Thê Thảm Rồi
|
|
Thật ra thì làm công việc này cậu thấy chẳng mệt mỏi gì cả, hằng ngày chỉ có việc tưới cây xong rồi vào nghỉ thôi, bom sai cũng không có gì để tỉa tót, sâu thì cũng chẳng có một em nào thành ra cậu ngồi chơi còn nhiều hơn làm đâm ra rãnh rỗi không chuyện gì làm. -alo mẹ hả... mẹ và em có khỏe không ( cậu vừa ngồi chơi vừa gọi mẹ) -ừ mẹ và con Linh vẫn khỏe. Còn con thấy công việc ổn hả con ( bà quan tâm) - dạ rất ổn. Con chỉ ngồi chơi thôi có làm gì đâu à. -um. Vậy thì mẹ mừng rồi. Ở trên đó ráng ăn uống .Đừng tụ tập ăn chơi bậy bạ không tốt nhe con (Bà căn dặn) -mẹ con biết mà. Không lẽ mẹ không hiểu tính con sao. -um. Vậy thì mẹ an tâm. -thôi con làm đi chứ đang làm mà nói chuyện như thế này thì không được đâu. -không sao mà. Hiện giờ con cũng đang rãnh không có làm gì. Mà mẹ con thấy làm mà ngồi không như thế này đến tháng rồi nhận tiền lương con thấy kì quá. -um. Vậy con muốn sao. -con muốn cũng là làm việc cũng được nghỉ ngơi nhưng con thấy hiện tại công việc của con toàn nghỉ ngơi không à tuy chủ không nói nhưng con thấy rất ngại. Hiểu được con mình bà nói. -vậy con muốn làm gì cũng được nhưng nhớ không được để cơ thể quá mệt nghe không. -dạ con biết rồi. Thôi con tắt máy đây -um. Lâu mới gọi về thường thì cậu nói chuyện rất lâu. Nhưng hôm nay cậu tắt máy sớm vì cậu bị đau bụng cậu nghĩ chắc ăn ổ bánh mì không tiêu rồi. Cậu chạy một mạch thẳng vào nhà anh đi vệ sinh. Vừa chạy vừa nhìn xung quanh nội thất thật hài hòa. Bước vào nhà vệ sinh cậu cảm thấy dễ chịu khi trút được bầu tâm sự. Khi bước trở ra cậu nhìn thấy một căn phòng màu sắc trông rất mát mẻ nhưng điều đặc biệt của căn phòng khiến cậu hiếu kì đó là trong đó treo rất nhiều tranh mà cậu thì có năng khiếu vẽ tranh rất đẹp tuy không có cơ hội học đến nơi đến chốn nhưng tài vẽ tranh của cậu cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Cuối cùng vì quá hiếu kì cậu tiến gần lại căn phòng, căn phòng không khóa cửa nhưng để tránh bị hiểu lầm cậu đành đứng ở ngoài nhìn vậy mặc dù rất muốn vào xem. Nhưng những bức tranh đó tất cả không phải vẽ mà điều là chụp tuy nhiên mỗi bức tranh điều rất độc đáo từ góc chụp cho đến màu sắc ánh sáng điều không thể chê vào đâu được. Càng nhìn cậu càng cảm thấy thích thú không muốn rời mắt khỏi căn phòng... Vẫn như thường lệ anh về trong tình trạng nhễ nhãi mồ hôi, vừa vào nhà anh liền chạy thẳng đến nhà vệ để tắm sạch sẽ Vì đây là thối quen hằng ngày. Kéo cửa phòng vệ sinh một chân bước vào rồi anh lại bước trở ra vì thấy ai đó đang đứng ngoài phòng mình. Anh nghĩ đó là cậu vì ở trong căn nhà này chỉ có anh và cậu. Anh đi lại gần hơn để