sáng rủ chạy bọ, chiều rủ qua sân văn hóa chơi, khung hình tự sướng có thêm nhiều màu sắc, và tôi thấy bản thân được quan tâm, ngược lại họ cũng nghĩ như tôi. Nhiên cũng nói lý do tại sao Huy lại làm như thế lúc nói chuyện, đơn giản là vì kiểm tra 1 tiết toán Nhiên chỉ Huy mà Huy sai còn Nhiên đúng, do 15 phút cuối Nhiên mới biết là sai và sửa lại và chỉ Huy không kịp nữa, trong lúc giải thí Huy nóng giận không nghe thì Nhiên có hơi nặng lời. ******* Những anh chị lớp 12 thì rất bận rộn vừa ôn tốt nghiệp vừa ôn đại học, anh Luân cũng vậy, anh siêng mà thực tận 1h sáng năm giờ ảnh dậy rồi, tôi chỉ vô tình vài ba lần thức khuya từ lầu ba nhìn xuống thôi, hôm đó khó ngủ, bên khu lớp học vẫn bật đèn sáng,lác đác vài anh chị vẫn cặm cụi học từ dòng văn, dòng sử, dòng phương trình hóa học, công thức toán, đã số suy nghĩ của họ là đậu tốt nghiệp là trên hết. Tôi bước xuống sân ký túc, tay cầm điện thoai, đèn ký túc chiếu sáng xung quanh, nhưng vẫn có chỗ bị che tôi đi bởi những cây bàng thái to cao mơn mướt, dạo 1 vòng, thấy hình dáng anh luân bên khu nhà đa năng không biết sao tôi lại bước đến đó. - Sao em chưa ngủ, 12h rồi còn lang thang coi chừng ma bắt. - Hehe.. anh biết em đâu sợ ma đâu. - Ờ..Ha. - Sao anh thức khuya vậy? ngủ sơm dậy sớm học sẽ mau vô hơn. - Tại anh lo, sáng thèm ngủ dậy không được. Rồi cuộc đối thoại làm anh ngừng học, những cảm xúc lúc anh còn học cấp 2 ùa về hay sao mà anh lại nhắc đến mấy chuyện xuwua ơi là xưa. - Lúc anh ra trường hồi trước em có nhớ anh không/. - Xì.. bỉu môi . - Cái thằng nhóc này, anh hỏi thật chứ bộ. - Ừ,,,nhớ.,,nhớ da diết. - Thật không? lúc lên đây anh nhớ em lắm, nhớ mà muốn... - Dừng lại, dừng lại. Có bồ rồi, bình thường rồi, không nhắc đến mấy chuyện tào lao đó nữa. - Anh nói chuyện yêu đương mà tào tao gì? - Xí... bỉu môi. - Này, nếu ba mẹ em không em nhau, em còn lâu mới gặp anh nhé! - Trời... anh làm như gặp anh là em may mắn lắm. - Anh đẹp trai, học gỏi, thể thao giỏi, con nhà khá giả, không chuẩn soái ca thì là gì. - Im đi, vậy mà cua ai đó không đỗ. -... - Sao mặt bí xị vây? đã bảo là không nhắc chuyện cũ mà anh có nghe đâu. Mà chị Châu rất tốt, anh yêu chị ấy cũng rất hợp. - Thì ai bảo anh không hợp, về ngủ đi nhóc, mai đi học. Không biết tại sao tôi lại khó ngủ khi nói chuyện với anh, suy nghĩ lại về quá khứ: - Mấy anh cho anh ngủ ké vơi, phòng em mấy ban về hết trơn rồi. - Em qua kia ngủ kế giường anh Luân á em, giường đó trống, bạn đó về rồi. - Dạ. ...... ...... - Sao lại nằm ở đây? giường anh mà. -... hử... - Thôi ! ngủ đó luôn đi, anh ngủ bên đây cũng được. Lúc đó nhìn ảnh rất dẹp trai, mái tóc đinh mái ngắn toát rõ hết khuôn mặt thư sinh của ảnh, da mịn đẹp hơn so bây giờ, nằm được một lát, hình như anh không ngủ được, tôi cũng vì lạ giường nên khó ngủ. Anh mới bắt chuyện: - Em học lớp mấy? - Dạ. Lớp 7A. - Em tên gì? - Trần Duy. - Anh tên Luân, học lớp 9A. .... Cuộc trò chuyện kéo dài đủ cho 2 chúng tôi biết về nhau mọi thứ, một cậu bé với chàng trai, từ đó hai chúng tôi thân, đi ăn cũng cùng đi, đi chơi thể thao cũng cùng đi, đặc biệt hơn lúc chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền thì phải cùng đội nếu không cùng thì cả hai cảm thấy chán, chuyện gì cũng đến ngày kết thúc, hôm đó là ngày Valentine, nhưng cặp đôi sến súa hẹn gặp nhau, nào là lớp học, sân bóng đá, bóng chuyền, ghế đá, cầu thăng, sân ký túc.. tôi với mấy đứa không biết gì thì ở phòng đọc truyện Đô rê mon, Trạng quỷnh, thần đồng đất việt. conan... đang đọc truyện thì anh Luân gọi qua phòng anh ngủ, ảnh nói ảnh xin cô rồi.
