Tình Yêu Trong Sáng
|
|
Chương 15 Chương trước Chương 15
Căn phòng Hoàng Tiến trở nên hổn độn, Thiên Hạo đứng đưa lưng ra cửa luôn miệng nói. - Hải Kỳ, em hãy bình tĩnh, đừng làm như vậy rất nguy hiểm.
Tiếng Hải Kỳ trong phòng lộng ra. - Không, anh hãy ra khỏi đây. Không thôi tôi chết cho anh xem.
Hải Kỳ cầm mảnh vỡ thủy tinh đưa lên tay mình, khiến cho mỗi bước chân của Thiên Hạo mỗi bước lùi về sau hơn. Hoàng Tiến đứng bên cửa liền nói. - Mày hãy bỏ nó xuống có chuyện gì thì nói, đừng làm chuyện ngốc.
Tay Hải Kỳ cầm miếng thủy tinh run run, cậu lắc đầu, nước mắt rơi ra. - Không có chuyện gì để nói cả tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Hoàng Tiến nhìn Hải Kỳ mỉm cười, ngay lúc này cậu phải là người bình tỉnh hơn chính ai hết. - Mày sai rồi, cho dù cả thế giới này có bỏ mày, mày mất hết tất cả, nhưng mày còn tụi tao mà.
Hải Kỳ thấy Hoàng Tiến càng lúc bước đến gần liền đưa miếng thủy tinh xác vào tay hơn. Lùi theo từng bước của Hoàng Tiến. - Tao đã mất tất cả lâu rồi, tao cũng mất mày lâu rồi. Mất mày từ khi thằng Phong xuất hiện, nó đã cướp tất cả của mày từ tay tao. Chẳng lẽ mày không biết điều gì sao? Tao... chính là...
Hải Kỳ cầm chặt miếng thủy tinh gạch mạnh. - Chính là... tao đã yêu mày...
Tuấn Phong từ bên cửa sổ tầng hai phía sau lưng Hải Kỳ nhảy vào. Vết thương trên tay Hải Kỳ nhoe máu, dùng sức giật miếng thủy tinh lại. Theo bản năng cậu nhào đến xô ngã Tuấn Phong xuống đất, cổ tay trái nó đập mạnh vào đống thủy tinh vỡ trên sàn nhưng vẫn cố đứng dậy tát vào mặt Hải Kỳ một cái.
- Mày có tỉnh lại chưa thằng ngu.
Hải Kỳ nhìn Tuấn Phong mặt đỏ bừng, cậu chưa từng thấy Tuấn Phong tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ Tuấn Phong mạnh tay với cậu dù là một cái. Nhân cơ hội Thiên Hạo đến ôm lấy Hải Kỳ, xem vết thương trên tay cậu, vẻ mặt lo lắng. - Em có đau không? Đừng làm tổn thương mình như thế. Em có thể dùng nó giết chết anh nhưng nhất định không được làm mình đau.
Hải Kỳ ngẩn ngơ một chút rồi ôm lấy Thiên Hạo khóc nấc. Có lẽ cậu đã nhận ra được, Thiên Hạo mới chính là người yêu của đời cậu.
Tuấn Phong đứng bên cạnh nhìn trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn chưa biết được trong ánh mắt Hoàng Tiến đen đến mức nào. Hoàng Tiến nắm lấy tay Tuấn Phong mở ra, mảnh thủy tinh cắt hở cả lòng bàn tay và cổ tay. Nhìn máu đang chảy mà tim cậu như muốn nát ra. Tay cậu cầm bàn tay Tuấn Phong mà run rẩy.
- Phong, tay mày... mày không sao chứ?
Đến giờ Tuấn Phong mới để ý đến cái tay đẫm máu của mình. Bỗng dưng cơn đau kéo đến, nó ôm lấy cổ tay, nhăn mặt. - Đau chết tao mất.
Hoàng Tiến chạy đến đầu giường lấy một cuộn bông băng, băng tay Tuấn Phong lại rồi liếc sang hai tên đang ôm ấp một góc lớn tiếng quát. - Cmn, hai thằng khốn nạn tụi bây có thôi chưa. Cmn giúp tao đưa thằng Phong đi bệnh viện.
Máu chảy ước cả bông băng, máu chảy càng lúc càng nhiều, môi Tuấn Phong tái nhạt rồi ngất đi. Hoàng Tiến bế Tuấn Phong lên một mạch chạy ra ngoài. Đứng trước phòng bệnh lòng cậu như từng cơn dao cắt, cả chiếc áo cơ mi điều ngập tràn một màu máu đỏ. Cậu tức giận liếc sang hai thằng kia một cái.
- Vợ tao có chuyện gì, tao đem tụi mày đi chôn...
Thiên Hạo đang cầm tay được băng vải trắng của Hải Kỳ xem, bỗng dưng động tác dừng lại. Hải Kỳ hốt hoảng, đứng bật dậy, chỉ tay vào Hoàng Tiến. - Mày... với nó đã...
Hoàng Tiến trợn mắt nhìn Hải Kỳ. - Đã thì sao?
Hải Kỳ run run nói. - Mày với nó không thể, mày chưa từng nghĩ sao? Tụi bây là anh em, chính là anh em, mày hiểu không?
Hoàng Tiến cau mày. - Là anh em thì sao chứ? Tao đã lỡ yêu rồi phải biết làm gì đây?
Giọng Hải Kỳ ấp úng. - Nhưng mày có từng nghĩ đến cha mày, gia đình mày. Ông ấy sẽ tức chết thôi.
Hoàng Tiến thở dài , tựa lưng vào ghế. - Nhưng tao đã yêu nó rồi, tao vào nó sẽ ở bên nhau... mãi mãi...
Hải Kỳ lắc đầu. - Sẽ không được mãi mãi đâu, mày không sợ cha không sợ gia đình thì cũng sỡ cái gọi là định kiến xã hội. Còn tao thì khác, tao không có người thân, không có gia đình, không có gì để sợ. Mày có từng nghĩ đây chỉ là giây phút đường đột không? Rồi một ngày hai đứa mày chán nhau, nó nghĩ thoáng hơn rồi nó sẽ...
Hải Kỳ chưa kịp nói hết Hoàng Tiến lớn tiếng cáu gắt. - Sau này thì sao chứ, thoáng hơn thì sao chứ, gia đình, xã hội thì sao đây chứ? Tụi tao không cần những thứ đó.
