Tình Yêu Trong Sáng
|
|
Tên truyện: TÌNH YÊU TRONG SÁNG Tác giả: Ngân Phong Tình trạng sáng tác: Hoàn thành Tình trạng đăng: Hoàn thành Lịch đăng: Không xác định Thể loại: truyện gay Độ dài: Chưa xác định Giới hạn tuổi đọc: 16+ | Giới hạn nội dung: Không
Tóm tắt:
Thế gian này thật đẹp, con người được sinh ra, yêu nhau và được sống chung hạnh phúc yên bình. Đôi khi nhẹ nhàng rơi như chiếc lá, lại lặng thầm như mặt biển dịu êm, có lúc lại ầm ầm vang lên cơn sóng dữ. Cuộc đời có mấy khi vui, có mấy ai nắm bắt đuộc hạnh phúc và tình yêu. Những gì đến thì cuối cùng cũng đến, sự mất mát tuyệt vọng và buồn đau có ngày sẽ tan biến theo làn khói bay xa. Vượt qua bao đau khổ, chỉ cần bạn kiên trì sống đến ngày mai, khi ánh hồng đằng đông rực rỡ, bạn sẽ cảm nhận được cuộc đời thật vui, thật hạnh phúc. Nếu bạn sống có ý nghĩa với bản thân thì khi bạn được sinh ra, và được sống trên cuộc đời tươi đẹp, bạn chẳng thấy gì hối tiếc. Trãi qua bao ký ức nổi đau, khi mở mắt từ cơn mê bất tận, những gì còn sót lại trong tim là tình yêu nồng cháy. Ôi, tình yêu bền vững đến thế sao.
|
CHƯƠNG MỘT
Chương 1
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước...
Một buổi tối cũng như thường ngày. Trong căn nhà nhỏ đầy sự ấm áp và hạnh phúc. Đứa con trai bé nhỏ, bỗng dưng hứng lên cơn nhõng nhẽo. Tuấn Phong hồn nhiên ôm chú vịt bông màu vàng xinh xinh, như bay chạy lên giường cha mẹ.
- Chúc cha mẹ ngủ ngon.
Mẹ ôm cậu bé vào lòng, hôn lên đôi má lúc nào cũng hồng hồng đáng yêu một cái. - Con cũng vậy.
Cha mỉm cười xoa đầu nó. - Cũng đã tối rồi, con về phòng ngủ đi. Chúc con ngủ ngon, baby yêu.
Tuấn Phong nhõng nhẽo. - Thôi, con không về đấy đâu. Bên phòng con có một con ma khổng lồ, đáng sợ lắm. Cho con ngủ với cha mẹ nha.
Mẹ véo má nó, khiến nó phát đau lấy tay xoa má. - Con đã lớn từng này tuổi rồi mà còn muốn ngủ với cha mẹ sao?
Nó lắc đầu, hai mắt long lanh nước làm lòng người ta mềm đi. - Không phải đâu, tại con thương cha mẹ nên mới vậy.
Cha véo mũi nó. - Con nít mà nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy nghe chưa. Cho con ngủ ở đây cũng được, nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi.
Nó ôm lấy tay hai cha mẹ. - Con yêu cha mẹ nhiều.
Cha xoa đầu nó. - Miệng con ngọt quá đó.
Nó nói: - Vậy tối nay cha mẹ canh ma cho con ngủ nha. Con mà ngủ một mình nó ăn tươi nuốt sống con mất.
Cha cù lét nó. - Cái miệng như vầy thì sẽ không có một con ma nào dám ăn con đâu. Để tối nay ta sẽ làm một con ma khổng lồ đi ăn thịt trẻ con.
Nó méc mẹ: - Cha xấu lắm, ăn hiếp con nít. Mẹ ơi, cha ăn hiếp con nít kìa.
Mẹ chỉ biết cười, nó nói. - Cha làm như vậy là đang làm tổn thương về thể xác của một đứa trẻ ngây thơ đó.
Mẹ hôn lên má nó. - Thôi, con nhiều chuyện thật. Giờ đã tối rồi đi ngủ nha, mai con còn phải đi học.
Cha mẹ nó chưa kịp nằm xuống thì nó đã chen ngang vào giữa. Cha mẹ cười, rồi hôn nó. - Ngủ ngon nha bé yêu.
Nó cười. - Cha mẹ ngủ ngon.
Cha nó tắt đèn. Căn phòng chỉ còn là màn đêm dưới ánh điện mập mờ. Mẹ vén chăn cho nó. Cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài ánh trăng vẫn dịu nhẹ soi vào, căn nhà ấm thật ấm áp. Tuấn Phong là đứa trẻ từ bé đã được cha mẹ cưng chiều, làn da trắng mịn đáng yêu biết mấy. Nó gối đầu lên tay cha, nó thương cha lắm, thân thiết với cha nhiều hơn mẹ. Nó luôn muốn sau này mình sẽ trở nên mạnh mẽ như cha, rồi cái bóng siêu anh hùng của cha nó cũng dần đưa nó vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, nó đạp bỏ chăn, ngọ ngoậy, lăn qua lăn lại, lăn tròn qua người cha nó và rơi xuống sàn.
