Tình Yêu Trong Sáng
|
|
|
Chương 3
Đã trải qua thời gian rất lâu, tâm trí của Tuấn Phong vẫn ám ảnh cái nơi đám lửa hung tàn đó. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, chỉ trong một đám lửa mà cha mẹ đã chẳng còn ai. Từ đó đó nó mắc chứng sợ lửa, lửa nhỏ thì chẳng sao nhưng hơn lớn hơn một chút sẽ làm nó kinh hãi. Hình ảnh đám lửa đang đốt dần đốt mòn trong cơ thể, cứ mãi tàn phá và bùng cháy trong thâm tâm nó. Nuốt trọn cả cuộc đời nó, chẳng có khi nào, thấy lòng mình vui và hạnh phúc cả, khiến trái tim nó đau nhói. Những cái hình ảnh của cha mẹ lúc nào cũng in sâu trong đầu óc nó, những tháng ngày thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Đôi khi nó bỗng lặng lẽ dâng trào nước mắt mà chẳng ai hay biết đến.
***
Một buổi tối ấm áp...
- Tuấn Phong... hôm nay là sinh nhật của một nhỏ bạn, nhỏ mời tao, mày muốn đi cùng không?
Tuấn Phong đang ngồi trên giường đọc sách, liếc sang đồng hồ. - Đã tám giờ rồi, mày đi một mình là được. Với lại tao biết bạn mày là loại người như thế nào mà.
Nó không thích bạn bè của thằng Tiến cho lắm, toàn là những lũ ăn chơi. Hoàng Tiến kéo ống tay áo sơ mi xuống, đưa mắt nhìn về Tuấn Phong. - Vậy ở nhà ngủ sớm nha. Ngủ ngon.
Hoàng Tiến bước ra ngoài đóng cửa, lưu lại phía sau mùi nước hoa dịu dàng khiến người ta mê luyến. Thấy bóng lưng của người kia biến mất sau phía cửa, Tuấn Phong gấp sách lại nằm ngủ. Dưới ánh đèn sáng lòa như ban ngày, nó đã bắt đầu bước vào giấc ngủ say.
Phía bên kia đường của một thành phố lớn, Hoàng Tiến bước chân vào một vũ trường. Bên trong ánh đèn mập mờ, những tia sáng màu sắc náo động theo tiếng nhạc. Cậu dọc theo lối hành lang bước vào một căn phòng. Theo đó, một cô gái đến ôm chặt lấy cậu.
- Anh Tiến, sao giờ anh mới tới, biết tụi em đợi anh lắm không.
Cậu cũng không nỡ chối từ cũng vươn tay ôm lại. Cô gái mang đôi cao gót lên cả tấc, nhưng chỉ đứng tới cầm cậu. Không phải vì cô quá lùn mà bởi vì Hoàng Tiến quá cao. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, nhiều người đang ngồi trên ghế ăn mặc hiện đại tóc nhuộm xanh đỏ hướng tới cậu cúi đầu.
- Đại ca, tới đây ngồi.
Bọn kia toàn là lũ thiếu gia con nhà giàu, có lần sinh sự đánh nhau được Hoàng Tiến giúp, nên tụi kia suốt ngày theo cậu gọi đại ca. Nắm tay cô gái, cậu bước đến ghế giữa ngồi xuống. - Bữa nay là sinh nhật của Thùy Dương, mọi người phải chơi hết mình đó.
Mắt nhìn sang cô gái tên Thùy Dương đang ngồi cạnh mình, da trắng như tuyết, dáng người xinh đẹp hòa hợp cùng chiếc váy trắng dài khiến người khác say mê không muốn rời. Đôi mắt gợi tình long lanh, đôi môi đỏ mộng ngọt ngào mỉm cười về phía Hoàng Tiến không thôi. Mọi người bắt đầu vào bữa tiệc của mình, Hoàng Tiến ngồi một bên uống cười đùa. Từ bên cạnh cô gái, mang ly rượi đến.
- Đại ca, uống với em một ly được không?
Hoàng Tiến mỉm cười, dưới ánh đèn khuôn mặt anh tuấn lộ ra hàm răng trắng, nhận lấy ly rượi. - Đương nhiên là phải uống với người đẹp rồi, bữa nay sinh nhật người đẹp, chúc người đẹp sinh nhật vui vẻ.
Thùy Dương mỉm cười, hai má hồng hồng có đôi chút ngại ngùng. - Cảm ơn đại ca.
Hoàng Tiến từ trên cao nhìn xuống, vô tình nhìn thấy một nửa phần ngực to trắng trên cổ áo lộ ra. Cậu chớp mắt ngây người vài cái, cổ họng khô khan rồi nốc cạn ly rượi. Nhìn về chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã là mười một giờ rồi bỗng dưng nhớ đến Tuấn Phong.
Ở nhà, Tuấn Phong vừa mơ một giấc mơ quái lạ. Nó thấy mình bị chết treo trên cành khô, bỗng dưng có cả ngọn lửa từ dưới gốc cây bốc cháy, càng lúc càng lớn. Cả người nó nóng, cổ họng khô khan đến không chịu nổi, nó muốn nước. Đúng là ác mộng mà. Cả người khó chịu, khát nước. Miệng liên tục gọi "Tiến, nước..." nhưng gọi hoài mà chẳng thấy ai. Chắc đây là một thói quen, mỗi lúc vào giờ này là nó lại khát nước. Hoàng Tiến biết, nên đến giờ là sẽ sang lấy nước trên đầu giường cho nó. Nhưng hôm nay cứ gọi hoài mà chẳng thấy, cả người khó thở, chắc chết mất. Mơ mơ màng mà nhớ lại thằng Tiến không ở nhà, nên ngồi dậy lấy nước trên đầu giường uống một ít, vừa nằm xuống, chưa kịp chợp mắt. Bỗng dưng đèn trên trần nhà tắt, cả căn phòng đột ngột tối đi. Do mất điện. Mắc chứng sợ bóng tối, đầu óc nó ngập tràn trong nổi sợ. Ông trời thấy dọa nó như thế vẫn chưa đủ. Rồi từ phía bên cửa sổ gió lớn lạnh lẽo ùa vào. Mây đen kéo đến cả một vùng trời, bắt đầu đổ mưa to. Từng ánh sét xiên ngang cả bầu trời, mang theo âm thanh vang dội. Như con quỷ dữ đang hù dọa trái tim nó.
Vừa bước ra khỏi cửa vũ trường, đồng hồ đã chuyển sang một giờ sáng. Do hơi uống nhiều rượi cảm giác cả đầu hơi đau. Nhìn trời mưa, không biết đã bắt đầu từ khi nào mà vẫn lớn. Nhớ đến Tuấn Phong khiến cậu muốn về nhà ngay. Cầm điện thoại chưa kịp gọi taxi thì một chiếc taxi khác đã dừng lại trước mặt, Thùy Dương bước xuống chạy đến bên cạnh.
- Đại ca, em đưa anh về.
Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, gật đầu. - Được.
Cô dìu Hoàng Tiến lên xe. Chiếc xe bắt đầu chạy, nhìn phía ngoài cửa kính từng hạt mưa cứ liên tiếp động lại làm lòng có chút bất an, sao tim đau lắm. Có đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu. Cái mũi cao tô vẽ lên cho đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại. Khuôn mặt khía cạnh khiến người khác say mê. Cô gái giở trò quyến rũ, đôi mắt khép hờ, đưa lộ cặp ngực to về phía trước, nhỏ giọng.
- Anh Tiến...
Hoàng Tiến quay sang, làm vết son môi in lên áo. - Gì, em?
Bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của cô gái, vòng lên cổ cậu. Hai người quá đỗi gần sát nhau, khiến cậu có thể ngửi thấy được mùi nước hoa hơi nồng đặc trưng của con gái. Giọng nói dịu dàng lại một lần nữa cất lên. - Anh Tiến... làm người yêu em nhé?
Không biết là do uống nhiều rượi hay là do bị người ôm chặt quá khiến cậu hơi khó chịu. Hai đầu tựa nhau nhìn một hồi, tự dưng người trước mắt mình lại một giây hóa thành Tuấn Phong. Đôi môi gần như chạm vào nhau thì xe dừng lại, cậu lấy lại tinh thần, kéo tay Thùy Dương ra, xuống xe. Bây giờ ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, Hoàng Tiến nhìn lên hướng cửa sổ đang mở của người nào đó, mỉm cười. Bước về phía cửa xe, thấy Thùy Dương vẫn đang nhìn mình. Cậu lấy số điện thoại trong túi áo đưa cho cô, mỉm cười. - Cảm ơn đã đưa anh về, nếu em thích thì cứ gọi anh là người yêu. Liên lạc nhá.
Khuôn mặt tươi cười như hoa của cô gái, ánh mắt say mê nhìn theo bóng lưng đang pha vào bóng đen của người nào đó rồi biến mất. Cậu mở cửa vào, cả phòng khách là một màu tối sầm, bật đèn lên chân hơi lảo đảo về phòng. Tiếng bước chân cồm cộp đi ngang qua cửa phòng của ai đó rồi nhìn vào cánh cửa lạnh tanh im lặng, ánh sáng tỏa ra trong phòng khi có điện lại. Cậu đặt tay lên chốt cửa rồi chần chừ lại bỏ đi. Chân vừa đi chưa được hai bước thì trong phòng vang lên một tiếng vỡ giòn tan. Cậu vọt cửa chạy vào. Trước mắt giờ là gì đây? Bên ngoài từng cơn gió lạnh thổi vào. Toàn bộ căn phòng ẩm ướt, chiếc bình thủy tinh rơi thành từng mảnh vụn. Thật tồi tàn. Dáng ai đó bi thương co rút vào góc phòng. Không biết là đang khóc hay đang sợ mà cả người run lên. Chưa kịp biết ý chí là gì, cậu nhào đến ôm chặt lấy con người kia. Bắt chợt chua xót từ tận đáy lòng. Thân thể này sao lạnh quá, lạnh hơi cả trái tim, khuôn mặt hằng ngày. Khí trời bên ngoài vẫn lùa vào bên cửa sổ, mái tóc ướt đẫm những giọt mồ hôi, thấm tràn trên chiếc áo ngủ trắng tinh. Dù hoảng sợ nhưng trong ý chí không cho con người ta rơi nước mắt, sự kiên cường bên ngoài là một lớp bộc cho sự mềm yếu bên trong. Con người đó luôn sống trong quá khứ, một quá khứ mà cả cuộc đời không bao giờ thoát ra được. Hoàng Tiến thấy hối hận, vì đã bỏ Tuấn Phong một mình. Cậu ôm lấy người kia vùi vào sâu trong đáy lòng, nhẹ giọng.
