Thê Thảm Rồi
|
|
Haizzxz. Hôm nay viết truyện 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng mất nữa. Mình phải làm sao đây mình nản lắm r
|
Lúc này tại sở cảnh sát giao thông, sao khi xét giấy tờ tùy thân trên người anh xong thì cảnh sát giao thông đang lập biên bản về sai phạm nồng độ cồn khi lái xe và gây tai nạn cho người đi đường. Một lúc ba mẹ anh tới. ( mình xin giới thiệu sơ lược về ba mẹ anh nhe. Ba anh là người tuy rất cứng rắn nhưng giàu lòng nhân hậu , còn mẹ anh là một người phụ nữ đã ngoài gần 50 tuổi nhưng bà rất đẹp. Bà là một người mẹ rất yêu thương con và chồng bà luôn biết cách xây dựng hạnh phúc gia đình. Bà và chồng cho con mình đi du học được 2 năm để hiểu thêm kiến thức giúp công việc làm ăn trong gia đình nhưng anh vẫn chưa chịu phụ gia đình . Suốt ngày theo đam mê chụp ảnh, Tập gym và thích trồng cây cảnh với lý do là con còn trẻ chưa muốn đi làm sớm, mặc dù đã 25 tuổi rồi :))~~). -con sao lại bất cẩn như thế hả con (mẹ anh quan tâm khi 2 người đã đến ) -mẹ con không sao chỉ là hơi ê ẩm khắp người thôi( anh cố nặng một nụ cười) -con à. Mới về được có 2 tháng mà mẹ thấy con ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Như vậy sao được hả con. ( bà lo lắng) Trong khi ba anh vẫn chưa nói gì -dạ.. tại...( anh ấp úng vì thật sự là như thế ) -thôi. Con về làm phụ giúp gia đinh đi ăn chơi liêu lỗng hoài bao giờ mới nên người (bà khuyên nhủ ) -mẹ con có ăn chơi gì đâu. Mẹ thấy con suốt ngày ít ở nhà là vì con đi chụp ảnh kết hợp du lịch với lũ bạn thân lâu ngày không gặp thôi thôi. Với lại con cũng còn trẻ mà mẹ haha có 25 tuổi chứ nhiêu. ( anh đắc ý ) -thôi được rồi. Nhưng mà cũng không được rượu chè be bét như vậy chứ. Con xem con kìa giống ai không( bà mắn yêu ) -dạ... tại hôm qua sinh nhật nhỏ bạn con nên con.... -nên nhậu say đến sáng như thế này à. . ( ba anh chen vào ) -con..con.. tại con vui quá mà ba. Lâu lâu con mới quá chén mà... ( anh giải thích ). -con còn nói..(ba anh) -Anh có phải là Trần Trung Hiếu ( mốt anh cảnh sát giao thông tiến lại hỏi cắt ngang cuộc nói chuyện) -đúng tôi là Trần Trung Hiếu -mời anh ký vào biên bản vi phạm luật giao thông và gây tai nạn. -được rồi cảm ơn anh ( anh bình thản) Ba mẹ anh đứng gần lúc đầu thì bình thường nhưng sao đó thì giật mình. Hai người nhìn nhau rồi chung một biểu cảm -cái gì..... gây tai nạn -đúng rồi thưa 2 bác cậu đây lúc đó có đụng phải 1 cậu thang niên nhưng cậu ta đã từ chối được bồi thường. (Anh công an thuật lại). Hai người đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Nhưng họ vẫn rất quan tâm người nạn nhân đáng thương kia vì họ cả 2 vợ chồng điều sống rất có trách nhiệm. -vậy cậu ấy có sao không cậu ( mẹ anh cảm thấy ấy nấy ) Ba anh không nói gì nhưng cũng hi vọng con mình không gây lỗi nghiêm trọng -thưa bác cậu ấy bị xưng ở mặt một ít và trầy sướt ở khủy tay cháu nghĩ chắc không nghiêm trọng. Còn về tại sao cậu ấy không nhận quyền lợi thì cháu cũng không rõ.( mình nói thêm nhé vì ngày xưa em cậu bị một gã say xỉn chạy xe đạp đụng vào đứa em cậu đang tập đi. Làm Linh bị thương ở chân rất nặng nên đến giờ khi cậu gặp những người say xỉn mà cố chạy xe thì cậu rất ghét). -hy vọng là cậu ấy sẽ khỏe mạnh. ( mẹ anh nói và nắm tay chồng ) -con xin lỗi ba mẹ. Chỉ tại con quá say không làm chủ được ( cậu thoáng buồn vì thấy ba mẹ buồn vì mình ) -thôi được rồi. Biết sai là được rồi ba mẹ hi vọng con luôn sống tốt ( ba anh xoa đầu dạy bảo ) -dạ con cảm ơn ba mẹ. Hình như con nhớ man mán mặt cậu ấy. Có cơ hội gặp lại con sẽ nhận lỗi mà ( cậu rất thành thật) -um. Vậy mới là con của ba mẹ thôi về thôi nào. Để mẹ làm đồ tẩm bổ cho con. - dạ... haha mẹ làm đồ ăn là ngon nhất rồi ( cậu nịnh. Mặc dù bà nấu ăn ngon thật ). Ba anh chỉ biết lắc đầu và cười 2 mẹ con.
