[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Chap 10 : Diệc Phàm – Tử Đào…
Aut :Cái chap này…Haiz…Số phận của Kris là ở đây !
Kris : Ngươi không định cho ta chết đấy chứ ?
Aut : Để xem thái độ của ngươi đã ! cười gian
…
Kris ngất đi trước con mắt bàng hoàng của mọi người.
Yi Fan hyunh ! – Suho lay lay người Kris Cậu ta sao vậy ? – Xiumin vò đầu Tao à ! Bình tĩnh đi ! – Baekhyun vỗ vai Tao-người đang khóc nức nở Lay hyunh ! Giúp hyunh ấy ! – Kai gọi Haiz…Kris hyunh ! Em phải phá lời hứa thôi ! – Lay lầm bầm Mọi người ! – Lay hét lên Tất cả hướng mắt về phía Lay
Thật ra Kris hyunh có 1 khối u ở thùy trái của não, do di truyền… Sao ? – Tao ngước mắt lên, rưng rưng Vậy phải làm sao ? – Luhan nhìn Kris Bệnh này, em có thể nhưng…xác suất chỉ có 30%, và hyunh ấy sẽ mất hết tất cả kí ức từ lúc khối u xuất hiện ! Bao lâu rồi ? – Giọng Tao run run -…3 năm…
Phàm ca ! Sao hyunh có thể giấu em chuyện đó !!! – Tao hét lên Chữa cho hyunh ấy đi ! Em xin hyunh ! – Tao quay sang Lay thổn thức Được, nhưng, xác suất thành công là rất thấp ! Nguy cơ trở thành người thực vật cũng…- Lay ái ngại nhìn Kris Xin hyunh ! Hãy thử đi ! -…Ừm…Nhưng phải về học viện…ngay !
Để em đưa Lay với Kris hyunh về trước. Mọi người cũng…nhanh lên ! – Kai nhanh nhẹn Lay Kai nắm chặt tay Kris…
“Vụt…” – 3 người họ biến mất, 9 người còn lại cũng nhanh chóng về phòng thu dọn, xin phép các tiền bối về trước…
.
.
Vì các tiền bối không về cùng nên Luhan lái xe, mọi người đang tiến về kí túc…
Tao àh ! – Baekhyun vỗ vai an ủi Đừng lo, Kris hyunh khỏe lắm, không nhớ sao…Hyunh ấy từng bay suốt 1 ngày để tìm con gấu trúc bông….- Chanyeol đang nói giở thì bị Baekhyun kéo lại bịt miệng… Hức…Hức….Hyunh ấy bệnh vậy mà em còn….hức hức….bắt hyunh ấy giúp em….- Tao bắt đầy khóc to hơn Im ngay! – Baekhyun thì thầm vào tai Chanyeol khi thấy Chan định nói thêm gì đó Ở cửa sổ bên kia, Chen đang nhìn bâng quơ qua cửa kính
Xiumin hyunh….- Chen gọi Sao thế cưng ? – Xiumin đáp nhẹ Có phải tại em không ? – Chen hỏi Hả ? – Xiumin tròn mắt hỏi lại Có phải Kris hyunh vì bị xét đánh mà… Aish…Không đâu ! – Xiumin gạt phắt – Không nghe Lay nói sao, từ 3 năm trước rồi cơ mà… Nhưng…. Aish…Nhưng nhưng cái gì…Kris không sao đâu…- Xiumin xoa đầu Chen Không khí 2 bên não nề đến hãi hùng, chỉ có 1 chút tia mặt trời ở ghế giữa…
Ngủ một chút đi ! Trời tối rồi ! -Suho kéo D.O tựa đầu vào vai mình Uhm…- D.O đáp nhẹ, nắm lấy tay Suho mà trôi dần vào giấc ngủ Dễ thương ghê ! – Suho cười, ánh mắt xao động nhìn D.O rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ .
Giờ cũng đã 11h đêm, mọi người đã ngủ hết, Luhan vẫn căng mắt lái xe, người ngợm có chút nghiêng nghiêng ngả ngả…
“Sắp về đến nơi rồi, còn 1 chút nữa là đến rồi…Haiz….Buồn ngủ quá !”
Nè, còn lái xe được không đó ! – Sehun đang ngồi ghế phụ lái, bỏ cái mũ chùm đầu ra hỏi Không sao,…tôi.đánh thức cậu à ? Ừ ! – Sehun đáp lạnh – Anh suýt ngã vào tôi mấy lần, không tỉnh mới lạ ! Tôi xin lỗi…. Dừng xe chút ! – Sehun nói – Chúng ta đổi vị trí ! Huh ? Cậu có bằng lái không đấy ? Không ! – Sehun đáp cụt ngủn Vậy sao mà lái được ??? – Luhan có chút tức giận Tôi biết lái, chẳng qua không muốn thi lấy bằng thôi ! Tối rồi, cảnh sát không biết đâu ! -… – Luhan có chút do dự…
Haiz…Đi sang bên này…- Sehun đột ngột đạp phanh, kéo Luhan qua ghế của mình Mặc dù tâm trí vẫn thấy có chút không ổn, nhưng với cái thân thể kiệt sức này, Luhan đành chịu đổi chỗ cho Sehun lái xe.
Ngủ đi ! – Sehun nói, đồng thời vặn khóa và lên đường trở lại. Luhan tỉnh dậy, cậu đang nằm trên chiếc ghế.
Sehun ? – Luhan ngái ngủ, gọi người đang ngồi cạnh cậu Anh tỉnh rồi hả ? Chúng ta…về học viện rồi à ? – Luhan ngồi dậy nhìn xung quanh Uhm…Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi… Lúc này Luhan mới để ý, mình đang ở phòng chờ bệnh xá, ngoài ra, còn có mọi người. Tao ngồi thẫn thờ, ChanBaek ngồi cạnh vỗ vai trấn an. Chen ngồi trên băng ghế, hồi hộp. Xiumin bồn chồn đi đi lại lại trước cửa bênh xá mà không dám vào. Suho và D.O tựa đầu vào nhau ngủ…
“Cạch !” – Cửa bệnh xá mở, Kai bước ra, mọi người gần như đồng loạt đứng dậy
Sao rồi ? – Baekhyun hỏi Tạm ổn, hyunh ấy không chết ! – Lay nói Phù…- Mấy tiếng thở phào vang lên …Nhưng vẫn chưa tỉnh, phải theo dõi thêm… Haiz… Tao àh….- Xiumin nói Em không sao, hyunh ấy chắc chắn sẽ không sao…- Tao cố nặn ra một nụ cười Bao giờ hyunh ấy tỉnh ? – Chen hỏi Có thể là ngày mai, cũng có thể là 1 tuần, 1 tháng, nhưng tình hình giờ rất ổn, không sao đâu ! – Lay nói “Két” – Có tiếng phanh xe ngoài sân học viện, giờ mọi người mới để ý đã bình minh rồi
Kris-ssi sao rồi !!! – Tiếng hét oang oang của leader Taeyeon Tiền bối ? – Chanyeol hỏi Tạm ổn rồi ạ ! – Kai hét lại Vậy thì tốt ! – Lần lượt từng tiền bối một đi vào Mọi người vất vả rồi ! Hôm nay toàn trường nghỉ, ok ? – Taeyeon nói Yes, sir ! – Mọi người đồng thanh. Lần lượt mọi người về kí túc…
Tao-ssi cũng về nghỉ đi ! – Lay nói Em muốn ở lại chút ! Ừm… Kris ca ca ah…Hyunh phải tỉnh lại sớm đó…Em sẽ tha lỗi việc hyunh quên em và mọi người….Chỉ cần hyunh tỉnh lại…- Tao nói nhẹ rồi dần ngủ thiếp đi cạnh Kris ~Flashback~
2 năm trước, vào 1 ngày thu lạnh ở Hàn Quốc…
Con vừa đến nơi…Vâng…Mẹ yên tâm… Một chàng trai cao gần mét 9 kéo chiếc vali màu đen, bước ra từ khu vực hành lí của sân bay.