- Tuấn Phong... không còn gì phải sợ nữa. Không có bóng tối, không có mưa, không có sấm. Chỉ có tao, không có thứ gì có thể lay chuyển được mày, đừng sợ.
Tuấn Phong không biết mình đang trải qua là mơ hay là ác mộng. Cánh tay hơi run run vòng qua ôm người kia thật chặt, như sợ buông lỏng ra là sẽ biến mất ngay. Điều nó cần ngây bây giờ nhất chính là hơi ấm của người này. Cả hai một ấm một lạnh cứ ôm nhau, bên ngoài từng chiếc lá vẫn xì xào theo cơn gió, một đêm âm u. Không biết đã trải qua bao lâu, người kia đã ngã vào lòng cậu ngủ, mái tóc đen tuyền mượt mà mang mùi hương riêng biệt. Vành mắt đỏ lên nhưng sự kiên cường đã che đi giọt nước mắt. Bế người kia lên, sao thân thể to lớn ngay lúc này lại trở nên nhẹ bỏng, nhẹ như cơn gió, tưởng chừng sẽ có thể bay đi khỏi bàn tay bất cứ lúc nào. Hai người rời đi để lại căn phòng trở nên tồi tàn ẩm ướt theo từng nên gió se lạnh, từng vết máu trên những mảnh thủy tinh vẫn còn động lại.
Cả người mang hương rượi nồng, nắm đôi bàn tay cứ từng phút từng giây lạnh lẽo. Bờ môi đỏ mộng giờ biến sắc, khuôn mặt vẫn anh tuấn đến thế. Cậu đã ngắm gương mặt tinh tế này bao năm lại càng say mê. Chân mày đậm uy nghiêm như chính con người ấy, từ chân tóc đến mũi cao, môi mỏng đỏ, đến khuôn xương hàm sắc sảo, tựa người từ trong tranh bước ra. Vén chăn đắp lên cho Tuấn Phong, nhìn đôi hàng mi dài đang nhắm chặc khiến lòng người xao động. Nếu như có thể được chăm sóc người ấy cả một đời? Tay cầm bông băng lau đi vết máu động trên đôi chân trần mềm mại. Từng vết thương như đang xé nát vào tim. Lau qua những vết thương sâu, chắc đau nên người kia hơi rút chân lại. Vết thương vừa được xử lý xong. Bắt chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng Tiến bước ra ngoài, kép cửa lại, hạ mức âm thanh nhỏ nhất để không làm phiền đến người bên trong. Màn hình điện thoại vẫn sáng, một số điện thoại lạ. Ngón tay mạnh mẽ lướt nhẹ qua trên màn hình một cái.
- A lô...
Một giọng nữ dịu dàng chuyền đến bên tai. - Anh Tiến, là em, Thùy Dương.
Cậu hơi cau mày, cất giọng khàn khàn. - Giờ chưa ngủ sao?
Bên điện thoại cười lên một tiếng. - Em nhớ anh sao mà ngủ được.
Cậu nhàm chán nhìn đồng hồ trên tay mình, mới đấy gần ba giờ sáng. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. - Thôi, em ngủ đi. Hẹn gặp lại.
Vừa nói xong, cậu đã tắt máy. Để lại tiếng tút tút bên kia đầu dây và tiếng oán giận của ai đó. Cậu luôn là thế đấy, đối với cô nào cũng vậy, bề ngoài hay cười hay nói nhưng trong lòng rất tuyệt tình. Vừa đóng cửa phòng cậu liền nghe tiếng gọi của người kia. Bất chợt trong tim một trận xốn xao. Người nằm trên giường cứ gọi "Cha mẹ..." cho dù nhớ biết mấy nhưng cũng chỉ có thể gọi trong mơ. Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu nghe được, đã nghe từ rất nhiều năm rồi. Hoàng Tiến cởi áo ra, nửa thân trần, đôi mày nhíu lại nhìn lên vết son còn động lại trên cổ áo, khó chịu vứt ngay xuống đất. Nằm vào bên cạnh Tuấn Phong, ôm người kia vào lòng. Thì thầm.
- Cha mẹ sẽ luôn ở bên mày, và tao sẽ luôn bảo vệ mày...
Mùi hương Tuấn Phong cứ nhàn nhạt quanh quẩn trong đầu cậu, thật dễ chịu. Hai thân thể nửa trần áp vào nhau, tạo nên một hơi ấm ngọt ngào. Làn da của Tuấn Phong trắng trẻo mềm mại không nên có ở con trai, nhưng săn chắc không phải của con gái. Dưới ánh đèn sáng, làn da hơi màu mật vừa thơm vừa ngọt khiến người khác muốn chạm vào, muốn cắn một cái. Hương thơm nhàn nhạt phảng phất lên tâm chí, vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng chạm vào thứ gì đó đang nóng rực. Cậu giật mình thức dậy. Sờ lên vầng trán cao cao, thoáng cái làm cậu hoảng lên, cầm nhiệt kế trên tay, sốt gần bốn mươi độ. Liền lấy viên thuốc hạ sốt cho Tuấn Phong uống, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Đắp chăn lên cho người kia thêm một lần nữa, cơ thể đã dần hạ sốt. Tiếng ho vang lên liên tục. Tuấn Phong là một người ít bệnh nhưng hễ mỗi lần bệnh là kéo dài dằn vặt khoảng nửa tháng. Cơ thể yếu ớt co rút lại trông đáng thương vô cùng. Cậu lấy khăn ấm lau đi phần mồ hôi trên trán của Tuấn Phong, rồi nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm nên ngồi ngã lưng trần bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Không biết đã trải qua bao lâu, khi cậu thức dậy, Tuấn Phong vẫn bất động nằm co trên giường. Cậu lấy tay sờ lên trán người kia, sao nóng quá, phát sốt nữa rồi. Hoàng Tiến cầm nhiệt kế trong tay, thở phào, bây giờ sốt nhẹ hơn, liền lấy viên thuốc cho Tuấn Phong uống. Con người kia chẳng biết gì cứ nằm co người suốt. Hoàng Tiến nhìn lên đồng hồ, giờ đã mười giờ trưa. Hôm nay muốn đi học thì cũng muộn mất, thôi nghỉ luôn. Đã trưa rồi không ăn gì nên bụng hơi đói. Nửa thân trần xuống bếp nấu tô mì ăn trước rồi nấu riêng cho Tuấn Phong nồi cháo thịt bầm. Hương cháo ngọt ngào phảng phất cả căn phòng, Tuấn Phong dường như không biết mình đã trải qua những gì. Đầu óc đau như muốn nổ tung, vừa nhíu mày thì nghe được tiếng ai đó vô cùng quen thuộc.
- Phong... mày tỉnh rồi, thấy khỏe chưa. Tỉnh thì ăn ít cháo đi.
Tuấn Phong biếng nhác, ngáp một cái nhìn người ngồi trước mặt mình. Yếu ớt hỏi: - Sao tao lại ở đây?
Hoàng Tiến đỡ Tuấn Phong ngồi dậy, lấy gối cho nó tựa lưng. - Mày phát sốt nên tao mang mày qua đây. Không có chuyện gì nữa, ăn cháo đi.
Vừa nói cậu vừa múc một muỗng thổi rồi đưa cho nó. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, đau nhứt, mặt lạnh lùng hướng tay về chén cháo. - Để tao tự ăn.
Chắc do vừa mới hạ sốt nên cơ thể cực yếu ớt, vừa hướng người tới thì liền ngã xuống. Hoàng Tiến lấy tay đỡ nó dậy. - Tao đút cho, ngồi một mình còn không vững nữa mà đòi.
Tuấn Phong cố chấp cau mày. - Tao không phải trẻ lên ba có thể tự ăn.
Hoàng Tiến cầm muỗng cháo đưa đến miệng nó. Làm ra cái bản mặt vừa trách cứ vừa tôi nghiệp. - Tao không nói mày là trẻ lên ba nhưng tốt nhất nên để tao đút. Mày không ăn một lát nguội hết bây giờ, đây là công tao xuống bếp, mày đừng nên lãng phí vậy chứ. Mày không thấy tội tao sao?
Tuấn Phong mặt đá nhưng dễ mềm lòng mới đó đã bị con cáo dụ đi. Làm bé ngoan mà ăn hết từng muỗng cháo ngon lành thơm phưng phức của ai đó. Vậy mà cái bụng sâu xa lại còn nối giáo cho giặc cứ cồn cào.
- Tiến, tao muốn ăn nữa.
Hoàng Tiến xoay người đi, xấu xa cười không nhìn lại, đắc ý. - Mày mới bị bệnh, ăn nhiêu đó đủ rồi, ăn nhiều quá không tiêu.
Thấy bóng lưng tiêu soái của người nào đó bước đi mà trong lòng hừng hực ngập một hố lửa chỉ chờ phát hỏa, mắng. - Mày cứ đắc ý đi. Đồ tiểu nhân. Tao không đánh mày, tao là con trai của mày.
Vừa khép cửa phòng vừa xoay đầu lại, trêu người. - Vậy cứ đến đây. Lêu lêu...
Tức quá, Tuấn Phong cầm cái gối bên giường ném ngay vào bản mặt vô liêm sỉ của cậu ta. "Bịch..." một tiếng em gối tội nghiệp dám vào trong cánh cửa rồi rơi xuống đất. Một người thì mặt đỏ bừng tức muốn sôi máu, còn một tên thì đứng phía bên kia cánh cửa hắc hắc cười xấu xa. Tuấn Phong ăn xuông chén cháo cả người lắm tấm mồ hôi, vừa đặt chân xuống định về phòng thì thấy cái áo của ai đó nằm ình dưới đất. Nó với tay nhặt lên, chiếc áo nồng nặc mùi rượi, trên cổ còn động lại vết son. Không biết máu nhiệt huyết từ đâu liền xông lên ngay tới não. Đứng dưới bếp rửa chén vẫn đắc ý dạt dào. Không biết âm thanh từ đâu vang giòn, một trận đau rát trên lưng. Cậu nhăn mặt đến đỏ lên, vừa ngoái đầu lại thì bị một cái áo bay ngay vào mặt. Cầm cái áo nhìn về phía con người giận dữ đang biến mất khỏi cầu thang. Giờ khắc này cậu không biết lưng đau hay là lòng mình đau nữa. Biết trước là thằng kia ghét nhất vết son của bọn con gái, mỗi lần thấy son dính lên áo là đều nổi điên. Chắc cậu đang nhớ lại cái cảm giác nào đó.
