[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Chap 14 : Chen bị ốm…
Hắt xì !!! “Xẹt…Xẹt…ZZZzzz….”
Hắt xì !!! “Xẹt…Xẹt….Bùm !!!”
Chen hyunh ! Cháy cái Ti vi rồi !!! – Sehun hét vọng từ phòng khách Hyunh…xin lỗi…Hắt xì…. Á ! – Kai vừa trúng tia xét, thảo nào nó đen Chennie à ! Cố chịu một chút ! – Xiumin vắt khô cái khăn, định đặt lên trán cho Chen Đừng, để em tự làm…Hyunh với mọi người, tránh xa em 1 chút đi ! Hắt xì !!! Không sao mà !~ Xiumin cười Haiz….Mỗi lần có người ốm là kí túc lại náo loạn ! – Lay vừa bước vào trong lúc ChanBaek khênh Kai bất tỉnh nhân sự đi. Em xin lỗi ! Hắt xì…. “Xẹt….ZZZZzzzzz…..”
Áhhhhhh ! Jong Dae !!!! – Suho hét vọng từ phòng ra – Cháy cái laptop mới của hyunh rồi ! Em xin lỗi ! Hắt xì !!! “Xẹt ! Xẹt !”
Đề nghị mọi người sơ tán khỏi kí túc nam ngay và luôn ! – D.O bắc loa, hét Có chuyện gì vậy ? – Kris hỏi Sao lại sơ tán ??? – Luhan hỏi Không thấy Chen hyunh đang ốm sao ? Ít nhất phải 2 ngày mới khỏi ! Haiz… – Sehun thu dọn 1 ít đồ dùng vào cái túi màu xanh ngọc Mặt Kris và Han vẫn ngu đơ…
Là vầy nè ! Mỗi lần chúng ta ốm sẽ mất kiểm soát năng lực, như Chen hyunh kìa, mỗi lần hắt hơi là điện lại chạy loạn xạ trong nhà ! – Tao xách 2 cái vali nhỏ, đưa 1 cái cho Kris – Đồ của hyunh em đã xếp xong rồi ! Huh ? Ừm, cám ơn ! Nè, sao còn chưa thu dọn đồ đi ! Muốn bị giật điện chết à ? – Sehun quanh sang Luhan Nhưng…chúng ta đi đâu ? – Luhan hỏi Lên tháp Bắc ! – Sehun đáp cụt ngủn Ờ ! Vậy còn Chen ? – Luhan hỏi Hyunh ấy phải ở lại kí túc, ra ngoài là điện lan sang cả học viện mất ! – Tao nói, khẽ thở dài – Khổ cho hyunh ấy ! Ít nhất hai, ba ngày mới khỏi ! Không phải lo, Kyungsoo hyunh đã nấu cháo rồi, Lay hyunh cũng để thuốc cảm lại ! Mà đây cũng đâu phải lần đầu ! – Sehun lãnh đạm nói Ừm… – Luhan đáp nhẹ, lủi vào phòng xếp đồ Ê, có ai thấy Daniel không ? – Suho chạy ra hỏi Cậu ta xin phép nghỉ, hình như về nhà lo chút việc rồi ! – Baekhyun 1 tay xách vali, tay còn lại nắm tay Chanyeol. Chuẩn bị đi thôi ! Đủ người chưa ? – Lay hỏi Còn Luhan hyunh đang xếp đồ và Xiumin hyunh vẫn trong bếp ! – Kyungsoo đếm Đây ! – Luhan chạy ra Xiumin cũng đeo túi đi từ bếp ra.
Đi được chưa ? – Sehun lạnh lùng hỏi 11 học viên kí túc nam đang đứng trong 1 căn phòng rộng lớn, còn lớn hơn đại sảnh, không gian trống trải và khoáng đãng, tường sơn xanh trắng, có 8 cửa sổ và 1 cửa chính, từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh trường.
Đây là tháp Bắc ! – Sehun nói, trong lúc Luhan đang lơ đễnh nhìn phong cảnh Đẹp quá ! Đằng kia là gì ? – Luhan chỉ tay về hướng nam Qua khung cửa sổ có thể thấy được 1 rừng cây xanh, để ý kĩ sẽ thấy nhiều chậu hoa treo lơ lửng trên những cành cổ thụ vững chắc, tạo nên 1 quang cảnh độc đáo đẹp lạ.
Là Vườn treo, vào mùa hè chúng tôi thường đến đó cắm trại ! – Sehun nói, nhìn khuôn mặt mê mẩn của Luhan – Muốn đến đó chơi không ? Được sao ? – Mắt Luhan sáng lên Có gì không được ? Đơi Chen hyunh khỏe lại, có khi Xiu hyunh sẽ kêu gọi mọi người đi cắm trại không chừng ! Qua khung cửa sổ bên cạnh, Kris cũng đang chăm chú quan sát, hướng đôi mắt cảnh giác về vườn treo
Kris hyunh ? Đang nhìn gì vậy ? – Tao bước đến đứng cạnh Vừa nãy, chỗ kia kìa…- Kris chỉ tay về một cây cầu nhỏ bên cạnh 1 hồ nước – thoáng thấy một người tóc vàng…nhưng quay lại nhìn kĩ thì không thấy đâu… Chắc hyunh nhìn lầm thôi, Daniel đã xin phép Taeyeon sunbae để về nhà rồi, chính em và Baek hyunh đưa cậu ấy ra khỏi học viện mà ! – Tao cười Ừm…- Kris đáp nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó, không buông tha. Ê, ra giúp tụi hyunh chút nào ? – Tiếng la của Leeteuk phát ra từ cửa Teuk oppa yếu nha ! Kang In oppa chắc chết khổ với anh ! – Taeyeon đi cạnh miệng lảm nhảm trêu tức Nè, đồ em gái đáng ghét ! Haiz…Sao mà Tiffany nó chịu nổi em nhỉ ? – Leeteuk đang vác 1 đống đồ lênh khênh OPPA !!! – Taeyeon hét Hai anh em nhà kia có đi nhanh lên không ??? – Eunhyuk hét Eunhyuk và Donghae cũng đang bê 1 núi đồ, đi sau 2 người kia mà bức xúc.
Oh, cảm ơn mấy đứa ! – Leeteuk nhẹ nhõm hẳn khi mấy nhóc kia chạy tới phụ Mau mở xem đó là cái gì !!! – Chanyeol phấn khích Ngu ! Hét to thế để tế à ? – Suho cốc đầu Toàn vải vóc gì đây ! – Baekhyun nói, thất vọng Thì chăn gối của mấy đứa đó ! – Taeyeon đáp Tối nay lạnh đấy, cẩn thận lại ốm thì khổ…- Leeteuk đáp Haiz…- Sehun thở dài Cùng lúc đó, tại vườn treo phía nam học viện, một mái tóc vàng ẩn hiện giữa các tán cây.
Daniel bước chầm chậm theo lối nhỏ dẫn vào vườn, dẫn ra 1 khuôn viên rộng lớn, với tay lên 1 chậu lan vàng, giật nhẹ. Có tiếng chuyển động ầm ầm, mặt giữa 2 cây đại thụ nứt ra thành 1 rãnh lớn, phía dưới là những bậc cầu thang dài, Daniel bình thản bước xuống đồng thời ấn cái nút đỏ cạnh bậc đầu tiên của thang, cơ quan từ tờ đóng lại, quang cảnh trở về bình thường, bóng người đã mất hút xuống lòng đất.
“Cạch…cạch…” Tiếng bước chân vang
Daniel đang đi dọc 1 đường hầm, tường sơn trắng đơn điệu, tạo 1 cảm giác rộng lớn vô tận
Daniel tháo mái tóc giả vàng rực, nhẹ lột lớp dịch dung ra khỏi khuôn mặt, nhấc kính áp tròng ra. Mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt với những đường nét chuẩn mực nhất hiện ra, vầng trán cương nghị, sống mũi cao, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hận thù nguy hiểm, chiếc cằm thon…có cảm giác rất quen. Daniel thực sự là ai ?