Aish, cứ tưởng Hàn Quốc ấm hơn Canada, tự dưng mặc áo mỏng, lạnh quá…Zzzz…. “Bộp !”
Ai đó vừa đâm vào Kris, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã cái “Rầm.”
“Az….Đứa điên nào đâm vào Yi Fan ta, @$#@%#%#@…..”
A…Dui-bu-qi ! ( Tôi xin lỗi !) – Người lao vào cậu cũng vừa đứng dây, rối rít nói mấy câu tiếng Trung Nan-dao ni zhe xia-yan de ? ( Cậu bị mù à ?) – Kris khó chịu nói – “Trời đã lạnh lại còn ngã nữa, bực mình…” Dui-bu-qi…Dui-bu-qi..( Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi…) – Người kia xách vali và nhanh chóng đi trước Xui xẻo ! – Kris cũng cầm cái vali đen lên, tiếp tục đi về khách sạn Chào, anh có đặt phòng trước không ? – Cô lễ tân hỏi Kris Có ! Chúng tôi cần xem visa của anh ! Chờ tôi chút ! Kris quỳ 1 chân xuống, mở chiếc vali…
Aaaaaaaaa….Cái quái gì …..$#%#@#%# Trong vali toàn mấy thứ kì lạ, một cây côn nhị khúc, 1 con gấu trúc bông, một quyển sách, mấy bộ đồ rõ ràng không phải của cậu, và….một chiếc visa lạ.
“Mình đã kiểm tra đồ lúc lấy vali xuống rồi mà….Huang Zi Tao…Chẳng lẽ là tên nhóc vừa va phải mình…Haiz…Xui tận mạng mà…”
Chút nữa tôi sẽ quay lại ! – Kris nói nhanh với cô lễ tân rồi trở lại sân bay tìm Tao “Chắc chắn tên ngốc tử đó cũng đang tìm loạn xạ lên giống mình ! Ngốc tử, rõ là ngốc tử, sao có thể cầm nhầm vali người khác được cơ chứ !!!”
Khách sạn History ??? Haiz…Biết thế mình đã chăm học…- Tao rảo bước trên sân bay, nhìn vào tờ hướng dẫn du lịch toàn tiếng Hàn “…Hey bie tai yao gao su wo ta shi lie wu bie zai tuo xie hey
Jiu bu dong style deng dao man yue sheng qi zhi qian yi ding yao zhua dao ni…”
( Wolf Chinese ver – Exo )
“Huh ? Cái gì vậy ?…Cái này…Đâu phải điện thoại của mình…” – Tao lấy chiếc điện thoại dắt ở chiếc túi cạnh vali ra
“Có nghe không nhỉ ?…Nghe…Không nghe…Nghe…Không nghe…Nghe…Không nghe…”
“Tút….” – Chiếc điện thoại dừng kêu chuông
“Phù…Đỡ phải nghe…”
(Aut : Đúng là ngốc tử mà !!!)
“Haiz…Nhầm vali rồi…Tìm khách sạn còn chưa xong, giờ còn phải tìm lại chủ cho nó…Thật là…”
…..
“Haiz…Sao không nghe máy, chẳng lẽ ngốc tử đó không biết dùng dt…” – Kris ngồi trên taxi, dùng điện thoại tìm thấy trong vali (rõ ràng là của Tao)
…..
Cho hỏi đường nào đến khách sạn History ? Tao hỏi mỗi người cậu ấy gặp nhưng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu và mấy câu.
Sorry ! I don’t speak Chinese ! (Xin lỗi, tôi không nói tiếng Trung!) “Phải làm sao đây !” – Tao vò đầu
.
.
Vì việc giao tiếp xem ra vô vọng nên cậu đành tự…mò đường…
Tao đang bước đi giữa 1 ngõ nhỏ sau sân bay với chiếc bản đồ cầm ngược…
Chào cậu nhóc ! Xinh zai gớm nhỉ ! Có mấy người xuất hiện, xì xồ mấy câu tiếng Hàn mà Tao rõ ràng không hiểu.
Xin lỗi, các bạn có biết tiếng Trung không ? Ồ, thì ra là người Hoa ! Ni hao ! – Tên đeo kính đen châm chọc Vậy thì tốt quá, có thể chỉ cho tôi….Ê…Sao lại…Nè ??? Tao chưa kịp nói hết lũ kia đã tiến lại cầm tay cầm chân lôi cậu đi…
Đi trơi với bọn anh chút ? – Một tên nói (bằng tiếng Trung) Cậu phát âm sai rồi….A…Đau mà ! – Tao hồn nhiên nói và bị tên kia đá 1 cái vào chân Này, chúng ta đi đâu ? Thả tôi ra, không là…tôi không biết đâu đấy ! – Tao ngơ ngác, lên chút giọng dọa dẫm Uầy, ghê nhở ! – Mấy tiếng cười vang lên Ừ thì mấy tên kia to lớn hơn cậu nhưng so về kungfu thì cậu cực kì tự tin, dù sao ba cậu cũng là chủ võ đường cơ mà.
“Oạch !” – Mấy tên kia thả cậu xuống
Đây là ngõ cụt, đằng sau là 1 bức tường rêu, chúng đến tiến gần hơn…
Điện thoại ở vali kia đang kêu chuông….
…..
Mẹ kiếp ! Sao lại không nghe máy ! – Kris đi tìm xung quanh sân bay 1 dáng người dong dỏng, mái tóc xám bạc, cầm chiếc vali đen của cậu Áhhh ! – Có tiếng hét trong con hẻm nhỏ Kris vội chạy vào, người tóc xám cậu đang tìm nằm úp dưới đất, mấy người hung dữ đứng cạnh đó…
“Huh ? Cậy đông bắt nạt yếu ! Bọn này đáng khinh….Ơ…Kia có phải…HUANG ZI TAO !”
Yah ! Tụi kia ! – Kris hét Cái gì ? Đừng có xen vào chuyện…. “Bộp !” – Tên kia chưa kịp nói đến đã bị Kris đấm cho 1 quả
Nè, làm gì vậy ! – Tên đứng cạnh hét Ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi còn oan lắm hả ? Ai bắt nạt ai ? Là nó đánh tụi tao như thế này, bộ mày mù hả ? – Một tên hét lớn, lau máu trên miệng Hả ??? – Lúc này Kris mới để ý tụi kia đứa nào cũng thương tích đầy mình, áo quần xộc xệch, người tóc xám kia cũng vừa đứng dậy Ơ, Anh là…- Tao lau đất cát vẫn còn dính trên mặt và tóc, nhìn lên cái thân ảnh cao kều kia Cậu…sao chứ ? – Kris hỏi À…Chỉ là ngã thôi ! Ngã cái gì ! Ác giả ác báo, đồ xấu xa…- Lũ kia nhao nhao Gì cơ ! – Tao ném cho 1 ánh lườm, cả lũ vội chuồn mất. Vậy túm lại đã có chuyện gì ?