- Mày không cần nhưng tao cần.- Giọng Tuấn Phong phét ra từ phía sau cánh cửa, nó mở cửa ra nhìn Hoàng Tiến không nói gì, lặng lẽ bước đi.
Hoàng Tiến lờm Thiên Hạo một cái, văng tục. - Lo mà đi chăm sóc cho thằng vợ mày, chứ để nó chạy lung tung đến nhà tao phá. Tao đập chết cmn hai đứa mày.
Nói xong, một mạch theo sau Tuấn Phong. - Phong ơi, đợi tao với.
Sắc mặt nó tái nhạt xanh xao một mạch bước đi, dù cho Hoàng Tiến có nói gì có hỏi gì nó cũng không thèm để ý. Có lẽ sau cuộc nói chuyện lúc nãy nó đã nhận ra được điều gì rồi.
Về đến nhà, uống thuốc xong Tuấn Phong khóa cửa nằm ì trong phòng dù cho Hoàng Tiến có gọi đến thế nào thì cũng chẳng nói gì. Giờ này nó đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Hình ảnh của chú cứ hiện lên trong đầu nó. Năm đó chú đột nhiên xuất hiện đã cứu lấy cuộc ời nó. Nếu không gặp được chú có lẽ giờ này nó đang lang thang ở một nơi nào. Chú chính là người đã nuôi nó lớn, tuy thời gian qua chú không ở bên cạnh nhưng nó vẫn ton trọng chú. Chú có ơn với nó nhiều lắm. Vậy thế mà nó đã làm chuyện gì đây? Yêu đương sao? Yêu ngay vào thằng anh em của mình. Nếu một ngày chú biết được sự thật này thì sao, chẳng phải là tức đến chết. Ông sẽ hối hận vì sao lúc trước lại mang đứa trẻ này về nuôi, người đời sẽ chửi nó là thằng khốn nạn, sẽ cười chê vào mặt nó. Rồi nó sẽ sống sao đây?
Có lẽ mọi thứ nên phải kết thúc từ nay, nó không nên cứ đi lạc đường thế nữa. Nó không muốn cuộc đời mình sau này giống như cha, yêu một người đàn ông rồi được gì. Cuối cùng thì chẳng phải cha cũng theo mẹ sao? Sai lầm của cha như thế, nó không muốn bước chân lên con đường của cha nó nữa. Rồi một ngày nó cũng cần phải có một gia đình hạnh phúc như nó đã từng có.
Cứ thế nó nằm trong phòng ngủ cả một đêm, sáng sớm vừa mở cửa ra nhìn thấy Hoàng Tiến nằm trước cửa phòng mà tim nó chợt nhói lên. Đầu cậu tựa vào bước tường bên cánh cửa, chắc đã ngủ ở đây cả một đêm rồi. Tiến à, tại sao mày lại tự làm khổ mình đến thế? Tuấn Phong dùng chân đá lên người Hoàng Tiến.
- Thức dậy đi.
Trong mơ màng Hoàng Tiến thấy nó liền đứng dậy, khuôn mặt ngốc ngốc cười. - mày thức sớm vậy? Tay còn đau không? Có đói không để tao đi nấu bữa sáng cho mày?
Tuấn Phong không nói gì, chỉ im lặng bước xuống phòng khách. Nó ngồi xuống tựa lưng vào sô pha, cầm lấy điếu thuốc trên bàn để vào miệng. Vừa cầm bật lửa lên đã bị Hoàng Tiến giật lại. - Mày không được hút phải cai thuốc.
Tuấn Phong liếc nó vứt điếu thuốc lên bàn. - Còn mày thì sao, một ngày mấy điếu.
Hoàng Tiến cười xán lạn. - Tao đã cai thuốc rồi, nên mày cũng không được hút.
Tuấn Phong cau mày. - Mày có quyền gì mà cấm tao?
Quyền gì? Quyền gì sao? Ừ, thì đâu có quyền gì đâu, vì mày là vợ tao mà, nên suốt cả đời này mày chính là quyền của tao. Hoàng Tiến cười thầm trong bụng. - Thôi đi ăn sáng, muốn nguội hết rồi.
Trong bữa ăn Hoàng Tiến gắp đồ ăn cho Tuấn Phong, nhưng nó lại mang gắp qua chỗ khác. - Mày thật sự rất phiền phức đấy, đừng bao giờ đến gần tao.
Tuấn Phong lạnh nhạt đứng dậy rời đi. Hoàng Tiến nhìn theo bóng lưng của nó, mày thật sự rất vô tình. Hoàng Tiến nhìn vào bữa sáng mà nước mắt rơi ra. "Mày không cần tao nữa à, có lẽ tất cả mọi lỗi lầm điều do tao. Tao xin lỗi, nếu không có tao thì mày sẽ tốt hơn, đúng không?"
Hôm nay một mình Tuấn Phong đi học, lâu lâu nó lại quay đầu ra sau. Chắc cái cảm giác này đã quen thuộc mất rồi, nhưng phía sau lưng nó chỉ là muôn người xa lạ. Con phố này sao hôm nay lại khác thế. Lẽ nào là do mất đi bóng dáng của một người.
Suốt cả buổi học Tuấn Phong chôn mình vào bàn, mặc cho bao người nói gì. Hải Kỳ nhìn ra được điều gì đó bất thường vừa đến hỏi. - Bữa nay mày sao thế? Thằng Tiến đâu?
Tuấn Phong cứ nằm bất động trên bàn, dù có hỏi gì cũng không trả lời.
Sau buổi học, nó đi lang thang không về nhà. Và cứ thế trời đã ngã chiều, nó ngồi nhìn về phía biển, nơi hoàng hôn rũ bóng. Tim Tuấn Phong chợt đau quá. Nó biết phải làm sao bây giờ, cũng không thể trốn tránh cả đời như vầy được? Phải có một câu trả lời gì đó. Nhưng khi gặp mặt Hoàng Tiến rồi nó phải biết làm sao đây?
Những cái suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu nó đến trời sập tối khi nào chẳng hay. Chắc cũng đến lúc phải về nhà rồi. Tuấn Phong cảm thấy rất mệt mỏi, lưng mang ba lô một mình lẽ bước về nhà, hình như bên cạnh nó thiếu thứ gì đó. Là Hoàng Tiến sao?
