[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Cuộc vui kết thúc…Mà khoan đã…hình như vẫn chưa kết thúc…
Tại phòng Chenmin… …na eureureong….eureureong eureureong dae… -…da mulleo seoji anheu myeon…dachyeodo molla…
Im ngay ! – Tiếng D.O hét bên ngoài cửa. Do do…Sao…khó tính thế…- Xiu lè nhè đáp Hát 1 chút thôi mà…- Chen nói 12h đêm rồi ! Đi ngủ đi ! – D.O tức giận Đi ngủ thì đi…sao xoắn thế… Chen à…chúng ta đi ngủ… Chen Xiu liêu xiêu, đi vấp vào nhau và…
“Oạch” – Cả hai ngã xuống giường.
Chen bên trên, Xiu dưới, ngực áp ngực, tay chạm tay, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng ( Sặc mùi tượu ) của đối phương…Chen đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Min, dẫn đến 1 nụ hôn nồng nàn…
Chuyện sau đó tự tưởng tượng nha ! Dù sao cũng đặt Rating T mà !
*
Sau khi sang “chấn chỉnh” phòng Chenmin D.O về phòng…
A…Kyung Soo…Đô mắt to…- Suho nằm ở giường lải nhải linh tinh. Đến khổ ! – D.O hậm hực Soo à…Hyunh yêu soo…nhiều lắm… Haiz…- Dù D.O biết đó chỉ là điều Suho nói lúc say nhưng vẫn không khỏi hy vọng. D.O đặt lên trán Suho 1 nụ hôn nhẹ “Điều hyunh vừa nói…có phải thật không ?”
Tại phòng KrisTao… Kris có uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu khá cao nên không say mấy, vẫn có thể bế Táo gấu trúc về phòng.
Nóng quá…nóng…- Tao nói trong cơn mê sảng Tao…đừng vậy mà… Nước…nước đâu ? Đây ! Đây ! – Kris vụng về đưa cốc nước cho Tao. Tao vẫn không hạ hỏa…Kris vội lấy khăn mặt thấm nước đặt lên trán cậu…
Ha…Kris hyunh…- Tao tiếp tục mê sảng Hyunh à…Hyunh không biết hay đang giả vờ vậy hả…em…thích hyunh mất rồi… Hyunh biết ! Hyunh hiểu mà…- Kris nói, dù không biết Tao có nghe thấy không – Aaaaa….nóng quá…- Tao rên rỉ
Đừng vậy mà… Kris từ trước tới nay chưa hề chăm sóc cho người ốm, muốn tìm Lay nhưng chẳng phải Lay cũng say rồi sao…Cậu không muốn nhìn thấy Tao như vậy…Cậu sẽ thức…thức hết đem nay trông chừng Tao…
End chap 3 –
|
Chap 4 :
Sáng hôm sau, tại KTX nam học viện SM…
Luhan mắt nhắm mắt mở…”Ê, kì lạ, sao lại…có cảm giác lành lạnh…”
Aaaaaaaaa ! – Luhan hét ầm lên Cái…gì ? Mới sáng sớm…- Sehun ngái ngủ AAAAAAAAA ! – Tiếng hét lần này là gộp cả Luhan và Sehun, đánh thức cả KTX, vì 2 bạn trẻ này…nude…cùng trên 1 chiếc giường… Ngay sau đó…
AAAAAAAAA ! – Tiếng hét thất thanh của Chanyeol và Kai. CHANYEOL ! – Giọng Baekhyun vang khắp nhà. Vài phút sau, mọi người tập trung tại phòng khách-đen-ngòm-do-thảm họa-hôm-qua…
Nói rõ lại tình hình xem nào ? – D.O hỏi Lần nào có chuyện gì cũng nhờ đến D.O giảng hòa cả…
Sáng nay…Không hiểu sao…hyunh lại ở…phòng KaiLay…với Kai…- Chanyeol lắp bắp Thật là tức chết mà…tối qua 2 người đã làm gì…- Baek tức tối. Kai, sao bỏ hyunh ngoài sofa ? – Lay hiền lành mặt lạnh tanh Em…Em…không nhớ….Nhưng em với Chan không có gì cả ! Thề có Chen-xã-hội-đen, nếu Chan này lăng nhăng sẽ bị xét đánh chết… Chan Kai thi nhau thanh minh…Baek và Lay giận dỗi quay đi.
Thôi được rồi ! 4 người tự giải quyết ! Còn Sehun với Luhan ? Sehun hiện tại chỉ mặc mỗi cái quần đùi trái tim, còn Luhan khoác chăn ngồi tự kỉ….
Cũng chẳng có gì…- Sehun bình thản Chẳng có gì ??? Cậu nói vậy mà nghe được hả ? – Luhan đột nhiên bùng nổ Thôi thôi, có chuyện gì ? Khổ quá, chỉ là sáng dậy thấy không mặc gì trên người thôi ! – Sehun nói Úi chà ! – Chen Min cười khúc khích Hu…hu…Không ngờ Lộc gia ta lại…….với ngươi ! – Luhan ôm chăn khóc ngon lành Vậy là…Luhan hyunh với Sehun….khụ khụ….đã”làm gì đó”…khụ khụ…hả ? – Tao vừa ốm dậy. Cũng nhờ Kris cả đêm chăm sóc, giờ thì cậu đang ngủ gà ngủ gật ở sofa.
Không nhớ nữa…- Sehun nói, vẫn rất bình thản, chọc cho Luhan tức điên lên. Hừ, đồ khó ưa ! – Luhan lẩm bẩm. Chào mọi người ! – Suho đi ra từ phòng tắm 1s im lặng
2s im lặng
3s vẫn im lặng…
Sao căng thẳng thế ? – Suho hỏi 1s im lặng
2s im lặng
3s vẫn tiếp tục im lặng…
Sao vậy Do do ? D.O bối rối quay đi, cậu vẫn chưa bỏ mấy lời nói lúc say của Suho ra khỏi đầu, chỉ dám cúi xuống đáp :
Có…ờ…1 chút rắc rối… Vậy à ? – Suho vẫn hồn nhiên. Ê ! Sehun, mặc đồ vào đi chứ ? Ơ, Luhan hyunh sao lại…Còn 4 người kia, sao mặt hằm hằm thế ? Không ai trả lời…
Lạ chưa, Kris hyunh ngủ ở sofa cơ đấy ? Ê…Kris hyunh…- Suho đến gọi Kris Mọi người hôm nay sao kì vậy ? – Suho hỏi Vẫn im lặng …
Thôi, dù sao mọi người nhớ buổi lễ nhập học đấy nhá ! – Suho nói Ấy chết, quên ! – Xiumin nói 30′ nữa là bắt đầu rồi…khụ khụ…- Tao nhìn đồng hồ. Trời, còn đứng đó ! Không định đi chuẩn bị à ? – Chen Mọi người – tạm thời – quên đi thù hằn để lao vào chuẩn bị cho lễ nhập học sau 30…à 29 phút nữa.
