[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
[c] [/c]
Tên tác phẩm : HỌC VIỆN KÌ LẠ
Author ( Tác giả) : Ruby
Post ( Người Đăng ) : Hàn Phong
Category (Thể loại) : truyện tình cảm boy
Rating ( Đánh giá theo độ tuổi) : 16+
Status (Tình trạng) : Đã Hoàn Thành
Warning ( Cảnh báo về nội dung truyện ): Không có gì :P
|
Chap 1 : Học viện SM ?
7.00 am…
Lu han à ! Oh, Soo Jin hả ! Cậu ôn bài chưa ? Rồi, mình chắc chắn sẽ đỗ mà ! Vậy cố lên ! Fighting, mình đi trước đây ! Gặp cậu sau ! Ok ! Lu han tiếp tục ngồi trên băng ghế trường ôn bài. Bỗng, một cơn gió thổi qua cuốn bay tờ đề cương của cậu.
Eh ! Trời ạ, đúng là xui xẻo ! – Lu han đuổi theo trong lúc vẫn còn rủa xả cơn gió trời đánh. Cơn gió thổi tờ giấy “quý báu” của cậu đi mỗi lúc một xa, bực tức, cậu hét lên :
Quay lại đây ! Ô, kì lạ, tờ giấy đó phóng thẳng lại chỗ Lu han. ” Hả ??? Vừa rồi là gì vậy ??? ” – Cậu ngạc nhiên.
Eh ! Lu han ! Sắp thi rôi ! – Tiếng gọi của một người bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lu han. Ờ mình đến đây ! – Lu han bỏ qua cái sự việc kì lạ và chạy đến chỗ người bạn kia. Một tuần sau, Lu han đang cầm trên tay giấy báo đại học.
Ha ha, mình đỗ rồi ! Mình cũng đỗ ! Yeah ! Mấy tiếng la hét vang lên từ đám bạn học của Lu han.
Han ! Cậu thì sao ? Cậu học giỏi vậy, chắc đỗ thôi ! Có khi thủ khoa ấy chứ ! Cậu chưa mở à, mở xem đi ! Ừ ! Lu han tự tin xé phong bì, rút tờ giấy báo ra và…
Mình…trượt… Hả ??? – Cả đám ngạc nhiên. ” Sao có thể ? Sao lại vậy ? ” – Đầu óc Lu han rối tung – ” Thật là bực mình, phải đi hỏi giám thị, mà không, lên thẳng phòng hiệu trưởng…”
Lu Han – hùng hùng hổ hổ – tay nắm chặt tờ báo điểm – phi như tên lửa ở hành lang.
Eh, Eh ! Đi đâu đó ? – Một người đột nhiên phóng ra chặn cậu. Tránh ra con vẹt kia ! Eh, ai là vẹt hả ? Cái đầu cậu chẳng như con vẹt là gì ? Hỏi ngu ! Đầu tui ? Làm sao ? – Sehun lấy tay sờ lên đầu – À…..Nè, tóc này đang mốt đó ! Ừ thì mốt, tránh ra hộ cái ! – Lu han gạt phắt đi Định đi đâu ? Luhan cứ đi, không thèm trả lời.
Tôi hỏi anh định đi đâu ? Vẫn không trả lời.
Nếu định đi hỏi về bài thi thì chỉ phí công thôi ! Kệ tôi ! – Luhan hét lên. Thưa hiệu trưởng, em muốn xem lại bài thi của mình ! – Luhan đang ở trong phòng hiệu trưởng. Em tên gì ? Dạ, Luhan ạ ! Nếu em muốn xem bài thì phải có đơn phúc tra ! “Cái gì ? Đơn phúc tra ?”, khổ nỗi, từ nhỏ tới giờ Luhan chưa nghe đến đơn phúc tra bao giờ nên…
Em…không có ! – Luhan lí nhí nói. Vậy thì chịu thôi, em không được phép xem. Mặt Luhan đen lại. Tụt hết hy vọng.
Nhưng…Em là Luhan….đúng không ? Ơ, dạ vâng ! Tôi không thể cho em xem bài nhưng có thể nói qua 1 chút ! Vâng ! Thực ra bài thi của em rất tốt ! Vậy tại sao em lại bị trượt ! – Luhan tức tối, ngắt lời -…Nhưng chúng tôi không thể nhận em, vì….
Học viện SM ! – Một cậu thanh niên bước vào Cậu ? – Luhan ngạc nhiên. Chào Lulu ! – Sehun giở giọng trêu chọc – Thấy tôi nói chuẩn chưa ? Cậu…- Luhan tức tối – Chẳng lẽ…việc tôi trượt là do cậu ? Không sai ! – Sehun nói – Cảm ơn thầy hiệu trưởng, tôi sẽ giải quyết nốt việc này ! Cái gì ? Giải quyết việc gì ? – Luhan hỏi Đi ! – Sehun cầm tay Luhan lôi đi. Nè ! Bỏ ra ! Đi đâu ? Hai người vừa ra khỏi thì một làn gió đóng sập cửa lại.
