Chàng Trai Ấy
|
|
Có ai mà bình thường khi tâm hồn bắt đầu rụng rời chứ? nó có thể là khó chịu có thể vui sướng tùy vào cách cảm nhận của từng người và đối phương là người quan trọng hay là không quan trọng. Cái ôm đã cho tôi thay đổi một lần trong tháng ngày ấy và tôi không biết đến khi nào nó lại thay đổi một lần nữa. Cùng thở dài một nhịp nào, trân trọng những tháng ngày còn hạnh phúc của chúng ta thôi. ...Nắng nay nhạt nhòa, ánh sáng nay đẹp lắm... Cơ thể tôi bỗng thấy ấm áp lắm, như có nguồn sống mới mạnh mẽ hơn nồng nhiệt hơn vậy. ...Dường như nắng đã làm má em thêm hồng.... ..... ....làn mây bay đã yêu tóc em.... ..... ....trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng.... ..... .... áo trắng em bây giờ tan trường.... ..... ....Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài.... ..... .....lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..... ..... ....người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.... ..... ....Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp.... ..... ....là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao...... ..... ...... đợi anh góc phố quen mình em.... ..... .....chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau..... ..... ..... đạp xe trên phố tan trường. ... ...
... ....Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền.... ..... ...tim anh lặng giữa phố đông người.... ..... ....ngập ngừng t.rên môi không nói ra.... ...... …...ngày nào nụ cười em bé thơ…bên em bạn bè cùng tới lớp….. ...... .....giờ chờ em đã lớn xinh…... ...... .....Một lần bên em hỡi.... ...... .....nắng gió sân trường vui đùa.... ...... .....ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố.... ...... .....là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi.... ..... ......nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..... ..... .....từng chiều nguyện mong ngóng.... ...... .....vẫn đó nơi hàng cây qià.... .....
.... đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ.... ...... .....rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi.... ..... . ...để chờ một chút mưa cho đôi mình.... ...... .....được đứng bên nhau thật lâu..... ..... ....Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông..
..... .....E đã nhìn thấy a trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi.. ...... .....Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài.... ..... ....lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.... ...... .... .....Người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.... ..... .....Một lần bên em hỡi.... .....
.....nắng gió sân trường vui đùa..... .....
.....ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố.... ....
.....và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi.... ..... ....nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..... .....
.....vu vơ a mang tên e trong giấc mơ..... ......
.....rồi mùa thi chợt đến..... ..... .....bồi hồi nhìn phượng rơi..... ....
.. ..đẻ chờ một chút mưa cho đôi mình..... ...... ....những kí ức bên nhau thật lâu……... .. - Sáng nay Huy không đi học à? - Nó ra ăn sáng rồi...Tý. - Ăn gì giờ này??? sắp vào lớp rồi.. mà sao đỏ kiểm tra chưa? - Hình như nó nói với sao đỏ rồi... ...
|
- Anh đã trở về... hắn hồn nhiên nói. Hắn bước vào lớp trước sự dòm ngó của mọi người. Hắn mỉm cười thật tươi. - Mua cho Duy nè... - .... tôi lặng người. - ...???.. cả lớp im lặng trong ngạc nhiên. - Mua cho Duy đó... không thích à? ...... ...... - Huy nay thay đổi quá mà! Nhiên nói. - Huy thay đổi theo chiều hướng tích cực thì có gì sai... - Ờ... không sai, mà sai quá sai. ... Nói đến đó thôi là tiếng trống vào lớp vang liên hồi, ngày hôm ấy tôi rất vui, không biết diễn tả sao nữa, cảm giác run run từng nhịp. Lớp chỉ xem hành động đó của hắn là chọc ghẹo nên tôi không sợ ngại lắm, tôi chỉ hơi ngại và bất ngờ. ...... - Duy! - Gì vậy Tý? - À... chiều tao với Huy đi tập sớm mày trực phòng dùm bọn tao nha. - À... trực phòng thôi à? - Nếu trực WC luôn thì trực. Sợ về trễ không trực kịp. - Tao biết rồi. - À mà mày mang cơm cho tao với thằng Huy luôn nha. - Mấy đứa mày ăn riêng mà, cần gì đem. - Tại tao thấy ăn chung không no, tối nhanh đói lắm, lại hết mẹ tiền rồi. - Rồi rồi... chiều tao mang cho. Thế là chìm vào giấc ngủ trưa, sự yên ắng cho tôi một giấc ngủ ngon lành. - Cốc cốc... cốc cốc... Tiếng gõ cửa ủa má.