…
Aut : Đừng vội ném đá Aut về cái vụ tình tay 4 kia nhá ! Giải thích 1 chút…
~Flashback~
Tối qua, sau khi D.O đuổi cả lũ về, do quá say nên Chanyeol đã nhầm Kai là Baekhyun, còn Kai thì say không biết trời đất gì nên cứ về phòng thôi.
Baekhyun có chút tỉnh táo (hơn lũ kia) về được đúng phòng.
Còn Lay, do say + nhảy => mệt, ngủ luôn ở sofa…
Sáng dậy, Baekhyun không thấy Chan đâu, đi tìm, gặp Lay ngủ ở ghế, 2 người vào phòng Kai thì thấy Kai và Chanyeol. Nhưng 2 người họ không làm gì tối qua đâu !
Chỉ có Luhan với Sehun là “có làm gì thôi” ! cười nham hiểm
Fan : Thế sao không giải thích sớm, minh oan cho Chan Kai ?
Aut : Thôi kệ, để 4 đứa chúng nó hiểu nhầm nhau mới hay !cười nham nhở
Đám nhóc đến vừa kịp lễ khai giảng, gọi vậy cho nó oai chứ cái học viện này đếm đi đếm lại không đến 30 học sinh, lấy đâu ra nhiều năng lực đặc biệt vậy.
Tả 1 chút, lễ khai giảng diễn ra ngoài trời, không nắng không mưa do Yoona điều khiển mây, đứng trên bục là Taeyeon…vẫn còn hơi lảo đảo do di chứng của vụ uống rượu hôm qua.
Hôm nay…oáp…chúng ta có mặt để làm lễ khai giảng…hơơơ….học viện SM….Mà thôi, nói nhiều làm gì, tóm lại đây là cơ hội cuối để gặp người thân trong năm nay ! Mời mọi người… Cơ hội cuối ? – Luhan tò mò À…Thì sau khi nhập học, hyunh sẽ không được gặp người thân…cho đến khai giảng năm sau…- Suho nói Ô, ba mẹ ! – Chen chạy đến chiếc Royce vừa đỗ tới Mấy người khác cũng lần lượt chạy đi. Chỉ còn lại Luhan, Sehun và Kris đứng đó.
Kris, không đi gặp gia đình sao ? – Luhan hỏi, cố tình bơ Sehun đi Gia đình tôi, ở Canada ! – Kris lạnh lùng nói Luhan à ! -Có tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa Ô, ba ! mẹ ! – Luhan vội chạy đến bên người thân Hmm, vậy là chỉ còn tôi và cậu ! Năm nào cũng vậy ! – Kris quay sang nói với Sehun Sehun, gia đình cậu lại không đến nữa à ? – Chanyeol từ đâu xuất hiện, theo sau là Tao. Tôi quen rồi ! – Sehun chua chát đáp Thôi, dù sao cậu cũng chưa tội nghiệp nhất, còn Xiu hyunh còn không có người thân kìa ! – Chanyeol nói Nhưng cậu ta đã có 1 gia đình khác rồi ! – Kris nói Mọi người hướng mắt đến Xiumin đang nói chuyện rôm rả với gia đình Chen. Riêng Sehun ánh mắt đang nhìn Luhan…
Sehun hyunh kìa ! – Em trai Luhan gọi Haiz….Gọi tên đó làm gì ! – Luhan kéo em trai Ô, Sehun à, lại đây cháu ! – Lần này đến mẹ Luhan Mặt Luhan đen dần đen dần và tới mức cực đen khi Sehun chính thức nhập cuộc nói chuyện cùng gia đình.
Chào mọi người ! – Sehun cúi chào, rất lễ phép. Chào cháu, xin giúp đỡ Luhan nhà bác ! – Bác gái nói Vâng ! Tất nhiên ạ, vì hyunh là bạn cùng phòng của cháu ! – Sehun mặt giả nai, đoạn quay sang Luhan cười gian xảo. Vậy cháu trông chừng nó 1 chút, Lộc nhi có cái tật ngủ xấu lắm ! – Bác trai nói Như thế nào hả bác ? – Sehun mặt rất giả nai Luhan quay sang nhìn bác trai cầu cứu ” Ba ơi, đừng kể mà ! “
Nó hay đạp người ngủ cùng, bác bị mấy lần rồi phải đẩy nó sang phòng riêng đấy ! Dạ, cháu cũng chứng kiến 1 chút vào tối qua rồi ạ ! – Sehun quay sang Luhan nhìn đầy “ẩn ý” Luhan đỏ mặt quay đi…
Sehun à ? Hyunh bao nhiêu tuổi zậy ? – Em trai Luhan kéo áo Sehun Hyunh á ! Hyunh sinh năm 94 ! – Sehun xoa đầu thằng bé Oh vây là kém Lộc nhi tới 4 tuổi, chà… Đó con thấy chưa, người ta kém con tới 4 tuổi mà trưởng thành vậy đó ! Mẹ…- Luhan phát nản, quay sang lườm Sehun. Riêng Hun mặt vẫn tỉnh bơ, chọc tức Luhan đây mà.
