-anh gì ơi. Dạy thay đồ đi ạ ( nhân viên2) Cậu ngáp một cái và vươn vai vẫn chưa ý thức được mình không phải đang ở nhà cho đến khi mở mắt ra. Cậu đã giật mình vì thấy hình ảnh trong gương của mình hiện tại. Khác lạ đến ngỡ ngàng, cậu cảm giác mình như đang gặp ảo giác nó làm cậu hóa tượng trong vài giây -này.. anh.. này ( nhân viên lây cậu) -à.... à gì vậy. - giờ thì đi thay váy thôi ( nhân viên 1 ) -cái gì.. thay váy ( cậu hốt hoảng ) -dạ đúng rồi. Anh không nhớ là đang cải trang thành con gái sao . ( nhân viên 1) -nhưng tôi có thể không mặc váy không??? Hai cô nhìn nhau nhúng vai. -thôi được rồi để chúng tôi giúp anh lựa trang phục cho anh thấy thoải mái được chưa. ( nhân viên 2) Nói rồi hai cô kéo cậu đi chọn trang phục đủ kiểu nhưng cậu không chịu được những loại xa lạ này. -vậy cuối cùng mặc gì cho anh đây ( hai nhân viên đồng thanh ) Suy nghĩ một hồi cậu nói -tôi mặc sơ mi trắng với quần jean được không( cậu thấy mình chỉ quen với sự lựa chọn này) -nhưng mà sẽ không giống con gái lắm ( nhân viên 1) -có gì không giống. Con gái cũng mặc quần jean sơ mi trắng đầy đó thôi ( nhân viên 2 nói với nhân viên 1) nói rồi hai cô chạy đi lấy quần áo và phụ kiện cho cậu. + một cái áo sơ mi trắng mỏng tay lửng kiểu nữ +một cái quần jean rách sướt nhẹ. +một vòng tay và một dây đen đeo ôm cổ -đây.. anh vào thay đi. Cậu ôm quần áo vào phòng thay đồ và quay trở ra với nhiều câu hỏi -cái quần này chặc quá tôi mặc không vừa. -trời ơi. Quần con gái ôm body đó. Không phải chặc đâu. ( nhân viên 1) -um đúng rồi. Xem anh kìa mặc quần áo gì lạ chưa. Quần jean áo sơ mi trắng con gái mặc là phải đóng thùng mối thấy dáng chứ. Nào để tôi giúp anh ( nhân viên 2) Sau khi giúp cậu chỉnh chủ mọi việc thì hai cô rất ưng ý với những gì mà mình tạo ra . Trước mặt hai cô nhân viên bây giờ là một cô gái cuốn hút với mái tóc giả dài xoăn nhẹ phía dưới đuôi tóc, với phần mái thưa chuẩn mốt ,vòng cổ thanh lịch và cá tính, khuôn mặt khiến người đối diện không thể rời mắt. Quần áo ôm sát cơ thể tạo đường cong hút mắt. -woa.. đẹp quá mày ơi.. ( nhân viên 1) -um. Quá sắc. Không uổng công tau với mày (nhân viên 2) -khoang chờ tau đã ( nhân viên 2) -mày đi đâu ( nhân viên 1) -đi làm cho cậu ta cao lên ( nhân viên 2) Cậu thấy hơi khó chịu và kì kì với bộ phận độn trước ngực mình. Lâu lâu cậu lại kéo nó ra vì khó chịu. -đây bỏ giày converse ra và mang cái này đi ( nhân viên) Cậu cứng người. -tôi làm sao có thể di chuyển trên đôi giày cao như vậy (cậu quyết tâm không mang) -không sao tập thì quên thôi. Nào chúng tôi giúp anh, cải trang được đến đây rồi thì hoàn thành cho trót luôn đi.( 2 nhân viên) -không được... hai cô làm gì vậy.......