Chàng Trai Ấy
|
|
Đi học chỉ thích mỗi chuyện được cùng bạn bè ăn những quán vỉa hè, những quán trà sữa rồi chơi thể thao hay chụp hình cùng nhau, những điều đó cho tôi biết bao ký ức đẹp. Bạn biết không, thay vì ở nhà ngủ một giấc thật say thì bạn hãy ra ngoài cùng bạn bè sẽ rất thú vị, đặc biệt khi lớn rồi bạn sẽ có điều để nhớ, bạn sẽ kể cho mọi người rất lâu về kỷ niệm đó thay vì nói với họ là tôi không có ký ức nào hết. ... - Duy tao đi học trước nha. giọng thằng Tý vọng bên ngoài cửa. - Đi trước đi, tao trực phòng rồi đi sau để tắt điện, quạt. - Nhớ đi sớm, mấy ngày này hay kiểm tra lắm. - Tao biết rồi, dạo này quan tâm tao dữ ha. - Không quan tâm sao được, mày không học thì chép được của ai chứ, thằng kế bên mày đang bệnh nữa. - Nó bệnh á? - Mày sờ trán nó đi, nãy tao thấy nó toát mồ hô dữ lắm. - Để tao xem, mới sáng sớm, sắp thi cử đến nơi rồi mà... - Đi trước nha. - Ừm.. pipi. Tôi leo lên giường, nhẹ nhàng giở mền ra xem hắn có sao không, nhìn mặt hắn đẹp trai thật, tuy những vết sẹo do mụn làm cho làm da mặt hắn không được đẹp nhưng bù lại nhìn rất nam tính và mạnh mẽ. Sờ lên trán hắn thì ấm ấm, chắc do buổi sáng cơ thể người bình thường luôn ấm mà. - Mày làm gì đấy? - A,, ơ... tao xem mày có sốt không. - Chỉ hơi mệt thôi, lát ghi giấy phép cho tao nha, tao nằm ở phòng. - Mày tự qua phòng y tế xin chữ ký đi. - Xin cho tao không được hả? - Tao bệnh hay mày bệnh? - Dẹp đi, nhờ xíu cũng đéo được. -.... ấm ức. - Đi học nhớ bấm khóa trong. -... còn giận. Tôi qua phòng y tế, viết giấy xin phép cho bà cô ký cho hắn, rồi lấy thuốc hạ nhiệt cho hắn. - Cốc cốc.. - .... Hắn vẫn cố ngủ không chịu mở cửa. - Rầm rầm... tôi đập cửa. - Làm cái lờ** gì mà ồn ào vậy? Hắn quát một phát rồi trèo xuống mở cửa, mặt hắn có vẻ giận dữ, biết sao giờ, lấy thuốc dùm mà mặt chó của hắn vậy ai mà muốn đưa nữa. - Thuốc hạ nhiệt, nếu thấy nóng quá thì uống. Tôi nhỏ nhẹ, cố gắng lắm mới không nổi giận với hắn. Hắn im lặng khoảng nửa phút. - Miệng nói không quan tâm, vậy hành động này là gì vậy? - Sợ mày chết, ám tao đến già thì sao? - Haha.. vẫn là vì bản thân, đi học đi, trễ rồi. -... ................................................................................................................................................... Trong lớp. - Duy qua đây ngồi với tao. - Nhỏ bên cạnh đâu rồi. - Nó đau bụng nên xin cô nghỉ. Thằng Huy sao rồi? - nÓ đang thoi thóp, kiếm hơi thở, sắp qua đời rồi. - Mày nói cái quái gì vậy, lỡ nó bị thật coi chừng nó ám mày đến chết. - Sợ gì.. cô vô kìa. Ngồi cạnh Tý, nó cảm thấy vui, được mời ngòi cùng bàn, được nói chuyện, được hỏi những thắc mắc của nó, như vậy cũng đủ giết thời gian của nó rồi, đi học về rồi đi ăn cơm, nó không quên lấy phần cơm cho hắn, sáng rồi chiều cũng vậy, không ngờ bệnh mà vẫn ăn khỏe như thường còn bảo không no nữa chứ. Mắc mệt với hắn: - Nghiền luôn cái tô để tao khỏi trả cho má luốn đi. - Má... lấy có xíu lót đấy dạ dày còn không đều nữa.. - Dẹp mẹ đi, lấy là may rồi, để tao rửa rồi đưa cho má. - Khoan... - Gì nữa, có gì trăn trối luôn đi. - Tối nay học ở phòng chăm sóc tao nha. - Mày chết