Chàng Trai Ấy
|
|
[color=blue]Buổi sáng hôm đó trời mát lắm, sương đem vẫn đọng trên những cành lá bàng thái, nắng sớm dịu nhẹ như thời tiết của Hàn Quốc vậy. - Duy! - Tý... mày mới lên hả? - Ừm. Tao về từ lúc 5 giờ sáng á. - Tao nhớ mày quá. - Tao cũng vậy. Mà Nhiên kêu mày đi học đó. - Nó đâu? - Ngoài ghế đá. - Vậy tao đi học trước nha. Tôi không quên ôm nó 1 cái thật chặt, nhéo má nó một phát rồi lon ton chạy ra ngoài, Nhiên nay khác quá, chiếc áo sơ mi trường không còn nữa, thay vào đó là chiếc sơ my có phần vải mềm hơn, mỏng hơn, có thể lộ lõ làn da trang không ty vết của bạn ấy. - Sao nay bà đi học sớm vậy? - Đi sớm còn mua đồ ăn sáng, tiện rủ ông đi chung. - Tui cũng đang đói, đi nhanh kẻo không kịp ôn bài. - Đi... Hay đứa tung tăng như quen rất lâu rồi, đến qua trước cửa lớp thì Huy từ trong lớp chui ra, nói: - Nhiên đi đâu đó? - Nhiên với Duy đi mua đồ ăn sáng. Huy đi cùng không? - Không, Huy bận trực nhật. - À.. - Mua cho Huy được không? - Đương nhiên được rồi. - Qua đây lấy tiền nè.... - Duy qua lấy đi rồi hỏi Huy ăn gì luôn nhe. Tôi phải quay lại lấy, nhìn mặt hắn hớn hở mà phát bực. - Mày ăn gì? - Ăn gì được hết, mua phần 10.000 nha. - Biết rồi, đi nha. Đi ra ngoài với một đưa đẹp thì lúc nào tôi cũng có cảm giác sung sướng đến xương tủy, khi được người khác để ý lây, tôi không quên gọi cho Tý: - Mày ưn sáng chưa. - Chưa. Mày định kêu tao mua hả? - Không, tao ra mua đồ ăn nè, muốn ăn gì để tao mua. - Tao ăn xôi chả và rambong nha. - Mua hộp lớn hay nhỏ.? - Người tao vậy mày biết mày còn hỏi. - Ahihi... - Nhớ xịt tương ớt cho tao luôn nha. - Ok. Bước tới mấy bà dì, cô chú bán đồ ăn sáng thì Nhiên đã ngồi ngây cái quán bún riêu rồi, nó nói là nó ăn nhanh nên tôi mua mấy phần ăn kia cho mấy đứa kia là nó ăn xong, tôi tìm đến mấy cô bán xôi, mùi thơm thức ăn thích thật, ở đây chỉ bán vào buổi sáng và họ chưa bao giờ bán quá 9h sáng cả, lúc nào cùng hết đúng giờ đó, vì chủ yếu họ bán cho học sinh, mấy cô chú đi làm sớm, vị trí lại rất thuận lợi nên bán rất đắt khách, món ăn gia vị lại ngon, thơm, rẻ mà chưa ai từng bị ngộ độc thực phẩm hay phàn nàn ý kiến hết. Mua 3 phần đem về, đều là 3 hộp xôi gà, vừa mới quay lại Nhiên đã tính tiền xong xuôi. ( Dạo này học nhiều lại nhanh buồn ngủ// huhu)[/color]
|
Hai đứa cùng về, chuyện này đến chuyện kia cứ tuôn tuôn cho đến vào lớp, nay đầu tuần chào cờ, mọi người đã qua ổn định để sao đỏ kiểm tra sỉ số, đặt đồ ăn sáng lên bàn hắn, lấy sắc phục dân tộc và đến chào, hôm nay khác như mọi khi, lớp đã phân công cho mấy đứa bê ghế cho cả lớp nên không còn xảy ra sự việc như hôm bữa nữa, đến sau nên ngồi cuối với những đứa to cao như là Tý và có hắn nữa. - Duy để đồ ăn sáng trên bàn Huy chưa? - Ừm. - Sao không mang dép quai hậu? - À...