[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Chap 7 :
Chiều hôm đó…
Eh, mọi người ! – Taeyeon đến gọi cửa từng phòng một. .
.
Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ chúng ta đi chơi, ok ? Tuân lệnh tỷ tỷ! – Cả lũ nhăn nhăn nhở nhở Đủ quân số chưa ? – Tiffany hỏi Kí túc nữ đủ ! -Kí túc nam đủ ! – Chanyeol hớn hở, “Cốp !” – Nhận ngay cái cốc đầu từ Kris
Thiếu Sehun ! – Suho nói Vừa rồi thấy nó ra ngoài rồi ! – Chen nói Vậy kệ nó, đi chơi ! – Chan lại hớn hở, “Cốc” – Cái cốc đầu thứ hai Có cần tìm không ? – Luhan hỏi Thôi kệ đi ! – Taeyeon gạt phắt – Tất cả ra biển ! Mọi người ào ra, chỉ có Chanyeol ôm đầu đi sau…
.
.
Cùng lúc đó, trên 1 ngọn đồi thông gần bờ biển, Sehun đang ngồi tựa đầu vào gốc cây…
“Anh vẫn chẳng thay đổi gì, Luhan ạ !” – Sehun bất giác cười, nhớ lại mấy kỉ niệm…
~Flashback~
10 năm trước…
Hộc…Hộc…- Tiếng thở nhanh Dưới trời mưa như trút nước, cậu bé Sehun chạy băng qua các đường phố…
“Chạy…Phải chạy thật nhanh…Càng xa càng tốt…”
Những hình ảnh choáng ngợp trong đầu cậu, bị gia đình ruồng bỏ, bị bạn bè trêu chọc chỉ vì cột gió lốc xoáy tròn trong tay cậu…
“Sao tôi lại có đứa con quái dị như vậy chứ ?”- Đó là câu mà ba cậu nói rất nhiều lần
“Đừng chơi với nó, tránh xa nó ra, nếu không nhà các cậu sẽ bị gió thổi tung đấy !” – Lũ bạn học Sehun trêu chọc
“Không được để cậu chủ ra khỏi phòng !”- Mẹ cậu dặn dò người giúp việc
“Sinh ra trên đời cũng là 1 cái tội sao ?!” Mọi thứ thật quá đáng với 1 cậu bé như Sehun, không thể sống mãi như vậy được, phải rời khỏi nơi đó thôi…
“Bịch” – Đôi chân cậu khụy xuống, không còn sức lực nữa..”Mình sẽ chết sao…”
“Huh ?” – Sehun bật dậy -“Mình đang ở đâu vậy ?”
Chiếc giường màu kẹo, tường sơn xanh nhạt, trên kệ là mấy con thú nhồi bông, góc phải là cái bàn học lạ hoắc…
“Đây đâu phải nhà mình ?” – Sehun kéo chăn ra, giờ mới để ý, cậu mặc 1 bộ pijama chim cánh cụt, kì lạ…
“Mình không hoang tưởng đấy chứ ?” – Cậu tự sờ lên trán, việc cuối cùng cậu nhớ là mình đang chạy khỏi ngôi nhà đó, mà đó đâu phải nhà cậu, giống nhà tù hơn…
A, cậu tỉnh rồi ? Một cậu bé mái có mái tóc vàng nâu bước vào, cậu ta tháo bỏ chiếc cặp sách và leo lên giường, mở to đôi mắt nhìn Sehun thật kĩ…
Ăn kẹo không ? – Cậu bé đó đưa cho Sehun 1 hũ kẹo Sehun không nói gì…Đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên
Sao cậu lại nằm trước cửa nhà tôi ??? Tôi…tôi ngã ! Vậy sao ? Tôi tên Luhan, còn cậu ? Sehun… Nhà cậu ở đâu ? Tôi…không có… Ô, tôi xin lỗi, tôi…vô ý quá ! Không sao… Cậu có thể ở nhà tôi… Huh ? – Sehun ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt lanh lợi của Luhan Cậu không có nhà mà, cậu có thể ở đây với tôi, ba mẹ tôi đi suốt à…Chán lắm… Ơ…được ! – Sehun đáp nhẹ Vậy…Cậu muốn đi chơi 1 chút không ? Ừm… “Luhan…Mình sẽ nhớ cái tên này…” – Sehun tự nhủ
Hiện tại, Luhan và Sehun đang đứng dưới 1 gốc cây trên ngọn đồi sau nhà.
Tôi rất thích ở những nơi như thế này !!! A, mát thật ! – Luhan hét to Anh thích cây ??? Không, tôi thích những nơi nhiều gió, như trên này nè ! Luhan cười. Cái nụ cười hồn nhiên ngây thơ làm tim ai đó lỡ nhịp…
Anh có muốn nhiều gió hơn không ? Ô, muốn chứ, tôi rất thích… Sehun vòng tay ra sau lưng, búng nhẹ 1 cái, gió nổi lên vù vù, thổi bay chiếc mũ rộng vành của Luhan…
A, tuyệt quá ! Sehun cười thầm…”Anh vui, tôi cũng vui…”
– Sehun à, nhìn nè ! – Luhan ngông nghênh trèo lên vách đá
A…- Chỉ trong tích tắc, đôi chân cậu trượt đi, cả người rơi xuống… Ế, mình không sao ? Á, Sehun ! – Luhan vội đứng dậy sau cú ngã, quay người lại…Hoảng hồn khi Sehun đang cố trống tay gượng dậy… Nhờ có Sehun nhanh chân chạy đến đỡ mà Luhan vẫn bình an vô, giờ thì cậu đang rối rít xin lỗi…
Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? Sehun lắc đầu, cười trấn an…
A…- Sehun rên lên ôm lấy tay trái Úi, đưa tay tôi xem nào !!! Phù…phù …phù ! – Luhan thổi vào cái tay đau của Sehun Làm vậy để làm gì ? – Sehun ngẩng đầu lên hỏi Huh ? À…Mẹ tôi nói làm vậy sẽ đỡ đau…Hì…- Luhan cười hồn nhiên, cái nụ cười giơ cả hàm trên ra Tim Sehun đập mạnh hơn qua mỗi giây mỗi phút nhìn đôi mắt đó, nụ cười đó, Lâu rồi không có ai quan tâm cậu như vậy…
~End Flashback~
Quay lại với Sehun, đang ngồi trên ngọn đồi gần biển. Bỗng…
Wa !!! Tuyệt quá ! – Tiếng hét của Luhan, theo sau là mấy tiếng la hú của hội kia. A, Sehunie, kia rồi ! – Xiumin chỉ tay, ánh mắt mọi người đều hướng theo Chà, dám đi chơi trước, không rủ tụi này !!! – Chanyeol đến vỗ vai Sehun. Chỉ hóng gió 1 chút thôi…- Sehun cười nhẹ Trên này đẹp thật ! – Lay hít 1 hơi dài – Không khí trong lành thật! Gió…- Luhan thì thầm một mình “Hồi trước….Có một người bạn…Se…Tên gì ấy nhỉ ??? Cũng lâu rồi…” – Luhan nghĩ
~Flashback~
Ngày nào cũng vậy, Sehun chỉ mong Luhan đi học về, còn Luhan cũng chỉ mong về sớm với Sehun….