Hey ! Mọi người đang làm gì đó ! – Chanyeol từ đâu lại xông đến Ô, chào hai bác ! – Chanyeol cúi đầu lễ phép Chào cháu, cháu là… Chanyeol, bạn học của Luhan hyunh ạ ! – Chanyeol hồn nhiên khoác vai Luhan, không để ý Baekhyun đang sôi máu từ đằng xa. Mong cháu giúp đỡ Luhan ! Vâng ạ, phải giúp chứ ! – Chan cầm tay Luhan nghịch nghịch Có núi lửa hoạt động…
Cháu thân với Lộc nhi 1 chút, nó có ít bạn bè lắm ! Cháu rất thân thiết với “Lộc nhi” hyunh mà ! Núi lửa sắp phun trào…
Phải không “Lộc nhi” hyunh ? – Chanyeol xoa xoa mái tóc vàng của Luhan Núi lửa bùng nổ…”Bốp”
Cái dép của Baekhyun bay thẳng đến mặt Chanyeol.
Hơ…Baekie…- Chan ngơ ngác Lộc nhi hả ? Thân thiết nhỉ ? – Baekhyun đanh giọng Ơ không phải, hiểu lầm thôi mà… Hết Kai rồi đến Luhan hyunh ! Cậu không coi tôi ra gì hả ? – Baekhyun mắng xa xả Baekie à…Nghe mình giải thích đã… “Bốp” – Cái dép còn lại ngự trên mặt Chan…Baekhyun bỏ đi…
( Aut : Chết cái tật ăn nói linh tinh chưa ? cười nham hiểm
Chanyeol tay cầm quả cầu lửa : Nhà ngươi chán sống rồi hả ?
Aut : Dạ, em còn yêu đời lắm ạ chuồn lẹ )
Chanyeol đuổi theo Baekhyun tới đằng sau KTX….
Baekie ! Baekie à ! Baekhyun không trả lời, mà muốn trả lời cũng không được, cổ họng cậu giờ đang nghẹn ứ rồi.
Baekie ! – Chanyeol cuối cùng đuổi kịp – Nghe mình giải thích…Ơ…cậu…khóc… Buông ra ! – Baekhyun cố phát âm 2 tiếng đó thật to thật rõ Baekie…Cậu…vì mình ??? Không, không phải cái gì cũng vì cậu đâu ! Baekhyun bỏ đi nhưng Chanyeol đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
Bỏ ra ! – Baekhyun đang giọng Không ! Chừng nào cậu trả lời cho mình, cậu ghen phải không ? Không ! Cậu thấy bực bội vì mình thân với người khác đúng không ? Không có ! Cậu muốn mình đuổi theo đúng không ? Không phải ! Cậu thích mình đúng không ? Không đúng !!!! – Baekhyun hét lên Chanyeol giữ đầu cậu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngắn ngọt ngào.
Cậu yêu mình rồi ! – Chanyeol nhẹ nhàng nói Baekhyun không nói gì, chỉ khóc, khóc vì mọi chuyện quá rối loạn, khóc vì trong đầu toàn 1 mớ bòng bong, khóc vì có lẽ Chanyeol đã nói đúng, cậu yêu Chan mất rồi !
Mình cũng thích cậu ! – Chanyeol ghé vào tai Baekhyun thì thầm. Baekhyun càng khóc to hơn, tay đập đập vào ngực Chanyeol…
Quay lại sân học viện, sau khi Chanyeol đi chỉ còn Kris và Tao
Khụ khụ…- Tao lấy tay tự sờ lên trán mình Kris liếc nhẹ Tao 1 cái, giở giọng lạnh lùng :
Có sao không ? Không sao đâu hyunh ! Có cần gọi Lay không ? – Vẫn cái giọng lạnh băng nhưng trong lòng lại sôi sục Không cần đâu ! Vậy vô trong đi, ở ngoài nàu cho ốm thêm à ? – Kris tỏ vẻ thờ ơ, thực chất đang nghĩ gì thì mọi người đều biết đó. ( Aut : Yêu rồi ! Yêu rồi !
Kris : Câm !
Aut : Không chối cãi nhá !
Tao từ đâu xuất hiện : Hai người đang nói chuyện gì vậy ?
Aut : À…Chỉ là Kris…
Kris bịt miệng tác giả : Không có gì ! Không có gì ! Đi chơi không Tao ?
Aut lẩm bẩm : Đúng là giả nai level cao !
Kris lẩm bẩm lại : Im, không là ăn đòn đấy !
Aut : Ờ, 2 người đi chơi vui vẻ !
lẩm bẩm với Kris Dạ đại ca em biết rồi ạ ! )
|
Cách Kris Tao vài mét, Kai vừa tiễn gia đình mình, đuổi theo Lay cố giải thích vụ lúc sáng…
Lay hyunh à ! – Kai cố làm vẻ dễ thương Phát ói quá !!! – Lay phán 1 câu thẳng thừng rồi bỏ đi Thực ra Lay đang nghĩ : “@@ Dễ thương hơn nó ! Thôi không được, không tha thứ dễ dàng thế được ! “
Cùng lúc đó, cách đó vài mét D.O vừa tạm biệt gia đình, đi vào KTX.
A ! Kyung Soo ! Đi đâu đấy ? – Suho chạy đến vỗ vai D.O Ờ…Đi loanh quanh thôi ! – D.O bối rối Vậy…đi chơi với anh không ? Đi….đi chơi ? Ở đâu ? – D.O bối rối gấp đôi, lẽ nào là 1 cuộc hẹn. Thì…sang kí túc nữ xem múa bale, đi không ? D.O vỡ mộng, giận dỗi quay đi.
Sao vậy ? Không đi à ? Không ! Vậy…anh đi đây ! Suho háo hức chạy đi, bỏ lại D.O hụt hẫng nhìn theo…
Quay lại với Kai và Lay…
Lay hyunh à ? Hyunh ăn snack không ? Lay hyunh à ? Xem phim với em ! Lay hyunh à ? Đi xe đạp đôi không ? Lay hyunh à ? Em nhảy cho hyunh em nhá ! Lay hyunh…. Kai đeo bám Lay không rời nửa bước, Lay thì vẫn cố tỏ ra mặt lạnh, nhưng mà Lay ơi, Aut đây biết thừa cái tính oppa mà, không giận ai lâu được đâu.
