Tình Yêu Trong Sáng
|
|
Chương 10
"Chị hai... sao chị lại ở đây?"
Hà Uyên ngạc nhiên nhìn người trước mắt bà, đã lâu đến thế bà chưa từng nghe tiếng chị hai. Người trước mắt bà là một người đàn ông tuy không còn trẻ nhưng bên ngoài vẫn toát ra một sẻ thanh tú hiếm có của tuổi hai mươi. Dường như bà đang nhe thấy tiếng gọi này của nhiều năm về trước. Ba người nhìn nhau, không ai nói lời nào, chỉ còn lại không gian yên lặng. Cuối cùng bà chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn người em trai mỉm cười.
- Quang Dương là em?
Một người toàn thân quần áo màu trắng đang nhạt nhòa theo dòng nước mắt bà. Ông nhìn người phụ nữ trước mắt trong lòng rơi khỏi bậc cảm xúc. Người phụ nữ gầy gò này chính là chị gái của ông. Thật sự đã lâu rồi chưa gặp, giờ này ông không biết nên vui hay nên buồn.
- Chị à, thời gian qua chị sống thế nào? - Hai tay ông xiếc lại nhìn người bên cạnh chị mình như muốn dùng đôi bàn tay của mình để giết chết người ấy.
Bà đã nhìn ra được điều gì trong mắt ông chợt nụ cười trên mặt cứng lại. - Chị khỏe, em thì sao?
Ông rời mắt khỏi người kia đau thương nhìn chị mình. - Em sống vẫn tốt, hiện nay em đang làm bác sĩ ở đây. Còn chị, chị vẫn sống với người đàn ông này sao? - Vừa nói ông lại một lần nữa phóng ánh mắt giết người qua Hoàng Minh.
Câu hỏi đó có gì đang làm xa cách hai chị em bà hơn, bà cạn lời nhìn em trai mình. - Đúng vậy, nhưng chị...
Biết trước chị mình sẽ nói lời gì ông nhanh miệng cắt ngang. - Chị không cần nhắc lại, việc này đã lâu rồi cứ để cho nó qua đi. Cứ để cho cả thế gian này hận mình em là đủ rồi.
Hoàng Minh đứng bên cạnh một phút xót xa, nói. - Cậu đừng trách cô ấy, những lỗi lầm trước kia điều là do tôi.
Quang Dương bỏ ngơ lời ông nói, cố vững tinh thần nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, nói. - Em có một ca phẫu thuật phải đi trước, có chuyện gì sau này gặp sẽ nói. Chị hãy giữ gìn sức khỏe.
Hà Uyên đưa tay chưa kịp chạm người ông thì ông đã bỏ đi xa mất. Nhìn theo bóng lưng em trai mình bà rất muốn nói gì đó. Hoàng Minh đứng bên cạnh nhìn bà ngơ nác một lác rồi dìu bà đi.
- Chúng ta về thôi.
Hai người cùng bước đi, bà ngoảnh đầu lại nhìn về phía hành lang xa xa rồi tuyệt vọng tựa vòng lòng ngực ấm áp của người bên cạnh. Bà biết mình có lỗi với em trai bà, có lỗi nhiều lắm. Có thể suốt cả cuộc đời này bà không bao giờ tha thứ cho mình được.
***
Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay Hoàng Tiến đã khỏe và đến ngày xuất viện. Hai thằng đứng trước cổng bệnh viện áo quần tươm tất tràn đầy sức sống. Hoàng Tiến vươn vai hít sâu một cái cười to.
- A... cuối cũng được về nhà, nhà là tốt nhất.
Tuấn Phong hai tay mang hai túi đồ liếc nhìn cậu một cái trong lòng thấy nhẹ nhàng, nhìn về phía làn xe cộ. - Hít khói xe không sợ mang bệnh sao?
Hoàng Tiến bật cười một cái. - Không dễ chết vậy đâu... thôi về nhà nào... - Nói xong liền choàng tay qua vai Tuấn Phong vừa đi vừa bên tay thằng kia ríu ra ríu rít.
Căn nhà mới đây mà đã nhẫn bụi, Tuấn Phong vứt hay túi đồ xuống sàn nằm ình thây len sô pha để Hoàng Tiến vừa ở một bên quét nhà vừa oán trách. - Mày là đồ vô tâm, để cho một thằng bệnh dọn nhà còn mình thì nằm đấy, không hiểu sao tao lại có thể sống chung một cái nhà với mày nữa.
Nghe thằng kia lại nhãi thật nhàm chán muốn chết, Tuấn Phong nhét tai nghe vào tai, miệng hỏi. - Việc thường ngày ai làm?
Hoàng Tiến ngừng chổi nhìn sang. - Là tao.
Tuấn Phong hỏi tiếp. - Vậy việc trong nhà nên để ai làm.
- Thì đương nhiên là tao.
Tuấn Phong quay lưng đi hai mắt nhắm lại. - Vậy thì dọn tiếp đi.
Hoàng Tiến thật là tức chết mà, giờ phút này cậu có chút hận bản thân thường ngày giành làm mọi thứ để cho thằng kia mắc bệnh làm biến. Cậu thở dài một hơi lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Không biết qua bao lâu, Tuấn Phong nằm trên giường nghe được tiếng ai đó như đang thì thào bên tai mình. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc nhơ, tiếng nói tựa như tiếng hát ngọt ngào của thiên nhiên là khắp người bay bổng. Nhưng có chưa hiểu được gì thì trên môi bị hạ xuống một lực ươn ướt mà ấm áp chỉ nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió đầu xuân nhưng hương thơm vẫn lưu lại ngọt ngào. Nghe tiến bước chân đã dần xa khi Tuấn Phong mở mắt tay đưa lên môi mình, nhìn về phía bóng lưng dần xa trong lòng đập nhanh hơn hồi nhịp. Nó cắn lấy môi mình thầm oán, "Chẳng phải đã nói là sẽ mãi mãi là anh em, sao còn vương vấn?".
Hồn cứ bay bổng trên chín tầng mây, Tuấn Phong chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài cửa chuông vang liên tục. Thế là nó đành lê la đôi dép bước đi. Cánh cửa vừa mở thì có một con quái vật đến ôm muốn ngạc thở.
"Tuấn Phong..."
Tuấn Phong khó chịu dùng đôi tay cường võ của mình một quyền hạ tên kia xuống sàn gạch. Khinh bỉ liếc nhìn một cái. - Muốn gì đây?
Hải Kỳ từ từ đứng lên xoa xoa cái lưng ê ẩm, đưa ra ngón tay cái. - Quyền này đánh hay lắm, chút nữa là chết tao rồi.
Nhìn thân hình té gió của thằng kia, Tuấn Phong cau mày. - Một quyền chịu không nổi nữa thì đừng nói chi mà thắng ai. Rốt cuộc đến đây làm gì?
