FanFic YunJae (Imviaipi)
|
|
Tại sao lượt đọc truyện của mình lúc thì là hơn 300 lượt, lúc thì là hơn 600 lượt vậy? Cảm thấy hoang mang quá !!
|
Suốt dọc đường về, Jaejoong vì quá mệt mỏi tựa vào vai Jung Yunho ngủ ngon lành. Bác tài dừng xe trước cửa nhà Jaejoong, Yunho đưa tay lên trán cậu. "Rõ ràng lúc trước đỡ nóng rồi mà?". Lay lay người Jaejoong, cậu vẫn miên man. Hắn tìm chìa khóa nhà trong balo Jaejoong mở cổng rồi bế cậu vào trong nhà. Đặt Jaejoong nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, Yunho vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ướt đắp cho cậu.
Quan sát nhà Jaejoong một lúc, Yunho lên mạng tìm cách chăm sóc người ốm. Sau đó hắn bắt đầu bước vào bếp, mở tủ lạnh tìm gừng. Thật may vì nhà cậu có sẵn, hắn không quen đường đỡ phải chạy đi mua. Cắt gừng thành từng lát mỏng thả vào nồi nước đang sôi. Năm phút sau , Yunho tắt bếp, đổ nước gừng ra bát, hắn bê ra bàn thổi cho bớt nóng rồi lay Jaejoong dậy. - Jaejoong...Jaejoong... Jaejoong không trả lời. Yunho gọi thêm vài lần nữa, cậu mới từ từ mở mắt ra. - Cậu tỉnh rồi. Mau uống chút nước gừng đi. Nói rồi Yunho đỡ Jaejoong dựa vào ngực mình, tay hắn vòng qua người cậu, đưa từng thìa nước gừng vào miệng cậu. - Cảm ơn anh, Yunho. - Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? - Đỡ hơn rồi. - Tốt rồi. Ngủ thêm đi. Tôi nấu cháo, lát gọi cậu dậy ăn. Jaejoong cảm động nhìn Yunho rồi ngoan ngoãn gật đầu.
|
Người bị bệnh chỉ ăn được cháo trắng nên hiện giờ Jung Yunho đang lặng lẽ trong bếp vừa xem hướng dẫn trên mạng vừa vo gạo. Sau khi đã hoàn thành các bước mà mình học được trên mạng Jung Yunho tự khen ngợi bản thân mình thật giỏi. Bước ra khỏi bếp, áp mặt mình vào mặt Jaejoong, hết sốt rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chờ cháo chín khá lâu, vì thế Yunho mở điện thoại ra xem tin tức. ""Nếu ngày mai anh có thể gặp lại em Như bất cứ lúc nào, anh hy vọng em có thể nhìn lại Trước tất cả những điều anh đã trông thấy cùng em trở thành những kỷ niệm."" Tiếng nhạc chuông điện thoại của Yunho vang lên. Là chú Park. Sao ông ấy lại gọi cho cậu giờ này nhỉ? - Alo chú Park. - Yunho bây giờ cháu đang ở đâu? Qua công ty ngay nhé? - Có chuyện gì vậy chú? - Bên công ty đối tác muốn gặp cháu nên cứ gây sự, trì hoãn thời gian khởi công khu vui chơi mới. - Được rồi. Cháu qua liền. Trước khi đi, Yunho không quên tắt nồi cháo và viết giấy nhớ cho Jaejoong. "Tôi nấu cháo trong bếp, khi tỉnh dậy nhớ ăn. Cảm thấy mệt qúa thì gọi cho tôi. Yunho."