à... nãy Nhiên gọi gấp quá quên mất. - May mà sao đỏ kiểm tra rồi. Thế là tôi yên ổn ngồi, lấy điện thoại ra lướt lướt. - Tất cả đứng lên, chuẩn đối trang phục để làm lễ chào cờ. - Nghiêm.... - Chào cờ chào... - Quốc ca... - Thôi! Lễ chào cờ đã xong kính mời thầy cô và toàn thể các bạn ngồi xuống... Ngồi xuống, quên cầm vở để học rồi, lại lấy điện thoại vuốt vuốt, lướt lướt.. hắn nhìn tui chầm chầm: - Duy lên ngồi trước đi. - Sao? - Lên ngồi trước đi, Tui không quên ngồi giữa. - Được rồi, nhanh đi. ................... Đang xem phim Mùa oải hương năm ấy, mà tôi thấy hắn đang kéo ghế tiến sát gần tôi, tay hắn để trên đùi hắn nhưng đầu đang áp sát cổ và vai tôi: - Cho tui xin facebook nha. - ??? - Cho đi... - Đọc tên, tui add cho. - Huy Huy. .... Cuối cùng chào cờ cũng xong, tôi xếp ghế để mọi người bê nó vô kho và nhanh chân đi lấy dép quai hậu, lấy xong về lớp thì thấy thằng Tý vứt cái hộp xôi : - Ăn nhanh vậy cha nội? - Mẹ... mua xoi gì đéo ngon. - Mày ói nhanh cho tao. - Tại tao đang đói thôi, chứ ... - Lần sao đừng nhờ tao. - Sáng nay có ai nhờ đâu, mày tự hỏi tự mua mà. - .... Không đôi co với thằng mập ghẻ lỡ đó nữa, bực cả mình, không quan tâm, giờ là đến lượt mình ăn, vừa ăn vừa ngắm ngoài cửa sổ, ngon tuyeetn vô tình nhìn qua hắn thì ăn cũng chuẩn bị ăn. - Huy... Thầy bả học kỳ 1 năm sau Hoa được đi tho Festival đó.. - Ồ.. Vậy Hoa có hỏi cho Huy không? - Chắc chắn được đi rồi. - Hihi... mong là vậy? - Chuẩn bị ăn sáng hả? ăn với. - Hihi... để xem món gì mà thơm quá. - Xôi gà, Huy hết dị ứng với xôi gà rồi hả. Khi Hoa nói câu đó tôi mới giật mình nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn tôi, tôi như người vô tâm vô cảm còn sắc mặt hắn như muốn che giấu điều gì đó, hắn nói: - Huy cái gì mà chẳng ăn được, hết dị ứng rồi, Hoa ăn cùng không? - Không đâu, chọc Huy thôi mà, Huy ăn đi, Hoa lên lớp chuẩn bị bài cũ. Nhìn hắn ăn cũng ngon lành lắm, tôi cũng ăn nốt phần còn lại, rửa tay rửa mỏ, xem còn dính gì trên răng không thì vào lớp. Vô tiết học tôi để ý hắn cứ gãi, gãi miết, rồi xin ra ngoài và không thấy hắn đi học những tiết sau nữa. Tiết cuối học được một nửa thì tôi xin cô cho ra ngoài, thực ra tôi muốn xem hắn như thế nào. Vô phòng thấy hắn đứng hóng quạt, trần truồng chỉ có mỗi quần sịp, hắn nhìn tôi một cách bình thản, còn tôi tim như lỗi vài nhịp. - Mày bị dị ứng sao bảo là không dị ứng với xôi? - Tại đói qúa nên ăn thôi, ai ngờ thành ra như vậy. - Để tao qua phòng y tế xin thuốc. Lấy thuốc xong, tôi trở lại lớp, học được 15 phút thì cô cho về rồi, nhìn hắn tình trạng ngứa ngáy tôi cũng cảm thấy khó hịu theo, ăn cơm xong tôi cũng lấy phần cơm đem về cho hắn ăn, rồi hắn uống thuốc và ngủ đến tận chiều...
|
|
Loanh quanh vòng sân trường, trên tay là sách lịch sử, chẳng hiểu sao môn nào cố gắng học tý là thuộc trừ cái môn Lịch sử oái oăm này ra, những con số ngày tháng năm thật sự làm tôi muốn điên lên, nhất là khi kiểm tra xong, thầy hay bảo tôi muốn thay đổi lịch sử Thế giới, nghĩ mà muốn đột thổ. Chiều nay vắng thật, chắc là do học phụ đạo nên mấy đứa nằm hóng quạt hết rồi, chỉ mình tôi ôn bài ngắm mấy thằng chơi bóng chuyền,không biết hắn khỏi chưa, tôi nghĩ đến hắn nên về phòng xem sao. - Đỡ hơn chưa? - Hết ngứa rồi, còn mấy cái nốt đỏ chưa lặn hẳn. - Lát có ăn cơm không, để tui mang cơm về cho! - Không đi được, , , mang về nha. - Hay để tui mang về cho ông với cả tui nữa, rồi ăn chung. - Được đó,,, mang nhiều nha, 1 tô ăn không đủ. - Ok... Thật ra tôi không quen xưng hô bạn bè bằng tôi tớ hay gọi tên, tôi gọi mày tao nghe dễ gần hơn, nên nhiều lúc nói chuyện với mọi người xung quanh kể cả hăn phải nói chậm lại trừ Tý mập thôi. Mang đồ đi tắm, tắm xong chải chuốt đi lấy cơm về ăn. Mang gần 1 thao cơm, với 1 đĩa món kho, 1 đĩa món xào để trong cái tô bự, bí quá không đem được canh. Vô phòng thì tôi nghe tiếng xối nước, tôi nghĩ hắn đang tắm, lấy bị nilong rải xuống để dặt đồ nghề rồi gọi hắn: - Tắm nhanh, tui đói rồi. - Xong rồi, đang xả đồ thôi. .... - Hôm nay món tao thích không á. Ngon quá. - .. (???)... tôi ngây người trước lời nói của hắn. - Xưng hô mày tao kỳ lắm hả. - À không, tưởng mày không thích nên tao làm bộ trước giờ luôn. - Hehe, vậy gọi mày tao cho thân thiết nhe. - Ăn cơm đi.. Hai đứa đang ăn nói chuyện rôm rả như anh em trong nhà vậy, công nhận hắn ăn cũng khỏe thật, vừa ăn xong thì mấy đứa trong phòng cũng về phòng. Rồi những ngày tháng thân thiết với lớp ngày một hơn, mấy bạn trong lớp cũng biết bao che cho nhau, an ủi và chia se mọi thứ với nhau. Ta nói thời gian vùa đáng mất những thứ con người có nhưng cũng tặng cho con người biết bao điều giá trị. ****** .... MỘT THÁNG SAU. Ngày chủ nhật. - Duy, mày nhớ ông thầy công nghệ kêu ôn bài nào không? - Bài 5,6 và phần II, III bài 7. - Mày học bài nào chưa? - Chưa mày ơi... tao lười lắm, học ít ít mai cố gắng copy. - Miệng nói vậy thôi, chứ tao thừa biết mày nhát lắm. - Kệ tao mày,tao không dám lật thì thằng Huy lật. - Ờ he... người ta bỏ tao đi ngồi với trai đẹp, trai cầu thủ bóng chuyền. - Ê.. cái này là cô xếp nha mày. Nói nữa hiếp dâm chết giờ. - Hiếp nè, hiếp nè... - Thằng mập này,,,mày tưởng bố không dám hả. Thằng Tý lúc nào cũng vậy á, từ khi tôi không ngồi với nó nó lúc nào cũng nói kiểu bị bỏ rơi á, do là năm mới cô sắp xếp lại chổ ngồi, cũng như bầu luôn cán sự