FanFic YunJae (Imviaipi)
|
|
Yoochun nhìn Junsu và Jaejoong vừa đi vừa trò chuyện, không biết Jaejoong nói gì mà người yêu của anh cười suốt thôi. Thật hợp nhau mà. Bỗng nhiên anh nhớ ra chuyện Jaejoong hỏi anh. - Jaejoong. - Hửm? - Jaejoong và Junsu quay đầu lại nhìn Yoochun đang đi gần đến phía mình. - Yunho hôm nay không đi học vì nó ra nước ngoài rồi. - Ra nước ngoài? Yoochun gật đầu. - Vậy... anh ấy có về nữa không? - Mặt Jaejoong căng cứng lại. - Haha.. Cậu hỏi kì vậy. Tất nhiên cậu ấy sẽ vể rồi. - Junsu buồn cười nhìn Jaejoong. - Vậy cảm ơn anh. - Mặt Jaejoong thả lỏng. - Này cậu và Yunho như thế nào đấy? - Junsu tinh nghịch nhìn cậu. - Như thế nào cơ? - Tim cậu đập thịch cái, nhìn ánh mắt dò hỏi của Junsu, cậu biết mình không tránh được. - Ngày hôm qua tớ bị ốm Yunho đã giúp tớ. - Yoochun sao em chưa thấy Yunho giúp đỡ người lạ bao giờ nhỉ? - Junsu quay qua nhìn người yêu của mình. Ánh mắt nó lé tên tia gian xảo. - Cậu là người đầu tiên đó Jaejoong à. Mà chúng tôi về lớp đây. Tạm biệt. - Yoochun nói với Jaejoong rồi quay qua Junsu nói nhỏ. - Có gian tình Susu à. Rồi cả hai cùng cười ha ha về lớp để mặc Jaejoong đang suy nghĩ về vấn đề "mình là người đầu tiên, là người đầu tiên.." . . . ""Nếu ngày mai anh có thể gặp lại em Như bất cứ lúc nào, anh hy vọng em có thể nhìn lại Trước tất cả những điều anh đã trông thấy cùng em trở thành những kỷ niệm."" - Alo. - Sao giọng mày cau có thế kia hả? Bạn thân mày đang gọi cho mày đó. - Rồi sao? - Cái thằng này..thế mày có muốn tao nói chuyện của Jaejoong không? - Jaejoong làm sao vậy? - Yoochun phá lên cười khi Yunho đổi giọng lo lắng. - Không sao cả. - Sao mày lại biết cậu ấy. - Là người ta đến tìm tao nha. - Mày! Tao cấm mày nói lung tung gì với cậu ấy. Mà cậu ấy tìm mày làm gì vậy? - Đoán xem. - Park Yoochun!!! Hết Lee Hana lại đến lượt mày. Thật tức chết mà. - Yunho rít răng. - Jung đại ca! Người ta sai rồi. - Yoochun cười ha ha khi chọc tức được hắn. - Hôm nay Kim Jaejoong của mày đến tìm tao vì muốn hỏi tại sao mày không đi học. - Rồi mày trả lời thế nào? - Yunho sốt ruột. - Tao bảo hôm nay Yunho đính hôn. - Park Yoochun!!!!!!!!!!! - Yunho gào lên trong điện thoai. - Mày muốn chết????? - Hahaa... - Cấm mày cười. - Được rồi. - Yoochun nhịn cười. - Nói xem mày với Kim Jaejoong kia là quan hệ gì? Vừa chuyển lớp đã quen được rồi, nhìn dễ thương thế. Nấu ăn còn ngon.. - Yoochun cứ lải nhải bên tai Yunho. - Mày cứ nhe nhởn mấy ngày đi. Chờ tao về. - Yunho bực mình ngắt điện thoại. Park Yoochun cảm thấy cuộc đời mình thật ngàn chấm.