Lay hyunh ! Kai không còn kiên nhẫn nữa…Riêng Lay vẫn cứ trầm trầm bình thường. Buộc Kai phải dùng mĩ nhân…à…mĩ nam kế…
A ! – Tiếng kêu của Kai theo sau là 1 tiếng “Oạch” “Xì, cái trò này hyunh đây biết thừa !” – Lay không thèm quay đầu lại
“Ơ…Sao không thấy tiếng gì ? Đáng lẽ nó phải kêu lên mới đúng…Lạ thật…Hay là…” – Lay sốt ruột, kết cục là vẫn phải quay đầu lại…
Ế ??? Kai !!! – Lay chạy đến đỡ Kai-đang-bất-tỉnh (hay là đang giả vờ đó ?) Lay hoảng quá hóa ngu, không thèm kiểm tra thật hay giả, cõng Kai về bệnh xá thôi luôn. Đi được 1 đoạn, cậu cảm nhận được 1 cái vuốt tóc nhẹ kèm 1 lời thì thầm bên tai :
Có mệt không ? Huh ??? – Mất vài giây sau Lay mới nhận ra mình vừa bị lừa bởi 1 trò cực cũ rích ( Aut : Ngơ quá Lay ơi !
Lay lườm : Kệ tui !!! )
Ha ha ! – Kai cười tinh nghịch – Hyunh tha lỗi cho em nhá ! Không ! Đừng diễn dễ thương nữa, phát ói ! Hyunh nói dối nha ! Không có ! Hyunh hay nghiến răng lúc nói dối, em biết mà ! Làm…làm…gì có ! – Lay chối bay – Theo y học, nghiến răng do nhiều nguyên nhân ! Nhưng nguyên nhân của hyunh là…hyunh đang nói dối ! Rõ ràng hyunh tha thứ rồi ! Đã bảo không mà ! Vậy sao hyunh vẫn cõng em từ nãy tới giờ ? A…Tại vì…- Giờ Lay mới nhận ra mình vẫn đang cõng Kai, cậu vội bỏ Kai xuống. Thôi mà, cõng em đến bệnh xá đi, chân em đau ! Cậu có thể dịch chuyển tức thời mà ! Tự đi đi ! Nhưng đau chân lắm, em muốn hyunh cõng cơ ! Lay không trả lời…
Đi mà… Lay vẫn không trả lời….
Hyunh không tha thứ, em chết cho hyunh xem ! Cứ làm đi ! Kai đứng lên ban công vẻ mặt thách thức, Lay vẫn tỉnh bơ, bỗng…
“Uỳnh” – Tự dưng có 1 cột gió xoáy mạnh qua, trúng ngay Kai, lần này cậu bất tỉnh thật luôn chứ chẳng cần giả vờ, Lay thì hoảng khỏi nói, cậu nhanh chóng cõng Kai đến bệnh xá…
( Aut : Đã yếu còn ra gió !
Kai lườm : Là ngươi viết ta như vậy mà !
Aut : Vì ta mà Lay mới thương ngươi đó nha !
Kai : Vậy có nhất thiết phải cho ta bị gió xoáy không hả ?
Aut : Vậy ta cho ngươi hứng lửa của thằng Chan Tửng nhá !
Kai lườm tập 2 : Ngươi thích bị dịch chuyển thời đến Châu Phi hả ?
Aut : Dạ thôi ạ, đại ca đừng nóng, em sẽ viết cẩn thận ạ ! )
Mọi người có thắc mắc vì sao có cột gió xoáy không ? Là thằng Hun móm chứ gì ? Ai chả biết ?
Được lắm, thế có biết vì sao Hun nó phóng ra cái cột nó làm hại Cải không nhể ? Là ngươi viết thế chứ sao ?
Chuẩn rồi !
|
Quay lại sân học viện, vừa rồi Sehun đang hại đời Luhan bằng cách buôn với mấy bác phụ hyunh nhà nai nhỉ ? Sau khi Chan đuổi theo Baek, 2 bạn ChenMin đến chỗ họ chơi ( và phá hoại )
Chào Luhan hyunh ! Ô, cháu chào hai bác ! – Xiumin, Chen cúi đầu Hai đứa cũng là bạn học của Luhan hả ? Dạ vâng ! – Xiumin trả lời rõ to A, Sehun cũng ở đây sao ? – Chen như vừa có 1 phát hiện quan trọng Ohhh~, vậy chuyện của 2 người tiển triển nhanh ha ? Tiến triển ? – Ba Luhan hỏi Ơ, không có gì ạ ! – Luhan vội chối Thật là không có gì sao ? – Xiumin hỏi, mặt ngơ ngơ Aygoo, sao có thể nói vậy được Luhan hyunh ! – Sehun cố tình nắm tay trêu Luhan, ai nhìn vào cũng thấy mặt rất nai. Cậu..cậu…làm cái gì đó ! – Luhan rợn tóc gáy. Ô, chẳng lẽ 2 đứa…- Mẹ Luhan quay sang nhìn ba Luhan cười đầy ẩn ý Sao Lộc hyunh lại vậy, tối qua…- Sehun kéo dài giọng, diễn giỏi thế Sehun. Tối…tối qua…làm gì có gì…- Luhan lắp bắp, hai má đỏ ửng lên Lộc nhi thật là…- Sehun giở cái giọng ái nhất có thể – Đừng nói là quên vụ trà sữa hôm nay nhá ! Ohhh ~ Hai người bắt đầu hẹn hò sao ? – Chen thêm dầu vào lửa, cái mặt thì ngơ khỏi nói. Hẹn cái gì…Không có…Ba mẹ à…con không có… Hai bác cứ cười với nhau từ nãy tới giờ…
Chà, con trai chúng ta lớn rồi…- Mẹ Luhan nói Ờ thôi, ba mẹ về đây, hai đứa…đi chơi vui vẻ ! – Ba Luhan nói Ơ khoan, ba mẹ, con không… Đi chơi vui vẻ nhé ! – Mẹ Luhan quẳng cho cậu 1 cái nháy mắt rồi cùng chồng ra xe. …
Họ đi rồi, 2 tên phá hoại hạnh phúc nhà người ta cũng đi chơi luôn rồi. chỉ còn lại Luhan đứng mặt thẫn thờ và Sehun cứ bụm miệng cười…
Grmm, tại cái tên móm chết tiệt nhà ngươi ! – Luhan đá Sehun 1 cái Gì mà nóng thế “Lộc nhi” ! – Sehun phá lên cười Vui lắm hả, tên nhóc khốn ! – Luhan tức điên Chậc, sao vui bằng tối qua được…- Sehun kéo dài giọng Ngươi…ngươi…- Luhan ấp úng, bỏ đi, mặt đỏ như quả cà chua Ê, đi đâu đấy, đang vui mà… Ô, Suho ! – Luhan lờ Sehun đi, gọi Suho đang trên đường ra cổng chính A, Luhan hyunh à ? Đang đi đâu đấy ! – Vẫn tiếp tục lờ Sehun đi. À…em sang kí túc nữ chơi ! Xem tập múa bale ! Hyunh đi với ! – Luhan nói, không thèm quay lại nhìn Sehun 1 cái Ờ, được thôi ! Và thế là Luhan và Suho đi, bỏ lại Sehun đang cắn môi giận dỗi, Luhan còn khoác vai Suho chọc tức Sehun nữa chứ…
“Hứ, tưởng ta tức sao ? Vì cái trò cỏn con đó sao ? Thế Huân ta còn lâu mới tức vì ngươi ! Ta không tức, không bao giờ !!!”
