Thê Thảm Rồi
|
|
Vừa vào quán cà phê bên cạnh một dòng sông mát mẻ, cậu cảm thấy thật yên bình . Vừa uống cà phê vừa chờ 2 đứa bạn thân của cậu từ cấp 2 , càng chờ cậu càng bực mình. -Hai đứa này làm gì mà lâu vậy không biết, gần cả tiếng rồi còn gì ( vừa nhăn mặt vừa suy nghĩ thì từ xa có tiếng ) -Hey... đợi tụi này lâu không (đó là Hân và Thanh 2 đứa bạn thân của cậu ) -còn hỏi. Tau ngồi muốn mục ghế quán người ta luôn đây này ( cậu đùa thú vị ) - hey da... lâu ngày không gặp mà mày vẫn còn hài hước vậy à ( Thanh) -ừ đúng rồi. Vừa hài hước còn vừa đẹp trai dễ thương ra.haha ( Hân thêm vào ) Lúc này đánh trúng vào điểm khó chịu của cậu. Cậu đành dở trò cau có -Này sau lúc nào cũng bảo tui dễ thương là sau. Còn nói nữa tui về đấy ( cậu giả vờ hờn Hân cô bạn gái cực thân của mình) Đúng là thoáng nhìn thì cậu không đặc biệt nhưng chỉ tiếp xúc một chút thì bạn sẽ cảm thấy cậu ta thật dễ thương chỉ trừ chiều cao khiêm tốn thôi. Còn nhớ lúc còn ngồi trong ghế nhà trường cậu được rất nhiều bạn nữ để ý nhưng cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng. -thôi thôi mà. Hân đùa Hân quên là ông ghét từ đó. Mà.. dễ thương thiệt Hân mới nói chứ bộ hihi. -được rồi lâu lắm mới được gặp nhau hai người đôi co nữa ( Thanh chen vào ) Cả ba nhìn nhau rồi cười. Thấm thoát thời gian trôi nhanh thật giờ đây Thanh và Hân đã là sinh viên đại học rất lâu mới về quê chơi. Nên hay tin tụi nó về là cậu liền hẹn ra tâm sự về những kỷ niệm của cả ba. -Hân với Thanh dạo này học hành sau rồi. Cỡ này nhìn hai người ra dáng người Xì phố quá hé. - Haha. Sau mày nói đúng quá dậy.(Thanh) -hihi. học hành của Hân với Thanh cũng rất ổn . Còn ông giờ ông đang làm gì vậy (Hân) -tui dạo này không muốn làm chỗ cũ nữa. Đã xin nghĩ làm rồi. Tui muốn kiếm công việc khác làm ổn định hơn ( cậu thở dài) -vậy mày định là làm gì chưa(Thanh chen vào) -thì định kêu 2 người gợi ý giùm đây này. -mà ông thích làm gì mới được chứ (Hân) -tui giờ có quyền lựa chọn sao. Chỉ có tấm bằng tốt nghiệp thôi. (Cậu hơi buồn) Bổng nhiên Thanh la lên. -A... hay mày lên Thành Phố kiếm việc làm đi. Nghe đâu trên đó dễ kiếm việc làm mà lương cũng ổn định nữa Hân nhìn Thanh -Có được hông đó. -Được mà. Anh tau thấy mày cũng lanh lợi mà biết đâu lên trên đó làm vài năm đổi đời luôn thì sao. - Tau..tau....(cậu suy tư ) -thôi nói vậy thôi. Muốn hay không về suy nghĩ đi. Bọn này về nha. Mốt bọn này lên thành phố học lại rồi đó. tối đó cậu không ngủ được suy nghĩ mãi không biết có nên đi hay không. Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ. buổi sáng thức dậy như thường lệ rã mồ hôi trông côn chạy bộ vừa chạy lại vừa suy nghĩ. Rồi lao thẳng về nhà. -mẹ. (Cậu kiếm mẹ ) -Gì vậy con (bà từ trong bếp đi lên) -mẹ con muốn đi Thành Phố làm (cậu hơi do dự) Bà thoáng giật mình -sao được hả con. Từ đó giờ con có đi thành phố bao giờ đâu trên đó khó sống lắm con. -không đâu mẹ. Mẹ không biết con rất dễ nuôi sao, chổ nào mà con sống không được. Quan trọng là con có việc làm lương ổn định là được rồi. (Cậu thuyết phục) -nhưng trên đó phức tạp lắm lỡ con có gì thì mẹ....