thật rồi hả,,,haha.. Rửa chén rồi bỏ lại vô tủ chén nhà ăn, chạy về lớp ghi thời khóa biểu rồi lấy sách vở ngày mai ra để chăm sốc hoàng thượng, hoàng thượng sắp băng hà rồi. Về đến phòng thì thấy hắn tắm xong và đăng phơi quạt. - Bệnh mà phơi quạt ha.. - Cho tóc khô. Mai học gì nhiều? - Mai học anh, ngữ văn và địa. - Sáng nay có kiểm tra miệng không? - Có, kiểm tra bằng giấy cho mấy đứa không có cột miệng với 15 phút. - Có tên tao không? - Mắc gì tao phải để ý. Xí. Nói xong lên giường làm bài cho sáng sủa, làm được 30 phút, tra từ điển mà muốn xỉu, nhức mắt, khó nữa. - Duy.. tao thấy lạnh ghê mày. - Đâu để tao xem có sốt không? .... - Nãy mày có xin thêm thuốc y tế không? - Nãy bả ra ngoài rồi, Duy mày nặn gió dùm tao đi. - Bác sĩ không cho nặn gió bậy đâu. - Nặn đi.. chết tao tự chịu. Rồi nó lấy dầu gió Trường Sơn, chấm trán và 2 bên thái dướng hắn rồi nặn hai bên, da hắn dày nên khó ra lắm, thật chất là nó cũng không biết nặn như thế nào, chỉ làm cho ra đỏ là xoa bóp cho họ thoải mái và đỡ hơn thôi. Ở trán tư thế khó khăn nên khó nặn cho hắn, hắn thấy vậy nên lên tiếng: - Ngồi trên bụng tao nè. Ngồi chéo vậy ra sao đẹp, mai còn đi học nữa. - Ờ.. Ngồi lên bụng nó thật êm, dễ chịu lắm, thấy ngồi lên bụng hắn như ngồi nệm vậy, nặn xong hắn bảo nặn thêm ở cổ cho hắn nữa, nó phải cúi người phải dịch chuyển cái mong xuống, khiến cho phần dưới hắn va chạm với mông nó, tuy là va chạm nhưng nó không nhúc nhích cũng không để ý, vì noa tập trung để nặn cho thẳng hàng, không thì sẽ bị hắn chửi. Còn đối với hắn, hắn cảm nhận bờ mông nó rất mền, căng lắm, phần đó của hắn cương lên, từ từ và mạnh mẽ, về để theo kim đồng hồ 12 nên cạ vào khe mông nó, như cố tình hắn nhích lên cho sát hơn thì lúc này nó mới để ý, nó nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngắc, hắn cũng nhìn nó với ánh mắt đầy ham muốn lăm. Tay hắn lúc này xoa đầu nó, từ từ đẩy nhẹ đầu nó xuống, hắn cũng từ từ nâng đầu hắn dần sát với nó, đồi môi hắn từ từ chạm vào đôi môi của nó, nó vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt vô hồn, ngơ ngác. Hắn cắn nhẹ môi nó, nâng niu môi nó, 10s, 20s, 30s... - Tao nặn xong rồi, tao đem vở lên lớp đây. Nó chưa kịp thoát thì hắn nắm lại. - Cuối giờ hẳng đem lên lớp. Nó từ từ gỡ tay hắn ra rồi ngồi giường bên cạnh. Cái giường này nhỏ nha các bạn, chỉ rộng 1m2 và dài 2m1 thôi, mà hắn vẫn nằm đó, nó cũng ngồi bên cạnh cánh vài phân thôi. - Mày không sao chứ? Huy phá vỡ bầu im lặng. - Không sao. - Học bài đi, mai có gì chỉ tao. - Ừm, mày ngủ đi. Hắn im lặng một lát rồi hắn lại hỏi. - Mày thích không? - Thích gì? - Thích được tao hôn? - Dẹp mẹ đi, muốn lây bệnh cho tao hả. Nó hung dữ đáp. - Tao muốn hơn thế nữa. - .. Nó im lặng làm bài, không khí bỗng trở nên yên lặng vì hắn ngủ rồi, giờ nó mới suy nghĩ về điều mới diễn ra, nó không hiểu hành động của hắn là gì, cũng không hiểu tại sao nó lại trở nên mơ hồ mỗi khi hắn làm vậy, nó sũy nghĩ mãi, suy nghĩ điều đó là trò đùa của hắn hay mình bị thích hắn rồi (thích hắn làm vậy). Tiếng trống ra về cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó sắp sách rồi lên lớp. Vô