Cậu muộn 10 phút ! – Cô gái tóc xanh biển đứng dựa vào cửa, tay lắc qua lắc lại chiếc đồng quả quýt Silver ! Chị khắt khe quá ! – Daniel vò vò mái tóc Không khắt khe thì hẹn sáng tối cậu mới đến ! – Silver mở cửa – Mọi người đang chờ, mau vào đi ! Kyle ! Aish, gọi em Daniel ! Kyle chết lâu rồi ! – Daniel cười, có chút chua xót trong giọng nói Sao cũng được ! 8h tối, tại kí túc phụ, tháp Bắc học viện SM…
Lạnh không ? – Chanyeol quay sang Baekhyun Không sao !!! – Baekhyun cười Cái thằng này, chỉ biết người yêu nó thôi ! – Suho giận dỗi Chan hyunh, cho xin tí lửa đi ! – Tao nói, xoa hai bàn tay Đn giản thôi ! – Chanyeol bắn một tia lửa về lò sưởi Dùng củi tiết kiệm thôi ! Không trụ nổi đến sáng mai đâu ! – Xiumin nói Haiz….Lạnh thế này sao mà ngủ nổi ! – Sehun cằn nhằn, quấn mình trong chiếc chăn ấm áp Sehun ! Ý kiến nhiều hả ? – Luhan chu mỏ Ờ ! – Sehun bình thản Cái thằng nhóc này…- Luhan tức giận Sehun, không bắt nạn Han hỵunh, ta cắt cơm nha ! – D.O lườm Haiz…Được rồi !!! Nè !!! Chúng ta ngồi dậy kể chuyện đi ! – Xiumin vỗ vỗ mấy con sâu lười OK !!! – Luhan bật dậy, tiến gần Xiumin, Sehun cũng theo đó quấn nguyên chăn bò đến. Những người còn lại cũng nhanh chóng tới gần, bắt đầu trò chuyện.
Lạnh hả ? – Sehun quay sang hỏi Luhan, người đang co ro quấn mình trong 1 chiếc chăn bông Một chút ! – Luhan đáp nhẹ Hyunh sẽ quen ngay thôi ! Chuyện này diễn ra gần như quanh năm ! – Chanyeol nói Ừm… À, mọi người có nhớ lần mấy lần Sehun ốm không ? – Tao nói Sehun sao ? – Luhan quay sang nhìn Hyunh chưa biết thôi, nó thổi bay cả cây cối học viện…- Baekhyun nói Tụi em nhốt nó trong kí túc 1 tuần, kết cục là phải mua mới toàn bộ đồ đạc…- Suho tặc lưỡi Các hyunh có tha cho em được không ? – Sehun cười khổ Nhưng chưa bằng lần Chan hyunh ốm ! – Kai nói Bệnh xá chật người ! – Lay nói Chưa kể kí túc nam cháy rụi TT^TT ! – Suho nói Ồ ! – Luhan gật gù Lần vui nhất là khi Min hyunh ốm ! Em không có ý gì đâu nha ! – Tao cười Ờ, hôm đó tuyết rơi đầy sân học viện ! – Lay mơ màng ChanBaek còn cố làm cho Xiumin hyunh ốm thêm lần nữa ! Nếu em không dọa cắt cơm chắc hyunh còn khổ dài ! – D.O chống tay Hì ! Tụi em xin lỗi rồi mà ! – ChanBaek làm bộ mặt cún con Còn lúc Suho này ốm, mọi người đi câu cá ! Không biết đâu !!! – Suho ăn vạ Hyunh à ! Tụi em rất tiếc nhưng tụi em còn phải tận hưởng chứ ! – Chanyeol vỗ vai Suho Ngày nào hyunh ốm là hôm đó nước dâng cao lắm à ! Không đi câu uổng lắm ! – Tao nói Vậy…Tôi đã bệnh bao giờ chưa ? – Kris ngồi im, giờ mới chịu lên tiếng Rồi, để xem nào…Hôm đó hyunh bay lung tung cả, phải nhờ Tao ngừng thời gian mới bắt được hyunh về bệnh xá ! – Suho hồi tưởng Hyunh bay loạn xạ, còn đâm sầm vào tháp, nếu không bắt lại sớm chắc thương tích đầy mình, thịt nát xương tan rồi ! – Lay nói Haiz…Không biết bây giờ Chen như thế nào rồi…- Xiumin thở dài một cái Aish…Hyunh đừng lo, nó không sao đâu ! – Baekhyun cười Hẳn là vậy, đây không phải lần đầu, không phải lo ! – D.O nói Ai muốn nghe truyện cười nào ! – Chanyeol cười tinh nghịch Kể đi, Tửng ! – Suho nói Đơn giản thôi ! – Chanyeol nói Tiếng cười vang lên, vọng cả tháp Bắc, đến khoảng 11h thì dứt, họ đã đi ngủ…
1h sáng…
Kris trầm mặc nhìn về phía vườn treo qua khung cửa sổ tháp Bắc.
Kris hyunh ! Hyunh không ngủ được à ? – Kai vừa tỉnh dậy hỏi Ừm…Mà…lại đây chút ! – Kris quay lại nói Sao vậy hyunh ? – Kai được tới khung cửa sổ nhìn xuống Ế ? Ai kia ? – Kai ngạc nhiên nhìn người có mái tóc nâu, đang đi từ vườn treo ra Đó, lạ không ? Nhưng…người này nhìn rất quen. – Kris chăm chú dõi theo nhất cửa nhất động của người đó Em không nhìn rõ mặt,…có khi là chị Amber, chị ấy cắt tóc ngắn giống như con trai ! Nhưng tại sao lại đi dạo sân trường giờ này ? Có lẽ chị ấy không ngủ được thôi ! – Kai nói “Không đúng, là dáng dấp của nam nhân, không phải Amber…Có liên quan gì tới người tóc vàng mình nhìn thấy hồi sáng không ?” – Kris vẫn đứng trầm ngâm, Kai đã quay lại ngủ…
End chap 14 -
|
Chap 15 : Mở đầu cho rắc rối
Một ngày mùa đông lạnh, ngoài trời tuyết rơi đầy…
Kris ! KRIS !!!! Kris bật dậy, đập ngay vào mắt là Luhan và Xiumin
Oáp…- Kris ngáp, uể oải kéo chăn ngủ tiếp Mọi người dậy hết rồi, cậu định nướng đến bao giờ ? – Xiumin hét Haiz…Hôm nay tuyết rơi, không phải được nghỉ sao ? – Kris nói Làm gì có chuyện đó !!! – Luhan nói Sao lại vậy, trường nào mà chẳng cho học sinh nghỉ tuyết ! Nhưng học viện này thì khác hyunh à ! – Suho nói Hôm nay chúng ta có tiết học ngoài trời ! – Chanyeol nói, trong lúc mặc áo khoác và đội sẵn mũ len. “Haiz….Thật sự mình vẫn chưa quen với cái học viện này…” – Kris nghĩ thầm
11 người kéo nhau ra sau kí túc nam. Có 1 khoảng sân băng rộng, tuyết rơi đầy, phủ trên mặt đất thành những đống to…
Giờ chúng ta làm gì ? – Kris hỏi Thì…Trượt băng, trượt tuyết, làm người tuyết, chơi ném tuyết,…tóm lại làm gì cũng ok ! – Chanyeol nói rồi vo 1 quá bóng tuyết ném Baekhyun. Yah ! Tên khốn ! – Baekhyun cũng không vừa, vơ tuyết ném lại, vô tình trúng D.O, và gây ra 1 cuộc chiến tuyết Này…Yah…Cẩn thận chút chứ !!! – Kris đứng đó lúng túng Haiz…Không hiểu gì đúng không ? Tôi cũng vậy…- Luhan tới vỗ vai thông cảm – Cứ chơi cho đã đi ! Luhan ! Đỡ này ! “Bộp”
Sehun ném 1 quả bống tuyết trúng mặt Luhan, rồi đứng cười
Yah ! Tên móm kia ! Phải dùng kính ngữ !!! – Luhan tức giận đuổi theo Trong lúc mọi người chơi đùa, Xiumin nhìn qua cửa sổ vào kí túc với những tia xét chạy dọc theo các dây điện, Chen đang tự lấy cho mình 1 cốc sữa sau khi đã ăn xong cháo.
Chennie !!! – Xiumin gõ gõ vào cửa kính Xiumin hyunh !!! Em nhớ hyunh !!! – Chen lăng xăng chạy tới Ăn uống đầy đủ vào ! Nhớ uống thuốc nữa ! – Xiumin nói Vâng ! Tất nhiên em biết !!! – Chen cười Vậy còn mệt không ? – Xiumin hỏi, dựa người vào cửa kính như muốn xuyên vào bên trong Không sao, em sắp hoàn toàn khỏe rồi ! Hyunh cũng phải giữ sức ! – Chen nói Biết rồi ! Mà…phải mau khỏe lại đi ! Haehyuk hyunh hoãn đám cưới để chờ em khỏe lại đấy ! ( Aut cười nham nhở : Hay là 2 lão kia sợ không có người cung cấp điện cho đám cưới đấy ? )
Hyunh yên tâm ! – Chen cười Xiumin !!! Giúp !!! – Luhan đang bị tụi kia ném tuyết túi bụi, la hét Aish…Đồ phá đám !!! – Xiumin hét lại Thôi, hyunh ra đó chơi đi ! Em ổn rồi ! – Chen nói, rồi vào uống sữa tiếp Haiz…Cái tên Luhan !!! – Xiumin nhăn nhó Trong lúc Xiumin nói chuyện với Chen…
Luhan ! Đỡ này ! “Bộp”
Sehun ném 1 quả bóng tuyết trúng mặt Luhan, rồi đứng cười
Yah ! Tên móm kia ! Phải dùng kính ngữ !!! – Luhan tức giận đuổi theo Bắt ta đi !!! – Sehun trêu chọc Yah !!! Oh Sehun !!! – Luhan dậm chân, bặm môi Bỗng tuyết bốc lên, lơ lửng, mấy nhóc kia hãi hãi…
Ấy, Han hyunh ! Bình Tĩnh ! – Suho run run, chạm nhẹ vai Luhan Sao thế ! Không đuổi được dỗi à ! – Sehun vừa chạy vừa quay đầu lại, cười YAH !!! Tiếng hét kinh thiên động địa đầy tức giận, tuyết đang lơ lửng bắn tứ tung.