Nghe hỏi hai mắt Hải Kỳ sáng lóe lên chạy đến choàng tay lên vai Tuấn Phong. - Thì đến thăm bệnh. Xuất viện rồi vậy mà không thông báo cho tao, làm anh em gì thế hả?
Hải Kỳ là một con người vô cùng nhàm chán, nếu không phải trình độ bám đuôi của cậu cao cường thì có lẽ đến hiện nay không được vinh hạnh đứng cạnh Tuấn Phong. Tuấn Phong mặc cái máy phát thanh bên tai mình cứ thế bước lên lầu thẳng phòng Hoàng Tiến.
Vừa đến cửa phòng, Hải Kỳ đa bay đến ôm lấy Hoàng Tiến. - Mày không sao chứ, có chỗ nào còn đau không?
Hoàng Tiến chán ghét đẩy cậu ra. - Người khỏe bị mày ôm còn chết nữa đừng nói chi tao.
Hoàng Tiến làm như thế vẫn chưa hạ gục được Hải Kỳ, cậu ta vẫn dính đến. Tuấn Phong đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn trong lòng có chút chua xót. Nó cảm thấy người mình có lỗi chính là Hải Kỳ, từ nhỏ đến lớn chúng nó là bạn. Ba đứa rất thân, Hải Kỳ luôn dính lấy Hoàng Tiến còn Hoàng Tiến thì luôn theo sau mông Tuấn Phong. Trong ba đứa, Hải Kỳ luôn là đứa bị bỏ phía sau đứng nhìn bóng lưng của Hoàng Tiến bên Tuấn Phong. Lúc nhỏ, Hải Kỳ là một cậu bé mồ côi, thiếu tình thương cha mẹ sống cùng bà nên thường bị những đứa trẻ khác ăn hiếp. Cậu ta đáng yêu như con gái, rất ưa khóc nhè nên thường là trung tâm trong đám người. Mỗi lần bị trêu là con gái thì ngồi một góc khóc òa, cho tới khi gặp Hoàng Tiến một thằng nhóc tinh nghịch chuyên xen vào nhựng chuyện bất bình. Ngày ấy, Hải Kỳ lại bị trêu chọc cho tới khóc, Hoàng Tiến liền chạy đến bên cạnh vênh mặt trước đám nhóc.
- Tụi bây làm gì cứ ăn hiếp nó thế, không biết xấu hổ gì à?
Một thằng mập cao hơn Hoàng Tiến cả cái đầu nhảy ra. - Mày muốn gì? Muốn giúp cái thằng công chúa mít ướt à? - Vừa nói thằng nhóc vừa nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Tiến, một lát sau bồi thêm một câu. - Nhìn mày chắc là hoàng tử ếch ngốc đây.
Cả bọn nghe thế cười to, Hoàng Tiến tức giận nhào tới vật ngã thằng mập xuống đất đánh liên tục. Bọn nhóc bên cạnh kinh hãi, đứng bên cạnh im lặng không ai nói gì. Hai thằng cứ lăn lộn dưới đất cho tới khi nghe tiếng thét của cô giáo.
- Hai con mau bỏ nhau ra cho ta.
Liếc nhìn cô giáo một cái hai thằng vẫn không ai chịu buông tha ai, đến khi bị giáo viên kéo ra vẫn đưa chân đá về phía nhau như hai con gà trống.
- Mày là con ếch ngốc.
- Mày mới chính là thằng ngốc học mấy năm chỉ có một lớp nên nghỉ đi là vừa.
- Mày...
Hai thằng cãi nhau cho tới khi ngồi trong phòng hiệu trưởng mới im lặng. Cô hiệu trưởng cau mày nhìn về phía thằng nhóc, cô thật đau đầu với nó nếu nó không phải con trai bà thì có lẽ bà đã tống đi thật xa rồi. - Rốt cuộc lại là chuyện gì đây?
Hai thằng liếc mắt nhìn nhau không ai nói gì trên mặt vẫn tỏ ra căm ghét. Cô hiệu trưởng nhìn hai đứa, bà biết chắc chính con trai bà là người gây chuyện trước nhưng không biết trước tình hình chỉ đành nói. - Việc này ta đã báo về cho gia đình. Hai con đánh nhau thì ai cũng có lỗi, nên ta sẽ phạt hai con.
Cô vừa dứt lời thì một thằng nhóc đứng ngoài cửa lấp lóa bước vào nhìn cô hiệu trưởng hai mắt ngấn lệ. - Thưa cô lỗi không phải tại bạn Tiến, mà của anh ấy, lúc nãy anh ấy trêu con khóc nên bạn tiến mới giúp con.
Nghe xong cô hiệu trưởng muốn nổi điên lên liếc nhìn thằng con trai vô tích sự của mình một cái người xưa có câu đúng mà, "Cha làm thầy con đốt sách".
Hải Kỳ theo đuôi Hoàng Tiến ra khỏi phòng hiệu trưởng lâu sau mới nhỏ giọng nói. - Cám ơn đã giúp.
Hoàng Tiến xoay mặt bị bầm một bên quần áo nhơ nhớp nhìn Hải Kỳ cười. - Không có gì, bạn cùng lớp mà ra tay giúp đỡ thì có gì đâu.
Nụ cười đó như khắc một vết vào đáy lòng Hải Kỳ, từ đó hai thằng trở thành bạn thân. Thời gian rảnh Hải Kỳ luôn như keo dính đi theo Hoàng Tiến, mỗi lần bị trêu thì Hoàng TIến sẽ ra tay. Và cho đến ngày Tuấn Phong xuất hiện, Hoàng Tiến không còn như trước kia mà luôn theo đuôi Tuấn Phong, chăm sóc nó. Nhiều khi Hải Kỳ cũng ghen tỵ nhưng chẳng biết phải làm sao. Cứ thế ba đứa theo thời gian lớn lên, mỗi đứa càng hiểu rõ tình cảm của mình nên trong tình bạn có gì đó không còn trọn vẹn.
-Ngân Phong-
|
Chương 11
Màng đêm vừa phủ xuống, những ánh đèn chớp nhóa hiện lên. Trước sân rộng lớn của ngôi biệt thự xa hoa, tiếng nhạc du dương cất lên, những tiếng nói cười giòn giã. Pha lẫn váy áo bao màu sắc.
Hoàng Tiến cùng Tuấn Phong bộ dạng điển trai tiêu soái bước vào. Hai thanh niên vừa đi đến cửa đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Áo quần thẳng tấp, dáng người cao ngất động lại chút tinh nghịch, đi trong đám người có những tiếng xôn xao. Trên tay Hoàng Tiến ôm hai hộp quà to cun cút theo đuôi Tuấn Phong, miệng oán. - Đã bảo mày rồi, mua một hộp quà thôi mua hai hộp cuối cùng để tao mang như vậy.