|
:\ [color=blue]Phần này có chứa 16+ các bạn không thích thì lướt qua nhé. .... ..... .... Vô phòng anh thì tôi thấy trống trải lắm, mọi người chắc đi hẹn hò rồi, lúc đó tôi không biết yêu là gì, thích cũng không, và tôi không hề bình luận về tình yêu hay chuyện tỉnh cảm, các bạn cũng biết là mỗi một giai đoạn thì suy nghĩ sẽ khác đi, bản thân tôi cảm nhận điều đó tại khoảnh khắc đó. - Mấy đứa trong phòng về nhà, vài đứa đi chơi hết rôi. - Hèn gì nhìn trống trải. - Nay anh và em ngủ dưới nha, ngủ trên tầng quạt thổi không mát. Được mấy gần 1 tiếng thì có 3 anh về, nhưng say sỉn hì phải, mấy ổng leo lên lần nói vài cái với nhau thì ngủ thiếp đi, mấy ổng tuy lớp 9 nhưng lớn tuổi không như tui học đúng tuổi, vì trường nội trú nên ưu tiên chó anh em đồng bào dân tộc thiểu số học tập, còn những dân tộc đa số thì những bạn xuất sắc mới được vào, tôi thì không biết bất ngờ được vào, hồi nhỏ cấp 1 không quan tâm về học hành lắm, chỉ bất ngờ lấy giấy khen sau mỗi kỳ thôi... Nghĩ đến đó mà lúc đó tôi chư ngủ được, mắt vẫn ngắm nhưng chưa bây vào cõi mộng. - Duy em ngủ chưa? -.. mơ màng.. Vòng tay anh ôm lên bụng tôi, người anh xích lại gần tôi, tôi vẫn đang mơ màng giữa thực vào ảo vì dần ngủ say. Bàn tay anh không nằm yên nữa, rà soát ngực cổ, và vùng dưới của tôi như tìm kiếm vật gì đó, chạm đến vùng nhạy cảm, nó của tôi cương lên và tôi giật mình tỉnh giấc: - Anh đừng chọc em, em buồn ngủ rồi. - Anh có chọc em đâu. Khi tôi xoay người về bên kia, anh ôm tôi, xích gần và sát lại gần, tay anh không cử động nữa nhưng tôi cảm nhận có cái gì đó lớn dần sau mông tôi, nó lớn và cứng dần. Tôi lúc này không ngủ được nữa, vật cứng đó chỉa thẳng vào đâm sa mông tôi, bắt đầu anh hôn sau cổ tôi, tai, làm tôi có phần run và tê, tôi mới quay mặt lại: - ... anh? - Hôm nay anh bị làm sao vây? Không trả lời, anh đáp lên môi tôi một nụ hôn nhưng tôi không đáp trả, 10 giây, 20 giây rồi anh nhìn tôi. - Anh thích em... Anh lại hôn một lần nữa, tôi không biết gì cả, chỉ làm theo cách của anh làm và .... sẽ kể 1 cốt chuyện 18+ ở truyện khác nhé: Lúc đó ". ****** Nghỉ về những kỷ niệm đó tôi ngủ lúc nào không hay, sáng tỉnh giấc cứ thấy mình mình mỏi, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung về chuyện hồi tối, ngồi trong lớp bồi hồi, bật nhạc lên và nghe bài Giữ em đi của Thùy Chi: Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. G iữ em đi và nói.. yêu em. Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh.