Có 2 đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ xanh…
Sehun à… – Luhan gọi nhỏ Gì vậy… Hmm…Cảm ơn cậu… Huh…Tôi mới là người phải cảm ơn chứ ? – Cậu đã ở bên tôi 2 tuần…Hi hi ! Tôi vui lắm !!! – Luhan cười khúc khích
Khì…Có vậy thôi mà cũng cảm ơn à… Tất nhiên, cậu là người thân của tôi mà ! “Người thân ??? Thật sao ???” – Sehun bỗng cảm thấy thật ấm áp, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tệ bạc cậu cảm thấy có một gia đình…
– Ở nên tôi mãi mãi nhé…- Luhan thì thầm
Huh ??? Hứa đi, cậu và tôi sẽ bên nhau mãi mãi… – Luhan ngồi bật dậy, trông thật giống cún con Ư…Ừm…- Sehun thì thầm, 2 má hơi ửng đỏ 1 chút Và cái mặt cậu càng hồng hơn khi Luhan hôn nhẹ vào má cậu…
“Cảm giác thật…lạ…”- Sehun thầm nghĩ
Vào một ngày…
Dạo này, Sehun có cảm giác Luhan hơi lạ…Có điều gì đó khó xử, sao lại giấu Sehun ?
“Kính coong” – Tiếng chuông cửa vang lên
Chào, có Sehun ở đây không ? – Cái người bên kia cánh cửa nói khi người giúp việc mở cửa… Huh ? Taemin hyunh ? – Sehun ngạc nhiên A, đứa em ngốc của tôi ! – Taemin đến ôm chầm Sehun Đó là anh trai cậu sao ? – Luhan hỏi Ừm… Ô, em chào anh, em là Luhan ! – Luhan lễ phép cúi đầu Sehun thấy Luhan vừa thở phào nhẹ nhõm, sao lại vậy ???
Ừm, anh là Taemin, em cho anh mượn thằng em trai 1 lát nha ! – Taemin cười Vâng, em đi chỗ khác đây, 2 người cứ nói chuyện !!! – Và Luhan ra khỏi phòng Sao hyunh lại ở đây ? Hyunh phải ở trường học chứ…- Sehun hỏi Thì về thăm nhà chứ sao ? Cái thằng nhóc này…không được bỏ nhà đi như thế chứ ! – Taemin xoa xoa đầu Sehun Em…em… Hyunh biết chuyện rồi…Không sao… Hyunh không hiểu đâu…- Sehun cúi mặt xuống Không, hyunh hiểu rất rõ…Thật ra hyunh có 1 bí mật… Huh ? Hyunh cũng có siêu năng lực như em…- Taemin thì thầm vào tai Sehun Hả ??? Thật không ? – Sehun tròn mắt sửng sốt Tất nhiên…Hyunh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, từ hồi hyunh bằng tuổi em… “Vậy là…mình không quái dị, mình không…”
Đúng vậy em không quái dị đâu, còn nhiều người giống em và hyunh… Tuyệt…quá… Thật ra nơi anh đang học là 1 học viện rất đặc biệt…bla…bla…- Đại khái là Taemin giải thích cho Sehun về học viện SM Vậy, em được học bổng…giống hyunh ? Đúng, em có thể đi bây giờ, đi cùng hyunh… Bây giờ ??? “Nhưng mình đã hứa với Luhan…” Cậu Luhan đó……hyunh hiểu rồi…Nhưng…có gì liên lạc cứ hyunh, bao giờ em sẵn sàng… Ừm ! – Mặt Sehun cúi gằm xuống .
.
Sau khi Taemin đi…
Anh trai cậu…muốn cậu về nhà à ? – Luhan dò hỏi Dạng vậy, nhưng tôi không đi đâu…- Sehun cười Sao cậu lại ngốc vậy ??? Huh ? – Nét cười trên mặt Sehun dần biến mất Sehun à…Tôi…thật ra… Gì ? …Thật ra gia đình tôi sắp sang Mĩ…Tôi…ba mẹ không thể cho cậu đi với tôi… Lập tức, gương mặt Sehun đông cứng lại, tim như có hàng ngàn mũi dao đâm phải, dù vậy, cậu vẫn nặn ra 1 nụ cười
Không…sao…đâu…Anh…cứ…đi… Nhưng…cậu… Thật ra…Tôi sắp về nhà… Sehun cười gượng, nụ cười giả tạo không che giấu được nỗi buồn trong lòng cậu…Nhưng Luhan-với suy nghĩ của đứa trẻ-không hề nhận ra…
“Vậy là…mình sẽ không được gặp Luhan nữa rồi…” – Cậu muốn khóc lắm, nhưng không thể làm vậy trước mặt Luhan được…Tại sao ông trời có thể nhẫn tâm hành hạ một đứa trẻ như vậy chứ…
.
.
Cái ngày Luhan đi trời mưa tầm tã như cái ngày 2 đứa gặp nhau, hình ảnh cái cậu bé tóc vàng nâu trên xe mỗi phút lại xa dần làm tim Sehun nhói lên, nhưng cậu cố không khóc, cậu tiễn Luhan đi trong niềm vui giả tạo…
“Liệu sau này mình còn gặp lại cái nụ cười đó không ?” – Sehun thở dài
Đau vậy sao ? – Tiếng Taemin vang lên, cậu đã đứng sau Sehun từ bao giờ Hyunh…- Sehun gục xuống khóc… Haiz…Từ cái lần đầu gặp, hyunh biết chuyện này sẽ xảy ra mà…- Taemin ôm lấy đứa em đang run lên vì khóc. “Mày sao vậy Sehun ? Phải cứng rắn lên chứ Sehun ? Luhan không muốn mày như vậy đâu !” – Sehun cố trấn an bản thân
Hyunh…- Cậu nói trong cơn nấc nghẹn – Em muốn đến học viện với hyunh… Ừm…- Taemin mỉm cười 10 năm sau cái ngày mưa tầm tã ấy…
“Hm, đúng là 1 lũ ác nhân, tự dưng phải đi mua cafe. chỉ tại cái trò kéo búa bao chết tiệt đó !!!” – Sehun thầm rủa trong khi lướt nhanh trên các mái nhà…
Đi qua ngã tư, có 1 người vừa đi vừa cắm cúi đọc sách…
“Ế, tên kia bị điên sao ?” – Sehun nheo mắt nhìn
Bỗng…
“Trời, nguy hiểm…” – Sehun lao thẳng xuống kéo cái con người kia lại trước khi bị xe đâm…
“Két !”
