Thê Thảm Rồi
|
|
Sau khi bàn bạc việc làm xong thì cậu ngỏ ý mượn điện thoại của anh để điện thoại Thanh đến rước mình về.. vừa chạy hai người vừa nói chuyện. -Anh mày làm gì mà mò tới nhà hàng này vậy ( Thanh thắc mắc) Cậu vẫn im lặng. Thanh tiếp tục hỏi -hay mày đang xin việc ở đây. Giờ cậu mới bình tĩnh xâu chuỗi lại sự việc cho Thanh nghe. -nghe này. Tau có việc làm mới rồi 1 tháng 8 triệu haha. Bắt đầu ngày mai tau đi làm rồi đấy ( cậu vui sướng) -thật à. Vậy thì chúc mừng mày -mà mày làm cái gì vậy -à.. tau làm chăm sóc cây kiểng. Mày thấy hay không haha -cái gì chăm sóc cây kiểng mà 1 tháng 8 triệu ( Thanh ngạc nhiên ) -um.. -có khi nào làm cực nhọc quá hông mày ( Thanh quan tâm ) -tau cũng hông biết. Mà người ta nói có việc thì làm không có thì ngồi chơi vậy thôi. -mà người ta là ai.. -à.. chuyện là dầy nè ( cậu thuật lại mọi chuyện cho Thanh nghe) -à... thì ra là vậy. Mà tau nghĩ chắc anh ta muốn chuột lỗi mình đã làm nên mới làm vậy quá. ( Thanh đón mò ) - sao tau biết. Thôi về nhanh đi mai tau còn đi làm nữa. -ai kêu mày lội cho xa rồi giờ kêu chạy nhanh. -rồi rồi.. được rồi tại tau được chưa. ( cậu chịu thua) -mà mày biết đường đến chỗ làm không vậy. -tau có lấy địa chỉ nè, chắc mai tau thức sớm mò đường thôi. Mà cũng gần đây hả gì hà. ( cậu nghĩ mà nhức đầu ) -ừ ráng đi. Mai tau còn chở Hân đi học không thì tau chở mày rồi. -À. Mà mai mày lấy chiếc xe đạp của Hân đi làm đi. Cả năm nay Hân không có đi. ( Thanh nhớ ra chiếc xe đạp ) -thật không. Vậy thì tốt quá rồi. Hai người mày mày tau tau một lát cũng về đến phòng trọ. Đêm nay cậu ngủ rất ngon , chắc có lẽ do hôm lội bộ nhiều nơi khiến cậu mệt. Ngày mới lại bắt đầu mọi người lại tất bật lao vào công việc. Có một người còn ngủ rất say vẫn chưa biết mình đã trễ giờ làm ngày đầu tiên. -sao hôm nay điện lâu báo thức vậy ( cậu còn nửa tỉnh nữa ngủ). Thật ra đồng hồ điện thoại reo rất nhiều lần rồi nhưng do cậu ngủ quá mê man nên không có thể cảm nhận được tiếng chuông reo. Mò điện thoại đưa trước mắt xem cậu thất thanh. -Cái gì... gần 8 giờ rồi. ( cậu la um sùm ) Vội bật dậy cuốn mùng mềnh làm vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ thay. -chết tôi rồi. Ngày làm đầu tiên... hụ hụ. -có khi nào bị đuổi việc luôn không trời.. ( cậu vỗ tráng ) -không được nếu bị đuổi thì mình sẽ cố gắng nản nĩ. ( cậu tự đưa ra tình huống xấu và tự đưa ra hướng giải quyết ) :)) Đôi lúc gấp gáp, bối rối và bị áp lực thì người ta cũng ngốc nghết như vậy. Vừa dắt xe đạp vừa ăn ổ bánh mì Thanh mua cho mình. Cậu vừa đạp vừa tìm kiếm đường trên google maps. Bất chợt một cụ bà đang ghánh hàng rong bất cẩn bị té thấy vậy cậu vội lao xuống đỡ bà cụ đứng lên . -bà có sao không bà ( cậu quan tâm ) -khụ khụ... bà không sao . Bà cám ơn con rất nhiều. ( vừa nói vừa ho ) -dạ. Vậy bà đi đường cẩn thận. Con đi trước nha ba. Nói rồi cậu phóng nhanh lên chiếc xe đạp lao đi. Vô tình hành động vừa rồi đã tạo thiện cảm cho một cô gái ngồi trên xe hơi gần đó. Lúc đầu cô đã định chạy ra giúp nhưng cậu đã hành động trước. Và giờ đây cô cảm thấy ấn tượng về chàng trai vừa rồi. Đạp mãi 35 phút cuối cùng cũng đến được địa chỉ. Cậu nhìn đồng hồ thì đã 9h15. Cậu liền đi nhanh lại kêu cửa. -anh gì ơi. Tôi đến chăm sóc cây đây.( vừa kêu cậu vừa nghĩ không biết có đúng địa chỉ không) một người di đường thấy vậy liền bảo. -cậu kêu có khi đến sáng người ta cũng chưa chắc nghe thấy đâu. Cậu hãy nhấn cái chuông ở bên phải này. -à. Con biết rồi con cám ơn.( cậu thoáng trách mình ngốc nghếch) Nói rồi Cậu nhấn chuông liên tục cuối cùng cũng có người xuất hiện.
