Bên Nhau
|
|
BÊN NHAU ~ ĐƯỜNG PHỐ TRÚC
CHƯƠNG 05
HIỆN TẠI
Hắn thức dậy vào toilet làm vệ sinh cá nhân và hắn cứ bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hai người đàn ông yêu nhau, một ngôi nhà mang tên là Dream House có vẻ như là một tổ ấm thì đúng hơn. Đưa hai tay vuốt lấy mái tóc ngược về sau rồi hắn nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương: - Vũ Thành An, mày là đàn ông mà vậy nên mày không thể yêu thằng nhóc Thang San đó được. Hắn lẩm bẩm rồi bước ra ngoài và cậu vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn của hắn. Cả đêm qua, cậu đã không hề rời khỏi hắn cho tới khi cậu ngủ gật và chính hắn đã bế cậu lên giường mà cậu vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Có tiếng gõ cửa rồi Giang Thế Hiếu đi vào hắn đưa một ngón tay lên môi, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Giang Thế Hiếu nói với hắn: - Chủ tịch đã làm việc với phía ngân hàng và có tin tài khoản của ông ở ngân hàng sẽ hoạt động trở lại. - Phải mất bao lâu? - Sẽ sớm thôi. Giang Thế Hiếu thấy hắn đến bên quầy rượu định lấy rượu uống thì vội ngăn lại. - Andy, ông vừa mới từ bệnh viện về đấy, hãy làm ơn chú ý sức khỏe của mình. Bỏ chai rượu xuống và hắn không biết sao mình lại muốn uống rượu vào lúc sáng sớm thế này. Đi trở vào bếp, hắn định mở tủ lạnh lấy nước đá và một lần nữa hắn không biết sao mình lại cứ nhìn bình nước đá mà lưỡng lự không uống. Giang Thế Hiếu lấy chai nước suối không lạnh, anh mở sẵn nắp rồi đưa cho hắn: - Ông uống nước đi. - Cảm ơn! Hắn lấy chai nước rồi rót ra ly và bưng lên uống một cách từ từ. Giang Thế Hiếu cũng đã bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của hắn và hắn của bây giờ có vẻ như đang dần lấy lại trí nhớ. - Ông muốn ăn sáng ở nhà hay là ra ngoài? Giang Thế Hiếu hỏi và hắn còn chưa trả lời thì Vũ Gia Nghi đã lên tiếng : - Anh An đương nhiên là ăn sáng ở nhà rồi. Gia Nghi nói và đi vào bếp tự tay làm bữa sáng còn Giang Thế Hiếu và hắn thì ngồi ở bàn ăn. Hắn vừa nói vừa xoay ly nước trong tay mình: - Cậu vẫn thường vào bếp làm bữa sáng cho tôi như thế này à? - Phải đó, vì anh ăn sáng ở nhà sẽ còn có thể đọc báo. Gia Nghi quay qua nhìn Giang Thế Hiếu, cậu nói như ra lệnh: - Còn anh ngồi đó làm gì đi lấy báo cho anh An đi. Giang Thế Hiếu dứng lên đi ra bên ngoài sân tờ báo cuộn tròn nằm trên cỏ. Vũ Gia Nghi đặt đĩa bánh sandwich kẹp phô mai xuống bàn và đẩy về phía của hắn: - Sandwich kẹp phô mai thơm ngon bổ dưỡng của canh đó, mau ăn đi, em pha cafe cho anh. - Cảm ơn! Mùi thơm của phô mai làm hắn có cảm giác như mình đã từng ăn qua món bánh này rồi. Và trong khi chờ đợi Vũ Gia Nghi pha cafe cho mình thì hắn cũng đã thưởng thức món bánh phô mai một cách ngon miệng.
|
Bước ra bên ngoài sân hắn đứng nhìn mông lung rồi bỗng dưng trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của cậu. Và bây giờ, những hình ảnh của Thang San đã không ngừng ẩn hiện trong đầu của hắn. Khi hắn vụt quay qua định đi trở vào nhà thì hắn chạm mặt Thang San. Hơi giật mình, hắn khựng người lại còn cậu thì đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ trên người của hắn và nó rất gần nên cậu biết chắc hắn đang phải ở ngay bên cạnh mình: - Anh vẫn chưa đi làm sao? Cậu hỏi hắn và đưa tay lên tìm kiếm trong khoảng không. Không biết sao hắn lại nắm lấy tay cậu và giữ chặt nó trong tay mình. - Hôm nay, tôi không tới công ty. - Sao vậy anh? Hắn dẫn cậu qua xích đu đỡ cho rồi cậu ngồi xuống rồi nói: - Chúng ta quen nhau bao lâu? Cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười có vẻ như không hiểu hắn muốn nói gì. - Là sao ạ? - Hmm, thực ra ý của tôi muốn hỏi là chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi ấy. - À, cũng đã hai năm rồi. - Hai năm sao? - Vâng! Vũ Gia Nghi đi ra cặp vai cậu rồi nói: - Bữa sáng cho cậu đã xong rồi, mau vào ăn đi. - Cảm ơn anh Gia Nghi! Đỡ cậu đứng lên và hắn bước tới nắm lấy tay của cậu rồi dẫn cậu đi vào nhà. Vũ Gia Nghi không đi theo vào và Giang Thế Hiếu đi ra, anh đưa mắt nhìn hắn và cậu rồi nhìn qua Vũ Gia Nghi: - có vẻ như Andy đang nhớ lại mọi chuyện của trước đây. - Vậy chẳng phải tốt quá sao. Vũ Gia Nghi ngồi xuống xích đu và Giang Thế Hiếu nói: - Em vẫn còn yêu Andy và anh đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của em. - Anh lại muốn nói gì đây. - Không gì, anh đi làm đây. Giang Thế bước đi thì Vũ Gia Nghi gọi giật lại: - Này, anh không đưa tôi đi làm sao hả? - Em còn ngồi đó thì anh sẽ để em tự mình lái xe đấy. - Cái tên Giang Thế Hiếu này, tối nay đi làm về nhà anh sẽ biết tay tôi. Vũ Gia Nghi lẩm bẩm rồi đứng lên đi nhanh vào nhà và Giang Thế Hiếu đã đứng ngay bậc tam cấp giữ Gia Nghi lại và ôm chặt Gia Nghi vào lòng.