Úi, tôi xin lỗi ! À…Cảm ơn cậu ! Không sao, lần sau đi đứng cẩn thận chút…- Sehun phủi phủi quần áo, ngước mắt lên nhìn cái người kia… Đó là một cậu con trai có mái tóc nâu vàng, đôi mắt đóng khung trong gọng kính, môi hơi nhợt, tạo cho người ta cái cảm giác cần phải bảo vệ…
Xin lỗi, tôi…ờ…đang ôn thi…sắp tới kì thi đai học rồi…- Người kia cười, nụ cười trong trẻo và thánh thiện “Hơ…Không lẽ là…” – Sehun tròn mắt
– Eh Luhan ! Bên này…- Có một người gọi
À, mình sang ngay…- Luhan vẫy vẫy tay, đoạn quay sang Sehun – Xin lỗi, tôi phải đi rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu. “Luhan…10 năm rồi…” – Sehun quyết định lặng lẽ bám theo Luhan, cậu cần xác minh.
|
A, chào ! Lâu rồi không gặp ! Luhan đập tay với mấy người bạn cũ.
Ở Mĩ thế nào ? Vui chứ ? – Một người bạn hỏi Ừ thì…cũng vui…- Luhan cười nhẹ “Mĩ ? Đúng là Luhan…” – Sehun giờ đang đứng trên mái nhà quán cafe nghe trộm
Có khi cậu ta có bạn gái rồi đấy ? Đúng không ? – Một người bạn khác trêu Ha ha ! Tớ mà có người yêu á ? – Luhan giở cái điệu cười nhe cả hàm răng trên “Cái kiểu cười đó cũng giống nữa, đây là Luhan rồi…”- Sehun cười thầm
Thế cậu về Mĩ nữa không ? Thôi, gia đình tớ sẽ chuyển trở lại Hàn Quốc. Ohh~ Thật sao… “Luhan, tìm được anh rồi !!!” – Sehun nhếch môi cười
Bỗng…
“Sungan heart attack i siganui kkeut
Nal apdohaneun sesang gajang hwangholhan neukkimui heart attack
I sumi meojeodo joheul mankeum neon gakkawo
Heart attack….”
“Chết tiệt, cái điện thoại…” – Sehun cố móc cái điện thoại, trong khi mọi người bên dưới bao gồm Luhan đang thắc mắc tại sao trên trần nhà lại có tiếng nhạc…
Alo…- Sehun nói nhỏ Sehunie !!! – Tiếng hét oang oang của Tae-leader Suỵt ! Nói nhỏ chút coi ! Sao vậy cưng ! – Cái giọng ngọt sớt, “Định nhờ vả mình gì đây ?”-Sehun thầm nghĩ Có gì không ? À, có một việc…- “Biết ngay mà !” -…Rađa bắt được 1 tín hiệu năng lực gần chỗ em, nên…tiện theo dõi hộ luôn đi…
“Năng lực đặc biệt…Có khi nào…”- Sehun nhìn xuống dưới chân -“Có thể là Luhan không…”
~End Flashback~
Sehun !!! SEHUN !!! – Luhan đang khuơ khuơ tay trước mắt cậu Huh ? Làm gì mà như người mất hồn thế ! – Chanyeol nói, đứng cạnh Chan là Suho nhe răng cười Có gì đâu ! Eh, Chanyeol với Suho có việc nhờ chúng ta đó ! Đồng ý giúp nha ! Vụ đó hay lắm ! – Luhan trông phởn hết chỗ nói Vụ gì ? – Sehun mặt vẫn lạnh tanh Chuyện là thế này…xì xồ…xì xồ…- Suho giải thích Cậu giúp nha ! – Chanyeol nở nụ cười quảng cáo Colgate, mắt long lanh Sao tôi phải giúp ? – Sehun cười khẩy Giúp đi mà, Kai, Lay, Chen, Xiu hyunh, Han hyunh đã đồng ý rồi, Kris hyunh với Tao chắc cũng ok thôi, đi mà…- 3 người kia làm mặt cún con (giống con sói hơn :D) Hm, thôi được…Coi như làm phúc…- Mặt Sehun điêu không chịu nổi Yeah ! Hú ! Cả lũ phấn khích, Luhan còn ôm chầm lấy Sehun làm tim ai đó đập mạnh như xưa…
Đi chơi đi ! – 3 cái người kia chạy tót luôn. Sehun điềm tĩnh đi sau, cười thầm “Nai con ơi, đến lúc thực hiện lời hứa rồi…”
-End chap 7-
|
Chap 8 : Oan gia ngõ hẹp ( part 1)
Đây là câu chuyện, sau khi Kris Tao đi Nhật về, mang theo 1 học sinh mới…
Chào, mình là Baekhyun ! Sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc, rất vui được làm quen ! Ế ! Quốc tịch Hàn ??? – Xiumin hỏi Haiz…Làm tụi này phải sang tận Nhật, sao không ở Hàn chứ ! – Kris làu bàu Thôi hyunh, ở Nhật cũng vui còn gì ! – Tao nói Kris, Tao, mọi người, cho xem học sinh mới cái nào ! – Taeyeon xông vào cuộc nói chuyện Cũng xinh zai ! Tên gì ? – Tiffanny săm soi Byun Baekhyun ! Hm, còn phòng nào trống không ? – Taeyeon hỏi Còn phòng em, Kai, Sehun và Chanyeol…- Xiumin đếm đếm Cậu…ở phòng Sehun đi ! – Taeyeon suy nghĩ NO ! NO! còn đầy phòng sao chọn phòng em ? – Sehun phản kháng quyết liệt Haiz, cái đồ khó tính…Vậy cậu sang phòng Chan, nó là đứa dễ dãi nhất ở đây đấy ! – Taeyeon nói Mà Chan tửng đâu rồi ? – Suho hỏi Kệ nó, Kris Tao đưa Baekie về phòng ! – Tiffany nói Haiz…Đi ! – Kris xách cái vali lên đi trước, Baek Tao lẽo đẽo theo sau. 7h tối, phòng khách KTX – nơi đang chuẩn bị diễn ra tiệc chào mừng học sinh mới.
Trời ơi cái tên Kai chết tiệt !!! Sao tắt máy vậy hả ??? – Chanyeol bước vào phòng khách – Ế, mọi người đang làm gì vậy ? Chuẩn bị tiệc cho học sinh mới ! Suho nói, hớn hở cầm mấy cái nón trông rất rất kì cục, Kris lườm theo, kiểu “Anh đây sẽ không bao giờ đội cái đó !”