mới vì cô là chủ nhiệm mới. Tôi làm lớp trưởng, con Nhiên làm lớp phó, Tý làm lớp phó lao động và Huy làm lớp phó văn thể mỸ kiêm luôn bí thư và sao đỏ lớp, trường. Do nam vừa rồi thành tích của lớp trưởng cũ không được tốt nên cô xếp tôi xuống ngồi với hắn để kèm cặp cũng như làm đôi bạn cùng tiến. ............. Sáng thứ 2, kiểm tra tiết công nghệ. - Các em trật tự làm bài, không được xem tài liệu, thầy mà nhắc 1 lần là trừ 0,5 điểm, lần thứ 2 trừ 1 điểm, lần thứ ba trừ 2 điểm, cứ trừ theo trịnh tự như vậy... mà các em nên nhớ, thang điểm là 8.5 thôi đó nha. - Hu hu.. - Than gì mà than, trật tự làm bài, kéo ghé ngồi ra đầu bàn, mỗi bạn một đề nên không bạn nào được thảo luận tránh gây mất tập trung cho bạn bên cạnh đang làm. - Dạ... Khi lời thầy vừa dứt thì mọi người tập trung làm, tôi cũng vậy, không quan tâm tôi làm 1 lèo, nắn nót để cố gắng điểm tối đa, bài được thầy cho gọn và lại ít nên tôi biết thế nào tôi cũng làm được, thầy dễ tính lắm, nhắc là ngồi trên bàn giáo viên đánh máy thôi, tôi đang đọc lại bài thì Huy khều. - Làm xong rồi hả? - Ờ... MÀY XONG CHƯA? - Câu 4 với câu 5a tao quên mẹ rồi... - Đọc tao nghe đề. - ... vv.... - Tao đọc mày chép nè. - Ok..ok.. Tôi bắt đầu đọc cho hắn chép câu 4, cuối mặt giả vờ đang xem lại bài đọc cho hắn mà quên để ý. - Sao, đọc to lên tao nghe không rõ.. -... - Tiếp, nhanh.. - ... -Đọc tiếp phần nào ? Thầy đứng đó trả lời thay tôi. - Cái đoạn cuối đó mày. Thầy đứng đó, tôi run lên, mặt đỏ bừng lên, hắn cũng từ từ nhìn lên người đang hị thoại với cậu là ai. - Hai đứa lên nộp bài. - .... - Còn giả vờ gì nữa, dừng bút nộp bài cho thầy. Hai em nghe thầy nói không? - Dạ. Thế là hai đứa nộp bài và ra ngoài, về phòng mà hai đứa chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau cười rồi ra căn tin chờ cơm trưa thôi.
|
Tôi biết hôm nay lên lớp cũng sẽ nhận lệnh án truy nã của cô chủ nhiệm, nên ăn sáng no nê trước khi đi học là một quyết định sáng suốt vào sáng thứ 7. Bỗng nhìn từ xa Nhận ra ai đang vẫy tay. Muốn quay lưng ngay từ giây phút ấy, Rồi lặng im đi hết con đường. Mà sao không thể bước tới tưởng đã quên bấy lâu. Tại sao tim còn rung lên vì bước chân của em.
Lời hỏi thăm ngập ngừng: "lâu nay hạnh phúc không em ?" Mà sao không thể nào nói hết được những suy tư của anh. "Chào em" không vấn vương nhưng trong lòng muốn ôm chặt em. Mà nếu như vậy anh sẽ không thể nào buông tay em...
I can't forget everything about you. Tại vì chẳng có ai ngờ chỉ có một người để yêu trên thế gian. Một người còn yêu nên vẫn nhớ, Một người thì vô tâm hững hờ. Tại sao anh cứ như vậy, Dù anh chẳng thể hạnh phúc hơn.