- Phòng con trực phòng chưa.? - Dạ. Chuẩn bị trực má. - Trực nhanh nha con, hiệu trưởng xuống kiểm tra từng phòng để xét thi đua đó con. - Dạ con biết rồi. .. Thế là cẩm chổi cầm xô cầm cây lau nhà làm, lăng tới lăn lui, chà tới chà lui cũng xong cái phòng. Rồi cọ rửa nhà vệ sinh, phòng tắm, ghét nhất là chà tường chà cửa nhôm là xướt hết tay chân. Cặm cụi làm cũng xong, xong rồi tắm, tắm sạch mấy cái vết hôi hám trên người. Tắm rồi ôm đồ cũ ra giặt, giặt xong cũng đến lúc kẻng kêu ăn cơm. Ăn xong mang cơm cho bọn thằng Tý rồi nằm bấm điện thoại. Bấm chút thì có tiếng ai kêu. - Con ! phòng hôm nay ai trực? - Dạ con trực. Tôi vừa dậy vừa trả lời. - Phòng thì sạch rồi, còn cái bậc tăng cấp này sao không chà.?? - Chỗ này con chờ mấy bạn phòng kế bên trực xong rồi cùng chà, con trà trước lát lại dơ. - À... ... Thầy nói nhẹ nhàng rồi lượn vô phòng kế bên, tiếng thầy vang khác hẳn. - Nãy giờ làm gì mà cái phòng chưa trực, hôi hám thế này? -.... - Trực ngay cho thầy. Thầy không phạt là không được, thấy phòng kế bên không? phòng người ta tự giác, lớn rồi các em phải học hỏi chứ. - Rồi những em nào trực ngày hôm nay đọc tên mau cho thầy. - ... vvv.. - Mấy em này phải biểu dương trước cờ cho mấy bạn học hỏi ha. - Thôi mà thầy. - Vậy làm ngay đi, còn chà trước lang kang này, ăn ở làm ảnh hưởng đến người khác không. .... Thầy nói rồi đi kiểm tra mấy phòng còn lại, tiếng bước chân cộp cooppj miệng vẫn oang oang nhắc nhở, tuy là nói nhiều nhưng thầy gương mẫu và thương học sinh lắm, có bữa rủ mấy đứa trong trường ăn tất niên nhậu nhẹt mà thân thiết dễ gần không như thường ngày ở trường nên ai ai cũng không sợ thầy hết, đặc biệt là mấy đứa học sinh cá biệt thầy rất quan tâm và nói năng dạy bảo khác hẳn. Rồi mấy đứa trông phòng cũng trực xông, cả đám ra cầu thang chà sạch cho thầy khỏi càm ràm, chà chút xíu thì trời mưa to dữ thần, lâu rồi không mưa nên mấy đứa thích lắm, đã vậy còn làm hăng hái nhiệt tình hơn. Làm xong còn rủ nhau qua sân bóng chuyền chơi nữa, lúc đầu vài ba đứa lúc sau cả đám dầm mưa, có cả mấy đứa con gái nữa, thích quá. Tôi chơi bóng chuyền không giỏi lắm, mỗi lần chơi là đau hết mình mảy, lại bị trầy hết phần da chỗ đỡ bóng nhìn gớm lắm, nên tôi biết đường rút lui sớm phần vì tôi lạnh rồi, mưa càng lúc càng to. Tui về phòng, tắm lại cho sạch sẽ. Vì tắm rồi lại dầm mưa nên tôi thấy trong người bắt đầu khó chịu. Vừa tắm xong là lau khô tóc rồi vùi mình vào chăn cho ấm áp, người run lên từng hổi. Nhưng thiết đi lúc nào không hay. Trông lúc ngủ hắn với Tý cũng vừa về, nhưng cơ thể to bự ướt mưa, hằn lên nhưng mớ thịt săn chắc, cái đấy tui tưởng tượng tôi. Bớt chợt tôi cảm giác có ai sờ lên trán thôi, bàn tay to bự ấy lạnh lạnh có gì đó sần sùi nhưng tây người đàn ông chai sần thực thụ. - Tý.. nó bị sốt đó mày. - Sốt... để tao coi. Tay thằng Tý cũng đặt lên trán tôi, bàn tay mũm mĩm như miếng mỡ trên ngừơi nó vậy, mềm mại dễ chịu. - Ừm.. nói sốt thật rồi. - Mày có thuốc hạ nhiệt không??? - Không??? .... ... - Duy! dậy uống thuốc... Tý. - Nó đéo dậy mày Huy ơi. - Duy,,, dậy uống thốc rồi ngủ tiếp Duy. Tôi cảm giác có người gọi, uể oải mở mắt. - Đến giờ đi học à...? Tôi - ..???.. - Nó mất trí nhớ rồi Huy. Tý ngơ ngác nói. - Mày điên à. Tôi. - Nó nghỉ ns ngủ 1 giấc ngắn thì giờ nó nghỉ đến giờ đi học là đúng rồi. Hắn. - 22h rồi đó cu. Tý. - Nãy Duy sốt nên Huy kêu dậy uống thuốc, uống nè rồi ngủ tiếp. - Ăn cơm chưa??? - Ăn sạch hết rồi. ... ....