( bà nghẹn giọng) Cậu xoa hai vài bà và tiếp tục thuyết phục mẹ mình -mẹ..con lớn rồi. Con biết cái gì đúng sai mà mẹ yên tâm đi với lại trên đó còn có Thằng Thanh với nhỏ Hân mà mẹ. Nói tới đây bà thấy nhẹ lòng hơn vì Thanh và Hân lúc trước hay qua nhà chơi và rất tốt với con trai mình. Và bà dần hiểu ý con trai mình -vậy con định chừng nào đi. Mà lên trên đó con định làm gì. Lỡ công việc nặng nhọc sao con làm nổi. ( bà lại lo lắng) Cậu như nhớ ra gì đó. Suy nghĩ một hồi rồi đáp với mẹ. -à mẹ.. con quyết định rồi. Ngày mai con sẽ lên thành phố. -sao nhanh vậy con. (Bà bất ngờ) vì chồng đi làm xa giờ thêm đứa con ngoan đi làm xa nữa bà cảm thấy khó chịu -không đâu mẹ. Tại mai này hai đứa bạn con nó lên thành phố rồi con định hóa dang xe tụi nó đi luôn. Bà cũng không còn gì để nói -ừ.. thôi vậy con vào sắp xếp đi lỡ mai bạn con lại chờ tội nghiệp. -Dạ con cám ơn mẹ ( nói rồi cậu nhảy lên ôm mẹ ) -thằng này 20 tuổi rồi chứ có phải hai ba tuổi đâu con ( bà xoa đầu) -Dạ... haha. tối đó 6h cậu đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó cho chuyến đi ngày mai. -ALÔ...mày hả Thanh nhớ mai cho tau có dang nhe. -có dang gì ba. -cái thằng này mới nói hồi trưa giờ quên là sao. -à..haha nhớ rồi mai tau lại nhà đón mày. Chuẩn bị xong rồi đầy đủ chưa mày. -ừ xong nốt rồi.... -ừ vậy tau cũq chuẩn bị đồ mai đi đây. Thôi bye -ok 8 giờ trước khi đi ngủ cậu lại điện thoại thằng bạn nhắc nhở. -alo. Mai nhớ sáng rước tau nhe trời. -ừ biết rồi thằng quỷ. -ừ vậy tau ngủ. Mày cũng ngủ đi khuya rồi. -Gì.. khuya rồi. A. Haha. Haha. Mày bị làm sao vậy Anh mới 8h mà la khuya haha. Ờ ngủ đi.(cậu không thể nhịn cười vì quên mất đây là dưới quê thường ngủ rất sớm) sáng 6 giờ cậu đã chuẫn bị đi tới đi lui trong nhà chờ bạn. -con mới 6 giờ mà. Chẳng phải bạn con hẹn 6h45 sang sao. -dạ tại con nóng ruột mà. nhỏ em gái lúc này cũng chạy ra. - anh 2 cũng đi làm xa sao. Mệt thiệt hết cha rồi tới anh 2 ( Linh nói giọng hờn dỗi) -um. Tau làm rồi ở nhà có gì làm phụ mẹ nhe hk. Lo học hành nữa. ( nhéo 1 cái rõ đau vào mặt con bé ) -Dạ.. em biết rồi mà. ( mặt xụ xuống) Anh ơi bọn này tới rồi nè đi thôi. Hân Thanh vẫy tay. -ừa ra liền.. -mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe con đi đây. -ừ.. con đi đi ( bà nhìn theo đỏ hoe mắt vì đây là lần đầu con bà đi xa ) -Linh anh đi đó -dạ...(con bé nhìn theo ) "Tụi con đi nhe bác " từ xa vọng vào... thế là cậu đã bước vào chặn đường đầy xa lạ của đường đời dẫu biết rằng mai đây sẽ đối mặt với nhiều thứ buồn, vui, hạnh phức....
|
Ọe... ọe.. ụa... ụa mặt mày không còn miếng máu. Cậu đâu biết rằng đi xe lại mệt như vậy. Đôi lúc cậu muốn nhảy ra khỏi chiếc xe chết tiệt này. Cậu thầm nghỉ " thôi rồi. Kỳ này chắc sống chết luôn trên con xe này rồi " -mày đỡ chưa (Thanh hỏi thâm ) -mày không thấy tau muốn ói luôn bao tử ra sao còn hỏi vậy( cậu mệt nhọc trả lời ) -hihi. Ráng đi ông ơi cũng gần đến thành phố9 rồi. Sẽ không sao đâu. Trên xe lúc này có người muốn chết hơn cả sống.. cậu đâu biết rằng nó lại kinh khủng đến vậy( haha chắc ai bị say xe thì biết cảm giác hé.. ) -A... bác tài cho con xuống. Ụa. Ụa... trên đường không biết bao nhiêu lần 2 đứa bạn thân dỡ khóc dỡ cười vì cậu.. .hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu và cười thôi... cuối cùng cũng tới nơi... Kéttt... nghe tiếng xe thắng cậu vui mừng hết cỡ vì biết cuối cùng cũng đến nơi.. quả thật đây là chuyến đi nhớ đời. Nghĩ đến những lần sau khi mà về quê chắc sẽ giống như ngày hôm nay cậu liền sợ xanh người vội lắc đầu tới đâu hay tới đó... -hihi.. tới nơi rồi ông đỡ hơn chưa (Hân quan tâm ) -ờ.. tui thấy ổn chút rồi nói rồi cả ba đi về phòng trọ. Phòng trọ của Thanh và Hân ở gần nhau. Cậu sẽ ở phòng trọ của Thanh vì trên đây cậu chưa biết bắt đầu từ đâu..... tối đến Hân nấu đồ ăn xong xui Thì kêu cả 2 qua ăn chung. Vừa nói vừa nhắc nhở cậu -Anh ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì rồi tụi này tìm việc Giúp cho. (Hân nói khi buông đũa ) -ừ. Phải đó để đó tụi tau giúp cho (Thanh) -như vậy sao được làm phiền người quá rồi. Để tui tự kiếm được mà.