Thê Thảm Rồi
|
|
Tiếp đi tác giả . Hồi hộp quá
|
Cám ơn mn đã theo dõi truyện của mìh. Vì thời gian qua mìh bận đi làm kiếm tiền hehe, nên hk có thời gian. Tks mn rất nhiều Vì đã theo dõi. ♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆☆
|
Chợt cậu đầm đìa mồ hôi, rồi rút nhanh vào lại trong xe. Anh hơi bất ngờ vì hành động nhanh như chóp của cậu. -nè. Cậu làm sao vậy ( anh hỏi mặc dù biết hành động của cậu bắt nguồn từ đâu). -Anh chở tôi về đi. Tôi không có hợp với buổi tiệc này đâu ( mặt cậu lạnh băng) -nhưng cậu đã hứa là giúp tôi ( anh đối lý) -nhưng anh không có nói với tôi là phải như thế này( cậu nhìn thẳng anh). Anh thoát chút giật mình vì ánh mắt của cậu. -cậu không giữ lời hứa.??? -không phải. -vậy thì mau vào trong đi. Khi xong tôi sẽ tăng lương cho cậu -không được. Lúc này đây anh không biết làm sao, Vì buổi tiệc cách 2 tiếng nữa là bắt đầu. Anh nghĩ thầm " không thể đến buổi tiệc 1 mình được " anh bắt đầu vắt óc kiếm cách làm cậu đồng ý việc mà anh cũng thấy thật điên rồ này, nhưng vì chót hùng hồn tuyên bố thì giờ phải ra sức thôi. -này... côi như cậu giúp tôi lần này được không ( anh nói với ánh mắt như sắp rớt xuống hố đen) Cậu không chút nghĩ ngợi. -không được... giúp anh cái gì thì được nhưng chuyện này thì không thể nào. ( cậu không nhìn anh nữa và quay hướng khác) Anh buồn thiêu cảm thấy như không thể nào thuyết phục được cậu ta. -phiền anh chở tôi về nhà đi ( cậu) -cậu đúng là người vô tình, côi như tôi tin lầm người đi.( anh lầm bầm) -người nói câu này là tôi mới đúng ( cậu) Thấy thuyết phục không được, anh liền tìm cách khác. Chợt anh cong môi cười.... - vậy thì về thôi.. ( anh nhìn cậu và nhúng vai) -um ( cậu vui vẻ ) 30 phút sau. - anh ngừng xe lại đi. Ụa. Ụa ( cậu mệt nhọc và khó hiểu ) -sao vậy ( anh cười tươi ) -anh chạy đi đâu mà vòng vòng nãy giờ vậy. Ụa. Biết cậu đi xe dỡ nên anh ra hạ sách này. -thì không đi tiệc thì tôi có lòng tốt chở cậu đi vòng vòng chơi đó ( anh cười thầm, còn cậu thì xanh lè ) - tôi muốn về nhà, anh làm ơn chở tôi về đi ( cậu hạ giọng ) -không được, tôi còn muốn đi dạo vài vòng rồi mới về ( anh vui vẻ trả lời) -nhưng tôi chịu không nổi nữa rồi, về đi ( cậu thành thật ) anh thấy cậu bắt đầu chịu không nổi nữa nên đi trở lại vấn đề. -vậy cậu đi tiệc với tôi . Hay muốn đi như thế này. ( anh cười gian ) Nhận ra mình bị anh ta bắt được điểm yếu liền nóng giận, muốn bay vào cho anh ta vài đập văng ra xe, nhưng bây giờ tình hình hiện tại là không thể nào. -anh.. anh ( cậu gằng từng chữ ) -vậy bây giờ cậu muốn đi đâu nào ( anh đắc ý )
|
Biết mình không còn lựa chọn cách nào khác. Cậu buồn rầu nói. -anh đúng là đồ xảo trá. -khì khì vậy quay về đi tiệc nhé. Tôi chỉ chở cậu lòng vòng salon này thôi. ( anh mừng rỡ ) Cậu lườm anh một cái vì kế hoạch từ trước này của anh. ********* -con à. Hôm nay con thấy thế nào ( mẹ Liễu) -hihi dạ. Hôm nay con cảm thấy hạnh phúc lắm, con cám ơn Ba mẹ rất nhiều ( Liễu chân thật và xúc động ) -cờ khờ quá, ai kêu con là con của ba mẹ ( bà kí yếu vào đầu Liễu ) -hihi con yêu ba mẹ nhất nhất luôn -con chỉ được cái miệng thôi. -mẹ này, con nói thật mà -thôi được rồi. Con lo chuẩn bị tiếp khách đi. -dạ. Con biết rồi mà.. ( Liễu ôm chầm lấy bà ) Nam là người đến sớm nhất. Lượn một vòng khắp nhà hàng rồi Nam đi kiếm Liễu để chọc ghẹo cô. -a.. Liễu.. hehe chúc em sinh nhật vui vẻ nhe. ( Nam chân thành ) -haha tới rồi à. Quà đâu. -chưa mà. Tý nữa anh tặng, làm như đó em chưa được nhận quà á. -xí.. quà em nhận còn nhiều hơn số quần áo của anh ở nhà đó. ( hất cằm và chống nạnh) Nam phì cười -anh không tin đấy... ( nam cười ) -không nói chuyện với anh nữa, chừng nào có quà cáp gì rồi mình tâm sự há. Giờ em đi tiếp khách đây. ( Liễu giả bộ hờn) -anh tiếp khách phụ em được chứ. -hihi ngồi chơi sung sướng không muốn. Muốn làm gì cũng được. -dạ chào cô chú -chúc mừng cháu -dạ. Cháu cảm -dạ. Cảm ơn ạ -dạ. Chào anh chị