|
- Ngủ đi... sáng mai 8h mới đi học, mày quên là mai cả khối lên học hướng nghiệp à? Hắn nhẹ nhàng nói. - À... tao quên mất. - Vậy ngủ đi,,,, mai dậy sớm nữa. Mai mày trực phòng đó, ngủ sớm cho khỏe. - Ừm... ...... Hắn tựa lưng vào thành giường, mắt vẫn dáng vào cái điện thoại, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng nhẹ của điện thoại hắn chiếu sáng một vùng, ánh sáng soi rọi gương mặt hắn, gương mặt đã góc cạnh nay lại điểm thêm những nốt sẹo mụn nhìn càng nam tính,râu quai hàm chạy dài hai bên mai tóc đậm nét chàng trai á đông, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại hắn,ánh sáng đã làm cho màu mắt mang một màu xanh biển đen thật quyến rủ, đôi môi hắn cứ lâu lâu lại lấy lưỡi liếm cho đỡ khô. Tôi thấy đôi môi đó rất ngọt ngào, chắc sau này người hắn yêu sẽ hạnh phúc lắm, đôi môi mọng nước, hồng hào nay lại ướt át với những lần liếm láp đôi môi. Định chợp mắt thấy trong người khó chịu, mắc tè nên đi. - Khuya rồi định đi đâu đấy??? - Tao đi vệ sinh. - Tưởng lại ra ngoài,,, trời lạnh dễ cảm lạnh, trúng gió nữa. .... Hắn nay bị sao vậy? hắn cứ quan tâm tôi từng ly từng tý, chẳng lẽ hắn đang thật lòng với những gì hắn nói tối hôm đó. Rửa sach tay cho thơm tho, leo lên dường thì cơ thể tôi lại cảm thấy bắt đầu se lạnh. Cuồn tròn thân mình vào chăn để tìm kiếm sự ấm áp mà mỗi lúc một lạnh, nhưng cũng thiết đi lúc nào không hay, tuy là ngủ rồi nhưng vẫn mê man thổn thức thực ảo lắm, vẫn cảm giác lạnh. Bàn tay ai đó lại chạm vào má rồi vào trán tôi, bàn tay đó luồng qua người tôi, xiết cơ thể tôi thật chặt, xiết một cách nhẹ nhàng. - Duy... Duy dậy uống thuốc hạ sốt đi. -.... - Duy dậy đi Duy. - A... ư... - Uống thuốc nè. Mày lại sốt rồi. Đèn được bật sáng, nhìn bên kia cửa sổ trời vẫn tối, chắc tầm 1 hay 2h gì đó, hắn không mặc áo, khuôn ngực nay đã vạm vỡ, đôi vai rộng, làn da trắng điểm vài cục mụn lưng và vài nốt ruồi. Tôi uống thuốc rồi nắm xuống. - Duy cởi áo đi... - ...????.... - Cởi áo đi... Bất ngờ với lời nói của hắn lắm, tưởng hắn sẽ làm bậy mà như vậy đối với tôi là bậy rồi, chưa kịp cho tôi trả lời hắn vội cởi cho tôi cái áo, rồi quần đùi nữa, xong hắn leo xuống tắt điện. Hắn lấy chăn ấm của hắn cho tôi đắp rồi hắn cũng cởi nốt cái quần của hắn, chui vào trong chăn. Hắn từ từ luồng tay qua ôm trọn tôi, tôi quay sang nhìn hắn với hàng ngàn ý nghĩ thắc mắc. - Cứ nằm yên đi... như