Fanfic: YunJae Cặp đôi:(Yunho x Jaejoong) - cặp đôi thần thánh của lòng tôi. Thể loại: thập cẩm =)))) xào nấu ngọt vui, nhí nhố =)))) Độ dài: chưa biết, chỉ là trong cơn ngẫu hứng viết hoy =))) Ai không thích Bl làm ơn ra đi trong im lặng nhé =))))))) tui sợ thị phi =)))
|
Jung Yunho chen chúc qua đám đông tìm tên mình trong danh sách kết quả thi đầu năm. Jung Yunho lớp A..cái gì đây? Thiếu..thiếu 0,25 điểm ư? Chuyển sang lớp thường học?!! 11 năm trời hắn chưa học lớp thường bao giờ đâu đấy!!!!!Trời ơi, bực chết mình, Jung Yunho nghĩ. - Sao nào Yunho, trông mặt mày nhăn nhó như đưa đám thế kia? Park Yoochun từ xa bước đến nhìn thằng bạn thân của mình cười cười hỏi. - Hừ! - Ai nha, Yunho đừng tức giận nữa. Đi, xuống canteen ăn sáng cùng tao. - Không đi. Tránh làm bóng đèn cho mày và Junsu. - Đi đi. – Yoochun nài nỉ. - Mà này, kết quả thi của mày và Junsu thế nào? Yoochun nhe răng cười thằng bạn thân của mình, giơ tay hình chữ V. - Qua rồi. Mặt Yunho tối sầm lại quay qua lườm Yoochun. Hắn, Park Yoochun, Kim Junsu là bạn thân từ thuở nhỏ. Đi đâu cũng có nhau mà giờ đây chỉ còn mình hắn. Ông trời a, ông đang nghĩ cái quái gì vậy?!! - Mày vui lắm phải không Park Yoochun? - K..không..mày nghĩ gì thế? - Tránh được cái bóng đèn to như tao mày vui lắm phải không hả? - Ừ cũng đúng.. – Yoochun lẩm bẩm.. - Mày nói cái gì? – Yunho nghi hoặc liếc Park Yoochun. - A, không có gì. Đi khao mày ăn sáng. - Thôi bỏ đi, không phá hỏng bữa sáng của mày và Junsu, tao về lớp đây. Yoochun khi nghe Yunho nói thế, anh hí hửng chạy về lớp theo tiếng gọi tình yêu. Còn Yunho mặt mày vẫn chưa giãn ra được khi đang nghĩ về lớp mình phải chuyển vào. Chán nản bước vào, một vài học sinh nhìn hắn rồi “Ồ” lên. Nhếch mép, hắn chọn một vị trí trống gần cuối lớp ngồi xuống, đeo tai nghe và nhắm mắt tận hưởng nó. ** - Shim Changmin kia? Em có chờ huynh không hả? Cái tên chân dài kia?!! Kim Jaejoong hớt hải chạy theo cậu nhóc được gọi là Shim Changmin kia. - Huyng! Huyng mà không nhanh thì chúng ta sẽ muộn mất. Shim Changmin ngoái đầu nhìn huyng mình. Đầu tóc bù rù, quần áo xộc xệch. Aishhh. - Phù! Cuối cùng cũng đến trường. Kim Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, quay qua Changmin quát. - Tất cả là do em đấy Changmin, ai kêu em không gọi huynh dậy hả tên nhóc này. - Không phải là do huyng sao? Tối qua ai bắt em chơi game cho bằng được hả? Em đã không muốn rồi huyng còn ép em.. - Em dám cãi huyng. Tên nhóc này, hôm nay em chết chắc. Nhưng Jaejoong vừa nói xong những chữ cuối cùng thì cậu nhóc Changmin đã nhanh chóng biến về lớp rồi. - Em được lắm. – Jaejoong bĩu mỗi, cậu đeo balo lên, chỉnh chu lại quần áo cho gọn gàng rồi bước về lớp. - May ghê, giáo viên chưa lên. – Jaejoong thầm nghĩ, cậu bước vào lớp liếc nhìn Changmin đang le lưỡi với mình. – Em đợi đấy. Nhìn về phía bàn của mình, tên nào lại nhàn nhã ngồi ở bàn của mình thế kia? Nhìn có chút quen mắt? Không phải..Jung Yunho lớp A chứ?!! Cậu nhanh chân bước gần hơn, đúng là hắn rồi. Sao hắn dám gác chân lên bàn của mình ngủ ngon