|
Jung Yunho sau khi ngắt điện thoại của Park Yoochun thì hiện tại hắn đang ngồi tự kỉ trên giường. Hừ, không biết thằng bạn thân của hắn đã nói gì với Kim Jaejoong nhỉ? Không biết cậu ta có nghĩ gì không nữa? Mà đã khỏi ốm chưa?? Aishhhhhh... tại sao mình phải lo lắng cho cậu ta chứ!!! . . . Kim Jaejoong cầm tờ giấy có số điện thoại của Jung Yunho đi đi lại lại trong phòng. Gọi hay không gọi bây giờ? Gọi thì biết nói gì ta? "Yunho cảm ơn anh." "Yunho có ai nói anh rất tốt bụng và đẹp trai chưa?" "Yunho...." Một tay ai đó chống lên bàn, miệng lẩm bẩm, lắc đầu nguây nguậy. Sau một hồi đấu tranh nội tâm và tự kỉ Kim Jaejoong quyết định không gọi điện thoại cho Jung Yunho vì... cậu cảm thấy ngại ngùng????
|
Sau vài ngày biến mất, Jung Yunho đã xuất hiện ở cổng trường cùng hai người bạn thân thiết của mình là Park Yoochun và Kim Junsu. - Có thật là mày không nói gì với cậu ta không? Ánh mắt Yunho hình viên đạn. Hắn vẫn nghi ngờ tên bạn thân của mình lắm. - Thật! Tao xin thề! Yoochun gật đầu lia lịa khi thấy ánh mắt của hắn. - Thật đấy Yunho. Cậu đừng làm Chunnie của tớ sợ. Junsu thấy dáng vẻ của người yêu mình mà buồn cười. Cậu bẹo má Yoochun rồi quay qua nói với Junsu. - Hai người đừng có mà thông đồng nhau. Thôi, tớ về lớp đây. Junsu cậu quản người yêu cho kĩ vào. Đêm hôm kia nó lén cậu cày game với tớ đến sáng đấy.
- Park Yoochun!!!! Tôi cấm anh chơi game rồi mà anh... Kim Junsu rít lên. Park Yoochun chưa kịp chạy đã bị Junsu véo tai rồi ca cho anh một bài ca không quên. Yunho thấy anh bị vậy trong lòng cảm thấy thật thoải mái. . Yunho bước vào lớp thấy Kim Jaejoong đang cười nói vui vẻ với Shim Changmin. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút ghen tị. - Hey, Yunho sao giờ mới đi học? Lớp trưởng quan tâm hỏi han hắn. - Có chút việc. Yunho ngắn gọn trả lời, lớp trưởng thấy hắn có vẻ như không muốn nói chuyện nên không hỏi nữa, chỉ đưa cho hắn phiếu bài tập cần làm trong mấy ngày qua. Kim Jaejoong mải mê trò chuyện với Changmin nhưng khi nghe thấy tên Yunho là cậu quay phắt người ra cửa lớp. Yunho xuất hiện rồi. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ như vậy. Cậu ngơ ngác nhìn Yunho về chỗ ngồi, quăng balo sang bên cạnh, thản nhiên gác chân lên bàn, lấy điện thoại ra nghịch. Shim Changmin thấy anh họ nó đang nói chuyện vui vẻ tự dưng ngơ ngác là sao. Nó nhìn theo hướng mà Jaejoong nhìn, là Jung Yunho sao? Huyng ấy thích Jung Yunho???? Thiệt tình.. - Jae huyng ơi, Jae huyng à!! Huyng ngắm ai mà lâu thế. Shim Changmin dán mặt mình gần với Jaejoong lải nhải. - Changmin, em làm huyng hết hồn. - Jaejoong vuốt ngực nhìn nó. - Tại em thấy huyng đang ngắm ai đó si mê quá mà. Changmin nhìn cậu rồi nhìn Yunho. - Em..em nói vớ vẩn gì đó. Jaejoong bị Changmin nói trúng tim đen. Cậu đỏ mặt. - Huyng..huyng về chỗ đây. - Aishh..có trai là quên mất anh em. Shim Changmin thở dài nhìn anh họ mình ngại ngùng trở về chỗ. . - Chắn hết cả lối đi. Kim Jaejoong nhăn mặt, nhấc cả hai chân Yunho xuống rồi len