vậy ấm hơn... - ... Tôi mệt quá, lại mặc mỗi sịp mỏng nên vừa khó chịu vì sợ là sẽ mất hình tượng, nhưng tôi thấy như vậy còn thua hắn, hắn không mặc gì cả, người trần như nhộng ôm tôi không ngại ngần, tôi cảm giác phần nhạy cảm của hắn ngoan ngoãn chạm vào đùi tôi, nhưng mệt mỏi nên tôi vẫn đám chìm về thế giới không nghĩ ngợi. .... ........... Tỉnh dậy, người khỏe hơn hẳn, định bật dậy nhưng như có vật cản, thì ra hắn vẫn đang ôm tôi và gác khóa tôi, còn lấy chân đè ngay thằng nhỏ của tôi, may mà thằng nhỏ chỉ vươn vai một chút. Nghĩ dến thằng nhỏ tôi mấy thấy cái gì đó ấm nóng lắm, áp vào người tôi, ươn ướt. Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ vô tội. - Nhìn là lấy tao đó... Hắn dậy rồi sao vẫn chưa ra khỏi giường, người thì to xác mà đè lên người khác không biết là có bị rạn xương không? - Dậy ... xê ra để tao trực phòng? - Ê... nằm xuống cho tao ôm cái nữa. Mới 6 giờ à. - Lỡ má đi kiểm tra thì sao. - Nằm xuống... - ... - Hôm qua trực sạch vậy rồi còn trực cái gì nữa. - Thì dậy đi đánh răng. - Đánh răng thích hơn là được ôm tao à. - Mày bị điên à??? - Điên mới tối qua lo lắng người ta cả đêm, phải cởi đồ, phải xem người ta đỡ sốt chưa rồi con cởi hết đồ để giữ ấm cho người ta nữa. - ..???... có ai bắt đâu. - Ôm tý thôi mà.. Hắn kéo ôm đúng lúc tôi định quay mặt liếc hắn, mặt sát lại trong 5s, thời gian như trôi chậm lại, ánh mắt hắn ngây thơ than thản lắm, còn tôi thì ngơ ngác, hắn hôn nhẹ vào môi tôi một cái là tôi thẫn thờ hơn. - Hôn vậy thích không??? -...???.... - Nhìn mặt phê vậy chắc là thích lắm... Tôi như lấy được bình tĩnh, vội lấy tay véo vào vếu hắn rồi lấy đầu gối thiên cho một cú trời giáng, hắn đau đớn vào xiết chắc tôi hơn. - Cái này còn nhẹ đó... - Của người ta để nâng niu ai lại bạo lực như vậy.. a.. a...a.. đau quá. - Bỏ ra tao đi đánh rắng coi. - ... Uừm... đánh răng xong mình hôn nhau tiếp nha. - Im mẹ đi... - Hết bệnh lại dữ như sư tử vậy. Tôi chạy vào đánh răng, nghĩ lại mình như muốn điên lên, cũng thích thú lắm, nhưng không biết hắn đang nghĩ gì, hay lại chọc ghẹo, lỡ đâu tôi lại đem tình cảm mình ra đùa giỡn với những việc đang xảy ra. " Liệu đến phút cuối... 2 trái tim có được bình yên hay cả hai lại thổn thức vì những lần tổn thương vì những hành động non dại đó, cũng có thể là kẻ kia bình thản kẻ kia lại rưng rưng nước mắt mỗi lần nhớ về những khoảnh khác này".
