Tôi và John có hôn ước từ nhỏ được gia đình 2 bên chấp thuận. Bố tôi đã nhắm John từ nhỏ là chàng rễ đáng tin cậy. Nhưng không may. Chàng rễ ấy, lại biến mất sau đêm kinh hoàng và khủng khiếp ấy.
Tối ấy John đến nhà tôi và chở tôi. Tôi chọn cho mình 1 bộ đồ thật đẹp. Thật lung linh áo thun trắng + quần jogger đen, mang đôi giày cổ cao thật đẹp với 1 vài phụ kiện khác. John đến và xin phép cho tôi đi chơi cùng anh. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp thật đơn xe không cầu kì. Tôi ôm anh dựa đầu vào vai anh, thật bình yên đến lạ. Tôi chỉ mong thời gian chậm lại hay ngừng lại càng tốt. Bổng nhiên trước mắt tôi là là chỗ bán kem , tôi rất thích có vẽ như anh biết tôi nghĩ gì. Nên anh đã hỏi. • Em muốn ăn lắm sao? • Nếu em được 1 cây thì chắc tuyệt lắm. • Vậy để anh mua cho em. Em đứng yên ở đây nhé,anh sẽ quay lahi ngay. • Em biết rồi ạ. Nhưng tôi không chịu nghe lời anh. Bên kia đường là người bán những móc khóa thật đẹp mà chỉ ở nơi đây mới có. Em không do dự cũng không nhìn đường xe. Tôi cứ thể băng qua đường trong vô thức. Lúc anh quay lại để về chỗ tôi. Cảnh tượng không thể nào đáng sợ hơn. Chiếc xe oto đang đến rất gầ n tôi. Anh vứt hết những thứ đang cần trên tay mình dùng hết sức lực để chạy đến nơi tôi đang đứng. Vừa chạy anh vừa hét to • TIỂU THIÊN. EM ĐANG LÀM CHUYỆN NGỐC NGHẾCH GÌ VẬY HẢ. Tôi nghe tiếng anh hét. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Quay lại thì tôi nghe tiếng còi xe cùng với ánh đèn pha của làm tôi chói mắt không thể thấy được gì nữa. Ngay lúc đó anh chạy đến nơi tôi ôm tôi vào lòng né sang một bên nhưng vẫn bị xe đâm phải. Đầu anh đập xuống đường tôi cũng vậy. Cả hai mất máu quá nhiều. Người dân gần đấy tốt bụng đưa tôi và anh vào bệnh viện. Cùng lúuc đó nhà tôi và anh đều nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
• Không biết bọn nhỏ đi chơi sao về muộn thế này chưa về hả anh? Mẹ tôi lo lắng hỏi bố. Bố tôi đang đọc báo trả lời. • Em đừng lo lắng quá. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại bố tôi cũng reo lên. Bố tôi bắt máy. • Alo. Ai bên kia vậy ạ. Sao lại cầm điện thoại con trai tôi. • Xin lỗi. Đây có phải là bố Của bệnh nhân Tiểu Thiên không ạ. • Đúng tôi là bố nó đây. Mà anh là ai vậy ạ. • Xin lỗi chú cháu là bác sĩ tại bệnh viện Hanji ạ. Tiểu Thiên đang trong bệnh viện ạ, cậu ấy bị tai nạn cả người bạn đi cùng bị thương khá nghiêm trọng. • Cậu nói sao con trai tôi bị tai nạn sao? • Vâng ạ. Mẹ tôi hoảng sợ ngất đi. Bố tôi lo lắng gọi cả nhà xuống. Chị tôi được bố bảo ở nhà chăm sóc cho mẹ. Còn mấy anh tôi cùng bố vào bệnh viện. Anh 3 (Thiên Hạo) khuyên nhủ bố đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. • Bố đừng lo lắng quá chắc em út không sao đâu bố à. • Ừ bố cũng mong là vậy. Rồi không biết John nó thế nào rồi. Bố mẹ nó đã biết tin này chưa. Chắc gia đình bên đó cũng lo lắng cho John lắm. • Bố để con gọi điện thoại xem như thế nào. • Để con điện thoại ạ. • Alo. Bác David