Khuôn mặt Tuấn Phong không đổi chỉ liếc nhìn Hoàng Tiến một cái. - Nếu thích thì cứ vứt đi một hộp.
Hoàng Tiến xị mặt không nói dám nói gì. Tuấn Phong vừa đi chưa được mười bước chân thì bị người nào đó nhào đến ôm chặt.
Bầu không khí ồn ào ngay lúc này dần im bặt chỉ còn lại tiếng nhạc du dương. Tuấn Phong giật mình nhìn sang người bên cạnh không biết nên làm thế gì.
Hoàng Tiến nhìn cái cảnh này hết nổi rồi, chưa đầy năm giây liền lôi người kia ra đặt hộp quà lên người cô ta. - Thôi, tặng cho em. Chúc sinh nhật vui vẻ.
Tuấn Phong cũng gượng cười. - Chúc sinh nhật vui vẻ.
Phương Nghi ôm lấy hai hộp quà to đùng vui mừng. - Cảm ơn hai anh.
Trong lúc Phương Nghi mang hai hộp quà đi, Hoàng Tiến liếc nhìn Tuấn Phong oán giận. - Chẳng lẽ mày thích được ôm lắm sao?
Tuấn Phong cảm giác được điều gì đó bất an, nếu không phải thằng này vừa xuất viện thì nó đã cho Hoàng Tiến một trận. Tuấn Phong không nói gì chỉ thờ ơ đến một chiếc bàn trống rằng đó ngồi xuống cần một ly nước uống.
Hoàng Tiến thật sự muốn điên lên rồi bám theo ngồi bên cạnh, lải nhải. - Sao mày cứ thích giả câm vậy. Mày nói tiếng nào đi.
Tuấn Phong đặt ly nước xuống nhìn sang Hoàng Tiến. - Mày cứ như bà tám, nhiều lời.
Hoàng Tiến lại bị đâm một đao sắp chết rồi, thằng này thật độc mồm cay miệng mình thế này mà bảo là bà tám nhiều lời. Cậu cần ly rượi lên nốc một hơi cho hạ hỏa, vừa đặt ly rượi xuống nguyên cả khuôn mặt cũng in theo.
Tuấn Phong nắm đầu cậu đập lên bàn, mắng. - Mày muốn chết à.
Lúc này Hoàng Tiến vừa nhận ra được điều gì đó thì biết bao cặp mắt đã nhìn chằm về phía họ. Phương Nghi đứng ngoài xa đang trò chuyện cùng bạn liền đến xem. Cô nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Tuấn Phong rồi lại nhìn Hoàng Tiến ôm lấy cái mũi sưng đỏ. Cô hoảng hốt lấy tờ giấy cho cậu lau máu mũi đi. - Anh Tiến, anh không sao chứ. Đã xảy ra chuyện gì?
Dường như chưa có chuyện gì xảy ra Tuấn Phong ngồi xuống tiếp, Hoàng Tiến thì dùng giấy lau lau mũi mình. Phương Nghi im lặng nhìn về phía cả hai không nói tiếng nào. Và cho đến khi có một đám người ồn ào đi đến.
- Phương Nghi sắp đến giờ mang bánh kem sao cậu còn ở đây.
Cô nhìn sang bọn họ mỉm cười. - Ừm tôi đi đến ngay.
Các cô gái nhìn vẫy tay với Phương Nghi rồi lại đưa cặp mắt háo sắc nhìn sang hai thằng bên cạnh. Một cô gái ngượng ngùng nói nhỏ với Phương Nghi. - Họ là ai vậy, sao từ trước đến giờ chưa thấy cậu nhắc đến?
Đám này đang muốn sao đây, muốn giành trai với chị mày à. Phương Nghi gượng cười vênh mặt bảo. - Là bạn tao đó. Tụi mày chưa từng nghe nam thần trong trường sao?
Cằm cả đám theo động lực tự do rơi xuống đất. Ai mà không biết nam thần trong trường chứ, chỉ là rất ít người có thể gặp được mặt mà thôi. Không ngờ hôm nay có thể gặp, mà ghen tị thật, sao lại còn là trong sinh nhật của nhỏ đó. Cả bọn đang khí oán ngất trời thì Phương Nghi một bộ dạng xinh đẹp dưới ánh nến xa xa bước ra. Chiếc váy hồng xinh xắn đáng yêu, đúng với cái bộ dạng người gặp người thích mà. Mọi người điều cất lên bài hát Happy Brithday To You, khi tiếng hát vừa kết thúc chính là lúc cầu nguyện và thổi nến. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc thì Hoàng Tiến đã nằm say ngất trên bàn. Tuấn Phong đứng bên cạnh tức giận nhìn cậu. Xung quanh thật yên tĩnh chỉ còn lại ánh đèn trước sân vắng lặng. Phương Nghi đứng một bên yên lặng hồi lâu rồi ngượng ngùng nói.
- Cảm ơn anh đã đến tham dự sinh nhật em. Em rất vui.
Tuấn Phong nâng khuôn mặt anh tuấn. - Không có gì, em vui là được.
Tuấn Phong nhìn lên bầu trời giữa nghìn sao lấp lánh rồi nói tiếp. - Vậy anh về, trời khuya rồi cũng không nên để nó ngủ ở đây được.
Tuấn Phong vừa quay lưng đi thì đột nhiên bị người nhào đến ôm lại. - Anh Phong, em yêu anh. - Phương Nghi kiễng chân ôm lấy cổ Tuấn Phong hôn mỗi lúc càng sâu.
Tâm trí Tuấn Phong lúc này rơi vào trầm tư, rối loạn trước tình huống này nó nên làm gì. Và cho đến khi nó nhìn thấy Phương Nghi ngã xuống đất thì đã bị một người khác ôm chặt lấy. Người kia tức giận ánh mắt vô tình liếc Phương Nghi, trong ánh mắt dường như có trăm nghìn con dao bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.
- Cô có quyền gì mà chạm vào nó. Cô có thể chạm tất cả mọi thứ nhưng ngoại trừ nó... nó
chính là của... tôi...
Ngay lúc này Tuấn Phong đã cảm thấy mình thật sự chết tâm rồi. Hoàng Tiến xiết chặt cổ tay Tuấn Phong một mạch lôi đi. Để lại một mình Phương Nghi ngồi khóc nức nở.
Trên đường về Hoàng Tiến im lặng không nói gì. Tuấn Phong quay sang nhìn cậu trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, bởi vì từ trước đến giờ. Đây chính là lần đầu tiên nó thấy cậu tức giận đến thế, thật sự lạnh lùng không nói một lời nào. Nhưng Tuấn Phong chưa biết trước mắt mình có một quả bom trong vài giây sau sẽ phát nổ.