Quay lại khoảng 15′ trước….
Nhóc ! Xinh trai ghê ! Chơi với tụi anh 1 chút không ? Thôi, tôi đang bận, nếu các anh không biết đường thì thôi ! – Tao đứng dậy, phủi phủi quần áo, định quay lại sân bay Ấy ấy, đi đâu có dễ vậy ! – Một tên tiến đến nắm cổ tay cậu, tên khác chạm đến chiếc cúc áo trên cổ cậu, mở nó ra Các người định làm gì ? – Tao đổi giọng, ánh mắt sắc lạnh Úi, lúc tức giận càng đẹp hơn ! – Mấy tên kia trêu chọc “Pặc !’- Tao tung 1 cước, mấy tên đứng gần ngã nhào
Grr…Chán sống rồi hả ? – Mấy tên kia lao vào như thiêu thân “Xoạt…Uỵch…” – Tung đòn mau lẹ, di chuyển nhẹ nhàng, võ công không phải hạng tồi
( Tao : Tất nhiên ! )
Chỉ trong 5′, 1 đống người thương tích nằm dưới chân, Tao ung dung bước đi. Bỗng 1 tên nằm dưới, ngáng chân cậu.
“Oạch…”
Trước khi ngã cậu vẫn kịp tung ra 1 tiếng – Áhhh !
…..
~Cont~
|
Chap 11 : Diệc Phàm – Tử Đào…(cont)
….
Vali của anh hả ??? – Tao rụt rè nhặt cái vali màu đen lên Ừ ! Xin lỗi ! Tại…chúng giống nhau quá ! – Tao lau lau cái vali đầy bùn đất, tiện tay phủi luôn quần áo Hừ ! Ngốc tử ! – Kris giật lại nhanh chiếc vali và chuẩn bị rời đi Ê khoan đã ! Gì nhóc ? – Kris lạnh mặt Anh, có thể chỉ cho tôi đường đến khách sạn History… Đi thẳng, rẽ trái, đi thêm 50m, bắt taxi ! Nhưng…Tôi không biết tiếng Hàn ! “Gì nè, có phải điên không mà đi du lịch không biết tiếng địa phương !” – Kris trừng mắt – Vậy nói tiếng Anh đi, người ta hiểu đó !
Nhưng tôi cũng…không giỏi tiếng Anh ! – Tao gãi đầu Vậy cậu đi chết đi ! Nói đoạn, Kris bỏ đi, dù cậu cũng ở cái khách sạn History đó.
( Aut : Đểu thế !
Tao : Ừ, đểu kinh khủng !
Kris : Aut, ngươi câm ! Tao, ai cho em nói anh đểu !
Aut, Tao : Sorry, Phàm đại nhân ! )
8h tối…
“Mệt thật…” – Kris lau lau mái tóc ướt – “Mà, cái tên nhóc gấu trúc sáng nay…mà liên quan gì đến mình…ai bảo nhóc không học ngoại ngữ…đâu phải lỗi của mình…”
Một lúc sau…
Cho tôi hỏi, có người nào tên Huang Zi Tao ở đây không ? – Kris lịch sự (làm màu) hỏi cô lễ tân Xin quý khách chờ 1 chút….Không có ! Haiz…Chẳng lẽ nhóc ngốc đến nỗi không bắt được taxi ! Nói đoạn, Kris vội ra ngoài…
“Cậu ta không biết đường, chắc vẫn ở sân bay thôi !”
Quay trở lại sáng hôm đó, sau khi Kris bỏ về…
Xì, người đâu mà ác thế ! – Tao mở vali ra lấy điện thoại “Tút…Tút…”
Yeoboseyo, SM akademi imbnida ! (Alo, đây là học viện SM !) Xin chào, tôi là Tử Đào, là sinh viên… Tử Đào, cậu đến Hàn Quốc rồi à !!! – Cái giọng hớn hở vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là mấy tiếng cãi nhau… Đó, tôi nói là cậu ta sẽ đến trong hôm nay mà, cả tuần cậu rửa bát ! Trời ơi, Tử Đào, cậu hại chết tôi rồi ! Đó chính là Suho và Chanyeol, và cái người phải rửa bát không ai khác ngoài Tửng.
Ừm, cậu cần gì không ? – Suho trở lại giọng tiếp viên chuyên nghiệp hỏi Tao À, hiện tôi đang ở sân bay Seoul nhưng tôi không biết tiếng Hàn và cần tìm đường đến khách sạn History ! Ok, cậu đang ở tọa độ số bao nhiêu ? Tôi…làm sao biết được ? Hm…Vậy chờ ở đó, chúng tôi sẽ tới đón cậu ! Vâng, cảm ơn ! Nhưng…
Chờ từ sáng tới chiều, chẳng có ma nào đến đón…
( Aut : Đấy ! Khốn nạn thế ! Lũ chết dẫm kia đi đâu rồi !
Suho : Đừng có vu oan nhá ! Fan hiểu lầm !
Chanyeol : Chút nữa sẽ rõ, nguyên nhân cực kì chính đáng ! )
Haiz…Sao lâu thế ? – Tao vẫn ở băng ghế sân bay đợi Vì không biết tiếng Hàn nên Tao vẫn chưa mua được cái gì cả, đặc biệt là thức ăn.
Thêm một lúc ngồi thất thần, gấu trúc quyết định liều mình đi tìm.
Ế, có phải thằng nhóc sáng nay không ? Đúng nó rồi ! Nên chạy hay nên trêu đây ! Có mấy tên đứng cạnh gốc cây, nhìn Tao đang đi lòng vòng vô phương hướng…
Cứ trêu chút, có chết ai ! Ê cậu bé ! Nhớ tụi anh không ? – Một tên xán tới Các người còn chưa học được bài học gì à ? – Tao cười khẩy Trêu chút thôi mà ! Càng giận càng đẹp nha ! Tránh ra ! – Tao cố gạt tay chúng ra “Haiz…Sáng đến giờ chưa ăn gì, mệt quá…” – Tao nhăn mặt, chân tay như không còn sức lực
Ồ yếu vậy sao ? Sáng còn sung lắm mà ! Các người muốn gì ? Chọc chút thôi mà ! – Tên đang nắm cổ tay Tao nói, đoạn quay sang đồng bọn – Lục xem trong đó có gì ? Nè, vali của tôi chứ ? – Tao phản kháng Xem nào ! Hô hô ! Gấu bông này… Ví, chà, nhiều tiền phết, tụi anh xin cái này ! Gì đây ! Toàn quần áo xấu òm… Nè, nói gì vậy hả ? Ê, mấy người kia ! – Kris lại từ đâu xuất hiện, rất đúng lúc đúng chỗ Chạy ! Tụi bay ! – Mấy tên kia buông Tao ra và bỏ chạy Yah ! – Tao hét với theo tụi kia lên Nhóc, có sao không ? – Kris lại gần, nhặt đồ lên giúp Tao Haiz…Tụi nó ví rồi…Làm sao đây !…Cũng may còn điện thoại… Nè, sáng đến giờ cậu ở đâu ? – Kris hỏi Thì…Tui chờ ở sân bay…Có người nói sẽ tới đón… Trời, cậu không tìm nổi đường à ? Ừ…Thì tui đã bảo tui không có biết tiếng Hàn mà ! Ngốc tử ! – Kris cốc đầu Tao 1 cái Ah ~ Sao anh không chịu giúp sáng nay, giờ lại bảo tui ngốc ! Thì tôi quay lại giúp cậu rồi nè ! Đi ! – Kris kéo tay Tao
|
Khách sạn History…
Chào quý khách, quý khách đã đặt phòng trước chưa ? Cô ấy nói cậu đã đặt phòng chưa ? Tôi…chưa… Hiện tại, Tao Kris đang đứng ở quầy lễ tân với Kris là người phiên dịch.