And If I can, I would never let you go. Dù người vẫn muốn đi tìm hạnh phúc sau này cùng ai không phải anh. Chỉ cần một giây em nhớ đến, Thì anh cũng mong ở bên. Dù mai em có thế nào, Thì anh vẫn mãi không thể. Ngừng yêu đến mãi, Suốt cuộc đời. Tiết sinh hoạt. - Lớp mình nay có tin nổi trội, cô mới nhận lớp chưa được vài tháng mà các em làm cô thấy cạn lời. - Haha... - Im lặng nào? Nhân vật chính của tin sáng nay là cán sự lớp đọc bài mình cho bạn chép đâu? - Dạ .. em. Tôi đứng lên, mọi người bỗng ngừng cười, nhìn tôi bằng những ánh mắt buồn cho cho tôi, tôi biết họ buồn vì những chuyện tôi làm với họ rất nhiều mà họ chưa lần nào làm gì cho tôi nhiều. Họ buồn vì đây là lần đầu tiên tôi vi phạm mà thầy cô biết và bàn tán. - Còn cái bạn kêu em đọc đâu??? - .... - Bạn nào đâu? - Dạ em... Huy trừ ngoài bước vô, nãy tiết 3 học máy chiếu nên cuối giờ Huy trả máy cho phòng dụng cụ. - Em vào lớp đi. - Dạ. - Cô sẽ phạt 2 em tổng vệ sinh lớp học chiều thứ 3. - Vậy nhóm 2 tụi em được nghĩ hả cô (Nhóm 3) - Đúng, các em sẽ miễn trực lớp... - Yeah...yeah.. ( Nhóm 3) - Nhưng... -..???... ( Nhóm 3). - Các em phụ 2 nhóm kia trực khu vực và vườn thuốc Nam. Lớp phó lao động động nghe rõ không? - Ơ.. cô mới nói cái gì vậy? ( Tý) - Cô nói là, em hỏi lại các bạn nhé. Hôm nay cô bận công chuyện, cho các em nghỉ sớm. ........ ***** Thứ 2. - A a... aiz... - Cái gì vậy? dậy sớm đừng có rủ tao dậy theo. - Có kêu mày đâu. - Mày mới rên rỉ đó . - Dẹp mẹ đi. - Uả sao mày dậy sớm vây? - Hôm nay tao trực lớp. - À... đi đi, không quen, tao ngủ tiếp. Đanh răng rửa mặt xong là xách mông xách đít lên lớp trực nhật. Ta nói ngồi bàn chung mà hắn lại phân mỗi người trực 1 lần. Tôi sáng hắn chiều. Dọn vệ sinh lớp xong cũng là lúc mọi người lên lớp rồi. ..... - Huy ông có mua đồ ăn sáng không? - Nhiên ra ngoài mua à. - Ừm.. - Vậy tui đi cùng nha. - Uừm. Hihi. ...... - Duy! - ??? - Nay thấy mặc áo bình thường vẫn đẹp trai nha. - Mày bị nhiễm điện hả Nhiên. - Ờ..nhiễm từ mày á. Mà sao không thay đồ đi học còn ăn sáng nữa. - Tao đi đổ rác rồi về thay đồ. - ơ.. Tôi phải đi đổ rắc rồi xả nước vô người cho đỡ nóng, mỗi khi vẫn động nhiều là mồ hôi con mồi hôi mẹ đua nhau chạy khắp người, làm ướt hết cả áo. Tắm xong mặc đồng phục đi học, ngồi xuống bàn sắp xép sách vở bài tập tối chủ nhật đã làm để tổ trưởng kiểm tra. Phuỵt..! Hộp bún thịt nướng được đặt trên bàn tôi. - Của ai đây? - Tao mua cho mày đó, ắn đi. - ??? - Ồ... Ồ.. ồ ... cả lớp nhìn phía bàn tôi hô. - Tụi mày hùa chuyện gì vậy? - Bữa đánh người ta, nay ân cần chăm sóc nên hơi sốc. Tý mập. - Có gì đâu, lâu lâu mua lại cho người ta đó mà... - Ồ ồ.... - Im đi, ăn là được chứ gì, mà mày có muốn lấy lại tao đéo cho đâu nhé!