Hơ…Vừa rồi…Cửa tự đóng…phải không ? – Luhan mặt ngơ ngơ Đúng vậy ! – Sehun bình thản trả lời Cửa tự động hả ? Không, là cửa thường ! Thế sao nó tự đóng ! – Luhan xanh mặt – Trong này kín vậy làm gì có gió ! Ồ, có khi…là ma đấy ! – Sehun dọa MA !!! – Luhan vùng tay Sehun ra, chạy luôn. Đồ ngốc, ta là gió đây ! – Sehun đi sau lẩm bẩm Lên xe ! – Sehun đã tóm được Luhan lại Làm gì ? – Luhan hỏi – Chẳng lẽ, bắt cóc ??? Lằng nhằng, lên xe mau ! – Sehun nhét Lu vào ghế sau 1 cách thô bạo. “Thôi chết, lẽ nào bắt cóc thật !” – Luhan thầm nghĩ
Haiz, sao mình phải làm cái vụ này cơ chứ ! – 1 giọng trầm phát ra từ ghế trên Bớt kêu ca đi hyunh ! – Sehun nói Mà vụ này mình cậu đi là đủ rồi ! Bắt có 1 tên mà lôi cả đám đi ! – Người ngồi ở ghế lái xe nói “Tiêu rồi, đúng là bọn bắt cóc !” – Luhan giật mình, và…bắt đầu khóc…( Là quỷ kế van xin để được thả ra )
Hu hu…Tha cho tôi ! Nhà tôi nghèo lắm…không có tiền chuộc đâu ! ( Chém gió kinh, không để ý đồ Chanel hiệu mình đang mặc à ) Im hộ cái ! – Người ngồi ghế trên cằn nhằn “Vậy, có khi không phải vì tiền,…chẳng lẽ, muốn…giết mình !” – Luhan nghĩ
Hu hu…Tôi còn trẻ lắm, tôi chưa muốn chết ! – Luhan lại khóc lóc inh ỏi Haiz, nhét cái này vô mồm nó ! – Một giọng trầm vang lên, kèm theo là 1 cái giẻ trông cực kì mất vệ sinh Thôi thôi ! Tôi im ngay ! – Luhan sợ xanh mặt “Tiêu rồi, tụi này không giết mình thì cũng làm mình nhiễm khuẩn mà chết quá !”
Đến nơi rồi, xuống xe ! – Sehun lôi Luhan ra 1 cách thô bạo không kém lúc trước. Hơ…Đây là đâu ? – Luhan tái mặt, khung cảnh lạ hoắt “Kiểu này không trốn về được rồi !” – Luhan nghĩ thầm Là học viện SM – Lại cái giọng nói trầm đó, bước ra khỏi xe là người vô cùng cao, theo sau là người vừa rồi lái xe vô cùng thấp. “Học viện SM ?” – Luhan nghĩ.
A, Sehun, Suho-ssi, Kris hyunh ! Về rồi à ? – Một người bước tới – Ô, ma mới ! Chào Baekie ! – Suho nói Chà, nhan sắc cũng không tồi ! – Một người khác cũng bước tới – Chào, hôm nào chơi game mình không ? Park Chanyeol ! Cậu muốn chết hả ? – Baekhyun tức giận Hơ…Đùa thôi mà ! Chanyeol chỉ chơi game với Baekie thôi ! Làm cái gì mà túm tụm ở đó thế hả ? – Mội giọng hét từ đằng xa – Suho hyunh ! Không đi giặt đồ hả ? D.O à ! Hyunh có nhiệm vụ mà, do Taeyeon tiền bối giao phó đấy ! Giặt hộ hyunh đi ! Ai đây ? – D.O bước đến Là ma mới ! – Kris nói Vậy hả ? Cậu tên gì ? Ơ…Luhan ! Bao nhiêu tuổi ? 21 ! Hả ??? 21, thế là bằng tuổi Kris hyunh ? – Chan, Baek, Su ngạc nhiên Thế sao năm nay mới thi đại học ? – Sehun hỏi – Anh thụt lớp ??? Thụt cái gì ? Năm ngoái tôi đi nghĩa vụ quân sự ! Thảo nào bây giờ mới tìm thấy ! – D.O nói Bỗng…
Park Chân Dẹo, Byeon Bún Hâm ! Hai cậu có trả tiền cho tôi không hả ? Í trời, lão Điện đê tiện ! Hôm nọ vay lão có 50000 won nạp game mà đòi dai thế ! – Chanyeol xanh mặt Chạy mau, đứng đó để nó phóng điện chết hả ? – Baekhuyn lôi Chan chạy mất Nhưng…
Eh, định chạy đâu ? – Một người chạy ra chắn đường A….Min…min hyunh ! – Chanyeol lắp bắp Hôm nọ 2 đứa ăn hết bánh bao trong tủ lạnh đúng không ? Đâu…đâu có ! – Giờ đến Baekhyun lắp bắp Đừng chối, con gấu trúc đó đã khai ra hết rồi ! Tao panda chết tiệt ! – Baek lẩm bẩm Hyunh à, tha cho tụi em lần này, tụi em sẽ đền sau, giờ tụi em có việc gấp ! ChanBaek đẩy XiuMin ra và chuồn
Nè, 2 tên kia, không trả ta tiền ta sẽ đánh sập game của các ngươi ! – Chen vừa chạy đuổi theo vừa phóng điện lung tung. Nhưng…họ chạy mất rồi…
Bực thật ! – Chen đứng đó hờn dỗi. Ủa, sao hôm nay Kris hyunh thấp quá vậy, hay mình cao lên ! – Chen nói Chen à ! – Suho chỉ xuống phía dưới Gì ??? – Chen ngơ ngác Vài…tíc tắc…sau…
Gì thế này ! Chen hốt hoảng khi thấy mình đang đứng trên người đang bất tỉnh nhân sự-Luhan.