Căn nhà này sao lại tối ôm đến thế. Không thể thấy được gì cả, Tuấn Phong mở điện thoại soi đèn vào nhà. Điện thoại vừa bật lên, nó thấy hàng trục tin nhắn với cái tên Hoàng Tiến. Đầu đau quá, Tuấn Phong không muốn nghĩ gì nữa, bật đèn vào nhà, nằm dài trên sô pha ngủ mất. Hình như nó quên cả uống thuốc rồi.
Khuya đến, nó cảm thấy cổ họng mình khô lắm, lồng ngực ngạt thở lắm, quen thuộc gọi. - Tiến... Tiến ơi... nước... - Nhưng nó cứ gọi mãi vẫn không thấy được gì, giật mình tỉnh dậy chỉ thấy đèn pin điện thoại sáng đèn, cả căn phòng im lặng. Thật lạnh lẽo.
Nó ngồi trên sô pha ôm đầu, phải làm sao đây? Gặp mặt phải nói gì với nó? Tuấn Phong cầm đèn pin gọi lên phòng Hoàng Tiến. Có lẽ cũng đến lúc nên nói ra tất cả.
Cánh cửa vừa mở ra, đèn bật sáng. Bên trong thật lạnh lẽo, mọi thứ vẫn ngăn nắp như bình thường, nhưng nó phát hiện khung ảnh trên tủ giường nó đã mất rồi. Chỉ còn lại tở giấy. Tuấn Phong hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cớ sao đêm nay lại lạnh đến thế, mọi thứ dường như đã chết mất rồi. Nhìn nét chữ vẫn luôn nguệch ngoạc như lúc nào, Tuấn Phong chợt khóc.
"Phong à, có lẽ tao là phiền phức của mày. Tất cả mọi lỗi lầm điều do tao gây ra. Lỗi là do tao đã quá yêu mày. Nếu có thể quay trở lại thì tao muốn sẽ giấu lại tất cả, mày sẽ không biết tao luôn yêu mày. Giờ tao nên đi, mày sẽ tốt hơn nếu không có tao. Rồi một ngày mày sẽ có một cuộc sống bình thường, sẽ không cầm phải lo hay giấu giếm. Dù cho có đến nơi nào, tao vẫn muốn nói cho mày biết. Tao luôn yêu mày.''
Giọt nước mắt chợt rơi lên tờ giấy trắng hòa tan vào dòng chữ. - Tiến à, lỗi không phải do mày, tình yêu không có lỗi, lỗi lầm là yêu nhầm giới tính mà thôi. Lỗi là do tao, tao chưa từng hiểu mày đang nghĩ gì. Nhưng giờ tao biết được tao yêu mày rất nhiều."
-Ngân Phong-
|
Chương 16
Đã hai ngày rồi, Hoàng Tiến không về, Tuấn Phong chỉ biết nhốt mình trong phòng Hoàng Tiến. Ở đây khắp nơi điều lưu giữ hình bóng của Hoàng Tiến. Nhìn mọi thứ Tuấn Phong không muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn nhớ về thời gian qua, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không tài nào nhớ nổi. Nó nằm quấn mình trong chiếc chăn kín, thân thể yếu ớt mệt mỏi, hai mắt càng lúc càng mờ đi. Nó nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó mở miệng gọi.
- Tiến... Hoàng Tiến... - Rồi đôi mắt trở nên mờ dần, Tuấn Phong ngất đi.
Trước mắt lại là cái hố đen đó, nó vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Cơ thể thật khó chịu, sẽ chết mất, ngạt quá. Cho đến khi còn chút hơi thở vươn lại, hai mắt nó mờ đi. Bỗng dưng từ xa xa hố đen hiện ra một tia ánh sáng nhỏ, rồi dần nơi ánh sáng đó xuất hiện một bàn tay kéo nó ra. Ở nơi đó rất đẹp, xung quanh chỉ là hoa dại, phía đằng xa dưới tán cây, nó gặp bóng dáng ai xa mờ lắm. Khi Tuấn Phong bước lại gần thì dáng người ấy biến mất theo tia nắng ban mai, nó hoảng hốt nhào đến.
- Hoàng Tiến, đừng đi...
Cơ thể Tuấn Phong khô nóng, chán đầy mồ hôi. Mày cau lại, rồi mờ mắt ra nhìn lên trần nhà, đây có lẽ là cơn ác mộng với nó. Hoàng Tiến ơi, giờ mày ở nơi nào, có phải là mày cũng đang nhớ tao không? Đầu óc nó ong ong bay bổng, nghe được tiếng cửa mở, đưa mắt nhìn ra.
- Phong, tỉnh dậy rồi sao? Ăn chút gì đó đi nào... - Chú nhìn nó nhân hậu mỉm cười.
Tuấn Phong thấy chú lòng như có muôn nghìn có dao đang khắc. Nó nhận ra mình có lỗi với chú rất nhiều. Chú đến bên cạnh đỡ nó dậy, đưa chén cháo cho nó ăn. - Sao tự dưng con lại bệnh như thế này, lại còn sốt cao. Con đâu phải là một người hay bệnh.
Ừ, thì nó đâu phải là một người hay bệnh, nhưng mỗi lần bệnh thì cứ kéo dài hơn nữa tháng. Nhìn chú lúc nào cũng đối tốt với nó tốt bất chợt khóe mắt nó cay cay, giọng hơi nghẹn. - Không có gì, chỉ là con thấy hơi khó chịu thôi.
Ông Hoàng Minh xoa đầu nó. - Thằng ngốc này, tại sao lại chẳng biết chăm sóc tốt cho mình vậy?
Tuấn Phong ngẩng đầu lên, đúng lúc nó vừa bắt gặp được nụ cười của ông, rất hiền từ. Lòng nó bỗng chợt thắt lại, rất đau. Nó cúi đầu xuống húp từng muỗng cháo, mùi cháo lượn lờ thơm phức, nhưng khi đến miệng nó chỉ còn lại vị đắng cay. Khi ăn xong, chú cầm chén đi dọn, nó nhìn theo bóng lưng ông mà chợt rơi nước mắt. Tại sao chú lại đối tốt với nó đến vậy? Ân tình này suốt cả cuộc đời này chẳng bao giờ trả ơn nổi. Nó ôm lấy đầu mình, tại sao lại đau đến thế. Hoàng Tiến ơi, giờ mày ở nơi nào?