lớp thì gặp Nhiên với Tý đang thảo luận bài. - Hai bé siêng dữ nha, hết giấy khen nhà trường giờ. - Mai biết đâu thầy cô dò bài cũ thì sao.? - Thì kệ tụi bây. - Mày ra ngoài ăn không Duy? Nhiên lên tiếng. - Tý mày đi không? nÓ. - Đi chứ, đang đói nè, ra ăn 2 tô nha, hai tụi bậy bao nha. - Ok. Nhiên đáp. ****** - Mày dạo này thấy khác khác nha Duy. - Khác chỗ nào đâu, tao bình thường mà. - Tý! Mày nhìn nó khác không? - Tao cũng thấy hơi khác khác. Tý đáp với Nhiên. - Tụi bậy ăn đi, nhanh rồi về ngủ. - Tý.. hay là nó đang trong giai đoạn Tý. Nhiên lại nói. - Chắc vậy, nhưng tao không tháy nó có mụn. Tý. - Tao thì tháy nó không có quả táo. Nhiên. - Nó còn chưa đủ lông đủ cánh, Haha. Tý trêu nó. - Hả.. Thật không Duy??? Haha.. Nhiên cười to. - Tụi mày nói gì nói, nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn kìa. - Ồ.. ồ.. 2 đứa điên đó đồng thanh. Ăn no căng bụng rồi ba đứa hạnh phúc tay trong tay về, Tý ở giữa hai đứa nhỏ kế bên, vui thật. Rồi về phòng thì Tý và nó đánh răng rửa mặt, nó thì giặt đồ hồi chiều chưa kịp giặt, no đúng là lười mà, không muốn làm gì hết. Xong xuôi cũng 11h30 rồi, giờ ngủ của nó bị cắt bớt, lên giường mắc mùng ngủ, nó đã nghe thằng Tý ngáy ngủ rồi, mấy đứa cũng trong phòng cũng ngủ say hết, vừa nằm xuống thì hắn tự dưng gỡ mùng chui đầu vô mùng tui. - Làm gì khuya vậy? - giặt đồ. - Qua ôm tao ngủ đi, lạnh quá. - Chăn của mày dày vậy mà vẫn lạnh á? - Tao quen được người ta ôm khi lạnh. - Dẹp đi.. tao ngủ. Vừa dứt cậu hắn đã xoay người nó, cầm tay nó đặt lên eo hắn rồi hắn cũng vòng tay ôm nó. Nó biết mình không làm gì được, chống cự chỉ mệt và chảy mồ hôi hoặc là chui vô giường mấy đứa khác ngủ. Mà thật sự nó thấy ấm lắm, nó thích cảm giác được ôm như vậy.
|
Một ngày bổng trở nên tươi đẹp hơn đối với tôi, tôi cảm nhận có cảm xúc gì đó rất lạ lẫm chạy trong người, có bồi hồi, mơ mộng như đang phiêu lưu vào thế giới khác vậy. Chào buổi sáng bằng nụ cười tươi tắn hơn những ngày bình thường khác, miệng vang những câu hát yêu đời, cơ thể tràn đầy năng lượng chạy lon ton đến lớp. Hôm nay hắn dạy sớm hơn nó, hắn chạy bộ bên sân vận động trường thể dục thể thao trung tâm tỉnh nơi xảy ra cuộc đua chạy tiếp sức vừa qua. Đang hát mẩm thì gặp hắn, nhìn thoáng qua thấy hắn tràn đầy sinh lực, những cơ tay nổi lên, mồ hôi lằm ướt cả áo hiện lên những cơ ngực và phần bụng như chỉ còn cơ chứ không còn mỡ bụng như trước nữa, hắn quẹt mồ hôi trên trán, rồi tua một dòng nước lạnh : - Đi học sớm vậy, nhớ xin cho tao đi trễ nha. - Gật đầu... ánh mắt vẫn ngắm hắn. - Nhìn vậy chán tao rồi thì sao? - Lúc này tôi im lặng nhưng đang giật mình vì bị đoán trúng tim đen, giả vờ nhìn qua nhìn lại rồi trả lời. " Người ta vẫn ở cạnh tao và đang nghĩ quá đó thôi" . Nói xong tôi lại lon ton lên lớ như một đứa trẻ, ngồi xuống bàn, tôi mới suy nghĩ lại cau mình vừa nói có dễ hiểu nhầm không, người thông minh suy nghĩ sẽ rất khác vì hắn nghĩ rất khác nó, mà nói thì đã nói rồi nghĩ sao thì hắn vẫn nghĩ theo ý hắn. **** Thời gian trôi qua không một giây ngừng nghĩ, giá mà thời gian chậm đi vài phút thì có lẽ cuộc sống của con người