|
Anh vừa đi tập gym về, vì chờ mãi đến 8h15 mà chẳng thấy cậu đến nhận việc nên anh tưởng cậu không thích thú với công việc này. Khi về đến nhà nghe tiếng chuông anh nhìn ra và thoáng ngạc nhiên, anh chạy ra mở cửa trông tình trạng mồ hôi nhể nhải ướt cả áo vì mới tập gym về, mồ hôi khít vào da thịt anh làm lộ cơ thể thật đẹp. -à cậu đến rồi. Tôi tưởng cậu không thích công việc này chứ. Cậu thoáng giật mình vì con người đang đứng trước mặt mình thật hoàn hảo. Cậu nhanh chống thu hồi ánh mắt vào trả lời. -tôi... tôi xin lỗi. Tôi biết đây là ngày làm đầu tiên không nên đến trễ như thế này. Nhưng tại vì đường xá tôi chưa quên nên mò đường rất lâu mới đến được tới đây. Anh bỏ qua cho tôi lần này được không ( cậu biện ra lý do này để người chủ nghe có thể động lòng chứ còn nói ngủ nướng là xong phim công việc luôn. Nên cậu chọn cách nói dốc này vậy ) Cậu thì tưởng anh rất khó chịu nhưng thật ra anh thấy không khó chịu mà còn phì cười trước lý do của cậu. -trời à...( anh cười lớn và lắc đầu ). -thôi cậu vào trong đi. Tôi sẽ chỉ việc cậu sẽ làm gì. Cậu đi theo phía sau . -à ...tôi vẫn chưa biết cậu tên gì đấy ( anh nhớ ra hôm qua vẫn chưa hỏi tên cậu ta mà chỉ lo bàn việc). Cậu trả lời trong khi mắt không ngừng quan sát mọi thứ điều rất xa lạ và đẹp khiến cậu không thể rời mắt. -tên tôi là Trần Anh tôi đã 20 tuổi rồi đấy. ( mắt vẫn quan sát mọi thứ ). Anh như nghe nhằm vậy nhìn dáng người và khuôn mặt này giống 17 hay 18 tuổi thì đúng hơn. -20 tuổi ???? ( anh nhấn mạnh ). Cậu biết anh thắc mắc, cái thắc mắc của anh cũng giống bao người khác vì nhìn cậu trông rất trẻ từ khuôn mặt đến vóc dáng. -nhìn cậu cứ như chưa dậy thì.. ( anh đùa mặc dù nhìn cậu cũng rất chửng chạc và ra vẻ người lớn) -có tin hay không thì tùy anh. Tôi đủ tuổi làm việc hợp pháp. Không ảnh hưởng đến anh đâu. ( cậu hơi nhíu mài ) -được rồi tôi tin. Còn tôi là Trần Trung Hiếu 25 tuổi. Chúng ta chung họ đấy ( anh nhếch mép). -um.. cả hai hai bước đến khuôn viên trồng rất nhiều cây kiểng. Không phải kiểu vườn hoa như bao vườn hoa khác mà là thiết kế cũng rất độc. Nhìn từ xa khu vườn không bằng phẳng mà nó thuộc dạng đồi nhân tạo cao khoảng 10m. Từ dưới đi lên trên cao là những thềm bậc thang xung quanh dưới nền được bao phủ một màu xanh của cỏ chỉ. Lên đến trên cao là một nơi nghỉ mát có bàn ghế có hình như một cây dù cũng là nhưng thân sống tạo nên nhành là xanh um và mát mẻ từ trên đây nhìn xuống vườn cây kiểng được bố trí thực sự rất ưng mắt đa số là bom sai và vài cây cổ thụ xung quanh là hoa mười giờ hoa hồng và phong lan. bên trái là một thác nước nhân tạo. Phía dưới là hồ cá chép và sen trắng, loài hoa tượng trưng sự thuần khiết. -công việc của cậu ở đây tưới cây mỗi buổi sáng và