Cậu ta chết chưa ? – Xiumin tò mò. Trời…lẽ nào tôi sẽ mang tội giết người sao ! – Chen đứng đó tự kỉ Còn không mau đi gọi Lay-lang-băm – D.O nói và đẩy Sehun đi. Sao lại là em ? – Sehun dỗi Cậu mang nó về, có tí trách nhiệm đi chứ ! – D.O nói
|
Luhan ! Luhan ! Mẹ…- Luhan mơ mơ màng màng – Con vừa mơ kì lạ lắm…Con…bị bắt đến 1 nơi… AAAAAAAAAAA ! – Tiếng la thất thanh của Luhan khi đã tỉnh táo và thấy người mình cầm tay là một thằng nào đó lạ hoắc. Tỉnh rồi hả ? – Người đó hỏi Đây là đâu ? Bệnh xá trường SM, tất nhiên ! – Người kia trả lời Các người là ai ? Sao lại bắt cóc tôi ! – Luhan nhận ra trong bệnh xá còn có Chen-người đang tỏ vẻ hối hận, Sehun-người tỏ ra cực kì bất đắc dĩ và Kris-trông như mafia. Bình tĩnh ! Tôi là Lay, cậu không bị bắt cóc !…Hmm, có lẽ do giật điện, mất trí rồi không chừng ! Tôi không mất trí, các người mới mất trí, sao lại đưa tôi tới đây ! – Luhan nói Sehun, Kris, 2 người đã làm gì cậu ta ? – Lay quay lại hỏi Có gì đâu ? Chỉ tống nó vô xe rồi mang tới đây thôi mà, theo lệnh Tae-sunbae còn gì ! Trời ! 2 cái con người này, bất lịch sự đến thế là cùng ! – Lay trách móc Thì tôi hỏi han cậu ta tử tế không được, phải dùng cách đó chứ sao ? – Sehun biện hộ – Tae tỉ tỉ nói bằng mọi cách phải đưa cậu ta về còn gì ! Thế khác gì bắt cóc người ta ! bla…bla…bla…( đang cãi nhau )
Gì mà ồn ào thế ? – Taeyeon bước vào, theo sau là bạn thân Tiffany. Dạ, đại tỷ, có người mới ! – Lay nói Luhan đúng không ? – Tiffany nói – Chà, diện mạo cũng không tồi. Chỉ mê trai thôi ! Lấy cậu ta làm bạn thân luôn đi ! – Taeyeon dỗi Thôi, Taeyeonie là xinh đẹp nhất ! – Tiffany nói – Tí Ny đền cho trà sữa. Úi, 2 tỉ tỉ cho em đi với ! – Sehun nghe thấy trà sữa là rối rít cả lên, quên luôn việc act cool Cái thằng nhóc này ! – Kris cốc đầu Sehun 1 cái chắc chắn là rất đau Dù sao thì, Luhan chưa có phòng đúng không ? – Taeyeon hỏi Vâng ! – Luhan dù không hiểu chuyện gì cũng vẫn trả lời bừa Fany ! Danh sách kí túc ! – Taeyeon nói Đây ! Chỉ có phòng Sehun và phòng kho là trống ! Hmm, vậy Luhan, cậu chung phòng với Sehun ! Cái gì ? – Luhan nói, “Sao mình phải chung phòng với tên nhóc đáng ghét đó” Em không muốn ! – Sehun hét lên Chứ giờ làm gì còn phòng nào ? Cho anh ta ở phòng kho ! Gì ? Sao tôi phải ở phòng kho ! Hay…Kris sang phòng Sehun, Luhan ở với Tao. Không được ! – Lần này đến lượt Kris hét, chuyển phòng là mất toi kế hoạch xem phim khuya cùng Tao rồi Em cũng không chung phòng với Kris hyunh ! Tao là ai ? – Luhan ngơ ngác Vậy thì không lằng nhằng, Luhan-Sehun chung phòng ! Sehun đành thụp xuống thất vọng, những ngày tháng sống riêng tan tành mây khói rồi.
Khoan đã ! – Luhan bật dậy Có chuyện gì ? – Taeyeon hỏi Đây là đâu ? SM, học viện SM ! – Tiffany nói Học viện SM …là kiểu học viện gì ? Và sao tôi lại bị đưa đến đây ? Ế, cái nhóc này, 2 ngày nữa khai giảng, nhóc định trốn học hả ? Học ? Sao tôi lại học ở đây ? Sehun ! – Taeyeon nói – Cậu chưa giải thích gì với cậu ta hả? Chưa ạ ! – Sehun đáp lại một cách ngây thơ, vô (số) tội. Vậy mau nói đi ! Haiz ! Nghe đây ! Học viện SM là học viện quốc gia, dành riêng cho những người có năng lực đặc biệt, anh là một trong số đó vì vậy mặc định là phải nhập học tại đây, học phí hoàn toàn do chính phủ chi trả, sau khi tốt nghiệp sẽ phục vụ đất nước. – Sehun nói Vậy là sao ? – Luhan vẫn ngơ ngác Cái đồ chậm hiểu ! – Kris mất hết kiên nhẫn – Cậu, có năng lực đặc biệt, được học bổng, phải vào học tại đây ! Hở ? Ha ha ! Đây là một trò đùa đúng không ? Tôi đang ở trong một chương trình thực tế đúng không ? Đằng sau cái gương là camera hả ? Hài thật ! Năng lực đặc biệt ! Haiz ! Sehun, Kris, Chen, Lay ! Dẫn cậu ta đi thăm quan học viện, tiện thể cho cậu ta lác mắc vì khả năng của các cậu luôn đi ! Tuân lệnh đại tỷ ! – Lay nói Taeyeon ! Đi trà sữa thôi ! – Tiffany kéo tay Taeyeon Luhan, Sehun, Kris, Lay và Chen đang đi trên hành lang, vừa đi, Lay vừa giới thiệu :