Ah~~ Cả đám rên lên. Tuyết lạnh + tiết trời đông, chạm vào da thịt buốt giá. Bắt lấy hyunh ấy !!!! – Chanyeol hét Cả lũ lao vào như ong vỡ tổ, chỉ trừ Kris, Lay- không bị dính tuyết, và Tao đang bận làm người tuyết.
Ấy, mọi người bình tĩnh ! Tại nhóc Sehun mà ! – Luhan chạy lẹ, vừa chạy vừa hét Không cần biết ! – Baekhyun hét Sehun không liên quan ! – Kai nói Yeah ! Đúng rồi ! Bắt lấy ! – Riêng Sehun-kẻ gây ra chuyện này thì đang đứng an nhàn 1 chỗ hò hét rất sung “Oạch!” – Luhan vấp vào người tuyết của Tao. Ngay sau đó là hàng nghìn đượt tuyết ném vào.
Ấy, sao mọi người ném em ??? – Bé Tao vô tội, số đen, đứng ngay cạnh Han lúc đó nên cũng hưngd luôn. Ở một góc, Kris nhìn về phía kia, bất giác cười.
Có chuyện gì mà vui thế hyunh ? – Lay hỏi, mắt gian gian, đầy hàm ý ( ^o^ ) Huh ? Có gì đâu ? – Kris sực tỉnh, lắp bắp “He he, hyunh từng thích Tao 1 lần thì cũng có thể thích lần nữa a…” – Lay sung sướng nghĩ thầm
Hyunh…Để mắt đến ai trong số họ, phải không ? – Lay hỏi dò Cái gì ? Không có !!! Hyunh đi trước đây ! – Kris quay đầu bc đi “Kris hyunh, Tao-ssi, YiXing này sẽ giúp hai người…” – Lay cười thầm.
Đằng xa vang lên mấy tiếng hét cầu cứu của Luhan… ^^
Chiều hôm đó có giờ học “Lịch sử học viện”
Tại Phòng truyền thống…
Học viện SM được xây dựng từ những năm đầu thế kỉ 20 do 1 nhà khoa học Anh cũng 2 người Hàn Quốc lập ra, là George Hanks, Lee Ki Joon và Ji Ran… ( Aut : Toàn tên bịa, nghe hơi bựa ^^ Giới thiệu tí : George Hanks và Lee Ki Joon là nam, Ji Ran là nữ )
Kris chẳng chú ý gì đến lời giảng đang phát trên loa từ 1 chiếc CD, mà chỉ bận ngây ngốc, chăm chú nhìn bàn trên, dãy ngoài cùng, Tao đang giải thích thêm còn Luhan vừa nghe vừa cắm cúi ghi chép.
Kris hyunh ! – Lay ngồi dưới Kris, gọi nhỏ Gì ? – Kris có chút giật mình Sao hyunh cứ nhìn về phía đó vậy, có gì hay sao ? – Lay chỉ chỉ vào bàn của Tao-Luhan, thanh âm dò hỏi Có gì đâu…- Kris lãnh đạm đáp Thôi, không sao, em biết hyunh thích cậu ấy, từ trước đây đã thích rồi ! – Lay ngọt giọng Thật sao ? – Kris có chút ngạc nhiên, sau trầm ngâm Hyunh đừng lo, em sẽ giúp hyunh a ! – Lay nói nhỏ Giúp thế nào ? Em có nhiều cách, chỉ cần huynh chắc chắn tình cảm của mình, hyunh có chắc không ? Không rõ nữa, có khi chỉ là sự đồng cảm… Aish…Là yêu đó, không phải chỉ là đồng cảm ! – Lay thuyết phục Có lẽ… Thôi, điều đó đúng rồi, không cần bãn cãi, tối nay hyunh nói thật với người ấy đi ! Ha ? Tối nay hả…Ừm…- Kris trầm ngâm, mắt hướng về một người nào đó, suy nghĩ Ngồi cạnh Lay, Sehun úp mặt xuống bàn ngủ, nhưng không hẳn là ngủ, chỉ là yên tĩnh thôi : “Hai hyunh đang nói cái quái gì mà..yêu…thích với chả tối nay nói hết đi…” Sehun bị đánh thức bởi cuộc hội thoại không ra đâu vào đâu của họ, ngẩng đầu lên ngáo ngơ, bắt gặp cái mái tóc nâu vàng bồng bềnh, cậu bất giác nhếch môi cười. Ơ, mà khoan, cậu nhận ra đang nhìn Luhan không chỉ có mình cậu, còn 1 người nữa, hướng ánh nhìn chăm chú vào mái tóc vàng nâu kia “Kris hyunh ???…có khi nào…cái vụ tối nói hết đó…?”
Lay hyunh ! – Sehun hỏi nhỏ, cậu phải hỏi cho ra nhẽ Gì, Hunnie ? – Lay trả lời Vừa rồi, hyunh và Kris hyunh nói chuyện gì vậy ? – Sehun hỏi, thanh âm không giấu nổi sự tò mò À, không có gì nhiều, hyunh nghĩ Kris hyunh có tình cảm với Tao-ssi, giúp hai người họ 1 chút thôi ! – Lay tươi cười À, ra vậy… – Sehun gật gù “Mà khoan…không đúng…rõ ràng Kris hyunh đang nhìn Lulu…Hay tại mình để ý quá…” – Sehun trầm ngâm nghĩ
Vài năm khi trường được xây dựng…- Tiếng loa vẫn phát đều đều – Ji Ran bị chính phủ bắt vì lập tổ chức phản động trong học viện, George Hanks qua đời, Lee Ki Joon tiếp tục quản lý và vận hành học viện, quản lý học viện hiện tại là Lee Teuk và Lee Taeyeon là cháu của Lee Ki Joon… Tao-ssi…Hyung không hiểu…sao George Hanks lại qua đời ? – Luhan quay sang bên cạnh hỏi À…Có 1 truyền thuyết trong học viện, nghe nói George Hanks tìm kiếm nó và khi ông quay lại, ông nhiễm 1 căn bệnh lạ, tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ánh mặt trời và kêu mọi người tránh xa mình, sau đó ông biến mất, mọi người không thể lí giải được nên cho rằng ông đã chết. Ê ! Hyunh không cần ghi lại đâu ? – Tao ngừng kể, quay sang Luhan đang cắm cúi ghi chép Ừ, Tao-ssi, kể tiếp, hyunh muốn nghe ! Hyunh muốn biết gì nữa ? Hm…Truyền thuyết em vừa nói là như thế nào ? Tụi em được nghe các tiền bối kể lại, nghe nói khi xậy dựng học viện, 3 người sáng lập lên trường tự xây cho mình 3 địa cư. George xây tháp Bắc, giờ nó là kí túc phụ. Lee Ki Joon xây hồ Lam Yên, tụi em hay đến đó câu cá, đặc biệt là khi Suho hyunh ốm, nó ở phía Đông học viện, gần tháp thiên văn đó. Còn Ji Ran, nghe nói bà xây 1 mật đạo dưới lòng đất, nhưng không ai biết nó ở đâu… Vậy…không ai tìm sao ? Có nhiều cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng không có kết quả, Lee Soman hiệu trưởng, ba của Teuk và Tae sunbae cũng đã giao lại quyền quản lý học viện để chuyên tâm tìm mật đạo đó, bác đang sống ở căn kí túc nhỏ gần Hồ Lam Yên đó, lần nào tụi em đi câu cũng gặp bác ! Ồ… – Luhan gật gù Mọi người còn đồn đại, George Hanks đã tìm ra mật đạo, và người tìm được nó sẽ có kết cục giống ông, nó như 1 dạng lời nguyền, nhưng bác Soman không tin nên tụi em cũng không tin theo ! – Tao cười Chiếc loa vẫn vang giọng giới thiệu đều đều về học viện, nhưng Luhan chẳng nghe thấy vì cậu đang bận suy nghĩ về câu chuyện Tao kể, có chút tò mò xen lẫn sự thích thú…
ĂN CƠM !!!!! – Giọng hét của D.O vang khắp kí túc phụ Tháp Bắc OK !!! – Tiếng hét không kém cạnh của Chanyeol 9 con người lật đật xuống cầu thang, đến tầng 1 tháp Bắc.