( cậu ăn cơm không trôi ) -thôi có gì đâu a kêui tụi này là bạn thân với ông chi. (Hân) -That right (Thanh) "haha mình dốt tiếng anh mà không biết chữ này viết ntn đúng không nữa :)) -Anh này. Trên đây nhớ đừng đi xa nhe dễ bị lạc lắm (Hân) -ờ đúng rồi đi tùm lum là bị bắt cốc đó haha (Thanh) -Sàm.. (cậu cốc lên đầu thằng Thanh 1 cái ) -ui.. đau mậy. buổi tối kết thúc trong tiếng cười giòn giã.. bỏ lại sự mệt mỏi của ngày hôm nay cậu chìm vào giấc ngủ. Chưa thể ngủ được vì 1 phần là giường lạ và 1 phần là chuyện đi xe hồi sáng giờ cậu có chút hơi mệt. Nhưng không lâu sau cậu cũng đã ngủ ngon lành.. Buổi sáng thật dễ chịu cuộc sống nơi đô thị bắt đầu tấp nập hói hả. Không khi cũng dễ chiu nhưng sao sánh bằng dưới quê được.. lúc này Hân và Thanh đã đến trường. Chỉ còn mình cậu ở nhà. Cuối cùng cậu quyết định đi thăm quan vòng vòng nhưng chỉ gần đây thôi vì còn lạ đường. Hít không khí thật sâu cậu đi nhìn ngắm xung quanh cuộc sống bận rộn của mọi người kẻ qua người lại tiếng chim hót Trong veo cũng hòa vào âm thanh chói tai kèo xe.. đi được một lát cậu cảm thấy mệt mỏi có lẽ chuyến xe hôm qua còn Chưa chịu buôn tha cậu . Tuy mệt nhưng lại rất tỉnh táo vừa định băng qua đường về nhà thì từ xa một chiếc xe tay ga chạy với tốc độ không nhanh nhưng người điều khiển hình như trong trạng thái say sỉn là 1 thanh niên khoảng 25 tuổi đang say không biết gì nên băng luôn đèn đỏ. Cùng lúc đó cậu đang chậm chạp qua đường cho dù đèn đỏ nhưng phương tiên giao thông rất đông vừa sang được nửa đường thì...... kéttt.... Ầm.. cậu bị chiếc xe tay ga do tên say xỉn đụng phải do ý thức được mình đã đụng ai đó và té ngã hắn bò dạy nhìn xung quanh do nữa tỉnh nửa say nên cũng chỉ thấy mờ mờ. Lát sau Trần Anh cũng bò dậy. Do té đập mặt nên 1 bên mặt cậu đã bị xưng đứng dạy tìm tên gây ra tai nạn cho mình cậu tức giận kéo người đang say xỉn kia dậy định cho hắn ta 1 bài học thì cảnh sát giao thông đến lúc này hắn cũng đã tỉnh hơn nhìn rõ được bộ mặt sưng một bên cũng như nhưng đường nét trên gương mặt Trần Anh do Hắn đụng vì nhìn có vẻ hài hước hặn vội nở một nụ cười. Lúc này Trần Anh có vẻ tức giận nắm chặt cú đấm. -Tên khốn... này (mặt đỏ bừng bừng nắm đấm đấm đã kêu răng rắc vừa giơ lên ) thì.... -cậu kia đừng làm vậy. Hãy để chúng tôi giải quyết. Nếu cậu không có sai trong trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý anh ta giúp cậu. ( lúc này cảnh sát giao thông đã có mặt) -vậy tôi xin nhờ các anh giải quyết giùm ( cậu tức giận ) sao khi trình bày sự việc xong thì lỗi sai do hắn và cậu được nhận bồi thường từ hắn nhưng do hắn vẫn còn xỉn nên cậu đã từ chối và không muốn dính líu gì từ kẻ say sỉn này. vừa đi cậu vừa lầm bầm. -Đúng là xui xẻo thiệt. Síttt... ây da.. a ..( vừa đi lắc nhắc vừa lẩm bẩm vừa sờ cái mặt sưng của mình )
|
Do mình viết truyện bằng đt nên có nhiều chỗ bị thiếu hoặc sai dấu . Mn bỏ qua giùm mình nhe
|
hôm nay mình đã viết truyện 3 tiếng đồng hồ nhưng vì chủ quan không nhìn pin điện thoại nên điện thoại bị tắt ngang khi mình vào lại thì không còn gì nữa mình rất buồn :(sr mn
|
Hổm rài do mình bận 1 số chuyện nên ko viết được hôm nay mình sẽ viết tiếp hi vọng m.n đón nhận
|