Cảm giác tội lỗi của nó lúc này chẳng phải rất giống cha nó trước kia sao? Cha nó đã từng lén lút, từng thấy tôi lỗi với bà nội. Đến nó giờ cũng vậy, cũng lén lút, cũng chẳng muốn để ai biết. Nhưng khác với cha, người nó thương chính là Hoàng Tiến, một người anh em của nó.
Căn phòng trở nên vô cùng im lặng, Tuấn Phong hít thật sâu rồi ngã lưng xuống giường, cơ thể nó cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Nó nhớ đến mỗi nơi Hoàng Tiến từng chạm vào, thấy quái dị nhưng có chưa từng ghét cảm giác như vậy. Từng nơi Hoàng Tiến chạm đến tựa như ngọn lửa có thể thiu đốt tất cả. Ừ, thì nó đã lúng sâu vào mất rồi.
Hai mắt khép hờ, nghe tiếng bước chân nó mở mắt ra, chú đưa cho nó chiếc khăn ấm. - Khỏe hơn chưa Phong?
Tuấn Phong ngồi dậy nhận lấy chiếc khăn trong tay Hoàng Minh. - Cảm ơn chú, con khoẻ.
Hoàng Minh ngồi cạnh giường nhìn Tuấn Phong một hồi lâu rồi nói. - Hoàng Tiến đâu rồi?
Tuấn Phong cúi mặt không dám nhìn ngẩng đầu nhìn ông. - Con... con xin lỗi, tất cả do con...
Hoàng Minh ngạc nhiên. - Hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao?
Tuấn Phong im lặng một lúc lâu, bờ vai run run, khàn giọng. - Con xin lỗi, do con mà nó bỏ đi rồi. Hiện tại... hiện tại chẳng biết nó ở đâu nữa...
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài cửa phát ra một tiếng. Tuấn Phong vội vã xuống giường chạy theo Hoàng Minh. Chỉ thấy một người phụ nữ nằm trên đất, hơi thở dồn dập. Giọng nói Hà Uyên run run. - Hoàng Tiến... bỏ nhà ra đi... tại sao...
Nhìn thân ảnh gầy yếu của Hà Uyên mà đầu Tuấn Phong chợt đau quá. Nó phải làm sao bây giờ, nó biết làm sao bây giờ? Mày khốn nạn lắm Tiến à, nói yêu tao rồi lại bỏ tao một mình đối mặt với tất cả...
***
Đứng trước phòng cấp cứu, đứng trước căn bệnh tim của Hà Uyên. Nhìn sắc mặt của Hoàng Minh lo lắng đứng ngồi khiến lòng nó cuộn thắt. Nó có nên nói sự thật cho chú nghe hay không? Nếu nói ra thì sẽ như thế nào? Nó bị tất cả mọi người khinh bỉ. Ừ, chắc như thế, chú sẽ hận nó đã làm hư mất đứa con trai của ông. Tuấn Phong muốn đến gần an ủi ông một chút, nhưng nó không dám đối mặt với ông.
Thời gian trôi qua mỗi phút như vết đau, Hoàng Minh nóng ruột cầu nguyện cho Hà Uyên được bình an. Căn bệnh tim này đã theo bà rất nhiều năm, mỗi ngày nó đều có thể dằng vặt bà. Cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn, người bên trong bước ra thở dài một hơn, tháo khẩu trang xuống, sắc mặt vô cùng mệt mỏi.
- Chị hai đã qua cơn nguy kịch, rốt cuộc anh đã chăm sóc cho chị tôi kiểu gì mà thành ra thế này. Có biết rằng nếu muộn một chút sẽ chẳng còn kịp không?
Quang Dương vẻ mặt cáu gắt khi vừa hoàn thành xong ca cấp cứu cho chị mình. Tuấn Phong vừa thấy ông sắc mặt tối đen nhưng lại nghe những câu ông nói thì chở nên mơ hồ. Chị hai? Rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ gì với Hà Uyên. Tuấn Phong liếc mắt sang thấy chú mình nhìn người đàn ông vẻ mặt khó xử. Tại sao chú lại phải im lặng trước mặt ông ta? Chú sợ ông ta?
Quang Dương định thêm mấy câu khó nghe nhưng bất giác ông nhìn sang Tuấn Phong, sắc mặt chợt thay đổi. - Phong...
Tuấn Phong nhìn ông cau mày. - Rốt cuộc là chuyện gì, tôi muốn nghe về tất cả.
Hoàng Minh và Quang Dương nhìn nhau rồi thở dài, chắc cũng đến lúc nên nói ra sự thật.
Trong phòng bác sĩ, Hoàng Tiến ngồi nhìn trưởng bối cứ đảo mắt nhìn nhau, Hoàng Minh thở một hơi dài. - Phong à, con đã không còn nhỏ nữa và có những chuyện con cũng nên biết.
Mặt Tuấn Phong không biểu tình nhìn chú mình, hơi chút tò mò. - Là chuyện gì ạ.
Quang Dương đang nhắm mắt tựa lưng lên ghế sô pha đôi chân mày thanh tú hơi cau. Ông hỏi. - Con còn hận ta không?
Tuấn Phong lờm mắt nhìn ông. - Ông không phải là người xứng đáng để tôi hận, nhưng tôi cũng không bao giờ muốn gặp mặt ông ta.
Quang Dương mở mắt ra ôn nhu nhìn nó, rồi bước đi. - Vậy cứ như thế đi, dù sao ta cũng muốn nói rằng ta rất yêu Tuấn Kiệt. Suốt cả đời này chỉ có mỗi mình anh ấy.
Nói xong, ông bước đi, để Tuấn Phong ngồi ngơ ngác. Thật nực cười, người đã qua đời mười mấy mà vẫn còn yêu. Thật giả tạo. Hoàng Minh nhìn theo bóng lưng của Quang Dương dần xa mới nói.
- Phong à, có những chuyện con chưa biết. Lỗi lầm không phải do cậu ta?
Nó cáu lên. - Lỗi không phải tại ông ta thì tại ai chứ, không phải tại ông ta thì mẹ con đâu phải đau khổ, gia đình con dũng đâu phải tan nát. Con hận ông ấy...