Bịch...
Cha mẹ giật mình tỉnh giấc không thấy nó. Họ lo lắng, loay hoay tìm nó, cha nhìn xuống sàn, thở dài. - Em ơi, con nằm dưới này nè.
Mẹ cười. - Đúng là thói quen lăn lộn, con giống anh hồi nhỏ.
Cha bế nó lên thẹn đỏ mặt, nói: - Có đâu, hồi nhỏ anh đâu như vậy.
- Hồi lúc mẹ còn sống, thường kể cho em nghe về những chuyện anh lúc nhỏ.
Cha lại càng thấy thẹn, đặt nó xuống giường rồi nằm ngủ, mẹ chỉ biết ngồi nhìn hai cha con nó cười. Căn nhà lại chìm vào giấc ngủ, hơi ấm hạnh phúc vẫn còn đọng lại bên hạt sương ngoài cửa sổ. Hạnh phúc đến với họ thật ngọt ngào, nhưng chưa từng biết đến những gì sắp xảy ra.
Rầm... rầm... rầm...
Khói lên mù mịt. Ôi không! Căn nhà đã chìm vào ngọn lửa. Cha mẹ giật mình tỉnh dậy mà hoảng hốt, ho khan vài tiếng. Cha lấy cái chăn chạy vào phòng vệ sinh ngâm ướt. Mẹ ôm chặt lấy, cái ôm trở nên mạnh mẽ mà ấm áp biết bao. Nó mở mắt ra, ngồi bật dậy. Đám cháy càng lúc càng lớn, mù mịt hết căn phòng. Cha bế nó từ tay mẹ lên, cả nhà quấn chăn ướt chạy ra ngoài. Cha mở cửa phòng, đám cháy càng lúc càng dữ dội, những cây cột nhà đã bắt đầu ngã. Cả nhà chạy ra khỏi phòng. Làn khói ngột ngạt và đám lửa đang dần nuốt trọn căn nhà và gia đình bé nhỏ. Đường xuống cầu thang đã chìm trong khói lửa. Hơi lửa nóng phà đến cơ thể nó nó hoảng sợ khóc nấc lên, miệng liên tục gọi cha mẹ. Cha cố gắng để đưa cả nhà ra khỏi đám lửa. Nhưng giữa chừng, mẹ nó bị cây cột nhà to lớn từ trên cao rơi xuống đè lên hai chân. Bà bất lực, dùng tất cả hơi sức cuối cùng, hét lớn:
- Anh mau đưa con chúng ta ra ngoài đi. Con chính là mầm sống duy nhất của gia đình chúng ta, chúng ta sống vì con và chết cũng vì con.
Cha không đành lòng, nắm chặt lấy đôi bàn tay mẹ. - Anh đã có lỗi với em một đời, giờ sẽ bảo vệ em mà... chúng ta là một gia đình hạnh phúc.
Mẹ đẩy bàn tay to lớn của cha ra. - Không... anh đi đi... người anh nên bảo vệ là đứa con trai của chúng ta... là dòng máu cuối cùng của chúng ta.
Nó khóc. - Cha mẹ, con không muốn chết.
Những cây cột vẫn rơi tạo nên những tiếng động kinh khủng. Mẹ hét lên: - Anh muốn cứu em cũng đã muộn. Anh hãy mang con ra ngoài đi...
Cha nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, bế Tuấn Phong ra ngoài, nói lớn: - Em hãy đợi anh...
Vượt qua đám cháy, cha và nó đã thoát. Bên ngoài, đội cứu hỏa đang bận rộn khống chế đám cháy. Vì đây là căn nhà trong hẻm cụt, nên khi xe cứu hỏa đến căn nhà đã cháy lớn. Vừa thoát ra, nhiều người hô lên: - Đã có hai người thoát khỏi đám cháy.
Những tiếng hô cứ xô xao, nhiều người đang chạy lại gần. Cha thả nó xuống đất, nó vẫn khóc nức nở, cha ôm hôn nó một cái, lấy từ trong túi ra đưa cho nó một chiếc vòng bằng vàng, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống áo nó.
- Hãy mạnh mẽ lên con trai à. Đừng bao giờ dễ dàng khóc như thế này. Sau này con mang giao cho người con thương. Hãy sống tốt, cha mẹ sẽ mãi dõi theo con. Cha mẹ yêu con.
Nó ôm chặt cánh tay cha. Cha kéo bàn tay nhỏ xuống, liền lao nhanh vào đám cháy "Em ơi, hãy đợi anh...".