Có đôi khi, em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng.
do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em. Bạn cảm thấy đa cảm minh nhạc buồn mới thấy đâu đâu cũng giống tâm trạng của mình, tống đánh vào lớp, thầy cô chỉ giao bài tập và các bài sễ định ra trong thi để ôn tập nên không có gì cản trỡ với cảm xúc của tôi. Tối ngày hôm đó, tôi thấy phòng đoàn bật sáng, nên lên đó ôn bài, nhưng tôi đã vô tình nghe và nhìn thấy: - Dạo này sao em cứ tránh mặt anh? - .... - Em trả lời anh đi, hay là anh làm gì có lỗi với em. -... - Em nói thật lòng đi, nếu là anh sai anh sẽ xin lỗi và sữa chữa. - Không không sai, em chỉ cảm thấy bản thân em thay đổi rồi, và em cũng cảm thấy bản thân anh cũng thay đổi không ít, em cứ tưởng anh có người khác nên thay đổi nhưng không phải, và em không biết điều gì làm anh thay đổi, giờ em cũng thấy cảm giác thích anh dần vơi đi, hay là chúng ta dừng lại ở đây, em nghĩ sẽ tốt hơn. - ... - Em nói rồi, anh rất tốt, nhưng tình cảm của tụi mình em nghĩ không có kết quả gì đâu. Em đi đây. Những lý do đó tôi thấy cũng phải, tuy anh Luân và Chị Chi bên nhau, có ôm hôn những không nhìn ra tình yêu trong họ, nhìn ảnh buồn mà tội nghiệp, 10h30 đèn phòng đoàn vẫn bật sáng không biết bước chân tôi lại di chuyển tới cửa phòng đó một lần nữa. - Anh lUÂN! - À,, em lên đây có chuyện gì không? - Em lên đây để gặp anh thôi! anh bị sao vậy, nhìn sắc mặt anh không được vui. - Anh không có gì mà. - Em biết cả rồi. - Sao? - Em vô tình thấy anh và chị Chi nói chuyện lúc tối. - À,,, anh không sao... Nhìn mặt ảnh buồn mà ảnh vẫn nói mình không sao, lúc tham gia hội khỏe phù đổng bị rạn sương lúc tôi hỏi anh cũng giả bọ cười nói không sao, nhưng lúc này thì khác, mặt anh đỏ hoe không dám nhìn đối diện với tôi, tôi để ý khuôn mặt ảnh có gì đó ươn ướt một lúc một rồi anh ngòi cuối mặt. Tâm sự với anh đến tận 12 giờ, bên ngoài không còn bóng người, chỉ còn những cột đèn đứng trơ trọi chiếu sáng từng gốc sân trường, tôi và anh xuống sân để về, lá xà cừ rơi xuống khi những cơn gió thổi lay qua. mỗi người mỗi ngã, anh đi được vài bức thì tôi quay lại về phía anh nói: - Có phải anh vẫn thích em không? - ... - Trước kia có một câu hỏi dành cho em nhưng em chưa kịp trả lời. -.. - Bây giờ anh hỏi lại em sẽ trả lời. -.... -... - Sao em lại bắt anh hỏi lại câu hỏi đó. - ... - Trong trường hợp này em bắt anh làm vậy không phải là giống thương hại anh sao? - Em lỡ thích em rồi,,, -.. - Em lỡ thích anh lại rồi... Không biết cảm xúc đâu mà lại ùa về lúc đêm khuya vắng lặng như thế này, anh lặng im, rồi tiến lại gần tôi, ôm trộn tôi trong vòng tay ấm áp, miện thì thào. - Sao lúc trước không trả lời đại là có đi. - .. - Anh yêu em luôn rồi, ngoan, về phòng ngủ nào. Hai hình bóng của hai con người đi trên đoạn đường đầy lá[/color
|