Có học sinh mới ??? Sao không ai nói với em ??? – Chanyeol hét ầm lên – Nam hay nữ, tên gì, trông thế nào, bao nhiêu tuổi ??? Là nam, tên Baekhyun ! Chung phòng với cậu đó, chưa gặp nữa sao ??? – Xiumin hỏi Ờ thì…Sáng giờ em có về phòng đâu !!! Baekie hyunh kìa ! – Tao chỉ về phía cánh cửa, có người bước vào 1s im lặng
2s im lặng
3s…
Aaaaaaaaaaa ! Cậu ! – Baekhyun chỉ vào Chanyeol Hơ…- Chanyeol đơ mặt “Chết cha rồi !” Huh ? Hai người quen nhau ??? – Tao hỏi Grrr…Cậu…chết với tôi ! – Baekhyun bẻ bẻ mấy khớp ngón tay Chào cậu ! Bye ! – Chanyeol chạy mất Huh ? Hôm nay Chan tửng sao vậy ? – Suho gãi đầu Hyunh ấy mà không dự tiệc á ??? – Tao nói Nó điên rồi !!! – Kris phán Sau đó, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, dù thiếu vắng Chan
Oennie à ! Đổi phòng cho em đi mà !!! – Chan chắp tay cầu xin Taeyeon Sao phải đổi ? – Tiffany đứng cạnh đó hỏi Tại vì….Em thật sự không hợp với người đó mà… Không được, không có lí do chính đáng… – Taeyeon nói Em có lí do chính đáng mà, đổi cho em !!! Lí do gì ? Nói trước đã ! Em…em…Chỉ cẩn nói ra là được đúng không ? Thì cứ nói đi ! – Hai người kia tò mò Haiz….Chuyện là thế này… ~Flashback~
A ! Kia rồi ! – Chanyeol thốt lên chạy ngay tới quầy game, mặt phởn khỏi phải nói “Đĩa game Legendary, mình chờ cả hè rồi !!!” Bỗng…
Huh ? Ê, cái này của tôi ! – Một người giật chiếc đĩa kia lại, vâng, chính là Baekhyun Gì ? Tôi lấy nó trước mà !- Chanyeol nắm chặt chiếc đĩa không cho người lấy Tôi đặt nó từ tháng trước !!! – Baekhyun hét lên Nhưng tôi cầm nó trước ! Tôi chờ nó cả hè rồi !!! – Chanyeol hét lại Tôi trả tiền trước, ông chủ nói tôi ra lấy ! – Baehyun cố giật cái đĩa lại Cậu bảo người ta lấy cho cái khác đi !!! – Chanyeol bực bội Đây là cái cuối cùng rồi !!! Buông ra ! Vậy thì tôi càng không thể buông ! Cậu buông ra ! Muốn ăn đòn hả ? – Baekhyun đe dọa Ê nhóc, xem lại chiều cao của mình đi !!! Gì cơ !!! Trông tôi thế này thôi nhưng tôi sinh năm 92 nhá ! Tôi còn giỏi võ nhá !!! – Baekhyun gân cổ thanh minh Hô hô, anh đây cũng 92 ! Tránh ra coi ! Grr….Tên khốn chết tiệt ! – Baekhyun đấm vào tay Chanyeol Yah ! Làm gì vậy ? Bé mà có võ ha !!! Grr…Đồ #$%#@% ! – Baekhyun đấm loạn xạ thêm mấy cái nữa Aygoo ! Đừng thấy người ta đẹp mà sàm sỡ chứ !!! – Chanyeol trêu trọc Hừ !!! YAH ! Baekhyun đá một cái thật mạnh, Chanyeol tránh được nhưng một loạt giá để đồ ụp xuống như mấy quân domino.
Nè, 2 cậu kia ! – Chủ cửa hàng hét Chết mịa ! – Chanyeol cầm đĩa chạy biến, nhưng vẫn không quên ném tiền vào quầy thu ngân Tên khốn !!! – Baekhyun không may bị cảnh sát bắt tạm giam vẫn đang quẫy đạp lung tung và rủa xả… ~End Flashback~
Khục…Ha ha ha ha !!! – Hai tỉ tỉ cười như sắp chết khi nghe xong chuyện của Chanyeol Haiz….Đổi phòng cho em đi !!! – Chanyeol sốt ruột Không ! – Taeyeon phán Yah, đã nói kể ra sẽ được đổi phòng mà !!! Ế, ai nói vậy hồi nào, tụi chị nói là lí do chính đáng mới đổi mà ! Lí do chính đáng còn gì !!! Đó là lí do chính đáng đấy chứ…Chính đáng cho việc để em ở phòng đó ! Hahaha ! – Tiffany trêu chọc Hm…- Chanyeo xị mặt Thôi, về kí túc đi, muộn rồi ! – Taeyeon nói rồi quàng tay qua cổ Tiffany vào kí túc nữ Trời ơi !!! Giết tôi đi !!!!!!!!! Tại phòng Chanyeol, giờ là phòng ChanBaek….
“Thật không ngờ ! Ha ha ha !!! Park Chanyeol ngươi chết chắc…” – Baekhyun đang ngồi chờ, nét mặt dị dị…khó tả..
Cùng lúc đó…
Xiumin hyunh à ! Đổi phòng cho em đi !!! – Chanyeol năn nỉ Ấy không được, Tae tỉ tỉ giết hyunh mất !!! Sehun à ! Đổi phòng cho hyunh đi ! – Chanyeol quay sang Sehun Mơ đi ! Vậy cho em ngủ nhờ 1 ngày thôi ! Nha ! – Chan lại quay về lay lay Xiumin Phòng Kai trống đó ! Sang đó 1 đêm ! – Sehun lạnh lùng nói Không được, hyunh làm gì có chìa khóa ! Nó đã về đâu ? Haiz….Tội nghiệp em tôi…- Xiumin thở dài – Ngủ 1 đêm thì….được…Nhưng…còn đồ đạc của em, không sợ…Baekhyun trả thù sao ??? Huh ? Cái đó….A chết rồi ! – Chanyeol ôm mặt…”Laptop của mình…Máy game….Cả…Một hộp đĩa game hiếm nữa….Toi rồi, không được…” ( Aut lắc đầu : Chẹp…Chẹp… Đúng là mọt game hạng nặng mà !!! )
Giờ tranh thủ về lấy đi, biết đâu Baekie không có trong phòng ! – Xiumin nói …Vâng…- Chanyeol nuốt nước bọt .
.
“Cốc…Cốc…Cốc…” – Chanyeol gõ cửa phòng mình, kiểm tra xem Baekhyun có trong đó không ý mà…
Không thấy phản ứng, “Phù..” – Chanyeol tự hít 1 hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa
“Cạch…”
“Không có ai, may quá…”- Chanyeol hí hửng tới lấy cái vali dưới gầm giường
Bỗng….
“Rầm…” – Cửa đóng
“Cạch…”
Muahhahahaha….- Baekhyun nấp sau cánh cửa phóng ra, cười theo kiểu nhà khoa học điên Ohh ~ Chào…- Chanyeol bắt đầu nóng mặt, chảy mồ hôi, nhưng vẫn giở cái mặt ngây thơ vô (số) tội Phác – Xán – Liệt ! Tưởng…anh sẽ chuồn luôn chứ…Không ngờ…Muahhahahaha… Rất…rất vui được làm quen… – Chanyeol lắp bắp Hô hô ! Mới có hai tháng đã quên nhau rồi sao ? Giờ…tôi phải đi đây ! – Chanyeol phóng ra cửa Chết tiệt, sao thế này ? – Cánh cửa không nhúc nhích dù cậu cố mở đến thế nào Cần tìm cái này hả ? – Baekhyun đung đưa cái chìa khóa trước mặt Chanyeol Haish…Đưa nó cho tôi đi, tôi cần… Thoát khỏi đây hả ??? Không dễ thế đâu…Khư khư khư…- Baekhyun ngửa mặt lên cười Cậu…Tôi thực sự xin lỗi chuyện đó mà…- Chanyeol chắp tay vái vái Cậu dám giành đĩa game với tôi, không biết tôi thù rất dai sao…Một tháng trong trại cải tạo…Khư khư khư… ( Aut : Baek chém gió thế, bị tạm giam có 1 ngày mà !!!