|
........ Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai, ngay cả người đó có lặng yên đứng một chổ thì nó vẫn chạy chạy mãi... Rồi mọi thứ sẽ thành những khoảnh khắc đẹp với tôi chứ? chắc koong phải hoàn toàn rồi. Những cái nào đẹp cứ giữ lại những điều tệ cứ quên đi, mà còn người rất lạ, lạ là điều đẹp đẽ khó nhớ mà điều tệ nhất cứ nhớ mãi. Nay tôi chuẩn bị tài liệu cho việc giải đề cương ôn thi cuối nắm 11 của tôi, cảm thấy bản thân như cũng thay đổi bởi thời gian, đúng rồi người ta bảo tôi thay đổi rất nhiều chính bản thân tôi không biết tôi là ai nữa. ... - Duy! - Gì mày... kêu tao có chuyện gì? - Tối mày đi ra ngoài chơi không? - Sáng sớm đã nghĩ đến tối rồi... mày không sợ già à. Tôi trả lời Huy. - Hỏi trước, biết đâu người ta bận thì mình rủ người khác. - Chuyện tối thì để tối quyết định. Bây giờ phải lo một đóng tài liệu photo này nè. - Có cần tao giúp không? - Không cần đâu... tao làm được mà, nếu không xong tao sẽ nhờ. hehe. - Mày thay đổi nhiều lắm Duy à! - Hững...? - Không có gì... mày lo làm đi, rồi tao photo ké nha. - Ok... ............... - Nhiên! - Gì vậy Duy? - Mấy cái bài toán á... Tui chưa hiểu bà chỉ tui nha! - Ok. Mà giờ sao không đưa Nhiên chỉ... Nhiên đây đang rãnh. - Dẹp... vậy có muốn mượn đề cương Văn, Sử , Địa... của tao không? - Hehe... mượn chứ, vậy để tối tao chỉ nha... ........................ - Mập! - Gì thằng ranh! - Mày phụ tao photo cho lớp cái này đi. - Mày không có chân à Duy...không thấy tao đang rãnh à! - Hê hê... mày không muốn thì thôi! - Đi mà, đi mà... mà photo mấy cái??? - Hỏi đứa nào cần rồi phô. Ok? - Tối nay đi chơi với bọn tao không? - Chắc bận học với Nhiên rồi. - Còn 2 tuần mới thi mà. Lo xa vãi. - Nín ngay... đối với tao ngắn chư con chim. - Đầu óc toàn chứa mấy thứ đen tối. - Không phải chứ... học từ ai tao cũng chẳng nhớ... - Tao xin mày Duy ạ. - Đi nhanh còn kịp... ........................ Những ngày cận kề mùa thi bận rộn vậy đó, chẳng hiểu sao mà tụi nó rãnh rang học ăn học chơi ngoài đường, sách cặp đi học tối, ôn bài mắc công rớt học sinh giỏi. - Tới rồi à...! - Ủa mấy đứa đâu hết rồi. - Đang ôn thi nên quản lý cho học ở đâu cũng được. - Thoải mái ghê ta, sao trong lúc học bình thường không vậy đi. - Học ôn thi là trên hết mà. - Bắt đầu nào. - Ừm.. Tôi cùng Nhiên giải từ bài này đến bài nọ, từ đề này đến đề nọ, không biết sao mà thời gian trôi nhanh dễ sợ, mới thế đã giaỉ lao rồi. - Xong rồi tao tự do rồi nhé Duy. - Ờ.. mày không định chỉ tiếp tiết sau à? - Cái gì? Mày lợi dụng tao vừa thôi. - Vậy mai nhé. - Không. - Mốt được không? - Không. - Vậy cách 2 ngày được không? - Hehe. Vậy còn nghe được. - Sợ lại quên, làm riêng mình sao biết mình đúng. - Làm xong tao dò cho. Bây giờ chế đi tám rồi. - Ừm.. đi kẻo ngứa mồm. - Ok.. tự do thoải mái là được. Rồi nó lon ton chạy ngoài sân để chuẩn bị múa méo với đám nhiều chuyện. Đang chép lại những công thức quan trọng thì hắn ngồi bên cạnh. - Học xong chưa? - Cũng xong rồi, còn vài bài chưa làm rành lắm. - Rồi lát có bận không? - Đi chứ. - Vậy học tiếp đi, tan học tao gọi. - Mày không ôn bài hả Huy??? - Có người giỏi thân với tao được rồi. - .... Cặm cụi học lại, viết lại những gì cần nhớ, đúng là khổ thật, xong toán rồi cũng phải học thêm văn để chi phối bộ não nó cân bằng. ...... - Đi nào Duy ơi! - Xong rồi... ừm, mà đi đâu? - Đi ăn vặt, không thích à? - Mày có hỏi là tao thích không