|
-anh Nam sao mấy người kia không đến một lượt với anh vậy (Liễu chào hỏi khách vừa hỏi chuyện với Nam ) -ừ.. anh cũng không biết, chắc tý nữa họ tới thôi. -ờ -thấy anh đến sớm hơn bọn họ chưa. Cảm động không ( Nam lại trêu cô ) -hứ.. có mà mơ mới cảm động á. -............. ************** Xe cả 2 đã dừng trước salon làm đẹp và phụ kiện thời trang. Nhưng có người vẫn còn ngồi như bức tượng. -này tới rồi cậu ra đi chứ. Cậu còn lưỡng lự không biết làm sao mới đúng trong tình huống dở khóc dở cười này. -tôi... tôi... Anh nhìn nét mặt thất thần của cậu rồi anh lại phì cười. -ra đi nào. Không ai ăn thịt cậu đâu, chỉ là làm vẻ ngoài cậu khác tý thôi. Cậu làm ơn giúp tôi đi ( anh kéo nắm cánh tay cậu và kéo cậu ra ) -nhưng tôi..... ( chưa nói xong cậu lại bị buồn nôn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh bên trong salon) Anh nhìn thấy cậu như vậy có chút xót xa và một chút buồn cười vì người dở đi xe như cậu. -chào 2 cô -dạ chào anh ( 2 nhân viên đồng thanh đáp ) -2 cô có thấy cậu vừa chạy vào không ( anh nói và chỉ về phía cậu ) -vâng. Chúng tôi nhìn thấy -tý cậu ta ra phiền 2 cô làm theo yêu cầu lúc nãy của tôi nhé. -vâng được ạ. Rất vui lòng phục vụ quý khách ( nói rồi hai nữ nhân viên quay vào trong ) -hey.. này khoan đã.... -quý khách còn cần gì nữa ạ. -nhờ 2 cô giúp cậu ta cao lên một chút luôn nhé ( anh hơi ngại) Hai nữ nhân viên nhìn nhau một lát rồi cũng hiểu ra vấn đề. Ở bên trong salon rộng này cậu muốn không đi trở ra chút nào . Vì cậu muốn tránh mặt anh ta, muốn không lâm vào tình trạng điên rồ này. Nhưng biết làm sao được có khi làm anh ta không vui thì bị anh ta đuổi việc cũng nên. Suy nghĩ mãi cậu cũng chỉ biết cách thò đầu ra ngoài vì ở trong này hoài cũng không phải là cách, vừa lú đầu ra thì có hai cô gái bước lại nói xin chào quý khách và kéo cậu đi. -ê.. ê.. 2 cô làm gì vậy, thả tôi ra đi ( cậu không hiểu chuyện gì xảy ra ) -xin lỗi ạ. Chúng tôi đang đưa anh vào phòng trang điểm -cái gì... ( mặt cậu đỏ bừng vì chuẩn bị lâm vào hoàn cảnh trớ treo của mình ) cậu biết bây giờ mà có chống đối thì cũng không có được về nhà vã lại có khi còn bị anh ta hành xác cậu trên chiếc xe đáng ghét cùng người chủ không kém nên cậu đành mặc xác cho 2 nàng ấy lôi câu đi bôi son trét phấn. Nghĩ tới đây cậu lại bị một phen rùng mình, da gà cũng nổi hết lên để biểu tình. vào căn phòng với chiếc gương to đùng nhiều bóng đèn và phụ kiện trang điểm cậu đứng đơ người và cảm thấy mình sắp biến thành người ngoài hành tinh trong ít phút trang điểm tới đây. Hai nhân viên nhìn nhau và bảo thầm" trông cậu ta thật dễ thương và đẹp trai chỉ tiếc hơi thấp thôi " -ê mà sao lại đi làm cậu ta thành nữ thế ( nhân viên 1 ) -mày hỏi cái anh cao to ở ngoài á, sao tau biết được. Mà tau nghĩ chắc hai người này đang đóng phim hay gì nên đến đây hóa trang thôi, tau nghĩ là vậy ( nhân viên 2 ) -mà tau công nhận anh ở ngoài đẹp trai xuất sắc luôn mày( nhân viên 1) -um. Ước gì anh ấy là của mình haha( nhân viên 2) -thôi đi má mơ mộng ảo huyền, ( nhân viên 1) -ưm..