Chỗ vừa rồi là bệnh xá, đây là lớp Văn, tiếp là lớp Toán, kia là lớp Ngoại ngữ, bla…bla…bla… Ô, bếp này ! – Chen nói – Trong kia, người đang cầm dao là D.O umma, người đang gặm bánh bao là Xiumin, vừa nãy cậu gặp rồi đấy. Ờ…ờ ! Hey ! Mọi người đi đâu đấy ! – Suho từ đâu phóng ra Đây là Suho, chung phòng với D.O umma ! – Chen thuyết minh Chenie, vừa rồi anh thấy ChanBaek ở phòng máy đấy ! – Suho nói Á à, lại game ! Phải đi đòi nợ ! – Chen chạy thẳng lên cầu thang Chào học sinh mới, Luhan hả ? – Suho tiếp tục công việc của Chen. – Vừa rồi là Chen, chắc cậu cũng biết ! Cùng phòng với Xiumin hyunh… Eh Suho ! Cậu ta bằng tuổi tôi đấy ! – Kris nói Á, quên ! Ờ…Luhan hyunh ! Đây là Kris hyunh, kí túc xá trưởng bên nam, cùng phòng với Tao. Cái đó cậu ta biết rồi, Tae-sunbae với Ny-sunbae nói rồi ! – Lay nói Ô, cậu…à hyunh đã gặp TaeNy tỉ tỉ rồi hả ! Hmm, Taeyeon đại tỉ là leader của học viện, trưởng hội học sinh, còn Tiffany tỉ là phó hội học sinh. Ờ…ờ ! Đến sân thể dục rồi ! – Lay nói - …
Ô, mới à ! – Một người chạy đến nói Đây là Kai-Dancing Machine, cùng phòng với Lay umma. Còn đằng kia là Tao, bạn cùng phòng thân thiết của Kris hyunh. Kris hyunh, tối nay chiếu The hunger game….Ô, học sinh mới ! Chào mình là Tao ! – Tao chạy đến Chào, mình là Luhan ! Eh, Luhan hyunh bằng tuổi Kris với Min hyunh đó ! Cái gì ? – Kai hỏi – Không ngờ… Trẻ quá, chẳng bù cho Kris hyunh ! – Tao nói Ê, sao đem hyunh ra so sánh ! – Kris có vẻ tức AAAAAAAA ! Tha cho chúng tớ, tụi tớ biết lỗi rồi ! – Tiếng hét của ChanBaek ở đằng xa, theo sau là sấm xét mà Chen đang phóng lung tung. Kia…kia là gì vậy ! – Luhan mắt tròn mắt dẹt nhìn Chen Tôi đã nói rồi, đây là học viện dành cho những người có siêu năng lực ! Không tin cơ ! – Sehun đắc chí Hơ…hơ…Đây là mơ ! – Luhan tự véo mình mấy cái – Sao không tỉnh dậy nhỉ ? Suho, đổ nước, cho nó tỉnh hẳn ! – Kris nói Ào ! – Một cơn mưa giáng xuống đầu Luhan Cái…cái gì vậy ? – Luhan ướt nhẹp, đơ đơ Suho có khả năng điều khiển nước ! – Lay nói Hơ…Là thật sao ? – Luhan nói Sehun, hong khô cho nó ! – Kris nói Vù….- Gió nổi lên thổi quần áo, tóc của Luhan bay phấp phới. Luhan thì cứ đứng đó như tượng sáp.
Vẫn chưa khô cơ à ! Kiểu này phải đi gọi thằng Chan thôi ! – Kris nói Sau một hồi đuổi bắt, cuối cùng ChanBaek cũng đầu hàng trước Chen điện và hiện tại đang phải lôi hết tiền tiêu vặt ra trả nợ.
Kai, đi gọi 3 đứa nó lại đây ! Vụt một cái, Kai biến mất, 1 giây sau, cậu trở lại, lôi theo Chen-mặt mày hí hửng vì được nhận lại tiền, ChanBaek-mặt cún tội nghiệp
Kai có thể dịch chuyển tức thời ! – Lay tiếp tục thuyết minh Chanyeol, hong khô cho Luhan đi ! – Suho nói Nhỡ, cháy mất hyunh ấy thì sao ? Thì có Lay trị thương đây rồi ! Thôi ! Thôi ! – Nghe tới cái vụ bị cháy là Luhan sợ xanh mặt rồi. Chan, lửa. Baek, ánh sáng. Lay, trị thương ! – Suho nói Còn…tôi ? – Luhan hỏi Cậu…à hyunh không biết mình có năng lực gì ? – Suho ngạc nhiên Điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ ! – Sehun nói Sao cậu biết ? Tôi theo dõi cậu ta hơn 1 tuần chẳng lẽ lại không biết. – Sehun nói – Lúc ngủ, đồ đạc trong phòng cậu ta cứ bay vèo vèo. “A, dám theo dõi ta ! Oh Sehun, thù này ta nhất định phải trả !” – Luhan nghĩ thầm.
Eh, Han hyunh ! Hyunh ở phòng nào ? – Tao hỏi Phòng kho ! – Sehun hằm hằm đáp Bậy nào, là phòng Sehun ! – Lay nói đồng thời cốc cho Sehun 1 cái rất đau Ờ ha ! Còn mỗi phòng Hunnie là trống ! – Chanyeol nói Gọi Hunnie cơ à, thân mật thế nhỉ ? – Baek lườm Chan 1 phát, muốn rụng cả tim luôn À…thì…bạn bè mà ! Thôi, Baekie vẫn là nhất ! – Chan nhanh chóng chữa cháy Hơ…Cho hỏi…Ở đây…chỗ nào sóng điện thoại mạnh nhất ! – Luhan từ ngạc nhiên đã chuyển sang sợ hãi. Ở gần Chen-xã-hội-đen ! – Chanyeol nói “Xẹt xẹt” – Nghe tiếng xét gần đó, Chan dựng tóc gáy
Hê hê ! Chen Chen ! Mình nói giỡn thôi mà ! Sóng trên đó là mạnh nhất ! – Suho chỉ lên tòa nhà 10 tầng. Ờ…ờ ! Mình ra đây 1 chút ! – Luhan phóng đi Haiz ! Sao lại không lắp thang máy hả trời ! Thật là @%%#$#@$@ – Luhan vừa leo thang bộ vừa rủa xả Đến nơi rồi ! – Luhan thở phào – Hmm…sóng mạng ở đây cũng mạnh thật ! Và Luhan thực hiện kế hoạch gọi điện cho người thân.
Alô ! Mama hả ? Con-Luhan đây ! Mama ơi… Sao vậy con ? Hu hu…Con bị 1 nhóm người bắt cóc đưa đến nơi lạ hoắc à, cứu con. Được rồi, ở yên đó ! Mama sẽ đến cứu con ! Oh yeah, sống rồi !
Đó là kế hoạch của Luhan, nhưng thực tế lại là…
Alô ! Mama hả ? Con-Luhan đây ! Mama ơi… A, Luhan ! Mọi người ơi Luhan gọi điện về nè ! Theo sau đó là đống tạp âm “Chàu cháu, Luhan”, “Luhan hyunh, em nè”, “Chúc mừng Lulu” Luhan vẫn đang ngơ ngác, tại sao họ hàng lại ở đó, còn chúc mừng nữa chứ.
Con giỏi lắm, vào được học viện SM, ba má tự hào về con ! – Papa hét ầm trên dt Hơ…- Luhan thẫn thờ Học giỏi chăm chỉ nhé, giờ cả nhà đi liên hoan ! Chào con ! Tut…tut…tut… Luhan ngồi thụp xuống, thất vọng, tự kỉ, lẩm bẩm…
Tiêu rồi…Mình mất bao công sức leo lên đây làm cái gì cơ chứ ? Cậu leo thang lên đó hả ? – Chanyeol hỏi, đằng sau còn có cả Baekhyun, Lay, Sehun Hả ? Cậu từ đâu xuất hiện vậy ? Có thang máy đằng kia kìa ! Cái gì ? – Luhan thất vọng tập 2 “Tên điên nào xây thang máy bên ngoài tòa nhà vậy hả ?”
Đi thôi ! Kris hyunh bảo tụi này dẫn cậu về phòng ! – Lay nói Luhan vẫn ngồi đó, thẫn thờ.
Đi ! – Cả 4 người họ lôi Lulu đi… “Hu…hu…Sao mình khổ vậy, không còn gì khổ hơn !”
( Aut : Có đấy !
Luhan : Cái gì ? Ngươi định làm gì ta nữa ?
Aut cười nham hiểm )
Phòng cậu đây ! – Lay đưa Luhan hành lí “Hành lí của mình sao ? Sao tự nhiên xuất hiện vậy ?”
Sehun, đã lấy đủ đồ cho Luhan hyunh chưa đó ! – Chan hỏi “Á à, thì ra là tên Sehun”
Đủ rồi ! Ba mẹ ổng đưa đó ! “Còn dám đến nhà ta ! Oh Sehun, ngươi cứ chờ đó !”
Đi vào ! – Sehun (lại) đẩy Luhan 1 cách thô bạo .
.
.
|
AAAAAAAA ! – Luhan hét Gì đó ! – Sehun khó chịu SAO-CHỈ-CÓ-MỘT-CHIẾC-GIƯỜNG ! Phòng nào chả vậy ! Không thích thì ra sofa ngủ. Luhan-thất vọng tập 3
Anh…đồ của anh chỉ được để bên kia, lấn sang chỗ tôi thì đừng trách ! Gì ? Cái chỗ bé tí đó không đủ để cái vali ! Đòi hỏi nhiều ! Ma cũ bắt nạt ma mới hả ? Ờ đó, thì sao ? Còn nữa, tôi ghét nhất có người động vào đồ của mình. “Xì, ai thèm!” – Luhan nghĩ
Giờ tôi ra ngoài, anh tự xếp đồ đi ! “Rầm” Tiếng cửa đóng.
Tên đáng ghét ! – Luhan chửi thầm. Haiz, sao tôi khổ thế này ! ( Aut : Hehehe ! Đã nói rồi mà !
Luhan xách dép
Aut chuồn lẹ )
Haiz, cuối cùng cũng xong xuôi, gọn gàng ! – Luhan thở dài – Bẩn quá, phải đi tắm ! .
.
Thoải mái quá ! – Luhan lau lau mái tóc ướt “Cạch” Sehun vào phòng, nhìn thấy Luhan-vừa tắm xong – shock tập 1, nhìn thấy Luhan chỉ khoác khăn tắm – shock tập 2, nước nhỏ xuống từ cằm Luhan – shock tập 3, da Luhan quá trắng đặc biệt là vùng cổ- shock tập 4, nhìn thấy Lu cười mãn nguyện – shock tập 5.