đó phải không ạ. Cháu là anh của Tiểu Thiên đây ạ, hai bác đã biết tin John bị tai nạn chưa ạ. • Hai bác đã biết rồi Thiên Hạo. Hai bác đang ở trong bệnh viện, cảm ơn con đã điện thoại cho 2 bác biết. • Dạ không có gì đâu bác ạ. Cháu cũng là bạn của John mà. Gia đình cháu đang đến bệnh viện ạ. Chào bác. Chào con. Thiên Hạo cúp máy. Trong lòng anh đỡ lo hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó ở Mỹ Thiên Nam cũng nhận được điện thoại từ chị tôi. • Em không biết em cũng mới nhận được tin từ bệnh viện thôi. Bố và hai anh đến bệnh viện rồi. Anh mau về nhà đi. Em lo cho nhóc quá. Mẹ vì vậy mà ngất đi. • Anh hai à. Tiểu Thiên và John xảy ra tai nạn rồi. Anh về gấp đi. • Em nói sao. Làm sao nó gặp tai nạn được. Cô chị nói trong điện thoại vì lo lắng cho tôi mà bật khóc, thương xót. Em bình tĩnh nào anh sẽ về ngay. Em chăm sóc cho mẹ nhé. Anh đến sân bay đây. • Dạ anh. Vừa cúp điện thoại anh hai tôi soạn một ít đồ rồi đến sân bay để bay về Nhật Bản. Còn ở Nhật mọi người bên 2 gia đình đứng ngồi không yên. Bố và 2 anh đến bệnh viện thì gặp được bố mẹ John. Cả 2 gia đình đều cùng tâm trạng. Cả 2 bênh đều chờ bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Chàng bác sĩ vừa nãy gọi cho bố tôi cũng bước ra. Ở đây mọi người đều là người nhà của John và Tiểu Thiên sao ạ. • Đúng vậy. • Hiện tại cả 2 đều an toàn. Cả 2 bên gia đình thở phào nhẹ nhỏm. • Nhưng John bị chấn thương khá mạnh ở đầu có thể mất trí nhớ vĩnh viễn. Có lẽ nên chuyển John đến Mỹ để chữa trị. Cộng với y học bên đó rất phát triển có lẽ sẽ tốt cho John. • Còn Tiểu Thiên em ấy bị bị chấn thương nhẹ ở đầu. Cũnng có thể em ấy có khả năng mất trí nhớ khi tỉnh lại. Hai gia đình nên quan tâm nhiều đến bệnh nhân. Khi nghe tin như vậy mẹ của John cũng rất sốc, rất buồn. Bà thương cảm cho chúng tôi. Mẹ của John rất muốn khóc cho nhẹ lòng. Nhưng bà không cho phép mình khóc vì John nên bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cả 2 đều được đưa đến phòng hồi sức. Mẹ của John bước vào phòng nhìn đứa con của mình 1 cách đau xót. Rồi bà lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Bà xót thương cả 2 khi trở nên như thế này. Rất lâu bà muốn có đứa con dâu chuẩn mực hiền lành. Là cô con dâu biết chăm sóc cho chồng con. Nhưng bà lại không có cô con dâu, ngược lại bà có 1 chàng dâu tương lai. Một chàng dâu theo hôn ước của bậc tiền bối sắp đặt. Nhờ có hôn ước đó mà gia đình bà hiểu rõ hơn con mình cần gì và thiếu thốn những gì… Sau một hồi suy nghĩ bà quyết định chuyển con mình đến Mỹ ngay trong đêm nhờ vào gia thế của gia đình bà đó là chuyện bình thường. • Anh à. Em nghĩ nên đưa John về lại Mỹ thôi anh à. • Đúng vậy. Chúng ta nên đưa John về lại Mỹ để chữa trị. • Chúng ta nên đi chào tạm biệt gia đình bên đó thôi
Trước khi đi bà không quên tạm biệt gia đình người bạn thân nhất của bà là bố mẹ Tiểu Thiên bà hẹn ước một ngày sẽ giúp John nhớ lại để có thể tiếp tục hôn ước ngày xưa mà bậc tiền bối để lại.