thay đổi ít nhiều, nhưng thực tế thì nói vẫn trôi và giá đó chỉ là một điều ước viển vong. Học kì I lại kết thúc rồi, người ta bảo nó rất lâu nhưng tôi lại thấy nó rất nhanh như muốn cướp cả tuổi thanh xuân của tôi vậy chẳng kịp làm việc gì ra hồn hay vĩ đại cả. Tôi được học sinh giỏi nên sáng nay lên lớp hơi ngại ngùng nhưng vui lắm, lòng nao nao lại thấy bản thân rất nổi trội so với mấy đứa trong lớp, hôm nay cô chủ nhiệm dành cả buổi sáng sinh hoạt, cô nói với lớp về những hoạt động sắp diễn ra của trường lớp và bổ nhiệm lại ban cán sự do trường đề nghĩ. - Cô rất vui khi chủ nhiệm lớp mình... -.. Cả lớp liền cho cô một trào pháo tay... - Hôm nay cô sẽ đọc danh sách mấy cả lớp về học lực và hạnh kiểm của từng em, cô rất vui vì lớp ta không có em nào trung bình, nên cô đọc luôn điểm phết của từng em nha. - Ngô Bảo An. 7.9 - Lục Bảo Anh. 7.8 - Hồ Thiên Bảo 7.4 - Hoàng Thùy Dung 8.3 - Trần Duy 9.1 -- Ồ ... cả lớp reo lên... - Lý Thiên Hùng 8.1 - Trần Huy 8.5 --- Ồ.. cả lớp lại đồng thanh. - Nguyễn Thị An Nhiên 9.0 - Nguyễn Như Uyên 8.2 - Nguyễn Văn Tý 8.8 - Các em có ý kiến gì cứ hỏi cô, cô sẽ giải đáp cũng như xử lý cho các em. - Không cô ... cả lớp. Nghe xong danh sách điểm cũng như khen thưởng thì ai cũng làm việc riêng hết, chỉ có vài đứa nghe cô đề cập đến thông báo của trường. .....
|
Cả bốn tiết mà nghe bài ca ru ngủ của cô chủ nhiệm chắc cả lớp cấp cứu quá, ai cũng nằm bệt xuống bàn, cũng may là xong 2 tiết cô cho ra chơi. Nghĩ lại về khoảnh khắc mình học lớp 10, rồi lớp 11 sao mà ngắn ngủi vậy không biết, chỉ lướt vài kỷ niệm là dừng ngay hiện tại, chẳng có nhiều kỷ niệm ngoài việc học. Đang nghĩ vu vơ thì Tý Mập gọi. - Lát đổi chỗ xin cô ngồi với tao nha. - Cô xếp sao ngồi vậy thôi. - .. Nó giận... - Nếu muốn thì mày xin đi, tao ngại lắm. - Hihi.. để lát tao xin. Tùng ...tùng .. lại vào lớp. ****** - Cô có 28 phiếu bốc thăm nha, phía được chia số chẵn với số lẻ, và hai bạn mang số liên tiếp gần nhau sẽ ngồi cùng bàn. Những bạn phía bên tay trái của cô sẽ lên bốc thăm trước. Và từ từ mở nha. Nhìn mấy đứa có vẻ hứng thủ lắm, tôi cũng hồi hộp lắm, lên bốc thăm một phiếu mà tò ò muốn xem dó là số mấy. - Các bạn còn lại lên bóc thăm nào. - Các em xong hết rồi thì xem là số mấy nào, số 1,2 đâu? Lên đây ngồi bàn đầu và cứ liên tiếp vậy nhé. Tôi từ từ mở xem số mấy, đó là số 20. - Cô em xin ra ngoài... (Hắn) - Em ra đi.. nào các em nhanh di chuyển rồi họp tiếp nào. - Duy sô mấy ? - Dạ. Số 20. - Số 20 ngồi đó được rồi em. Ai số 19 đâu? - Em cô.. hắn từ cửa bước vô. - Ồ.. hai bạn này dính nhau như sam ha. - Hihi.. hắn cười. Mọi người xếp chỗ xong xuôi thì cô chỉnh lại những bạn lớn ngồi sau, mấy bạn nhỏ, bị cận ngồi trước cho dễ quan sát. - Các bạn biết không? Nhà trường mình đang tuyển chọn những em có học lực tốt và giỏi thể dục thể thao cũng như các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi các môn của trường sẽ được chọn thi Festival . Các bạn lớp mình thì có bạn Huy, Nhiên, Tý, Duy, An , Anh, Dung được chọn. Nên cô nhắc nhở các em phỉ cố gắng tập luyện cũng như phân chia giờ giấc sau cho khoa học để tốt cho cả hai