Hai thằng về nhà, Tuấn Phong nằm trên giường trong lòng lo sợ, đây chính là lần đầu tiên nó cảm thấy lo sợ. Lo sợ vì Hoàng Tiến hay lo sợ vì chính bản thân mình. Có lẽ là cả hai. Đầu Tuấn Phong bắt đầu đau nhứt, nó không biết nên suy nghĩ gì chỉ biết vùi đầu vào gối. Cho đến khi Tuấn Phong nghe được tiếng cửa phòng khóa lại thì tất cả đã muộn màng. Hoàng Tiến như một con thú hoang nổi giận nhào đến vồ lấy con mồi, giữ lấy chặt Tuấn Phong không nói lời nào trực tiếp đem theo hơi rượi hôn sau vào. Điên cuồng hôn cho đến khi trong miệng đầy mùi tanh của máu lấn áp cả hơi rượi. Tuấn Phong dùng sức đạp vào bụng Hoàng Tiến một cái rất đau.
Nổi giận. - Mày ra khỏi đây ngay thằng khốn nạn, mày chính là đồ khốn nạn.
Nhưng có lẽ nó đã sai lầm rồi, Hoàng Tiến dường như đã mất hết đi lí trí không thấy đau mà mỗi lúc càng mạnh tay hơn. Bên môi cậu bị Tuấn Phong cắn rách một đường, máu từ bên trong cứ không ngừng chảy xuống rơi lên chiếc áo sơ mi trắng muốt của Tuấn Phong. Cậu lớn tiếng quát lại. - Tao chính là đồ khốn nạn đó, mày muốn tao khốn nạn đến mức nào nữa đây. Tao sẽ khốn nạn cho mày xem.
Ngân Phong
|
Chương 12: H văn
Vừa nói cậu vừa điên cuồng dùng dây chối hai tay Tuấn Phong lên đầu giường. Khi tức giận, cậu thật sự rất mạnh, mạnh đến mức Tuấn Phong dùng tất cả mọi cách vùng vẫy vẫn không thoát khỏi. Nó hoảng sợ nhìn Hoàng Tiến hiện tại như một con ác ma muốn nuốt chọn mình. Miệng chưa kịp hô lên đã bị một chiếc khăn bịt lại. Giờ Tuấn Phong vô lực thật rồi.
Hoàng Tiến ngồi trên cơ thể vô lực đang ra sức vặn vẹo của Tuấn Phong mà thì thầm bên tai. - Chẳng phải mày thường ngày mạnh mẽ lắm à. Sao hôm nay nằm dưới thân tao lại như thế này. Ồ, khóc rồi sao?
Hoàng Tiến liếm khô đi dòng nước mắt của Tuấn Phong. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy Tuấn Phong khóc, lòng bỗng nhói lên. Cậu ôm lấy Tuấn Phong cùng rơi nước mắt. - Phong à, sao mày chẳng bao giờ hiểu được lòng tao. Mày có biết, tao đã yêu mày, yêu mày từ rất lâu. À, nực cười thật phải không, có lẽ mày sẽ không tin. Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, chỉ là không biết yêu từ khi nào.
Ngay lúc này trái tim Tuấn Phong đã thật sự tan nát rồi. Nó bất động nhìn thấy bờ vai đang run lên của Hoàng Tiến, chẳng lẽ trước giờ nó thật sự đã vô tình đến vậy sao. Nó chưa từng hiểu con người kia muốn gì. Nhưng đối với nó suốt cả cuộc đời nó sẽ không biết.
Tuấn Phong cảm thấy mình thật sự có lỗi nhưng chưa đến mấy phút thì nó đã nổi giận. Lớp áo nó đã nhăn nheo bên ngoài bị ướt một mảnh, Hoàng Tiến đang từng chút từng chút ngậm lấy đầu ngực như thật như không lộ ra bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nó lại hưng phấn như muốn điều đó, cố nhẫn nhịn, phải cố nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn không qua khỏi dục vọng của con người, Hoàng Tiến vừa cắn lấy một cái thì Tuấn Phong đã căng cứng mà rên lên. Hoàng Tiến rời bỏ đầu ngực thì thầm bên tai Tuấn Phong.
- Mày thật sự rất thích đấy, chưa làm gì cả đã rên lên rồi.
Tuấn Phong thật sự muốn cắn lưỡi mình chết ngay để cho thằng kia lên thế thượng phong. Đúng là khóc không ra nước mắt. Hoàng Tiến cởi áo sơ mi Tuấn Phong ra nhìn làn da trắng trẻo thèm khát mà một đường hôn xuống. Mỗi chỗ trên người Tuấn Phong điều phải có dấu ấn riêng của cậu, nhất định phải thế. Trên cổ Tuấn Phong cứ gặm cắn, thật sự rất đau. Hoàng Tiến điên cuồng hôn đến cái rốn nhỏ rồi đưa lưỡi khuấy vào khiến Tuấn Phong lại rên lên thành tiếng. Ánh mắt Tuấn Phong bây giờ chính là muốn giết người. Nếu như nó thoát được nhất định sẽ đem thằng đi giết. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn, Hoàng Tiến dùng tay đưa vào quần Tuấn Phong nắm lấy vật nóng đang cương cứng ma sát.
- Đã cứng lên thế này rồi nếu không sờ sẽ thật sự hỏng mất.
Lúc này Tuấn Phong dường như bị dục vọng lấn áp hoàn toàn. Càng không biết khuôn mặt đỏ hồng của mình lúc này xấu hổ đến mức nào. Hoàng Tiến vuốt mỗi lúc một nhanh, khoái cảm của Tuấn Phong dường như không thể nào dừng lại được, chỉ còn biết nằm dưới thân Hoàng Tiến rên rỉ. Cho đến phút cuối bên dưới của Tuấn Phong đã cương cứng đến phát đau muốn bắn ra ngoài, nhưng bị Hoàng Tiến giữ chặt lại. Trong đầu Tuấn Phong chỉ còn lại cái đau, rất khó chịu. Tuấn Phong bắt đầu vùng vẫy muốn bắn thì Hoàng Tiến lại càng vuốt mạnh hơn, khiến Tuấn Phong biết được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Đến khi Hoàng Tiến buông tay thì tất cả liền bắn lên hết vào ngực cậu. Tuấn Phong thở hổn hển nhìn Hoàng Tiến, thấy xấu hổ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống mất. Hoàng Tiến không nói gì, đưa bàn tay đầy tinh dịch lên môi liếm. Cảnh tượng trước mắt như con dao đâm thẳng vào lồng ngực mình. Tại... tại sao lại liếm? Hoàng Tiến tháo khăn trên miệng Tuấn Phong xuống, nói.
- Ngon lắm, ăn không?
Tuấn Phong mặt đỏ như quả cà chua. - Mày, tại sao mày ăn nó? Đồn khốn...