Vào năm lớp mười, hai thằng càng lớn lên càng đẹp, càng có sức hấp dẫn người khác, được biết bao nhiêu cô nàng để ý. Không nhớ rõ hôm đó là như thế nào. Khi hai thằng vừa bước ra từ căn tin, bỗng dưng có một cô gái chạy đến xin số điện thoại. Hoàng Tiến cố tình trêu Tuấn Phong, đẩy nó lên phía cô gái, bất cẩn cái môi đầy son dính lên áo nó. Nhìn vết đỏ đỏ khiến cho người ta kinh tởm. Hai tay nắm chặt, mặt nổi một tầng gân xanh. Hoàng Tiến thấy có cảm giác gì đó bất an không thể nói được. Khuôn mặt đấy vẫn lạnh băng không nói lời nào, xem như cả thế giới điều yên bình chưa có gì xảy ra. Nhưng khi hai thằng vừa ra khỏi đám đông trong căn tin vào nhà vệ sinh, thì một trận bão ập tới. Không biết như thế nào, chỉ biết khi Tuấn Phong tiêu soái sửa cổ áo bước ra ngoài thì cái áo không còn vết son. Còn một tên nằm co trong nhà vệ sinh, quần áo hỗn độn, trên áo còn có dấu son. Nếu người khác không biết chắc còn tưởng, cậu vừa bị "một cô nàng" nào đó "cưỡng bức trong nhà vệ sinh nam".
Phòng Tuấn Phong không biết đã được dọn sạch vào lúc nào, nó về nằm trên giường. Mệt mỏi, đầu óc lân đân. Nhìn về phía tấm ảnh hai đứa trẻ treo trên tường. Một thằng thì ôm chú heo thú bông cười ngây ngô, đáng yêu trong sáng đến mức che mất đi cái đen tối trong đầu. Còn một thằng, mặt lạnh băng ngồi mặc cho người ta ôm lấy, mặt nhăn bị ép buộc chụp hình. Đây là tấm hình đầu tiên hai đứa cùng chụp năm lớp bốn, vào sinh nhật của Hoàng Tiến. Còn con heo ngốc kia là do lúc cùng chú đi dạo trong cửa hàng thú bông mà mua. Nhìn ngu ngốc giống thằng Tiến biết mấy. Vùi mình trong căn phòng ấm áp, ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Sau một đêm mưa gió, bên ngoài trời những ánh mây hồng, từng con gió nhẹ đùa qua hàng hoa trước cổng, mùa hoa sữa ngọt ngào theo gió cuộn vào qua cửa sổ. Căn phòng chìm trong im lặng, mái tóc dài che phủ lên một phần khuôn mặt, co người tìm lấy hơi ấm trông như người đẹp tựa trong tranh. Ánh chiều tà phất qua hàng cây xao động, mang một phần bi thương. Hoàng Tiến hé cửa nhìn vào, có cảm giác say mê ngọt ngào gì đó không thể muốn rời. Giây phút lắng động nhẹ nhàng ấy để lấy đi cả một đời người. Căn phòng phảng phất một chút gì ấm áp, trên tầm hình hai đứa trẻ vẫn nhìn về một nơi nào đó thật ngọt ngào.
|
Chương 4
Kể từ cái ngày hôm ấy, Hoàng Tiến luôn theo bên cạnh Tuấn Phong, mong sao mọi chuyện không bao giờ xảy ra thêm lần nữa.
Một ngày đẹp trời nọ...
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm bình minh. Hai bờ vai cùng sánh nhau đi trên con đường ngập tràn tia nắng. Hôm nay, hai đứa lại cùng nhau đi học. Vừa đi, Hoàng Tiến vừa trêu Tuấn Phong.
- Này Phong, mày còn nhớ nhỏ Phương Nghi lớp 11A4 không?
Tuấn Phong lạnh lùng liếc xéo cậu, gật đầu. Nhìn thấy cái mặt vô liêm sỉ này là khiến người ta muốn đè xuống đánh cho một trận.
Hoàng Tiến đối với cái biểu hiện này của Tuấn Phong thì vô cùng quen thuộc, nói tiếp:
- Tao thấy nó vô cùng dễ thương nha. Mày nhanh tay đi không thôi có đứa nó hốt luôn bây giờ. Tao thấy nhỏ đó thích mày lắm.
Vừa nghe Hoàng Tiến nói xong, ánh mắt lạnh băng thường ngày dần dần dịu đi. Theo một cái chu kỳ nào đó, mang theo chút hơi ấm, cuối cùng là... nóng rực, nổi lửa và phát cháy. Không kiềm chế nổi cảm xúc, đưa tay đấm mạnh lên vai cái thằng kế bên một cái, khô khan mở miệng.
- Mày muốn chết à.
Với cái tính bạo lực này lâu ngày cũng đã trở thành thói quen. Hoàng Tiến vẫn cười tươi như hoa nở, vẫn vô liêm sỉ. Lấy tay xoa xoa vai, làm ra khuôn mặt vô cùng tội nghiệp.
- Ui da... mày dã man quá, đánh tao chết rồi. Thích người ta để ý người ta thì nói ra đi, cứ nhìn hoài không tỏ tình có ngày sinh bệnh mất. Lợi dụng nắm tay con người ta vài cái cũng được mà.
Xem cái trò đùa dai này, Tuấn Phong muốn đem bảo bối cả đời của thằng này đi thiến. Nghiến răng, nói:
- Nắm tay cái đầu mày. Nếu thích thì mày cừ đi nắm tay nhỏ Thảo của mày kìa.
Hoàng Tiến lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình, ngây ngốc.
- Tao? Nắm tay nhỏ Thảo? Mày nghĩ sao mà đem tao ghép với con heo vừa mập, vừa lùn, vừa tập hợp tất cả mọi thứ xấu nhất trên thế giới...
Chưa kịp nói hết thì có một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến. Chen vào giữa Tuấn Phong với Hoàng Tiến.
- Hồi nãy, ai nói thích nắm tay bé Thảo của lớp mình vậy?
Mặt Hoàng Tiến bắt đầu đen như cái nhọ nồi, tức giận đá một cước lên mông tên đó. - Mày cứ như ma ám vậy? Chỉ có mày mới thích hợp với nhỏ đó đấy.
Cậu nhóc Hải Kỳ, bạn thân cùng lớp võ và ở trường của hai đứa nó. Vóc dáng thanh tú, còn hơi ngốc ngốc nhưng khiến người ta dễ mến. Bị Hoàng Tiến đá một cái liền như con thú xù lông, đánh trả lại.
Tuấn Phong đứng một bên xem không khỏi nhíu mày, thấy thật chướng mắt. Khó chịu trong lòng mà một mình đi trước. Hoàng Tiến đá mạnh một cái vào chân Hải Kỳ liền vội vàng chạy theo sau. Và cứ thế cả bọn cùng đến trường.
Hôm nay việc lên lớp học vẫn như thường ngày, chỉ là có thêm vài việc rắc rối.
Tan học, tất cả điều tấp nập ra về. Không ai chú ý đến một nhóm người đang đứng bên phía con hẻm cạnh trường học.
Tuấn Phong và Hoàng Tiến thường đi học về muộn nhất. Đợi đến khi tất cả mọi người từ cảnh chen chúc xong tụi nó mới thong thả về nhà. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì có một đám khoảng tám, chín tên cao to đứng chặn đường.
- Chào, tụi bây chắc còn nhớ bọn này chứ?
Cả hai nhìn về phía họ có chút kinh ngạc, theo bản năng dán sát vào nhau rồi lùi về sau một bước.
Hoàng Tiến gượng cười liếc nhìn sang Tuấn Phong một cái. - Đương nhiên là nhớ. (Bởi vì cái hôm ấy mà tao bị thằng Phong đánh bầm mình.)
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng từ phía sau phát ra. - Nhớ thật à, kể từ cái ngày hôm ấy tao cũng nhớ tụi bây nhiều lắm.
Cả bọn đứng tránh đường. Một thanh niên khoảng tuổi hai mươi mấy. Thân cao một mét tám, da ngâm ngâm, mái tóc phủ muốn hết cả khuôn mặt. Nhìn như một tên côn đồ. Hắn tên Hạo, một võ sư karate đai đen, thường xuyên thích gây sự.
***
Tuần trước, trên đường đi học về.
- Đừng mà... tôi không muốn.. Đừng...
Hai đứa vừa về đến con hẻm. Bỗng dưng nghe được tiếng khóc nức nở. Vừa bước vào đã thấy một cô nữ sinh bị bốn người vây quanh. Đưa tay chạm lên gương mặt trắng nõn đầy nước mắt.
- Em nín đi em gái. Cho anh chạm vào một chút thôi mà cũng chẳng sao.
Thấy vậy Hoàng Tiến liền chạy đến xô bọn kia ra. - Tụi mày ức hiếp con gái à?
Bọn kia nhìn Hoàng Tiến cười to. - Ừ, thích như vậy đấy. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Hoàng Tiến liền đưa cô nữ sinh ra sau lưng mình. - Ừ, tao muốn thế đấy thì sao?
Có một tên nhận ra được Hoàng Tiến.
- À, tao biết mày. Mày là thằng thích lo chuyện bao đồng nè. Lần trước trong cuộc thi võ của các trường, mày tố cáo tao gian lận. Khiến tao bị loại.
Hoàng Tiến hình như cũng bắt đầu nhớ ra hắn. Miệng cười nhếch lên.
- Tao nhớ ra rồi. Mày là võ sư Lâm Thiên Hạo.
Hắn nhìn Hoàng Tiến cười khinh. - Mày sợ rồi à. Nếu sợ thì nhanh đi đi, không thôi thì thù mới lẫn nợ cũ tính một lần.
Ba tên trong đám hùa theo. - Đại ca, nó dám phá đám anh kìa. Đánh nó đi.
Vừa nó xong, cả đám ập đến đấm đá vào người Hoàng Tiến. Cô nữ sinh kia chỉ còn biết ép sát mình vào tường khiếp sợ.