Baekhyun : Im ! Ai mượn nói hả ???
Aut : Cháy nhà ra mặt chuột nhá !!!
Baekhyun rút kiếm : Muốn sống đến năm bao nhiêu tuổi đây !!!
Aut : Dạ, Bạch tạng….ý lộn…Bạch Hiền đại ca ! 100 tuổi ạ ! )
Một…một tháng…- Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên chuyển sang có lỗi và cuối cùng là sợ hãi…”Liệu một tháng đó có khiến cậu ta điên rồi không nhỉ ??? Aaaaa…>o<” Sao vậy Chanyeol…Ha ha ha !!! – Baekhyun cười theo kiểu ác quỷ – Hôm nay…Baekhyun này nhất định trả được thù… Baekhyun…Bình tĩnh…Thực ra năng lực của tôi rất mạnh…Cậu….Tôi không muốn hại cậu đâu đấy…- Chanyeol lắp bắp Mạnh sao ? Tôi chấp tất…- Baekhyun sáng rực lên, thứ ánh sáng chói mắt có thể so sánh với tia cực tím… Aaaaaaa !!! – Chanyeol hét lên, nhắm nghiền mắt lại “Vù…” – Một quả cầu lửa vô tình phóng ra
Á…. Nguy hiểm !!! – Chanyeol vội ôm Baekhyun nằm xuống tránh quả cầu lửa kia, nó bay ra ngoài cửa sổ… Hơ…- Baekhyun giờ đã hết phát sáng, chằm chằm nhìn cái người cao hơn mét 8 đang nằm trên người mình. Baekhyun à….Tôi…thật sự là…- Chanyeol vuốt vuốt mái tóc đen của Baek, chậm rãi nói – …Cần ra khỏi đây !!! Cậu giật chìa khóa từ tay Baekhyun rồi ôm đồ chạy mất.
Huh ? YAH !!! Tên khốn Xán Liệt !!! – Sau vài giây đơ đơ, Baekhyun cuối cùng cũng trở lại với hiện thực Baekhyun’s pov : “Thình…thịch…thình…thịch…”
“Vừa rôi là gì vậy…” – Baekhyun cố ngoái ra phía cửa sổ nhìn cái quả cầu lửa vừa phóng ra, nhưng hiện giờ việc đó thật khó vì có một tên mét 8 đang nằm trên cậu
“Chẳng lẽ là linh lực của hắn ta…” – Cậu nhìn chằm chằm Chanyeol
Baekhyun à….Tôi…- Chanyeol vuốt vuốt mái tóc đen của cậu, chậm ra nói “Thình…thịch…thình…thịch…”
“Cái gì vậy nè…” – Baekhyun cảm nhận được nhịp đập tim mạnh, nhanh của cậu.
…thật sự là…- Tay Chanyeol vòng qua vai, xuống đến tay Baekhyun, lồng tay mình vào tay cậu “Thật sự là gì….Nói gì thì nói mau lên…” – Mặt, tai Baekhyun đỏ ửng lên
Cần ra khỏi đây ! – Chanyeol buông thả phực Baekhyun xuống, cầm chìa khóa rồi chạy mất. “Hử ??? Hả ???” – Vài giây sau, Baekhyun hiểu ra mình vừa bị lừa.
Huh ? YAH !!! Tên khốn Xán Liệt !!! – Cậu hét theo nhưng Chan chuồn mất rồi ( Aut : Ăn dưa bở ngon không Baek ? Thật là quá nhọ !!!
Baekhyun : Grr…Ngươi có im không, ta cho ngươi mù luôn giờ !
Aut : Xoắn thế ! Im đây ! )
~ Cont ~
-End chap 8-
|
Chap 9 : Oan gia ngõ hẹp ( part 2)
Sáng…
“Đói quá ! Không biết có gì ăn không đây ?” – Baekhuyn đóng cửa phòng cái “cạch”
” Huh ? Hắn (Chanyeol) ngủ sofa ? Chẳng lẽ sợ mình quá ?…Thôi kệ, đói quá…” – Baekhyun, nhà bếp thẳng tiến.
*Sự tích Chanyeol ngủ ngoài sofa :
Tối hôm qua, sau khi chạy khỏi phòng, cậu định vác đồ sang phòng Xiumin hyunh. Nhưng…
Mọi người đang làm gì dợ !!! – Chanyeol hỏi Uống không ? Hấc…..- Suho giơ giơ chai bia Mấy tiền bối cho đó ! – Tao khuơ khuơ tay ( Chú thích : Mấy tiền bối ở đây chính là Taemin, Minho, Yesung, và Ryeowook, lúc đó mấy ổng chưa tốt nghiệp, haiz….đúng là đầu độc đàn em…)
Em uống với ! – Chanyeol thả phịch đống đồ xuống, vào nhập tiệc khuya với lũ nhợn kia Là…lá…la…LA~~~ ( Aut : Chùi ui, mấy bố hát thế để giết người à ?
Suho : Sao ngươi dám chê giọng oanh vàng của ta ! Hấc…
Aut : Say không biết trời đất gì rồi kia kìa ! Về phòng hộ con cái !
Suho khuơ tay múa chân loạn xạ : Về thì về, sao phải xoắn nhở !)
Mấy đứa vô lương tâm kia về phòng, không để ý gì đến Chanyeol hết, thế nên bé mới ngủ sofa, còn Xiumin ngủ từ lâu rồi, không quậy với tụi kia…
Vì vậy sáng dậy mới có cái sự như thế này…
Hơơơơơơơ… – Chanyeol vươn vai, loạng choạng xuống khỏi ghế. “Soạt…” – Á !!!! – Tiếng hét thất thanh được hòa âm từ 2 giọng
Hình như có người trượt ngã và đâm vào cái người đi từ bếp ra, kết quả là 2 người nằm dưới sàn
Ố ồ, hai đứa làm gì đấy ! – Suho cùng lũ nhợn vừa kéo đến Tối qua đứa nào vất vỏ chuối ra đấy ! Zi Tao ! Hôm qua hyunh thấy em ăn chuối ! – Chanyeol xoa xoa đầu, hét Không phải em ! – Tao hậm hực Hôm qua ai chẳng ăn chuối, sao đổ cho Tao ? – Kris lườm Nhưng…nhưng…Chỉ có nó là hay vất đồ lung tung… Sehun cũng ăn mà…- Tao dậm chân Ế, cái gì ! Em cực kì ngăn nắp, không có nhá ! – Sehun vội thanh minh bla…bla..bla…
Thôi đi ! Ồn ào quá !- Baekhyun hét Cả lũ im…
Baekhyun’s pov : “Chẳng có cái quái gì ăn được ! Haiz…” – Baekhyun nhìn tủ lạnh ngán ngẩm – “Kệ, chút nữa kiểu gì họ chẳng ăn sáng…Đi chơi game…”
Bỗng…
“Soạt !”