Bão tố nổi lên ầm ầm…Vâng, chính là cái cột gió xoáy đánh Kai bất tỉnh nhân sự…
( Aut : Thế mà bảo không tức à ?
Sehun sát khí đầy mình : Ngươi thích ý kiến hả ?
Aut : Ơ dạ, Huân đại ca bình tĩnh ! Em không ý kiến nữa ạ !
lầm bầm : Nếu không phải ngươi có năng lực đặc biệt thì bà đây éo sợ đâu nhá !
Sehun lườm : Lầm bầm gì đó !
Aut xanh mặt : Dạ không ạ, em không muốn nối gót Cải đâu ạ ! )
Bữa tối tại KTX…
Chen à…A…đi ! – Xiumin giọng ngọt sớt A……..Um, bánh bao Min hyunh làm là ngon nhất ! – Chen giơ ngón cái lên Baekie à….A….- Chanyeol cũng quay sang Baekhyun Yah ! Phát ói mà ! – Baekhyun quay đi Thôi mà, đút cho Chan đi mà ! – Chanyeol làm điệu bộ dễ thương Hmm…Được rồi ! Đây…. Um….đồ ăm Baek đút cho ngon hơn hẳn ! Mấy cái người này thật là…- Kris lắc đầu Em thấy cũng hay mà ! – Tao nói 1 cách hồn nhiên Ơ…ý anh là…họ…rất dễ thương…- Kris vội sửa Tao ! Ăn không ? – Kris gắp 1 miếng carot đút cho Tao và nhận lại mấy ánh mắt dị dị từ hội kia. Kai ! Khỏe hơn chưa mà ra đây ! – Lay nói khi thấy Kai bước vào phòng ăn Em không sao ! – Nói vậy nhưng nhìn dáng đi lảo đảo của Kai thì ai tin cho nổi Em không sao ! Thiệt mà ! – Kai đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Lay Hmm, Suho và Luhan hyunh đâu rồi ? – Chen ngơ ngác hỏi, Giờ mới nhận ra hả Chen ? Họ sang kí túc nữ chơi từ sáng rồi ! – Sehun-mặt hằm hằm-đáp Haiz, chắc họ đang ăn chơi nhảy múa tưng bừng đây ! – Chanyeol nói, vẻ tiếc rẻ, nhận ngay cái lườm từ Baekhyun “Cạch !” – D.O đặt bát xuống bàn – Em về phòng trước !
Huh ? Do Do umma sao vậy ? – Tao hỏi No rồi ! – D.O nói, nhưng ai cũng nhìn rõ cậu chưa ăn chút gì. Mọi người tiếp tục ăn ( và làm mấy trò sến súa ). Chỉ có Sehun là như người mất hồn, suốt buổi chỉ đưa lên đưa xuống cái thìa không, mà cũng chẳng ai thèm hỏi han đến cậu.
( Sehun : Eh, tôi hơi bị tự ái đấy nhá !
Aut : Biết rồi ông nội ! Chờ tui viết tiếp đã nào ! )
Bỗng….Cửa phòng ăn mở, 2 tên đi chơi từ sáng giờ đã quyết định về.
Uh, đang ăn à ? Ăn với ! – Suho tìm 1 ghế và ngồi phịch xuống Luhan cố tình không ngồi ghế trống cạnh Sehun mà kéo cái ghế sang chỗ khác.
( Aut : Han ơi ! Ác với Hun quá !
Luhan : Cấm ý kiến, muốn bị móm như tên nhóc Sehun không ?
Sehun : Eh, tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhá !
Luhan : Tự trọng của cậu tưởng bị chó gặm rồi !
Sehun : Ờ đúng rồi, là anh gặm mất đó !
Luhan : Huh ? Cậu ám chỉ gì hả ?
Sehun : Còn phải hỏi sao ?
bla….bla….bla….
Aut “lầm bầm” : Lại chửi nhau ! Chuồn lẹ không lại bị văng dép guốc vào bộ mặt xinh đẹp này thì toi !
Luhan, Sehun : Tự sướng thấy gớm !)
Eh, đi chơi vui không ? – Chanyeol hỏi Huh ? Hmm, có, rất vui ! – Suho nói quay sang nháy mắt với Luhan. Nhưng thực ra thì…
~Flash back~
Suho và Luhan sau khi sang kí túc nữ…
Ô, chào 2 người đẹp ! – Đó là Hyoyeon-dancing queen của học viện Ohhh~, 2 người đến thật đúng lúc ! Vào trong đi, chúng tôi có chút việc cần nhờ ! – Yuri nói, mắt gian gian. Hai cái con người kia thì ngây thơ, ngơ ngơ, không biết mình vừa đi vào ổ sói…
A, 2 nhóc ! Giúp tụi chị khênh cái này với ! – Taeyeon nói, chỉ vào cái đàn piano đặt trước cửa Luhan với Suho nhìn nhau thắc mắc…
Khênh hộ đi mà ! Đàn piano của tụi này bị hỏng, không tập bale được gì cả ! – Seohyun mắt long lanh. Thôi, 2 người đã vào thì phải giúp thôi.
…
Cảm ơn 2 người nha ! – Tiffany đang chờ trong phòng nhạc nói. Hông có chi ! – Suho nói Eh, phòng tập hết nước rồi…- Soo young than vãn Hai người xuống kho lấy nước hộ tụi này nha ! – Yoona nói, mắt mở to, tròn, cười tinh nghịch “Xinh quá !” – Thế là 2 con lừa ngơ ngơ kia lại xuống bê nước cho họ.