• Có lẽ chúng tôi sẽ đi ngay trong đêm nay để đưa John đến Mỹ điều trị, gia đình anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc cho Tiểu Thiên thật tốt nhé. • Anh chị yên tâm gia đình tôi sẽ chờ tin tốt từ anh chị. Để tiếp tục hôn ước. (Bố tôi) • Gia đình tôi sẽ rất nhớ mọi người. • Gia đình tôi cũng vậy. (Bố tôi). Sau lời nói cuối cùng là cái ôm của 2 người bạn thân thiết dành cho nhau. Để tạm biệt gia đình người bạn thân thiết từ thuở nhỏ đến nay. Hẹn1 mai tương lai đẹp hơn…. Trong lúc hôn mê dài dường như Tiểu Thiên sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng trong giấc mơ có 1 người cố gắng đánh thức cậu dậy. • Tiểu Thiên đi theo anh nàoCậu thật • Anh là ai? Sao trước em chưa từng thấy anh? Sau câu hỏi của cậu cũng chính là lúc cuốii cùng tiếng nói ấy biến mất trong không gian. Cậu cố chạy đi tìm người đàn ông đó thật ra là ai. Sao trước đây cậu chưa bao giờ gặp qua. Cậu chạy mãi. Đến khi cậu chạy qua cánh cửa bất chợt ánh nắng của mặt trời làm cậu chói mắt. Trước mặt cậu lúc này là người đàn bông đeo mặt nạ đứng trên tầng mây trắng xóa. • Anh là ai? • Anh là người luôn bên em. • Sao trước giờ. Em chưa gặp anh vậy. • Bí mật. Nhưng hãy nhớ anh sẽ là người bảo vệ. Sẽ đi cùng em đến hết đoạn đường.
|
Theo ý thức cậu đi theo anh đi ra cánh cửa để trở về thực tại. Còn trong bệnh viện mọi người tưởng chừng như cậu sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Bổng chốc anh 2 cậu thấy cậu cử động ngón tay anh cậu vui mừng đến phát khóc đứa em ngốc này cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh cậu liền nhấn nút trên đầu giường. Bác sĩ đến khám cho cậu.
• Tiểu Thiên có thể tỉnh lại sớm thôi. • Cảm ơn em.
Không ai khác người luôn chăm sóc cậu khi ở bệnh viện đó là anh bác sĩ trẻ tuổi đầy kinh nghiệm đó không ai khác đó là Hạo Nhiên người bạn thân thiết của anh hai cậu.
• Cậu vẫn khỏe chứ Hạo Nhiên. • Tớ vẫn khỏe. • Tại sao em lại chốn anh? • Đây là bệnh viện chúng ta ra ngoài nói đi. Cậu đang làm ảnh hưởng tới Tiểu Thiên đấy. • Được. Chúng ta ra kia nói chuyện.