|
-ui chao... sao phòng tối thui vậy( Thanh và Hân từ trường về) -Anh ơi mày đâu rồi sao không mở đèn lên gì hết dậy thằng quỷ ( Thanh cào rào ). Cậu lật đật bò dậy trong khi thân thể ê ẩm rồi lại nằm xuống -à mày học về rồi à. Tại tau tắt đèn cho dễ ngủ thôi mà ( cậu thiều thào ) -trời mới giờ này lại ngủ. Mày đúng là gà mà. ( Thanh chọc) Bụp. Chèn được bật sáng căn phòng vẫn không nhộn nhịp khi có thằng bạn thân ở cùng Thanh chợt cảm thấy lạnh xương sống. -ăn uống gì chưq mà nằm như chết rồi vậy mậy. -à .. tau ăn rồi. Có nấu luôn phần của mày với Hân đó, tý kêu Hân qua ăn chung đi.( cậu nói khi vẫn nằm trùm mềnh ) -ừ.. mà đồ ăn đâu mà nấu nhiều vậy ( Thanh thắc mắc) -tại hồi chiều tau đi dạo gặp chợ gần đây mua thôi. Côi như cám ơn mà cho tau ở ké luôn. -trời cái thằng... thân quá thành ra khách sáo à. Chưa gặp ai mà nghĩ nhiều như mày. nói rồi Thanh vào phòng tắm cậu thì mò ra uống nước vì khát.. -Anh tối nay đi chơi không . Ông chưa biết đâu thành phố về Đêm đẹp lắm đó. ( Hân chạy sang ) -um. Cám ơn ông nha nhưng tui thấy buồn ngủ quá để bữa khác nhe. (Cậu từ chối vì hiện giờ đang trong tình trạng rất tệ) -ờ...um vậy để khi khác ( Hân tiếc nuối ) trong khi cậu đang quay lưng lại để uống nước. Chợt cậu bị sặc nước, Hân lo lắng chạy lại. -ông sao vậy có mỗi việc uống nước cũng không xong. -A...A..Anh ông bị sao vậy. ( Hân hết hồn ) -sao mặt ông lại bị sưng như vậy ( Hân lo lắng ). Lúc này Thanh cũng từ nhà tắm ra và chạy lạ cậu -mày sao thế sao ra nông nổi gì ( Thanh cũng lo lắng không kém) -trời.. 2 người sao tỏa vẻ nghiêm trọng vậy. Nhìn đi bị sưng có chút mà la um sùm ( cậu trấn an lũ bạn) -ừ.. mà sao ông bị vậy ( Hân hỏi). -tại tui đi vòng vòng gần đây bất cẩn té mà. -trời... thật không -thật mà. 2 người yên tâm tui nghỉ ngơi ít ngày là không sao thôi. -ừ.. nếu không sao thì tốt rồi (Thanh) -um. Thôi 2 người ăn cơm đi kẻo nguội ( cậu thúc ) - mày không ăn thật à ( Thanh) -cái thằng tau nói tau ăn rồi mà -ừ vậy ngồi nhìn miệng đi haha (Thanh) -mày....( cậu giả bộ tức tối ). Rồi cả ba cười lớn. -ê Anh sao tao thấy mày bị vậy mà nhìn cũng không bớt dễ thương chút nào sao kỳ vậy haha ( Thanh nhận xét). Hân cũng gật gù liên tục vì quả thật là như vậy. -um. Tý bản mặt mày còn dễ thương đáng yêu hơn tau đấy ( cậu trừng mắt) Hiểu ra được điều gì Thanh bèn thu miệng lại và ăn . Còn Hân thì cười muốn lộn ruột. Thành phố Hồ Chí Minh này quả thật là một thành phố trẻ năng động cuộc sống luôn khiến người ta hối hả đưa đẩy nhau trong công việc và vui chơi. Không một ai có ý thức trong việc sống chậm lại nữa vì nếu không đuổi kịp