( Aut : Sau 5 tập shock chắc Hun phải xuống tìm Lay-lang-băm luôn quá !
Sehun : Nói lắm quá !
Lay : Lang băm hồi nào ! giơ gậy
Aut chạy )
Sehun ngây ngốc nhìn người con trai trước mắt, quá quyến rũ, quá mị nhân…
( Aut : Đến tác giả còn xịt máu mũi nói chi Sehun. cười nham nhở )
Sehun ? ! OH SE HUN – Luhan lôi Sehun từ trên mây xuống Sao nhìn tôi đắm đuối vậy ? – Luhan hỏi Nhìn hồi nào ? – Sehun nói ( Aut : Chối nhá chối nhá !
Sehun : Nhiều chuyện !
Aut mắt nham hiểm : Chối bay chối biến nhá !
Sehun vác súng
Aut chạy )
Đi xuống ăn cơm ! – Sehun nói Cứ xuống trước đi ! – Luhan nói End chap 2 - Ngoại truyện : Hành hung tác giả !!!
Aut : Đã hết chap 2 rồi cơ đấy ! He he !
Luhan ức chế : Sao đối xử với nhân vật chính tệ bạc zậy hả ?
Sehun : Eh, tôi mới là nhân vật chính nè, đừng tưởng bở !
Luhan : Đứa nào xuất hiện đầu tiên đứa đó là nhân vật chính !
Sehun : Tôi xuất hiện đầu tiên còn gì ?
Luhan : Cái gì ? Lúc nào ?
Sehun : Lúc cái tờ “phao thi” bay mất đó !
Luhan : Cái đó không phải phao thi, là đề cương. …Mà khoan, lúc đó là nhà ngươi làm hả ?
Sehun : Ờ ! Mặt rất diềm tĩnh
Luhan : Cái tên tác giả kia, ai mới là nhân vật chính !….Ủa, nó chuồn đâu rồi !
…
Aut : Hê hê, ta đã chuồn trong lúc chúng nó cãi nhau ! Đề phòng việc bị phi dép guốc vào người
Chen, Suho : Sao phân đoạn của tôi ít vậy hả ?
Kai, , D.O, Tao, XiuMin : Của chúng tôi còn ít hơn. có mỗi vài câu thoại.
Chen : Aut, giải thích đi !
Aut : Hơ…hơ…Đừng nóng…
“Xẹt xẹt…Rào…Rầm…Bộp,…” – Đó là âm thanh của sấm xét, mưa, tuyết,…
Aut thương tích đầy mình : He he, thế này còn nhẹ chán, chưa tới mức vào viện được !
Sehun, Luhan : Bắt được rồi !
Aut : Tiêu !
Chanyeol, Baekhyun : Này, ngoại truyện sao không gọi chúng tôi !
Aut : Í chết, quên !
Chan : lửa bốc phừng phừng Này thì quên !
Aut : Á Á, nóng ! Tội nghiệp cho làn da bắt nắng của tôi
Sehun, Luhan vác súng : Cho chừa cái tật bỏ trốn !
” Pằng pằng…..”
Aut bất tỉnh nhân sự
Baekhyun : Ấy chết, nó mà die thì ai viết fic tiếp ! Mau gọi Lay-lang-băm !
Lay từ đâu xuất hiện : Đã bảo không phải lang băm mà !
…
Aut tịnh dưỡng tại nhà : Hu hu…Khổ thế đấy !
…
…
…
Sau khi mọi người đã về hết….
Kris : Ủa…Tao nhắn tin cho mình có ngoại truyện mà, sao chẳng có ma nào thế này !
Đến nhà aut
Kris : Author ! Vừa rồi có ngoại truyện không ?
Aut : C…ó…Kris ơi ! Aut bị tụi nó hành hung !
Kris mặt hằm hằm : Sao không gọi tôi !!!
“Binh ! Bốp ! Chát Chát !” Cho chừa cái bệnh đãng trí
Kris : Nhắn tin cho Tao Anh vừa đến muộn ! Không được gặp em ở ngoại truyện ! Tiếc quá !
Tin nhắn của Tao : Tụi em vừa dã tên tác giả 1 trận rồi !
Kris :bấm bấm : Anh cũng vậy !
…
Aut : nằm nhà than khóc Sao tôi khổ thế này ?
Aut : lầm bầm Ta sẽ trả thù ! Muahahaha
|
Chap 3 :
Aut : Tình hình là lần trước do bỏ bê mấy thánh exo nên aut đã bị hành hung nặng nề !
Sehun : Đáng đời !
Aut : Sehun, tôi bỏ bê cậu chưa hả ?
Kai, Chen, Suho, Kris, D.O, Tao, XiuMin : Nhưng bỏ bê chúng tôi !
Chan, Baek : Đúng là chỉ thiên vị giai đẹp !
Kai, Chen, Suho, Kris, D.O, Tao, XiuMin, Lay : Á à, hóa ra chúng tôi không đẹp hả ?
Aut : Là Chanbaek nói mà, sao đổ thừa tui !
Chan Baek nhìn nhau cười thầm
Luhan : Đối xử với tui tử tế chút, tui cũng đẹp lắm mà !
Aut : Thôi, thôi, được rồi ! Chap này sẽ viết hết tất cả !
Cả lũ nhảy câng câng : Yeah !
Aut : Lắc đầu ngán ngẩm Mấy bố giữ hình tượng hộ con, fan đang xem đấy !
Fan : Mấy oppa dễ xương mà, tại aut quá đáng !