lành thế kia??? - Này! Này! Này!!! Jaejoong gọi đến lần thứ ba mà hắn vẫn im lặng. Cậu bực mình nhéo tai hắn. - Này! Điếc hả? Yunho giật mình la lên vì đau. - Làm gì đấy? - Anh điếc hả? Tôi gọi ba lần mà không nghe thấy. - Cậu mới điếc. - Hừ! – Jaejoong bĩu môi, cậu chỉ vào anh rồi phẩy tay. - Ý gì? - Anh đang ngồi chỗ của tôi đấy? - Chỗ của cậu? Nó có ghi tên cậu à? – Yunho nực cười nhìn Kim Jaejoong. - Có đấy. Anh mở to đôi mắt ti hí của anh ra mà nhìn Jaejoong đắc ý nhìn Yunho, thầm nghĩ ‘thật may vì được học ở lớp cũ’ rồi nhìn xuống bàn, chỉ dòng chữ. Yunho nhìn theo tay cậu. Dòng chữ nắn nót viết ‘bàn học này là của Kim Jaejoong’. - Mặc kệ bàn này là của cậu. Tôi thích thì tôi ngồi đấy. - Anh ra chỗ khác ngồi cho tôi. – Jaejoong phủi phủi tay. - Không. – Yunho kiên quyết. - Ra chỗ khác cho tôi. - Không. - Đi ra. – Cậu kéo người hắn, nhưng với sức của cậu thì làm sao có thể chứ!!!! Giáo viên bước vào lớp, cô nhíu mày khi nhìn thấy cảnh hai tên dở hơi đang đôi co nhau góc lớp. Cô hắng giọng. - Lớp đứng! Giọng lớp trưởng hô khiến Jaejoong ngừng mọi hoạt động, nghiêm túc đứng chào. - Cả lớp ngồi. Cô vừa dứt lời Jaejoong đã nhanh chóng đẩy Jung Yunho vào phía trong rồi ngồi cạnh hắn. - Mà Jaejoong với Yunho có chuyện gì sao? - Cô ơi, em mới chuyển vào lớp. Bạn ấy không cho em ngồi cùng ạ? – Yunho nhanh chóng lên tiếng. - Không phải như cô nghĩ đâu ạ? – Cậu xua xua tay về phía cô rồi quay ra lườm nguýt Jung Yunho. - Hừ, Kim Jaejoong ai cho em bắt nạt bạn. Bạn mới chuyển vào lớp ta mà em đã làm gì thế hả. Em phải biết quý trọng bạn bè, phải biết giúp đỡ bạn chứ. Sao em có thể làm như thế được? Em thấy mình có quá đáng không…….. Jaejoong đen mặt, tại sao tiết đầu tiên của năm học lại là môn giáo dục công dân do một giáo viên yếu đuối như cô Hwang làm chủ nhiệm chứ?!!!!!!!!! Và cứ thế, cậu được cô giảng dạy hết tiết, còn cả lớp thì việc của ai người ấy làm. Riêng Yunho thì đắc ý không thôi. - Tên khốn nhà anh! – Khi cô Hwang vừa khuất sau cánh cửa lớp, Kim Jaejoong đã quay sang véo vào tay hắn một cái thật đau. - Aiii, cậu..cậu buông tay ra. Chúng ta từ từ nói chuyện. – Yunho cầu hòa. - Tôi và anh thì có chuyện gì để nói hả? Hả? Hả? Cái tên khốn này!!! Mỗi từ hả cậu lại véo hắn đau hơn. - Buông!- Không thể chịu được nữa. Yunho bực mình quát lên, mấy bạn học gần đó quay qua nhìn hắn, cậu thì giật mình buông cánh tay hắn ra. - Được..được rồi. Tha anh đó, tạm thời cho anh ngồi cùng tôi. – Jaejoong lắp bắp, một từ từ miệng hắn nói mà khiến cậu giật mình, hừ! Cứ chờ xem tôi xử lí anh như thế nào. A, nhưng mình làm thế có hơi quá đáng không nhỉ? Vừa lướt qua thấy cánh tay hắn tím bầm một khoảng rồi..áy náy quá…mà không được, cậu lắc đầu, hắn vừa giúp mày có buổi học đầu tiên đáng nhớ đấy Kim Jaejoong. - Rốt cuộc là nên hay không nên đây. Aishhh!!