theo xã hội, mọi người thì mình sẽ là người bị kéo tuột về phía sau và sẽ bị lạc hậu mất. Nói là vậy thôi nhưng mỗi người có một cách sống khác, mỗi người luôn có nhưng suy nghĩ riêng mà đôi khi chính bản thân họ còn không biết có điên rồ hay không..... ở trên đây cũng được gần 1 tuần nhưng sao cậu cảm thấy thật mất cười... tuy cách vài ngày lại gọi về nhà nhưng cậu cảm thấy rất nhớ cha mẹ và cả đứa em gái hay mích ướt. Mấy ngày nay chỉ biết nằm dài trong phòng nên cảm thấy ngột ngạt giờ vết thương cũng đã khỏi hẳn cậu quyết định đi tìm việc. .vươn vai 1 cái. -ư...ưm.. thật dễ chịu giờ thì đi tìm việc thôi. cậu mặc một cái quần jean áo thun trắng bên trong và một cái áo khoác đen bên ngoài chân xỏ giày converse trắng trông cũng không đến nổi chỉ tiếc là hơi thấp. Nói rồi cậu tự chề môi chê chiều cao khiêm tốt của mình. -bắt đầu thôi.... *********** -con không ăn sáng sao đi đâu vậy. ( mẹ anh) -dạ không. Mẹ và ba ăn đi. con đi tập gym với bạn rồi( anh vừa nói vừa mang giày) -cái thằng. Ăn chút rồi đi không được sao (ba anh trách) -dạ con gần trễ hẹn rồi mà con thì không thích như vậy con xin lỗi.(anh đáp ). Nói rồi anh bay lên con tay ga chạy mất -thôi được mình ăn sáng đi rồi đi làm nữa... buổi ăn sáng chỉ còn 2 vợ chồng vẫn như vậy. Ở nhà thì ba người quên bốn ngườin tính luôn cô giúp việc mà buổi sáng nào cũng chỉ có 2 vợ chồng ăn nhiều lần kêu cô giúp việc vào bàn ăn cùng mà cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu vì phận tôi tớ nên không dám, hai vợ chồng chỉ biết thở dài. -này sao mà lâu vậy. Bọn này đợ ông lâu lắm rồi đó...( tất cả bạn thân của anh có 3 người đó là Nam một người nói nhiều. Liễu một cô gái xinh đẹp và sở thích hay chọc ghẹo người khác và Tuấn một người có tính tình chuẩn chạc . Cả ba điều là con trong nhưng gia đình có điều kiện. Tất cả điều 25 tuổi chỉ có Liễu là 22 tuổi và là cô bạn đặc biệt cả nhóm quen được trong 1 lần đi chụp ảnh vì Liễu cũng có cùng sở thích. -này hôm nay vẫn tập gym sao. Em không thích tý nào ( Liễu thở dài ) -trời.. ơi cô nương em tập thì em khỏe chứ tụi ang có khỏe giùm đâu (Nam) -um.. đúng rồi ( Tuấn) -thôi ba người dô tập nhanh rồi đi ăn sáng. Ăn sáng rồi đi xa xa chụp hình đó nhe. ( Hiếu nói ) -nhưng em không đem theo đồ rồi ( Liễu thấy tiếc) -um. Vậy tý sang nhà anh cho mượn máy với balô được chưa ( Hiếu) -yeahhhhj.!!!! Cả Tuấn và Nam điều nhìn nhau và lắc đầu. Không thể không nói đến việc khi cả 4 người xuất hiện ở phòng gym thì họ như nam châm từ trường vậy luôn luôn hút những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về họ. Không phải vì 4 người