vào trong chỗ của mình. Jung Yunho hừ nhẹ một tiếng, ném điện thoại lên bàn, định mở miệng nói thì thấy.. Kim Jaejoong đang tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Yunho khó hiểu nhìn Kim Jaejoong cái thái độ đó là sao? Mình chọc tức gì cậu ta vậy?! Nhưng Yunho đang không hề hay biết, tên cùng bàn với hắn đang ngại ngùng không biết mở lời như thế nào với hắn. . - Cho tôi xem chung sách với. Hôm nay quên mang. Miệng thì nói nhưng tay Yunho đã lấy sách Ngữ văn của Jaejoong để ra giữa rồi. Kim Jaejoong cũng chẳng nói gì với hắn. Quái lạ?!!! Đến tiết toán ,Jung Yunho cứ kêu không mang đồ dùng học tập, liên tục mượn Kim Jaejoong, mà vẻ mặt của cậu vẫn thản nhiên không nói lời nào với hắn. Quả nhiên Park Yoochun đã nói gì với cậu ta rồi. Park Yoochun mày được lắm!! . Ra chơi, Jung Yunho hậm hực ra khỏi lớp. Kim Jaejoong thấy vậy liền đi theo. Cậu nghĩ kĩ rồi, có câu cảm ơn thôi mà cứ ngại ngùng làm gì nhỉ? - Yunho!! Yunho nghe thấy giọng quen thuộc gọi mình, quay lại thấy Kim Jaejoong đang nhìn mình cười. Cậu khó hiểu thật đấy. - Tưởng cậu câm luôn rồi chứ. Yunho khoanh tay, nhếch mép nhìn cậu. - Tôi...chuyện hôm trước..cảm ơn anh. Nói rồi Jaejoong ngại ngùng quay về lớp. - Đứng lại. Kim Jaejoong nghe lệnh, chân đứng sững lại. - Đi theo tôi. Nói rồi Jung Yunho kéo cậu lên sân thượng. . - Hôm đấy tôi muốn cảm ơn anh nhưng anh không đi học. Tôi tìm Yoochun hỏi thì biết anh ra nước ngoài. - Vậy thôi sao? - Ừm. - Jaejoong nghiến răng nghiến lợi hôm đó tôi còn làm cơm hộp cho anh đấy. - Sao nhìn mặt muốn đánh tôi thế kia? - Làm gì có. Tôi về lớp đây. - Lại còn chối. Jung Yunho cầm cơm hộp, khóe môi khẽ cong lên, nhìn Kim Jaejoong bối rối chạy về lớp.
|
- Hello con yêu của mẹ. Mẹ nhớ hai đứa nhiều lắm. Trước màn hình máy tính, người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung đang đưa tay hôn gió Jung Yunho và em gái hắn - Jung Jihye, 8 tuổi, là một cô nhóc dễ thương. - Mẹ, mẹ đi công tác lâu quá à. - Cô nhóc Jihye nhõng nhẽo. - Con nhớ mẹ nhiều lắm. - Jihye ngoan, khi nào về mẹ mua nhiều đồ chơi cho con nhé. - Dạ. - Ngoan quá. - Mẹ, mẹ và ba hai người đừng có hở chút là giận dỗi nữa. - Mẹ việc gì phải giận dỗi ông ấy? - Hai người làm ơn đi, lớn tuổi rồi mà còn làm trò con nít. - Này, cái thằng kia. Mẹ không ở bên là mày lại hư rồi đấy. - Đồng ý. Anh hai toàn bắt con ở nhà, không cho con đi chơi mẹ ơi. - Jung Jihye mách tội anh trai mình với mẹ. - Jihye trật tự. Anh nói chuyện với mẹ chút. JungJihye bĩu môi nhìn Yunho rồi cúi đầu chơi trò chơi mà mình đang chơi dở. - Ba đâu rồi mẹ? - Ba đây, ba đây. Ông Jung cầm đĩa hoa quả đến ngồi bên bà Jung, đưa miếng dâu tây vào miệng vợ mình, rồi quay qua hắn nói. - Tìm ba có việc gì sao? - Ba. Con trai của ba mới học lớp 12 thôi đấy. Cớ gì hai người đi chơi vui vẻ, để công ty lại cho con quản lý? Chuyện công ty giờ con mặc kệ. Con còn phải đi học. Trong vòng 2 ngày tới hai người không trở về quản lý công ty thì chờ tin phá sản đi. Vậy nhé. Jihye nói chuyện