hỏi cậu làm gì ở đây nhưng giờ đây anh đang đứng phía sau sát bên cậu mà cậu còn chưa nhận ra vì quá chăm chú nhìn tranh. Anh thấy cậu nhìn tranh mình chăm chú như vậy anh cũng thấy vui vui. Chợt -a.. hem.. ( anh tằn hắn để cho cậu biết mình có mặt ở đây) Vì quá chú tâm nhìn tranh nên khi nghe tiếng cậu bị hoảng hồn vì giật mình theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau một bước, vô tình giẫm lên chân anh rồi mất thăng bằng và té nhào lên người anh.. =]]~ Lúc này cậu hoảng hốt đứng phắc dạy, còn anh thì còn nằm đó và không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến anh ngơ ngác vẫn chưa đứng dậy. Cậu hoảng sợ vì không biết gây ra chuyện gì nữa rồi. Cậu hơi cà lăm -anh..a..n..h.... không.... không bị gì chứ. lúc này anh hoàng tỉnh, bật ngồi dậy. Hít thở thật mạnh lấy lại phong độ anh nói. -tôi... tôi..không sao. Mà cậu làm gì ở đây??? ( anh hơi khó hiểu). Biết anh thắc mắc cậu thành thật trả lời -à tại lúc nãyb tôi có đi nhờ nhà vệ sinh của anh. Trong lúc đi ra ngoài thì vô tình tôi gặp được căn phòng này, mọi thứ bên trong điều rất đẹp, đặc biệt là những bức tranh. (Cậu không giấu được sự yêu thích đối với những bức tranh) -cậu nói thật không. ( anh nhìn cậu rồi nhướng mày ) Cậu lo lắng vì câu " cậu nói thật không" này vì giống như một lời truy vấn vậy. -anh.. anh đừng hiểu lầm tôi.. tôi.. không có ý đồ gì đâu chẳng qua tôi ghé lại đây là để xem những bức tranh chứ không có ý định trộm cắp gì đâu. ( cậu đổ mồ hôi) Khi thấy hành động của cậu anh bật cười vì cậu hiểu lầm ý anh . -nghĩ xa quá rồi. Ý tôi là hỏi cậu nói mấy bức tranh đó đẹp có thật hay không thôi. Ngoài ra tôi không nghi ngờ cậu điều gì. Cậu thở phào và gãi đầu vì mình thực sự nghĩ xa quá rồi. Nhìn thấy dáng dóc này của cậu anh quyết định chọc cậu thêm một câu. -hay là cậu có tật giật mình ( anh nhìn chăm chú cậu) Bây giờ mặt cậu đã tái xanh và trở lại trạng thái sợ vì câu nói đùa này. Càng lúc anh càng thấy cậu thật buồn cười -anh đừng nghĩ vậy. Tôi là nam tử hán đại trượng phu những việc tôi làm tôi sẽ nhận. Nhưng tôi thực sự không có mục đích gì ở đây hết. ( cậu cố sức giải thích và không biết mình đang bị đùa) Anh chống tay vào tường cười tươi và nói. -thật ra tôi chỉ đùa cậu thôi. Cám ơn cậu vì thích tranh của tôi. Cậu thấy con người này thật khó hiểu. Nhưng anh ta nói tranh của anh ta chẳng lẽ tất cả là do anh ta chụp. -tất cả là do anh chụp???? ( cậu dò xét) -tất nhiên rồi. trong bụng cậu thầm nghĩ " thì ra anh ta cũng có tài" vì những người có điều kiện như anh ta thì đa phần điều ăn chơi thôi chứ tài nghệ gì, xem ra lần này cậu đánh giá quá thấp anh ta.