Cậu có định đặt phòng không đây ? – Kris hỏi Nhưng mà…Mấy tên vừa nãy lấy ví của tui rồi… Haiz….Sáng cậu đánh chúng nó sung lắm mà sao chiều đã bết thế rồi ? Tại…Sáng đến giờ tui chưa ăn gì chứ bộ ! Hả ??? – Kris tròn mắt “À mà cậu ta có biết tiếng Hàn đâu !” Haiz ! Vậy chút nữa đi ăn, tôi cũng chưa ăn gì ! ( Aut : Nói dối ! Vừa ăn bao nhiêu rồi còn gì ?
Kris : Có biết im lặng là vàng không hả ? )
Phiền cô cho tôi xin 1 chìa khóa phòng 207 nữa ! Của quý khách đây ! Cậu, mang đồ lên phòng, rồi chuẩn bị đi ăn ! Mà nhớ đừng có động vào đồ của tôi đấy ! – Kris nói Gomawo ! ( Cảm ơn ) – Tao cố phát âm cho chuẩn cái từ tiếng Hàn dễ nhất mà cậu biết Tôi là người Hoa ! – Kris đáp cụt lủn Tao tròn mắt, rồi kéo vali lên phòng.
Sao lâu vậy trời ? – Kris ngồi chờ dưới đại sảnh, liên tục nhìn đồng hồ …
Có người bước xuống từ cầu thang, một thanh niên cao gầy mặc chiếc áo đen xám dáng dài cùng quần skinny, càng phô ra đôi chân gầy khẳng khiu, khiến Kris cứ ngây ngốc nhìn…
Sao dợ ! Nhìn tui thấy ghê ! Chúng ta đi ! – Kris vội sực tỉnh, cầm áo khoác lên …
Trên xe của Kris…
Anh tên gì ? Kris ! Tưởng anh là người Hoa mà ? Tôi sống ở Canada ! Ồ, vậy tên tiếng Trung của anh là gì ? Mà anh có tên tiếng Trung không đó ? Ngô Diệc Phàm ! À…Vậy tui gọi là Phàm Ca nha ! Còn tui tên là… Hoàng Tử Đào ! Úi, sao anh biết ? Tôi xem hộ chiếu của cậu ! Àhh…Mà, chúng ta đang đi đâu ? Đi ăn tối ! Giống hẹn hò ha ! “Xoẹt…” – Kris đột nhiên lạc tay lái
Sao vậy ??? – Tao lo lắng Đừng nói nhảm nữa ! – Kris nhíu mày Ừm…Ok ! Wow, tui muốn ăn cái này, cái này nữa, cả nước ngọt ! Haiz….Phiền cô lấy cho tôi hết những thứ cậu ta yêu cầu ! – Kris lịch sự nói với người phục vụ Sao anh lại đến Hàn Quốc vậy ? Đi du lịch ! – Kris đáp, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng Còn tui đến đây để học ! – Tao nhận đĩa thức ăn từ người phục vụ và bắt đầu ăn Huh ? Học sao ? Trường nào ? Là học viện SM, tui được nhận học bổng ! – Tao tự hào nói “Học viện SM, có phải…” – Kris bất giác cong môi thành 1 nụ cười
Giờ mới thấy anh cười nha ! Sao ? Tôi cười lúc nào ! -Mới vừa xong, còn chối à !
Ăn đi, lằng nhằng nhiều ! ” il deohagi il eun gwiyomi
I deohagi i neun gwiyomi
Sam deohagi sam eun gwiyomi
Gwigwi gwiyomi gwigwi gwiyomi
Sa deohagi sa do gwiyomi
O deohagi o do gwiyomi
Yukdeohagi yuk eun…”
Kris bật cười…”Nhạc chuông Gwiyomi ?”
Ô ! – Tao vội móc điện thoại từ túi áo Alô ! -Tử Đào, cậu đang ở đâu ? – Giọng hét oang oang (của Chanyeol) vang trong điện thoại
A, là học viện SM ạ ? Cậu đang ở đâu vậy, chúng tôi đang tìm khắp sân bay nè ! Nè, sao để tôi chờ từ sáng đến tối vậy hả, tôi đã tự đi trước rồi ! – Tao hét vào điện thoại Chúng tôi sorry ! Nhưng giờ cậu đang ở đâu vậy ? Ở đây hả ? Phàm ca, đây là chỗ nào ? Nhà hàng Jaemi, gần cầu sông Hán ! – Kris đáp Ờ, các cậu nghe rồi đó ! OK, chúng tôi tới ngay ! “Tút…Tút…Tút…”
Vừa nãy Chanyeol với Suho nói là có lí do chính đáng đúng không ?
Xem nó là cái gì đây !
Sau khi nhận điện thoại của Tao…
Hyunh ! Nhóc đó vừa nói cậu ta đang ở đâu ? – Chanyeol hỏi Ở sân bay nào đó thì phải…- Suho gãi đầu Có nên gọi lại hỏi không ? Hm….Thôi, làm thế mất chuyên nghiệp, dù gì cũng là “ban đón tiếp sinh viên mới” mà ! ( Aut : Cái chức vụ đó là do Taeyeon giao cho đúng không ?
Suho, Chanyeol : Chuẩn rồi !
Aut lầm bầm : Bà chị này chỉ lợi dụng đàn em thôi ! -.- )
Hàn Quốc có bao nhiêu cái sân bay ? – Suho hỏi Sân bay, 6 sân bay quốc tế ! – Chanyeol làm động tác đếm đếm Vậy thì… Chẳng lẽ tìm từng cái một ? Đúng rồi ! Thông minh lắm ! – Suho nói Hả ??? Làm sao đi hết ? Đi đi, nói nhiều nha ! Suho kéo tay Chanyeol, dù Chan thật sự lười cái vụ đi khắp Hàn Quốc này.
( Aut : Vậy túm lại đến muộn vì đi khắp các sân bay Hàn Quốc !
Suho : Ừ ! Nhưng không thấy !
Aut : Nên cuối cùng mới gọi điện ?