|
Ô tô của ông Vũ đỗ lại trước công ty, ông vừa mới bước ra khỏi xe thì rất nhiều phóng viên cầm máy ảnh vây lấy ông và không ngừng hỏi ông về sự trở về của cậu chủ Vũ Thành An. Tuy nhiên, ông Vũ đã bước đi lên từng bậc thang theo sự mở đường của vệ sĩ. Khi đã vào tới bên trong của sảnh cong ty ông Vũ mới không còn bị đám phóng viên đeo bám. Lên tới văn phòng, không lâu sau thì Gia Nghi cũng tới tìm ông. - Thưa cậu, con có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. - Nói ở đây sao? - Vâng! - Đươc rồi, có chuyện gì vậy? Đặt một chiếc túi giấy xuống bàn ngay trước mặt ông Vũ rồi Gia Nghi nói từ từ như để cho ông Vũ nghe cho hết ngững lời mình nói: - Trong này là những hình ảnh của đêm xảy ra tai nạn. Ông Vũ mở túi và lấy xấp ảnh ra xem rồi ông ngước nhìn Gia Nghi vẫn còn đang đứng khoanh tay trước ngực vẻ mặt cậu đầy căng thẳng: - Sao con có mấy bức ảnh này? - Sáng nay, có người dân báo án. Ở gần sân bay đã phát hiện thi thể của một nam thanh niên được xác định danh tính là phóng viên tạp chí. Rất may lúc con đến nơi và tìm thấy thứ này trong túi đồ của nạn nhân đội pháp chứng vẫn chưa có mặt. Ông Vũ đứng lên khỏi ghế vẻ mặt căng thẳng, ông đi tới đi lui rồi bất ngờ hỏi: - Mà con đã có đưa cho Thành An xem mấy bức ảnh này chưa? - Con nghĩ với tình trạng mất trí như hiện giờ của anh họ thì không giải quyết được vấn đề đâu. Chính vì vậy nên con mới phải nói với cậu. Cầm một tấm ảnh lên xem kĩ lần nữa rồi ông Vũ nói: - Tên này là ai chứ? - Nạn nhân đã bị giết chết cách đây nhiều tuần rồi và theo suy đoán của con chắc là phải cùng với thời điểm mà anh họ biến mất. - Tạm thời ta sẽ giữ số ảnh này và sẽ cho người điều tra xem tên trong bức ảnh này là ai? - Vâng, chuyện này cậu nên giao cho trợ lý Giang đi. Con nghĩ trợ lý Giang cũng quen biết nhiều với người của các băng đảng đó. - Được rồi, ta biết phải làm gì. - Vậy con xin phép đi trước. - Uh, chuyện này tạm thời cũng chỉ có ta và con biết thôi đấy. - Vâng! Gia Nghi cúi đầu chào ông Vũ rồi lui ra ngoài. Thình lình chạm mặt với Tịnh Văn, cô ngạc nhiên khi thấy gia Nghi bước ra từ trong văn phòng của ông Vũ: - Sếp Vũ, sao sếp ở đây vậy? - Tôi ghé chào hỏi chủ tịch Vũ Thôi. Không phiền cô nữa, tôi đang bận phải đi trước. Bye bye! Gia Nghi đi rồi, Tịnh Văn cũng gõ cửa rồi đi vào văn phòng của ông Vũ. Đến ngân hàng làm việc xong, hắn trở ra xe cùng với Giang Thế Hiếu và khi Giang Thế Hiếu đang lái xe thì hắn ngồi ở băng ghế sau bất ngờ lên tiếng: - Thế hiếu, cậu làm việc cho tôi bao lâu rồi? - Cũng đã hơn năm năm rồi. - Tôi nghe Tịnh Văn nói lại trước đây cậu đã từng làm việc cho bố tôi. - Vâng! - Thế bố tôi là người như thế nào? Giang Thế Hiếu dừng xe rồi trả lời chậm rãi: - Chủ tịch là một người nhân từ. - Thật sao? - Tôi nghĩ người mà ông cần phải đề phòng chính là hai đại tiểu thư của nhà họ Vũ kìa! - Cậu đang nói có phải là hai chị gái của tôi không? - Vâng! Hai người chị của ông mà biết ông còn sống và quay trở về thì chắc là sẽ còn có nhiều chuyện để nói với ông lắm đấy. Giang Thế Hiếu tiếp tục cho xe chạy và trong đầu hắn thì đang nghĩ đến hai người chị gái của mình.
|