Lay và D.O đang dọn thức ăn ra bàn.
Bữa ăn thì…cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt, Luhan đã dần quen nên không đến mức chết đói, còn Kris thì tụi kia không dám dành thức ăn.
Sau khi ăn cơm…
Nhất định phải nói, hyunh a ! Fighting !!! Ờ…ờ…nhất định !!! Lay và Kris thì thầm một góc trong phòng khách
Chuyện gì vậy ? – D.O đi ra hỏi Ra đây ! Lay kéo D.O ra 1 góc thì thầm
Có chắc không ? Nhỡ nhầm thì…- D.O nói Chắc chắn là vậy ! – Lay quả quyết – Tối nay tổ chức đi dạo chút, phải tạo cơ hội a… Có gì hot ? – Baekhyun đứng đằng sau từ lúc nào À…Chuyện là… Và cứ như thế, tin tức lan truyền, chỉ có mình Kris và Tao là không hay biết, ai cũng mong đợi.
9h tối…
Mọi người !!! Có ai đi ngắm sông Hàn không ? – Lay hét vọng từ tầng dưới lên tầng trên của kí túc Có !!! – Chanyeol phóng vọt xuống, Baekhyun bình tĩnh đi sau Đi đâu ? – Sehun lười biếng mò xuống Sông Hàn ! – D.O nói Chán ngắt à ! – Sehun đáp – Đi làm gì… Cho hyunh đi với ! – Luhan tất tả chạy đến A ! Vậy thì đi thôi, cho đỡ chán ! – Sehun thay đổi 180°, mấy đứa kia bụm miệng cười. Khúc sông Hàn chảy qua Seoul thật rất đẹp, làn nước lấp lánh ánh đèn và ánh trăng.
Đẹp quá a ! – Luhan dựa vào thành cầu, hét Ừ, tiếc là Chen không được đi ! – Xiumin đứng cạnh nói Haiz…Có gì mà đẹp…- Sehun ngồi dưới, lẩm bẩm Ở một góc khác…
“Tao đâu rồi ?” – Lay đứng cạnh Kris, nghĩ thầm
“Kia rồi ! Tao đang tới gần !” – Lay ngó nghiêng xung quanh
Kris hyunh ! Cơ hội tốt ! – Lay nói nhỏ Cơ hội tốt hả ? – Kris nói Ừm, nói đi !!! Em luôn ủng hộ hyunh ! – Lay nói …Ừm !!! – Suy nghĩ 1 lúc Kris quyết định “Oh Yeah, come on Kris, mình mai mối tuyết đấy nhỉ ?” – Lay mừng thầm
Nhưng không như ý Lay, Kris bước đến chỗ cây cầu.
Ơ, hyunh ! Ở đây mà ! – Lay ngơ ngác Nhưng muộn rồi…
Luhan ! Có lẽ tôi thích cậu ! – Kris nói Cái gì ??? – Sehun đang ngồi dưới ghế bật dậy Phàm ca…- Tao vừa đi đến sững sờ Lay hyunh !!! Sao lại ra thế này ! – D.O hét Xin lỗi mọi người ! – Lay nói rồi chạy biến Chuyện này là sao ? – Luhan vò tóc ~cont~
Cùng lúc đó tại tháp thiên văn học viện…
Ế ? Sao lại vậy ? – Taeyeon tròn mắt ngó vào màn hình máy tính Có kẻ ăn trộm dữ liệu…- Lee teuk nói Nhưng ai ??? -End chap 15-
|
Chap 16 : Cuộc chiến giữa lão tam và maknae
( Chú thích chút : Với những bạn không biết, Kris lớn tuổi thứ 3 trong nhóm, sau Xiumin và Luhan, vậy nên Xiumin là lão đại, Luhan là lão nhị và Kris là lão tam, đó là 3 bô lão của Exo ^^ )
…
Cậu vừa nói gì vậy ? – Luhan lắp bắp Tôi nói tôi thích cậu ! Làm người yêu tôi ! – Kris bình tĩnh nói Không được ! Ai cho phép ! – Sehun phản kháng quyết liệt Đó là quyết định của Luhan, không liên quan đến cậu ! – Kris lạnh giọng Luhan là người của tôi, nên đó là quyết định của tôi ! – Sehun cũng không kém cạnh Từ lúc nào Luhan trở thành người của cậu ? Tôi không quan tâm ! – Kris nói Luhan, anh nói đi, anh theo ai ? – Sehun giật tay Luhan, nắm chặt Luhan, tôi biết cậu ta ngược đãi cậu, tôi có thể bảo vệ cậu ! – Kris cũng nắm lấy tay kia Ai nói tôi ngược đãi Luhan ! Trong lúc 2 người kia cãi nhau, đầu óc Luhan cứ quay mòng mòng :”Kris…Sehun…2 người…”
Luhan là của tôi ! – Sehun hét Luhan chưa bao giờ nói vậy ! – Kris đáp Thôi đi ! Không để cho ai nghĩ hết hả ??? – Luhan giật tay ra khỏi cả hai, hét Cùng lúc đó, những người khác cũng đang chứng kiến, đặc biệt là Tao, chỉ biết sững sờ nhìn.
Đủ rồi ! Kris, Sehun, ngừng việc xé đôi Luhan hyunh đi ! Lay hyunh, phải chịu trách nhiệm chuyện này ! ChanBaek, ngừng đóng phim Titanic nữa, đây là cầu chứ không phải thành tàu. Chấm hết ! Tất cả về ngủ ! – D.O ra lệnh Lúc nào umma cũng là người giải quyết mọi việc !
Ê ! Anh làm gì vậy ? – Sehun chặn Kris, người đang bê theo 1 đống chăn Chuyển chỗ ngủ ! – Kris đáp Đi đâu ? – Sehun hỏi Nhìn không biết sao ? – Kris nói, hất đầu về phía Luhan Ai cho phép ? Cậu được quyền cho phép ? Đúng !!! – Sehun vênh mặt Cậu không có quyền ! – Kris mặt lạnh Thôi ! Thôi ! – Luhan chạy ra can Luhan ! Anh nói xem ! Anh ngủ cạnh ai ? – Sehun nói Luhan ! Không phải sợ cậu ta đe dọa ! – Kris nói Tôi không có đe dọa ! – Sehun cãi Cứ làm theo những gì cậu muốn ! – Kris không để ý đến Sehun, tiếp tục nói với Luhan Điều tôi muốn là…hai người ngủ cạnh nhau hôm nay… – Luhan cầm tay Kris và Sehun đặt vào nhau – Còn tôi xuống ngủ cùng Tao-ssi ! Chấm hết !!! Nói rồi Luhan bỏ đi…
LULU !!! – Sehun hét Han, cậu thật là… Tại anh đó ! – Sehun quay sang Kris Cái gì ? Không liên quan đến tôi ! Và lại cãi nhau…
Đoạn, Luhan xuống tầng dưới của tháp Bắc, mang theo chăn gối, ngồi cạnh Tao.
Ơ, Luhan hyunh ! – Tao ngạc nhiên Tối nay cho hyunh ngủ dưới này a ! Kris lên đó ngủ với Sehun rồi, hàn gắn tình huynh đệ đó mà ! – Luhan cười ( Aut : Hannie của ta ! Từ lúc nào troll vậy à ?
Sehun lườm : Hannie nào của ngươi ?
Aut lau mồ hôi : Hunhun, ta nhầm a ! Là Hannie của ngươi ! )
Mọi người, tắt đèn nha ! – D.O hét Cùng lúc đó, dưới học viện 20m…
Một thanh niên tóc nâu, khuôn mặt điềm tĩnh, vâng, không ai khác ngoài Daniel, mà chính xác hơn, tên thật là Kyle.
Có chưa ! – Cô gái tóc đỏ tên Ryo sốt sắng chạy đến Tất nhiên ! – Kyle rút chiếc usb từ túi áo ra Vào nhanh ! Không có nhiều thời gian đâu ! – Cô gái tóc xanh Silver đứng gần đó nói Kyle, Ryo, Silver cùng 1 người mặc kín đồ đen bí ẩn đang chăm chú nhìn màn hình của chiếc máy tính. Đây là mật đạo dưới lòng đất của Ji Ran ? Căn phòng mang vẻ cổ điển kì lạ, những bức tường được làm hoàn toàn từ gỗ chứ không có chút gạch đá xi măng nào, nhưng giữa phòng là dàn máy tính hiện đại không kém gì dàn máy trên tháp Thiên văn.