Hoàng Tiến cười tà, đưa bàn tay đầy chất lỏng lên miệng Tuấn Phong. - Ăn thử đi. Sướng hơn mày làm.
Tuấn Phong thẹn quá hóa giận quát. - Mày cởi chối cho tao, tao thề tao sẽ giết mày thằng khốn nạn.
Hoàng Tiến mỉm cười lấy một lọ dịch nhờn trong túi áo. - Làm sướng xong rồi muốn đi dễ vậy hay sao?
Tuấn Phong há hốc. - Mày... mày muốn gì...
Hoàng Tiến nhỏ vài giọt bôi trơn vào ngón tay nham nhở. - Mày nghỉ xem, tao muốn làm gì.
Tuấn Phong cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm phạm vào cơ thể mình nhẹ nhàng rồi bắt đầu liên tục. - Mau rút ra cho tao, không được cấm vào. Mau rút ra...
Nhìn Tuấn Phong như thế này thật sự rất đáng yêu, Hoàng Tiền mỉm cười, trêu. - Bảo tao rút ra sao miệng dưới lại cắn chặt đến thế. Chắn đói lắm rồi, phải cho nó ăn nhiều thêm mới được.
Vừa nói Hoàng Tiến vừa đưa thêm vào một ngón tay, kích cỡ lại thay đổi khiến Tuấn Phong rên lên một tiếng. - A... ưm... mau lấy ra, đau chết tao rồi.
Hoàng Tiến dường như phớt lờ đi lời nói của Tuấn Phong cứ tiếp tục thêm một ngón lộng khuấy vào bên trong. - Thả lỏng đi nào, nếu không sẽ thật sự đau lắm đấy.
Hoàng Tiến cứ thế tăng tốc, khiến Tuấn Phong không thể nói được gì mà chỉ biết rên rỉ. Tại sao lại trở nên như vầy chứ, mình phải đi, mình không thể để nó lộng hành thao túng đến vậy. Nhưng gần như mọi thứ đã muộn màng, ngay lúc muốn thoát đi thì lý trí liền một giây sụp đổ. Bỗng dưng Hoàng Tiến rút ba ngón tay ra khiến nơi đó thiếu vắng mà co rút. Tiếp theo đó Hoàng Tiến đem vật đã căng cứng từ lâu của mình đến cái miệng nhỏ. Tuấn Phong trở nên hoảng sợ, tại sao lại có thể to đến thế. Phân thân Hoàng Tiến tím đen to dài trông như một con quái vật nhỏ, to muốn gắp hai lần của Tuấn Phong. Tuấn Phong lớn tiếng quát.- Thằng khốn nạn, tránh xa tao ra...
Hoàng Tiến ôm lấy Tuấn Phong hôn hôn. - Không lẽ đến nước này mà còn dừng lại. Cho tao vào trong đi.
Tuấn Phong lắc đầu. - Không được, phải ngừng lại, tao không muốn. Con quái vật đó mà vào trong là hổng tao mất.
Hoàng Tiến liếm vành tai Tuấn Phong cắn cắn, nói. - Sẽ không hỏng đâu, sướng lắm đấy.
Tuấn Phong vùng vẫy nhìn Hoàng Tiến đang ngậm cắn đầu vú mình. Chẳng lẽ hình tượng mình lúc này lại dâm đãng đến thế sao. Một tay Hoàng Tiến đang xoa đầu nắm dần chuyển qua khối cơ bụng săn chắc rồi nhồi bóp ở bờ mông. Tuấn Phong chưa kịp la lớn thì đã bị quy đầu đi vào. - A... đau chết mất, lấy nó ra ngay lập tức cho bố.
Khắp cơ thể điều là mồ hôi trơn tuột, Hoàng Tiến cũng cảm thấy đau, mày hơi câu ngọt ngào trấn an Tuấn Phong. - Sẽ không sao, thả lỏng một chút.
Hoàng Tiến thêm một ít bôi trơn đưa vào trong thêm một chút, khiến Tuấn Phong đau đến hét lên. - Dừng lại đi, đừng mà.
Hoàng Tiến giờ đây chẳng thèm để ý đến lời của Tuấn Phong, cậu dừng lại một chút chờ cho đến khi Tuấn Phong thả lỏng thì đem hết tất cả đưa vào. Tuấn Phong đau đớn nhăn mặt, nước mắt rơi xuống. - Dừng lại đi, rất đau, rất đau...
Hoàng Tiến vén tóc Tuấn Phong hôn hôn mi mắt lại ở một bên tiếp tục dụ dỗ. - Sướng ngay thôi, thả lỏng một chút, nếu không sẽ rất đau. - Vừa nói Hoàng Tiến lấy hai chân của Tuấn Phong quấn lên lưng mình rồi động.
Khoái cảm quá lớn khiến Tuấn Phong không thể kiềm chế được mình mà mỗi lúc rên lớn hơn. Dường như thân thề này không còn là của nó nữa. - A... đừng mà, dừng lại đi... a a...
Hoàng Tiến bắt đầu động nhẹ nhàng vài cái, bên trong thật sự rất nóng bỏng, rất sướng. Cái miệng nhỏ ham ăn thế mà có thể nuốt chọn được cả một phân thân cho lớn ấy. Hoàng Tiến càng lúc động càng nhanh làm cho Tuấn Phong chỉ còn biết rên rỉ và dần dần bị dục vọng nhấn chìm. Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong đang bị dục vọng chiếm lấy mà cười thầm. Mày chỉ có thể ngoan ngoãn khi ở trên giường thôi. Cậu cởi chối cho Tuấn Phong để hai tay nó ôm lên lưng cậu rồi thao lộng thật mạnh. Cả hai cùng có khoái cảm như nhau cho đến khi cùng đạt được cao trào. Tuấn Phong mệt mỏi đến ngất đi nằm trong lòng Hoàng Tiến ngủ một giấc, thật bình yên, đã lâu rồi không được bình yên đến thế.
Ngân Phong
|
Chương 13
Trải qua một đêm ngắn ngủi tưởng dài đằng đẳng. Có nhiều chuyện nữa thật nữa mơ khiến đầu óc quay cuồng.
Tuấn Phong cau mày, cơ thể dường như là có cả hàng nghìn khối đá đè nặng lên. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì Tuấn Phong điều không nhớ được. Tuấn Phong cảm thấy rất khát, nghiêng mình sang một cái, bất giác toàn thân đau nhứt. Bây giờ những ký ức của đêm qua mơ hồ quay lại.