Chanyeol : Tất nhiên !
Aut : Cái lí do đó chính đáng chỗ nào hả ???
Suho : Giữ thể diện cho học viện là chính đáng còn gì ?
Chanyeol : Ta vô can nha !
Aut : Hai cái người này…lắc đầu ngán ngẩm )
Tử Đào ! Cậu ở đâu ? – Có người vừa bước vào nhà hàng, chính xác là 2 người trông rất nhếch nhác kiệt sức. Ở đằng này ! – Tao giơ tay vẫy vẫy A ! May quá ! Tưởng lại nhầm chỗ nữa chứ ! Hai người kia thở phào, bước tới…
Anh là Chanyeol ! Đây là Joonmyeon hyunh ! Gọi anh là Suho ! Em tên Huang Zi Tao ! Rất vui được làm quen ! – Tao cúi đầu lễ phép Ô ! Anh có phải Wu Yi Fan ? – Suho tròn mắt nhìn Kris Không sai, xin gọi tôi là Kris ! May quá ! #@%%#@%#@% Chanyeol phấn khích.
Huh ? – Tao đứng đó không hiểu gì Thực ra tôi cũng là sinh viên mới của học viện SM ! – Kris quay sang hất tóc, trước cái vẻ mặt ngơ ngơ của Tao anh chỉ muốn phì cười ( nhưng đã cố hết sức nhịn vì “sự nghiệp làm màu ) Thôi, về học viện đi ! Come on ! – Suho nói Ơ, còn hành lý ở khách sạn ? – Tao hỏi Học viện sẽ đến lấy, mà…khách sạn nào ? – Chanyeol hỏi History ! Số 324, khu Seocho ! – Kris nhặt áo khoác lên 4 người lên đường đến học viện…
~Cont~
|
Chap 12 : Diệc Phàm – Tử Đào…(final)
Đây là phòng của 2 người ! – Suho dẫn Kris Tao vào 1 căn phòng kí túc Đây từng là phòng của Kyuhyun và Sungmin hyunh ! Hai hyunh ấy mới tốt nghiệp…Ê, xách hộ em chút đồ nào… – Chanyeol khệ nệ bê đống vali, phũ là chẳng có ai đến giúp. À, vẫn còn đồ của họ trong kia, hai người ở tạm đi, mai họ sẽ tới lấy đồ ! – Suho gãi đầu – Tại không nghĩ 2 người đến sớm vậy ! Hai người kia đi trước, chỉ còn Kris và Tao.
Tao ngó xung quanh 1 phòng, cười…
Sao cười ? – Kris cũng ngó xung quanh, quay sang hỏi Tường phòng…màu trắng đen, như màu gấu trúc !!! What ??? Cậu…kì lạ ! – Kris nhíu mày Ai cũng bảo tui giống gấu trúc, là dễ thương đó ! Có mà cái bọng mắt thâm quầng của nhóc đó, giống hệt con gấu trúc ! Hư, thì sao, ai cũng nói nó đẹp đó ! – Tao vênh mặt lên, bĩu môi “Giờ mới biết nhóc có cái tính kiêu ngạo nha !” – Kris nén cười
Mà, anh bao nhiêu tuổi ? – Tao hỏi Tôi sinh năm 90 ! Ô, thật sao ? Vậy sao anh vào học muộn dợ ??? Tôi phải chữa bệnh ! À….Vậy khỏi chưa ? Đoán xem ! Chắc khỏi rồi ! Vậy anh mới đi học tiếp mà ! “Không hẳn đâu, nhóc à !” – Kris cười nhạt
Vậy, Phàm ca, cho tui nằm bên phải giường nha ! – Tao hỏi “Phàm ca…Cũng hay đó !” – Kris ( giả vờ ) lạnh lùng – Làm gì ?
Tại…bên trái…có cái cửa sổ…nhỡ…có ma…- Tao lo lắng “Đùa sao, nhóc sợ ma ???” – Vậy bên phải có cái tủ quần áo, không sợ ma núp trong đó sao ?
….Không sợ, ma không núp trong tủ quần áo ! – Tao lắc đầu lia lịa Có thì sao, ở Canada có 1 truyền thuyết về 1 loại ma sống trong tủ quần áo, hàng đêm mò ra bắt người, ai mà xui xẻo bị bắt thì không bao giờ trở lại được đâu ? Thật…sao ? – Tao nuốt nước bọt Nên nhớ nhà tôi ở Canada, hình như gần nhà cũng có đứa bạn hàng xóm biến mất 1 cách kì lạ thì phải ! – Kris trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng thực chất trong lòng đang cố nén cười. Tui…Vậy cho tui nắm ngoài cửa sổ ! – Tao run run Không phải nhóc bảo ngoài cửa sổ có ma sao ? Không sợ sao ? – Kris vẫn diễn rất cool. ( Aut : Có tài năng đi đóng phim !!!
Kris hất tóc : Giờ mới biết à ?
Aut : Đảm bảo sẽ được chọn thẳng vào vai ma hoặc…người chết !
Kris : What the F*** ???
Tao : Phàm ca ? F*** là gì ?
Kris : Ê Tao, không được học cái linh tinh ! )
Hơ…Chỗ nào cũng có ma, vậy phải làm sao ??? – Tao nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác Thì…Chịu để ma bắt đi ! Không !!!! Sao ma không bắt anh mà bắt tui ??? Ma chỉ bắt những đứa sợ ma thôi ! Muahahahahaha ! – Kris cười quỷ dị ( Đúng là có năng khiếu dọa người mà ) Tui…không sợ ma…Tui…đi tắm trước ! – Tao lấy đồ rồi vọt lẹ Nè, cẩn thận nhà tắm có ma ! – Kris hét với theo Sau khi Tao đi, Kris mới ôm bụng cười…”Tóm lại nhóc có bao nhiêu cái dễ thương đây ?”
Đó có phải nguyên do khiến Tao sợ nhà tắm và không bào giờ muốn đi tắm 1 mình ???
Nhiều khả năng là nó !!!
Tối đó…
A…MA !!! – Tao bật dậy, hét ầm Gì đó ? – Kris lè nhè Tao bật đèn lên, thở hồng hộc.
Ác mộng hả ? – Kris hỏi, dụi mắt ngái ngủ Tao gật đầu lia lịa, mắt vẫn mở trừng trừng cảnh giác.