Lúc trước tôi cứ nghĩ đây là tình yêu, khi hỏi mọi người thì đó chính là thương hại, cảm giác sợ làm người mình thân thiết bị tổn thương, phút chốc họ yếu đối muốn được an ủi, chia sẻ, rồi chúng ta sẽ sớm có một khảng thời gian đẹp khi họ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa, nói thật thật đấy. Bởi lúc tôi nghe lời tỏ tình đầu tiên tôi rất phân tâm, tôi sợ nếu từ chối ảnh sẽ không thân với tôi nữa, còn bây giờ tôi sợ ảnh làm chuyện dại dột, sẽ không ôn tập cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Nói là yêu đương hẹn hò vậy thôi chứ có rãnh ngày nào đâu, cả hai đều bận rộn với mỗi kỳ thi , chỉ vọn vẹn 3 lần ăn lề đường, 4 lần uống trà sữa và vài lần dậy sớm chạy bộ bên sân vận động. Thế là kết thúc một mối tình ấy! Anh về nhà sớm hơn, chuẩn bị cho kỳ thi đại học, còn tôi về với bao tiếc nuối, với bao câu chuyện thắc mắc mãi chưa giải đáp được. Xách balo về nhà thôi! Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng
Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi..
Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làng
Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ
Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòng
Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ, trở về nhé tuổi thơ tôi..
Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng
Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi..
Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về
Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru.
[color=purple]HIHI... đang ngồi trên xe bus mà anh xe bus tưởng trả tiền nên ảnh không hỏi, cức thản thiên đi lên tôi cũng vô tâm quá, lúc sao mới có câu hỏi trong đầu tại sao ảnh không đòi tiền mình? tại mình đẹp trai chăng? đang nghĩ những chuyện vớ vẫn thì xém u đầu vì xe đi trúng ổ gà, ổ voi, Tới một ngã tư tôi xuống, băng qua bên kia đường để đón xe khách về quê nghỉ hè, ngồi chờ mà tâm trạng cứ xao xuyến, cuối cùng bắt xe buôn mê thuột luôn không chờ xe thân quen tôi hay bắt về nữa, trả giá trả tiền rồi kiếm chỗ ngồi có cửa sổ dễ thở, dễ quan sát, mục đích lớn là để dễ thoát hiểm các cụ ạ. Lúc ấy trời cũng về chiều, hành khách ít, chỉ có những người tầm tuổi trung niên với vài học sinh xa lạ. Cắm tai nghe, nghe những bài hát yêu thích của mình, nhìn ra đường, con đường mỗi lúc mỗi thay đổi, đẹp nhất là những cành hoa giấy đỏ, hồng, vàng, trắng, thân cây ngày một vươn cao, tỏa cánh và đâm chồi những mầm hoa rực rỡ, khoe sắc dưới những ánh chiều muộn. Con đường tới nhà chỉ mất 2 tiếng, ba tôi với chiếc xe cũ kỹ nhưng mang đến tôi một tình cảm bao la, ấm cả những trái tim bị nguội lạnh hàng trăm năm. Ngồi trên xe, bỏ tay vào túi áo khoác của ba thật ấm, ngồi phía sau thật bình yên và ấm áp khôn tả. Về đến nhà , tắm rửa cũng 6h tối, vô nhà là có mâm cơm ngon lành rồi, nhà tôi đông vui lắm, có 8 người, ba mẹ và 2 chị và 4 anh em. Tuy đông con vất vả, nhưng mỗi người mỗi ý thức nên ba mẹ lấy đó là niềm vui, nhà có chí hám học từ nhỏ, nên ba mẹ mừng lắm, anh chị em trong nhà hết giúp đỡ việc nhỏ, đến những việc lớn hơn có thể làm vừa với sức. Ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, tầm 5h sáng tôi đã nghe tiếng leng keng sau bếp, bật dậy vì tôi biết mẹ chuẩn bị nấu cơm, và thức ăn bữa sáng, tôi dậy không phải là để phụ mẹ đâu vì tôi lạnh, không khí đồi núi làng quê lạnh lắm các bạn ạ, tôi ra khỏi giường để đến sưởi lửa, mẹ vẫn làm, đúng là phụ nữ có gia đình khi xưa nhọc nhằn chịu khó thật, học vẫn chung thủy sắc son đến đầu bạc răng long với một nửa của đời mình, mẹ tôi cũng vậy, mặc cho khó khăn về nghề nghiệp, về vật chất, dù nhiều lận bị ba nặng lời nhưng mẹ vẫn bỏ qua không có gì, mẹ biết khó khăn trong việc kiếm những đồng tiền, nên cố gắng giữ ngọn lửa gia đình. Hãy thương người thân bạn nhiều hơn, dù mẹ bạn ở vị trí nào của xã hội này. 6h mọi người quay quần ăn cơm, những tiếng cười đùa xua tan mợi lo âu, và tiếp thêm tinh thần cho một ngày dài. Mẹ theo ba lên rẫy thăm lúa trên đồi, 2 chị hôm nay đi thả trâu ngoài đồng nên tôi theo 2 chị đi, anh hai chăm thằng út và làm việc nhà. Bạn có bao giờ chiêm ngưỡng một cánh đồng cỏ xanh bát ngát hay những cánh đồng vàng tươi của những cây lúa trĩu nặng hạt, quê tôi có cánh động rộng, bên kia là những quả đồi xanh, buổi sáng sớm nắng dịu nhé, gió thổi như nân niu những hạt lúa đang chín thật dễ chịu, cánh cò lượn cao theo những đàn trâu, Cánh đồng được chia ra theo mùa vụ nên bên này xanh, bên kia đã chín còn có bên là mạ non và những vùng đất chưa được cày cấy thì mọi người cùng thả trâu, bò... Theo mấy chị mà chụp được nhiều tấm rất thích, cảnh tượng thơ mộc và rất giản dị nơi thôn quê. Trời đổ nắng vàng hơn, và nhiệt độ nóng hơn, tôi vội chạy đến những cái chòi mái tranh cao cao, thật thích, tiện cho việc ngắm đàn trâu. Cảnh tượng bình yên đến thế nào cứ mông lung rồi lại nhớ những chuyện cũ và tôi nhớ đến chàng trai tôi tạt xô nước vào người, nghĩ là mình quá đáng quá hay hắn quá đáng.... ................................................................... ........................................................................ Huy sống thành thị nên cuộc sống có vẻ đầy đủ hơn, ba làm công an, mẹ làm giáo viên lâu năm, anh hai cũng làm công an theo sự nghiệp của cha, anh ba học đại học. Đó là một gia đình tiêu biểu nơi nó, hắn vứt ba lô xuống giường chưa chào bố mẹ đã chạy theo đồng bọn tụ tập. Tụ tập đến 9h tối mới về nhà, ba mẹ cũng xem đó là ngày cho nó xả nổi mệt nhọc trong thi cử nên cho qua một ngày và tất nhiên hắn biết điều đó, cởi những bộ đồ trên người, cơ thể hắn lộ ra như một người đàn ông trưởng thành, ngực nở nang đùi săn chắc, chỉ có bụng là chưa có múi vì hồi nhỏ nó từng béo phì, xả nước lên cơ thể đó, hắn như đê mê vào cõi mơ hồ, mơ hồ rồi nhớ những chuyện đã xảy ra do mình là người gây ra, hắn nhớ tại sao mình lại không kiềm chế được cơn tức giận, tại sao lại dùng nắm đấm để kết thúc sự việc, hắn nghĩ mình thô lỗ và hắn cũng nghĩ con người nhỏ bé kia tại sao lại không sợ mịnh bạo lực.???. .................................................................... ..................................................................... Tý