Oh Se Hun, năng lực gió ! – Người áo đen đọc Hm…Có thể đối phó ! – Silver nói Kim Jong Dae, sấm xét ! Khá nguy hiểm ! – Ryo nói Nhưng không đáng lo ! – Kyle nói Huang Zi Tao, điều khiển thời gian ! Mọi thứ đổ bể nếu bị ngưng đọng thời gian ! – Silver trầm ngâm Mức nguy hiểm ! – Kyle nói …
Sáng sớm, tại tháp Bắc…
Mọi người ơi, em khỏi ốm rồi !!! – Chen hét Gì vậy, mới sáng sớm !!! – Baekhyun cáu kỉnh Dậy đi mấy đứa !!! Donghae và Eunhyuk tới từng chỗ gọi từng đứa một. Haiz…Cho ngủ thêm chút đi !!! – Sehun kéo chăn Dậy đi !!! – Chen đá đá vào con sâu ngủ Sehun đang cuộn tròn trong chăn ấm Gọi tầng dưới trước đi ! – Kai ngái ngủ Mấy đứa đó dậy hết rồi, còn 5 đứa thôi đó ! Sehun, Kris, Chanyeol, Baekhyun, Kai !!! – Kyuhyun hét Ủa ! Kyu hyunh ? Sao hyunh ở đây ? Lại bị Sungmin hyunh đuổi đi hả ? – Chanyeol lơ mơ hỏi Đuổi cái đầu cậu a, đồ khỉ, chỉ toàn nói linh tinh không à ! – Kyuhyun hét Thế tóm lại mấy đứa có muốn làm phù rể cho tụi hyunh không đây ? – Eunhyuk tay chống hông, nói Bao giờ ? – Sehun hỏi Ngày mai ! – Donghae đáp Mai cơ mà, còn sớm ! – Kai kéo chăn ngủ tiếp Haiz…Hết nói nổi, cái lũ này ! – Kyuhyun bỏ cuộc Sao rồi, tụi nó không chịu dậy hả ? – D.O bước vào Dậy ngay ! Nếu không chút nữa nhịn cơm và bị phạt rửa bát 1 tuần !!! – D.O hét Quả nhiên nội công thâm hậu, 5 con sâu ngủ quần áo chỉnh tề xuống nhà sau 10′.
Dưới tầng 1 Tháp Bắc…
Lay và Xiumin đang tận tình kể mấy việc xảy ra gần đây tại học viện cho các tiền bối khóa trước nghe : Ryeowook, Yesung, Heechul,…
Tao và Luhan ngồi xem TV cùng Yunho, Changmin và Jaejoong.
Mọi người ? – Chanyeol ngái ngủ bước xuống cầu thang Chào Channie. Chà, lâu lắm rồi mới có dịp tụ họp a ! – Ryeowook nói Kris-ssi ! – Changmin vẫy tay – Hôm nào làm trận bóng rổ không ? Huh ??? – Kris ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn Changmin đang nói với mình Còn Changmin cùng 1 vài người khác khá ngạc nhiên về phản ứng của Kris.
Các hyunh à ! Kris hyunh bị mất trí nhớ rồi ! – Lay nói Ế ? Thật à ? – Yunho ngạc nhiên Em thật không nhớ hyung là ai sao ? – Jaejoong hiếu kỳ hỏi Nè ! Thế 200000 won em còn nợ hyunh có trả không đó ? – Yesung nói Có nợ sao ? Vậy thật thất lễ…- Kris gãi đầu Aish…Hyunh đùa mà ! – Yesung cười Thôi vào vấn đề chính đi mọi người !!! – Eunhyuk tập trung sự chú ý của mọi người Bây giờ chúng ta ra ngoài, Teuk hyunh cùng Taeyeonie sẽ phổ biến chút về đường diễu hành, cũng như vị trí lễ đường ngày mai, mọi thứ phải thật hoàn hảo, ok ? – Donghae nói OK !!! Xin mạn phép cắt buổi phổ biến chán ngắt nha.
Sau khi ăn chưa, tụi nhỏ dọn đồ về lại kí túc.
Tạm biệt những đêm rét buốt ! Ta yêu ngươi, máy sưởi ! – Suho hào hứng Đưa đồ đây, tôi cất cho ! – Sehun giật vali của Luhan, có vẻ ga lăng nha. Thôi ! Tạm thời hyunh sẽ ở phòng Tao-ssi, Kris cậu chuyển sang ở cùng Sehun nha ! – Luhan giật vali lại Cái gì ??? – Kris hét ầm Không đời nào ! – Sehun xua tay Ở tạm đi, ha ? Tôi với Tao-ssi có chút việc riêng ! – Luhan nói – Đi thôi Tao ! Vâng, Han hyunh ! – Tao nói nhẹ “Tao ! Dám cướp Luhan của ta ! Chờ đó !” – Sehun bốc hỏa
( Aut : Có người ăn dấm chua, là lá la ~~~
Sehun : Hát cái gì ! Trật tự chút coi !
Aut : Cuộc đời ta vẫn tươi đẹp, không như ai đó đang ngậm dấm chua ! Ha ha !
Sehun hét: Đồ khùng! Đầu óc ngươi có vấn đề à !
Aut : Chuẩn rồi ! cười theo kiểu nhà khoa học điên )
~Flash back~
Tao-ssi ? Khó ngủ à ? – Luhan hỏi, bước đến cạnh Tao. Em đánh thức hyunh à ? – Tao quay lại hỏi Không ! Tại hyunh cũng khó ngủ ! Ừm…Trăng đẹp ha ! – Tao đáp nhẹ, hướng đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ Ừm…Tao-ssi…Em có giận hyunh không ? – Luhan hỏi Giận hyunh vì sao ? – Tao hỏi lại Thì chuyện Kris… À, không sao, đó cũng không phải lỗi của hyunh…- Tao thở dài Này…Khi về kí túc, em đổi sang sống với hyunh 1 thời gian được không ? – Tao hỏi Được ! Tất nhiên ! Haiz…Em không muốn đối mặt với Kris hyunh ! Hyunh cũng muốn chuyển Sehun qua sống với Kris, đâu thể để tụi nó đấu nhau mãi được ! Ừm ! Vậy thôi vào ngủ đi, ngoài trời lạnh lắm ! ~End Flashback~
Quay trở lại hiện tại…
Tôi không chuyển phòng !!! – Sehun hét Tôi không muốn sống với cậu ta !!! – Kris hét lại Và…lại cãi nhau…
Lần đầu tiên thấy maknae lạnh lùng mất bình tĩnh nha ! Kris hyunh cũng không giữ hình tượng nữa ! Căng đây ! Lũ kia xì xào.
Xing Xing ! Hyunh mau giải quyết đống lộn xộn kia đi ! Em không thích ồn ào đâu đấy ! – Kai vò đầu Đừng trách hyung mà ! Hyunh cũng không ngờ… – Lay làm vẻ mặt hối lỗi đáng thương, lúm đồng tiền xoáy sâu bên má phải Thôi đi ! Cũng tại hyunh mà kí túc mới lộn xộn vậy ! Tự giải quyết, em không giúp được ! – Kai lắc đầu rồi xoay người vào phòng để tránh xa cái đám ồn ào Haiz…- Lay thở hắt ” Thật sự mình gây họa rồi, phải làm sao đây ?”
|
Tối hôm đó…
Trong lúc cả kí túc đang chìm sâu trong giấc ngủ, có người len lén mở cửa căn phòng số 2…
Lộc Hàm ! Lộc Hàm ! – Sehun gọi nhẹ Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ ! – Luhan nói mớ Nai con ! Dậy đi ! – Sehun lay lay người Luhan Huh ? Sehunie ? Cho Han ngủ thêm chút nữa…- Luhan mơ màng nói rồi lại chìm vào giấc mộng Haiz…Đành vậy ! – Sehun xắn tay áo… Cảm nhận những âm thanh ồn ào vang bên tai cùng ánh đèn xa lộ rọi vào mắt, Luhan tỉnh dậy.
Huh ? Gì đây ? Luhan nhận ra mình đang ngồi ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Chiếc Subaru lướt êm trên đường cao tốc với người lái là Sehun.