Á !!!! – Tiếng hét hòa âm của ChanBaek Chanyeol trượt, đâm trúng Baekhyun, trong khoảnh khắc ngắn, môi chạm môi…
Cậu….Cậu làm cái gì vậy ??? – Tim Baekhyun đập liên hồi – “Cái quái gì….TRỜI ƠI !” “Thình thịch…Thình thịch…Thình thịch…” – “Đập cái gì mà đập, dừng lại ngay !”
Ố ồ, hai đứa làm gì đấy ! – Suho cùng lũ nhợn vừa kéo đến Chanyeol vội đứng dậy bắt đầu hét oang oang với lũ kia, cãi nhau xảy ra nhưng Baek chẳng nghe thấy gì nữa…
“Cậu ta vừa…hôn mình, không được ! Aish, nụ hôn đầu của mình…Không thể…”
“Haiz, cái lũ kia chẳng để cho ai nghĩ gì cả…”
Thôi đi ! Ồn ào quá !- Baekhyun hét “Hôm nay sao mà xui thế không biết !” – Chan ngồi 1 góc phòng thể chất, rủa thầm
Còn xui nữa cưng ạ…
Chuyện là vầy…
Sau khi lảm nhảm đủ thứ với hội kia về việc ngã như vậy có thể trấn thương sọ não, Chanyeol vác giày đến phòng thể chất, hôm nay có giờ thể dục mà…
Sao xui thế không biết ! – Chanyeol vẫn xoa đầu, làu bàu Eh cu ! Làm trận bóng không ? – Kris ném cho Chan quả rổ Ok luôn ! – Chanyeol vênh mặt sĩ sĩ Hai đội bóng rổ được chia ra, hai đội trưởng kiêm 2 đứa cao nhất Kris Chan đang bắt tay nhau…Nói đúng hơn là xiết chặt đến mức 1 bên đau quá phải bỏ ra, cứ như vậy trong 15′ cho đến khi Xiumin chạy ra can.
Điểm mặt chút :
Đội Kris : Kris, Tao, Minho, Taemin, Suho
Đội Chan : Chanyeol, Changmin, Yunho, Siwon, Baekhyun
Khổ nỗi…Hôm nay có mấy đứa cao nghỉ học nên phải cho 2 đứa lùn kia vô…
(Suho : Ai lùn, ta vẫn cao hơn ngươi nhá !
Baekhyun : Còn ta vẫn cao hơn Suho hyunh nhá !
Aut lùn hơn 2 tên kia thật, phải gân cổ lên cãi : Nhưng thấp hơn so với đội hình bóng rổ
Suho : Ai nói ta không chơi được bóng rổ ! Ta thắng cho ngươi xem !
Baekhyun : Đã lùn hơn còn nói người ta !
bla… bla…bla
Aut “lầm bầm* : Khổ thế đấy ! Số phận của người lùn là thế đấy ! )
START !!! 1 tiếng hét , 9 con người đâm đầu vào quả bóng cam, 1 con người suy nghĩ vẩn vơ (Chú thích : Baekhyun)
Đột nhiên…
Bộp ! – Quả bóng cam rơi đúng vào vòng tay của Baekhyun Bắt lấy cậu ta ! – Kris hét Bảo vệ quả bóng…à…Baekhyun…- Chanyeol cũng hét Ế ! Gì dợ !…..Chết mịa…- Baekhyun sực tỉnh, chạy lẹ 10 con người cứ chạy vòng quanh phòng như mấy con bò tót đuổi theo tấm vải màu đỏ.
Yah ! Chết tiệt ! – Baekhyun tung quả bóng ra, cách duy nhất thoát thân Lợi dụng thời cơ, Chanyeol nhảy lên đập bóng…
VÀO !!! – Tiếng hét rú vang lên từ đội Chan Hừ ! – Đội Kris, cụ thể là Kris Tao Suho đứng đó hậm hực Chơi tốt lắm ! – Chanyeol phấn khích chạy đến xoa đầu Baekhyun Yah ! Làm gì đó ! – Baekhyun gạt tay hắn ra phản kháng “Trời ạ…Sao mình lại giúp hắn…Chết tiệt…” – Baekhyun dậm chân uỳnh uỵch xuống sàn
Hiệp 2 ! START ! Một lần nữa, 9 con người hăng máu lao lên, 1 người thờ ơ đứng đó…”Lần này nhất quyết đứng ngoài ! Không mang họa vào thân thì khổ !”
Nhưng, quả bóng đó có vẻ thích Baekhyun, 1 lần nữa, nó lao đến, nhắm vào mặt Baekhyun.
“Huh ? WHAT ?” – Baekhyun bất ngờ, không kịp phản ứng, trúng quả này đau lắm đây
Bộp ! “Ơ, sao mình không…”- Baekhyun từ từ mở mắt, thấy mọi người xúm lại, không phải vì cậu mà vì…
Chanyeol ! Chanyeol à ! Eh ! Nhóc tỉnh lại ! Quả bóng đó vừa trúng sau đầu Chanyeol, cậu khụy xuống bất tỉnh.
“Vừa rồi…Cậu ta còn ở đằng kia…Sao lại…Người trúng đáng lẽ là mình…” – Baekhyun đứng đó thẫn thờ trong lúc mọi người đưa Chan vào phòng y tế
“Hm…Đồ ngốc !” – Baekhyun nghĩ thầm
Giờ đã là 8h tối, cậu xin ở lại bệnh xá chăm sóc cho Chanyeol, cậu thấy có lỗi sau khi nghe Xiumin kể đã thấy Chanyeol chạy tới đỡ……cho cậu.
Baekhyun vắt vắt cái khăn mặt, gấp lại và đặt lên trán cho Chanyeol
Haiz…- Cậu buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi pha chút hối hận Sao phải làm thế ! Không phải cậu ghét tôi sao… “Mà khoan…Có lẽ anh ta không đến nỗi ghét mình…” – Baekhyun nhớ lại lúc Chan xoa đầu cậu
Vậy…Chắc chắn anh có sợ tôi, đúng không ? “Ơ…Lúc đó..”- Đột nhiên cậu nhớ lại cái lúc anh ôm cậu để tránh quả cầu lửa
Haiz…Sao anh lại cứu tôi suốt như vậy chứ ! Thật là… “Thình thịch…Thình thịch…”
“Mình bị sao vậy ? Haiz…Nghĩ lung tung…”
“Nhưng mà…Cậu ta…”
Baekhyun vén mái tóc của Chanyeol ra, giờ cậu mới để ý, khuôn mặt đó…khuôn mặt thon thon, hai má bầu bầu, sống mũi cao, môi nhợt, lông mày đậm, quá thu hút…rồi còn cặp mắt đó, nhắm nghiền thôi cũng đẹp rồi, hỏi thử mở ra thì đẹp đến đâu…
Tôi đẹp quá à ! Chanyeol mở mắt, nhe răng cười, làm Baekhyun giật mình, vội thu lại bàn tay đang ngự trên má Chan.