|
Jung Yunho bước xuống xe đã thấy Park trợ lý đợi trước sảnh công ty. - Yunho! – Chú Park chạy lại gần hắn. - Chú nói rõ tình hình hiện tại cho cháu. - Lee Hana của SM cứ khăng khăng muốn gặp cháu, nếu không gặp được cháu thì cô ta đòi hủy hợp đồng lần này của chúng ta. - Sao không cho cô ta hủy luôn đi. - Nhưng dự án lần này mà hủy tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. - Hừ, cháu hiểu rồi. Thang máy đưa hai người lên tầng cao nhất của công ty. Jung Yunho mở cửa bước vào phòng họp, mùi nước hoa sộc vào mũi khiến hắn khó chịu, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Jung Yunho bước đến gần người đang quay lưng về phía mình cười nói: - Lee Hana tiểu thư, xin chào. - Yunho!!- Lee Hana quay qua tươi nhìn Yunho cười quyến rũ, phải công nhận nụ cười này của cô rất mê người, nhưng đối với hắn thì không cảm xúc. Cô tiến đến gần Yunho, đưa tay chạm vào ngực hắn khẽ nói : – Người ta nhớ cậu lắm đó. - Chúng ta thân quen lắm sao? Yunho tách tay cô ra khỏi người mình rồi ngồi xuống. - Cậu… - Bàn chuyện dự án khởi công khu vui chơi. Xin hỏi Lee tiểu thư, cô có bất mãn gì về bản thiết kế hay nhân viên của công ty tôi ? - Thiết kế rất đẹp, nhân viên cũng không tệ.. nhưng người ta muốn trao đổi với cậu chứ không phải là trợ lý của cậu. – Mắt cô nhìn hắn rồi nhìn qua Park trợ lý. – Nếu cậu không tham gia dự án này với tôi, tôi sẽ hủy nó. Yunho suy nghĩ một lát rồi, gật đầu. - Được. Vậy cô hủy đi, tôi xem cô ăn nói với chủ tịch Lee như thế nào. - Cậu đừng đem bố tôi ra, tôi không sợ đâu. - Tùy cô. Yunho nói rồi bỏ đi. - Yunho ! Yunho. Cháu.. - Chú Park cháu có tính toán riêng của cháu. Cháu hiểu rõ Lee So Man mà. Ông ta sẽ không để con gái ông ta làm bừa. . . Lee Hana, 25 tuổi, con gái của Lee So Man, chủ tịch tập đoàn SM. - Hana, ta không đồng ý cho con hủy hợp đồng với Jung.corp. - Bố!! - Con chỉ vì thằng nhãi họ Jung mà dám hủy dự án lớn như vậy? - Con… - Dự án này con không làm ta sẽ chuyển giao cho người khác. Lee Hana chán nản. Nhớ lại, cô gặp Yunho ở buổi tiệc của giới doanh nghiệp hai năm trước. Hôm đó, ông Jung giới thiệu Yunho với gia đình cô. Khi bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn, cô nhận ra mình đã bị “mê hoặc” bởi ánh mắt này rồi.
|
“”I want to protect you... even your bad habits make me smile when I’m tired Although it may be difficult, I’m going to say that I love you until the day you first come into my arms..”” Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục, Kim Jaejoong mơ màng tỉnh dậy. - Alo. - Bố đây Jaejoong. Tối nay bố phải trực không về nên con ăn một mình nhé. - Dạ. - Giọng con nghe mệt mỏi quá. Con ốm à? - Dạ, không ạ. Con vừa mới ngủ dậy. - Ừ, được rồi. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và khóa cửa cẩn thận nhé. Bố tắt máy đây. - Vâng. Con chào bố. Jaejoong thở dài, bố cứ coi mình là con nít vậy. Jaejoong ngồi dậy phát hiện trên bàn có tờ giấy nhắn. Là của Yunho. Cậu nhớ lại hành động ấm áp mà hắn dành cho mình trong ngày hôm nay, trái tim Jaejoong đập liên hồi, khóe miệng cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ. Mai đến lớp phải cảm ơn hắn mới được. . . . Sáng sớm, Kim Jaejoong đang loay hoay trong bếp. Cậu đã làm trứng cuộn