Nước mắt kiềm chế lâu nay bỗng dưng ừ trên mặt nó rơi xuống. Tại sao lại không phải lỗi ông ta chứ? Hoàng Minh nhìn đứa cháu như con mình đau lòng. - Chuyện trước kia lỗi không phải do ai cả, mà là do số phận. Nếu trước kia, cha và mẹ con không quen nhau, Tuấn Kiệt và Quang Dương không yêu nhau thì mọi chuyện tốt rồi?
Tuấn Phong nhìn chú nói. - Ừ, thì không tốt. Nêu như không phải do người đàn ông đó thì chẳng phải gia đình con sẽ rất hạnh phúc hay sao?
Hoàng Minh lắc đầu nhìn nó. - Con chưa hiểu gì về sự thật đằng sau nó cả. Những thứ con biết chỉ là một góc nhỏ thôi.
Một góc nhỏ? Nó ngơ ngác nhìn chú, chẳng lẽ còn nhiều chuyện nó chưa biết hay sao?
- Ngân Phong -
|
Chương 17
Chú nhìn nó ngây dại hồi lâu, ông trầm tư nói. - Chắc con biết chuyện của anh chị hai với Quang Dương?
Nó gật đầu. - Vâng.
Khuôn mặt Hoàng Minh dường như trở nên đau thương và khổ sở, ông tiếp tục nói. - Trước kia, đã rất lâu rồi, cha mẹ con chính là hanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mẹ con hay đến nhà chúng ta chơi và rất được lòng nội con, bà rất muốn sau này lớn lên sẽ tính chuyện vợ chồng cho họ...
... ...
Càng lớn, Tuyết Minh (mẹ Tuấn Phong) càng trở nên xinh đẹp càng trở nên được bà nội yêu thích, ham muốn được mang về làm con dâu càng lớn. Nhất là khi bà nhìn thấy hai đứa trẻ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, với lại hai đứa ngày thường cũng rất thân thiết ăn ý. Suốt ngày là luôn miệng gọi Ngọc Lan là con dâu. Nhưng bà không biết rằng, con trai bà yêu thương lại cùng một nam nhân.
Ngày ấy lên cấp ba, Tuấn Kiệt càng lớn lên còn đẹp trai, tướng mạo khí chất điều toát ra hơi thở thanh xuân tràn trề. Còn Quang Dương, một cậu học sinh đáng yêu, chỉ biết vào mỗi buổi chiều ngồi dưới gốc cây vẻ lại ảnh người nam nhân chơi đàn dưới gốc hoa phượng. Không biết là cậu đang say mê tiếng đàn hay say mê người chơi. Ngày nào họ cùng ngồi liếc nhìn nhau, và đến cùng đã yêu nhau.
Tình yêu đồng tính muốn đến được với nhau đâu phải là chuyện dễ, cả hai lén lút gia đình yêu nhau. Và bí mật cứ thế bị vùi chôn khi Tuấn Kiệt lên đại học, mỗi lần về nhà ăn cơm điều bị bà nội hỏi, "Thằng ngốc này khi nào mới định cưới Ngọc Lan cho ta?". Cơm đang ăn trong miệng bị nghẹn lại, Tuấn Kiệt chỉ nhìn bà nhàn nhạt trả lời, " Dạ mẹ, con với cô ấy chỉ là bạn bè, chẳng thể nào? Nhưng con hứa, rồi một ngày con sẽ mang người yêu về cho mẹ gặp."
Bà nhìn con trai mình mỉm cười, lại gấp thức ăn cho nó. Trong lòng bà thật vui khi có đứa con trai ngoan như vậy, nhưng chỉ có trong lòng em trai và ông mới biết chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Kiệt ngồi nhìn Hoàng Minh, lại nhìn mẹ trong miệng cơm ăn chẳng đành. Mọi thứ cứ thế, Tuấn Kiệt trốn tránh việc dẫn bạn gái về nhà cho mẹ. Ông thấy có lỗi với bà lắm nhưng ông đã lỡ yêu một người con trai mang tên Quang Dương rồi. Quang Dương, cái tên luôn tỏ sáng đến thế, khiến ông có thể từ bỏ tất cả. Và cho đến sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của ông, nỗi đau đã đến từ đấy. Trong cơn say ông đã cùng Tuyết Minh là chuyện suốt đời mang tội, để cả đời ông có lỗi với người ông yêu. Nhưng cái tội lỗi đó không phải do ông mà do những người đứng sau vở kịch đó. Mà người thiện lương nhất mang vẻ mặt đáng thương chính là người làm nên bi cảnh.
Tuyết Minh bề ngoài là một cô gái hiền lành, nhưng đâu phải trong lòng cũng thế. Người ta nói bản tính của phụ nữ vốn ích kỷ có lẽ là đúng. Bà yêu thầm Tuấn Kiệt từ rất lâu nhưng khi biết được ông đã có người trong lòng thì lòng bà đau lắm. Cái thứ mà người ta gọi là ích kỷ nó thật khủng khiếp và ghê tởm. Bà đã dùng tất cả mọi cách để ngăn cách hai người họ. Một người phụ nữ đạo mạo đoan đoan chính chính, tự hiến thân cho người đàn ông luyến ái. Cái là điều tốt đẹp sao? Có thể tranh đoạt được tình yêu cùng người khác đấy chính là một điều rất hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó chỉ là riêng bà, bà mang thai có con. Chỉ là một chuyện được sắp đặt từ trước, mà người khổ nhất chính là Quang Dương, chỉ còn biết căm nín nhìn người mình yêu cùng một người phụ nữ khác vào lễ đường.
Đêm ấy trời mưa rất to, một người cầm cây dù đứng lặng lẽ nhìn Quang Dương dầm dưới cơn mưa nức nở. Ông trời, sao ông làm khổ tôi? Hạt mưa càng nặng, gió càng lớn, dường như không thể nghe được tiếng khóc thét đó. Cuối cùng Quang Dương không chịu nổi cú sốc lớn đến thế, ngất đi. Trong mơ màng, ông thấy được được vài người cầm dù bao xung quanh, dùng chân đá vào mặt cười cợt rồi bế ông lên. Khi ông nhận ra điều gì đó thì cơ thể không còn một mảnh che, những tiếng cười cợt của bọn nam nhân ghê tởm. Bọn họ như những con thú đói dã man, vồ lấy Quang Dương cắm xé đến không còn thứ gì.