Không có ma thật đâu ! Mới 2h sáng mà…- Kris làu bàu, định với lấy công tắc đèn Đừng, 1 lúc thôi, xin anh…- Tao vội chặn tay Kris. Haiz….Một lúc thôi đó ! – Kris nói Ừm… Mà…Sao nhóc sợ ma đến vậy ??? – Kris hỏi Tại…Hồi bé tôi hay nghe mọi người kể chuyện ma, với lại…võ đường nhà tôi hay bị đồn có ma ám… Nhà nhóc có hẳn võ đường ? Giỏi võ mà sợ gì ma ! – Kris nói Không, đã là ma thì giỏi võ cũng chẳng làm gì được, bị bắt đi…như anh nói thì sao ? – Tao nói nhẹ Trời ! Chỉ dọa nhóc thôi mà, cái tủ không có ma đâu, cửa sổ cũng không có ma ! – Kris cốc đầu Tao 1 cái Nhưng…nhỡ có thật thì…tôi sợ bị bắt đi ! – Tao òa lên khóc. Hãi nhóc rồi ! Lại đây ! – Kris kéo Tao vào lòng, lau nước mắt Vậy thì sẽ không bị ma bắt nữa ! – Kris nói nhẹ, vòng tay qua ôm lấy Tao Ưm… Vậy tắt đèn ngủ tiếp được chưa ? – Kris hỏi Hm….Ừm ! – Hơi lưỡng lự nhưng Tao cuối cùng cũng đồng ý, cậu nhắm mắt lại tựa vào vai Kris và ngủ thiếp đi Kris nhìn Tao, dù trong bóng tối nhưng anh vẫn nhận biết được đôi mắt gấu trúc sưng mọng, sống mũi cao thon, bờ môi nhợt như màu anh đào. Anh vuốt mài tóc xám của Tao… “Nhóc đã làm gì với tôi thế này ?”
Mặt trời rải nắng vào khung cửa sổ kí túc, cánh cửa phòng mở, hai con người bước vào.
Ế, Minnie ! Nhìn nè ! – Kyuhyun chỉ vào giường cũ Ồ, sinh viên mới phải không ? – Sungmin nói Chà, giờ lại có đôi mới rồi nhá ! – Kyuhyun nhìn lên trần nhà, như nói với căn phòng này Ưm…- Tao ngái ngủ Ấy chết, cứ tiếp tục, tụi này không có ý làm phiền ! Chỉ đến lấy đồ thôi ! – Sungmin nói, đưa mắt nhìn Kyuhyun đang lăng xăng xách vali. Huh ? – Kris tỉnh dậy theo Vài giây sau, Kris nhận ra mình vẫn còn ôm Tao cứng ngắc và có 2 tiền bối trong phòng, vội buông Tao ra, ngồi dậy, gấu trúc cũng ngại, chạy vào nhà vệ sinh trước.
Kyuhyun Sungmin nhìn nhau cười gian.
Không phải như hai người nghĩ đâu, chúng tôi không… Kris thì cố giải thích.
Aish…Không sao ! – Sungmin chặn họng Kris Couple các cậu cũng dễ thương lắm đó, coi như kế nghiệp chúng tôi ! Ha ? – Kyuhyun vỗ vai Kris Haiz… – Kris chẳng còn hứng giải thích, thôi kệ. ( Aut : Đằng nào chẳng thành couple mà ! cười gian
Kris : Ngươi thích xen vào chuyện riêng của người khác quá nhỉ ? lườm cháy mặt
Aut : Thôi, được rồi ! Bình tĩnh ! )
Sau vài phút thu dọn đồ đạc…
Căn phòng này truyền lại cho 2 đứa ! Mong hai đứa yêu thương nhau ! OK ? – Kyuhyun nói như đang tuyên thệ cho KrisTao ở nhà thờ ý. Tụi anh đã mua nhà ở Ngoại ô Seoul, gần đây thôi ! Có gì đến chơi ! – Sungmin nháy mắt với hai đứa đang ngơ ngác kia Thôi, ở lại vui vẻ ! – Kyuhyun chào xoa xoa đầu KrisTao ( cảnh này hơi kì cục chút vì Kyu nó thấp hơn 2 đàn em kia T.T) Hai tiền bối đi, bỏ lại Kris Tao mặt ngu đứng nhìn nhau.
Xin lỗi…- Tao rụt rè Không sao ! – Kris xoa đầu Anh không giận thật ? – Tao hỏi Ừm, không sao ! Tôi đi ăn sáng trước ! – Kris bỏ ra khỏi phòng “Thình…thịch…thình…thịch…” – Không biết có ai trong 2 người nghe được nhịp đập của đối phương không…
~ End Flashback~
Đó là ngày đầu Kris Tao gặp nhau, khoảng 2 năm về trước…
Quay trở lại hiện tại, tại bệnh xá học viện SM…
Um ! – Tao tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt Huh !!! PHÀM CA !!! – Cậu hoảng hốt, Kris đã không còn trên giường bệnh, ống thở và dây chuyền nước cũng bị tháo ra. Cậu biết tên tôi ? – Một người con trai đứng cạnh cửa sổ quay lại hỏi Phàm ca…- Tao chạy đến ôm Kris Huh ? Chuyện gì ??? – Kris ngạc nhiên Có chuyện gì ?…Ơ ! – Mấy người kia cũng chạy đến ngay sau tiếng hét của Tao, dẫn đầu là Chanyeol. Yah ! Cái gì vậy ! – Kris đẩy Tao ra Anh tỉnh rồi… Hức hức…- Tao òa khóc Huh ??? Nè, dừng lại…- Kris vụng về lau nước mắt cho người đối diện ( dù không biết người đó là ai ) Ôhhhh ~ Dễ thương ghê ! – Baekhyun nhìn họ xuýt xoa Không ngờ Kris hyunh có mặt này nha ! – Suho và Chanyeol nhìn nhau cười nham hiểm Lại liếc mắt đưa tình gì đó ? – D.O lườm Aygoo…Tụi hyunh không có ! – Suho vội giải thích Chanyeol này chỉ có mình Baekhyun thôi ! Có khả năng hyunh ấy nhớ lại không ? – Chen quay sang Lay Rất tiếc ! Không thể ! – Lay nhìn Kris lo lắng Không sao, hyunh đã cố hết sức rồi ! – Kai vỗ vai Lay Chẳng quan tâm ! Đang ngủ thì…- Sehun vươn vai Nè, đồ vô tâm !!! Muốn ăn đòn hả ? – Luhan giơ nắm đấm Ù ôi, anh thấp vậy mà đánh ai ? – Sehun lè lưỡi trêu chọc “Bộp !”
Ui da !” – Sehun vừa bị Han đá trúng mông “Cốp !” – Sehun cốc đầu Luhan rồi…chạy
Yah ! Oh Sehun ! Đứng lại ! Aigoo ! Cái cặp đôi này !!! – Xiumin lắc đầu Cùng lúc đó, trên mái nhà kí túc…
Hừ, tỉnh rồi sao ? – Người mặc đồ đen, che kín nửa mặt nói Haiz…Xem ra, phải hành động rồi ! – Một cô gái mặc chiếc váy đỏ bước gần rìa mái nhìn xuống nhóm sinh viên Thật là chúng quá may mắn…- Một người khác vừa bước xuống từ không khí, mái tóc vàng tung bay Cậu, nhận vụ này đi ! – Cô gái váy đỏ nói Hừ, đơn giản thôi ! – Chàng trai tóc vàng cười khẩy Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu…
End chap 12 -
|
Chap 13 : Học sinh mới ?