– Trong khi giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng bài, thì Kim Jaejoong ngồi thở dài, lảm nhảm. - Cậu bị điên à? Làm ơn ngồi trật tự dùm tôi đi. Yunho dù không muốn quan tâm nhưng hình ảnh Jaejoong cứ bĩu môi,thở dài rồi cứ gõ bút xuống bàn làm hắn bực mình vì giấc ngủ của mình. - Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh hả? - Jaejoong lườm hắn. - Cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi đấy! - Hứ! – Jaejoong nhe răng, trợn mắt nhìn hắn. - Đồ bướng bỉnh! – Yunho quăng cho cậu một câu rồi tiếp tục giấc ngủ của mình. - Chưa thấy tên nào đáng ghét như Jung Yunho!!! Hừ! Tên khốn, anh đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nhé. – Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Yunho. Chỉ là tội nghiệp cho Shim Changmin – suốt dọc đường về nhà cậu phải chịu cảnh la lối, than vãn om xòm của ông anh họ này. Thật hết chịu nổi mà!!!!!! Changmin khóc không ra nước mắt. Jung Yunho ở một nơi nào đó đang hắt hơi liên tục. . . .
. .
- Chiều nay không phải lên lớp. Thích quá đi!! – Jaejoong nằm lăn lộn trên giường la hét. – Muốn đi đâu quá, gọi Changmin xem sao? - Minnie đang ở nhà hả? - Huynh, em đang đi với bạn. - Bạn? Kim Ki Bum lớp B hả? - Không..không phải đâu? Bạn này huyng không biết. - Hừ! Được ngày đẹp trời muốn rủ em đi chơi mà em lại trọng sắc khinh huynh. Thôi chơi đi, huynh tắt máy. - Vậy nhé, tạm biệt Jaejoong huyng. Jaejoong thay cho mình chiếc áo pull trắng, quần kaki ngố, đi giày, xách balo và khóa cổng cẩn thận đi ra ngoài. Xem phim? Một mình chán ngắt! Công viên giải trí? Chỗ đó dành cho con nít mà, đi ngại chết. - Aishhh, sao nghĩ đi đâu cũng toàn một mình, một mình nhỉ? Chán chết. Về nhà cũng chán, đi chơi cũng chán.. Jaejoong vừa đi vừa nghĩ,gương mặt thi thoảng nhăn nhó, môi thì cong lên, cái đầu cũng không chịu yên cứ lắc lắc. Những tia nắng nhẹ chiếu trên gương mặt trắng hồng giúp cậu trở nên xinh đẹp hơn.. Những cử chỉ ấy thu hết vào mắt Jung Yunho đang ở phía bên kia đường.. - Đồ bướng bỉnh! Yunho vỗ mạnh vào vai cậu. - Hả??? Là anh, đồ khốn? - Jaejoong giật nẩy người quay đầu lại, trừng mắt nhìn Yunho.- Làm tôi hết hồn. - Lại nghĩ chuyện xấu xa gì sao? - Yunho nhìn Jaejoong bằng ánh mắt dò xét. - Tôi..tôi anh nghĩ ai cũng như anh chắc. - Tôi làm sao hả? - Yunho đứng gần vào Jaejoong. - Này, anh đứng xa xa tôi ra. - Jaejoong đưa tay ôm thân mình. - Tôi làm gì cậu mà cậu phải sợ? - Ai sợ anh chứ! Jaejoong đẩy Yunho ra rồi bỏ đi. - Ehhh, đợi tôi với. . . . - Này, cậu làm gì mà cứ đi lòng vòng thế hả? - Tôi đi đâu thì kệ tôi, mắc mớ gì đến anh. Yunho thở dài, rồi kéo tay cậu. - Đi, đưa cậu đến chỗ này! - Ya, buông tay tôi ra, đi đâu cơ chứ!! - Ngoan ngoãn đi theo tôi là được. . . . - Wow,nơi này đẹp thật đấy Yunho a. Jaejoong thích thú nhìn khung cảnh nơi đây. Nơi cậu đang đứng là tòa nhà cao nhất của Seoul nằm cạnh bờ sông Hàn. Từ trên đây, cậu có thể nhìn toàn bộ thành phố mình đang ở. - Đây là nơi tôi thích nhất. Jaejoong giang rộng cánh tay ra hít hà không khí hưởng thụ. - A, thật là thoải mái quá đi!!! Yunho ngây người nhìn Jaejoong, lòng hắn khẽ dao động. Gió thổi khiến mái tóc cậu cậu trở nên bồng bềnh, đôi mắt nhắm lại, hai cánh môi hồng khép hờ..thật muốn cắn!! Khoan đã!! Jung Yunho mày nghĩ đi đâu thế?!!!