Cha đã dấn thân mình vào đám cháy cùng tình yêu. Sao cha không suy nghĩ cho nó, cha theo mẹ rồi, còn nó, một đứa bé thơ biết phải làm sao đây. Nó sẽ trở thành một đứa trẻ mồ coi, nó không muốn thế. Chưa ai kịp nhận thức được điều gì, nó cũng lao vào theo. Nhưng chân vừa mới bước tới gần hơi ấm của cha mẹ thì đã bị ôm chặt.
Nó nức nở hét: - Cha mẹ... cho con theo với...
Người đàn ông vẫn đang ôm chặt nó. - Đừng vào đó... nguy hiểm lắm...
Nó vẫn cố chấp mà hét lớn: - Không... hãy thả tôi ra, để tôi theo cha mẹ tôi...
***
"Hãy mạnh mẽ lên con trai à. Đừng bao giờ dễ dàng khóc như thế này. Sau này con mang giao cho người con thương. Hãy sống tốt, cha mẹ sẽ mãi dõi theo con. Cha mẹ yêu con."
Từng lời nói cứ văng vẳng bên tai, dòng nước mắt cứ rơi mãi rơi mãi. Nó gọi tên cha mẹ trong giấc mơ, trong đám lửa u ám của cuộc đời nó. Đây là một vết thương sẽ theo và khắc lên người nó một vết thẹo sâu thẳm, để suốt cả cuộc đời nó không thể quên, tâm dường như đã chết trong đám lửa từ cái ngày cha mẹ nó ra đi. Tội cho một đứa trẻ vẫn còn quá bé để tự chăm sóc cho mình, bản thân nó giờ phải sống ra sao, đâu còn ai trên thế gian này mà nó có thể nương tựa. Sau này nó biết đi về đâu. Trong giấc mơ nó mãi gọi hoài cha mẹ.
Và khi giật mình tỉnh giấc, dòng nước mắt vẫn rơi. Nó đang loay hoay tìm cái gì đó, thì bên ngoài có một người đàng ông bước vào. - Con đang tìm cái này phải không?
Ông ta cầm trên tay chiếc vòng giơ lên. Nó lớn tiếng: - Trả lại đây.
Ông ta cười: - Món đồ này quan trọng đối với cháu như thế sao. Đây, ta sẽ trả lại cho con.
Chú thảy vào người nó, nó cầm lên ôm chặt vào lòng. Đây chính là thứ cuối cùng cha để lại. Nó nhớ lắm cha thường ôm nó vào lòng vừa kể về chuyện ngày xưa, lúc bà còn sống, lúc cha nó còn nhỏ, lúc cha còn đi học, lúc cha mẹ nó quen nhau và kết hôn. Nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nó nhớ mỗi khi mẹ véo mà nó, hôn nó, chăm từng muỗng cơm, từng ly sữa, cả lúc cha mẹ tắm cùng nó. Nó nhớ khi giận cha mẹ trốn vào tủ đồ, nơi an toàn nhất, nhưng lần nào cũng bị cha mẹ tìm được. Nó nhớ từng ngóc ngách trong căn nhà, cái bếp mẹ nấu cơm, sân vườn cha trồng hoa cho mẹ ngắm, căn phòng chứa những đồ nghề thợ mộc của cha, cha thường làm cho nó những món đồ chơi nhỏ thật dễ thương, nó thích lắm cái xích đu trước ngõ, và tất cả mọi vật xung quanh.
Mặt cứ ngơ ngác, người đàn ông nhìn đau lòng. - Ta là em trai của cha con, chắc từ trước đến giờ con chưa từng biết đến ta, từ nay con hãy về sống với ta.
Chú ấy xoa đầu nó, bàn tay không có cảm giác gì giống như cha mẹ nó cả. Nó nhớ hơi ấm của cha mẹ nó lắm, nhưng giờ nó không còn cơ hội nào để về đó nữa. Nó phải dọn đến nhà chú họ, phải đến sống cùng với một người mà từ trước đến giờ nó chưa từng biết đến. Tất cả những gì nó thích nhất, nó yêu nhất cũng đã chìm trong đám lửa.
***
Khi dọn đến nhà chú sống, lần đầu bước chân vào căn nhà xa lạ có cảm giác gì đó rất sợ giống như đã bước vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Chú dẫn nó vào nhà, vừa mở cửa ra có một thằng nhóc cũng bằng tuổi nó chạy ra, ôm chặt chú ấy, thằng nhóc vui mừng:
- Cha ơi... cha đã về.
Chú ấy ôm cậu ta vào lòng, hôn lên má. - Ta nhớ con nhiều lắm.
Thằng nhóc nhìn Tuấn Phong, hỏi: - Cha ơi... nó là ai vậy?