Chúng ta đang đi đâu ? – Luhan hỏi Vào thành phố, dạo chơi 1 chuyến ! – Sehun đáp gọn Sao chúng ta được ra khỏi trường vào giờ này ? Thì…trốn ra chứ sao ? – Sehun bình thản Cái gì ? Sehun ? Sao cậu liều vậy hả ??? – Luhan giẫy nảy Yên tâm, tôi đi nhiều rồi, chưa lần nào bị bắt ! Mà đây có phải xe của Leeteuk tiền bối không đấy ? Chính xác ! Cậu đùa tôi à ??? Hyunh ấy sẽ giết chúng ta !!! Mau quay lại ! Xin lỗi, đây là đường 1 chiều ! – Sehun nhếch môi cười Trời ơi, sao tôi lại vướng vào phi vụ quái quỷ này cơ chứ ! – Luhan ôm đầu Bám chắc vào ! – Sehun cầm chắc vô lăng, bấm nhẹ cái nút đỏ Chiếc xe phi xuống dốc cầu, mui từ từ mở ra, gió lùa vào cabin. Luhan rất thích cái cảm giác gió lướt qua da mặt, luồn qua kẽ tóc, qua, thật giống với cảm giác ở ngọn đồi lộng gió năm nào, cùng với một người bạn thời thơ ấu. Mà cậu bé năm xưa đó, tên gì ấy nhỉ ? Sao Luhan không thể nhớ được ? Chỉ nhớ ngày gặp và chia tay cậu bé ấy là ngày mưa…
Chiếc xe dừng trước 1 bãi đỗ xe sau 30′ đi đường.
Xuống đi bộ từ đây ha ! – Sehun nói Gì chứ ? Trời lạnh thấy mồ à ! – Luhan xuýt xoa Ai bảo không mang áo khoác, giờ kêu gì !!! – Sehun nói NÀY !!! Tôi còn không biết tại sao mình lên được cái xe này, bảo sao mang áo khoác được ??? Đây ! – Sehun cởi chiếc áo dạ dài ra khoác lên cho Luhan Còn cậu ? – Luhan ngước mắt hỏi Tôi mặc vậy đủ ấm rồi ! Giờ thì đi được chưa ? Luhan gật nhẹ đầu, chỉ chờ vậy, Sehun kéo tay Luhan đi.
Luhan hyunh ? Đi đâu rồi ? – Tao tỉnh dậy Haiz…Khó ngủ thật !!! – Tao vò đầu Tao xuống bếp và tự lấy cho mình một cốc sữa nóng rồi đi dạo quanh sân trường.
Daniel ? – Tao ngạc nhiên, gọi Huh ? A, Tao hyunh ! – Daniel hơi giật mình, quay lại Về rồi à ? Chuyện nhà sao rồi ? – Tao hỏi Không có gì nhiều, ổn rồi ! – Daniel cười Ừm… Vậy sao…hyunh lại ở đây giờ này ? – Daniel dò hỏi Hyunh khó ngủ thôi ! – Tao đáp nhẹ Ừm…Em vào trong trước ! – Daniel nói rồi quay người về kí túc Tao thì tìm chiếc ghế đá trước gốc cây…
Á~Á~Á~ – Tiếng hét kinh hoàng,phát ra từ phòng chiếu số 4, rạp phim Sukira Gì mà hét dữ vậy ? – Luhan bình thản ăn bỏng ngô Có nhiều phim mà…Sao nhất định….phải xem cái thứ…kinh dị này ? “The conjuring” được bình chọn là phim ma hay nhất năm đấy ! – Luhan cười cười ( The conjuring – Ám ảnh kinh hoàng, chắc phim này các reader đều biết ha, nếu chưa thì tra google nha, Aut lười giải thích lắm ^^ )
Không xem nữa, chúng ta xem cái khác ! – Sehun nói Tầm này chỉ chiếu phim ma thôi, hay chúng ta xem “The walking dead” ? Vậy thì thôi, không xem nữa ! Đi chơi chỗ khác ! – Sehun nói Không a ! Mất tiền mua vé thì phải xem ! Mà tôi cũng thích phim này ! Nếu muốn cậu đi 1 mình đi …Tôi ra ngoài chờ ! – Sehun toan đứng dậy OK ! Nhưng mà…cẩn thận ngoài đó có con búp bê ma đang trực sẵn chờ nạn nhân nga ! – Luhan hạ giọng dọa -…Thôi ! Tôi ở lại…chờ anh ! – Sehun lại ngồi xuống
Ha ha ! Không ngờ maknae lạnh lùng lại nhát ma a ! – Luhan cười khúc khích Tôi không có nhát !!! Ha ha ! – Luhan vẫn cười như điên, chọc tức Sehun, và chỉ dừng lại khi bị người ngồi ghế trên nhắc nhở. Khó ngủ quá ! – Kris ngồi dậy “Tên nhóc Hun đâu rồi ?”- Kris nhìn quanh phòng
“Thôi kệ nó, đi dạo chút !”
Kris vớ lấy chiếc áo khoác và ra khỏi phòng.
Tao-ssi ? – Kris tiến gần chiếc ghế đá dưới gốc đào thụ Ph…Phàm ca ? – Tao ngước mắt nhìn “Mình muốn tránh chạm mặt hyunh vậy mà…đúng là ông trời trêu người.” Sao lại ngồi ngoài này ? – Kris ngồi xuống bên cạnh hỏi Do em thấy khó ngủ thôi ! Mà nhóc Sehun không biết đi đâu rồi ! – Kris nhìn quanh quất Luhan hyunh cũng vậy ! Chắc họ đi với nhau ! Kris hơi nắm bàn tay lại, nhíu mày “Sehun, nhóc được lắm !”…
Phàm ca ! – Tiếng gọi của Tao cắt ngang dòng suy nghĩ của Kris Gì ? – Kris đáp nhẹ Em…có được phép quan tâm hyunh không ? – Tao cúi mặt Sao lại hỏi vậy ? – Kris hỏi Em có được phép mang bữa sáng cho hyunh, chúc hyunh ngủ ngon hay…vài việc tương tự như vậy không ? – Tao vẫn cúi mặt “Mang bữa sáng, chúc ngủ ngon…À, giờ mới nhớ, nhóc vẫn luôn làm vậy, mà sao mình không nhận ra ?”
Tùy nhóc thôi ! Đó đâu phải quyết định của hyunh ! – Kris nói Ừm… Hyunh vào kí túc đây, có vào luôn không ? Thôi, em muốn ở ngoài chút ! Vậy hyunh đi trước ! À, Phàm ca ! Sao ? Chúc hyunh ngủ ngon ! Kris gật đầu. Dù không nhớ những kí ức trước đây nhưng nghe Tao chúc ngủ ngon, nhận bữa sáng do Tao mang đến, Kris luôn có cảm giác rất quen thuộc, quen đến nỗi mặc nhiên coi nó bình thường mà không hề nghĩ ngợi. Đột nhiên giờ Kris mới để ý thấy.
Phim hay a ! – Luhan tràn đầy năng lượng bước ra khỏi rạp phim 150 phút dài nhất cuộc đời Sehun này, tra tấn não bộ, khủng bố tinh thần ! – Sehun bơ phờ theo sau Cũng muộn rồi, về chưa đây ? – Luhan nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 11h Còn sớm mà, đi tiếp ! – Sehun nói Đi đâu giờ ? – Luhan hỏi Đi ăn đêm ! – Sehun nói Ồ, vậy thì đi ! – Mắt Luhan sáng rực, lẽo đẽo theo Sehun Ah~ Nóng quá ! – Luhan cầm xiên Tteokbokki lên, gặm ngon lành ( Tteokbokki là bánh gạo cay, 1 loại đồ ăn vặt phổ biến ở Hàn )
Hồi nhỏ tôi rất thích ăn cái này a, mà bây giờ cũng vẫn thích ! – Luhan vừa ăn vừa xuýt xoa – Ngon mà cay quá! Hồi xưa ba mẹ tôi… Không cho anh ăn chứ gì ? Sao cậu biết ? – Luhan tròn mắt Đoán thôi ! – Sehun cười “Hồi đó tôi sống với anh hơn tháng lận, sao mà không biết Úi chà ! Cậu cười a ! Cười thì sao ? Thì đẹp hơn cái vẻ cau có thường ngày chứ sao ? – Luhan vừa ăn vừa nói Tôi cau có hồi nào ? – Sehun chống tay lên hông nói Đó, lại cau có ! – Luhan cười Xì…Còn hơn anh a ! Hơn chỗ nào ? Anh cười mà cái hàm răng trên như muốn rớt xuống !!! Hồi nào ? – Luhan thanh minh Sehun lấy cái xiên bánh đang ăn dở giả vờ làm mic :
Xin chào tôi là Luhan, khi tôi không cười tôi là Lộc Hàm, còn khi tôi cười tôi là Rớt Hàm ! Và Sehun diễn lại cái điệu “rớt hàm” của Luhan.
Nè !!! Phóng đại ! Tôi như vậy hồi nào ? – Luhan bặm môi Chậc chậc, không thanh minh !!! – Sehun xoa xoa mái tóc nâu vàng của Luhan khiến nó rối xù lên Cậu bắt nạt tôi ! Vậy cần đền bù không ? Đền bù gì ? Cái này ! Sehun móc từ túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ, mở ra có một chiếc lắc tay.