(tôi) .... .... Chiều thứ 3. - Để tao quét nha Huy. - Thôi, mày đi mượn đồ lau nhà với cây chổi cứng để tao quét cho. - Ờ.. vậy cũng được. Tôi lon ton chạy mượn lớp khác cây chổi cứng với cây lau nhà mà chẳng thấy, xuống tận phòng quản lý ký túc xá mượn mới có, vì nay là tổng vệ sinh nên lớp nào cũng bận nên không cho mượn. Vừa đến lớp thì phòng đã quét , hắn đang lau kiến. - Sao nhanh vậy? - Mày đi hết mấy phút mà bảo nhanh. - Ờ.. để tao đi múc nước để lau nhà. - Thôi khỏi, bưng lên cầu thang nổi không? - ??? - Giặt giẻ lau bảng rồi lau bảng cho sạch. - ừm.. Tôi lao bảng là cả mộ vấn đề, có những chổ cao cao là phải bắt ghế để lao, lao bảng thấy hắn quét nước lau phòng hăng say lắm, hắn nhìn tôi cười cười, tôi chẳng biết ý gì hết. - Bộ quần tao rách hay sao mày cười hoài vậy? - À không? ... - hi hi.. - Có chuyện gì à? cười với sàn nhà à? - Nhìn mấy đứa bé bé lau bảng cũng thú vị lắm. - Mày có tin là giẻ rách bay với vận tốc thời gian đến mặt mày không? - Ờ .. không. - Xong rồi... yeah.. - Cầm luôn cái này cất dưới thùng kho, cho lớp khác dễ lấy. Vừa cất vào kho thì đùng đùng mưa ào ào, mưa to dữ thần, mới chưa tới một phút mà dòng chảy mấy ống thoát nước chảy xối xả. Tôi chạy lên lớp để đóng cửa sổ sợ gió hắt mưa làm ướt sách vở của mấy bạn. Vừa chạy đến cửa thì phịch,,, tôi té như điên ngay trước lớp, ướt đầm đìa bởi nước đọng và mưa hắt mưa vào người, thêm phần mông đau tê tái. - Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? - Tao định lên khóa lớp, đóng cửa sổ nên chạy lên, đạp cái bàn chà của mày nên té đó. Hắn đưa tay kéo tôi dậy, vì đang đau ê ẩm nên cứ nhúc nhích là tế và đau. Hắn vừa kéo tôi dậy tôi liền ngã về phía hắn, không lường trước nên hắn lui nhan về sau và vấp phải bục giảng, tối và hắn té xuống, vì sức kéo củ hắn ghê quá nên tôi đã bị ngã và xích lên đối diền với mặt hắn, một tay hắn ôm trọn tôi, tay kia đỡ xuống sàng nhưng từ từ hạ xuống, mặt đối mặt, tôi có cảm giác như người nóng ran lên, trước mắt tôi mờ ảo không thấy gì hết. Còn hắn, hắn nhìn tôi thật lâu, tim hắn dập mạnh hơn, nhanh hơn và ấm pá hơn, hắn như bị thôi miên bởi nó, hắn tiến gần tiến gần và... - Aizza... mày có sao không? - A..ờ... Thay lời kể. Hắn như bị vỡ mộng, còn nó thì không biết gì và không thấy gì những gì diền ra lúc nãy. - Duy.. về thôi, chờ trời tạnh mưa chắc tối quá. - Ừm.. khóa cửa đi. ..... Phòng ở KTX. - Duy mày tắm trước đi, không bị cảm. - Ờ.. mày không tắm cùng sao? - Tao giặt đồ rồi tắm. Tắm trước đi. Nó lấy quần áo để sẵn ở ngoài, sợ vô phòng làm ướt phòng, phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt, phòng tắm chứa một cái xô nhựa lớn với 2 người bình thường thì tắm thoải mái. Còn cỡ như Tý với Huy là không được. Nó xả nước lên cơ thể non nớt mịn màng của nó, gội đầu sạch sẽ. - Duy...tao lạnh quá, tao vô tắm chung nha. - Ờ.. vô đi, tao cũng sắp xong rồi. Hai cơ thể