Đến khi tỉnh dậy, nhìn vào thân thể ghê tởm của mình, ông hoảng sợ và rơi vào căn bệnh trầm cả. Suốt ngày nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai, đôi khi còn đập phá đồ la hét, căn bệnh theo ông một năm. Trong thời gian đó, mỗi ngày điều được bác sĩ tâm lý điều trị. Đến khi Quang Minh hoàn toàn hồi phục thì cũng chính là lúc ông nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc.
Cả ba nhìn nhau có chút thẩn thờ, đã một năm như thế mà không một ai khác. Tuất kiệt trong đôi mắt vẫn toát ra vẻ dịu dàng và ôn nhu đến thế, Tuyết Minh trên tay bế đứa trẻ tinh nghịch. Quang Dương chạm mặt nở nụ cười một ái, nhưng trong lòng đầy những vết thương chẳng thể lành.
Tuấn Kiệt lưu luyến nhìn theo bóng lưng Quang Dương xa mãi rồi biến mất. Nhưng hiện giờ ông đã là người đàn ông có gia đình, có lẽ sẽ không bao giờ như trước kia được nữa. Nói cũng thật buồn cười, chẳng phải một năm trước kia Quang Dương đã để lại lá thư cho ông bảo chia tay rồi sao? Trong thư Quang Dương đã theo người mới... Cuối cùng thì ông ấy chính là trở thành người phụ bạc. Một kẻ phụ bạc...
Nhưng cái tình yêu mà, có thể tha thứ cho tất cả. Đêm hôm ấy, Quang Dương thẩn thờ đứng cạnh bờ sông, dòng sông êm đềm lắm, như thể cuốn trôi cả linh hồn ông. Nếu có thể quên đi tất cả, ông sẽ nhảy xuống dưới. Con sông này đã mang cho ông quá nhiều kỷ niệm rồi. Ánh trăng đâu đó Quang Dương vẫn còn nhìn thấy Tuấn Kiệt mỉm cười, con người của một năm trước. Nhưng bây giờ đã mất rồi.
Phía sau lưng ông chỉ nồng nực mùi rượi, Tuấn Kiệt từ phía sau lưng nhào đến, ôm chặt lấy người vào lòng. "Quang Dương đừng bỏ anh đi nữa, anh yêu em..."
Quang Dương giật mình đẩy Tuấn Liệt ra. "Anh đã say rồi nên về nhà với vợ con."
Tuấn Kiệt mỉm cười, nụ cười thật đáng khinh thường. "Anh không muốn về, chỉ muốn ở cùng bên em thôi... Quang Dương à..."
Dương Quang dùng sức vô người điên say rượi ra, gắp gáp bỏ đi. Tuấn Kiệt như con mãnh thú đói khát nhiều năm nhào đến xiết lấy Quang Dương. "Em không được đi nữa, anh sẽ tha thứ cho em tất cả, hãy về bên anh đi."
Tha thứ cho em? Quang Dương kinh bỉ câu nói đó. "Tôi chả có lỗi gì với anh cả. Xin hãy tự trọng."
Tuấn Kiệt nào biết hai từ liêm sỉ, chỉ biết nhào đến người kia, điên cuồng hôn nút. Nhưng Quang Dương bây giờ chẳng phải là Quang Dương hiền lành của trước kia, tát vào mặt Tuấn Kiệt, lửa giận quát lớn. "Anh thật sự chính là một thằng khốn nạn, tôi không có lỗi gì với anh cả. Tôi chưa từng có... anh không cảm thấy mình có lỗi với tôi có lỗi với vợ con anh hay sao?"
Tuấn Kiệt lắc đầu, xoa lên bên mà, thật sự rất đau dường như ông đã tỉnh rượi rồi. Ông moi trong áo mình ra một chiếc hộp giấy, quăng về phía Quang Dương, lớn tiếng. "Anh yêu em nhiều đền thế chẳng lẽ không bằng tên tình nhân kia của em? Em chính là kẻ phản bội tôi."
Quang Dương nhìn chiếc hộp lăn dài trên đất, nổi giận. "Anh là một thằng đàn ông rất khốn nạn, tại sao lại đổ lỗi tất cả cho tôi?"
Nhìn Quang Dương một lời minh bạch khiến Tuấn Kiệt tức điên lên, xông đến bóp lấy cổ Quang Dương. Thân thể to lớn của ông ngồi lên người Quang Dương. "Em dám nói em không phản bội tôi sao? Em đúng là một thằng tiện nhân, tôi phải giết chết em, để tôi và em cùng bên nhau mãi mãi. Em sẽ không bao giờ thoát được..."
Trong ánh mắt Quang Dương tràn đầy tia máu mặt đỏ bừng không tìm thấy được chút hơi thở. Nước mắt rơi xuống, tại sao mình lại phải ngu ngốc đến mức yêu nhằm người đàn ông này. Trong lúc Tuấn Kiệt đang điên cuồng thì phía sau lưng bị người đánh tới, hai người cùng vật lộn dưới bãi cỏ. Hoàng Minh rống lên đầm vào mặt anh trai mình một cái. "Anh có tỉnh lại chưa hả? Bức thư không phải do Quang Dương viết, đó chỉ là nét chữ giả thôi. Anh ta chưa từng có ỗi với anh bao giờ cả mà anh mới chính là người có lỗi. Anh đúng là một thằng đần, chẳng lẽ anh chưa bao giờ tìm hiều hay đi tìm sau một năm cậu ta mất tích?"
Tuấn Kiệt im lặng nhìn em trai mình. Một năm? Khi Quang Dương mất tích, ông chưa từng tìm hiểu đến bao giờ cả. Hoàng Minh nắm lấy cổ áo ông hạ xuống một quyền. "Tất cả mọi việc điều do cô vợ ngoan của anh làm. Anh có từng biết tâm địa cô ta độc ác đến mức nào không. Ngay đêm tân hôn của anh cô ta mướn cả bọn người làm nhục Quang Dương. Khiến tinh thần cậu ấy đảo lộn cả một năm trời, bây giờ tại sao anh còn chưa buông tha. Hay anh muốn ả tiện nhân kia ép cậu ấy đến chết mới thôi."