Thấy Hoàng Tiến một mình đánh với bốn đứa kia. Tay chân thằng Phong cũng đau có yên. Một thân phi tới, kéo tay một thằng ra sau, đạp mạnh vào bụng dưới. Khiến tên đó chỉ còn biết nằm liệt dưới đất kêu la. Một mình tiếp tục xử luôn cả hai tên còn lại.
Hoàng Tiến thì cố sức đánh với Thiên Hạo. Hắn mạnh thật, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì Hoàng Tiến. Dù hắn là võ sư đai đen đi chăng nữa, Hoàng Tiến cũng một mình dư sức đánh với hắn. Kết quả cuối cùng hắn bị Hoàng Tiến đá cho một cước vào bụng. Cả người liền không còn chút sức lực.
Vậy là hành trình anh hùng cứu mỹ nhân của hai nam thần cũng thành công. Hoàng Tiến nhìn sau phía cô gái vẫn đang đứng khóc. Liền từ trong túi lấy ra chiếc khăn giấy đưa lên, cô nhận lấy lau lau vẫn cúi đầu khóc.
- Mọi chuyện đã xong rồi, không còn gì nữa.
Vừa dứt lời, một con dao từ phía sau đâm tới.
Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt Tuấn Phong sáng lóe lên. Nhanh như cắt, giơ đôi chân mạnh mẽ lên đá một cái.
"Bóp..."
Tên Hạo thua không cam lòng thêm một lần nữa nằm dưới đất. Hoàng Tiến quay sang Tuấn Phong tiêu soái cười một cái. Mặt Tuấn Phong vẫn lãnh đạm như thế không phản ứng gì.
Cả bọn bị ánh mắt lạnh lùng của Tuấn Phong liếc qua hoảng sợ bỏ đi.
Cô nữ sinh vẫn đứng đó khóc không ngừng chắc cô khiếp sợ cảnh đánh nhau lắm. Hoàng Tiến trấn an nhẹ nhàng hỏi: - Cô có sao không? Tại sao bọn họ lại gây sự với cô?
Lấy khăn lau nước mắt. Vẻ mặt vẫn một cổ khiếp sợ, nức nở. - Mấy ngày trước, tên Hạo kia em chẳng biết hắn. Tự dưng hắn... hức... bảo em làm người yêu của hắn. Em không đồng ý... hức...
- Vậy cô có nói chuyện này với gia đình chưa?
Cô lắc đầu, vẫn nức nở muốn nói không thành lời. - Dạ chưa, em không dám nói... hức... em sợ... hức... hắn bảo, nếu em dám nói với gia đình thì lúc đó đừng trách hắn. Hắn sẽ... hức.... hu hu...
Lời nói không thể nói ra được ngoài tiếng khóc nấc lên. Thấy một cô gái đáng thương trước mắt, sao thằng Tiến có thể cầm lòng nổi. Không hiểu sao, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô gái. Trông cô thật đáng yêu, nếu như có đứa em gái như vầy thì tốt biết mấy, bảo đảm tối ngày trêu nó cho tới khóc mới thôi.
- Nín đi, đừng sợ. Bọn chúng sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Nếu còn dám, cô cứ đến tìm chúng tôi, chúng tôi có thể giúp cô.
Cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay, cô gái có chút yên tâm. Mắt nhìn về hai thanh niên vừa cứu mình. Bất giác nước mắt khô không còn rơi một giọt. Trong lòng như có hàng trăm hàng nghìn con thỏ đang nháo loạn. Ôi, ông trời ơi, sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế? Sao mình không gặp những người này sớm hơn chứ. Đẹp trai quá đi, còn thật là ngầu. Lúc nãy khi cứu mình sao không để ý đến. (Em ấy mê trai rồi kìa, nhưng hãy biết một điều trong truyện gay thì bao giờ con gái được như ý nguyện... bạc phận...).
Cô gái chuyển mắt sang say mê nhìn Tuấn Phong, con người này thật đẹp trai nhưng lạnh lùng ít nói. Cô bắt đầu thấy thích, thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cái ánh mắt đó của cô càng làm cho người ta thấy mà chán ghét, con người kia ghét nhất là có ai nhìn mình. Liếc mắt sang cô gái Tuấn Phong có một cảm giác duy nhất là xem thường. Đối với một con người cao cao tại thượng như nó thì trừ bỏ thằng Tiến ra chẳng có muốn mở miệng làm gì. Cứ xem như là nói chuyện rất mỏi miệng đi. Dưới ánh mắt của cô gái kia, Hoàng Tiến có một dự cảm chẳng lành, cậu biết rõ nhất thằng Phong ghét nhất là cái gì mà. Với lại sao cậu có thể để yên cho người cứ nhìn thằng Phong đến thế, chắc tại ghen. À, nhưng làm sao phải ghen, cậu có tư cách gì đi ghen với một đứa con gái. Tâm thần à, một thằng con trai lại đi ghen với một đứa con gái, mà lại ghen vì một thằng con trai. Thế là Hoàng Tiến liền lấy lai tinh thần.
- Này, cô không sao chứ?
Cô gái lấy lại được hồn mình. Dời mắt nhìn về Hoàng Tiến. - Dạ không?
- Cô tên gì?
Cô gái lấy khăn lau giọt nước mắt còn động lại trên mi, giọng nói vì khóc mà trờ nên khàn khàn. - Em, tên Phương Nghi, lớp 11A4. Chắc chúng ta học cùng trường.
Hoàng Tiến cười. - Ừ, tụi này 12A6, tôi tên Tiến, còn nó tên Phong. Nếu sau này có chuyện gì cứ đến tìm chúng tôi.
Phương Nghi mỉm cười, trông thật đáng yêu. - Dạ, em cảm ơn các anh. Tên hai anh hợp thật đó, ghép lại thành Tiến Phong, mạnh mẽ mà tiến tới.
Nghe cô nàng nói vậy, bỗng dưng thằng Tiến thấy thật hài lòng, nhóc con này cũng ngọt miệng ghê. Chắc là số trời đã định cho sẵn cho hai cái tên Tiến - Phong rồi. Hoàng Tiến bắt đầu có cảm tình với cô gái tên Phương Nghi này.
- Nhà cô ở đâu để bọn tôi đưa cô về.
Phương Nghi mỉm cười, nụ cười tựa như nghìn bông hoa nở tươi sáng giữa ánh ban mai. - Nhà em gần đây, vậy đi thôi.
Khóe mắt cô vì khóc mà hơi đỏ lên, đi phía trước, cùng Hoàng Tiến nói chuyện lâu lâu lại liếc sang Tuấn Phong, con người đẹp trai kia một cái. Suốt đường đi Phương Nghi chẳng thấy anh ta nói gì, có phải bị hội chứng căm. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng cô cảm thấy càng lúc càng thích anh chàng này rồi. Vừa về đến nhà, cô đã cười tươi như hoa, chạy nhanh vào trong bếp mang hết đồ trong tủ lạnh ra nấu ăn. Khiến cho cha mẹ và những người giúp việc trong nhà tưởng rằng cô bị tâm thần mất rồi.
Sau đưa Phương Nghi về nhà, bỗng dưng điện thoại Tuấn Phong reo lên. Thấy một số lạ liền tắt máy, nhưng không biết ai rảnh tiền mà lại còn dai. Gọi làm phiền mười mấy cuộc, cuối cùng nó sắp điên lên. Lạnh nhạt nghe máy.
- A lô...
Bỗng dưng bên kia điện thoại phát ra giọng nói con gái.
- A lô... chào anh Phong, em là Phương Nghi... Em...
Lời chưa nói hết thì phía bên kia không biết đã tắt từ khi nào.
Hiểu rõ Tuấn Phong ghét nhất là bị làm phiền điện thoại nên trước lúc đưa Phương Nghi về cậu đưa số điện thoại cho cô. Điện thoại của thằng Phong từ lúc mới mua đến giờ chỉ có mỗi số điện thoại của thằng Tiến với chú (Cha thằng Tiến) mà thôi.
Hoàng Tiến đang nằm trong phòng vui vẻ vì trả thù được thằng Phong. Nghĩ đến cái bộ dạng bị làm phiền, cậu ôm bụng cười đến nổi mặt đỏ bụng phát đau.
"Rầm..."
Cánh cửa phòng chưa đến hai giây đã bị hư. Căn phòng nhỏ phủ lên tầng sát khí ngất trời. Hoàng Tiến ôm lấy chú heo thú bông, món quà đầu tiên Tuấn Phong tặng vào sinh nhật, sắc mặt tái đang tìm đường thoát.
- Phong... Phong, mày bình tỉnh lại. Tao không cố ý đâu... tha cho tao đi...
- Ừ, thì tao tha cho mày...
Nghe những lời van xin vẻ mặt của Tuấn Phong không còn chút sát khí nữa... mà sau đó lại là địa ngục...
***
Nhìn bọn người trước mặt cả hai nhàm chán ngáp một cái, tựa lưng vào tường, lười biếng hút một điếu thuốc. Nhìn tàn thuốc trên tay, Tuấn Phong không biết từ khi nào đã không còn hoảng sợ với cái quá khứ bất hạnh kia. Kéo một hơi thật sâu, Hoàng Tiến nhả khói ra.
- Giờ tụi bây muốn gì?
Tên Hạo lấy khăn giấy lau con dao sắc bén trên tay. - Muốn gì à? Muốn tụi bây quỳ xuống chân tao xin lỗi.
Hoàng Tiến mỉm cười. - Muốn xin lỗi sao? Mày mơ đi.
Tức muốn điên lên Thiên Hạo vứt tờ giấy xuống lớn tiếng ra lệnh. - Tụi bây, đánh chết tụi nó cho tao.
Hút một hơi thuốc cuối cùng, hai thằng cùng nhả khói ra phun lên mặt hai tên tiến đến. Tuấn Phong đỡ lấy vai Hoàng Tiến dùng sức nhảy lên đá hạ vào mặt hai tên kia. Mới đầu bọn kia vẫn còn hơi dè chừng nhưng dần rồi lại bạo hơn. Bọn chúng khá đông vừa hạ được hai thằng thì đã bị vây lại. Mấy chiêu đầu thì hai thằng còn đánh trả được, nhưng không lâu sau trở nên yếu thế hơn. Cả người Tuấn Phong đổ đầy mồ hôi, răng cắng chặc, xung quanh cơ thể toát ra một tầng khí nóng hừng hực lại lạnh như băng. Vừa xoay người không cẩn thật bị một tên đấm vào mặt. Có mùi gì đó hơi tanh, máu từ trong khóe miệng chảy ra, đầu óc bỗng dưng quay cuồng lại bị đấm thêm một cái, không trụ được trực tiếp ngã xuống. Hoàng Tiến bị phân tâm quay đầu nhìn lại, cũng bị đấm cho một cái, ôm lấy Tuấn Phong cùng ngã xuống. Mang theo đau đớn, Hoàng Tiến ôm chặc người trong lòng đưa lưng mình đang in từng dấu chân mà bảo vệ.