^$*#&$#^$$^# -thấy chưa cao lên gần 1m70 luôn rồi (nhân viên) - chúc anh đóng phim thành công. Xin chào (2 nhân viên) Cậu thầm nghĩ thật khâm phục vì 2 cô này nhiệt tình vượt mức. Cậu loạn choạng trên đôi giày cao gót từng bước bước ra xe. Đi một vòng trong salon không ai không ngước nhìn cậu vì một phần rất xinh đẹp, phần còn lại vì tướng đi hài hước vì đôi giày. Tạ ơn trời vì cuối cùng cậu cũng lội ra gần đến xe. Bên ngoài anh xót ruột vì chờ đợi quá lâu. Anh quyết định vào trong tìm vì giờ dự tiệc đã cận kề, bỗng...... .. ịch... ầm.. -xin lỗi.. xin lỗi tôi không cố ý... -cô có bị gì không. ( anh đỡ người anh đụng trúng đứng lên) Anh phải mất vài chục giây mới thu anh mắt về được với hiện tại. -xin lỗi vì tôi có việc gấp nên không để ý đụng trúng cô. Tôi xin phép đi trước. ( anh bối rối và không nỡ đi vội vì cô gái anh đụng trúng rất xinh đẹp và nổi bật) Cô không nói lời nào chỉ quay mặt ra sau cong môi cười nhẹ. -được lắm hehe. Anh không nhận ra tôi. Xem tôi trả thù anh thế nào ( cậu cảm thấy có tinh thần ) Cậu đứng dậy và đi lại anh giọng nhỏ lại -này anh... anh đụng phải tôi thì phải bồi thường chứ. Không thể nói xin lỗi là xong được, anh nhìn xem tôi không thể đi đứng bình thường được rồi( cậu thấy thú vị vì thật ra đi không bình thường là vì cậu chưa quên với đôi giày=]]~ ) Vì anh đang gấp và cũng không muốn người khác để ý nên anh đành đưa tiền cho xong. -chỉ đây thôi sao. Anh cảm thấy mình đưa nhiêu đó không lẽ là ít sao. Anh nghĩ thầm " thì ra xinh đẹp như vậy cũng là vẻ ngoài còn bên trong thì.. " nghĩ tới đây anh lắc đầu rồi đưa cho cô thêm một số tiền để tránh phiền phức vì loại người này. Lấy tiền xong cậu quay đi và anh cũng quay đi vào trong để kiếm cậu. Còn cậu thì cảm thấy anh ta đúng là đồ ngốc rồi đi thẳng ra xe vào trong ngồi. Anh bước ra với vẻ mặt hậm hực vì một phần là chuyện vừa rồi, phần còn lại là do chẳng nhìn thấy cậu đâu cả. Anh vừa sốt ruột vừa lo lắng cho cậu. Anh đành còn cách ra xe chờ. Mở cửa xe ngồi vào trong anh thoáng giật mình khi nhìn gương chiếu hậu vì nhìn thấy có một người ngồi phía sau, bật đèn xe lên anh nhận ra trên xe anh là cô gái làm tiền lúc nãy. Anh tức giận. -cô làm gì trong xe của tôi. -không lẽ nhiêu tiền đó vẫn chưa đủ sao. -cô cần gì ở tôi nữa. Anh không nhận được một câu trả lời, anh càng thấy khó hiểu hơn khi thấy cô ta cười một cách vui vẻ thoải mái. Anh cảm thấy nụ cười thật quên thuộc nhưng không nhớ rõ. -anh không nhận ra tôi. ( cậu không thể nhịn cười được nữa) -cô..... -hahahaaaaaaa...... -tôi Trần Anh người làm của anh mà anh không nhận ra à. Lúc này cậu nói giọng bình thường và nụ cười vốn có nên anh đã ý thức được là cậu. -cậu dám gạt tôi.. ( anh nữa vui nữa xen chút giận) -hahaa.. chẳng phải anh cũng gạt tôi đấy thôi. Anh cũng phì cười.. -thôi được côi như tôi và cậu huề. - mà thật ra tôi cũng đâu gạt gì anh. Tiền của anh điều nằm trên ghế cả đấy. -chẳng phải còn dự tiệc sao. Đi nhanh đi tôi đói bụng quá ( cậu thành thật) -ok. Cô gái xinh đẹp ( anh cười tươi )
-
|
sao không viết tiếp nữa bạn
|