…
Giờ, anh có thể trả lời cho chúng tôi vài câu hỏi ? – Lay cầm giấy bút, ngồi đối diện với Kris Chuyện gì xảy ra ?…Mà…các cậu có hơi trẻ để làm bác sĩ tâm lí không đấy ? – Kris nhìn lũ nhốn nháo kia với vẻ ngờ vực Tôi biết anh đang có nhiều thắc mắc nhưng xin hợp tác trước rồi tôi sẽ giải đáp cho anh ! – Lay nói Trông chuyên nghiệp ghê ! Cứ như bác sĩ thật ! Lũ đằng sau nhao nhao bàn tán
Thì là bác sĩ thật còn gì ! – Lay quay lại tụi kia, vênh mặt Alright ! Cậu hỏi đi ! – Kris nói Anh tên gì ? Kris Wu ! Wu Yi Fan ! Lần cuối anh nhớ được anh đang sống ở đâu ? Vancouver, bang British Columbia, Canada ! Anh bao nhiêu tuổi ? 19 ! Ồ, đúng là khoảng 3 năm trước ! – Mấy tiếng xì xào lại vang lên, Lay đá chân ngược ra sau ra dấu cho tụi dưới kia im, còn Kris nhíu mày khó hiểu. Tại sao anh nói được tiếng Hàn ? Tôi có thể nói 5 ngôn ngữ, Anh, Pháp, Hàn, Nhật, Trung ! Được rồi ! Vậy, anh có biết ai trong số họ không ? – Lay chỉ vào lũ ngồi đằng sau Kris lắc đầu
Anh có biết mình có gì khác so với người thường không ? Hm….- Suy nghĩ 1 lúc, Kris trả lời – Tôi có thể bay ! Ừm…Vậy kí ức cuối cùng anh nhớ là gì ? Tôi đang trên đường trở về nhà sau khi họp lớp và…hình như bị tai nạn xe ! Vậy có lẽ khối u bộc phát từ lúc đó ! – Kai lẩm bẩm Khối u ??? – Kris ngạc nhiên Nghe này, năm nay anh 22 tuổi, là học viên tại học viện SM được 2 năm, anh bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được kí ức từ tai nạn đó về trước ! Khoan, tôi bị mất trí nhớ, tại sao ??? Anh có 1 khối u, ba anh cũng từng như vậy đúng không ? Sao cậu biết ? – Kris ngạc nhiên Do anh nói, chắc anh quên rồi, nhưng không sao, anh đã được chữa khỏi ! Vấn đề tiếp theo là anh nên quen với cuộc sống hiện tại ! Em là Yi Xing, có thể gọi Lay ! Em là Kai ! Bạn cùng phòng kiêm y tá phụ của Lay ! Em là Chanyeol, đây là người yêu em Baekhyun ! “Cốp !” Baekhyun cốc đầu Chan – Lanh chanh nhiều !
Em là Chen, đây là Xiumin hyunh, Luhan hyunh, họ cùng tuổi với anh ! Chào mừng đến học viện ! – Luhan với Xiumin vẫy vẫy tay Em là Suho, đây là Kyung Soo, còn được gọi D.O umma, chuyên nấu cơm dọn dẹp kí túc ! Nè, như người ở vậy hả ? – D.O bặm môi Cậu nhóc này là Sehun ! – Luhan giới thiệu Còn kia là Tao, bạn cùng phòng của anh ! – Xiumin chỉ vào cậu nhóc có đôi mắt gấu trúc và mái tóc xám, đang ngủ ngon lành trên ghế sau 1 trận khóc Cậu nhóc đó rất quen, nhưng Kris không thể nhớ ra…
Trong phòng năng lực, số 12 dãy 3 ( nghe quen không, là cái nơi Luhan từng phá tan tành ấy, không nhớ đọc lại chap 5 ! ^_^ )
Eunhyuk, Leeteuk và 1 người nữa đang đứng chờ…
Ê ! Lâu rồi không gặp mấy đứa ! Donghae hyunh !!! – Cặp đôi ChanBaek vẫy tay nhiệt tình Ô, em tưởng hyunh đang ở Busan ! – Xiumin lăng xăng đến hỏi Giờ hyunh về Seoul rồi, nè ! – Donghae chìa bàn tay có chiếc nhẫn vàng chói lọi ra Wow !!! – Tao thốt lên Hyunh đính hôn ? Thế còn Eunhyuk hyunh ? – Lay giơ cái mặt ngu hỏi Aish…Cái thằng này, là anh mày cầu hôn đây ! – Eunhyuk gõ đầu Lay 1 cái Chukkae ! Vậy là tốt quá rồi ! – Suho nhảy vào Bao giờ hai hyunh cưới ? – Luhan hỏi Cho tụi em làm phù rể nha ? – ChanBaek hùng hổ Các anh tổ chức ở đâu ? – Tao hỏi Để em nấu cỗ cho ! – D.O xắn tay áo Câu hỏi dồn dập, dồn dập…
Ơ, Kris-ssi, sao đứng 1 góc thế như tự kỉ thế ? – Donghae tốt bụng hỏi Huh ? – Kris nhìn xung quanh Ây, em đó ! Sao lại… Kris hyunh bị mất trí nhớ, hyunh ấy giờ chỉ nhớ kí ức từ 3 nắm trước thôi ! – Tao nói nhẹ À, ra vậy ! – Eunhuyk gật gù Không sao, cố lên Kris-ssi ! – Donghae cười hiền Vậy, bao giờ hai người tổ chức đám cưới ? – Tao hỏi À, ba ngày nữa ! Có khi cần 1 đội ngũ phù rể…- Eunhyuk chưa kịp nói hết câu Em ! Em hyunh ơi ! Em đẹp choai, sáng láng nè ! Cho em đi mà ! Bình tĩnh, bình tĩnh ! – Donghae can ngăn kịp thời, trước khi hội kia xé chú rể của mình thành trăm mảnh. Chào mọi người ! – Taeyeon bước vào, theo sau là Tiffany cùng 1 người lạ áo khoác mũ trùm màu xanh Đây là học viên mới. – Tiffany giới thiệu Chào, mình là Daniel, sinh năm 1994 ! – Học sinh mới bỏ chiếc mũ trùm ra, 1 mái tóc vàng bồng bềnh thu hút. À, tối lại có tiệc chào mừng tiếp đó ! Giờ quay lại học đi ha ! – Taeyeon nói, rồi cùng Tiffany bước ra khỏi cửa phòng. Chào Daniel ! – Chanyeol tới bắt tay học sinh mới Em có năng lực gì vậy ? – Xiumin hỏi Là trọng lực, em không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, em có thể bước đi trên tường, thậm chí là trong không khí ! Wow ! Hay nha ! – Tao thốt lên Mọi người, ai muốn đấu batlle trước nào ? – Leeteuk hô Em và Chanyeol ! Thách đấu Chen và Xiu hyunh ! – Baekhyun lăng xăng Đấu luôn ! – Chen hào hứng Mọi người chuẩn bị tinh thần đi ! Có gì mất kiểm soát phải chạy trước nghe ! Đặc biệt là học sinh mới ! – Suho dặn dò OK ! ….
Vậy họ có phải chạy không ?
Câu trả lời là có, chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đó !