Cô vợ ngoan? Làm nhục Quang Dương? Tâm ông hoảng loạn, ông thật sự không biết gì về việc này. Ông luôn nghĩ Quang Dương là kẻ phụ tình. Nhưng ông nào biết con người kia bị người ta vũ nhục đến mức nào, mà con người đó chẳng ai khác mà chính là vợ ông. Thời gian qua ông đã thực sự rất sai lầm rồi, ông còn con đường nào quay lại?
Ông ngồi dậy nhìn Quang Dương ngồi trên đất mà lòng đau nhói. Bản thân thật đáng hận mà. Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đến ôm lấy thân thể run rẩy vì khóc của Quang Dương vào lòng, người này luôn yếu đuối đến thế. Thân ảnh vẫn gầy gò, không thay đổi. Tim bỗng dưng nhói lắm. "Quang Dương, anh xin lỗi. Anh không nên làm như vậy, tha tứ cho anh đi."
Quang Dương không nói gì, chỉ biết đưa tay ôm lấy thân thể người đàn ông đã từng thuộc về mình mà nức nở. Hoàng Minh đứng một bên nhìn cả hai rồi đột nhiên nói. "Đừng như vậy nữa, hãy đến bệnh viện mau, cơn bệnh đau tim của Hà Uyên tái phát đang cấp cứu trong bệnh viện."
Quang Dương giật mình. Chị hai? Đừng là em sợ.
Chưa nói lời nào Quang Dương đẩy Tuấn Kiệt ra, một mạch cùng Hoàng Minh chạy đến bệnh viện. Phòng cấp cứu vẫn u u ánh đèn, ông tuyệt vọng nhìn vào cửa, cánh cửa im lìm không tiếng động. Chỉ biết là tim đau nhói lắm, Quang Dương lo lắng nhưng vẫn còn một người lo lắng hơn ông nữa, đấy là Hoàng Minh, người anh rể mà ông luôn chán ghét. Ông hận người có cái tên Tuấn Kiệt, hận tất cả những người thân của ông ta. Nhưng đến giờ phút này ông không còn để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh mình là ai nữa. Ông thương xót nhìn cánh cửa vẫn còn đóng lại cầu mong. Chị hai ơi, cố gắng lên.
|
Chương 18
... ...
Tuấn Kiệt đứng bên cạnh Quang Dương nhìn cậu lo lắng mà chẳng biết làm gì. Ông biết mình có lỗi với Tuấn Kiệt nhiều lắm, cả đời nay ông biết mình không thể mang đến hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra, trong mắt Quang Dương lóng lánh. Bác sĩ bảo Hà Uyên đã qua cơn nguy kịch. Bất giác ông vui mừng nhào đến ôm lấy Tuấn Kiệt, nhưng rồi lại nhớ về điều gì đó lại lui về. Đúng rồi, người đàn ông này đã có gia đình không còn là của ông nữa. Tuấn Kiệt khó chịu khi Quang Dương tránh né mình, ông nhìn theo bóng dáng Quang Dương mỗi lúc một xa, trong lòng rơi lệ cùng oán hận.
Quang Dương vừa đến cầu thang đã gặp được một người phụ nữ trên tay bế một đứa bé đang khóc òa. Thấy ông, bà vui mừng cười. - Quang Dương, nhóc Tiến cứ khóc hoài không dứt, nên phải làm sao đây?
Hoàng Minh nhìn đứa bé đau sót, đưa tay ra bé nhưng lại bị người bế mất, Dương Quang dỗ dành đứa trẻ đánh cái liếc cho Hoàng Minh. - Tránh xa tiểu bảo bối của chúng tôi ra, cả nhà các người chẳng một ai tốt lành cả.
Đứa trẻ vào lòng Quang Dương bế vỗ vỗ một chút đã nín, nó nhìn ông cười. Nụ cười đẹp biết mấy.
Hoàng Minh im lặng theo gót Dương Quang đi đến phòng bệnh. Vừa đến đứa trẻ thấy mẹ mình liền mếu máo cọ ngoạy hé miệng ơ ơ a a đòi bế. Nhưng mà có được đâu, nó lại bật khóc.
Vì trong bệnh viện dơ bẩn nên Dương Quang bế đứa bé về nhà còn Hoàng Minh thì ở lại chăm sóc Hà Uyên. Suốt trận đường về nhà, Tuấn Kiệt luôn theo sau Quang Dương.
Đến nhà, Quang Dương đặc em bé vào nôi trong phòng, nhìn nhìn Hoàng Tiến đưa ngón tay cái vào miệng mút mà nở nụ cười, đứa nhóc này thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương, liệu nó có nên ở trên thế gian này. Phải cuống bếp pha sữa cho bé thôi.
Quang Dương xuống bếp vừa cầm hộp sữa bột lên liền có thứ gì đó từ sau lưng vồ lấy. Hộp sữa bột trên tay rớt xuống, bột sữa vương vãi khắp nhà.
Quang Dương dường như cảm nhận được điều gì đó liền dùng sức đẩy nười sau lưng ra, hét lớn. - Tại sao anh lại vào đây được?
Tuấn Kiệt nhìn Dương Quang trả lời. - Anh leo rào vào...
Quang Dương chỉ ngón tay vào mặt Tuấn Kiệt tức giận. - Anh... anh... tôi sẽ đi kiện anh tôi đột nhập phi pháp vào nhà người khác...
Tuấn Kiệt nhếch mép cười. - Em kiện anh sao, đột nhập phi pháp, vậy tội anh luôn tội cưỡng bức bạo hành người khác luôn đi...
Lời nói vừa dứt ông đã nhào đến áp cả người Quang Dương xuống sàn, mạnh bạo xé toạt áo ông ra. Mạnh bạo hôn xuống miệng cắn xé đến có mùi máu tanh.
Quang Dương ngạt thở, xô mạnh kẻ điên kia lấy lại từng hơi thở. - Đồ khốn, anh chính là thằng khốn, suốt cả đời nay tôi không bao giờ tha thứ cho anh.
Ngay giờ phút này Tuấn Kiệt thật sự rất giống kẻ điên, nhào đến đè rì Quang Dương xuống. - Anh chính là đồ khốn, là một thằng khốn đã mang lại cho em nổi đau. Nhưng anh không thể rời xa em, suốt cuộc đời này anh không thể rồi xa em... vì anh yêu em...
"Chát..."