Cho tôi thật hả ? – Luhan tròn mắt Ừ ! Đưa tôi đeo cho ! …Cái gì đây ? Một nửa trái tim à ? – Luhan săm soi cái vòng Đặt làm đó ! Tôi cũng có 1 cái đây ! Sehun giơ cổ tay ra, 1 chiếc vòng giống hệt của Luhan, mặt vòng là nửa hình trái tim, khi 2 chiếc ghép với nhau sẽ tạo nên 1 trái tim hoàn chỉnh, giữa trái tim có kí tự “H”
Cấm anh làm mất nó !!! – Sehun nói Được rồi ! Mà…cứ như chúng ta đeo vòng đôi ấy. Thì đúng là vòng đôi ! – Sehun tỉnh bơ Vậy là… Là…chúng ta yêu nhau từ bây giờ, và anh chỉ được dùng đồ đôi với tôi thôi ! Biết chưa ? – Sehun áp sát, nhìn sâu vào mắt Luhan, nói Mặt Luhan nóng lên, tim bỗng đập nhanh, dây thần kinh tê liệt, ngây ngốc gật đầu.
( Aut : Tỏ tình kì cục ! Chẳng lãng mạn gì cả !
Sehun : Luhan ! Anh nghĩ sao ?
Luhan : Ơ…vậy là được rồi !
Sehun : Đó, có gì không lãng mạn !
Aut lắc đầu : Hanhan, ngươi thực mù quáng vì tình yêu rồi !
Luhan : Còn hơn ngươi FA !
Aut : Chuẩn cmnr =.= )
Giờ đến một nơi với tôi ! – Sehun đột ngột nắm tay Luhan Ừm… Tại một góc của khu Gangnam, có 1 căn biệt thự im lặng rợn ngợp
Đây là nhà cậu ? – Luhan hỏi Không xứng để được gọi là nhà,chỉ là nơi tôi từng sống thôi ! – Sehun trầm ngâm Chuyện gì đã xảy ra ? – Luhan dò hỏi Cũng chẳng có gì nhiều ! Tôi chỉ là đứa con quái dị làm xấu mặt nhà tài phiệt giàu có đã sinh ra tôi ! Họ nhốt tôi trong phòng, tôi trốn đi và họ không thèm tìm về và đăng tin tôi đã mất tích, chết ! Vậy là họ rảnh nợ ! – Sehun chua xót nói Luhan đặt nhẹ tay lên vai Sehun
Không sao, Taemin hyunh đã trốn ba mẹ đi tìm tôi và đưa tôi đến học viện ! Hyunh ấy luôn tốt nhất, tôi chỉ có hyunh ấy là người thân ! Và giờ cậu có tôi làm người thân thứ hai ! Được không ? – Luhan nói Sehun cười nhẹ “Trước đây anh đã nói với tôi vậy rồi, trí nhớ kém vậy sao ?”
Giờ ba mẹ cậu vẫn sống ở đây sao ? Họ sang Anh định cư rồi, cùng với 1 đứa em gái của tôi ! Taemin hyunh thì ở lại Hàn, anh biết rồi đấy ! Vậy căn nhà này… Tôi đã mua lại lúc họ bán nó ! Dù sao cũng có chút kỉ niệm ! – Sehun thở dài Và cậu vẫn thường xuyên đến đây sao ? Ừ…Ngoài Taemin hyunh ra, anh là người đầu tiên tôi đưa đến đây đấy ! Sehun nhìn ngôi nhà thêm 1 hồi lâu rồi quay sang Luhan :
Về thôi, trước khi Teuk hyunh phát hiện ! Ờk ! – Luhan lẽo đẽo theo sau -End chap 16-
|
Chap 17 : Náo loạn học viện
Những tia nắng yếu ớt của mùa đông rọi qua khung cửa sổ phòng kí túc, Luhan dụi mắt…
Dậy rồi hả ? Á…Làm hết hồn ! Luhan chưa kịp tỉnh ngủ đã đập ngay vào mắt là mặt của Sehun.
Trông anh vậy mà nặng dữ ! – Sehun nằm cạnh, mân mê mấy lọn tóc của Luhan nói Huh ? Không nhớ sao ? Đêm qua anh lên đè tôi…Haiz…Sáng giờ vẫn còn đau…- Sehun xoa xoa cổ Hả ??? – Luhan bật dậy, bắt đầu lắp bắp – Tôi…không chịu trách nhiệm…đâu đấy… Haha, nhìn cái mặt anh kìa, đang nghĩ gì đó ? – Sehun ngồi dậy theo O.o Đêm qua, lúc trên xe về, anh ngủ gục xuống vai tôi, mỏi lắm đấy… À…Xin lỗi…- Luhan cúi mặt xuống để che 2 gò má đang đỏ ửng Xin lỗi là xong à ? Phải đền đi ! Đền gì ? Hm…Giờ tôi cũng chưa biết, coi như anh nợ tôi một việc ! Ừm… Nói vậy thôi chứ Sehun thiệt gì đâu, đêm qua vừa được ngắm Luhan ngủ lại hôn trộm được mấy cái, chỉ có nai ngốc nên mới bị sói lừa thôi.
Đi thay đồ đi, mọi người đang chờ ! – Sehun nói Giờ Luhan mới để ý, Sehun đang mặc vest đen, tóc chải rẽ ngôi, chỉnh tề.
A…Đám cưới Haehyuk tiền bối ! Chết rồi ! – Luhan vọt dậy với tốc độ ánh sáng… Chúng ta muộn lắm chưa ? – Luhan bồn chồn Chắc là rồi ! – Sehun tỉnh bơ Sao không gọi tôi dậy sớm hơn !!! – Luhan nhìn Sehun với vẻ trách móc Tại anh ngủ ngon quá, tôi không lỡ…À, họ đang bắt đầu làm lễ kìa ! Luhan và Sehun tiến nhanh về phía sân bạt trắng phau, tự tìm 1 ghế ở hàng cuối.
Sao đi lâu vậy ? – Baekhyun quay xuống nhiếc móc Sehun Lâu đâu, vẫn sớm mà ! – Sehun tỉnh bơ Nói đi 5′ mà nửa tiếng mới quay lại, biết thế để Kris hyunh đi gọi Han hyunh cho xong ! – Baekhyun làu bàu Chuyện đã lỡ rồi ! – Sehun hả hê Nhắc mới nhớ, Kris đang hằm hằm ngồi hàng ghế trên, ánh mắt hình viên đạn thẳng tới chỗ Sehun, cậu vẫn tức vụ đi chơi tối qua của 2 người cộng với vụ tranh giành xem ai đi gọi Han dậy sáng nay.
( Kris : Không công bằng ! =.=
Aut : Kris à, chẳng có gì công bằng đâu ! vỗ vai an ủi )
Thôi trật tự, tới phần trao nhẫn kìa ! – Luhan nói -…Thay mặt cộng đồng những người có siêu năng lực, ta xin công bố 2 người trở thành công-thụ…Mời trao nhẫn…- Lee teuk đứng trên bục nói, Donghae và Eunhyuk đứng đối diện nhau, áo vest chỉnh tề, tay người này đeo nhẫn cho người kia
A…Họ đẹp đôi ghê ! – Luhan mơ màng Xong rồi ! Chúng tôi kết hôn rồi mọi người ơi !!! – Donghae đột nhiên quay xuống hét Hú hú ! Quẩy lên đi ! – Eunhyuk nhảy xuống khỏi khán đài Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
( Aut : Đám cưới gì kì cục ! -.- )
Ăn không ? – Sehun xắt 1 miếng bánh quay sang Luhan, vô tình quệt kem lên cái mũi cao nhô ra của Luhan Yah ! – Luhan hét Haha ! Trông anh ngốc thật ! – Sehun bật cười Ờ đó ! Tôi vốn dĩ ngốc ! – Luhan bặm môi Vậy thêm chút nữa ! – Sehun bôi kem lên mặt Luhan Không, tránh ra ! – Luhan đẩy tay Sehun ra Sehun thì vẫn tiếp tục chát kem lên 2 má Luhan. Sau một hồi giằng co, cả đĩa bánh kem không chủ ý đã ập thẳng vào chiếc áo vest đen của Luhan.
Oops! Sorry ! – Sehun cười cười Grr…- Luhan lườm nhanh rồi phụng phịu về kí túc thay đồ Kris vẫn trừng trừng nhìn từ 1 góc bàn tiệc, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía Sehun.