Tâm trí nửa mê, Tuấn Phong nhận thấy có gì đó ấm áp lắm. Đó là gì? Sao lại rất ngọt ngào. Ấm áp đến mức muốn đám chìm trong cái ôm đó mãi mãi, thật an toàn. Đôi mi không biết từ khi nào đã nhắm lại, cảm giác rất bình yên mà lâu rồi chưa được có.
***
- Ngân Phong -
|
Chương 5
Trong bóng đêm, một mình Tuấn Phong ngồi đấy. Cô đơn, lạnh lẽo, nó nghe thấy tiếng khóc gọi thảm thiết. Từ trong đám lửa, những giọt nước mắt không ngừng chảy, cha nó, mẹ nó đã mất và nó chính là người gây ra. Nó hận bản thân mình. Nếu như năm đó không có nó trên đời, không vì cứu nó thì mẹ đâu phải chết, không phải vì nó thì cha đâu phải ân hận mà theo mẹ. Nó nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh chửi mắng nó "Mày là đồ ác quỷ hại chết cha mẹ mày." rồi lại thoáng qua tai nghe được "... không phải tại đứa nhỏ đó thì tôi đâu khốn khổ xa cách người mình yêu...". Lỗi là do nó, có chết trăm nghìn lần cũng không thể bù đắp. Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nó đã mất hết tất cả rồi, mất đi cả một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, đến giây phút tuyệt vọng nhất, nó đã nhận ra có hơi ấm nào đó vô hình, khiến nó không còn cô đơn nữa.
Cánh hoa sữa cuối cùng trên cành rơi xuống, ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, đôi mắt ướt át dần dần hé mở. Đây là đâu? Một khoảng trần nhà trắng xóa xa lạ. Đầu đau quá, khắp cơ thể điều đau. Đưa mắt nhìn quanh, quan sát rồi nhìn lại mình một thân toàn đồ bệnh nhân, mới biết đây là bệnh viện. Nhìn lên chai dịch treo trên đầu nằm, từng giọt từng giọt chảy thẳng vào trong cơ thể. Sự yên tĩnh trong căn phòng ngay lúc này khiến nó cô đơn, bất giác lại nhớ đến cái ôm ấm áp, rồi nhớ đến Hoàng Tiến.
Bỗng dưng nó nhớ lại điều gì đó. Sao nó lại ở đây? Nó chỉ nhớ, khi tan học nó cùng Hoàng Tiến ra khỏi trường, và gặp phải một bọn người... và sau đó thì...
Hoàng Tiến đâu rồi? Chẳng lẽ... Tuấn Phong mang cơ thể đau đớn giữ lấy chai dịch bước xuống giường. Chân vừa chạm đất, thì chẳng biết nghe lời mà ngã xuống, theo đó liền có đôi tay đỡ lấy nó.
- Phong mày không sao chứ?
Hải Kỳ đứng bên cạnh đỡ nó lên giường, treo chai dịch lại. - Mày không nên đi xuống, cứ nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe.
Tuấn Phong khó hiểu hỏi: - Tại sao tao lại ở đây? Thằng Tiến đâu?
- Lúc tao còn đang bị phạt nhặt rác, thì có một nhỏ tên Phương Nghi, nói mày bị một bọn người vây đánh. Khi ra đến thì hai đứa mày đã ngất rồi, liền đưa đến bệnh viện. Mày khỏe chưa?
Chẳng nghe được câu nó sau cùng là gì. Tuấn Phong nắm chặt cổ áo Hải Kỳ, khuôn mặt đáng sợ lớn tiếng. - Tao hỏi thằng Tiến đâu?
Nhìn thấy máu từ cơ thể đang dồn về ống dẫn một màu đỏ thẫm, Hải Kỳ ấp úng hoảng sợ. - Tao... thật ra... tao...
Hoàng Tiến quát lớn. - Tao hỏi mày lần cuối, thằng Tiến đâu?
Bị siết chặt đến không thở nổi, mặt Hải Kỳ tái đi, cố nói ra bằng giọng mũi. - Nó... nó vẫn còn đang... nguy kịch trong phòng cấp cứu...
Đẩy Hải Kỳ ra, mặc kệ cái người đang nằm dưới đất mặt nghẹn đỏ bừng ho khan cả cổ, cố lấy lại hô hấp. Tay nắm lấy đầu kiêm rút mạnh ra, không còn cảm giác đau đớn, mặc cho máu chảy dài từ khủy tay thấm hồng xuống đất, xông ra ngoài cửa biến mất. Đứng trước phòng cấp cứu, tim Tuấn Phong như có từng nhác dao đâm thẳng vào. Nhói quá! Chưa từng phải đau như vậy. Hai tay nắm chặt lại để cố chống cự sự mềm yếu trong lòng. Đứng trước cánh cửa của phòng cấp cứu. Cho đến giờ phút này Tuấn phong mới nhận ra con người bên trong quan trọng đến nó như thế nào. Tiến, mày không thể bỏ tao lại, cuộc sống của tao là mày.
- Anh... anh Phong...
Tuấn Phong nhìn Phương Nghi đang kéo tay áo mình mà gọi. Ánh mắt không còn chán ghét như trước mà là thay vào đó là sự đau thương đã che giấu từ rất lâu rồi. Cố tự chấn an lại bản thân mình, gạt tay Phương Nghi ra khỏi áo mình.
- Nó sao rồi?
Cô nàng nắm lấy tay vẫn cò đang chảy máu của Tuấn Phong kéo ngồi lên ghế. - Tay anh không sao chứ?
Tuấn Phong mặc kệ tay ra sao, gạt tay cô ra, hỏi lại: - Thằng Tiến sao rồi?
Phương Nghi mới giọng hỏ lí nhí trả lời: - Anh ấy đã ở bên trong năm tiếng đồng hồ rồi, chưa biết kết quả. Chỉ biết đã mất rất nhiều máu.
Nghe xong chán Tuấn Phong chảy một tầng một hôi, đôi tay bắt đầu run nhẹ. - Nó bị gì?
Vẻ mặt Phương Nghi khiếp sợ, lắp bắp. - Em chỉ biết có rất nhiều máu... khi con dao vừa hướng về anh đâm tới một nhát thì... anh ấy nhào đến hướng lưng anh ôm chặt... và rồi rất nhiều máu...
Khóe mắt bỗng dưng có hơi cay, không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Có ai hãy nói với tôi đây không phải là sự thật. Khóe miệng không biết từ lúc nào đã cắn đến máu chảy ra. Tuấn Phong ôm lấy mặt mình, từng dòng nước mắt rơi xuống.
- Tiến... mày khốn nạn lắm... tại sao lại làm như vậy chứ? Tao đáng để mày làm vậy sao?
- Đương nhiên là đáng... mày luôn là một con người vô tâm như thế... từ trước đến giờ mày chưa từng nhận ra thằng Tiến nó... yêu mày đến mức nào... nó chưa bao giờ xem mày như anh em cả, mà đối xử với mày như một người nó... yêu...
Câu nói vừa dứt, tất cả mọi thứ trở nên yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Yêu? Những lời Tuấn Phong vừa nghe là sự thật? Tay nắm lại thành quyền, cho Hải Kỳ một đấm.
Quát: - Mày câm miệng lại. Mày mới là thằng chẳng biết gì cả. Mày chỉ là người ngoài thôi.
Hải Kỳ tức giận lau đi vết máu khóe miệng, đấm trả lại một cái. Những miệng vết thương xanh tím trên người Tuấn Phong lại chảy máu. - Ừ, tao là người ngoài. Nhưng những gì tao biết còn nhiều hơn mày gắp nghìn lần. Từ nhỏ thằng Tiến đã yêu mày. Chỉ có một mình mày ngu ngốc mới không nhận ra.
Tuấn Phong mạnh mẽ ôm lấy đầu mình. - Không, không phải. Nó là em họ tao. Tụi tao mãi mãi là anh em.
Hải Kỳ nắm chặt bả vai Tuấn Phong. - Mày có bao giờ thấy thằng anh em nào lại chăm sóc quá mức như vậy không? Nó lo cho mày từng bữa cơm, giặt cho mày từng cái áo, một chút vết thương nhỏ trên người mày nó cũng chẳng bỏ qua. Nó luôn luôn vì mày làm tất cả, còn mày chỉ làm được gì cho nó, mày chỉ biết đánh mắng nó... mày thật vô tâm.
Nắm lấy tay Hải Kỳ, Tuấn Phong lắc đầu. - Lời mày nói không phải sự thật? Hãy nói tao biết đi, mày đang đùa.
Hải Kỳ đẩy tay Tuấn Phong ra, quay mặt sang nơi khác, khóe mắt nóng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. - Tao không nói đùa, mày nghĩ những chuyện như thế này có thể mang ra nói đùa hay sao? Nó yêu mày, là sự thật. Từ trước đến giờ nó luôn yêu mày. Còn tao... tao là người luôn hiểu nó... luôn yêu nó... nhưng nó thì không...
Ngày hôm nay là ngày tận thế? Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như thế? Hoàng Tiến không yêu nó? Có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không? Là giấc mơ chắc chắn là giấc mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, thức dậy sẽ không còn nữa, Tuấn Phong sẽ mãi mãi là Tuấn Phong, một Tuấn Phong lạnh lùng. Còn Hoàng Tiến thì mãi mãi là Hoàng Tiến, một thằng em họ dễ khiến người ta tức chết. Tuấn Phong ngồi ôm gối tựa lưng vào tường. Hải Kỳ chết lặng bên một góc không nói gì nữa.
Phương Nghi vừa xem kịch, một vở kịch quái dị, cô nhìn về Tuấn Phong thấy ngạc nhiên lại càng thú vị, rồi lặng lẽ bước đi, "Tuấn Phong, dù anh có ra sao đi nữa. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ thuộc về tôi. Trong vở kịch này tôi sẽ là nhân vật chính."