về nhà là lết xác vào bếp, ăn những món mẹ làm là hạnh phúc nhất của nó, nó cầm trên tay một tô cháo, 2 quả trứng luộc, vài trái chuối để trên bàn xem tivi, mẹ nó nhìn chỉ cười khì. Trong phút chốc nó nhớ đến Duy, nhớ đến Nhiên và mấy đứa hay khen nó trong lớp. .................................................................... ...................................................................... Nhiên cũng vậy, lúc này cũng nhớ hai đứa mới thân của Nhiên, nhưng nhiên là cô gái mạnh mẽ, tuy cũng được cưng như công chúa những Nhiên rất ngoan và chưa bao giờ thất vọng. Nhiên chào ba mẹ lên phòng và ở trong đó rất lâu, lục lại danh sách điểm: 1. Nguyễn Bình An Nhiên. 2. Trần Duy. 3. Lê Ngô Bích ngọc. ... ... ... 7. Nguyễn Văn Tý. ... ... ... 13. Trần Bảo Huy. ... ... 30. Thằng này học sao mà xuống thứ 13 luôn vậy, trong lớp năng nổ lắm mà.[/color]
|
:\ Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, đương nhiên là thơi gian quyết định việc đó, tôi cảm thấy tinh thần hết sức thoải mái, cơ thể có cảm giác rất khác lạ như nó muốn lớn dần lên, lớp mười tôi chỉ cao 1m58cm các bạn ạ, do còn nhỏ xa nhà lạ kén ăn nên bị áp lực dữ lắm rồi đâm ra không lớn kịp, giờ như tôi cao hơn thì phải. Tôi lại một mình lên đường, đường chỗ tui lúc đó bị xuống cấp giữ lắm, ổ gà ổ voi chà bá, xe khách đi cứ lắc như lắc xoài lắc vậy, muốn nôn mà thôi nhịn được lúc nào hay lúc đó, đi 1 đoạn thì xe dừng lại, một hành khách mới là một cô gái , tôi nhìn kỹ thì đó là Nhiên, Nhiền vừa thấy tôi là ào ào cái mồm nhìn mọi người mà tui phát sốt vì ngại, mà cũng muốn khoe bởi nó xinh. Từ một khung gian tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp chỉ vì hai cái mỏ của hai đứa hoạt động linh hoạt không ngừng nghỉ. Nói rồi cũng đến lúc thay rạp nói là xuống xe nói, xuống xe có tiền nên hai đứa bắt xe ôm không chờ xe buýt vì trời đã đủ nắng. Về tới phòng thì không biết tại sao lại đông đúc người thế, tôi cũng hỏi họ vài câu: - Mấy bạn là??? - Tụi mình là HS lớp 10D. Bạn là học học lớp nào! Chắc là lớp A. - A,,, ( Lúc đó tôi không biết xử sự ra sao hết, vô nhầm phòng rồi, nên giả bộ cười, chân từ từ tiến ra cửa thôi.) Vừa thoát khỏi lũ nhóc đó, tôi vội xuống phòng quản lý để đồ ở đó, đến bảng xem danh sách phòng ở, cũng vô tâm nên chỉ để ý tên mình ở phòng 102. Vô dọn dẹp giường nằm, treo đồ, thì nhớ chiếu gối mình còn trên phòng cũ với mấy đồ lặt vặt, lại vào lấy khóa tủ tại phòng quản lý: - Con trai lên rồi à? - Dạ má. Con mới lên lúc nãy. - Dọn dẹp phòng ở chưa con. - Dạ. xong rồi má. - Con định đi đâu đó, bếp bắt đầu nấu cơm từ chiều nay đó con trai. - Con chỉ lên lầu lấy đồ chứ không ra ngoài má. - À... Lấy xong con viết thông báo cho má lịch trực ký túc xá nha con. Lịch má để trong bàn. - Dạ. Má là gọi thân thương cô quản lý của tôi, trong cả ký túc xá đều như vậy vì cô bằng tuổi mẹ thậm chí là hơn, tôi hay được má cho bánh kẹo, đem cơm về phòng ăn