này đẹp tuyệt trần hay xuất sắc mà ở họ mỗi người có một phong thái và cá tính rất đặc biệt nên được mọi người chú ý là chuyện dễ hiểu. Mặc khác họ thật sự là trai tài gái sắc. -này sao đường về nhà anh sao em càng nhì càng thấy không đúng. ( Liễu thắc mắc) -ừ tau cũng thấy vậy ( Nam) -thôi nào. Tý nữa sẽ biết (anh cười tươi) Bỗng écccc... cả ba giật mình -sao vậy (Tuấn hỏi ) -sao trăng gì đến rồi đấy (anh trả lời) "đôi khi mình sẽ ghi là Hiếu nhe" -sao thấy cái cổng với cây không dậy còn nhà đâu. ( Nam đùa ) -trời... qua cái này là gặp nhà rồi. Vì đường nằm gần trung tâm thành phố nên mình trồnh cây che bên ngoài cho mát mà ( anh giải thích) Xe vào cổng cả 4 người xuống xe một căn nhà 2 tầng tuyệt đẹp tuy không rộng lắm nhưng kiến trúc rất vừa mắt. -woa... đây là nhà riêng của anh hả ( Liễu hỏi như không tin vào mắt ) -um. Ba mẹ cho anh để sau này lấy vợ đó haha( cậu cười lớn ) -trời... Hiếu mày có phúc nhất trong đám rồi ( Nam lai vai thằng bạn) -um. Quả thật căn nhà rất đẹp và hiện đại (Tuấn) - thôi ba người vào nhà đi. Định đứng làm tượng sáp à ( anh đùa ) Căn nhà này được ba mẹ anh tặng lúc du học về căn nhà được thiết kế cùng nội thất hiện đại. Gam màu mát mẻ. Làm cho người ở cảm thấy rất hài lòng vì sự tinh tế của kiến trúc sư. -3 người ngồi xuống uống nước đi. Đứng hoài vậy làm như đang tiến cung hông bằng haha ( anh lại cười) nói rồi anh đi, lên lầu lấy đồ cho Liễu. -hihi nêu đang tiến cung thì em là công chúa chắc rồi ( Liễu đùa) -mơ đi cưng.. em là công chúa thì anh là thái tử rồi ( Nam chọc ) -thái dám thì có haha ( Liễu cũng không thua) Cả 2 rược đuổi vòng vòng Tuấn nhìn chỉ biết phì cười vì độ trẻ con của hai người này. -xong hết rồi. Đi thôi ( Hiếu nói vọng khi đi xuống cầu thang) Cả ba bước ra xe vừa đi Tuấn vừa nói. -nhà ông có vườn cây kiểng rất đẹp đó. -thật không. Haha mình cũng nghĩ vậy (Hiếu) -mà một mình ông chăm sóc hết chúng sao ( Tuấn) -dĩ nhiên rồi. Đôi lúc cũng mệt nhưng mình rất thú vị (Hiếu) -sao ông không tìm người giúp cho khỏe phần nào ( Tuấn) -tại mình không quen có ngưới lạ.. nói rồi cả 4 người đã lên xe đi đến địa điểm mà họ thực hiện bộ ảnh của mình... ******************* -xin lỗi cậu có biết tiếng anh không. -dạ một chút. - để tôi test nhé. -đc ạ -&^$$$^^^^$"**,;^^^&&^^^/^***,;;:/$$#@$ -$$/................$....$..# -thật sự rất tiếc vốn tiếng anh của cậu không được tốt cho lắm. -dạ cám ơn chị. hơ....1 chỗ -xin chào cậu -chú ơi con muốn xin việc làm. -à xin lỗi tôi nghĩ cậu có chiều cao hạn chế không đúng tiêu chuẫn rồi.. chúng tôi không thể nhận cậu được lấy làm tiếc. -dạ con cám ơn. hơ.. 2 chỗ 3 chỗ 4...... 