Tuấn Phong mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong lòng Hoàng Tiến ủ chăn. Cảnh tượng trước mắt là gì, có ai nói cho nó biết đây không phải là sự thật. Tuấn Phong chỉ nhớ được, đêm qua cùng đi sinh nhật Phương Nghi, Tuấn Phong được cô nàng tỏ tình, bị nàng cưỡng hôn. Rồi sau đó, vì cái quái gì mà Hoàng Tiến tức giận, rồi cho Tuấn Phong một viên thuốc, rồi vì cái quái gì mà bị Hoàng Tiến cưỡng...
Đêm qua, thế là... cả hai đã cùng nhau...
Tuấn Phong tức giận, ném chăn đi để lộ hai cơ thể trần trụi, lảo đảo đứng dậy đá vào người Hoàng Tiến. Cậu đang ngủ say bị đá đau nên giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị Tuấn Phong nhào đến ngồi lên người đấm liên tục vào mặt.
- Thằng khốn nạn, mày đã làm chuyện gì thế này... Cmn tao phải đánh chết mày...
Hoàng Tiến nằm yên chịu đau đớn, dù bị đánh đến mứt nào cũng không lên tiếng. Và cho đến cuối cùng Tuấn Phong mệt mỏi ngã vào lòng Hoàng Tiến thở dốc. Tuấn Phong cất giọng khàn đặc đến giường như chẳng thể nghe được. - Tại sao mày lại làm như thế với tao, tại sao, tại sao hả?
Lúc này, Hoàng Tiến thấy được lồng ngực mình bị ướt một mảnh mới ôm lấy Tuấn Phong, trả lời. - Tại vì tao yêu mày...
Giây phút ấy, trái tim của cả hai dường như cùng rơi một nhịp. Cứ thế không ai nói gì, và cuối cùng Hoàng Tiến mới lên tiếng. - Tao yêu mày nhiều lắm. Mày chỉ được là của mình tao, mãi mãi... hãy hứa cùng tao bên nhau được không?
Tuấn Phong vẫn cứ im lặng không nói gì. Hoàng Tiến cũng yên lặng bước đỡ Tuấn Phong nằm xuống rồi rời giường. Chiếc ga giường bị đẫm một vệt máu tươi, không ai rõ vệt máu đó đến từ đâu. Vì khi nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiến thì Tuấn Phong hoảng hốt, vết thương của Hoàng Tiến lại ra máu. Tuấn Phong vội vã bước theo, nhưng đi chưa được một bước thì cơ thể mềm nhũng ngã xuống nhưng lúc ấy lại được Hoàng Tiến đỡ lấy ôm chặt vào lòng.
Hoàng Tiến dìu Tuấn Phong về giường nhìn cơ thể toàn những vết xanh đỏ lo lắng hỏi. - Mày không sao chứ? Xin lỗi, lỗi điều tại tao.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Tiến bị mình đánh sưng lên mà cảm động. Một giây sau đó, Tuấn Phong ôm lấy thắt lưng của Hoàng Tiến, khóc lên. - Đừng xin lỗi tao mà, là lỗi của tao. Tao không nên xuất hiện vào của đời của mày. Tao có lỗi với mày, có lỗi với chú.
Hoàng Tiến ngạc nhiên nhìn Tuấn Phong, chưa bao giờ mình được con người này ôm lấy, chưa bao giờ nhìn con người này khóc như thế, chưa bao giờ thấy ấm áp đến thế. Ôm lấy Tuấn Phong một lần nữa lên giường, Hoàng Tiến hôn lấy từng chút từng chút ngọt ngào trên bờ môi của Tuấn Phong. Lần này Tuấn Phong cũng nhiệt tình đáp trả, có lẽ nó cái ranh giới mà nó đặt ra hằng ngày, đến bây giờ cũng đến lúc đập vỡ rồi.
Dường như Hoàng Tiến mỗi lúc càng ăn sâu vào trong cơ thể Tuấn Phong, mỗi va chạm đều mạnh mẽ giống hành động đêm qua. Tuấn Phong ôm chặt lấy lưng Hoàng Tiến cảm nhận được có gì đó ẩm ướt liền đẩy Hoàng Tiến ra. Giọng khàn đặc nói.
- Vết thương mày đang ra máu, mau đến bệnh viện xem đi.
Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong mỉm cười. - Lo cho tao sao? Đúng là vợ yêu số một thế giới...
Vợ yêu... hai tiếng vợ yêu như con dao đâm ngay tim Tuấn Phong. Nó há hốc một hồi rồi nổi giận lôi tấm ga giường đầy máu vứt xuống đất. - Lo cái đầu mày, vợ yêu ông nội mày. Đi dọn cái đóng bùi nhùi này cho tao...
Hoàng Tiến không nói gì lập tức bế lấy Tuấn Phong lên. Tự dưng bị người khác bế, Tuấn Phong thẹn quá hóa giận quát. - Mày làm gì thế? Điên à...
Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong cười khì. - Thì mày bảo tao dọn dẹp mà, đương nhiên là phải dọn mày trước rồi. Vừa nói vừa bước vào phòng tắm. Nhìn Tuấn Phong ngâm mình trong bồn nước ấm trên người vẫn còn động lại những dấu vết đêm qua của mình mà lòng bỗng nhiên có một sự hạnh phúc khó nói nên lời.
***
Những gì đã qua thì cứ để mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua. Sau lần ấy Tuấn Phong không còn cáu đánh với Hoàng Tiến nữa mà thường xuyên để nó ôm lấy, đôi khi còn hôn nhau. Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua. Hoàng Tiến vẫn cứ yêu Tuấn Phong nhiều như thế. Đêm nay là đêm noel, khí trời se lạnh, trên đường phố vẫn đông đúc như thường khi. Hôm nay hai đứa cùng sống vai nhau đi qua bao cây thông noel đẹp lộng lẫy. Đang đi bỗng dưng Hoàng Tiến dừng lại bảo. - Ở đây đợi tao một lát đi rồi, tao vào tiệm mua đồ rồi ra liền.
Tuấn Phong hiếu kì nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiến đi xa rồi nó cũng vào một cửa tiệm bên cạnh. Không biết cả hai định làm gì, lát sau không hẹn gặp nhau hai đứa cùng lúc bước ra từ cửa tiệm. Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong ngượng cười, đưa ra một chiếc khăn choàng cổ màu xanh rêu. - Noel vui vẻ.
Tuấn Phong cũng mang thứ sau lưng mình đưa ra, một chiếc khăn choàng màu đỏ rực rỡ. - Giáng sinh an lành.
Hoàng Tiến mỉm cười choàng chiếc khăn lên cổ Tuấn Phong, có một hơi ấm nào nó dường như muốn ăn sâu vào tận đáy lòng. - Nhìn mày đẹp lắm.
Được Hoàng Tiến choàng khăn trước mặt biết bao nhiêu người qua lại, Tuấn Phong hơi ngượng ngùng một chút đưa chiếc khăn cho Hoàng Tiến. Thấy vậy Hoàng Tiến không đưa tay ra nhận lấy mà còn mỉm cười bảo. - Choàng lại cho tao đi.