Cậu không thể để Luhan yên hả ? Nói là yêu mà vậy sao ? Liên quan gì đến anh ! – Sehun lạnh giọng Hừ ! Bây giờ, tôi và cậu war 1 trận, nếu tôi thắng, để Luhan yên, nếu cậu thắng, tôi sẽ không tham gia vào nữa…Sao ? – Kris nói Hm…Được thôi ! – Sehun nói ( War là loại hình khiêu chiến giữa 2 đội siêu năng lực, số người mỗi đội phải bằng nhau, ở chap 5 đã xuất hiện loại thi đấu này – lúc ChanBaek đấu với HunHan và Han mất kiểm soát ^^ )
Kris và Sehun lặng lẽ đi ra khu đất trống, đứng đối diện nhau.
Chơi đẹp chứ ? – Kris giơ tay ra bắt Tất nhiên ! – Sehun nắm lấy tay Kris Hai người cứ bóp chặt lấy tay nhau, gân máu nổi lên, tưởng như muốn bẻ gãy tay người kia, cho đến khi Lay chạy ra can.
( Aut : Chơi đẹp của 2 người là vậy đó hả ? -_- )
Mọi người ơi, lão tam và maknae quyết đấu vì người đẹp kìa ! – Xiumin hét Sehun xoáy gió thành 2 cột vòi rồng ( ai bị cuốn vào hẳn rất thảm ). Hai cột gió chỉ trực đâm sầm vào Kris. Phản ứng nhanh, Kris bay vọt lên cao, thấp thoáng giữa khói mây mù mịt, Sehun và mọi người không ai nhìn rõ chính xác Kris đang ở đâu. Cả tốc độ lẫn kĩ thuật bay đều rất siêu phàm, Kris di chuyển giữa các cột lốc xoáy chỉ trong tích tắc, và điều đó đã chọc điên Sehun, gió bắt mất kiểm soát, thổi tung cả cây cối, cả đám cưới, mọi người vội chạy vào kí túc trú ẩn. Gió xoáy điên cuồng, Sehun dần dần đuối sức. Đột nhiên, Kris hạ xuống sau Sehun, ấn vai cậu xuống, vốn đuối sức kèm theo áp lực, Sehun ngã, bất tỉnh, gió ngừng…
Xin lỗi nhưng trận này tôi thắng rồi ! – Kris thở hồng hộc, cũng đã mất sức nhiều Chuyện gì đây ? – Luhan vừa lúc thay đồ xong, chạy ra thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát, mọi người trú ẩn, còn Sehun đang nằm sấp bất tỉnh dưới chân Kris. SEHUN !!! Sao vậy ? Kris ? – Luhan vội chạy đến Trời ơi ! – Luhan đỡ Sehun dậy, thương tích đầy mình, đôi chỗ chảy máu – Mau đưa cậu ấy vào bệnh xá đi !!! Chỉ một lúc sau, nhờ Lay, Sehun tỉnh lại…
Được rồi ! Giờ ai đó nói cho tôi.chuyện gì vừa xảy ra ! – Luhan đứng khoanh tay, nói Han hyunh…Vừa rồi Sehun với Kris đánh nhau…- Baekhyun nói Họ đánh nhau vì cậu đó…Han ! – Xiumin rụt rè thêm vào Trời ! – Luhan phẫn nộ, quay sang Kris và Sehun vẫn đang liếc nhau tóe lửa – Các cậu đùa tôi à ? Thần kinh có vấn đề không mà đánh nhau tới mức vậy ? Xem hai cậu đã làm gì kìa ? Phá tan học viện, phá tan cả đám cưới của Haehyuk tiền bối… Thôi không sao mà ! – Eunhyuk nói Nhưng họ phải dọn học viện ! – Taeyeon nói -…Hai cậu giờ biết tội chưa ? – Luhan tay chống hông, nói
Kris và Sehun cúi mặt không nói
Haiz…- Luhan thở dài, ngồi phịch xuống ghế Dù sao…- Kris lên tiếng – Tôi đã thắng, Sehun, cậu nhớ giữ giao ước, dừng làm phiền Luhan ! Khoan ! Stop ! Giao ước là gì ?- Luhan nói Nếu anh ta thắng, tôi phải để anh yên, nếu anh ta thua, anh ta sẽ tự rút lui ! – Sehun vừa cầm túi đá chườm, vừa nói Và cậu thua rồi ! – Kris nói Vốn dĩ Luhan đã được yên rồi, tôi chẳng phải làm gì ! – Sehun nói Cậu… Thôi ! Hai người thôi ngay ! Tôi sẽ tránh xa 2 người ít nhất 2m ! Luhan tức giận bỏ đi
ZiTao chứng kiến mọi chuyện, chỉ im lặng mà tự buồn.
Chiều hôm đó, tất cả mọi người đều được huy động đi dọn dẹp bãi chiến trường, nghĩa vụ không thể tránh. Dù vậy, Luhan vẫn cố tránh xa Kris và Sehun…
Hannie ! Em xin lỗi ! – Sehun mon men đến gần “Em” cơ đấy ! – Chanyeol trêu chọc Bỗng dưng lễ phép thế ? – Baekhyun bơm thêm Đi ra ! Cách xa 2m ! – Luhan vội chặn Sehun lại Maknae đành đi ra chỗ khác, miệng lẩm bẩm…
Luhan xách nước.
Để mình giúp cậu ! – Kris đứng cạnh từ lúc nào, kĩ thuật bay cũng nhanh ha. Không cần ! Đi chỗ khác chơi ! – Luhan lại đuổi Và Kris cũng lủi thủi đi chỗ khác, đồng cảnh ngộ với Sehun.
Kris ! Anh giúp tôi được không ? – Đột nhiên, Daniel gọi Kris Được ! Chuyện gì ? – Kris tiến lại Phụ tôi nâng cái cây này lên với ! Taeyeon tỉ bảo đem nó chặt làm củi ! – Daniel nói Ừ ! Kris cùng Daniel bắt đầu khiêng khúc cây, vừa đi vừa nói chuyện
Anh không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, phải không ? Vì vậy anh mới bay được ! – Daniel dò hỏi -Ừ ! Chắc vậy ! – Kris nói
Vậy là giống tôi rồi ! – Daniel cười Ừm ! – Kris đáp Nhà anh ở đâu ? Tôi gốc Hoa ! Nhưng cả gia đình sống ở Canada ! Ừm ! Gia đình anh khỏe chứ ? Cảm ơn cậu ! Họ vẫn khỏe ! Ừ ! Thôi ! Đặt xuống đây được rồi ! Cảm ơn ! Không có chi ! – Kris nói Giờ anh quay lại giúp mọi người đi ! Ok ! Bye ! “Diệc Phàm ! Tôi đã đưa gợi ý ! Mà anh không đoán ra…Thôi vậy…sau này đừng trách tôi”
Tao đang quét lá trước sân, đầu óc suy nghĩ mông lung…
Zi Tao ! – Luhan lại gần Ô ! Luhan ge ! – Tao sực tỉnh Đang nghĩ chuyện Kris hả ? – Luhan lấy chổi, quét cùng Tao Ừm ! Dạng vây, hyunh à ! Đừng giận hyunh nga ! Hyunh có lỗi gì đâu ! Có giận thì phải giận kẻ ngốc như em… Ừm ! Đừng lo ! Người Kris yêu là em ! Nó chỉ đang lạc hướng thôi, mất trí nhớ, em biết mà ! – Luhan cười Ừm ! – Tao đáp nhẹ – Mà Luhan ge ! Mai em định về thăm nhà ở Trung Quốc… Nghỉ ngơi chút, cũng tốt ! 10h tối, phòng Hunhan, giờ là LuTao.
Hyunh ! Em ngủ trước ! Mai em đi sớm, chuyến bay xuất phát lúc 7h ! – Nói xong, Tao trùm chăn kín đầu Ừm… Tao đã ngủ nhưng Luhan không ngủ được, đột nhiên nhớ ra, cậu mở chiếc hộp nhỏ đặt đầu giường, lấy ra chiếc lắc tay Sehun tặng tối qua, ngắm nghía.
“Sehun…Haiz…Cậu sao làm tôi nghĩ nhiều đến vậy ? Cả Kris…Hai người thực làm tôi khó xử…”
End chap 17 - Aut : Chào mọi người ! Dạo này Aut bận học quá, đã để mọi người chờ ! ^^
Và sorry các KrisTao lover vì dự là tụi nó còn gặp nhiều sóng gió về sau lắm !
Kris : Đùa ta à ! lườm
Tao : Grr…Ta khổ chưa đủ sao ???
Aut : Thành thật xin lỗi hai ngươi nhưng truyện nó là như thế, ta vô can a !
Kris : Ngươi viết ra mà còn vô can hả ? -_-
Tao : Ta xui xẻo mới vô tay ngươi ! Số phận sẽ ra sao đây ! TT^TT
Aut : Đọc chap sau để biết thêm chi tiết !
|