|
|
Cậu nhìn những bức tranh thêm một lần nữa rồi nhìn anh định mở miệng nói điều gì cuối cùng không nói thêm câu nào, trong đầu cậu dự định hỏi anh ta côi cho sắp xếp làm thêm bù vào khoảng trống thời gian rãnh rỗi vì cậu rất ngại khi mang tiếng đi làm nhưng chỉ đứng chơi và ở không thì nhiều nhưng cậu lại nghĩ " biết đâu mấy ngày đầu thư thả như vậy có khi vài ngày nữa làm bù đầu không chừng, thôi đợi vài ngày nữa xem sao vậy". Chưa thấy ai như cậu làm việc rãnh rỗi không chịu, xã hội biết bao người mong muốn muốn công việc nhàn rỗi như cậu . Nói cậu thật thà thì quả thật là như vậy nhưng nói cậu ngốc nghếch thì càng không sai. Nghĩ rồi cậu quay trở về công việc chán nhách của mình, anh thấy cậu khuất bóng rồi cũng quay vào phòng nhìn những bức tranh của mình một lần nữa, anh nhếch miệng cười nhẹ " cậu cũng biết thưởng thức tranh", rồi anh trở về phòng tắm. Được nghỉ trưa 2 tiếng từ 11h đến 1h cậu gấp gáp bay lên con xe đạp phóng thật nhanh về phòng để ăn trưa trong cái nắng gay gắt và khói bụi của thành phố. Đi đi về về cũng mất 1 tiếng hơn cậu thầm than thở ước gì ăn uống ở chỗ làm luôn thì đỡ tốn thời gian rồi, cắm đầu đạp thật nhanh về tranh thủ ăn uống rồi đánh một giấc. ************ -A..anh Hiếu đến rồi ( Liễu hớn hở) -A... anh Hiếu đến rồi. Nhìn buồn nôn quá cô ơi ( Nam vẫn thích chọc Liệu) -vậy thì xin mời (nói rồi Liễu chìa cái bọc từ ly nước mía cho Nam) -thôi được rồi hai người tối ngày như lửa với nước vậy.( anh cười và kéo ghế ngồi xuống) -tui cũng bó tay với hai người bọn họ( Tuấn) -sau hôm nay ba người định đi đâu chụp hình đây. ( anh hỏi) -cô ơi cho thêm một ly nước mía (Liễu thanh giọng) -chuyện chụp hình khoang đã. Bây giờ chúng ta bàn chuyện đại sự cái đã.( Liễu hớn hở) -chuyện đại sự????? ( Nam, Tuấn và anh ngạc nhiên) -um... -thôi.. nói nhanh đi cô ơi (Nam) -chủ nhật tuần này sinh nhật của em. Ba người là bạn tốt cũng như là ba người anh tốt của em nên em trịnh trọng mời ba người tối chủ nhật qua nhà em chơi nhe. (Liễu hí hỡn) -rồi rồi. ( ba người gật đầu lia lịa) -nhớ lúc đó ai có ghệ điều phải dẫn theo nha, coi như cho em biết mặt.(Liễu thăm dò). Thật ra Liễu đã có ý với anh Hiếu nhưng cô không biết rõ anh có người yêu chưa, nhìn anh đẹp trai phong độ thế này lẽ nào lại chưa có người yêu. Nhưng đâu đó cô vẫn hi vọng là vậy. -dĩ nhiên rồi ( Nam nói lớn) -hứ... anh làm gì có ghệ mà tuyên bố ghê vậy. 25 tuổi già đến nơi rồi haha.(Liễu biết rõ vì Nghe anh than thở điều này rồi) Nam biết sự thật là vậy đành im ru, chứ bình thường là đôi co tới nơi tới chốn với Liễu rồi. -anh Tuấn sao hả. Chắc anh Tuấn cũng chưa có người yêu nhĩ ( Liễu cười gian xảo) Tuấn nhếch môi cười nhẹ. -chỉ sợ đến lúc đó em phải ghanh tỵ thôi. ( tuấn chắc nịch lời nói vì bạn gái của mình nhìn rất duyên dáng, thùy mị nết na) -haha chắc là cô ấy xinh lắm (Liễu ) không đáp lại Tuấn chỉ cười. -còn anh Hiếu. Người như anh chắc có người rất đẹp đúng không. -Anh... ( anh chưa kịp nói là mình vẫn chưa có người yêu thì bị Nam cắt ngang) -dĩ nhiên rồi. Điều này em còn phải hỏi sao, nhìn xem đẹp trai, phong độ thân hình lại chuẩn như vậy có khi cả khối người theo đuổi chứ chẳng ít. Ê Hiếu lúc đó mày chọn đại một em đi cũng được mà haha ( Nam cười gian xảo ). -ừ. Tui nghĩ người như ông chắc rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi lắm nhỉ ( Tuấn cũng thắc mắc). Thoáng nghe Nam và Tuấn nói như vậy Liễu hơi buồn nhưng cô muốn nghe chính miệng anh -um...tính tình anh Hiếu tốt như thế làm sao chưa yêu được.