Cha xoa đầu thằng con trai nói: - Đây là Tuấn Phong, anh họ của con, từ nay sẽ sống cùng chúng ta. Bọn con bằng tuổi đấy, gọi anh đi con.
Cậu ta nhìn khuôn mặt chết người không cảm xúc của Tuấn Phong mà sinh ra chán ghét, nói: - Hứ... con với nó bằng tuổi nhau sao gọi là anh chứ, con không gọi đâu.
Thằng nhóc hất mặt bỏ đi, Tuấn phong chẳng liếc mắt nhìn theo. Chú cười với Tuấn Phong.
- Con theo chú, mặt kệ nó đi. Nó lúc nào cũng thế, mẹ nó đã bỏ nó đi từ khi vừa tròn một tháng tuổi được chú cưng chiều nên thành ra hư, gôi nó là Hoàng Tiến, sao này con và nó sẽ học chung. Con cứ yên tâm ở lại đây, ở đây chỉ có chú và nó thôi.
Nó nhớ đến lời chú nói, thằng Tiến bị mẹ bỏ đi từ lúc vừa tròn một tháng tuổi, nó thấy mình còn may mắn được cha mẹ chăm sóc yêu thương, còn Hoàng Tiến thì chỉ có mình cha. Chú dẫn nó đến một căn phòng, chú nói:
- Từ nay con sẽ ở phòng này, đây là phòng của Hoàng Tiến, các con sẽ ngủ chung. Ngày mai con sẽ bắt đầu đi học, hai con hãy mặc chung quần áo vài hôm nhé, vì dạo này ta bận lắm không thể mua đồ cho con được.
Nó đi vào phòng, nhìn quanh thật bừa bộn. Chú hỏi: - Con có muốn gì không?
Nó khẽ nói: - Dạ không, cám ơn chú.
Nhìn đứa trẻ nằm ngã trên giường mà thấy đau lòng. Dù sao đây cũng có một phần dòng máu của mình, của gia đình làm sao mà không xót chứ.
Nó đi vào phòng, ngã người nằm lên chiếc giường. Chú nhìn nó một cách xót thương rồi đóng nhẹ cửa lại. Nó nhớ cha, nhớ mẹ, nhưng làm gì được hơn. Nó muốn khóc, khóc thật to, mà không thể khóc. Nhớ những lời cha nói với nó trước khi vào đám lửa cùng mẹ nó. Nó lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bằng vàng, chiếc vòng là thứ mà nó quý trọng nhất. Mỗi khi nhìn vào chiếc vòng, cái cảnh hạnh phúc khi xưa lại hiện lên trước mắt nó. Có một niềm tin để trở nên mạnh mẽ khi sống không có cha mẹ, là nó luôn tin rằng họ sẽ ở trên trời và dõi theo bảo vệ nó. Cất chiếc vòng vào túi, nhìn quanh căn phòng, thật bừa bộn, nó thấy khó chịu lắm, vì căn phòng lúc trước của nó rất gọn ràng nhờ đôi bàn tay của mẹ nó. Nhưng giờ mẹ đã mất nó phải tự làm thôi.
Khi Tuấn Phong đã dọn sạch căn phòng thì Hoàng Tiến bước vào, cậu ta ngạc nhiên mọi nơi thật sạch sẽ. Hoàng Tiến thấy khó chịu lắm khi Tuấn Phong ngủ trên giường của mình, từ trước đến giờ chưa có ai ngủ trên giường nó như thế cả. Nó lay Tuấn Phong dậy.
- Nè, nè cái thằng kia, thức dậy mau.
Tuấn Phong vẫn say trong giấc ngủ. Cậu ta nhăn mặt lấy tay véo má Tuấn Phong. Rồi tự dưng nhìn mãi. "Sao má nó lại mịn quá vậy ta."
Cậu ta cứ véo má Tuấn Phong làm cho thằng nhóc tỉnh giấc, cậu ta xấu tính hỏi: - Sao mày lại ngủ trên giường tao?
Tuấn Phong bị quấy ngủ đến khó chịu. - Chú bảo từ nay tôi sẽ ở đây.
- À, cha tao bảo mày sao. Mày tên Tuấn Phong phải không?
Tuấn Phong gật đầu. Hoàng Tiến nói tiếp: - Tao là Hoàng Tiến, nghe cha tao nó ngày mai tao với mày sẽ cùng đi học, chắc tao học chung lớp với mày ấy.
Tuấn Phong cứ ngồi im mãi chẳng nói một tiếng nào. Hoàng Tiến kéo tay Tuấn Phong đi, làm cho thằng nhóc giật mình, đứng trước phòng tắm cậu ta nói: - Đã tối rồi, tắm đi rồi còn đi ngủ, mày hôi quá.
Nó nói xong cởi hết quần áo ra, liền nhảy vào bồnn tắm. Tuấn Phong nhìn mà chẳng có phản ứng gì.
Nó kéo tay Tuấn Phong vào.