Aut : Cái gì ! Bất công !!!!!!
Sehun : Thôi viết đi ! Phí thời gian ! Độc giả bỏ đi hết kìa !
Aut : Ấy ấy, đừng đi ! Lần trước viết đến đâu rồi nhỉ ?
Luhan hét lớn : ĐẾN ĐOẠN TÔI CHUẨN BỊ XUỐNG ĂN TỐI !
Chap 3 :
Luhan vừa bước xuống sảnh dưới.
“Rầm” – Cái bàn phi đến.
May mà có tí võ nghệ không là lại bệnh xá thẳng tiến rồi.
( Luhan : ĐỐI XỬ VỚI TÔI CẨN THẬN CHÚT COI !
Aut : Thì đã vào bệnh xá đâu mà ầm cả lên ! Còn may chán !
Luhan : Bị phi cái bàn vào mặt mà may hả ?
Aut : Thôi, con xin lỗi bố ạ ! )
Chào mừng người mới ! – Chanyeol hét Chà, phản ứng cũng không tồi ! – D.O-người vừa phi cái bàn nói. Phi cả cái bàn vào mặt người ta, bất lịch sự. – Một người ngồi đó nói “Ế ! Mình cũng vừa nghĩ vậy.”- Luhan ngạc nhiên.
Ngạc nhiên lắm hả ? Hi Hi ! Anh là Taemin, anh trai Sehun, là sinh viên năm 5…à…cựu sinh viên ! Ê, tụi này đùa thôi mà, sao nghĩ bạn bè thế ! – Chanyeol nói. Hơ…- Luhan ngơ ngác. Taemin có thể đọc được suy nghĩ ! – Lay nói. Luhan “À” lên 1 tiếng, thì ra là vậy.
Chào Taemin hyunh, em là… Luhan, 21 tuổi, học sinh mới. cùng phòng với em trai anh…Đúng không ? …Vâng ! – Luhan mặt ngu vài tích tắc. Ồ, em là học sinh giỏi đó chứ ! 1 giải nhì toán thành phố, thành tích thể thao môn điền kinh và bóng đá cũng không tồi, lại từng đi quân ngũ. Chà, xin giúp đỡ thằng em trời đánh của anh. Từng thông tin Taemin đọc đều chuẩn xác 100%, làm mấy đưa kia chỉ có trố mắt thán phục, còn Luhan được dịp phổng mũi.
Nhưng Luhan cũng cảm thấy lo lo, tức tức, mọi bí mật đời tư của cậu đều có nguy cơ lộ ra.
Úi, anh sorry, yên tâm anh không tiết lộ gì đâu. Và lão Taemin cũng đọc được nỗi lo nho nhỏ đó
Thôi, em ngồi xuống đi. Ngồi cạnh Hun nhà anh đây này. – Tae quay sang nháy mắt với Sehun, bị Hun lườm lại kèm theo suy nghĩ “Anh mà nói gì ra anh chết chắc !” ( Aut : nịnh nọt Taemin à, Hun đang nghĩ gì zậy ?
Taemin : Không nói được !
Aut : mắt long lanh nói đi, kẹo nè.
Taemin : mắt sáng rực Kẹo ! kẹo !
Aut : Nói đã !
Taemin : Được rồi, Sehun thích Luhan!
Aut : đắc chí Hay !
cười nham nhở : Còn gì nữa không ? Taeminie ?
Tae : Thêm kẹo !
Aut : Đây !
Tae : Umm, ChanBaek, KrisTao, XiuChen, KaiLay, SuD.O !
Aut : cười ác quỷ Trúng mánh ròi ! Mình biết mà ! Tối nay…He He…
Taemin : Úi úi, Karaoke, cho Min đi với!
Aut : Taemin ! Đọc trộm suy nghĩ của Aut là xấu lắm đó !
Taemin : Đọc trộm đấu, tại nó cứ đập vô mắt ! mắt nham hiểm
Aut lầm bầm Hết thuốc chữa ! )
Luhan ngồi xuống ghế, hmm, ngoài lũ trẻ còn có rất nhiều nhân vật khác…
Đây là Minho hyunh, Key hyunh, Onew hyunh và Jonghyun hyunh ! – Lay giới thiệu. E hèm ! – Xiumin đứng lên – Hôm nay…ờ…chúng ta tổ chức tiệc mừng học sinh mới và chia tay những cựu học sinh ! May quá, hội học sinh nguy hiểm nhất đã ra đi ! Cái gì ? Xiumin ? – Taemin nói Áaaaaaaa, Min huynh quá đáng ! – Xiumin chột dạ. Bắt quả tang nhá, Bánh bao Xiu ! – Onew nói Anh nhìn thấy trước tương lai ăn đòn của chú rồi đấy ! – Minho nói Hu hu…Các hyunh dọa em, Chen Chen à ! – Xiumin ngồi thụp xuống ôm Chen. Thôi ! Ăn đi ! – Kris có vẻ rất đói …
Luhan vừa gắp được miếng cá vào bát thì…hết sạch đồ ăn…Thật là dã man !
Ôi no quá ! Hôm nay umma nấu ngon ghê ! Chẳng ăn được gì cả !!! – Luhan hét lên đầy bức xúc Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn Luhan.