Phương Nghi đi xuyên qua đám đông, đi xuyên qua những lời bàn tán, chỉ trỏ của biết bao nhiêu người chứng kiến cuộc cãi nhau vừa nãy. "À, thì ra đó là bọn đồng tính." "Một lũ điên biến thái." "Tranh giành nhau rồi vào bệnh viện, lũ trẻ bây giờ thật là..." rồi rất nhiều lời nói, mỗi lời nói điều khác nhau.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn yên lặng, trái tim Tuấn Phong muốn nát ra cả rồi. Đầu nó cảm thấy đau quá, những miệng vết thương trên người cũng phát đau. Tại sao chứ? Nó đâu phải báu vật gì mà lại có nhiều người phải hi sinh vì nó thế. Cha mẹ đã vì nó phải chết, và bây giờ lại đến Hoàng Tiến. Nó là kẻ có tội, đã hại đến nhiều người. Nó có phải là một con ác quỷ nào đó không nên sống trên đời, không nên nhận được thứ gì. Tại sao Hoàng Tiến lại yêu nó. Nó không xứng đáng, mãi mãi không xứng đáng với bất kì tình cảm nào của ai cả.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Hoàng Tiến là một thằng nghịch ngợm còn Tuấn Phong thì ít nói. Tuấn Phong suốt ngày dọn phòng cho Hoàng Tiến. Nhưng dần rồi không biết từ khi nào đã đổi ngược lại, Hoàng Tiến dọn dẹp tất cả, từ chăm sóc đến nấu ăn cho Tuấn Phong, còn đi học cách là cho người khác vui. Làm những gì Tuấn Phong thích, hiểu rõ người kia thích gì, ghét gì. Dù cho Tuấn Phong có phát cáu đến mức nào đi nữa thì Hoàng Tiến vừa cười, vừa chịu đựng. Là tất cả mọi điều vì nó.
Vào buổi sáng, Hoàng Tiến đứng quanh quẩn trong bếp cười tươi, "Trưa nay mày muốn ăn gì nào?" "Tao muốn ăn chè hạt sen". Vào ban đêm, lúc người ta đã say vào giấc ngủ, Hoàng Tiến đến vén chăn cho nó, chăm chú nhìn khuôn mặt như băng kia, không kiềm chế được lại vươn tay sờ một cái, đôi khi lại hôn nhẹ lên khóe môi một cái. Rồi những buổi bình minh, tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua hàng cây, hai đôi vai cùng nhau sánh bước. Luôn luôn ở bên nhau chưa từng rồi xa dù là một chút. Cho đến bây giờ Tuấn Phong điều chưa nhận ra được những việc làm nhỏ ấy chính là xuất phát tình yêu.
Khuôn mặt không biết từ khi nào đã ngập đầy nước mắt. Đã lâu rồi nó chưa từng khóc đến như vậy. Nó đã từng ngày đêm mong về một gia đình hạnh phúc, mong cha mẹ sẽ trở về bên nó. Nhưng bây giờ thì không phải như thế, mà là mong được cái ôm của Hoàng Tiến, cái ôm thật ấm áp, mong được bên cạnh Hoàng Tiến mãi mãi. Không phải nó là một con người lạnh nhạt chưa bao giờ nhận ra tình cảm của Hoàng Tiến. Không phải nó chưa từng thấy động tâm. Mà là vì nó sợ. Nó rất sợ.
Gia đình nào cũng có bí mật riêng cho mình, và gia đình nó cũng vậy. Năm bảy tuổi, nó đã hiểu chuyện. Một ngày, trước khi gia đình tan biến, trước đó bốn tháng, nó vừa đi học về tình cờ biết được, cha nó là một người đồng tính. Hôm ấy, nghe tiếng mẹ khóc rất nhiều, hé cửa phòng ra nó nhìn thấy được cha đang ôm lấy một người đàn ông trong lòng, lớn tiếng mắng.
- Cô không có cái quyền gì ở đây cả. Người tôi yêu là em ấy không phải cô. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
Mẹ rơi nước mắt. - Nhưng em là vợ của anh mà, là mẹ của con anh.
Cha hung hăng liếc mẹ một cái. - Cô câm miệng lại cho tôi. Cô nói những lời đó không thấy đã quá đề cao bản thân mình sao. Cô tưởng tôi không biết lúc trước cô đã làm những chuyện xấu xa gì, đây là báo ứng của cô.
Mặt mẹ tái đi, nhưng vẫn cố giữ cho mình mạnh mẽ. - Tôi đã làm gì nào? Anh là chồng tôi nên nói gì cũng có bằng chứng.
Cha nhếch miệng cười khinh bỉ. - Muốn có bằng chứng gì nào? Bằng chứng là cô đã dùng thủ đoạn để tôi lên giường với cô, để cô mang thai thằng bé sau đó thì ép buộc tôi. Tôi nói đúng không? Không chỉ thế, cô còn đến nhà tôi, kể mấy chuyện không biết xấu hổ của cô làm, chế thành một kịch bản để cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi thì dễ bị lừa còn tôi thì không. Cô giỏi lắm, rất tiếc cho cô không đi làm diễn viên. Đúng là một con tiện nhân.
Mẹ ôm miệng mình cố nén lại tất cả, nức nở. - Anh thật quá đáng, xem ra như tôi đã sai lầm khi yêu phải anh.
Cha mặc mẹ, lớn tiếng cười sắc bén. - Sai lầm, đúng cô đã sai lầm, sai lầm từ ngay lúc đầu. Nếu không phải tại cô, không phải tại đứa nhỏ đó thì tôi đâu khốn khổ xa cách người mình yêu cho đến bây giờ. Cô thì tốt rồi, từ trước đến giờ, cô đã ý nguyện mình chưa? Cô có một gia đình rồi đó. Cô có bao giờ thấy có lỗi với tôi, có lỗi với người đang đứng ngay trước mặt cô? Cô thấy hạnh phúc lắm đúng không? Cô hạnh phúc nhưng có bao giờ cô nghĩ cuộc sống của tôi và người này ra sao chưa? Thực chất con đàn bà như cô chưa từng hiểu.
Cha mẹ cãi nhau, người tình nhân nép vào lồng ngực cha không nói tiếng gì, mẹ chỉ biết đứng khóc rồi chạy ra ngoài. Hai ông bà thường ngày vẫn vui vẻ cười nói trước mặt nó bây giờ đã tan biến, tất cả chỉ là giả dối. Sự thật từ trước đến giờ gia đình của nó chưa từng có một ngày hạnh phúc.
Trở về phòng đóng cửa lại như chưa biết gì mà ngồi khóc. Nó thương cha nhưng không thể trách cha, nó thương mẹ nhưng không thể nói mẹ được gì. Cái gia đình hạnh phúc thường ngày của nó đâu? Trước giờ cha mẹ vẫn luôn diễn kịch như thế, một vở kịch mà nó là một nhân vật chẳng biết gì. Bề ngài cha mẹ vẫn vậy, nhưng bên trong, cha nó là một kẻ đồng tính luyến ái sống cùng tình nhân bên ngoài, mẹ nó là một người đàn bà luôn luôn chịu những uất ức khổ đau. Và nó chính là người đã tạo nên những thứ đó, nếu nó không có ở trên đời, nếu nó không được sinh ra thì cha nó đã được hạnh phúc thì mẹ nó đâu phải đau lòng.
Và dần rồi, có nhiều sự thật mà nó chưa từng được biết, cha luôn yêu người đàn ông kia, mẹ vẫn đối với cha chung tình. Và cho đến một ngày biết về một sự thật đã làm cho cha thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Sống chung bảy năm trời, mẹ luôn đau khổ. Năm đó, không phải vì mẹ muốn tranh giành cha, mẹ đã thầm mến cha nhưng không dám nói. Họ là bạn thân, bạn thân cùng thời năm cấp ba, mẹ hay đến nhà chơi nên bà nội nhìn thích lắm. Bà nội hay khen mẹ là một cô gái rất tốt. Mẹ biết cha và người đàn ông kia đang yêu nhau, nhiều lần bà nội có hỏi mẹ thằng con bà có người yêu chưa, mẹ lại mỉm cười lại lắc đầu.
Khi ấy mẹ và cha điều ba mươi ba tuổi. Vào ngày tổ chức sinh nhật của cha, mời mẹ đến. Trong buổi lễ sinh nhật, có rất nhiều bạn học từ năm cấp ba đến đại học tham dự. Nhưng riêng người đàn ông kia không đến, chỉ gửi quà qua bưu kiện. Tất cả cùng nhìn về cha hỏi "Tuấn Kiệt, năm nay cậu đã ba mươi ba tuổi rồi sao vẫn chưa cưới vợ nhỉ? Tụi này đã hai ba con rồi này.". Nghe thế cha chỉ gượng cười rồi bảo "Cứ đợi từ từ, cần gì phải gấp cứ lo cho công việc trước.". Mọi người theo đó cười thật to, cũng đúng thôi, người ta tuổi trẻ là chủ tịch của công ty mà sự nghiệp vững mạnh cần gì phải lo việc vợ chồng sớm chứ. Và thế, mọi người không nhớ được gì, chỉ còn nhớ đêm đó thật sự rất vui, cùng uống với nhau rất nhiều, rất nhiều rượi và xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai còn nhớ.
Chỉ biết ngày hôm sau, khi mẹ thức dậy thì đã là buổi trưa. Cả đầu đau nhức, cổ họng khô khan. Mẹ dần dần ý thức được mình đang ở chỗ nào, bà bật mình ngồi dậy cả người lảo đảo khiếp sợ trước bản thân. Nhìn người đàn ông lõa thân cạnh mình. Làm sao bà lại có thể xảy ra những chuyện như vậy chứ? Bà mặc lại quần áo rồi hoảng loạn chạy ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa thì bà liền lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống. Bà nội nhìn thấy trợn trừng ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt chính mình. Cứ thế về sau không còn ai nhắc đến chuyện đó, cứ lẳng lặng biến mất.
Trôi qua một thời qua, biết mẹ đã mang thai, bà nội bắt buộc cha phải chịu trách nhiệm với mẹ, phải cưới mẹ. Rồi sau đó thì...
***
Tuấn Phong càng nhớ càng đau lòng, ôm lấy đầu lặng yên ngồi một góc. Cầu mong cho Hoàng Tiến không có chuyện gì, nếu Hoàng Tiến tỉnh lại, muốn nó làm gì cũng được. Nó sẽ không phát cáu, không đánh, không mắng nữa.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. - Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Tiến?