- Mày sao thế, cứ như con gái vậy, cởi đồ ra đi, mặc như vầy sao mà tắm.
Tuấn Phong nhẹ nhàng cởi áo ra, Hoàng Tiến thấy vậy, nhanh tay cởi hết quần áo Tuấn Phong, cậu nói: - Mày chậm chạp như rùa vậy, chỉ có cởi bộ đồ thôi mà còn lâu.
Tuấn Phong cau mày. - Sao lại cởi quần áo tôi ra như thế chứ?
- Mày điên à, cởi quần áo mới tắm được chứ. Với lại tao sẽ không bao giờ gọi mày là anh đâu.
Trong phòng tắm không hề yên lặng mà xôn xao tiếng ríu rít của Hoàng Tiến, không ngờ đến cậu ta lại có nhiều chuyện để nói. Nhìn lên tấm lưng trắng trẻo của Tuấn Phong , bỗng dưng muốn sờ lên một cái. - Hì, ngồi gần lại đây để tao chà lưng cho.
Nghe thế Tuấn Phong không nói gì mà trượt mông trên dòng nước ấm lại gẩn một chút. Từ trước đến giờ nó chỉ tắm cùng với cha mẹ nó, họ thường chà lưng cho nó, nhưng giờ người chà lưng cho nó lại là thằng em họ kì quái, làm cho nó thấy nhớ cha mẹ lắm. Hoàng Tiến vừa chà lưng lâu lâu đôi tay lại trượt lên làn da ấy, trắng nộn, mịn màng biết mấy. Kể từ ngày đó tụi nó không biết từ khi nào đã thân thiết với nhau.
***
-Ngân Phong-
|
CHƯƠNG HAI
Chương 2 Cái ký ức mười năm trước cứ văng vẳng theo nó từng phút, từng giây. Kể cả trong giấc mơ, đêm đêm nó mãi gọi hoài "Cha... mẹ...". Lúc còn bé, nó là một đứa trẻ rất dễ thương, hồn nhiên, trong sáng. Nhưng thời gian đã đưa đứa trẻ kia thành một con người lạnh nhạt. Nó không muốn gì cả, chỉ mong một ngày nào đó cha mẹ sẽ trở, để yêu thương chăm sóc cho nó như ngày xưa.
Tuy trải qua một bất hạnh lớn của cuộc đời, nhưng thấy đời vẫn còn hạnh phúc làm sao. Thật may mắn là vẫn còn người chú họ chăm sóc và một thằng em họ quái lạ đến mức dị thường chuyên gia làm những chuyện cho tức người. Sau khi dọn đến nhà chú họ được hai năm, thì chú sang nước ngoài sống. Thời gian ở đây, Tuấn Phong cũng biết được về một số chuyện. Nghe tin đâu đó, mẹ Hoàng Tiến là một người đàn bà không giữ đạo làm vợ, trốn đi cùng người đàn ông khác, bỏ đi khi Hoàng Tiến vừa tròn một tháng tuổi.
***
Một buổi sáng nọ...
Cha mẹ ôm Tuấn Phong vào lòng, hôn và xoa đầu nó, cha mẹ dịu dàng ấm áp nói: - Con hãy ngoan ngoãn nhé, cha mẹ yêu con nhiều lắm...
Nó ôm chặt cha mẹ: - Con cũng yêu cha mẹ.
Tuấn Phong nắm chặt tay cha mẹ, ôm xiết cha mẹ nó. Ôi, cái cảm giác thật ấm áp, lâu rồi nó chưa được như vậy. Nó cứ mơ mơ màng màng rồi từ từ mở mắt ra. Thấy Hoàng Tiến đang ngồi trên giường và nó còn ôm người ta nữa. Hoàng Tiến cười đến lưu manh.
- Mày thức dậy rồi ư?
Tuấn Phong thẹn quá thành giận, đạp cậu ta ra xa. - Ai cho mày ôm tao... mày biến thái à.
Tuấn Phong khi thức dậy cũng chẳng biết, cái người mà nó ôm trong giấc mơ là Hoàng Tiến chứ không phải cha mẹ mình. Hoàng Tiến bỡn cợt:
- Mày nói gì thế? Chẳng phải mày đã ôm tao sao, tao thề tao không đụng đến mày. Lúc nãy, mày ôm chặt lắm, làm tao muốn chết ngạt. Mày muốn ôm lắm sao, hay mày ôm thêm lần nữa đi.
Hoàng Tiến nhào đến ôm Tuấn Phong, nó khó chịu lớn tiếng: - Mày điên à... mày là cái thằng biến thái hết thuốc trị.
Hoàng Tiến trêu ghẹo. - Chẳng phải mày ôm tao trước sao. Nếu biến thái thì thằng đầu tiên là mày.
Tuấn Phong cho Hoàng Tiến thêm một đạp. - Sao mày lại vào phòng tao?