Cả hai người ngồi đối diện nhau Hạo Nhiên không dám đối diện trước mặt anh. Anh hai cậu hỏi những câu hỏi chát vấn. • Anh thật bất ngờ khi lại thấy em ở bệnh viện này. • Em đã đi đâu? Làm gì trong suốt 5 năm qua vậy. Em có biết anh biết rất khó chịu không. • Em thật quá đáng rồi đó Hạo Nhiên. Bỏ rơi anh một mình lại như vậy suốt 5 năm qua. • Em…em xin lỗi anh. Chúng ta không thể được đâu. • Vì ba, mẹ em phải không . Họ ngăn cản em đúng không ?. • Được anh sẽ đến nói chuyện với họ ngay đây. Hạo nhiên kéo tay Thiên Nam lại. • Anh đừng đi. Em không muốn… Hạo nhiên đang định nói hết câu thì bị Thiên Nam cưỡng hôn. Nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn muốn lột bỏ những thứ trên người của Hạo Nhiên muốn chiếm trọn Hạo Nhiên. Nếu đây không phải là bệnh viện chắc có lẽ Hạo Nhiên đã chết ngất từ lâu rồi. Vừa hôn anh hai cậu vừa cắn mạnh vào đôi môi nhỏ bé của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên rên nhẹ vì đâu. • Anh chỉ cắn nhẹ thôi. Sao em lại như vậy. Em muốn làm ngay tại đây sao. • Không được. Hạo Nhiên đỏ mặt. Đánh mạnh vào lòng ngực Thiên Nam. • Anh chưa bỏ qua việc em bỏ rơi anh trong suốt 5 năm qua đâu đấy. • Em không có lựa chọn nào khác cả. • Vậy anh thì làm sao. Em thật đáng ghét. • Em xin lỗi. Vừa dứt câu Hạo Nhiên chủ ý hôn lên môi anh. Càng làm con mãnh thú xấu xa trong anh trỗi dậy. Anh bế sốc Hạo Nhiên đặt lên đùi mình và nói. • Hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra đừng bỏ anh lại một mình được không. • Em hứa mà. Anh đặt Hạo Nhiên lại và bảo Hạo Nhiên nhắm. Từ trong túi anh móc ra chiếc nhẫn có khắc tên Hạo Nhiên. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn ngày mà anh quyết định sẽ cầu hôn Hạo Nhiên vào ngày lễ tình nhân nhưng cũng chính ngày đó Hạo Nhiên mất tích suốt 5 năm qua. Chiếc nhẫn này suốt 5 năm anh luôn mang theo bên mình. Có lần vì bị lạc chiếc nhẫn này mà anh định lật tung cái biệt thự nhà Họ Dương.
• Em mở mắt được rồi đó. Thiên Nam quỳ xuống để cầu hôn mà người anh yêu thương nhất đã bỏ anh đi suốt 5 năm qua. • Hạo Nhiên em đồng ý là vợ anh được không? • Anh… Những người đi ngang đó hiếu kì tụ tập lại xem có chuyện gì thì họ thấy Thiên Nam quỳ xuống cầu hôn Hạo Nhiên còn Hạo Nhiên thì bất ngờ và ngại ngùng. Thấy thế họ hô to. • Đồng ý đi. Anh ấy đã quỳ lâu vậy rồi. Chấp nhận anh ấy đi. Họ đồng thanh hô to. Sau một lúc suy nghĩ Hạo Nhiên quyết định gật đầu và như thế anh đeo nhẫn vào tay Hạo Nhiên. Những người vừa nãy thấy thế reo lên khi thấy màn cầu hôn đơn sơ nhưng lại lãng mạn đến lạ thường. Hạo Nhiên chợt nhớ ra Tiểu Thiên có chuyển biến tỉnh lại. Cũng có thể là sự e ngại của sự đông người này. • Em…em phải vào xem Tiểu Thiên thế nào rồi. • Vậy anh cũng sẽ đi cùng em. Vừa nói anh vừa bế xốc và kịp để Hạo Nhiên kịp nói điều gì.
|
Trong căn phòng ấy, giấc mơ ấy đã khiến Tiểu Thiên muốn vụt dậy nhưng ngay cả khi hôn mê cậu vẫn coa thể cảm nhận được nếu tỉnh dậy cậu sẽ rất đau khổ khi sắp mất đi thứ mà mình yêu thương nhất như sắp mất đi người quan trọng trong tim mình vậy, cảm giảm ấy nó đau đến xé lòng và rồi những giọt nước mặt trên khoé mi của cậu lại chảy xuống dưới sự chứng kiến của anh 2 của cậu và Hạo Nhiên. Trước cảnh chứng kiến đau buồn khô khốc của đứa em mình nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo đến đáng sợ, phút chốc sự hy vọng em mình sẽ tỉnh lại nhưng giờ đây sự đau đớn tuyệt vọng ấy lại đặt trên người Thiên Nam, anh hai cậu vốn mạnh mẽ lạnh lùng nhưng đứng trước trong phòng bệnh lạnh lẽo ấy, chỉ có tiếng của máy điện tâm đồ thì người lạnh lùng như Thiên Nam không thể không đau đớn hơn thế nào nữa...
|