trưa. Cắt tỉa những cây bom sai này theo hình thể ban đầu nhớ nhé, chỉ tỉa sơ sơ những cành và lá ra phá tướng cây thôi. Như thế này này chỉ những cành chỉa ra thôi hiểu không ( nói rồi anh làm mẫu ). Cậu quá rành mấy cái này vì quê cậu là nơi tập trung cây kiểng cho toàn miền nam. -chỉ có vậy thôi sao ( cậu bình thản ) Anh hơi sửng sốt vì cây kiểng ở đây cũng đâu có ít nhưng cũng không quá nhiều. -um chỉ có vậy thôi. À.. ngoài ra cậu hãy chăm sóc mấy con cá kia dùm tôi. -um. -cậu có khát nước thì chạy vào nhà bếp kiếm nước mà uống nhé.( anh nói và chỉ tay vào nhà ). Thật ra thì ngay từ phút vào cậu đã bị hút mắt bởi căn nhà tuy không rộng nhưng thiết kế vô cùng đẹp. Cậu nghĩ nếu cả cha mẹ và em gái mình được sống đầy đủ như thế này thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy cậu chỉ biết nổ lực làm việc từ bây giờ thôi. -thôi vậy cậu bắt đầu công việc đi nhé. Tôi phải về nhà rồi. -ụa chẳng phải nhà anh ở đây sao ( cậu khó hiểu ) -à đây là nhà riêng của tôi. Còn nhà ba mẹ tôi nữa. -vậy là anh ở riêng hả. -không. Nơi đây tôi ở nhiều hơn vì tôi thích khu vườn này. Và đây cũng là nơi tôi hay sáng tác ảnh đấy. Thôi tôi đi đây. anh bước vào thay đồ và lên xe đi bỏ lại cậu rất nhiều sự ngơ ngác, rồi cậu bắt đầu công việc mới mẻ của mình. **********
|
-mẹ con muốn nói với mẹ một chuyện ( vừa về anh đã kiếm mẹ) -chuyện gì vậy con. Nào ngồi xuống đi. (Bà nói nhẹ nhàng ) -chuyện là dầy.. con mới nhận một người chăm sóc cây kiểng cho căn nhà ba mẹ cho con mẹ thấy sao. -ờ... cũng tốt thôi con. ( bà có chút bất ngờ ) -đồi kiểng đó rất đẹp nếu có người chăm sóc điều đặng thì càng xanh tươi thôi. -mà con định chừng nào vào phụ ba con đây. Đi chơi suốt như vậy hả con ( bà trách ) -mẹ. Con lớn rồi con biết suy nghĩ mà. Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ vào công ty ba làm thôi. Với lại là con đi chụp hình theo đam mê chứ không phải đi chơi đâu mẹ ( anh nói rồi bỏ miếng cam vào miệng ) -thôi thôi.. mẹ nói không lại nhưng con định ở nhà bên kia suốt sau. -thì con vẫn chạy qua chạy lại liên tục mà.( anh gãy đầu. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn thích ở một mình hơn mặc dù ăn uống không bằng ở nhà ) -Được rồi con lớn rồi muốn làm gì thì làm. Mà nhớ phải biết chăm sóc sức khỏe nhe.( bà xoa đầu anh ) - con biết mà. anh ở lại ăn cơm cùng mẹ và ba buổi tối đó. Còn cậu thì được anh điện thoại nhắc hết giờ làm 5h thì ra về. -hơ... xong ngày làm đầu tiên tuy hơi buồn mà thấy không nặng nhọc gì hết hehe ( cậu tự thì thầm và đạp xe về nhà ) Buổi chiều thật mát tuy xe cộ có đông thật nhưng cậu thấy không ngột ngạt và khó chịu xíu nào vì giờ đây cậu có công việc ổn định sẽ có tiền gửi về cho mẹ dưới quê. Càng nghĩ cậu càng có động