8 chỗ.... Không ngờ lại khó kiếm việc như vậy cậu thở dài và đành tìm đường về nhà. Vì mãi mê kiếm việc nên cậu quên mất để ý những con đường mình đã đi qua vì đường ở đây rất nhiều mà lại gần giống nhau nên phút chốc cậu đã bị lạc đường điện thoại cũng đã hết pin. Cũng mai là cậu có nhớ địa chỉ nhà trọ nên đành hỏi đành mò về vậy. Nhưng người ta chỉ là một chuyện còn mình có hiểu không mới là một chuyện. Nghĩ thế chỉ còn biết cố mò đường thôi. Đi một hồi cậu đến một công viên nhỏ và đành ngồi nghỉ mệt. *********** -alo con nghe nè mẹ. (anh ) -con về chưa vậy. Đi suốt từ sáng đến giờ vậy hả con ( mẹ anh ) -dạ con đang trên đường về tằm 7h con có mặt ở nhà mà. -ừ.. vậy thôi con lái xe đi. -dạ... mẹ và ba ăn cơm trước đừng chờ cơm con nhe. -được rồi . cả 4 người chạy gần đến vòng xoay bến thành ai về nhà nấy cậu cũng tăng tốc để nhanh về nhà. Giờ này là 5h45 anh nghĩ còn sớm nên vào cửa hàng media gần công viên mua ít đĩa phim ma về côi vì thự sự vừa trùm mềnh vừa coi phim ma thì không gì bằng nghĩ vậy anh mua một lúc 10 đĩa. Tha hồ mà chọn lựa. Trong bụng không ngừng thích thú. vừa định dắt xe thì nhìn vào công viên thấy một cậu thanh niên nhìn quen quen nhưng không biết gặp ở đâu, vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng ra cuối cùng anh quyết định đi về. Nhưng vừa lên xe anh lại nhớ man mán cậu ấy rất giống người anh đụng phải, anh liền phóng xuống xe chạy lại cậu ấy. -thôi xong.... chết thiệt rồi bây giờ không đem theo tiền. Điện thoại thì hết pin, lại không biết đường về nhà. Thê thảm rồi. Không lẽ hôm nay phải hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi sao. (Nói rồi bụng cậu kêu cồn cào ) -haizz giờ đến cái bụng cũng không hiểu ý đồng đội. Đã bảo không có tiền mà kêu cái gì. ( cậu ôm bụng) từ xa anh nghe qua loa cậu lầm bầm liền cảm thấy buồn cười càng lại gần anh càng buồn cười, cuối cùng là cười thành tiếng. cậu quay mặt lại nhìn và nhận ra là tên khốn khiếp tông mình phải nằm lì ở phòng gần cả tuần. Liền không quan tâm và quay phắc mặt sang hướng khác. Trong bụng thầm nghĩ... " thằng khốn này sao lại ở đây" lúc này thì anh đã đứng trước mắt cậu. -chào cậu. Cậu còn nhớ tôi chứ ( anh nở nụ cười rất nam tính ) -sao tôi lại nhớ tên khốn như anh ( cậu nói nhưng mặt quay hướng khác) -tôi.. tôi...( anh không biết nói gì bây giờ vì biết mình là ngườ có lỗi , mặc khác nghe cách cậu ấy nói chuyện thì biết Là đang rất ghét mình ) -không có gì anh đi được rồi ( cậu bực mình )
|
Nhiều chỗ viết sai dấu rất nhiều. Mình cũng không muốn tại viết bằng đt mình sẽ hạn chế hết mức.