Cậu…Cậu tỉnh rồi…bao…bao giờ vậy ??? – Baekhyun đỏ mặt, lắp bắp như gà mắc tóc Từ lúc cậu vuốt vuốt tóc tôi, mượt không, dùng Shampoo đấy ! Đôi mắt cười tinh nghịch đó…
“Thình thịch…Thình thịch…”
“Aish…Mình sao vậy nè…Cái quái gì đây !” – Baekhyun vò đầu
Cậu sao vậy ??? – Chanyeol hỏi A…Ơ..Không sao…- Baekhyun sực tỉnh, bỏ tay ra khỏi mái tóc rối xù Chắc cậu mệt rồi ! Về phòng đi ! Tôi ở đây nốt đêm nay, để mai tụi nó còn mang đồ ăn đến ! – Chanyeol cười nham nhở ( Aut : Cái này gọi là đục nước béo cò, lão Chan gian thế !
Chanyeol : Kệ ta ! Tại ta bị Phàm ca đập bóng vào đầu chứ bộ ! giả vờ lấy tay xoa đầu
Aut lầm bầm : Hết thuốc chữa ! )
Ờ ! Vậy, tôi đi đây ! – Baekhyun phóng luôn, không dám nhìn vào mắt Chanyeol “…Cậu cũng dễ thương ghê !” – Chanyeol cười tự kỉ
Sáng hôm sau…
“Cạch..” – Baekhyun bê khay thức ăn mở cửa bệnh xá
Há há ! Nhoàm…- Chanyeol vừa ăn vừa xem “Gia đình là số 1“ ( 1 series hài nên xem =)) A ! Bacon ! – Chanyeol quay sang người vừa bước vào phòng Huh ??? À ! Tại tên cậu phát âm giống Bacon ! Lấy biệt danh đó luôn đi ! …
Eh ! Lại đây xem cùng không ? Cái này hài lắm à nha ! Ừm ! .
.
|
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường bệnh, không nói với nhau câu gì, chỉ có mấy tiếng cười của Chanyeol
Cậu…- Baekhyun bắt chuyện – …sao lại đỡ cho tôi ! Đâu có ! Chỉ là xui quá nên vậy thôi ! Mà nghĩ vậy cũng đâu có xui, mấy hyunh mang đồ ăn tới quá trời nè ! – Chanyeol tiện tay xé gói snack Vậy à…Nhưng…Xiumin hyunh…kể với mình… Aish ! Chuyện đỡ hay không thì có gì quan trọng chứ ! Coi như trả nợ cho cậu vụ cái đĩa game ! Mà cậu muốn chơi cùng không ? …Ừm Ha ! Vậy là tôi có đối thủ rồi ! Để khi nào rảnh….Mà lúc nào tôi chẳng rảnh nhở ! Ha ha ! “Thình thịch…Thình thịch…” – “Ưm…Gì thế này…” – Baekhyun như đông cứng trước nụ cười của Chanyeol.
“Haiz…Đôi mắt cười đó…A…Không được…” – Baekhyun vỗ đen đét vào hai gò má
Hử !!! Cậu sao vậy ? – Chanyeol tròn mắt nhìn cậu “… Haiz….Baekhyun, mày điên rồi !”
Tôi ra ngoài chút ! – Baekhyun bước đi như 1 con robot, mặt vô cớ đỏ ửng Phù ! – Baekhyun dựa đầu vào tường, thở mạnh “Điên mất ! Tỉnh lại đi !” – Baekhyun vò đầu, khiến mái tóc mì tôm của cậu ngày 1 rối hơn
Huh ? Baekie ! Sao vậy ? – Xiumin hỏi, đi cùng còn có mấy người khác A…Mọi người…Em…không sao ! Chỉ là hơi đau đầu thôi ! Vậy vào bệnh xá nghỉ đi hyunh ! – Tao nói Aish ! Hyunh ổn mà ! – Baekhyun phẩy tay Ổn thật không ? – Taemin cười gian “Chết mịa…Taemin sunbae đọc được suy nghĩ !” – Baekhyun giật mình
Mình…Đi học trước ! – Baekhyun vội kiếm cớ chuồn lẹ Eh ! Hôm nay làm gì có giờ học ??? Baekie ! Baekhyun vẫn cắm đầu đi, mặc cho Suho gọi với theo đằng sau.
Giờ là 7h tối, Baekhyun đang “nghiền ngẫm” game trong phòng…
Chết này…Yahhh…Grrrr….Ngươi thích gì…Muốn chết hả….Grrr…Yah….Knock Out….Yeah ! Húhhhhhh ! Win…3 trận rồi, còn 2 trận nữa là xong Quest ! “Cạch !” – Cửa mở.
Huh…- Baekhyun quay lại nhìn Đang đi vào là Kris Tao xách 2 cái vali, Xiumin ôm 1 thùng toàn đĩa, máy game, Suho xách cái laptop, cuối cùng là Sehun đang đẩy Chanyeol vào…
Baekie à…Giúp hyunh với…- Xiumin ôm cái thùng muốn gãy tay Đặt cái này ở đâu đây ? – Kris thả vali xuống 1 cách thô bạo Phàm hyunh…Cứ để đó cho em…- Chanyeol nói Chan hyunh ! Không được ra sofa ngủ đâu đấy ! Cảm lạnh thì khổ ! – Tao nhẹ nhàng Ok, hyunh biết rồi ! – Chanyeol gật đầu lia lịa Baekie à ! – Suho đặt laptop xuống, kéo Baekhyun ra ban công Sao vậy hyunh ? À, tụi anh biết cái vụ thằng Chan nó hại em, nhưng…bỏ qua thù địch 1 chút, nó đang bệnh mà, với lại không có chỗ ngủ, tội lắm ! Baekhyun quay sang nhìn Chanyeol qua cửa kính, không biết thật hay cố tình nhưng cái mặt Chan hiện giờ hơi bị đáng thương…
…Nó hay đắc tội với nhiều người, tính nó là vậy, em thông cảm chút ! Chanyeol nhìn Baekhyun, chắp tay tỏ vẻ hối lỗi.
Haiz….Vâng, em sẽ làm vậy… Ok ! Cảm ơn em ! Đi thôi mọi người ! – Suho la lên phấn khích .
.
Mọi người đã đi hết, Chanyeol quay sang cười với Baekhyun.
Cười gì ? – Baekhyun hất hàm kiêu căng Không có gì ! Cảm ơn ! Xì…Nhờ mấy hyunh giúp mà còn bày đặt… Thật sự xin lỗi vụ đó ! Thật luôn ! – Chanyeol chắp tay Xin lỗi ! – Baekhyun cười khẩy – Như vậy chưa đủ… Huh ? Vậy…phải làm sao ? – Chanyeol gãi đầu Đền cho tôi chiếc đĩa đó…À mà….Tất cả chỗ đó luôn…- Baekhyun chỉ vào cái thùng đĩa Gì !!! – Chanyeol nhảy cẫng lên Từ nay nó thuộc về tôi, nếu không cậu ra ngoài sofa…À, nếu cậu ngoan tôi sẽ cho cậu chơi cùng ! – Baekhyun bắt đầu xem xét mấy game có trong thùng Haiz…- Chanyeol thở dài, bất giác cười… Đó là cách ChanBaek gặp nhau, à không, thân nhau.