….
Và cứ như vậy, 2 con lừa đó bị mấy đại tỷ lừa giúp hết việc này đến việc khác, đến chiều mới được tha về.
…
Haiz, mệt quá ! – Luhan than thở Ơ…Hình như…chúng ta…đã dọn hết cả kí túc xá cho họ ? – Suho nói, như thể vừa có 1 phát kiến quan trọng Hai thằng ngu mặt vài giây…
Ay trời ! Bị lừa rồi ! Đúng là đồ ngốc mà ! Phí nguyên 1 ngày ! ( Aut : Giờ mới nhận ra hả hai nhóc ? cười tự kỉ )
Giờ làm gì ? Về kí túc chứ sao ? Mà khoan ! Khi về, chúng ta nói là đi chơi rất vui, được không ? – Luhan nói Hả ? Để làm cái gì ? Thì…Chẳng lẽ nói chúng ta ngu đến nỗi bị họ lừa, dọn dẹp hết cả kí túc nữ sao ? Ờ ha ! Vậy đi ! Thật ra, Luhan vẫn là muốn chọc tức Sehun, trả thù cho những vụ móm đã làm với cậu ! He he !
~End Flash back~
Đúng thật, chiêu của Luhan đã có tác dụng, Sehun hiện giờ mặt đen lại, càng đen hơn khi tụi kia cứ thêm dầu vào lửa.
Vui lắm hả hyunh ? Tất nhiên, hỏi ngu, kí túc nữ toàn mấy tỉ tỉ chân dài tài năng cơ mà ! Haiz, đó là chưa kể tiệc tùng bên đó ! Wow, nghe vui ghê ha ! Luhan cười khẩy, tỏ vẻ “Ta là men !” ( Thật ra bên trong giới tính chưa xác định cười lăn lộn )
Sehun thì….haiz…. có thể nói lòng nổi cơn giông tố, bóng tối thức dậy, gầm gừ gầm gừ ( Lyric bài Growl =)) )
Sau khi ăn tối…
Suho về phòng… Trời, sặc mùi rượu ! – Cậu kêu lên Ai vậy ??? – Lời nói lè nhè phát ra từ D.O Kyung Soo ? Em…em say đấy à ? Suho ngạc nhiên, vì sao ư ? Vì D.O là người có chết cũng không uống rượu, cậu chung phòng với D.O 1 năm 3 tháng rồi, tất nhiên cậu hiểu rõ.
Jong Myun hyunh hả ? Shock tiếp, D.O không bao giờ gọi Suho bằng tên thật, cậu biết Suho ghét điều đó mà. Hôm nay D.O sao vậy ?
Kyung Soo, em sao vậy ? – Suho đến đỡ D.O dậy “Trời, chai Whiskey của mình !” – Suho thầm nghĩ
Jong Myun hyunh ! Hyunh nói đi, nói cho rõ ràng đi… Nói gì ? Kyung Soo ? Chuyện tối qua…hấc…hyunh nói…có phải thật lòng không… Chuyện tối qua…chuyện gì nhỉ…- Suho đảo mắt suy nghĩ Đừng giả vờ không biết…tối qua…- D.O vẫn lè nhè Tối qua…hở…- Suho vừa nhớ ra gì đó, chỉ hơi mang máng thôi nhưng vẫn đủ để hiểu những gì D.O vừa nói Hyunh…hyunh…- Cậu ấp úng Ha…Vậy là em biết rồi…Em thật ngốc mà… Kyunh Soo…Hyunh…. D.O lăn ra ngủ luôn…không biết có nghe được những gì Suho sắp nói không, mà chưa chắc sáng dậy cậu đã nhớ chuyện này kìa.
Hyunh…haiz….những gì hyunh nói……là thật ! Eh…Eh…Kyung Soo ! – Suho lay lay D.O Haiz, ngủ rồi à ? Chúc em ngủ ngon… Trong lúc đó… Luhan và Sehun về phòng…
Sehun đang sẵn bực tức, leo lên giường, đi nguyên cả giầy dép. Luhan thì vốn rất công tử sạch sẽ cậu tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng tất nhiên đó là Sehun cơ mà, đời nào cậu lịch sự với ai.
( Sehun : Eh, dìm vừa thôi !
Aut : He he ! Dìm là 1 nét văn hóa của fan !
lầm bầm : Ai bảo hành hung Ruby ta ! )
Đồ khó ưa ! – Luhan lầm bầm Tôi vốn như vậy mà ! Giờ mới biết sao ? – Sehun cười khẩy Hừ…Sao số mình lại xui vậy chứ, tự dưng phải chung phòng với hắn ta. Sao, không thích à ? Tối qua…tôi cũng nghề đó chứ ? – Sehun trêu chọc. Cậu…cậu thôi đi ! Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó ! Sao vậy ? – Sehun đứng dậy, đi từ từ về phía Luhan – Có gì bất mãn sao… Cậu…cậu đừng có lại gần đây…- Tự nhiên Luhan có cảm giác mình giống nhân vật nữ trong tiểu thuyết đang đối mặt với 1 tên yêu râu xanh. Sợ à ? Sợ gì ? Tôi có gì không được ? Tôi đẹp trai, cao ráo, nhà giàu… “Pịch” – Hai tay Sehun chống vào tường, Luhan ở giữa, mặt đối mặt, như trong phim.
Bản thân Sehun rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác áp sát Luhan, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm, nghe từng nhịp đập hối hả của trái tim. Cậu nhắm mắt đặt lên môi Luhan 1 nụ hôn chậm, lâu, đầu lưỡi chơi đùa, cuộn lại rồi thả ra, xông xáo khám phá khoang miệng, Sehun thích thú để đôi tay chiếm hữu đôi vai gầy, vòng ra sau cổ Luhan và chỉ dừng lại khi cả hai không thể thở được nữa.
Luhan đỏ mặt “Huh ? Mình vừa làm gì vậy ?”