hướng nha. Các em sẽ ôn luyện trong 4 tháng và không được nghỉ hè nha. - Lớp trưởng sẽ là bạn Duy, lớp phó học tập là bạn Nhiên và bạn Thoa, lớp phó lao động và văn thể mỹ là bạn Huy và bạn Tý. Các em đồng ý không? - Dạ.. cả lớp đồng thanh. - Cô cho các em nghỉ sớm. - YEAH... ***** - Nhiên ra ngoài uống trà sữa không? (Tý). - Có Duy đi cùng không? - Có.. - Duy đâu rồi? - Nó đang trong toilet. - Mà ông thi gì mà được chọn thi Festival vậy? - Tui thi ném tạ, đẩy gậy với kéo co. - Còn thủ môn, không phải ông hả? - Thầy nói là tui chậm chạp, vừa rồi thấy tui lọt nhiều quả nên thầy chỉ cho dự bị thôi, thầy cho thằng lớp A á. - Hai đứa bàn chuyện gì mà vui vậy? Tôi từ toilet bước ra. - Đang hỏi thằng Tý thi môn gì đó mà. Nhiên - Còn mày cô thi môn gì? Tui. - Tao không biết chọn hát hay múa. Mà tao có thi môn toán nữa. - Mày không nhớ ông thầy me nó từ lớp 10 hả Duy. Tý. - Chịu thôi, gà con của ổng mà. Tui. - Thôi mấy ông không định qua đường à, coi chừng thăng thiên sớm giờ. Hôm đó rất vui, ba đứa trò chuyện rôm rả mà cả phòng tra sữa nhưng sôi động lên, hết chuyện học bổng đến thi thể dục thể thao, hết khen thằng này rồi con kia, rồi lôi điện thoại nói về bó chí về những người nổi tiếng, vậy mà nói hoài chẳng chán, càng nói càng hưởng ứng dữ dội, táp qua táp lại liên miên cho đến tiếng trống ra về thì cả ba đứa vô trường rồi về phòng chuẩn bị ăn cơm. Hình như cuộc trò chuyện đó là buổi tụ tập với tụi nó lâu nhất, thời gian tôi như kín mít vậy á, mới vô học kỳ II môn nào cũng nặng làm tôi muốn kiệt sức đã vậy buổi chiều học xong là xuống phòng tập văn nghệ để dự thi Festival ở Cần Thơ, mêt mỏi được vơi bớt phần nào khi hòa mình vào những nốt nhạc những động tác nhảy múa, tôi cảm thấy mình như vô hạn vậy, ngày nào cũng như vậy như một thói quen và tôi dần dần cảm thấy nhẹ nhàng với nó, giờ tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi biết bản thân mình làm được. - Chị ơi, em chưa thuộc, chỉ giúp em tập được không? Tôi xin Chị dạy múa tập cho kịp với mấy đứa. - Em mang giày đi, hai chị em tập. Do là 10 bài tập, 2 bài hát phụ, 3 bài múa phụ họa,3 bài múa truyền thống, 3 bài nhảy hiện đại, tôi cứ lộn động tác bài này với bài kia, mấy bạn trong nhóm cũng chưa khá lắm nên hỏi chị vậy, chị bật nhạc lên, dòng nhạc sôi động làm tôi tập trug vào nó, nhảy theo chị, nhìn vào gương lớn tôi bắt nhịp cho đều nhanh và đẹp, vì nhảy đồng đội là phải đồng điệu, dứt khoát và mạnh mẽ. - Tập xong rồi à? Hắn - Ừm. Tao mới vừa tập xong. - Nhớ tao không? - ???/ - Tao hỏi mày có nhớ tao không? - Cái gì??? - Hôn thì cũng đã hôn rồi.. - Mày im ngay, rửa mặt rồi đi .. - Đi rửa cùng với tao đi. Hắn ôm tôi nũng nịu mà muốn tát, tại hắn mạnh quá nên phải theo thôi, rửa mặt hai đứa cùng ăn cơm, vào phòng cũng không nhiều, vì mấy bạn vận động viên, với văn nghệ được nhà trường xếp giờ ăn riêng vì bận tập. - Duy ăn cái này nè, ngon lắm . Hắn. - Ăn mẹ đi, nhây nữa tao về á. - Thôi thôi, nghiêm túc nè. Nhìn ai cũng cắm cuối ăn, ăn bù lại phần clo vừa mất trong lúc tập, ngắm Tý ăn bên kia mà tôi thấy mình ăn ngon miệng hơn, hắn cũng vậy, chén rồi lại chén nữa.