đâu? - Hehe.. Mỗi lần đi với tôi thấy hắn vui lắm, môi thì lúc nào cũng mỉm cười, mặt hớn hở hẳn lên, không biết hắn vui về điều gì mà lúc ấy tôi không hề nhận ra, giờ thì mong thời gian đó trở lại để khi hắn hỏi gì đều gật đầu đồng ý. Bước vào quán trà sữa quen thuộc nhưng nay lạ lắm, những bông hoa trắng nay được thay bằng những hoa hồng đỏ, tuy là những bông hoa giả nhưng nó đủ đẹp để cho tôi nhìn, những ánh sáng lấp lánh của những hạt kim tuyến càng làm tôi thích thú ngắm nó hơn. Ngồi thẩn thờ hồi lâu chờ nước với đồ ăn, tiếng nhạc không lời vang lên mà như lạc trôi về nơi đâu á. Nghe nhịp điệu buồn sâu lắng. Nước tới mà tôi không hề để ý, vẫn quan sát mọi thứ nhưng chưa hề đến mọi thứ, ánh mắt nhạt nhòa nhưng tôi lại chú tâm vào nghe. - Không định uống nước à? - Tôi giật mình.... Hehe, đang giả bộ thưởng thức âm nhạc. - Sao không giả bộ thứ khác thú vị hơn. - Nói hàm ý gì đấy??? - Thì nói rồi... không nghe thì thôi. - Mày ôn bài xong hết chưa mà thanh thản vậy? - Chưa. - Học hư từ ai vậy? - Tao vậy sẵn mà. - Ăn đi... còn về. - Tao có chuyện muốn nói. - Nói đi tao nghe.. - Chuyện là... -..???... - Chuyện là... đủ ba tháng.. - Khoan... tao có điện thoại. - Duy... về đi. quản lý kiếm mày. - Kiếm chuyện gì vậy? - Về đi, cô quản lý với má kiếm nãy giờ rồi đó. - Ờ Ờ... tao về liền. ... - Huy... cô với má tìm tao, tụi mình về đi. - Mày về trước đi. - Ừm... vậy tao về trước nha. ...... Hắn như mất đi điều gì đó vậy, hắn vươn mắt nhìn nó mà như vô hồn, hắn muốn nói chuyện 3 tháng trước nó đồng ý làm bạn với hắn. ........ ....... Về thì quản lý chỉ mỗi việc làm mấy bản kiểm kê tài sản rồi thông báo cho khu ký túc xá, vậy mà thằng cha Tý nó nói như cháy nhà. Thấy cũng trể rồi mà hắn vẫn chưa về, tôi cũng đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Ngủ thiết đi một lúc thì tự dưng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ trên điện thoại thì gần 1 giờ rồi. Tự dưng nhớ chuyện đi ăn với hắn lúc nãy, và nhớ hắn nói đến từ " 3 Tháng" nên tôi nghĩ ngay hắn muốn nói điều gì, không biết hắn buồn hay ngại mà không về phòng nữa. Tôi bước xuống giường, rồi ra ngoài lên tầng thượng khu lớp học, tối rồi phải mò lên đó đúng là mệt muốn tắt hơi. Vừa bước lên tầng thường tôi đã thấy hắn đừng đó, một vóc dáng quên thuộc, ánh mắt nhìn phía trời cao xa xăm. Tôi phá tan đi bầu không khí yên lặng đó. - Mày buồn vì mày tưởng tao quên chuyên 3 tháng trước nói gì à? - Sao mày lên đây? - Lên đây xem mày nhảy lầu chưa. - Tưởng mày quên nên tao buồn. - Chuyện gì mày phải buồn, mày kết thúc sớm hơn 3 tháng mà. - Thì.. thì.. - Muốn nói gì thì nói đi, mày không sợ bị bệnh à.! -.... -.... Cả hai người im lặng một hồi lâu. - Mày không có chút tình cảm nào sao? - Tình cảm là tình cảm gì? - Thì ba tháng như vậy chẳng lẽ mày không biết tao nói gì. - Thật ra thì chuyện đó đối vơi tao bình thường lắm, tao cũng không có chút tình cảm đặc biệt với mày, nếu mày còn vậy nữa thì tao cũng không biết phải làm sao... thôi tao về ngủ đây, mày cũng về ngủ đi. - Tao thích mày.. mà mày lại.. - Mày bắt tao phải làm sao,,, yêu hay hận? Tao không biết mày nghĩ gì khi tao nói như vậy, bạn bè vậy cũng tốt rồi. - Bạn bè??? bạn bè mà hôn, mà ôm nhau sao? bạn bè... tao không muốn làm bạn với mày Duy à! - Không thì thôi! Tao về ngủ.. - Tao ghét mày.. - Ờ .. ờ... ghét đi, tao cũng bị ghét quen rồi... để xem mày ghét tao như thế nào.