Âm vang thanh thúy vang lên, lòng Quang Dương đau lắm. Ông có phải đang hối hận tại sao trước giờ lại cứ phải yêu một người đàn ông ngu xuẩn như vầy. - Tuấn Kiệt... anh điên rồi... hãy bỏ cái trò ngu này đi... anh nhớ rằng chúng ta không còn gì là của nhau, anh đã có gia đình, có vợ con... chúng ta đến đây là đi quá xa rồi...
Quang Dương nắm chặt cổ áo Tuấn Kiệt, như muốn mang cả thân thể chôn vào lòng ông ta. - Tôi hận anh, suốt đời này hận anh...
Dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tuấn Kiệt ôm lấy Quang Dương đang nức nở vào lòng. - Quang Dương, anh xin lỗi. Em hãy giao tất cả nỗi đau lại cho anh, anh xin hứa, kể từ nay sẽ không bao giờ làm em đau thêm lần nữa. Hãy hứa đi dù có xãy ra chuyện gì em cũng ở bên anh, chỉ cần thế gian này có em thôi. Quang Dương...
Tuấn Kiệt đưa bở môi xuống, hai người dường như đang muốn cắn nuốt lẫn nhau, cắn nuốt cả nổi đau, cắn nuốt hết thực tại. Hòa hợp cùng nhau, mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa nữa.
... ...
Tuấn Phong chưa từng biết người đàn ông mà lòng oán hận bao nhiêu năm nay lại có một nổi đau như thế. Có lẽ nó đã quá sai lầm khi luôn trách ông ta. Và còn cả biết bao thắt mắc không lời giải.
- Sau đêm đó, tại sao cha mẹ vẫn chung sống sau tám năm, mà còn lại rất vui vẻ nữa.
Hoàng Minh nhìn Tuấn Phong trong lòng vừa oán vừa sót. - Chuyện không như con nghĩ đâu. Ba người bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau một chỗ, nhưng mẹ con đau dễ dàng bỏ qua tất cả. Oán hận chồng chất lên người bà ta rất lâu, rất lâu. Có lẽ là suốt cả tám năm đi, bề ngoài bà ta vẫn tươi cười, thực chất bà đang suy tính một bụng chuyện ác.
Đêm hôm đó, tiếng chuông điện thoại reo cuối cùng vào mười hai giờ khuya. Giọng một người phụ nữ u ám bên đầu dây điện thoại. - Trò đùa của các người đã kết thúc rồi, tôi muốn chơi một trò khác, nếu như gia đình tôi còn ai sống sót anh hãy chăm sóc cho họ...
Hoàng Minh hoảng sợ khi tiếp đó là một loạt tiếng la hét. Và đêm đó, căn nhà đã xảy ra hỏa hoạn, mà người làm nên việc này chính là do mẹ Tuấn Phong. Người mà nó luôn yêu mến, là người đã làm tổn thương người khác, cướp mất sinh mệnh của cha nó cả chính mình rồi xém chút luôn cả nó. Người phụ nữ này là mẹ nó sao?
Dòng nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, gần đây nó phát hiện mình khóc rất nhiều rồi. Nó đã thật sự trở nên yêu đuối khi không có Hoàng Tiến bên cạnh. Đau quá, Tiến ơi, tao nhớ mày, rất nhớ mày.
"Hoàng Tiến..." miệng bất giác gọi tên người nào đó.
Mọi chuyện dường như chỉ vừa mới bắt đầu, chuông điện thoại trong người nó ra lên. Nhìn một dãy số lại trong lòng nó có chút mon đợi lại có chút đau buồn. - A lô...
Một giọng nói nặng chịch từ phía đầu dây vang lên vừa gấp gáp vừa sợ hãi. - Thằng Tiến, có chuyện rồi...
Nhìn sắc mặt trắng bệch, Hoàng Minh chưa kịp hiểu gì nó đã điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Hoàng Tiến có chuyện, tại sao lại xảy ra việc như thế được. Không bao giờ, không thể nào.
Địa điểm nói trong điện thoại là gần bệnh viện hơn một nghìn mét. Tuấn Phong điên cuồng chạy đến, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía con hẻm nơi cuối đường. Giữa một bọn người cầm nhiều thanh gỗ dài là hai dáng người nằm co lại dưới đất. Toàn thân là máu cùng bụi bẩn. Trong chớp mắt Tuấn Phong không ngần ngại quăng chiếc điện thoại trên tay đi, nhặt lấy một thanh sắt dài hơn một mét bên cạnh bãi rác, hét lớn nhào đến một đám khoảng sáu người đánh tới.
- Lũ chó khốn nạn, tụi bây đánh chó phải biết mình mặt chủ chứ...
Thanh sắt đưa tới một cú từ trên cao hạ một lúc hai tên. Tuấn Phong nhanh nhẹn đánh bốn tên còn lại đang nhào đến mình. Thanh sắt lại một lần nữa giơ lên cao một tên tiếp theo bị hạ. Nhưng sau đó đầu óc Tuấn Phong trở nên choáng ván, trên trán chảy xuống một dòng chất lỏng ngã ngay ra mặt đất, co người lại cùng Hoàng Tiến ôm lấy nhau chịu đựng từng cây giáng xuống. Cho đến khi ánh mắt mờ dần không còn biết được gì nữa, tất cả điều chìm sâu vào trong bóng tối.
Những âm thanh hệ thống nhẹ nhàng vang lên, ù ù bên tai. Tuấn Phong từ từ mở mắt, nghe xung quanh là những tiếng khóc thảm thương. Nó đứng nhìn chú, Hà Uyên, Hải Kỳ mặt lặng lẽ cuối xuống không ai nói lời nào. Miệng chưa kịp hỏi đã thây một thân ảnh trắng từ trong phòng cấp cứu bước ra, Quang Dương đau buồn cuối mặt nói.
- Em xin lỗi, em đã dùng hết sức lưc của mình rồi. Nhưng Hoàng Tiến đã...
Tiếp theo đó là một chiếc giường được kéo ra, thân ảnh quen thuộc bị một lớp vải trắng phủ lại. Hoàng... Hoàng Tiến... mày tại sao mày lại bỏ tao? Tao không tin... nó đau khổ tuyệt vọng ôm lấy cái đầu đau nhứt của mình hét.
- Không, không thể nào? Mày không thể chết... Tiến... tao yêu mày.
|
Vậy là Hoàng Tiến chết thật hả?
|