Tôi đi ngủ trước đây ! – Sehun vội quay đi, che giấu nét cười, cậu leo lên giường, lần này có tháo giầy dép hẳn hoi nha, mà có đi cả giầy hay không thì Luhan cũng chẳng để ý nổi nữa, vì cậu đang vận dụng hết chất xám trong não cố giải thích việc vừa rồi… -End chap 4-
|
Chap 5 :
Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, vào 1 căn phòng kí túc nho nhỏ…
Luhan dụi mắt, ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo.
“Ủa cái tên nhóc móm hôm nay dậy sớm thế, lại còn đi đâu rồi !”
Mất vài giây, Luhan phát hiện có một mảnh giấy nhớ màu đỏ dán ngay giữa trán mình.
“Á à, tên Sehun chết tiệt, ngươi lại chọc gì ta đây ?”
~Mảnh giấy viết~
Đến phòng 12 dãy 3, tôi đi học trước rồi !
Kí tên : Oh Sehun ( đẹp trai hơn Luhan nhà ngươi )
~End~
“What the Hell? Cái tên đó không thèm gọi mình dậy, lại còn giấy nhắn nữa ! Trời ơi ! Lộc Hàm ta chưa 1 lần đi muộn, hôm nay lại…Trời ơi !”
Và Luhan phóng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng.
“Haiz, buổi học đầu tiên, phải mang sách vở bút….Mà khoan, sao chưa có SGK nữa ??? Thôi mang vở vậy…mà cần mấy quyển ??? Thôi, cứ mang 5…à không…10 quyển…Mà cái trường này cũng thật kì lạ, chẳng có thời khóa biểu, chẳng thấy SGK đâu cũng chẳng có chuông báo…”
Oh Sehun ! Ngươi hãy đợi đấy ! Yahhhhhh ! Sau 1 hồi chạy + thở hồng hộc, Luhan đã đến phòng 12 dãy 3, cậu chỉnh đốn lại trang phục, cà vạt. Có đến muộn cũng phải có phong cách.
“Cạch”
A ! Luhan hyunh ! – Tao giơ tay vẫy vẫy. Luhan bước vào 1 căn phòng rộng lớn, trang trọng, nhiều vật trang trí đẹp như tranh, khiên đồng, đao kiếm, cúp, tủ kính đầy những huy chương, như dành cho hoàng tộc vậy…nhưng….chẳng giống 1 lớp học gì cả, không bàn không ghế, sách không vở, thậm chí 11 đứa học sinh không đứa nào mặc quần áo tử tế, đang đứng chơi hoặc ngồi bệt xuống sàn. “Trời, cái gì vậy ?”- Luhan shock.
A ! Học sinh mới ! – Một người lạ đứng đó nói Vào đi ! Vào đi ! – Người lạ thứ hai nói Luhan mặt ngu ngu, cứ đứng trước cửa cho đến khi Sehun ra lôi vào.
Chào em ! Hyunh là Eunhyuk ! Đây là Leeteuk ! Vâng ! – Luhan mặt vẫn ngu ngu Hai hyunh này là thầy của chúng ta ! – Lay nói Thầy cái gì chứ, nghe già lắm ! Gọi là hyunh thôi ! – Eunhyuk phẩy tay “Cái gì ? Thầy đây sao ?”
Em tên gì ? – Leeteuk hỏi Ơ, dạ Luhan thưa thầy ! Gọi là hyunh thôi, hyunh mới 25 tuổi thôi mà ! – Leeteuk nói Hả ? – Luhan mắt tròn mắt dẹt Gì mà ngạc nhiên dữ vậy ? – Eunhyuk khuơ khuơ tay trước mắt Luhan. Hơ…… A ! vậy giờ Sehun không phải đấu 1 mình rồi ! – Chanyeol thé lên, ngay sau đó nhận được cái lườm cháy mặt từ Sehun. Huh ? – Luhan đứng gãi đầu Là cậu bắt cặp với Sehun đó ! – Xiumin nói Hả ??? – Giờ là tiếng hét thất thanh của Luhan Chỉ còn mỗi Sehun chưa có cộng sự thôi ! Em với Lay hyunh thuộc nhóm hậu phương rồi ! – Kai đang ngồi bệt dưới sàn cạnh Lay “Cái quái gì…Cộng sự cái gì…”
Vậy mình thách đấu với nhóm cậu ! – Chanyeol nắm tay Bekhyun – Baekie, chuẩn bị ! Hừ, thích thì chơi, 1 mình tôi cũng đủ rồi ! Aygoo, phải đấu theo nhóm chứ ! Nào, Luhan, Sehun, Chanyeol, Baekhyun ! – Eunhyuk lôi mấy tên quỷ lại làm nghi thức chào. ChanBaek và Sehun chắp tay chào nhau như chuẩn bị đấu võ, Luhan thì cứ đứng đơ.
Ready ? START ! – Tiếng hô của Leeteuk vừa vang lên, mọi người vội dạt sang góc phòng. “Vù…” – Gió nổi lên
( – Mát thế ! – Xiumin ngồi cạnh Chen lẩm bẩm )
Hey! Sehun ! – Chanyeol bị đánh bất ngờ, ngã lăn. Đã đấu là không có báo trước ! – Sehun mặt lạnh tanh Grr ! Dám đánh ngã Chan của ta ! – Baekhyun gầm gừ “Viu…”
Aaaaaaaaaa ! Chói mắt ! – Luhan la toáng lên Hm ! – Sehun đã biết trước thế nào Baek cũng dùng cái ánh sáng trắng đó nên nhắm mắt trước rồi Riêng Luhan đang lóa mắt không nhìn thấy gì, khua tay khua chân lung tung
Á !!! – Có mấy tiếng la hét ở góc phòng Chạy !!! – Có mấy tiếng bước chân, mọi người rời khỏi vị trí khác giả, chạy toán loạn. Vì sao vậy ??? Vì Luhan đang làm đồ vật trong phòng bay tứ tung.
“Boong !” – Chiếc khiên đồng đập vào sau đầu Chanyeol => bất tỉnh nhân sự
“Cốp” – Ui da ! – Baek kêu lên khi cái khung tranh đập vào giữa mặt.