***** Tít.. tít... đang học trên lớp thì có tin nhắn. - Ra chơi gặp Huy nha. Nhớ quá à! - Bị điên... tôi nhắn lại. Tôi không biết nó bị gì mà dạo này xàm xàm, lại đổi xưng hô thân mật như vậy, hay nó muốn chọc quê tôi, nghĩ lát thì hắn nhắn lại. - Điên thì mới thương con trai là Duy.. không gặp Huy sẻ không về phòng. Huy đang ở trên Sân thượng. Tôi không để ý, cũng không nhắn lại, do bài tập nhiều mà có vài chỗ không hiểu phải đi hỏi người này người kia, rồi mượn vở người này người kia để dò rồi tham khảo, cắm cúi rồi chỉ còn một mình, gồng thêm 30 phút nữa thì cũng hơn 10 giờ. Sắp xếp lại vở, đem mấy cuốn tập xem lại bài cũ mà quên đi cái tin nhắn hồi nãy. Về phòng đánh răng rửa mặt rồi giặt vài bộ đồ cũng giết hơn 1 tiếng, thế là 11 hơn rồi, lên giường ngủ hổi lâu thấy bên cạnh trống trải rồi mới nghỉ tới hắn, không biết hắn có bị khùng không mà cứ như trẻ con. Cầm cuốn vở giả vờ học để bảo vệ, quản lý không mắng, trời về đêm đã lạnh còn có gió, ngoài tôi ra chỉ có những cái bóng đèn với 4 bề yên lặng, leo cầu thang tầng 1 rồi đến tầng thượng, nhìn xung quanh thì thấy hắn đứng lạnh lẽo ngắm so, nhìn hắn vậy cũng biết chắc ngắm cho có chứ chẳng biết lãng mạn là gì đâu. - Tính ở đây tới sangs rồi chết sao. Tôi phá vỡ bầu không khí yên ắng. - Thì bảo chờ thì tao sẽ giữ lời. - Sợ bị ám nên mới lên đây thôi. - Tao ám chắc mà đỡ nhớ. - Có nhiều đứa hay ảo tưởng ghê gớm. Nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. - Mày đang nói tao ảo tưởng sao. Ý là mày không có tình cảm nhưng tao nghĩ là có hả? Hắn. - Hôm nay mày bị sao vậy Huy? Hành động đều khác mọi khi, giọng nói cũng lạ lẫm. - Tao nói thì mày có tin tao đâu. - Mày có nói với tao cái gì đâu. - Tao thích mày đó, mày tin không??? - ... - Mày im lặng đó, vậy sao tao không lạ cho được. - Về ngủ đi mày, tao lạnh lắm. Tao về trước đây. Vừa quay mặt đi thì hắn vội ôm tôi từ phía sau, hắn ôm tôi chặt lắm, đầu hắn kề vào vai tôi, hắn ôm trọn người tôi. - 3 Tháng thôi, thích tao ba tháng thôi. Không được sao? -... - Tôi im hắn cũng im lặng, tôi thấy hắn vẫn không có ý định buông nền nói luôn: - Về ngủ tha hồ ôm, tao buồn ngủ rồi. - Mày chưa trả lời tao mà. - Sao cũng được, đừng như hôm nay là được. Thế là hắn ôm tôi chặt một phát rồi nắm tay tôi dắt tôi về phòng, leo lên giường hắn ôm tôi ngủ như ôm gói, tôi cũng cảm thấy trong lòng ấm áp không biết diễn tả nói như thế nào.
|
Hí hí hay úa. Hóng chap mới của tác giả :3
|
|