|
Anh thực sự rất muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng trên thực Tế thì lại gần nói chuyện còn không có cơ hội thì làm sao mà nói đến việc xin lỗi cơ chứ. Thật ra thì anh cũng là một người đâu đến nổi đáng ghét như cậu nói, chỉ tại cậu không cho anh cơ hội thôi, lần đầu là bồi thường còn lần này là lời xin lỗi. Anh là một người sống luôn có trách nhiệm .nên chuyện anh đã làm thì nhật định anh sẽ tìm cách có hướng giải quyết ổn thỏa anh mới thấy thoải mái, vả lại thời gian dài sống ở nước ngoài cũng giúp anh hoàn thiện bản thân, là một người lịch sự và có văn hóa trong cuộc sống. Nghĩ vậy anh bèn ngồi xuống cạnh chiếc ghế của cậu để tìm cơ hội nhận lỗi, trong bung thầm nghĩ " haizz không lẽ ngồi như thế này hoài sao". Nghĩ vậy anh liền quay qua muốn nói lời xin lỗi chân thành mặc kệ cậu ta có chấp nhận hay không rồi anh về nhà vì giờ đã gần tối rồi. -này cậu tôi thật sự...... ( vừa quay qua chưa nói xong câu thì cậu đã đứng dậy bước đi ). Anh nghĩ thầm " mình nghĩ mình đã cố gắng lắm rồi. Thôi đành đi về vậy" . Nghĩ rồi anh Cũng đứng lên đi về.. -giờ làm sao về phòng trọ đây. Ban ngày còn khó tìm đường huống hồ bây giờ trời đã gần tối. ( vừa đi cậu than thở vừa ôm bụng vừa suy nghĩ mong lung). Chợt từ xa có một chiếc xe mô tô đang chạy tốc độ cao vì tránh truy đuổi của cảnh sát giao thông và lũi vào công viên lúc này cậu không biết chuyện gì sẽ đến với mình vì bây giờ cậu vừa đi vừa ôm bụng cũng chẳng thèm ngước mặt nhìn đường đi vì cậu nghĩ đây là công viên. Và chuyện gì đến cũng đến chiếc xe càng lúc càng gần cậu lúc này ánh đèn moto đã phả vào mặt cậu. Anh vừa đi lại xe mình vừa nghĩ ngợi chuyện lúc nãy thì anh nghe tiếng moto ngước nhìn và sau đó anh đã chạy với tốc độ rất nhanh. Khi cậu bị một ánh sáng chói chiếu vào mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì.... Vù... vù.. bịch.. ịch... ịch ..cậu bị một người nào đó kéo mạnh và ngã sang bên phải.. và lăn vài vòng. Vì chấn động mạnh khiến cậu nhấm ghì mắt lại và nằm trên bụng anh.. thấy cậu nhắm mắt anh thoáng giật mình liền ngồi bật Dậy lây mạnh người cậu. -này... này.. cậu sao vậy. Cậu có bị làm sao không????. giờ phút này cậu mới biết mình vừa thoát tai nạn. Liền vội mắt ra định cám ơn người cứu mình.. vừa mở mắt thì nhìn thấy không ai khác đó chính là tên đụng mình lúc trước . Thấy mình đang trong tình thế khó côi hai chân nằm dưới đường còn đầu thì nằm trên bụng hắn. Cậu liền ngồi bật dậy bước đi và không nói lời nào. Anh nhìn theo ngơ ngác.. và tự hỏi " cậu thanh niên này thật kỳ lạ " nghĩ rồi anh đuổi theo, vì cậu vẫn còn đau do cơn va đập nên đi không nhanh. -này cậu thấy ổn không. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không. Bây giờ thì cậu đã chịu nói chuyện và có vẻ dễ nghe hơn nhiều rồi. -tôi không sao. Cảm ơn..( lúc này cậu đã bớt nghĩ tiêu cực về anh) -không có gì đâu đây là trách nhiệm của tôi mà. Cậu thấy có gì đó sai ở đây và anh cũng thấy vậy. -trách nhiệm???? ( cậu nhấn mạnh). Anh thầm nghĩ " thôi chết dùng sai từ " -à.. không ý tôi là thấy chết ra tay tương trợ... không phải.. có công mài sắc có ngày nên kim. Chết. Càng không đúng ( bây giờ suy nghĩ của anh từ chuyện hồi nãy và chuyện muốn xin lỗi cậu càng trên nên lộn xộn đâm ra không ngôn ngữ thật khó hiểu ). Còn cậu thì gượng cười vì mấy câu vớ vẩn của anh ta. -ý anh là anh nợ tôi một lần giờ thì coi như... -không .. không phải vậy nếu là người khác thì tôi cũng cứu thôi. Không phải vì nợ cậu đâu nhé. ( anh gấp gáp giải thích) -vậy tính ra anh là người tốt rồi.