“Binh” – Chiếc cúp đập vô chân Sehun => ngã dập mặt => bất tỉnh
Cứ như vậy, mọi người cố chạy, đồ vật vẫn bay, cửa thì kẹt Leeteuk và Eukhyun không thể mở nổi, cho đến khi…
“Choang !” – Cái tủ kính vỡ, cắt trúng Xiumin. ( tội nghiệp thằng bé )
A ! Xiu hyunh ! – Chen hốt hoảng -Yahhhhhhhhhh ! Và sau đó ” Uỳnh…xẹt xẹt…Zmm…”
Vài người bị giật điện, trong đó nặng nhất là Luhan…
“Huh ? Mình đang ở đâu ? Mình chết rồi à ?” – Luhan mở mắt.
“Đây…chẳng phải là…bệnh xá ???” – Luhan ngồi dậy, lắc lắc đầu
Hả ? – Luhan giật mình khi bệnh xá đầy người, không phải người thăm bệnh…Toàn là những kẻ chấn thương đầy mình. Cạnh cửa sổ là Chanyeol bất tỉnh, Baekhyun ngồi ghế cạnh đó trên trán là 1 cái băng gạc. Cạnh giường Luhan là Sehun, bất tỉnh, treo giò ( gãy chân mà ) và tóc cháy đen. Góc trong cùng bệnh xá là Kris – bị điện giật, Tao đang ngồi đó nắm lấy tay cậu. Góc đầu phòng là Suho bất tỉnh do ngã khỏi cửa sổ trong lúc hỗn loạn (may đó chỉ là tầng hai thôi nhá). Cạnh đó là Xiumin với mấy vết cắt sâu, đang được Lay băng bó. Kai làm y tá kiêm chân chạy phụ giúp Lay. Chen ngồi úp mặt xuống đầu gối ở ghế (hối hận chăng ?), bên cạnh là D.O mắt sát khí tức giận “Nghịch dại à ? Ta sẽ cắt cơm cả đám !”
( Aut : Đúng rồi ! Cắt cơm chúng nó đi umma !
D.O : Ta cắt cơm cả ngươi !
Aut : Thôi umma đừng cắt cơm chúng nó, tội nghiệp ! )
Oh, Luhan hyunh tỉnh rồi ! – Kai lại gần đó Luhan nhìn xung quanh.
Năng lực của hyunh, mạnh thật đó ! – Kai nói Lần sau dùng nó cẩn thận chút ! – Lay nhẹ nhàng Bỗng…
Úi, có chuyện gì vậy ? – Taeyeon bước vào, theo sau là Leeteuk và Eunhyuk. Haiz, 1 vụ mất kiểm soát năng lực ! – Leeteuk nói Chà chà…Mà như vậy là nhẹ chán ! Cái lần em mất kiểm soát mới gay, oppa nhớ lần đó không ? – Taeyeon quay sang nói với Leeteuk ( Giới thiệu chút : Leetauk là anh trai Taeyeon ! ^_^ )
Haiz, lần đó dọn không thôi đã khổ rồi ! – Eukhyun “hồi tưởng” lại một chút Hôm đó em nhớ phải chữa cho nhiều người lắm luôn ! – Lay nói A… ! – Tiếng rên nho nhỏ của Sehun. Ô, Sehun tỉnh rồi ! – Kai nói Chà, đúng là Lay thần y có khác, bị điện giật đến nỗi vậy và vẫn còn cứu được ! – Taeyeon nhìn Sehun chằm chằm Sao ? – Sehun đã tỉnh táo hơn 1 chút, vớ lấy cái gương gần đó Aaaaaaaa ! Gì nè ! – Tiếng hét của Sehun đánh thức hầu hết mọi người trong bệnh xá Huhu…Khuôn mặt đẹp trai của tôi, mái tóc cầu vòng của tôi,… Haiz, ồn ào, Để Channie nghỉ ngơi chứ ! – Baekhyun mắng. A…- Xiumin vừa tỉnh giờ đang rên rỉ đau đớn. Min hyunh à ? Ráng chịu chút nha ! – Chen vội đến cầm tay Xiumin, đoạn quay sang mắng Lay vô cớ : Lay à ! Nhẹ tay chút coi ! Biết rồi ! Biết rồi ! – Lay đáp. Huh ? Sao…đau vậy ? – Suho cũng vừa tỉnh dậy Bị ngã từ cửa sổ sao không đau ! – Baek nói Hả ??? Ngã từ cửa sổ, rồi sao ? Tôi có bị làm sao không ? Có chết không ? – Suho bắt đầu bù lu bù loa, nhận ngay ánh mắt dị dị của hội kia, vài giây sau cậu nhận ra mình không chết và vừa cư xử như 1 thằng ngu. Ha…Chanie ? – Baekhyun lúi húi đỡ Chanyeol dậy Huh ? – Chanyeol vẫn còn hơi mơ màng, nhưng ít nhất đã tỉnh lại… Ai da ! – Chanyeol sờ ra sau gáy ( nơi mới bị đập vô sáng nay ) Vết thương lành rồi ! – Baekhyun cười Đúng là Lay-lang-băm có khác ! – Chan đã lấy lại phong độ của mình Không phải lang băm ! Bảo bao nhiêu lần rồi mà ! – Lay trút giận lên cái tay đáng thương của Xiumin. NÀY !!! – Chen mắng khi thấy Xiumin nhăn mặt. Gì thế này ??? – Chanyeol hốt hoảng À…Tại chỗ tóc đó dính nhiều máu quá, nên phải cạo đi ! – Kai nói, mặt rất vô tâm “Ai bảo nói Lay của ta lang băm !” Hư hư ! Mái tóc đẹp đẽ của tôi ! – Chanyeol vẫn cứ sờ tay vào khoảng trống đằng sau gáy. Thôi không sao mà, không sao đâu ! – Baekhyun vỗ vai an ủi, đồng thời lườm hai tên “bác sĩ” kia. Hu hu, nhan sắc của tôi…- Chanyeol ôm chăn than vãn Sao Kris hyunh vẫn chưa tỉnh ? – Tao giờ mới chịu lên tiếng Không sao đâu ! Tên đó sống dai lắm, không chết được đâu ! – Suho nhai nhóp nhép snack Không sao đâu…- Lay nhẹ nhàng nói Tao, yên tâm đi ! Ít ra hyunh ấy không bị cạo đầu…- Chan nở 1 nụ cười rất tửng (có chút khổ sở ) “Haiz, mong là không sao ?” – Tao nắm lấy tay Kris.
|