- À, quên nữa... tao vào gọi mày đi học mà.
- Sao mày không nói sớm chứ.
Hoàng tiến cười một cách nham nhở. - Tại tao thấy mày đang ôm tao cao hứng quá mà, nên hi sinh cho mày lợi dụng một tí thôi.
- Cái thằng khốn khiếp, ai thèm lợi dụng mày chứ.
- Nếu không lợi dụng ôm tao chật thế làm gì, đổ hết cả mồ hôi. - Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên chán lau lau.
Tuấn Phong không thèm để ý, đá cửa cái rầm đi vào phòng tắm.
Hai đứa nó vừa mặc đồng phục vừa cãi nhau. Từ cái lần đầu gặp mặt năm tám tuổi, thì ngày nào tụi nó cũng cãi nhau như vậy rồi. Trong suốt thời gian sống chung mười năm, lúc nào Hoáng Tiến cũng đi theo trêu ghẹo cho Tuấn Phong chửi vào mặt, còn bị đánh nữa. Nhưng hình như nó thích bị bạo lực, nó muốn làm cho Tuấn Phong cười, nên lúc nào cũng bày ra trò cho Tuấn Phong cười, và lần nào cũng chả thấy cười mà chỉ thấy đánh. Chỉ muốn thấy nụ cười của nó thôi mà cũng không được. Nhưng cậu cũng kiên trì thật, chắc da lẫn xương bị đúc đồng hết rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa ấy. Và trong suốt mười năm, Hoàng Tiến chẳng hiểu được gì về Tuấn Phong cả. Cậu biết cảm xúc của người kia không dễ nhận ra, dù đang tức giận hay vui vẻ thì vẫn duy nhất một khuôn mặt lạnh như băng. Nhưng điều cậu có thể hiểu là Tuấn Phong luôn muốn gánh chịu một mình những nỗi đau, chỉ cần một mình nó buồn một mình nó đau là đủ. Nó không muốn một ai xen vào chuyện của nó. Không muốn một bước chân ai xen vào cuộc đời của nó.
***
Một buổi sáng nọ...
Con đường phố sáng sớm thật tuyệt, những hạt châu sa còn động trên những chiếc lá. Ánh nắng nhẹ nhàng rạo rực ánh ban mai. Đàn chim đang đùa vui réo rít, cùng ồn ào tấp nập tiếng xe, hai đứa đến trường. Vừa đi Tuấn Phong vừa hỏi:
- Bài tập hôm qua mày làm xong chưa?
Hoàng Tiến cười. - Rồi.
Tuấn Phong ngạc nhiên. - Mày cũng biết làm bài tập nữa sao?
- Nè, đừng khi dễ tao. Mày nhìn nè, tao đẹp trai, là một nam thần tỏa sáng cả một thế hệ. Mày nghĩ sao mà tao không biết làm, chỉ là từ nhỏ đến lớn chép bài của mày quen rồi.
- Thằng chó, vậy lần này mày chép bài của tao nữa?
- Ơ, ơ... tao, tao có chép đâu. Lần này khác với mấy lần trước, lần này là tao thấy quyển bài tập ở trong cặp tao, rồi tao mới lấy viết lại chứ tao không có chép.
Tuấn Phong đá nó. - Mày ngu như bò, chép với viết có khác gì đâu. Cứ chép bài của tao như vậy thì biết khi nào mày mới học giỏi được chứ.
Hoàng Tiến đưa tay lên đầu hàng. - Tao biết, nhưng tao không thể giống như mày, tao vốn làm biếng.
- Ừ, mày làm biếng. Mày làm biếng học, lúc nào tao cũng thấy mày bận cả. Mày bận chơi game, bận tán gái ấy mà.
Hoàng Tiến nói nhỏ vào tai Tuấn Phong. - Thì, thì... tao thích chơi game, còn tán gái là chuyện khác, tại tao có nhan sắc, đẹp trai, có số đào hoa. Mày thấy bọn con gái lại gần tao, mày ghen à.
Tuấn Phong đạp chân Hoàng Tiến. - Cái thằng biến thái, tránh xa tao ra. Đừng đến gần tao nói mấy cái lời kinh tởm ấy.
Hoàng Tiến ôm chân. - Ui da, mày khùng à. Tao chỉ đùa chút thôi, chứ có ý gì đâu, mày có tật giật mình à. A... mày có bồ phải không? Bồ mày không đẹp bằng mấy con bồ tao nên mày ghen tỵ chứ gì?
- Tao ghét nhất mấy đứa con gái, tối ngày ẻo ẻo lả lả.
Hoàng Tiến thở dài. - Ngoài mặt thì mày phủ nhận vậy thôi. Để tao xem thử nhỏ nào mà xấu số dám yêu một thằng lạnh như đá, cứng như thép, kim đâm không thủng, dao cắt không đứt, đại bác bắn không chết, máy bay B52 thả bom cũng chẳng ăn nhằm. Đứa nào dám yêu mày thật sự là ngu.