lực làm việc. Vừa về nhà cậu đã thấy Hân và Thanh đã về mà nhìn họ có vẻ nhốn nháo nữa vừa bước vào phòng trọ cậu thấy thật bất ngờ, đồ ăn rất nhiều trông rất thơm ngon trong bụng cậu thầm nghĩ " gì đây " -ngạc nhiên hông hihi (Hân) -mày thấy sao ( Thanh) -hai người nấu hết nhiêu đây sao ( cậu tròn xoe mắt ) Thanh và Hân nhìn nhau cười và gật đầu cái rụp. -um... Cậu vẫn còn ngơ ngác. -hơ.. ưm... ưm (Hân tằn hắn giọng khiều Thanh) -à.. để tau tuyên thệ... à không tuyên bố lý do buổi tiệc... -trời... ( cậu chợt bật cười) -lý do của buổi tiệc hôm nay là chúc mừng mày đã có việc làm haha ( Thanh cười nói ) Cậu hơi đứng hình xen lẫn xúc động -hai người làm tui xém khóc này ( cậu giả bộ mặc dù cậu xúc động thật ) -hihi có gì đâu tụi mình là bạn thân mà ( Hân) -thôi ăn đi nguội hết giờ (Hân) -khoang để nó đi tắm rồi hả ăn ( Thanh) -haha ngon như thế này dô tắm chắc ở ngoài mày ăn sạch rồi còn gì. ( cậu bĩu môi ) -hức.. đừng suy bụng ta ra bụng người. Mày đúng là đồ ở dơ (Thanh cũng không chịu ). -ừm ở dơ giống mày. Haha Vốn định cậu định chọc Thanh chút rồi vào tắm . Song cuối cùng cậu quyết định ngồi ăn luôn để chọc tức thằng Thanh, Hân nhìn hai người chỉ biết cười. -ông làm chỗ đó thấy ổn không ( Hân chen vào ) Lúc này cậu thôi đôi co với Thanh -um. Cũng ổn nhưng hơi buồn chút xíu. -haha cho máy buồn chết luôn (Thanh) -mà ông thấy ổn thiệt chứ (Hân quan tâm hỏi rõ lần nữa) -thật mà. Ông chủ cũng tốt với mình. Mọi thứ điều ổn cả. -um. Vậy thì chúc mừng mày. Tụi này cứ tưởng mày làm vất vả thôi ( Thanh thôi giỡn)
|
-cám ơn 2 người rất nhiều thật may mắn khi được làm bạn với 2 người. ( cậu không giấu được cảm xúc) Và thế buổi tối vui vẻ và ấm áp đã trôi qua nhanh chóng với những tiếng cười và những lời hỏi thăm qua lại của cả ba.( cuối cùng có ai thắc mắc cậu ấy có tắm không vậy :))~ Tối nay lại một đêm nữa cậu ngủ rất ngon lành vì ngày hôm nay thật tốt đẹp và suôn sẻ. Hôm nay là ngày thứ hai cậu đi làm có lẽ đường đi đã không còn làm cậu lo lắng nữa, tuy nhiên muốn băng xe qua đường mua ổ bánh mì ăn sáng lại là cả một quá trình. Chiếc xe đạp nhỏ bé chỉ bườn được một ít rồi một ít trên con đường rộng và tấp nập xe cộ. -hơ.. cuối cùng cũng qua được. ( cậu thở dài ) cậu ghé vào mua một ổ bánh mì và để lại nhiều ánh mắt nhìn theo cậu. Vừa ăn vừa chạy một lát cũng đến nơi. -chào. Lần này rất đúng giờ. ( anh nhìn cậu ) Cậu không nói gì chỉ cuối sầm mặt và gãi đầu. Nhìn hành động này của cậu làm anh không khỏi bật cười. -thôi vào đi. Tôi đi công chuyện tý tôi lại về.( thật ra là đi tập gym) nói rồi anh dắt xe và lao thẳng đến phòng tập. Cậu lại bắt đầu công việc của ngày mới.
|
Hôm nay đến đây thôi chuyện giữa Anh và cậu chuẩn bị bắt đầu giở khóc giở cười =]]~
|