( Liễu) Thật ra thì anh định nói mình là chưa có người yêu rồi nhưng nói không có thì thật là mất mặt vì đã 25 tuổi rồi còn gì. Thấy mọi người tung hô quá anh đành hùa theo đùa tý cho vui. rồi tới chừng sinh nhật nói bạn gái không đi được vì bị cảm vậy .( lý do anh chưa muốn có người yêu vì anh thấy mình chưa đủ cam đảm để yêu ai lần nữa vì anh đã từng bị người yêu phản bội và hôn người con trai khác trước mắt mình. Giờ thì anh chỉ lo theo đuổi đam mê và làm những việc mình thích mà thôi ) -Dĩ nhiên là bữa đó anh sẽ dẫn người yêu theo rồi ( anh trổ tài nói dốc =]]~ ). -thấy chưa người như nó sao chưa có người yêu được ( Nam đắc ý) -um.. vậy bữa đó nhớ dẫn bạn anh đến nha ( Liễu thoáng buồn). -um. (Anh ậm ừ cho qua chuyện nhưng hai thằng bạn lại hỏi) -chắc người yêu ông xinh đẹp lắm hé ( Tuấn tò mò ) -cái thằng này.. hỏi thừa vậy. Nó như vậy không lẽ có người yêu xấu quắc ai coi. Phải không Hiếu. ( Nam). Anh nghĩ thầm "thôi lỡ nổ có người yêu rồi thì nổ tới bến luôn vậy, dù sao dì thì nó cũng bị cảm có đi đâu mà lo..hehe) -um. Cô ấy à. Cô ấy rất xinh đẹp ( anh tự thấy ớn lạnh vì những từ mình nói ra). -sướng nha. Chắc không thua người yêu của Tuấn đâu nha ( Nam) -chắc chắn rồi ( anh lại nổi da gà ) Cả bàn nước mía bây có 2 người hiếu kỳ, 1 người rùng mình, còn 1 người yểu xìu. -vậy hôm đó mọi người nhớ đến đầy đủ nha ( Liễu lấy lại tinh thần tỏa ra vui vẻ ). Lên kế hoạch bàn xong tiệc sinh nhật cho Liễu thì trời bắt đầu buông những ánh hoàng hôn. Cả 4 ngồi đợi chỉ nhiêu đó và bắt đầu đi bắt những khoảng khắc ánh sáng hoàng hôn yếu ớt thơ mộng chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối cai trị bầu trời. *************** -về rồi à. ( Thanh) -tối rồi không về ngủ ở đó luôn hả mậy (cậu cũng chịu đùa) -um. Như vậy đỡ đạp xe về cho mệt haha ( Thanh) -cái thằng.. muốn đuổi tau thì nói nha (cậu) -haha có đâu mày nghĩ bậy cho anh em. -thôi tau tắm đây. Ngày nào cũng vậy tối là phòng trọ nhộn nhịp hẳn. -Anh ơi, Thanh ơi qua ăn cơm nè (Hân kêu ) -um qua liền... ( Thanh) Nghe tiếng Hân, Thanh chạy phăng qua một mạch và không quên để lại lời nhắn cho cậu sang phòng Hân ăn cơm.
|
-sao hai người sao ăn trước đi (cậu bước sang phòng Hân đầu vẫn còn ướt) -thì đợi ăn chung cho vui mà ( Hân) -lẹ ngồi xuống ăn nè mày ( Thanh thúc) Ba cả bắt đầu ăn cơm. Món ăn cũng không có gì là đặc biệt nhưng cả ba ăn rất ngon và vui vẻ. -dạo này hai người học tốt hả. (Cậu) -um... tụi tau học ngon lành lắm ( Thanh) -cái thằng.. học hành chứ ăn uống gì sao mà ngon lành (cậu) - hihi. Còn ông cỡ này thích nghi công việc chưa (Hân) -um. Công việc của tui hông có gì khó khăn hay cực khổ cả. Có điều đi đi về về ăn trưa hơi tốn thời gian thôi. (Cậu) -sao mày không hỏi xem ăn nhờ nhà chủ mày buổi cơm trưa Không được sao ( Thanh). -um. Đúng rồi ( Hân). Cậu nghe Thanh nói xong liền thở dài trong đầu thầm nghĩ: " anh ta suốt ngày ở ngoài có về nhà thì cũng ăn cơm hộp, làm gì có ai nấu ăn mà nhờ cậy được".. cậu nghĩ được một ý tưởng. -nấu ăn..a.. đúng rồi (cậu reo lên) -gì vậy mày ( Thanh hỏi ) -tau có cách rồi... mà không biết được không ( rồi cậu xìu xuống) -cách gì ông nói thử coi ( Hân) -tui thấy nhà anh ta có nhà bếp rộng rãi nhưng không thấy bao giờ có người nấu nướng gì cả.. tui định.... -ông định mượn nhà bếp để nấu ăn à. ( Hân chen vào ) -được không đó ( Thanh nghi ngờ ) -ờ.. thấy chắc không cho quá (cậu) -đừng bi quan mà. Không thử sao biết, dù sao gì người cũng ít dùng thì ông hỏi thử xem nếu được thì đỡ cực còn không được thì thôi chứ có sao đâu ( Hân cổ vũ ) -thôi vậy mày thử hỏi xem sao đi. ( Thanh) -ờ... Đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa dám hỏi về việc này vì thấy kì kì. Hôm nay cậu quyết định hỏi coi sao. Nhưng từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa thấy anh ta đâu cả. -thôi kiếm quán nước ghé nghỉ mệt chút rồi về ( anh ) -um. Hôm nay chụp nhiêu đây được rồi ( Tuấn ) Cả 4 ghé vào một quán nước ven đường, vì từ sáng giờ lội đi khắp nơi nên giờ ai cũng cảm thấy hơi mệt. Có người còn leo lên cây cao để chụp, còn có người xuống sông, đúng là hi sinh vì nghệ thuật. -nóng quá trời ( Nam lấy cái tay làm quạt ) -nè uống nước đi nói nhiều quá ( Tuấn) -hihi mai tối ngày mai chắc vui lắm há ( Liễu) -vui cái gì mà vui ( Nam) -sinh nhật của em thì em vui thôi ( Liễu) - giời ơi.. mai anh không đi ( Nam ) -um không có ghệ đi cùng thì ở nhà đi haha (Liễu) -em...... -thôi được rồi... ( anh) -mà nè hai người hứa là sẽ dẫn người yêu đi cùng đó. em muốn xem tận mắt 2 hai người yêu của hai anh có xinh hơn em không mà hớp hồn 2 anh như vậy....( Liễu nói vậy nhưng cô thấy có chút buồn nhưng sớm muộn gì cô cũng chấp nhận được thôi) -được thôi nhất định anh sẽ dẫn đi dự tiệc cùng mà ( Tuấn) nghe đến đây anh lại rùng mình vì lời câu nói dốc của mình. -còn anh (Liễu hất cằm về phía anh) -ờ.. ờ.. anh..a.n.h.... ( anh lắp ba lắp bắp) ba người nhìn biểu hiện của cậu ngờ vực. -nè nè... anh anh sao.. không có người yêu đi cùng thì em không cho anh vô đâu. ( Liễu) -Hiếu sao mày lại như vậy có người yêu xinh đẹp thì phải để cho anh em mở rộng tầm mắt chứ ( Nam) -hehe hay cô ấy không xinh đẹp như cậu nói ( Tuấn đùa ) nghe mấy lời nói khích anh liền phản bác. mà không làm chủ được lời nói -đã nói là xinh đẹp các người không tin à. được rồi tối hôm đó chắc chắc sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt. ( anh nhấn manh từng câu) -rồi quyết định vậy nhe ( Liễu thực sự muốn biết người con gái ấy ra làm sao ) Biết mình quá mạnh miệng rồi. giờ có thu lại cũng không được nữa. Trên đường về nhà anh suy nghĩ đủ mọi cách để làm điều này. -à nhớ rồi chẳng phải mình có rất nhiều cô bạn xinh đẹp lúc du học về chung sao. nói rồi anh gồ ga thật