Tại phòng HunHan…
Luhan ! Anh có thấy, cái cậu Daniel đó có gì lạ không ? – Sehun trầm ngâm hỏi Uhm…Mái tóc vàng, đẹp mà ! – Luhan vẫn bận bịu gấp quần áo Không phải vẻ ngoài…Là cách cư xử của cậu ta ! – Sehun suy nghĩ Huh ? Cậu ấy thân thiện mà, không phải tốt sao ? – Luhan vẫn hồn nhiên, không để ý đến độ hình sự của Sehun Thôi kệ ! – Sehun đứng phắt dậy – Gần 8h rồi, chắc sắp có tiệc rồi ! Cùng lúc đó tại phòng khách…
Suho vào Chanyeol đang sắp xếp đồ ăn cho bữa tiệc…
Chào 2 người ! – Daniel đi từ phòng ra Ô, chào Daniel ! – Suho nói Em ra ngoài hóng gió chút, em sẽ trở về trước khi bữa tiệc bắt đầu ! – Daniel cười, lấy áo khoác trên mắc treo và ra ngoài Suho hyunh ? – Chanyeol vẫn nhìn theo mái tóc vàng khuất sau cánh cửa Gì ? – Suho cũng đang nhìn theo với vẻ ngờ vực Cậu Daniel này có chút kì lạ…- Chanyeol nhíu mày Cậu cũng thấy thế sao ? Hyunh đã để ý từ lúc sáng ! Tại sao 1 người mới vào lại biết rõ mọi phòng, mọi ngóc ngách của kí túc ? – Chanyeol trầm ngâm Thế mới lạ ! – Suho nói nhẹ Kí túc chúng ta không phải nhỏ, Kris hyunh mất trí nhớ còn lúng túng nhầm phòng, sao Daniel lại… Ê ! Hai người đang làm gì đó ? – Baekhyun đã ở sau lưng hai người từ lúc nào, tay bê 1 thùng đồ trang trí Chỉ là nói 1 chút về học sinh mới thôi ! – Suho nói Là Daniel đó hả ? – Baekhyun nói Baekie ! Có thấy học sinh mới có gì lạ không ? – Chanyeol quay lại hỏi Hm….Mái tóc vàng ? Không phải ngoại hình, cách cư xử cơ ! – Suho nói Ừm, kì lạ ! – Chanyeol nói Xì…Hai người suy nghĩ quá nhiều rồi ! – Baekhyun đặt thùng đồ xuống và bắt đầu treo dây trang trí Ờ, có khi thế thật ! – Chanyeol cũng tiếp tục sắp xếp thức ăn “Dù sao vẫn thấy kì lạ…” – Suho suy nghĩ
Trên mái nhà…
Sao Daniel vẫn chưa tới, trên này lạnh quá à…- Cô gái váy đỏ lải nhải Ryo ! Có thôi đi không ? Tôi khó chịu rồi đấy ! – Một cô gái khác, mái tóc xanh biển, đang kiên nhẫn ngồi chờ Cậu ta đến kìa ! – Một nam nhân mặc đồ đen che kín nửa mặt nói, hướng sự chú ý của 2 cô gái kia Aysh…Sao lâu vậy chứ ? – Cô gái váy đỏ phàn nàn Chị phải tình tĩnh chứ ! Em đi làm nhiệm vụ chứ có đi chơi đâu ? – Daniel gắt – Mà, tự dưng gọi em lên làm gì ? Chỉ là muốn báo cậu phải cảnh giác chút ! – Cô gái tóc xanh đứng dậy, đi chầm chầm Điều đó em biết ! – Daniel đáp, giọng điệu chắc chắn Không được chủ quan ! – Nam nhân áo đen nói Không sao, tính ra thì chỉ có Kris là đáng đề phòng, nhưng giờ hắn mất trí nhớ, ha ! Đúng là trời giúp ta ! – Cô gái váy đỏ cười quỷ dị Tên nhóc Sehun đáng để đề phòng đấy ! Khó mà biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu ! – Cô gái tóc xanh nói Mọi người yên tâm, em sẽ cảnh giác ! – Daniel vuốt vuốt mái tóc vàng Nhớ rõ cậu ở đây để làm gì ! Cậu biết cái giá của việc phản bội tổ chức rồi đấy, đừng làm chúng tôi thất vọng ! – Nam nhân áo đen nói Em biết, em sẽ không để ai thất vọng…- Daniel nói nhẹ Học sinh mới bước qua cánh cửa vào phòng khách…
Ô, Daniel ! – Luhan đang ngồi cạnh Sehun, vẫy vẫy tay Không biết Daniel có nhận ra không nhưng có 3 đôi mắt đang dò xét cậu : Sehun, Chanyeol và Suho.
Ngồi xuống đi ! – Lay nói Hôm nay chúng ta ăn tiệc đơn giản thôi, không được phép uống rượu sau cái tai họa lần trước ! – D.O nhìn lũ trẻ muốn nổi loạn kia với vẻ thách thức Hê ! Không sao ! Đám cưới EunHae hyunh là được uống à ! – Chanyeol cười Ai cho phép, cắt cơm tất cả những người uống rượu ! – D.O lườm Ok ! Tuân lệnh umma ! Haiz…Muốn nổi loạn thật nhưng vẫn muốn có cơm !
Cũng không sao, coi như 1 buổi làm quen ! – Daniel cười “Có thể nhân cơ hội này moi thông tin, trời giúp ta mà !” Mạn phép cắt đoạn tiệc vì thực sự nó nhàm và chỉ làm tốn thời gian của độc giả thôi…
Đại khái là họ đập phá tới tầm 12h
Tại phòng Hunhan : Hơ~~~ – Luhan ngáp Haiz…- Sehun thở dài, đoạn quay sang Luhan – Anh có thấy Daniel lạ không ? Hứ ? Lạ gì ! Bình thường à ! – Luhan tròn mắt Rõ ràng kì lạ ! – Sehun lắc đầu “Làm quen mà hỏi như tra khảo, hay tại mình nhạy cảm ?” “Tách…Tách…” – Tiếng bóc vỏ kẹo
Kẹo ở đâu ra vậy ? – Sehun chống hai tay tới gần Luhan Thì vừa nãy hyunh lấy một ít để ăn dần,… mà tên tiểu tử kia, phải dùng kính ngữ đi chứ !!! Không ! – Sehun đáp cụt ngủn rồi giật luôn kẹo từ tay Han, cho vào mồm, cười thỏa mãn Ê ! Tên nhóc, đền đi, không biết đâu ! – Luhan dậm chân bình bịch Là anh muốn đấy nhá ! – Sehun cười gian. Sehun luồn tay quá mái tóc Luhan, nghiêng đầu. Môi Sehun chạm nhẹ vào môi Luhan, đầu lưỡi tách hai hàm răng ra, đẩy viên kẹo tròn vào khoang miệng, trước Luhan còn giật mình “Ưm…Ưm…” mấy tiếng, nhưng chỉ vài giây sau đã khuất phục, đầu lưỡi linh hoạt của Sehun mân mê, đùa nghịch, khám phá sâu hơn, làm tê dại đầu óc Luhan, chất kẹo ngọt tràn đầy miệng hai người…
…
Chennie à~~~ Không sao đó chứ ? – Xiumin xoa xoa trán Chen Không sao mà, chỉ hơi cảm chút thôi à…- Chen cười Thôi uống thuốc rồi ngủ sớm đi ! Không có được thức đêm đọc truyện ! – Xiumin chống tay nói Tuân lệnh ! Hyunh nằm ngay cạnh vậy sao dám…. Aigoo, cái tên nhóc này ! – Xiumin xoa đầu Chen ~Cont~
|