Tuấn Phong cau mày quăng chiếc khăn vào người Hoàng Tiến rồi bỏ đi. - Không lấy thì thôi, có thể bỏ.
Hoàng Tiến cười to, lấy chiếc khăn choàng lên cổ mình, chiếc khăn này giữa mùa đông thật sự rất ấm áp. Hoàng Tiến chạy theo sau Tuấn Phong trêu. - Vợ à, sao em không nghe lời chồng gì hết vậy?
Câu nói chưa dứt đã bị Tuấn Phong cho ăn một cái bóp lên mặt. - Giữa đường giữa phố chớ ăn nói tào lao.
Hoàng Tiến xoa xoa mặt mình. - Tào lao đâu, mày là vợ tao thật mà.
Tuấn Phong liếc Hoàng Tiến một cái, muốn đem thằng điên này đi thiến chết. - Mày còn nói thêm một tiếng là về phòng mà ngủ.
Hoàng Tiến im lặng đưa đôi mắt đáng thương nhìn Tuấn Phong, rồi chôn mặt mình vào chiếc khăn choàng.
Đêm noel lạnh nhưng phố trời đầy ấm áp. Cả hai cùng đứng trên chiếc cầu, hôm nay chiếc cầu thật đặc biệt. Khắp mọi nơi người người nắm tay nhau cùng nhìn về ánh đèn huyền ảo dưới mặt sông. Nhìn thấy cặp tình nhân bên cạnh đang nắm tay nhau Hoàng Tiến cũng đưa tay mình sang nắm lấy tay Tuấn Phong đưa mắt nhìn về một khoảng xa xa của trời đêm lấp lánh.
Tuấn Phong quay sang nhìn cậu rồi rút tay về, nhưng tay bị Hoàng Tiến nắm rất chặt nên đành để vậy. Nhiều người qua đường nhìn hai đứa tụi nó, xì xào chỉ chỏ, chán thật cái miệng đời. Cặp tình nhân bên cạnh nhìn tụi nó khó chịu thì thầm to nhỏ với nhau rồi bước đi. Có lẽ cái thế giới này, đối với những người đồng tính thì luôn bị phân biệt đối xử. Có lẽ từ nay về sau trận đường mà tụi nó cần phải đi còn rất dài.
Cả hai cùng đi dạo trên cầu, không ai nói gì, không ai nghỉ ngày mai mình sẽ ra sao. Hoàng Tiến nhìn sang Tuấn Phong mỉm cười. Nhưng nụ cười chưa kịp hé ra khì khuôn mặt Hoàng Tiến tối đen. Cậu buông tay Hoàng Tiến ra chạy về phía bên kia con đường. Tuấn Phong nhìn theo, não ngừng lại trong ba giây rồi cũng băng qua hàng xe cộ chạy theo Hoàng Tiến.
Bên phía kia con đường, một tên cao to đang đuổi theo sau Hải Kỳ. Tốc độ của Hải Kỳ mỗi lúc một chậm dường như là kiệt sức, cố chạy qua bao nhiêu ánh mắt qua đường. Hải Kỳ cố sức chạy thêm một bước rồi ngã xuống, trong chớp mắt tên to lớn kia vồ tới.
Khuôn mặt Hải Kỳ tái nhạt, thêm một giây. Cậu ta thấy tên to lớn nằm dài trên đất, Hoàng Tiến liên miệng chửi. - Cmn... lại là mày thằng khốn, tao không tìm mày thì thôi sao mày còn để tao thấy mặt mày nữa.
Chân Tuấn Phong vừa giơ lên cao hướng về phía tên kia, Hải Kỳ nhào đến ôm lấy cơ thể nằm trên đất của hắn. - Đừng đánh anh ấy nữa mà...
Cả hai khó hiểu nhìn về bên dưới, Hải Kỳ ôm tên kia rất chặt trên lưng vẫn còn vươn lại dấu giày của Tuấn Phong. Nhìn về hai đứa nó rơi nước mắt. - Đừng đánh anh ấy mà...
NP
Ngân Phong
|
Chương 14
Mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Thiên Hạo ôm chặt lấy Hải Kỳ. - Hải Kỳ, đừng giận anh. Anh xin lỗi.
Thân ảnh mảnh mai của cậu ta bị hắn ôm đến không thở nổi, khó khăn lắm cậu mới đẩy được hắn ra, đứng dậy quát. - Anh đừng thế, đây là ngoài đường.
Thiên Hạo đứng dậy nắm lấy tay Hải Kỳ kéo lại. - Dù cho đang ở đâu đi nữa anh cũng phải đưa em về. Hải Kỳ, anh xin lỗi em...
Hải Kỳ hất tay Thiên Hạo ra. - Chúng ta không còn gì nữa, anh cũng chẳng phải xin lỗi tôi. Tất cả đã kết thúc rồi.
Dường như vẫn không chấp nhận được điều gì đó, hắn lại một lần nữa ôm chặt lấy Hải Kỳ. - Anh xin lỗi, xin lỗi em...
Hoàng Tiến đứng bên cạnh nhìn phát cáu, kéo hắn ra khỏi người Hải Kỳ vung một đấm. - Mày tránh xa nó ra cho tao, cấm mày động vào nó.
Bị Hoàng Tiến đấm một cái, hắn tức giận đánh trả lại, hai thằng cáu xé lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh rất nhiều người chỉ chỏ xì xầm. Tuấn Phong từ bên ngoài nhảy vào đá mạnh lên ngực mỗi thằng một cái, quát. - Cmn, bọn đầu đất tụi bây thôi chưa, có chuyện gì thì đi tìm chỗ nói, ở đây làm trò vui sao?
Cả hai dằng co liếc mắt nhìn nhau rồi đứng dậy. Tuấn Phong nhìn hai thằng chơi trò đấu mắt mở miệng nói. - Có chuyện gì đến chỗ vắng người rồi nói. Ở đây đánh nhau mãi cũng không giải quyết được gì đâu hai thằng ngu.
Giữa khu đất trống mênh mông, bốn bề gió mang theo hơi biển cả. Bốn người đứng yên lặng nhìn nhau không ai nói gì. Thiên Hạo nhìn Hải Kỳ tậng sâu trong đáy lòng như muốn nói lên điều gì đó. Tuấn Phong dường như phát hiện ra được điều gì đó, hỏi. - Tụi bây rốt cuộc có quan hệ gì. Lời nói của Tuấn Phong kiến Hải Kỳ hốt hoảng. Quan hệ gì, mình và hắn thì có quan hệ gì chứ? Hải Kỳ cười khổ trong lòng. Có những điều muốn tránh né nhưng vĩnh viễn sẽ không, Thiên Hạo vươn tay ôm chặt lấy Hải Kỳ. - Tôi yêu em ấy.