Quay trở lại với hiện tại, với chuyến dã ngoại biển của học viện…
Giờ đã là 9h tối…
Kyung Soo !!! Đi dạo với hyunh không ! – Suho thò mặt vào phòng “Đi dạo…Hyunh ấy vừa mời mình…” – Kyung Soo bối rối.
Ừm…Có… Hề hề ! Đi thôi ! – Chanyeol thò mặt vào “Huh ? Chanyeol !!! Haiz…Thế mà mình cứ tưởng…” – Kyung Soo xị mặt, hậm hực xỏ giầy.
Quay lại trước đó khoảng 10’…
Baekie ! Đi dạo không ? – Chanyeol xoa xoa mái tóc rối Đi dạo hả ? Hm…OK ! – Baekhyun cười Baekie em ra ngoài trước đi, hyunh với Chanie có chút việc đã ! – Suho ló đầu qua cửa Hả ? Luôn sao ? – Chanyeol quay lại Ừm ! – Suho nháy mắt “Grrr…Kim Joon Myun…Anh là đồ @@$#@%$#…Còn gọi Chanie nữa chứ !” – Baekhyun sôi máu, giờ cậu chỉ muốn đẩy Suho từ tầng thượng xuống
Hm…Vậy…Baekie ra ngoài trước đi ! Nha ! – Chanyeol cười “Cười cười cái sh*t…Cậu thích cười lắm hả ???” – Baekhyun cười khẩy – Được thôi !
Cậu lấy áo khoác vội ra khỏi phòng, hai tên kia lên lầu 2…
Park Chan Yeol ! Cậu nhớ đấy ! – Baekhyun đứng chờ ngoài cửa hậm hực Baekie ! Sorry, đã để cậu chờ lâu ! – Chanyeol dang tay nhưng bị Baek đạp cho 1 cái không thương tiếc Ui da ! Sao cậu dã man vậy ! Tôi thích vậy đó ! – Baekhyun cười khẩy Thôi Baekie ! Tha cho nó ! – Suho nói “Lại lão Joon Myun khỉ gió ! Đồ kì đà cản mũi, Chanyeol thuộc về Baekhyun này mãi mãi, đừng có tranh giành !” – Baekhyun cực kì muốn phun ra những lời đó, nhưng lại thôi…
Tóm lại chúng ta sẽ đi đâu ? – D.O mặt hằm hằm sát khí không khác gì Baekhyun Cứ đi sẽ biết, đi thôi ! – Suho hớn hở .
.
Đây là chỗ nào ? – Baekhyun hỏi Cáp treo mới của khu này ! Là do anh xây đó !- Suho tự hào Hừ ! Có động đến viên gạch nào không mà xây ! – D.O cười khẩy Thì…Anh đã trình hẳn một bản kế hoạch, thiết kế hẳn hoi…nó mới được như vậy đấy ! – Suho nói Lên chơi thử đi ! – Chanyeol kéo tay Baekhyun Cáp treo bắt đầu lên cao, mỗi lúc một cao, Chanyeol và Suho cứ đứng liếc nhau truyền hàm ý, Baekhyun và D.O mắt tóe lửa
Cảnh đẹp ghê nha ! Muốn nhìn xuống không ? – Suho hỏi Không ! – Baekhyun và D.O đồng thanh Thôi, nhìn xuống đi ! Đẹp cực kì ! – Chanyeol nói Đẹp cái gì, đêm tối đen xì thì nhìn thấy cái gì ? – Baekhyun hằm hằm nói Thì cứ thử xem nào ! – Chanyeol và Suho đồng thanh Nhìn thì nhìn ! – D.O và Baekhyun đồng thanh Huh ? Kia là…- D.O nheo mắt Baekhyun và D.O tròn mắt, bất giác cười.
Bên dưới là các bồn hoa lớn nhỏ hình trái tim, được thắp sáng bởi chuỗi bóng đèn lấp lánh xếp thành hàng chữ ! “I Love You”
“Phụt !” – Hàng loạt bóng đèn khác bật lên, thắp sáng lối cáp treo, có thể thấy đầu bên kia là sân thượng của 1 trong những tòa nhà với bóng bay, pháo giấy và nến xếp thành thông điệp “Be my lover !”.
Đứng trên đó còn có mọi người, nổi bật là Luhan vẫy vẫy tay, Sehun khoanh tay đứng cạnh, Chen thắp sáng cho mấy bóng điện (thảo nào lấy đâu ra lắm điện thế), Xiumin Kris Tao ngồi ghế, Kai Lay đứng hai bên phụt pháo giấy khi chiếc cáp treo dừng lại.
Hì hì ! Thấy sao ? – Chanyeol quay sang Baekhyun, cười D.O há hộc mồm, được Suho dắt xuống.
Khi cả bốn người đã xuống đến thềm. Xiumin đưa cho họ 2 cái hộp nhỏ nhỏ mà ai nhìn vô cũng biết nó là cái gì
Suho và Chanyeol quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn trước D.O mà Baekhyun.
Chúng ta yêu nhau nhé ! D.O đứng im, mặt không biểu cảm…
Kyung Soo, em…không muốn sao… Đột nhiên, cậu ôm chầm Suho…
Em muốn ! Đồ ngốc ! Đoạn cậu nói nhỏ vào tai Suho… – Nhưng đâu cần khoa trương thế, tụi kia…chúng nó…
Ha ha ! Sợ gì chứ ! Um…Moa ! – Suho hôn nhẹ lên má D.O Đằng sau có mấy tên khúc khích cười
Còn bên kia…
Baekhyun ? Hức hức ! Hu hu…- Baekhyun bắt đầu nức nở Ấy ! Chết ! – Chanyeol luống cuống lấy khăn lau nước mắt Hu hu…- Baekhyun bắt đầu đấm thùm thụp vào vai Chan Baekie à….Um… Chưa kịp nói hết câu, Chanyeol đã bị chặn họng bởi 1 nụ hôn bất ngờ.
Cấm cậu thân với người khác đấy ! – Baekhyun nhăn mặt, mắng yêu Biết rồi ! – Chanyeol cười Eh, ăn thôi mọi người ! – Lay bê 1 đia bánh to ra, cắt ngang không khí hạnh phúc của 2 đôi Lập tức nhận được mấy câu phản bác….
Aish ! Đang hay…- Tao lầm bầm Phá hoại thật đấy ! – Xiumin nhăn mặt Trời ơi, tụi nó sắp hôn mà ! – Luhan nổi khùng] Riêng Lay ngơ ngác :
Mình làm gì sai à ??? Sau đó là màn ăn chơi đập phá của lũ nhợn.
Bỗng…
“A…Đầu mình…” – Kris ôm đầu, gục xuống
Kris gege ! KRIS ! “Tao…Đừng sợ vậy chứ…Hyunh ổn mà…” – Mọi thứ mờ dần trước mắt cậu, muốn nói lời cuối nhưng không kịp rồi…
Kris hyunh ! Yi Fan !!! Mọi người lao vào, Tao bắt đầu khóc, chỉ có mình Lay hiểu chuyện gì đang xảy ra…
~Cont~
-End chap 9-
|