ưm.. lo làm việc nhanh đi hai chị sáo nâu mong manh dễ vỡ. Ở đó lo tám hoài đi rồi hai chị có lương tháng này há ( bà chủ bước vào la nhắc nhở ) -dạ.. dạ tụi con làm liền đây ạ ( hai nàng hú vía ) Tự nhiên cậu cũng cảm thấy buồn cười vì hai em nhân viên này, cậu thầm nghĩ " đúng mong manh dễ vỡ hai em này sao lại ốm như vậy" nói rồi cậu mỉm cười và lắc đầu. anh ngồi trên mấy bậc thềm salon chờ và nghĩ thầm không biết mọi chuyện diễn ra thuận lợi hay theo chiều hướng tồi tệ đây. Chợt chuông điện thoại reo -alon.. anh nghe -hi. Anh chuẩn bị đi chưa ( Liễu ) -ừ.. anh gần xong rồi chút nữa anh có mặt thôi -dạ.. anh nhớ dẫn theo người yêu đến đó ( Liễu thoáng buồn nhưng cũng muốn biết mặt người làm cô phải ghanh tỵ vì được anh Hiếu yêu ) -rồi rồi. Lát nữa anh và cậu ta sẽ đến mà ( anh quên mất mình vừa nói gì ) Liễu như bị nghe nhầm. -hửmn.... cậu ta nào anh giật mình vì mình đã lỡ miệng bèn chữa lữa -à.. không em nghe nhằm thôi khì khì... anh sẽ đến đúng giờ mà. Thôi anh cúp máy nhe. -dạ.. chào anh ( Liễu vẫn còn cảm thấy mình nghe đúng) Anh toát mồ hôi vì xém nói sai mà sự thật thì nó rất sai. trở lại với cậu. -ui... hai cô làm gì vậy ( cậu nheo mắt ) -hi phiền anh ngồi yên đi ạ, chúng tôi đang bấm mi cho cong thôi. -thôi bỏ qua bước này đi ( cậu thấy khó chịu và phục mấy cô ca sĩ diễn viên vì ngày nào cũng trải qua thủ tục này) -dạ không được đâu ạ. Anh muốn lên phim ăn hình thì phải trang điểm thật kỹ ạ.(nhân viên 1) -gì á. Lên phim ( cậu nhịn cười không được ) -dạ đúng rồi. Nhìn anh rất dễ thương chúng tôi tin khi trang điểm xong khi lên hình không ai nhận ra anh là nam đâu. ( nhân viên 2). Cậu cũng cầu trời là cải trang thành công chứ làm xong mà nhìn nam không ra nam nữ cũng không giống nữ thì khổ. nghĩ một hồi cậu ngủ gục lúc nào không hay. -ê... ngủ rồi kìa ( nhân viên 2 ) - giờ sao. Kêu dạy à -thôi trang điểm xong rồi kêu luôn. Chứ để cậu ta nhăn nhăn khó làm. ( nhân viên 1) -um. Vậy đi. Mà công nhận ngủ thôi cũng dễ thương nữa trời. ( nhân viên 2) -thôi nhanh đi mày muốn tháng này ăn mỳ sống qua ngày à. Lẹ đi bị trừ lương bây giờ. Hai cô nhân viên chỉ biết nhìn nhau lắc đầu và cười " sao có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh như vậy nhỉ " một phần chắc là do mệt vì say xe. Bây giờ hai cô đành ngửa cậu ta nằm ra ghế dựa để trang điểm vậy. -hơ... sao lâu vậy.. gần đến giờ rồi ( anhvừa nhìn đồng hồ vừa nhìn vào trong ) -mời anh vào trong đợi ạ ( một nhân viên khác) -à. Cám ơn tôi ngồi ngoài đây được rồi. *********** -chào 2 người (Tuấn) -a.. anh Tuấn đến rồi ( Liễu) -um. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhe. Quà của em đây. ( Tuấn) -hi. Em cám ơn anh Tuấn nhiều lắm. -á. Còn đây là (Liễu) -wow xinh quá. Đừng nói với tau là người yêu mày nha( Nam trầm trồ ) -um. Em đồng ý. Quá xinh luôn (Liễu) -coi hai người kìa ( Tuấn cười sản khoái ) -chào. Có phải em là Liễu. Chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Chị tên Tú -chào anh rất vui được làm quen hai người. -tôi là Nam rất hân hạnh. không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt. Vì bây giờ cũng gần đến giờ bắt đầu tiệc -ụa sao không thấy Hiếu đâu vậy (Tuấn) -à.. anh Hiếu bảo sẽ có mặt đúng giờ mà. Tý nữa ảnh đến thôi. Thôi em mời mọi người vào trong nha ( Liễu) **********************
|