lúc này va chạm nhau, riêng hắn thì mới va chạm lần đầu đã cảm nhận điều gì đó lạ lẫm và tò mò lắm, nó đang gội đầu nhắm mắt sợ bọt dính vào mắt nên không biết gì, hắn thì to xác cứ múc nước xối vào người là mỗi lần đụng chạm, nó cảm nhận điều gì đó lạ lắm, cơ thể nó như bị cơ thể rắn chắc của hắn lại gần rồi áp sát, lạ nhất là có gì đó cố tình chạm vào mình, một thứ ấm nóng mỗi lúc một lớn sau lưng nó. Nó gội xong, tay với với tìm ca để dội, hắn xoay người nó lại, dội cho nó, nó hiểu ý xoa đầu cho bọt tan, mặc kệ cái gì đó cứng nhắc muốn đâm lủng bụng nó. Hắn ngừng dội nước cũng là lúc nó vướt mặt để nhìn người đối diện với mình, hắn đang nhìn nó lưu luyến, hắn đặt tay lên eo nó vòng sau nó mà nắm chặt, bế nó lên thành xô nhựa. rồi hai bàn tây hắn nâng mặt nó, hắn tiến mặt hắn sát lại gần. Nó chẳng hiểu gì hết, cứ mở mắt ngạt nhiên như chết đứng, rồi đôi môi hắn chạm vào môi nó, cắn nhẹ lên môi nó. - Cốc cốc cốc.. tắm nhanh lên rồi ăn cơm. má kêu trả tô sớm. Tiếng của Tý mập làm nó hoàn hồn, hắn thì không, hắn khác nó, hắn có thể làm chuyện này trước mặt một người khác như không có gì. Có thể hơn thế nữa. - A..ơ... tao tắm xong rồi. Nó chạy ra ngoài, lau người và thay đồ. Thay đồ xong nó ăn cơm thằng Tý mập mức cho rồi cùng với thằng Tý lên lớp. Hắn chợt gượng cười, hắn mới chợt nghĩ là mình có cảm giác đặc biệt với thằng bé đó, một cảm giác thèm thuồng nó đến khó tả. Nhưng rồi những lần xối nước vào cơ thể đã làm hắn tỉnh táo, hắn cũng xả bỏ những chất nóng ra ngoài theo dòng nước vô hồn kia. Thay đồ rồi ăn cơm thì hắn lên lớp, hắn thấy trong người có chút mệt vì chiều nay hắn đã dành phần vệ sinh với nó, vào lớp hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy nó, hắn nghĩ nó đang ngại hay sợ điều gì đó, rồi hắn cũng tìm những bài tập để bớt nghĩ về những điều đó. ***** Tan học tối ... - Mày còn học à? - Ờ.. mày mới đi đâu về? - Tao qua lớp 12 tìm ông Tuấn hỏi tháng này có về không? - À.. mày đi ăn tối cùng tao không? - Tao cũng định rủ Nhiên với Tý đi. - Mày đi riêng với tao không có tụi nó có được không? - ..???.. - Nha.. - Dẹp mẹ đi... đi thì đi. Hắn nghĩ sai mất về nó rồi, hắn cứ tưởng là sẽ không nói chuyện được với thằng bé luôn chứ, thậm chí là nghĩ đến việc thằng nhỏ sẽ đổi chổ ngời bỏ hắn và cho hắn ngồi với mấy đứa khác. Ngồi ăn quán vỉa hè thì rất mát, mà ở đó là ngã tư có bán hủ tiếu rất ngon nên nó thường hay đi ăn với Nhiên với Tý. - Ê... - Sao? - Chuyện chiều nay tao xin lỗi. - Sao??? - Thì tao biết là lúc đó mày nghĩ tao đến con gái nên mới. - À.. - Tao cũng không biết không thấy gì hết, chỉ mất hồn thôi. Mày đừng giận tao nhé. - Ăn đi cụ... Vậy là chuyện hôm nay tới đây đó, nó chẳng biết gì hết về những sự việc đó là gì, nhưng về sau no mới biết khi bản thân nó tự cho nó câu trả lời.
|