( cậu dò xét ). -haha tất nhiên rồi ( anh đắc ý ) -người tốt mà uống say xỉn láy xe như vậy à. Lỡ đụng chết người rồi sao. ( cậu kể tội) -tôi biết là lần đó tôi không đúng nhưng tôi đã cố xin lỗi mà cậu không nhận.( anh cảm thấy mình đã cố gắng bù đấp lỗi ) -thôi được rồi côi như anh cứu tôi lần này xem như không ai nợ ai. -thật không. Vậy thì tốt quá rồi. ( anh vui vẻ) -um. Vậy chào anh tôi đi trước.. ( nói tới đây bụng cậu lai kêu um sùm) -cậu đói bụng sao??? cậu không che giấu tâm tư bèn gật đầu một cái, chết đói tới nôi không lo mà giờ này còn lo thể diện gì nữa chứ rồi cậu chỉ biết thở dài. -vậy thì lên xe đi tôi dẫn cậu đi ăn coi như làm bạn được không. Cậu vẫn hơi nghi ngờ. -ai biết được anh có thật sự tốt hay không. Lỡ anh chở tôi đi bán nội tạng cũng nên.( cậu nghi ngoặc) khi nghe anh không thể không cười. Nụ cười rất hiền và nam tính. -trời.. cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Thôi lên xe lẹ đi ( miệng không ngưng cười) Biết cơ hội có 1-0-2 lấp đầy bao tử cậu liền gật đầu dù sao thì không ăn cũng chết. Suốt đường đi cậu mải mê ngắm cảnh thành phố về đêm thực sự như Hân nói rất đẹp và tráng lẹ. Con người giờ đây quá nhỏ bé với những tòa nhà cao ngất đường xá thì đông đúc rộng lớn và trải dài bất tận... cậu tự hỏi phải mất bao nhiêu đêm mới đi hết những điểm vui chơi trên đây... suy nghĩ mong lung một hồi thì cái thắng xe tai ga đã kéo cậu về thực tại. -đến nơi lấy nội tạng rồi xuống đi chứ. ( anh đùa và lại cười nụ cười làm người khác thấy như có điểm tựa và che chở, thật ấm áp) -anh nói thật. ( cậu đứng hình). -trời ơi... sao cậu dễ bị gạc vậy. Đây là nhà hàng đó ( anh cười và lắc đầu) Cả 2 ghé vào nhà hàng và kêu rất nhiều món ăn . -anh ăn hết không mà kêu nhiều vậy. -không biết cậu thích ăn gì nên tôi kêu đại( anh tỉnh veo) -.............. Không khí bên trông thật tráng lẹ từ những cây nến khăn bàn bình hoa điều rất hợp lý và sang trọng. Cách phối màu và phong cách phục vụ của nhà hàng làm thực khách cảm hài lòng không thể chê lỗi nào được. -này. Nhà cậu gần công viên đó sau. -không. Tôi từ dưới quê lên đây kiếm việc làm thôi -à.. ra là vậy. Nhưng nhìn cậu rất phong cách, không giống người dưới quê tý nào. (Anh nghiêm túc nhận xét) Cậu nhếch mép cười nhẹ. Cái cười làm cho nhiêu người cảm thấy điêu đứng mà lũ bạn cậu hay nhận xét chung là rất dễ thương và nam tính, và anh cũng không ngoại lẹ. Vô tình anh đã không chốp mắt 10 giây để lại sự khó hiểu cho cậu và bản thân anh. Suy nghĩ được điều gì đó thì anh liền hỏi -à. Mà cậu đã kiếm được việc làm chưa.??? -vẫn chưa.. mà ở đây khó xin việc làm hơn tôi nghĩ.(Cậu thở dài ). Anh nhìn cậu chỉ biết cười trừ và nói thầm"Người nhỏ con như cậu thì đúng rồi" cậu nghe được những gì anh nói và cũng nói thầm trong bụng." Không lẽ tôi đứng lên cở áo cho Anh xem chứ. Tôi là tôi rất khỏe lại còn có cơ ngực ".nhưng cậu nhìn lại mình và nhìn lại anh thì làm thế chỉ là trò cười thôi. Nói một cách công bằng thì người anh không phải to xác gì nhưng thực sự thân hình rất chuẩn vì anh có tập gym nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn đâu. Thực sự rất nam tính và cuốn hút người nhìn cùng nước da trắng . - vậy cậu chịu làm chăm sóc cây kiểng không. Có việc thì làm còn không thì ngồi chơi, lương tháng 8 triệu. Chịu không. -cái gì lương 1 tháng 8 triệu ( cậu bất ngờ ) -ít sao. Vậy Làm tốt lên 9 triệu được không ( anh bình thản). -không.. không. 8 triệu tháng như vậy là quá tốt rồi. Cám ơn anh rất nhiều.( cậu cười tươi nụ cười lại làm anh bất ngờ vì giờ thấy thêm cái răng khuyểnh).
|