Tuấn Phong nhìn Hoàng Tiến liếc sang một cái, chẳng nói chẳng rằng, tiêu soái bước đi. Dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt xen theo bóng lưng to lớn của một thanh niên. Tim Hoàng Tiến bỗng chợt có chút gì xao động, chạy theo.
***
Suốt mời năm qua, sống bên cạnh Tuấn Phong. Hoàng Tiến luôn có một ước ao, một ngày nào đó Tuấn Phong sẽ ngọt ngào hơn với cậu. Cậu không hiểu sao bản thân mình lại muốn như thế.
Một buổi sáng đẹp trời nọ...
Có lẽ sắp đến ngày tận thế rồi, chuyện lạ có thật.
Hoàng Tiến cảm thấy rất buồn, đứng ngoài hành lang, đưa mắt nhìn về một phía chân trời xa thẩm. Tuấn Phong dịu dàng đến từ phía sau, nhỏ nhẹ nói: - Hoàng Tiến, tao vừa mua cho mày một cái áo mới nè.
Hoàng Tiến vui mừng, nhận lấy chiếc áo. - Ôi! Đẹp thật đấy.
Tuấn Phong nở lên một nụ cười thật đẹp, đẹp nhất trần gian. - Tao còn có kẹo mày thích nhất nữa nè. Há miệng ra đi.
Hoàng Tiến cảm động, há miệng ra Tuấn Phong nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt. Ôi, thật ngọt ngào.
Hoàng Tiến tự hỏi lòng mình. "Đây là mơ sao?"
"Đây có phải là mơ không?
"Mơ..."
"Chính là mơ..."
" Không..."
"Không phải..."
"Không phải là mơ..."
Hoàng Tiến giật mình tỉnh dậy, nước mắt dâng trào. - Tại sao, lại là mơ. Ước gì đây chính sự thật. Nếu có thể, thì mình ước, mình được ở trong giấc mơ này mãi mãi.
Tội cho thằng này quá. Chỉ có một giấc mơ thôi mà đủ làm cho cậu phải khóc, đủ để cho cậu đánh mất cả tâm trí. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cái hiện thực bây giờ của cậu khủng khiếp lắm.
- Thằng Tiến... mày thức dậy chưa... giờ này là sáu giờ ba mươi rồi đấy...
Tuấn Phong đập mạnh cửa. "Rầm... rầm... rầm..." - Thằng chó... mày chết ở trong đấy luôn đi, tao đi học trước đây.
Tuấn Phong đá chân vào cửa rồi bỏ đi. Hoàng Tiến nhanh vào phòng vệ sinh, vừa cài khuy áo, vừa mang giầy, vừa chạy theo Tuấn Phong. - Mày đợi tao với.
Cậu nắm tay Tuấn Phong lại, nói tiếp: - Sao mày đi nhanh vậy.
- Ai bảo mày thức trễ, tao đập cửa hoài, mà mày có thức đâu.
- Sao mày không vào gọi tao.
Tuấn Phong lạnh mặt liếc cậu một cái. - Mày khóa cửa trong, tao xuyên tường vào nha.
Hoàng Tiến lấy cặp trên vai Tuấn Phong. - Để tao chuộc lỗi đi.
Tuấn Phong là một con người sống bằng nội tâm, tuy bề ngoài lạnh nhạt khó gần nhưng hay dễ mềm lòng. Chỉ nghe Hoàng Tiến nịn nọt là bị mắc câu ngay. Cứ thế, dưới ánh nắng sớm, hai bờ vai cùng song song bước đi.
***
-Ngân Phong-
|
Truyện hay! Ủng hộ tác giả. Ra chap mới đều nha thớt :3
|
TÌNH YÊU TRONG SÁNG - NGOẠI TRUYỆN - NGÀY 8/3
Một buổi sáng đẹp trời, ánh ban mai gieo rắc tình yêu đến những hạt sương, đến từng chiếc lá. Hôm nay, mùng tám tháng ba, ngày dành cho phụ nữ, người mà ta yêu thương nhất, tôn trọng nhất, ta xin gửi tất cả lòng chân thành nhất đến với người ấy. Nhưng người mà Hoàng Tiến yêu nhất không phải người phụ nữ, mà là một nam nhân, vậy tám tháng ba nó định làm gì đây.