Tuấn Phong đứng dậy, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. - Là tôi.
Bác sĩ mở bệnh án ra xem, bỗng dưng cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau, trong phút chốc lặng yên không ai nói gì. Nhìn người trước mắt Tuấn Phong cảm thấy rất quen thuộc, người này nó đã từng gặp rồi. Thời gian trôi qua đã mười năm, ông ta vẫn thế vẫn một bộ dạng thanh nhã như trước. Thời gian chưa bao giờ ăn mòn được dung mạo của ông ta. Đã lâu lắm rồi, Tuấn Phong không ngờ khi gặp lại, ông ta còn là một bác sĩ như vầy.
Hải Kỳ lo lắng chạy đến. - Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?
Đến lúc này, bác sĩ mới rời mắt khỏi Tuấn Phong nhìn vào bệnh án trên tay mình, nói. - Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ đang được chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần một lát đi làm thủ tục nhập viện là có thể vào thăm. Nếu không có gì thì chỉ cần theo dõi khoảng hai tuần là có thể về nhà.
Tuấn Phong thở ra một hơi dài, trên chán theo một tầng mồ hôi rơi xuống, quay sang ôm lấy Hải Kỳ. - Đã không sao rồi.
Hải Kỳ cũng ôm lại, tự chấn an. - Sẽ mau khỏe sớm thôi, không cần lo lắng nữa. Đi làm giấy nhập viện rồi hãy về phòng nghỉ ngơi. Tao xin lỗi, hôm nay hơi lo nên đã không kiềm chế được bản thân.
Tuấn Phong quay đi, trên khuôn mặt trở về sự sắt đá nào đó, liếc Hải Kỳ. - Tao sẽ không quên cái món nợ này đâu. Mày chuẩn bị tâm lý đó.
Hải Kỳ nuốt xuống một ngụm nước miếng trong lòng khóc thầm. Tự đốt sẵn cho mình ba nén nha. "Hu hu... trêu hùm trêu hổ không trêu, sao tự dưng ngu đến nổi trêu một thằng thù dai chứ? Mình ngu..."
Sự vui mừng đã làm Tuấn Phong không phát hiện ra. Dưới ánh nắng đèn đêm, đang có một ánh mắt quái lạ đang nhìn chằm chằm về mình.
-Ngân Phong-
|
Chương 6
Có những điều lớn lao thoáng cái đã quên như nước chảy cuốn bao phù sa về biển cả, nhưng lại có những thứ nhỏ bé suốt cả cuộc đời này không bao giờ quên được. Người ấy từ đâu đến với thế gian này? Một con người tưởng chừng mất hết tất cả, chỉ còn là vô vọng. Và cho đến một ngày, có ai đó bước chân vào cuộc đời. Những cái ước mơ nho nhỏ, những cái hạnh phúc mỏng manh. Trên đời, con người ta có những thứ trước mắt không quý trọng đến lúc mất rồi lại tìm kiếm.
Người ấy nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn biến sắc, đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ tái nhạt. Tuấn Phong nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương xanh tím trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Tiến thấy có chút đau lòng. Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua từ cửa sổ mang theo chút hanh lạnh sang đông. Con người thanh tú ngồi tựa bên chiếc giường trắng xóa, không biết đã ngủ từ lúc nào. Tuấn Phong luôn mạnh mẽ hơi bất cứ một người nào khác, luôn cố chấp. Nhưng đôi lúc, chính nó cũng không ngờ mình cũng chỉ là một con người bình thường, vẫn có máu vẫn có nước mắt như bao nhiêu người khác. Nội tâm của mỗi người, mỗi khác nhau. Và nó, chỉ khóc trong mơ, chỉ tuyệt vọng trong đêm tối. Mạnh mẽ nhưng rồi lại yếu đuối hơn bất cứ ai, cần dựa dẫm hơi bất cứ ai.
Trên trần một màu trắng xóa, từng giọt nước vẫn theo ống dẫn nhịp nhàng chuyền vào cơ thể, chai dịch sắp hết. Cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên muốn nhìn không phải là gì khác, chính là Tuấn Phong. Con người to lớn kia, ngồi nhoài lưng mà ngủ, chắc đã quá mệt mỏi. Bã vai Hoàng Tiến vẫn còn đau lắm. Nhìn người trước mắt, cậu chẳng kiềm lòng được mà đưa tay sờ mái tóc mại mại ấy. Bất giác toàn thân một trận đau, rút tay lại, cậu rít lên một tiếng. Tuấn Phong giật mình tỉnh dậy đỡ lấy cậu.
- Mày sao thế?
Tuấn Phong lấy gối đỡ phía sau cho Hoàng Tiến ngồi tựa lưng vào. Cậu nhìn động tác vừa lo lắng vừa dịu dàng của ai đó mà mỉm cười xấu xa. - Chưa chết là được rồi.
Nó mặt lạnh liếc cậu một cái, tức giận bỏ một mạch ra ngoài. - Vậy thì mày chết ở đây luôn đi.
Hoàng Tiến nhìn nó đi càng xa hấp tấp gọi lại, nhưng người đã biến mất. Chắc bị giận thật rồi, Hoàng Tiến thở dài một cái. Một lát sau, Tuấn Phong cùng bác sĩ và y tá bước vào. Người này khác với người phẫu thuật lần trước. Bác sĩ vào khám xong rồi cùng Tuấn Phong ra ngoài dặn dò vài điều cần chú ý. Khi nó bước vào, bất chợt thấy nụ cười đê tiện của ai đó, ánh mắt long lanh nhìn về cô y tá xinh đẹp đang rút ống dịch. Thật muốn giết người ngay lúc này mà.
Một lát sau, trong căn phòng trở nên yên lặng. Không ai nói lời nào, chỉ có âm thanh vi vu tiếng gió, và tiếng rất nhỏ của quả táo đang gọt. Tuấn Phong ngồi bên cạnh cầm lưỡi dao gọt một cái như là thứ sát khí muốn giết người. Tách ra một miếng đưa cho Hoàng Tiến. Cậu cười một cái, nhưng không lấy, làm ra bộ mặt vô cùng mệt mỏi đến mức đáng thương.
- Phong... đút tao ăn đi...
Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn Phong cầm lấy miếng táo bỏ ngay vào miệng mình, rồi đặt mạnh dĩa táo đã tách sẵn lên bàn tạo ra một tiếng động kinh người rồi bước đi. - Muốn ăn thì tự tay lấy, không thì thôi.
Nó là thế đó đấy, gọt táo cho ăn đã là có phúc ba đời lắm rồi, đời nào lại còn muốn nó đút tới miệng. Hoàng Tiến cầm miếng táo ngoan ngoãn bỏ vào miệng, oán giận. - Chăm sóc bệnh nhân mà giống như tù nhân vậy.
Tuấn Phong chẳng thèm liếc đến cậu một cái, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài chẳng biết có bao nhiêu ánh đèn hoa lệ, có biết bao nhiêu dòng người trên đường thành phố. Có biết bao nhiêu số phận khác nhau, những cái chỉ nhớ qua một lần rồi thôi. Thế gian muôn vạn con người đấy, họ chỉ gặp nhau thoáng qua trên đường rồi không biết gì của nhau. Có bao nhiêu thứ mà ta chưa từng biết, có bao nhiêu điều dù chỉ một lần để ta nhớ mãi không thôi. Trên tầng cao của bệnh viện, căn phòng yên lặng chẳng tiếng động nào. Xuyên qua con phố tấp nập là dòng sông nhỏ, gần cửa biển, một ánh trăng tròn lửng lờ treo mình bi thương đơn độc trong đêm tối. Tia sáng nhàn nhạt thoáng qua người đứng bên cửa sổ, Hoàng Tiến im lặng nhìn theo. Chợt trái tim xao động đến tận đáy lòng. Con người luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy thật đẹp, đôi chân mày thanh tú hay cau đã không còn, ánh mắt hận cả thế gian trở nên mềm mại, gương mặt hiện lên những vết thương khiến lòng người khác đau nhói. Dịu dàng như ánh trăng ấy, nhẹ nhàng, cô đơn nuôi dưỡng chút bi thương. Ánh trăng trên cao thật huyền ảo, khó đoán như đáy lòng ai đó. Sống trong nội tâm, trong sâu lắng, giỏi che giấu cảm xúc, che giấu đáy lòng. Cứ thế mọi thứ điều im lặng, thành phố vẫn tấp nập người qua, ánh trăng vẫn soi hoài đơn độc.
Tuấn Phong ngồi nhìn có chút bi thương rồi bất chợt nói. - Tiến... hãy trả lời thật lòng với tao.
Câu nói quá đột ngột khiến Hoàng Tiến hơi ngây người. - Gì?
Tuấn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ không biết tâm trạng như thế nào, hỏi: - Mày có bao giờ xem tao là anh em tốt chưa?
Thấy có điểm hơn ngốc Hoàng Tiến bật cười. - Mày bị đánh hư não rồi à?
- Tao hỏi thật, không đùa. - Tuấn Phong nhìn cậu, sự nghiêm túc phát ra từ trong ánh mắt. Rồi lập lại câu hỏi: - Mày có bao giờ xem tao là anh em tốt chưa?
Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, một lát sau ngẩng đầu nhìn người kia có chút do dự. - Đương nhiên là có.
Gương mặt nghiêm túc của Tuấn Phong thả lỏng hơn một chút, thở một hơi thật dài, vơi đi những cái suy nghĩ trong lòng, tựa lưng vào tường ánh mắt vẫn một hướng nhìn ngoài cửa sổ. - Nếu như xem tao là anh em thì tốt nhất nên suốt cuộc đời làm anh em. Đừng có bao giờ phá vỡ nó.
Nhìn Tuấn Phong, con người trước mắt, Hoàng Tiến trở nên sửng sốt bất an. Định nói gì đó nhưng rồi vẫn im lặng. Cơn gió sang đông lạnh lùng từ cửa sổ thổi vào, Tuấn Phong ngồi cạnh giường, đối mặt với Hoàng Tiến.
- Mày còn đau không?
Hoàng Tiến nhìn lên băng vết thương của mình, ra dáng. - Chút thế này có gì mà đau.
Nhìn băng trắng trên người cậu, Tuấn Phong có cảm giác gì đó khó nói nên lời, một lúc sau rồi hỏi. - Tại sao lúc đó mày lại đỡ cho tao?