cơm, canh rong biển, kim chi và khoai tây chiên. Xếp những món mình làm vào hộp, Jaejoong nhìn chúng mỉm cười hài lòng. . Jaejoong đến trường, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Yunho vui vẻ nhận hộp cơm của mình. Cậu bước vào lớp nhìn về chỗ của Yunho. Yunho chưa đến. Cho đến khi cậu học xong 3 tiết học của buổi sáng, Yunho vẫn chưa đến. Jaejoong thất vọng nhưng cậu lại thầm nói với bản thân rằng Yunho chuẩn bị đến thôi. Hai tiết học còn lại trôi qua chậm chạp, Jaejoong nhìn sang chỗ bên cạnh, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Yunho sao anh vẫn chưa đến. Jaejoong chán nản đi xuống canteen. Cậu nhìn thấy Park Yoochun - bạn thân của Yunho đang ngồi ăn trưa cùng ai đó. Có lẽ Yoochun biết Yunho đi đâu. - Chào cậu, Yoochun. - Cậu là... - Yoochun nhìn cậu khó hiểu. - Tôi là Kim Jaejoong - bạn học cùng lớp với Jung Yunho. Xin lỗi vì đã gián đoạn bữa ăn của cậu. Tôi muốn hỏi cậu một việc được không?- Jaejoong e dè. - Cậu hỏi đi. - Yoochun buông đũa ăn của mình xuống, gật đầu nói. - Cậu biết vì sao hôm nay Jung Yunho nghỉ học không? - Tại sao cậu hỏi vậy? - Tôi...- Jaejoong e dè, cậu đang suy nghĩ xem mình có nên nói không. - Tôi muốn cảm ơn anh ấy thôi. Yoochun à một tiếng, giữa thằng bạn thân của anh và bạn học Kim dường như có gì đó. Anh bảo cậu ngồi xuống ăn cùng mình thì anh mới nói lý do vì sao Yunho nghỉ học ngày hôm nay. - Yoochun em mang canh kim chi cho anh nè. - Giọng Kim Junsu the thé đang đi phía sau lưng anh. Anh quay đầu lại, dịu dàng nhìn cậu. - Junsu đừng trừng mắt nhìn anh. - Yoochun bất đắc dĩ thở dài nói. - Anh đang ngồi với ai đấy hả? - Junsu thầm đánh giá bóng lưng đang quay về phía mình. Hừ, tên Park Yoochun này thật đáng giết!! - Qua đây anh giới thiệu với em. - Yoochun đứng lên kéo Junsu ngồi xuống cùng mình. Junsu ngồi xuống, nó nhận ra ngay khuôn mặt của người này. Là chuyên gia đi học muộn. - Kim Jaejoong? - Em biết cậu ấy sao Susu? - Yoochun ngạc nhiên. - Cậu ấy là chuyên gia đi học muộn đó Yoochun à? Một tuần có 6 ngày đi học cậu ấy đi muộn hết 5 hôm đó. Jaejoong nghe vậy nhìn hai người kia nói thật ngại quá. Sau đó cứ cúi mặt vào hộp cơm của mình. - Không sao. Không sao. Ăn thôi. - Yoochun lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này. - Này Kim Jaejoong cơm cuộn của cậu nhìn ngon quá. - Ánh mắt Junsu sáng lên. Thật muốn ăn thử. - Cậu có muốn thử không? - Junsu gật gật đầu. Jaejoong nhìn Junsu mỉm cười rồi gắp trứng cuộn cơm vào khay cho Junsu. - Cảm ơn. - Nói rồi nó đưa lên miệng cắn một miếng. - Ngon quá! Cậu mua ở đâu vậy? - Tôi tự làm. Cậu ăn thêm đi. - Jaejoong gắp thêm cho Junsu. - Tôi làm bạn tốt của tôi nhé? Ngày nào cậu cũng làm trứng cuộn cơm cho tôi nhé? Nếu cậu đi học muộn tôi sẽ bỏ qua cho cậu. - Junsu hồn nhiên nói. - Tại sao? - Khi nghe nó nói vậy khóe miệng cậu cười cười. - Vì trứng cuộn cơm của cậu làm rất ngon. - Phì.. Kim Junsu em thật là...- Yoochun phì cười vì cách kết bạn của người yêu mình. - Em làm sao? - Junsu phồng má nhìn anh. - Rất đáng yêu. - Yoochun bẹo nhẹ má nó rồi tiếp tục bữa trưa của mình. Jaejoong cũng cười theo, Junsu quay qua hỏi cậu cười gì? Jaejoong nói không có gì và cậu đồng ý làm bạn với nó. Junsu cười thật tươi, tốt quá.
|