nhanh về nhà. Vừa thấy anh về cậu định lại hỏi thử, nhưng cậu thấy anh có vẻ gấp gáp nên cũng đành thôi. -alo.. Thúy hả.. -dạ. anh Hiếu anh còn nhớ em sao.. anh đi nhanh vô vấn đề. -anh muốn nhờ Thúy một chuyện. -chuyện gì anh nói đi ạ em sẽ cố gắng giúp anh -em giả làm người yêu của anh dự tiệc một đêm được không. -hả.. anh nói thật ạ.. em rất vui và sẵn lòng. -ang cám ơn em trước nhé. vậy tối chủ nhật anh qua rước em. -chết.. là ngáy chủ nhật sao. em rất tiếc vì hôm đó cả gia đình em có tổ chức đi du lịch rồi. -à.. không sao cám ơn em. chào em. ****** -alo... em Nhung hả -dạ... anh Hiếu điện em có việc gì không ạ -anh muốn nhờ em....4$$7/7$*$&/*/*/^^$^^^^/ -em rất thích nhưng bữa đó em phải bay ra sân bay đón ba mẹ rồi. -à.. cám ơn em. ********** -Ngọc hả...&&^&******^^^** -anh.. &^^^/$#@^&****&^^&&**^// -em muốn đi lắm nhưng ba mẹ em không cho đi chơi buổi tối. xin lỗi anh -ừ.. có gì đâu. anh cám ơn em rất nhiều. anh vò đầu buồn cười, cảm thấy bó tay -sao ai cũng bận rộn ngày chủ nhật hết vậy trời. làm gì bây giờ. không được rồi phải ngủ một giấc lấy lại tinh thần mới được. chuyện này tính sau đi. ( anh nằm dài trên cái nệm quên thuộc) mãi đến 4h30 cẫu vẫn chưa thấy anh ta đâu. cậu quyết định đi vào nhà kiếm anh ta. -cậu làm gì vậy ( anh đang đi vào nhà tắm thì gặp cậu hình như đang tìm kiếm cái gì đó) -à.. anh mới ngủ dậy hả. ( cậu thấy tóc anh ta hơi bù xù nhìn cũng mắc cười ) -cậu cười gì thế. ( anh thấy khó hiểu nheo chân mài ) -à.. không .. tôi có cười gì đâu. ( cậu tỉnh veo) -mà cậu vào đây đi vệ sinh à. -không phải.. tôi vào đây là để kiếm anh..
|
-kiếm tôi???? ( anh ngạc nhiên ) -um. tôi vào đây muốn hỏi anh một chuyện không biết anh có đồng ý không ( cậu hơi lo lắng ) -cậu nói xem -tôi.. tôi muốn xin anh cho tôi dùng nhờ nhà bếp của anh mỗi bữa trưa được không. -không được. -sao vậy?? -vì tôi không quen có người lạ trong nhà. -chỉ mỗi buổi trưa thôi với lại tôi cũng là người làm của anh gần một tuần rồi mà anh vẫn còn lạ hả. Tôi hứa là không làm lộn xộn căn bếp của anh đâu. được không. ( cậu cố gắng thuyết phục ) thấy cậu hơi yểu xìu buồn buồn anh cũng không nỡ từ chối -thôi được rồi để tôi suy nghĩ lại. Ngày mai tôi cho cậu biết. - thật không... tôi cám ơn anh rất nhiều ( cậu mừng rỡ và nở nụ cười ) -vậy xin phép anh tôi ra làm việc ( nói trịnh trọng vậy chứ thật ra đa phần là ngồi chơi ) cậu ta đã đi mất tiêu nhưng anh vẫn còn đứng ngơ ngác, anh cũng không hiểu bản thân mình bị gì " nhìn cậu ta trông cũng dễ thương" thì thầm một hồi anh cũng vào nhà vệ sinh và lắc đầu quầy quậy vì suy nghĩ điên rồ của mình và anh định là mai sẽ đồng ý với cậu. ************* Hôm nay chủ nhật cậu vẫn phải đi làm vì muốn biết kết quả mà hôm qua cậu hỏi. -sao sáng bữa nào anh ta cũng đi đâu hết vậy.