|
“”I want to protect you... even your bad habits make me smile when I’m tired Although it may be difficult, I’m going to say that I love you until the day you first come into my arms..”” Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaejoong sững người khi thấy dãy số gọi đến, cậu thở dài nhấn nút nghe máy. - Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con sẽ không đi theo mẹ đâu? Mẹ đừng phí thời gian nữa. - Jaejoong ah, đi theo mẹ, mẹ sẽ cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở cùng ông ta con chỉ khổ hơn thôi. - Tốt đẹp hơn? Dựa hơi nhà giàu sao? Dù mẹ co nói thế nào con cũng không đi đâu. Sau này đừng gọi cho con nữa. Thế nhé, tạm biệt mẹ. - Alo..Jaejoong à.. Jaejoong tắt điện thoại, ánh mắt cậu nhìn xa xăm. Nước mắt vô thức rơi. Ngày xưa vì nhà nghèo mà người đàn bà kia bỏ con và người chồng cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều lúc cậu muốn hận bà ta lắm nhưng.. cậu không làm được, ai bảo bà ta là mẹ cậu chứ. Jung Yunho đứng bên cạnh nhìn bờ vai cậu run run, nghe những câu cậu vừa nói hắn cũng hiểu được đôi chút. Giang cánh tay lên, Yunho kéo cậu vào lòng mình. - Cho cậu mượn vai tôi một phút. Jaejoong sững người một lúc rồi cậu ôm chặt Yunho khóc to. Khóc cho nỗi uất ức bao nhiêu năm của cậu vơi đi.. Cảm thấy bản thân đã tốt hơn, cậu buông Yunho ra. Đưa tay lau những giọt nước mắt, lần cuối cùng, khóc về chuyện này thôi đấy. - Cảm ơn anh, Yunho. Yunho không nói gì nhìn cậu cười ôn nhu.
|
- Appa? Hôm nay appa đi làm về sớm vậy ạ? Jaejoong bước vào cửa thấy appa mình đang ngồi trên ghế sofa, ông nghe thấy cậu gọi tên, khẽ quay lại, ánh mắt ông có vẻ buồn. - Uh, con. Jaejoong này, ngồi xuống đây, appa có chuyện muốn nói với con. - Dạ. - Hôm nay, umma con gọi cho appa, bà ấy muốn đưa con sang Pháp du học. Con thấy sao? - Con không đồng ý. Giọng Jaejoong chua xót. - Ừm. Appa không bắt ép con. Kim Jaewon đưa tay lên xoa mái tóc con trai của mình. Ông biết đứa con của mình thiệt thòi lắm rồi. - Dù thế nào con cũng sẽ không để appa ở một mình đâu. Cậu kiên quyết, cậu thương ba hơn bao giờ hết. Nhìn mái tóc ông đã đốm bạc, những nếp nhăn trên trán..ông khổ vì cậu nhiều rồi. - Appa biết con thương appa mà. .