Ngay lúc này Hoàng Tiến mỉm cười, nụ cười đẹp nhất thế gian. - Vì mày là người anh em duy nhất của tao trên đời.
Nụ cười như gió xuân của ai đó cuốn đi tâm hồn Tuấn Phong. Bất chợt, nó vươn tay ôm cậu một cái. - Cảm ơn mày.
Cái ôm thật sự rất ấm áp. Gió đông bên ngoài vẫn từng cơn thổi nhẹ vào. Hai người ngồi nhìn nhau trong chốc lát rồi thôi. Bên ngoài, con phố vẫn tấp nập người người. Thế gian vẫn từng giây thay đổi, người giàu người nghèo xô bồ trong công việc. Có nhiều số phận khác nhau nhiều dòng đời khác nhau. Con người sinh ra một lần phải chết. Và thế gian lại có một hơi ấm ngọt ngào.
Buổi sáng tinh mơ khi ánh dương vẫn đang vui đùa theo sắc sớm. Từng chú chim ríu rít qua những tảng cây xanh. Hương thơm thoảng nhẹ qua xong lên mũi, Hoàng Tiến mở mắt liền bị tia nắng chiếu vào, lười biếng ngáp một cái liền trông thấy bóng lưng ai đó đang loay hoay bên chiếc bàn. Bất chợt trên môi nở một nụ cười.
- Sớm mát nha.
Tuấn Phong im lặng cầm chén cháo quay sang. Đặt lên tủ đầu giường đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy bàn ăn bệnh nhân đặt lên, mặt lạnh băng nhưng trông có chút sức sống. - Ăn đi.
Hoàng Tiến nhìn nó một lát rồi sinh ra tò mò. Vừa húp cháo vừa hỏi: - Bữa nay trời mộc đằng tây à?
Tuấn Phong ngồi trên ghế ăn tiếp phần cơm sáng bỏ dỡ của mình chả buồn liếc mắt một cái. - Cha mày điện đến bảo mốt về nước.
Cậu đang húp cháo rồn rột vừa nghe thế liền ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Tuấn Phong với tay lấy khăn giấy đưa tới rồi quăng hộp cơm ăn xong vào thùng rác. Hai mắt Hoàng Tiến ho đến ửng đỏ, quay sang hỏi. - Sao lại đột nhiên về? Ông ta biết tao bị thương à?
Tuấn Phong cầm ly nước uống tráng miệng một cái rồi gật đầu. - Muốn trách thì đi mắng cái thằng Hải Kỳ nhiều chuyện kìa, tại nó nói với cha mày đó. Với lại mày yên tâm đi, cha con mày lâu rồi chưa gặp mà.
Mặt Hoàng Tiến cau lại, ỉu xìu. - Gặp mặt thì sao chứ, ông ấy đi bao lâu không quan tâm tao. Giờ về làm gì nữa?
Tuấn Phong cẩm dĩa táo trên tay bỏ một miếng vào miệng. - Đó là chuyện của cha con mày. Còn tao với chú khác nhau, mày không muốn ông về nhưng tao muốn. Ông ấy đi, tao tin chắc có lí do riêng của ông ấy.
Hoàng Tiến hừ một tiếng khó chịu. - Mày luôn bênh ông ấy. Có lí do gì quan trọng bằng con trai mình không? Tao không biết nên nói như thế nào, nhưng đã lâu trước kia bất ngờ ông ấy không còn giống như người cha mà tao thương nữa.
Nó nhìn cậu một lát rồi không biết nói gì. Chỉ nhớ rất lau trước kia, sau khi Tuấn Phong đến sống, thời gian được hay năm. Bỗng một đêm, cả người chú say rượi, Hoàng Tiến đang nằm trên sô pha chờ thấy ông về. Cậu liền chạy đến ôm một cái, nhưng vừa nở nụ cười thì chỉ còn nghe tiếng quát. "Mày tránh xa tao ra, mày giống mẹ mày. Toàn là cùng một loại tiện nhân. Tao không có đứa con tai như mày." Rồi cứ thế, cả một đêm cậu ngồi cạnh gương mặt vẫn lạnh lùng của Tuấn Phong khóc nức nở.
Hoàng Tiến ủ rủ ăn cháo xong thì nằm lì không nói năng gì. Cho bác sĩ xem vết thương xong lại nằm xuống. Tuấn Phong vẫn lạnh mặt không nói gì. Bác sĩ vừa đi được một lúc thì Hải Kỳ trong bộ dáng tươi xanh vào thăm bệnh. Nhưng vừa ngổi xuống thì bị tên nào đó liên miệng giáo huấn cho một trận. Cái gì mà tiếp tay làm nội gián, rồi nhiều chuyện ăn nói lung tung... mắng cho tới người kia hốc mắt ửng hồng muốn khóc. Tuấn Phong đứng bên cau mày bảo.
- Mày im đi, lỗi do nó à? Là cha mày liên lạc trước, nó chỉ nói sự thật thôi. Vết thương mày mới vừa phẫu thuật đó.
Bây giờ Hoàng Tiến mới ngậm cơn giận xuống. Tội người kia, vừa tới gió xuân phơi phới, bước về mang theo một đóng ấm ức. Hải Kỳ vừa đi lại có một người nhân vật mới lạ vào. Một cô gái xinh như hoa, mặt chiếc váy màu hồng nhàn nhạt, môi hồng hồng màu son. Mang chiếc cao gót cả tấc bước vào. Thấy Tuấn Phong đang ngồi bên bàn lướt điện thoại, liền mỉm cười.
- Xin chào, cho hỏi đây là phòng bệnh của anh Hoàng Tiến phải không?
Tuấn Phong nhìn người xa lạ trước mắt rồi gật đầu, quay qua giật lấy tai nghe người bên cạnh. - Ai kiếm mày kìa?
Hoàng Tiến, bỏ quyển truyện trên tay xuống nhìn ra. Liền mỉm cười. - Em đến à? Vào đi.
Tuấn Phong đứng dậy mang ghế cho cô gái ngồi cạnh giường, còn mình thì bất cần đời, ngồi tựa lưng bên cửa. Cậu nhìn cô có chút ngạc nhiên. - Sao em biết anh ở đây?
Cô ôm bó hoa tặng Hoàng Tiến. - Em gọi điện cho anh hoài không được nên lên trường hỏi bạn anh. Hoa này tặng anh, sớm khỏe một chút.
Hoàng Tiến cầm bó hoa hồng ngửi ngửi. - Cảm ơn, Thùy Dương.
Cô gái nắm lấy tay cậu nở nụ cười. - Cám ơn gì chứ? Anh là bạn trai em, em đến thăm là chuyện đương nhiên. À, sao anh bị thương thành ra thế này?
Mặt cô gái có chút chua xót. Hoàng Tiến mỉm cười, nhìn qua Tuấn Phong đang bất cần đời rồi cười. - Do bị người ta ghét.
Bây giờ cô gái mới nhìn về phía Tuấn Phong tò mò hỏi: - Anh ta là ai vậy?
Giọng Hoàng Tiến trở nên nhỏ dần, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe được. - Nó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Là anh em tốt nhất của anh. Tên nó là Tuấn Phong.
Hai từ Tuấn Phong khi phát ra thật ngọt ngào. Hai người đang nói chuyện thì Tuấn Phong mang nước đến đưa cho Thùy Dương. Cô nhận lấy rồi nhìn Tuấn Phong một lát trở nên lẳng lơ. Lúc ly nước vừa đưa đến, cô buông hờ khi nhận làm nước đổ vào trong phần ngực to. Cô giả vờ lúng túng rồi áp lên người Tuấn Phong, thế giới có lẽ ai cũng nghĩ đây là bất cẩn. Nhưng với Hoàng Tiến thì có nhìn ra. Vết son hồng hồng dính lên trên áo sơ mi trắng của Tuấn Phong, bất chợt từ đâu xông vào đầu nó một cơn đại hồng thủy. Con người vẫn lịch sự, vẫn đỡ cô gái đứng dậy như bình thường. Thùy Dương vừa luôn miệng xin lỗi vừa liếc mắt đưa tình. Nhưng dần thấy càng oán giận, con người này sao mà đã làm đến mức đấy rồi sao một chút động tâm cũng không có. Sắc mặt Hoàng Tiến tái đi, nhìn vết son trên áo Tuấn Phong. Khi nó bước vào nhà vệ sinh thì nhìn Thùy Dương có vẻ vô tội, cau mày lạnh lùng nói.
- Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa. Và đừng bao giờ để tôi gặp mặt cô, tôi và cô không còn là gì nữa hết. Hãy đi đi.
Mặt cô bỗng tái đi. - Anh Tiến, chuyện lúc nãy em không cố ý mà, chỉ... chỉ là...
Hoàng Tiến vứt bó hoa xuống sàn, từng cánh hoa hồng xinh đẹp rơi ra nằm dưới chân cô. - Không chỉ là gì cả? Bất cứ ai chạm vào Tuấn Phong điều không được. Cô đã đắc tội nó, đắc tội tôi. Đừng bao giờ để tôi lập một lần nữa, sẽ có chuyện đấy, đi mau đi.
Hốc mắt cô đỏ bừng, chạy ra ngoài. Con người Hoàng Tiến là thế đấy, hễ ai động vào Tuấn Phong thì giống như kẻ thù của nó. Dù được ưu ái như thế nào thì đến lúc cũng sẽ dứt khoát tuyệt tình. Trong phòng im lặng không một tiếng động. Chỉ có những cánh hoa hồng rơi đầy trên sàn vùi dập, nát tan. Một lát sau, người kia bước ra từ nhà vệ sinh trên người mặt chiếc sơ mi trắng khác. Nó thích nhất mặt áo sơ mi trắng, áo xem như là báu vật của nó vậy. Trên tay cầm thứ gì đó không ra dạng hình thù, rách tả tơi bay ngay vào sọt rác. Không nói tiếng nào lấy chổi quét đi đóng hoa kia. Thấy trong lòng tội lỗi biết mấy, cậu liếc sang nhìn nó một cái, nhỏ giọng.
- Phong... xin lỗi, tao không nên...
Tuấn Phong bỏ hoa vào sọt rác rồi ngồi bên cạnh giường cầm điện thoại lướt. - Mày biết không nên thì từ nay về sau đừng để lập lại nữa. Vừa thấy dính vào là đã kinh tởm mắc ói chết được. Sau này có dẫn người đến thì hãy đàng hoàng một chút.
-Ngân Phong-
|