Đúng là chẳng hòa nhập với cộng đồng gì cả ! – Sehun chẹp chẹp Thôi, bữa sau ăn nhanh lên ! – Kris nói Luhan đành ngậm ngùi chịu đựng…
Bỗng…
Chào mọi người ! – Yuri đàn chị bước vào, theo sau là vài thành viên KTX nữ. A, mấy nhóc đang ăn sao ? – Yoona nói. Tụi em vừa ăn xong ! – D.O nói Xong rồi hả ? Vậy đi chơi ! – Taeyeon nói Yeah ! Hú Hú ! Taeyeon đại tỷ năm-bờ-oăn ! ( Aut : Hí hí, gomawa Taeyeonie !
Taeyeon : Không có chi ! Không có chi !
Taemin : Hóa ra 2 người thông đồng với nhau !
Aut : Thế Taemin-ssi không muốn đi chơi hả ?
Taemin : …Đây sẽ là bí mật của 3 chúng ta !
He he Hô hô Khẹc khẹc )
Trong phòng karaoke của học viện….
Careless ! Careless ! Sút anonymous ! Anonymous ! Xiu Tao hát hò ầm ĩ, Kris bị cho ra rìa đang hậm hực đứng bên cạnh.
Chan Baek thì chỉ chúi đầu vô game, từ đằng sau, Chen lù lù xuất hiện….
Còn game nữa hả ? “Xẹt…xẹt…” – Cái máy game đi tong luôn.
Chen à ! Sao cậu nỡ…..- Chan, Baek ngồi thương xót cái máy. Mọi người, tập trung lại đây 1 chút ! – Taemin nói. Gì ? Gì hyunh ? Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi ! – Taeyeon nói Trò gì ? Hmm, trò “Đố vui” đi ! Chơi theo cặp nhá ! ( Aut : He he, đội thua sẽ phải chịu phạt…
Taeyeon : Rượu !
Aut : Loại nhẹ thôi, nhưng cũng đủ chuốc say hết đám nhóc đó rồi !
Taeyeon, Aut cười nham hiểm
Sehun : Hai người đang thì thầm gì đó !
Aut : Có gì đâu ? Thôi, quay lại với trò chơi ! )
Được rồi, chia cặp đi ! – Taeyeon nói Em với Chen ! – Xiumin chạy tới ôm Chen. Em với Baek nhá ! – Chanyeol và Baek cười Kris ! Chung đội với em, nha ! – Tao quay sang cười thật tươi với Kris “Ối mẹ ơi, dễ thương thế !”- Kris bối rối chỉ gật đầu nhẹ 1 cái. Kai, chơi cặp với mình ! – Sehun nói Ê thôi, mình với Lay hyunh cơ ! Thế còn Suho hyunh với Do hyunh ? – Sehun hỏi Tụi anh vô 1 cặp rồi ! Sorry nhóc nha ! – Suho nói Vậy là Sehun với Luhan là 1 cặp rồi ! – Taemin nháy mắt với Sehun Vậy là xong, chơi đi ! À…hình phạt cho đội thua là rượu đấy ! – Taeyeon nói Hả ? Gì cơ ? – Tụi em chưa đủ tuổi uống rượu mà ?
Rượu nhẹ thôi…hôm nay mấy đứa được đặc cách ! Mà…mấy đứa không thích uống thì thôi ! Không, có uống chứ ! Phải uống, phải uống ! Nói là rượu nhẹ nhưng chỉ sau vài lượt chơi là cả đám say khướt và bắt đầu quậy phá.
Channie à…Hấc…Đâu rồi…Sao nhiều Channie vậy ? – Baekhyun lè nhè nói Baekie…Nhìn Chan nè…- Chanyeol đốt lửa lung tung Đẹp thế…Á…nóng ! Hai người kia có thôi đi không ? Tính đốt nhà hả ? – D.O-người duy nhất tỉnh táo vì không uống rượu Soo à…Lại đây chơi đi ! – Suho đang nghịch nước cạnh đó Luhan liên tục uống uống uống…Sehun với Kris thì cứ ngồi lì ra đó chẳng ai biết có say hay không, Tao gấu trúc đã ngủ từ bao giờ.
Về khoản phá hoại thì phải kể đến Xiumin và Chen, 2 người giờ mới có hứng hát. Trong lúc đó, Lay với Kai đứng nhảy theo nhạc.
Stop ! Dừng ngay ! Trời ơi, khổ thế đấy ! – D.O đang 1 thân 1 mình cố ngăn thảm họa xảy ra. ( Fan : Ủa, mấy tiền bối đâu hết rồi ?
Aut : Tình hình là họ cũng say không biết trời đất gì, về kí túc rồi ! )
Quay lại vs cái phòng khách kí túc đang bị phá hoại.
ChanBaek vẫn tiếp tục nổi lửa, Suho xả nước tùm lum ra thảm, Luhan hết rượu bắt đầu đập đồ. Mấy đứa ngủ thì cứ ngủ, mấy đứa nhảy thì cứ nhảy, mấy đứa ngồi lì thì vẫn ngồi, chẳng giúp được gì cho Kyungsoo . Và….
Xẹt…bùm…bùm… Thảm họa chính thức xảy ra. Xiu Chen hát sung quá phóng điện, gặp nước của Suho, dẫn điện tới chỗ lửa của Chan và…phản ứng hóa học cháy xảy ra.
Rầm ! – D.O giậm chân xuống cái sàn nhà, mặt đen lại. – Thôi ngay ! Tất cả im lặng trước cơn giận của D.O.
Nghe cho rõ đây, về phòng, ai quậy phá nữa tôi cắt cơm. Và đám trẻ chân nọ đá chân kia về phòng. Chỉ còn lại D.O nhìn cái bãi chiến trường thở dài “Mai lại phải dọn rồi ! Chậc !”
|