. . - Shim Changmin chết tiệt, không gọi huynh đi học cùng. Kim Jaejoong đứng bất lực trước cổng trường nghiến răng ken két. Mới buổi thứ hai mà cậu đã đi muộn rồi. - Bạn gì ơi? Tên? Lớp? Kim Junsu đứng chặn đường Jaejoong hỏi. - Bạn à, tha cho mình được không? Đây là lần đầu mình đi học muộn đấy. - Jaejoong nhìn vào đôi mắt to tròn của Kim Junsu năn nỉ. - Không được. Đây là nội quy rồi. - Hm.. - Jaejoong thở dài, ủ rũ nói. - Kim Jaejoong lớp 12B11. - Được rồi. Bạn có thể đi. Kim Junsu hí hoáy viết vào sổ, miệng lẩm bẩm "Không phải lớp của Yunho huyng sao?" . . - Kim Jaejoong!!!!! Em dám đi học muộn. Cô Ahn lườm Jaejoong, khiến cậu nổi da gà. Cô Ahn này mang tiếng dữ dằn mà cả lớp cậu chịu được 2 năm rồi đấy. - Dạ.. Em.. - Không lý do. Về chỗ, chép bài thơ trên bảng 20 lần cho tôi. - Cái gì? Jaejoong đang cúi gằm mặt, cậu nghe cô nói vậy ngẩng mặt lên, hét to vào mặt cô. - Em ..em còn dám quát tôi? - Không ạ. Em xin lỗi cô. - Hừ! Về chỗ mau!!! "Xui xẻo đủ đường" Kim Jaejoong lẩm bẩm quay qua lườm nguýt Shim Changmin. Shim Changmin ớn lạnh cả người. - Chào Kim Jaejoong! - Yunho tươi cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu. - ... Jaejoong không nói gì, ngồi phịch xuống ghế, lôi sách vở ra cắm cúi chép. - Mình làm gì sai sao?- Yunho vô tội tự hỏi. Giờ ra chơi. - Jaejoong huyng xuống canteen với em đi. - Không đi. - Đi đi mà huyng~ - Changmin ôm cánh tay Jaejoong nũng nịu. - Huyng đồng ý nếu em chép hộ huyng 10 lần bài thơ này. - Hả?!! Vậy em xuống canteen một mình đi. - Đồ vô tình nhà em!! Jaejoong nghiến răng nhìn Shim Changmin đã bỏ đi xa. Cắm cúi chép đã được 2 lần rồi, Jaejoong khẽ xoa cái bụng đang gào thét của mình. Một buổi sáng đen đủi, đã đi học muộn lại còn bị ghi vào sổ, đã thế còn bị chép phạt, giờ thì đói. Cậu thầm khóc cho số phận hẩm hiu của mình. - Á..lạnh!! Jaejoong hét lên, quay người lại đã thấy Shim Changmin tươi cười phía sau, trên tay là bánh ngọt và hộp sữa dâu lạnh. - Em dọa chết huyng. - Hì hì..em đùa chút thôi. Chắc sáng giờ huyng chưa ăn gì nhỉ? Mua cho huyng đó. – Changmin đưa đồ cho cậu. - Cảm ơn Changmin. Vẫn là em tốt nhất. – Jaejoong nhìn Changmin bằng ánh mắt dễ thương hết sức có thể. - Được rồi. Về việc chép phạt, nể tình anh em 17 năm của chúng ta, em sẽ chép giúp huyng một nửa. - Thiệt hả Changmin? – Mắt cậu sáng lên ôm chặt lấy người Changmin. – Yêu em chết mất~ - Phiền phức! Không để cho người khác ngủ hả?! Jung Yunho bên cạnh Jung Yunho cằn nhằn. - Chúng tôi nói chuyện mắc mớ gì đến anh hả Jung Yunho kia?! - Jaejoong quay qua lườm nguýt hắn. - Hai người muốn thể hiện tình anh em thì ra chỗ khác tránh phiền tôi đang ngủ có được không? - Thôi hai người cứ cãi nhau đi, em về chỗ. Changmin biết tình hình nguy hiểm vội chuồn trước.
|