Từ lúc cô Ahn bước vào lớp, ánh mắt cô cứ dán chặt vào người Kim Jaejoong như đòi nợ. Đúng thật, Kim Jaejoong đang nợ cô ấy. - E hèm, Kim Jaejoong em quên gì sao? Kim Jaejoong lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh lớp xem ai gọi mình. - Kim Jaejoong! Tôi gọi em đấy. Jaejoong giật mình kêu "dạ". - Có mỗi việc phải nộp chép phạt mà em gián đoạn 10 phút học của cả lớp rồi đấy. - Dạ?! - Dạ cái gì? Còn để tôi phải nhắc sao? Mau mang chép phạt lên cho tôi. - Đây ạ. Kim Jaejoong chậm rãi mang lên sau đó chậm rãi về chỗ. Bây giờ mới để ý, đôi mắt cậu thâm quầng, khuôn mặt thì mất ngủ. Tất cả chỉ vì chép phạt bài thơ dài dằng dặc đó sao. Shim Changmin mở miệng ra kêu chép giúp cậu, cuối cùng nó chép được ba lần rưỡi sau đó lăn quay ra ngủ để cậu phải chép nốt. Thật mệt mỏi, giờ chỉ muốn nằm yên trên chiếc giường thân yêu thôi. - Kim Jaejoong! Kim Jaejoong! - Kim Jaejoong!!! - Để yên cho tôi ngủ!! Kim Jaejoong bật dậy, đập mạnh tay vào bàn la lớn. Sau đó, cậu thấy hối hận. Trước mặt cậu là vẻ mặt tức giận, đầu đang xì khói của cô Ahn. - Cậu giỏi lắm! Mau ra khỏi giờ học của tôi. - Em...xin lỗi cô. - Không lỗi gì hết! Mau ra khỏi lớp của tôi. Cô Ahn hét lên giận dữ, Kim Jaejoong đành chiều theo ý cô vậy. Cậu lủi thủi ra khỏi lớp.
|
Giờ ra chơi Jung Yunho từ chối đi ăn sáng cùng hai người Yoochun và Junsu, không hiểu sao hắn muốn đi tìm Jaejoong. Hắn dừng chân trên sân thượng của trường, phát hiện Kim Jaejoong đang ngồi dựa lưng vào tường ngủ ngon lành. Nắng chiếu vào khiến gương mặt cậu ửng hồng. Jung Yunho khẽ gọi. - Jaejoong. Cậu vẫn không trả lời. - Jaejoong! Cậu tính ngủ ở đây đến khi nào? - ... - Mệt vậy sao? Yunho ngồi xuống đối diện Jaejoong. Bàn tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc xõa xuống gương mặt vì nắng mà ửng hồng. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào má cậu đã bị nhiệt độ nóng ran trên người làm cho giật mình. Hắn lo lắng, vội vàng bế xốc cậu lên, đưa xuống phòng y tế. . . - Cô ơi, giúp em với Kim Jaejoong bị cảm nắng rồi. Cô y tế khám xong quay qua nói với Yunho. - Em ấy bị kiệt sức, không ăn sáng và bị phơi nắng phải không? Tôi đã truyền nước muối rồi. Em trông đến khi bạn tỉnh nhé. Jung Yunho không nói gì, gật đầu như cảm ơn cô. Hắn kéo chăn đắp nhẹ lên người cậu đưa tay sờ trán, cậu vẫn còn hơi nóng. Hắn lại cầm khăn ướt đắp lên trán cậu, ngắm nhìn gương mặt ngủ say. Đợi lát nữa cậu tỉnh lại, nhất định phải bắt cậu ăn một chút, nếu không thân thể chỉ sợ không chống đỡ được. - Mẹ! Mẹ ơi...đừng bỏ con..đừng bỏ appa..mẹ..mẹ.. Jaejoong thều thào nói trong cơn mê sảng. Tay cậu bám chặt lấy ga giường, Jung Yunho vươn tay ra ôm cậu vỗ về. - Đừng lo, mẹ sẽ không đi đâu hết. Ngoan, ngủ đi. Kim Jaejoong cảm thấy cánh tay của "mẹ" thật ấm áp, cậu thả lỏng người, ngoan ngoãn ngủ. Jung Yunho thầm nghĩ, rốt cuộc con người bé nhỏ này bị mẹ cậu ấy đối xử "tốt" như thế nào? . . Jaejoong từ từ mở mắt, cảm thấy đầu óc vẫn còn hỗn loạn…Cậu làm sao lại ngủ ở đây? Tại sao Jung Yunho lại ôm cậu ngủ?! Đau đầu quá…Jaejoong nghĩ không ra. - Yunho..Yunho.. Jaejoong thì thào gọi hắn. Jung Yunho mở mắt, việc đầu tiên là hắn đưa tay lên trán cậu, đã hạ sốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó mắng Kim Jaejoong. - Cậu là đồ ngốc là? Nắng chang chang như thế mà còn ngủ ngon lành được. Cậu cứ phải làm người khác lo lắng, phải không? Jaejoong nghe thấy vậy mắt cậu rưng rưng, ngoài appa, Changmin ra, Yunho là người đầu tiên quan tâm khi cậu bị ốm. - Cậu khóc cái gì? - Yunho nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hắn thấy xót nhưng cố mắng bằng được. - Tôi không khóc..Yunho tôi muốn uống nước. - Cậu lau nhanh giọt nước mắt, nhìn hắn cười nói. Yunho vẫn trừng mắt nhìn Jaejoong, sau đó lấy nước đưa cậu. - Cảm ơn.- Cậu nhận lấy cốc nước từ tay Yunho uống một ngụm rồi quay qua hỏi Yunho. - Bây giờ mấy giờ rồi Yunho? - Tan học được 30 phút rồi. - Tôi muốn về nhà. - Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. - Vậy phiền anh. Số nhà 26, đường X, phố Y. Jaejoong nói xong, Yunho đã cúi xuống bế cậu theo kiểu bế công chúa khiến cậu giật mình la lên. Á!! - Anh buông tôi ra, để mọi người nhìn thấy thì.. - Mọi người về hết rồi có ai đâu mà sợ. - Yunho ngắt lời cậu ôm cậu ra xe còn Jaejoong thì giấu mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn để tránh gặp phải giáo viên và học sinh trong trường.
|
mình đã sửa lại vài chi tiết. xin lỗi các bạn nhiều
|
|
ok bạn. mong bạn ủng hộ dài dài hihi
|