vì tôi ngoan, mà mỗi lần má hay nhờ tôi viết thông báo vì chữ tôi đẹp. Lên phòng xin mấy đứa mở tỏ để lấy đồ và giao chìa khóa cho người kế nhiệm cái tủ đó, tại chỉ có tủ tôi lựa là đẹp và không bị lồi lõm như tủ của mấy thằng trong phòng. Chăn to, gối bự, với vài đồ lặt vặt thật khó đem, đang khiêng thì phân vân thì: - Để đó đi, để tao phụ cho. - ... Ờ.... Huy ôm gối và chặn còn tôi chỉ đem cái hộp với cái bị đồ vặt trong đó. ******* - Duy ngủ ở đây sao? - Ờ... cứ để đó đi. - Huy ở phòng nào? - Tao nằm giường kế bên. Nghe sao mà muốn đỏ mặt quá, cũng không biết tại sao mặt tôi lại nóng rồi lạnh rồi tê tê. - Sao mày biết mà phụ tao bê đồ xuống? - Má kêu phụ thì phụ, tao cũng rãnh nên giúp. - Cảm ơn nha,,.. Hắn ra ngoài, trong lòng không nhớ chuyện cũ nên rất vui, rồi cũng đến tối, học bài ngồi bàn đầu, chẳng có cái gì để học, mấy đứa chưa lên đầy đủ, đã vậy mấy đứa khác ra ngoài học ngoài trời. Tôi để ý hắn ngồi một mình, rồi gắp sách vở, hắn nhìn phía bên kia cửa sổ nhìn mấy đứa nói chuyện rồi hắn đứng dậy ngồi bên cạnh tôi. - Có gì học đâu sao cắm cuối học thế? - À tao học chút tiếng Anh. - Về có nhớ tao không? - ( Lúc này tôi vừa choáng váng say sẫm mặt mặt khi nghe câu hỏi cuẩ hắn) - Sao im re vậy? - Nhớ chứ, ai cùng cùng mà không nhớ, chỉ quan trọng là nhớ ít hay nhiều, nhớ lúc nào, sao lại nhớ, nhớ ngày này sang ngày khác hay chỉ nhớ có một lần duy nhất thôi. - Trả lời một lèo, ruốt cuộc là nhớ kiểu nào? - Mệt...tao đang nhớ thằng mập bạn tao đây. - À ... yêu thằng đó rồi chứ gì? biết ngay mà. - Bỉu môi... - Mà thật tao định xin lỗi chuyện hồi trước. - Qua rồi cho qua đi. - Có người tốt thật vậy sao ta? - Nói tao hả? giờ mày mới nhận ra thì vẫn còn ít thông minh đó, tưởng chất xám bị dính bầy nhầy nhơ nhớp rồi chứ. - Nói gì mà ghê vậy? - Nói vậy thôi...chứ xin lỗi con Nhiên đi. - Thì tao xin lỗi nó rồi. - .. ờ... Tiếng trống vang lên mọi người ùa nhau về phòng, hắn về trước tắm rửa, rồi tôi mới về thì thấy phòng đông hơn toàn mấy đứa trong lớp nên rất vui, chỉ thiếu mỗi thằng mập, tắm rửa sạch sẽ khì đến khô tóc trời đã gần 12h tối, nằm xuống đó, tuy đã lau chùi sạch sẽ vẫn ngửi thấy mùi bụi, nhờ hương sữa tắm mới quêm được cái mùi đó, nằm cạnh hắn mà tôi khó ngủ hay sao á, người khác ngủ hết rồi, lăn qua rồi lăn lại, mồ hôi bắt đầu đổ: - Nếu nóng thì bật quạt đi, mai chào cờ nên không ngủ gật được đâu. - ... Hắn cũng chưa ngủ. - Rửa mặt rồi lên ngủ. Tối cũng thử nghe lời hắn, bước xuống giường tầng để rửa mặt, nhìn khuôn mặt đã một khác mà tôi sợ mình nhanh già, rồi tôi lại lên ngủ: - Sao chưa ngủ? - Cứ lăn qua lăn lại thì ngủ say cũng thức giấc. - À,,, xin lỗi. - Hay ngủ gần tao nên hồi hộp ra mồi hôi? - Khùng quá mày, ngủ đi, mỗi lần về nhà hay lên đây ngày đầu tiên lúc nào cũng vậy á. - Cũng giống tao phết, tao xũng muốn lăn mà lăn không được, giường chật quá. - Haha.. Không biết sao hắn nghiêng qua vào ôm tôi ngủ, tay hắn cũng dễ chịu nên tôi cũng sâu giấc lúc nào không hay.
|