Nắng vừa đỗ, ngày thứ tư mát mẻ, hai đứa cùng đi học. Hôm nay không biết tại sao mà thằng Tiến nó cứ kỳ lạ là sao ấy, trời sắp sập hay gì, sao mà từ sớm nó đã làm tất cả mọi chuyện không cho Tuấn Phong động vào thứ gì cả. Trời vừa sáng, Hoàng Tiến thức dậy thật sớm, nấu những món ăn mà Tuấn Phong thích nhất, soạn đồng phục đi học, mang giầy, trãi tóc, khoác áo, cầm cặp cho Tuấn Phong, thứ gì nó cũng là cả, chỉ trừ tắm vệ sinh cơ thể cho Tuấn Phong là nó chưa làm thôi. Ngày hôm nay, Tuấn Phong là một nam thần điển trai, một chàng hoàng tử sáng chói, còn Hoàng Tiến thì cứ như một con sen, một tên đầy tố, nô lệ, người hầu cho chàng hoàng tử kia. Những hành động kỳ lạ của Hoàng Tiến khiến cho Tuấn Phong linh cảm rằng có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình, thường thì Hoàng Tiến tốt với Tuấn Phong lắm, bỗng dưng hôm nay nó còn tốt hơn bình thường nữa, thường ngày thì mới vừa ra khỏi phòng thì hai đứa nó đã cãi nhau nát nhày, nhưng sáng nay, dù cho Tuấn Phong có nổi cáu đến mức nào thì Hoàng Tiến vẫn nhịn. Mà nó sao càng nhịn thì Tuấn Phong càng làm tới, Tuấn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ấy. Suốt cả trong giờ học thì Hoàng Tiến cũng không cho Tuấn Phong là gì cả. Đến giờ ra chơi, tụi nó cùng ra ngoài, đi đến đâu, thì tụi nó cũng gặp mấy thằng kia tặng quá cho bồ cả, còn hai đứa nó thì F.A mãi chơi vơi. Thấy mấy nàng nhận quà của các chàng thật hạnh phúc nó bộng dưng ra một ý định.
Trong những dãy hành lang đang ồn ào, Hoàng Tiến nắm tay Tuấn Phong chạy đi, đến một nơi thật vắng người trong gốc sân trường. Tuấn Phong hỏi:
- Mày đưa tao đi đâu thế?
- Tao có chuyện muốn nói với mày.
- Là chuyện gì? Cả sáng giờ tao thấy mày lạ lắm, bị điên rồi ư?
Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong bằng ánh mắt yêu thương, nó ngọt ngào.
- Ừ, tao bị điên thật rồi, tại mày làm tao điên ấy.
- Tại tao, sao mà tạo tao...
- Tất cả lỗi tại mày.
- Sao mà tại ao hoài vậy, tao mắc mớ gì chớ.
Hoàng Tiến đứng gần lại Tuấn Phong hơn.
- Mày biết hôm nay là ngày gì không?
- Thì là ngày tám tháng ba.
- Ừ, ngày tám tháng ba.
- Thỉ chỉ là ngày quốc tế phụ nữ thôi mà.
- Ừ... là ngày quốc tế phụ nữ, tao muốn dành tất cả tình yêu của tao cho người mà tao yêu thương nhất.
Tuấn Phong há mồm.
- Vậy mày có người yêu rồi sao?
- Ừ...
- Là ai vậy?
- Mày suy nghĩ kỹ lại đi, nếu mày muốn nghe thì tao nói, nhớ là không được tức giận.
Tuấn Phong đang cài đặc chế độ tò mò.
- Ừ, là ai? Mày nói mau đi.
Hoàng Tiến đột ngột ôm chầm lấy Tuấn Phong, ngọt ngào, ấm áp.
- Là mày...
Cái lời nói trong không gian vắng lặng như muốn cướp mất trái tim Tuấn Phong, rồi lại đột nhiên.
"Chát..."
- Mày điên ư... tao là con trai đó, chứ có phải con gái đâu...
Hoàng tiến vẫn ôm chặt lấy Tuấn Phong mặc cho cái tát đau đến mức nào.
- Tao yêu mày thật lòng mà. Từ nhỏ đến giờ tao chưa bao giờ xem mày là một thằng con trai cả, mày luôn là một cô gái trong mắt tao. Tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm.
Trái tim Tuấn Phong càng lúc càng loạn nhịp lên.
"Con gái..."
"Nó xem mình là con gái..."
"Một đứa con gái mỏng manh, được nó bảo vệ..."
"Nó yêu mình..."
Hoàng Tiến nói tiếp:
- Hãy làm người yêu của tao nha. Hãy làm người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tao, tao yêu mày nhiều lắm. Hôm nay tám tháng ba, hẹn hò với tao nha.
Cái cảm xúc yêu thương đã càng lúc dâng trào, Tuấn Phong không thể nào khống chế nổi trái tim mình nữa. Cuối cùng, những lời nói thật lòng của nó cũng thốt ra.
- Tiến ơi... tao cũng yêu mày. Chúng mình hãy cũng hẹn hò, tao sẽ làm người phụ nữ cho riêng một mình mày, người phụ nữ đẹp nhất trong trái tim của mày.
P/s: Konny
|