( cậu vừa nói vừa tưới những vòm cây xanh um ) -ụa. hôm nay là chủ nhật mà cậu cũng đến làm sao. ( anh từ cổng đi vào cũng giống như mọi ngày trông tình trạng mồ hôi nhễ nhãi) -tại tôi thấy ở nhà cũng không có gì làm nên đến đây. Với lại tôi muốn. -muốn biết câu trả lời à ( anh chen ngang câu nói của cậu ) cậu không nói gì mà gật đầu nhẹ) -thôi được rồi tôi sẽ cho cậu mượn nhà bếp của tôi. khi nghe xong cậu hết sức vẻ vẻ và phấn khích. -tôi thực sự biết ơn anh. ( cậu lại cười anh nhìn thấy nụ cười của cậu cũng vui vẻ lây) Tranh thủ thời gian rãnh rỗi cậu xách xe đạp chạy ra khu chợ gần đó mua ít đồ ăn nấu cho buổi trưa, mua đồ ăn xong tất cả cậu lại trở về cắt tỉa cấy và bắt sâu chăm sóc vườn kiểng còn anh ta thì sau khi tắm xong cũng đã trèo lên giường ngủ mất tiêu.. -hơ.... cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm ( cậu vun vai. vì hôm nay vườn kiểng có nhiều việc phải làm nhưng đa phần là làm trong mát không có nắng gì cả nên cũng đỡ tốn sức ) cậu lôi tất cả đồ ăn của mình mua vô nhà bếp của anh mà tha hồ nấu nướng món mình thích. Vào nhà bếp cậu vui vẻ khi nhìn thấy cái bếp gas quên thuộc còn đa số còn lại điều là đồ nấu nướng hiện đại mà cậu chưa từng dùng qua bao giờ. Vì biết không phải nhà của mình nên cậu chỉ nấu món đơn giản thôi. Lay hoay một hồi thì cũng đã làm xong, mui thơm món cơm chiên chua ngọt bay khắp nơi. -làm sao đây ... ( anh vừa đánh răng vừa suy nghĩ vì chuyện sinh nhật tối nay ) -Đúng là cái miệng hại cái thân rồi ( giờ thì đang lao mặt) ngủ đến trưa anh thấy đói bụng nên giờ chuẩn bị về nhà ba mẹ ăn cơm. việc cậu thích sống riêng vì sau khi du học 2 năm ở nước ngoài nên cậu đã quên với lối sống tự lập, khống muốn bị gia đình gò bó. vừa mở cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. -mùi gì vậy.. nhà mình làm gì có ai nấu nướng (anh thấy khó hiểu ). Bước xuống lầu anh thấy cậu đang múc cơm ra dĩa thì anh mới nhớ là anh đã cho cậu mượn nhà bếp. -cậu đang nấu ăn trưa sao.( anh cảm thấy tò mò món cậu nấu vì thật sự nó rất thơm làm bụng cậu lại kêu ) cậu nghe bụng anh kêu thì trong bụng cười thầm. -um.. anh ăn chung không. -thôi tôi không đói ( anh thấy hơi không quen) cậu cong môi cười -cậu cười gì vậy ( anh thấy khó hiểu ) -bụng anh kêu um sùm như thế mà bảo không đói ( cậu lại cười ). cậu biết anh ngại nên cậu nói thêm. -thôi anh ngồi xuống ăn chung đi, côi như tôi cám ơn anh vì đã cho tôi mượn bếp được không. Tuy tôi nấu ăn ngon không như các đầu bếp nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt đâu. Nói xong anh cũng ngồi xuống ăn, lúc đầu anh ăn rất ngon lành vì món ăn cậu nấu rất ngon và hợp khẩu vị của anh nhưng sao đó lại nuốt không nổi nữa vì nhớ đến chuyện tối này. -sao vậy.. tệ lắm sao ( cậu hỏi trong khi đang ăn) -không phải.. món này rất ngon. -vậy thì ăn nữa đi .. -tôi đang có chuyện khó sử. ( anh buôn đũa) - trời đánh tránh bữa ăn . chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. - được như cậu nói thì tốt quá rồi. -vậy thì chuyện đang rất tệ à. Tôi giúp anh được gì không (cậu tốt bụng ) -cậu làm sao giúp tôi được. Trừ khi cậu là con gái ( anh thở dài) cậu nghĩ chắc anh ta dính chuyện yêu đương gì con gái rồi. nghĩ rồi cậu ăn tiếp. Còn anh thì mắt sáng rỡ, hình như vừa nghĩ ra điều gì từ câu nói của mình " là con gái sao " . Anh quan sát cậu rồi ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn thấy biểu hiện của anh ta thì thốt thầm " thật kì lạ. Không phải ăn không dô sao". buổi cơm trưa kết thúc sạch sẽ không còn sót lại miếng cơm nào. Anh vẫn còn ngồi đó. cậu rửa chén xong xui thì định ra ngoài ngủ một tý đến 1h thì anh kêu lại. -này .. tôi muốn nói với cậu một chuyện cậu đứng lại nghe. -ngồi xuống đi đã (anh kéo cậu ngồi xuống) -chuyện gì vậy ( cậu tò mò ) -lúc nãy cậu nói muốn giúp tôi đúng không ( anh nở một nụ cười bí hiểm nhưng cuốn hút) Cậu gật đầu -rồi được rồi hôm. Nay cậu về sớm đi chiều không cần làm. Rồi khoảng 5h cậu chạy sang đây giúp tôi. Càng nói cậu càng cảm thấy không hiểu tẹo nào cả. -mà giúp anh cái gì mớ được ( cậu thắc mắc) -à. Thì đi dự tiệc sinh nhật cùng tôi thôi ( anh tỉnh veo) "Chỉ ăn tiệc à. Sau đơn giản thế. Chắc anh ta kêu mình theo sai vặt hay chọn giùm quà cho bạn , thôi thì giúp anh ta vậy dù sao gì anh ta cũng giúp mình". Nghĩ thế cậu vội gật đầu Anh nở nụ cười rất nam tính, hiền lành và xen lẫn có chút gian gian vì điều anh sắp làm. -vậy thì hẹn gặp cậu 5h chiều này nhé. -um. Vậy tôi về trước. Chào anh -chào cậu. Anh cảm thấy đúng là mọi chuyện đã có cách giải quyết rồi. -alo anh nghe đây ( anh nhận được cuộc điện thoại từ Liễu) -hihi tối nay nhe anh. Em nhất định phải gặp mặt được người yêu của anh đó. -chắc chắc rồi. -um. Em chỉ điện nhắc nhỡ vậy thôi anh mà dám giở trò không dẫn người yêu đến là em giận anh luôn đấy. ( Liễu dặn dò, vì rất muốn biết người anh yêu có tính cách và xinh đẹp như thế nào ) -không có đâu -um vậy thôi em bận chuẩn bị rồi chào anh. -chào em Anh nghĩ không biết mọi chuyện tối nay diễn biến có suôn sẻ không, thôi đành chờ vậy vì đây là cách cuối cùng rồi. ********** Đúng hẹn 5h chiều cậu có mặt tại nhà anh ta. Nhưng chẳng thấy anh ta đâu. 5 phút sau cậu thấy một chiếc xe hơi xuất hiện và người ngồi trên xe là anh ta. Trên xe anh nhìn thấy cậu ăn mặc rất có gu thẩm mĩ lại còn mang giày converse trẻ trung Anh bước xuống xe xuất hiện phong độ và kéo cậu lên xe. -anh làm gì vậy -thì đi dự tiệc chứ làm gì -nhưng.. nhưng tôi không quen đi xe này đâu. Tôi sẽ ói thì sau.(cậu lo lắng) -không sao đâu gần đây thôi ( anh trấn an cậu) -thật à (cậu thấy đỡ lo ) -thật ( anh cười và lắc đầu) Xe đi được 15 phút sau thì thắng lại. Vì xe chỉ có 4 chỗ nên cậu cảm thấy không mệt nhiều. -đến rồi à.( cậu thở phào nhẹ nhõm) -ừ.. Cậu thấy có gì đó không đúng, tiệc sinh nhật gì mà có vài người vậy. Đã vậy còn tổ chức ở salon làm đẹp nữa. - sinh nhật bạn anh ở đây ???? (Cậu thấy khó hiểu) -không phải ( anh cười tươi nam tính) -vậy thì vào đây làm gì ( cậu lại ngơ ngác) -vào đi rồi biết. Tôi không hại cũng không bắt cậu bán nội tạng đâu. Yên tâm đi. ( anh thật thật giả giả khiến cậu càng không hiểu gì) cuối cùng cậu cũng chịu vào trong. Anh vui vẻ đi kế bên. -kính chào quý khách ( nhân viên1 ) -quý khách cần tư vấn dịch vụ hay sử dụng dịch vụ ạ.( nhân viên2) -à phiền 2 cô hóa trang cậu ấy thành một cô gái giúp tôi. -cái gì... hóa trang thành cô gái ( cậu rùng mình mặt biến sắc và không tin những gì đã lọt vào tai mình)
|