Lời nói vừa thốt ra khiến Tuấn Phong và Hoàng Tiến giật mình. Sự thật là hai đứa này đã... Hoàng Tiến nhìn Hải Kỳ rồi lại nhìn Thiên Hạo, chẳng lẽ trên hết gian này vẫn còn nhiều chuyện bất ngờ đến thế sao. Thiên Hạo vừa dứt lời, trái tim Hải Kỳ như có một nhát dao đâm thẳng vào. Cậu vung tay tát vào mặt Thiên Hạo. - Anh thôi đi.
Cái tát vừa xong đôi tay Hải Kỳ run rảy, chẳng lẽ cậu đã làm sai điều gì. Đúng thế, cậu đã làm sai tất cả, đã sai từ đầu rồi. Hải Kỳ ngồi trên đồng cỏ khóc nất lên. Thiên Hạo lại muốn đến ôm lấy con người gầy gò ấy, nhưng đôi tay vừa đến đã bị Tuấn Phong nhào đến vật ngã ra đất. - Mày đã làm gì nó? Mày có ngon thì mày dùng dao đâm tao thêm một lần nữa đi, giết chết tao luôn đi. Cứ đừng bao giờ động vào nó hay thằng Phong. Thiên Hạo bị Hoàng Tiến đấm rất nhiều cái nhưng vẫn nằm yên. Đến khi máu từ trong miệng chảy ra hắn mới mở miệng. - Đánh chết tao đi, tao không phải là một người tốt. Tao xin lỗi cho tất cả.
Ánh mắt Thiên Hạo dần mờ rồi ngất đi mất, đến lúc này Tuấn Phong đá Hoàng Tiến sang một bên lớn tiếng. - Mày có ngon thì giết chết nó luôn đi.
Nó đến đẩy đẩy Thiên Hạo, hắn thật sự đã bất tỉnh, quay sang bảo Hoàng Tiến. - Mày mang nó đi.
Hoàng Tiến bị ăn một đá nằm trên đất phát cáu. - Làm gì tao phải mang nó chứ?
Tuấn Phong nhìn cậu một cái. - Thì mày chính là người đánh nó.
Hoàng Tiến làm ngơ. - Tao mang không nổi.
Tuấn Phong liếc cậu, ánh mắt sắt bén như trăm nghìn con dao. - Mang nó không nổi làm sao có thể mang tao lên giường nổi? Bây giờ hỏi một câu cuối cùng, mang nó không thì bảo?
Hoàng Tiến vươn cờ đầu hàng, coi như là chịu thua. Ngoan ngoãn dìu Thiên Hạo đứng lên. - Giờ đưa nó đi đâu?
Mặt Tuấn Phong tỉnh bơ. - Thỉ đưa nó về nhà cứ đâu...
Hoàng Tiến quay đầu sang hỏi. - Mày biết nhà nó à?
Tuấn Phong lắc đầu. - Không. Tao đâu có quen nó đâu mà biết.
Hoàng Tiến cau mày. - Vậy bảo tao mang nó đi đâu.
Tuấn Phong đi đến bên cạnh Hải Kỳ, nói. - Thì cứ mang về nhà mình.
Cầm Hoàng Tiến muốn rơi ngay xuống đất. Nhà mình? Tại sao lại mang một thằng thế này về nhà chứ, không thể nào chấp nhận được, trăm nghìn lần không được. Tuấn Phong liếc Hoàng Tiến mặt nhăn mày nó một cái. - Có ý kiến gì thì bảo?
Nhìn vợ mình tức giận Hoàng Tiến liền ngoan ngoãn làm theo. Tuấn Phong đến bên cạnh Hải Kỳ dìu cậu đứng lên. - Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua hết thôi. Cả bọn cùng về nhà, Hải Kỳ ngồi trong phòng nhìn khuôn mặt bầm tím của Thiên Hạo mà trong lòng có chút xót xa. Có lẽ lúc đầu đối với hắn cậu chẳng có chút tình cảm nào. Hắn chính là người đã cướp đi cuộc đời cậu. Nếu như đêm đó cậu đủ bình tỉnh, nếu như đêm đó cậu không uống say thì có lẽ chuyện cậu và hắn mãi mãi không thể. Ngày đó, khi chính mắt cậu chứng kiến hắn dùng con dao đâm vào người cậu thầm mến thì tim cậu như vỡ rồi. Và khi, chính miệng cậu nói với Tuấn Phong rằng Hoàng Tiến rất yêu Tuấn Phong thì dường như cậu không còn gì nữa. Và cho đến khi cậu ở quán nhậu uống say, thêm một lần nữa gặp hắn. Thân hình hắn to lớn, rất giống Hoàng Tiến. Cậu đã sai lầm khi trao tất cả cho hắn, nhưng đến khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Cậu đã yêu Thiên Hạo thật rồi.
Bên ngoài phòng khách Tuấn Phong ngồi dựa vào lòng Hoàng Tiến, hai mắt đưa vào bộ phim lẻ trong TV. - Mày nghỉ xem, tại sao Thiên Hạo lại đến nông nổi này.
Hoàng Tiến dường như không để ý đến lời Tuấn Phong nói, mà hai mắt cứ chằm chằm vào xương quai xanh đưa một nữa ra bên góc áo. - Thì lỗi cũng là do nó thôi. Nó đâm tao một dao tao muốn trả lãi nó cả nghìn dao.
Tuấn Phong liếc cậu một cái. - Bây giờ nó nằm trên phòng đấy, có ngon thì lên đấy đâm chết cmn đi.
Hoàng Tiến im lặng gặm lấy xương quai xanh bên trái Tuấn Phong, nghe nó rên lên mới buông ra liếm liếm dấu răng in lại, nói. - Trước khi đâm nó, để tao đâm mày trước.
Vừa nói, cậu vừa đè Tuấn Phong xuống ghế hôn trụ lên môi. Một tay giữ lấy Tuấn Phong, một tay đưa vào bên trong quần. - Mày dâm lắm nha, mới hôn thôi mà đã cương to lên thế này rồi. Ở đâu thì có lẽ Tuấn Phong sẽ luôn thắng Hoàng Tiến nhưng lúc này thì Tuấn Phong còn thua Hoàng Tiến rất xa. - Thằng chó, không muốn làm thì cút.
Tuấn Phong đè miệng Hoàng Tiến lại không nói gì chỉ mút mạnh. Hoàng Tiến một tay xoa ngực Tuấn Phong, một tay vuốt lấy phân thân cương to bên dưới nó.
"Rầm..."
Hình như hai thằng đã quên cái gì trong nhà tụi nó, nghe tiếng động phát ra trên lầu Tuấn Phong đẩy Hoàng Tiến ra, vội vàng chạy lên.
Ngân Phong
|