|
Chuyện của năm lớp 11 như thế đó, chỉ vọn vẹn những ký ức mông lung mà sao tôi cảm thấy nó vô cùng quý giá. Kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11 của tôi cũng trôi qua nhanh chóng, dù kết quả vẫn vậy nhưng tôi lại rất tự hào vì bản thân cũng đã nổ lực hết mình. Còn những đứa bạn của tôi cũng vậy, dù có điểm thấy tụi nó vẫn vui cười vẫn lang thang rủ rê vào những quá ăn nước uống để tụ tập. Thế là tôi sách ba lô lên và về nhà với ba mẹ yêu quý của mình, bước lên xe tôi cảm nhận mùi khó chịu của xe khách rồi lặng ngồi chờ cho đến tới nhà, con đường vắng lặng bởi buổi xế chiều, trên xe chì vài hành khách lạ lầm, xe chạy nhanh lắm nhưng vẫn không tránh được cơn mưa đổ xuống, cơn mưa tầm tả làm xe chạy chậm lại, cơn mưa như ru tôi ngủ say và tôi thiết đi trong nhưng tiếng rì xào mát lạnh đó. - Tao hận mày... tao ghét mày.. Huy nói trong căm phẫn. - Ghét thì làm chó gì nhau chứ... mặc mày. - Cái thứ lạnh lẽo như cục đá như mày thì biết con cặc gì. - Biết để làm gì.. -...???... Chợt tôi thấy mình bị rơi xuống vực, vực đó toàn sương mù, chắc nó rất sâu.. Bùm... Tiếng xe va phải thành cầu khi xuống dốc, những hành khách chạy tán loạn, tài xế người máu me, tôi thì bị va vào thành kính đau đầu như búa bổ, đang suy nghĩ mông lung thì nhận cuộc gọi. - Con tới đâu rồi con? - Dạ..dạ.. Tôi liếc xung quanh chẳng biết đây là đâu? nhìn đầu hồ trên màn hình thì đã 7h kém, chạy sát bên vỉa hè có quán cà phê tôi soi tấm bảng thì mới biết đó là đâu. - Con tới ... xe con gặp tai nạn nên dừng lại đây. - Vậy con chờ đó nha. Mẹ đến đón con. - Dạ. Tôi đứng đó với những hành khách trên xe lúc nãy, đường tối tăm, quán cà phê lại không mở, ánh sáng mờ nhạt len lõi từ canh nhà ven đường đủ chiếu bên phần nhà đó thôi. Chờ khoảng gần 1 tiếng mẹ tôi đến đón, nhưng gần 30 phút thì tôi mới được về nhà,, mẹ tôi phải nói chuyện với người bên họ mới được về, họ lo cho tôi. Mẹ tôi thấy tôi không sao nên an tâm nhưng ai mà biết được sau đó tôi mới nhận hậu quả. Về tới nhà là 21 giờ hơn rồi, làng mạc vắng tánh, còn đâu đó tiếng chó sủa với tiếng dế , ếch nhái kêu thôi. Rửa mặt rồi tôi ngủ, mẹ tôi nói là ngủ sớm mai mẹ đi chụp Xquang cho con chứ chờ họ chắc 2, 3 ngày mới chụp được. Mệt mỏi thêm phần run sợ, tỉnh giấc thấy tai nạn như mình chết rồi xuống thế giới bên kia tìm người thân vậy... oa ...oa... oa... nhớ lại thôi mà sợ quá. Tỉnh giấc thì phần trán tôi bị bầm tím nhẹ, tôi thấy nhức bên trong lắm, mẹ tôi dậy đã kêu tôi thay quần áo đi bác sĩ rồi. Khám bác sĩ bảo mẹ tôi, mẹ tôi về nhà mới kể lại cho cả nhà biết là tôi bị thương khác nặng, may là không bị xuất huyết não, cần nghĩ ngơi và tránh va đập phần đầu. Mẹ chỉ nói vậy với gia đình nên tôi yên tâm lắm, nên vui vẻ những tháng hè bên gia đình. Nhà đông anh em nên ấm cúm lắm, vui vẻ chơi với nhau cũng đủ cả 1 đội bóng, đang chơi với 2 đứa em thì anh hái kêu qua mua mỳ tôm, cầm tờ 50 nghìn trên tay tôi mua và đem về, tới nhà đưa thì quên là chủ quán chưa thối tiền. Cũng may mặt tôi sáng sủa mà bà chủ quán lại thân thiết với gia đình tôi nên thối lại đúng đầy đủ. Sáng hôm tôi với thằng út và anh hai đi thăm vườn cách xa nhà 16 cây số, đi thì vui lắm về tới nhà thì tôi quên điện thoại anh hai nhờ cầm trên rẫy thế là tôi bị anh hai chửi rủa thôi rồi, chửi mà tôi tự ái ra khỏi nhà cho khuất mắt ( ra khỏi nhà vắng một úc không phải đi bụi nha). Ngồi bên cạnh hồ cá tôi mới cảm thấy mình thay đổi, tự dưng tôi không nhớ đến những người bạn, không nhớ gì cả mà dạo này lại hay quên. - Sao mày chửi em mày thế hả Khu? - Nó làm gì cũng hậu đậu, lúc quên cái này quên cái kia làm con bực, điện thoại con nó quên ở đâu cũng không biết. - Thì mai mày kiếm có sao đâu... em mày mới bị tai nạn, đầu nó bị thương nặng không như tao kể tụi mày nghe đâu. - Nặng là nằm viện rồi. - Mày không nghe thì thôi, coi chừng tao đuổi khỏi nhà.. Mẹ tôi chắc bực lắm, lúc đó khát nước tôi mới vô nhà bếp lấy nước nhìn vẻ mặt mẹ mệt mỏi. - Duy nó bị sao vậy mẹ??? Chị ba hỏi mẹ - Em con lúc tai nạn có va đầu vào xe. - Rồi sao nữa mẹ. - Bác sĩ nói là bị thương phần mềm nhưng ảnh hương bên trong. Bác sĩ còn nói là em con có sẽ lúc nhớ lúc quên gì đó con, mẹ lo nên không kể cho ba con và cả nhà nghe. - Rồi giờ sao mẹ? - Bác sĩ nói nếu không va đập nữa thì từ từ sẽ khỏi thôi con. - Mẹ mới nói gì mẹ... sao mẹ không nói cho con biết? Tôi bức xúc nên mới mở lời. - ...???... -Kệ anh hai đi... mai mẹ nói ảnh là điện thoải ảnh ảnh để gần cửa xổ á, chứ không phải nhờ con cầm. Tôi giả vờ không nói vậy thôi chứ tâm đắc chuyện hồi nãy lắm, giấu cũng để mình thoải mái thôi mà, đến trưa tôi rủ thằng em kế đi xuống ruộng xem trâu rồi câu cá, hai đứa giống nhau lắm, khuôn mặt tựa tựa nhau, dáng vóc cũng gần bằng nhau, chỉ có giọng nói khác nhau, tôi có giọng nói thanh thanh ngọt ngào nó có giọng nói ồm ồm ấm áp. - Mày thi xong rồi điểm cao không Thanh? - Điểm cũng cao mà môn ngữ văn xém dưới trung bình? - Vậy được khá không? - Xém giỏi nếu môn đó 6.5. - Vậy môn đó được nhiêu? - Trung bình 5.1 chứ lúc thi có 3,5 à. - Tao thấy mày nói chuyện với mẹ văn chương lắm mà, sao ngu môn đó vậy? - Cái đó ai mà nhớ... mấy chuyện đó ... aixx... nhớ mà bực. - Vậy mày định không vô trường tao học à? - Chắc vô được mà, 7.9 lận đó nha, ưu tiên nữa. - 7.9 luôn đó hả? - Chứ sao? năm cuối mà phải cố gắng chứ, mà có mấy cái giải nhất thể thao là vô đó không cần thắc mắc. - Tốt rồi... Vậy là vui rồi, câu cá đến 5 giờ chiều lận, một đứa đi dắt trâu một đứa mang cá, lúc đi tay không mà khi về đầy cá. Hôm đó ba làm về, ba dạy học ở huyện nên không về nhà vì không tiện, xe cộ đường xa tấp nập ai biết vận mệnh ra sao nên an toàn vẫn hơn, lâu lâu cả nhà tụ tập bên nhau ấm cúm gì đâu á. Mọi người cười nói vui vẻ, nay anh hai nhìn tôi liếc liếc mà tui bực nhưng vẫn làm lơ, cả nhà ăn xong 2 chị đi phụ mẹ rữa bát dọn dẹp, tôi với 2 đứa em chui vô phòng ngủ, tui ngủ 2 tụi nó vì tui chỉ owtr nhà lúc hè thôi nên không ở riêng phòng ba mẹ sợ trống phòng rồi lạnh lẽo nhà cửa nên cho ngủ cùng với hai thằng quỷ này. Đang chỉ cho thằng em chơi caro thì anh hai gọi. - Ra đây tao bảo! - Có gì... nói lẹ .. - Chuyện hồi sáng tao xin lỗi... vô ngủ đi. Tôi cũng quay lưng nhanh chóng lên giường nghịch với tụi nhỏ, mà tụi nó lớn hết rồi. - Alo... ai vậy? - Nhiên nè... không nhớ tui hả ông già? - À... nhớ nhớ chứ.. - Về nhà chắc vui quá nên quên tao rồi. - Hehe... có đâu.. ......... Lúc nhận cuộc gọi tôi chẳng nhớ Nhiên là ai.
|