với ba mẹ đi. Anh lên phòng đây. Jung Yunho đắc ý. Ba mẹ không về xem. Ông bà Jung nghe con trai uy hiếp thấy giận, may thay có cô con gái yêu quý ở bên líu la líu lo cũng giảm phần nào. Thế nhưng kì nghỉ vui vẻ này, hai người mới chơi được 1 tháng thôi mà.. Không muốn về chút nào.. . . . - Jae huyng. Mùi thơm quá. Hôm nay huyng làm bánh gì vậy? Shim Changmin quen thuộc bước vào nhà Kim Jaejoong. - Changmin hả? Huyng vừa nướng xong bánh tiramisu dâu nè. Em muốn thử không? Hai mắt Changmin sáng rực khi nghe đến đồ ăn. Cậu nhanh chóng bước tới, miệng liên tục kêu có, có. - Ngon không? Ánh mắt mong đợi của Jaejoong nhìn Changmin. Changmin khẽ nheo mày, liếm môi suy nghĩ. Tay nghề của Jae huyng lại nâng cao rồi à. Ngon quá!! Lại thử miếng nữa. - Này, Changmin em thấy bánh thế nào? - Tuyệt huyng à. Changmin giơ ngón cái khen ngợi cậu rồi tiếp tục món bánh của mình. "Không biết Yunho có thích không nhỉ? Tiết tự học tối nay sẽ mang cho anh ta một chút vậy." Một người thì cứ cắm cúi vào đĩa bánh, còn một người kia cứ cười ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình. . . - Jae huyng, em chuyển lớp tự học buổi tối sang lớp Kim Kibum rồi. - Thích người ta đến mức đó rồi à? - Thích gì chứ. Ai bảo cậu ta ngốc quá, liền năn nỉ em sang học cùng tiện thể giảng bài giúp. Jaejoong tỏ mặt kinh ngạc nhìn Shim Changmin đang kiêu ngạo, cậu lắc lắc đầu bảo. - Changmin à, em bớt bớt lại dùm huyng. Người ta là học sinh lớp chọn đó. Em không thấy xấu hổ à. - Lớp chọn mà có học sinh như cậu ta mới xấu hổ. - Kim Kibum đang đứng sau lưng em kìa. - Hả? Changmin sững người, quay lại thấy Kim Kibum đang nhìn mình cười. - Ki..kibum cậu đến lúc nào vậy? - Đủ để nghe cuộc nói chuyện của cậu và Jaejoong. - Vậy Changmin giao cho cậu, tớ vào lớp trước đây. Kim Jajeoong để lại Shim Changmin nhăn nhó như mặt khỉ. - Changmin, cần cậu chỉ bảo thêm nhiều rồi. - Kibum cười xảo quyệt. - Đó..đó là điều đương nhiên. - Changmin mạnh miệng. - Nhưng cậu đừng có nhìn tôi cười kiểu này nữa. Đẩy Kim Kibum xa xa mình chút, cậu nhóc rùng mình chạy về lớp. . . . - Chào, Yunho. - Chào, Jaejoong. - Tôi mang chút bánh ngọt đến anh có muốn thử không? Jaejoong lấy từ trong balo hộp bánh, cậu chìa nó trước mặt Yunho. - Tôi không thích ăn bánh ngọt. Jung Yunho phũ phàng từ chối Kim Jaejoong. Trái tim cậu hụt hẫng. Hy vọng trong cậu đang nhen nhói một chút mà đã bị dập tắt không thương tiếc rồi. Jung Yunho anh quá đáng lắm!! Mà, tại sao lại quan tâm đến cảm nhận của hắn ta nhỉ? Mặc kệ, không ăn thì mình ăn. Hừ. - Không thì thôi vậy. Khóe miệng Jung Yunho cong lên khi thấy gương mặt chán nản của Kim Jaejoong. Hắn giả bộ thở dài rồi lấy hộp bánh về phía mình. - Anh không thích mà. Cậu chán nản nhìn hắn. - Giận hả Jaejoong? Tôi giỡn đó. Nói rồi, Yunho đưa miếng bánh vào miệng mình. Miếng bánh thơm ngon, quyện vị beo béo của kem pho mai, và vị chua chua của dâu tây mình thích nhất. Ngon tuyệt. - Yunho anh đừng miễn cưỡng. Jaejoong lấy lại hộp bánh từ tay hắn.
|