Vì Chúng Ta Là Anh Em
|
|
Chap 4: Trang giấy mới
Sau khi hắn khuất bóng hẳn thì Khanh mới lên tiếng. - Đó là anh trai em sao? - Vâng ạ! - Thì ra anh trai em lại là Nguyễn Phong, tên sát gái cộng với danh hiệu hot boy của trường. Nghe nói hắn có đứa em trai mà lại xem như ôsin nhưng không ngờ người đó lại là em. Khi nó nghe xong những lời nói ấy, lòng nó như kim đâm. Không nói một lời nó quay gót bước đi bỏ anh ta lại một mình nơi này. Nhận ra câu nói có phần làm nó tổn thương anh ta mới đuổi theo nó. Nhưng vô ích, mới đây mà nó đã chen mất hút vào dòng người rồi. Anh đành thở dài quay trở ra gara lấy xe. Còn nó, nó mang đồng đồ cồng kềnh về nhà rồi lấy ra đem đi giặt, xong rồi đem ra phơi. Trở vào nhà nó nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Tất nhiên, nhà chỉ có bà My, hắn và nó, hắn đi chơi thì bà My cũng chả sức nào mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh cả. Choảng ..... Cái tách trên tay nó vô tình rơi xuống đất. Nghe tiếng vỡ thủy tinh bà cũng biết được điều gì xảy ra. Bà My hốt hoảng chạy xuống nhà bếp thấy nó đang dọn đống vụn mảnh vỡ. - Ối giời ơi, cái tách 300 nghìn của tui. Đồ con hoang nhà mày, mày định đập phá đồ hả , riết rồi nó leo lên đầu tui nó ngồi quá. Bà My không cần suy nghĩ huơ lấy cây chổi bên cạnh quất túi bụi vào người nó - Đồ con hoang, thứ mày chỉ được phá hoại, chẳng làm tích sự gì cả hôm nay tao phải đánh mày. Đồ con hoang Mỗi câu nói của bà là một đòn roi vào người nó. Không phải bà My là mụ gì ghẻ độc ác mà vì nghĩ cảnh chồng bà giang díu với đàn bà khác khiến bà không thể nhịn tức được. Nhiều lúc bà cũng muốn ôm nó vào lòng nhưng nghĩ đến cảnh mẹ nó và chồng bà ân ái là bà tức không chịu nỗi. Quăng cây chổ sang một bên, bà lấy một cái tô sức mẻ dưới đất bới cơm nguội vào đó rồi chan ít nước cá bỏ trước mặt nó - Dọn đống mảnh chai đó rồi tao cho ăn! Nó cuối xuống nhặt từng mảnh chai vỡ , bàn tay nó vừa động vào một mảnh vỡ thì bà My bước đi giẫm lên bàn tay của nó - Đã ăn bám nhà này thì phải biết sủa, phải biết nghe lời.- bà nói bâng quơ rồi bỏ lên lầu. Bàn tay bị giẫm lên cộng thêm xóc mảnh vở khiến tay nó chảy rươm rướm máu. Sau khi dọn xong đống mảnh vở thì nó ngồi xuống ăn chén cơm bà My mới múc ra. Chén cơm toàn cát cặn và xương cá, nó cũng cố nuốt vì cơn đói của mình.
Xong đâu vào đó thì nó trở về "phòng" của mình. Nói là phòng nhưng đúng ra là cái nhà kho lúc trước nhưng từ khi ông Tuấn đi làm ăn xa thì nó bị tống vào đó ở. Hắn đi chơi không hiểu sao thì đã về, người vẫn bình thường không say khướt như mọi hôm. Nó chạy xuống thì thấy hắn ngồi trên sofa. - Pha nước nóng cho tao- hắn ra lệnh cho nó - Vâng... Nó bước vào phòng tắm pha nước hắn cũng bước theo sau nó vào phòng tắm Đang xả nước một lúc thì nó có cảm giác có một người đang ở sau nó. Ngừng công việc lại, nó quay sang sau hốt hoảng khi hắn đang đứng sau mình. Hắn nhào đến ôm nó , hôn nó khắp vùng. Nó định la lên nhưng nếu la lên bà My biết thì to chuyện. Nó lại không thể chống cự lại hắn vì hắn quá mạnh. Nhưng nếu không chống cự thì lớp da trên mặt nó sẽ trôi mất - Khanh à, anh yêu em- hắn thì thầm vào tai nó - Anh say rồi , buông em ra đi - Anh còn tỉnh táo, anh yêu em, em biết không - Buông em ra - Anh sẽ không buông, anh thực sự yêu em. - Chúng ta là anh em đó. - Anh em thì đã sao, chẳng phải em cũng đang rung động với anh trước đó sao. ? - Anh buông em ra, anh say rồi. - Đúng, anh say, say vì tình! Hôm nay anh sẽ biến em thuộc về mình tôi - Buông em ra..a..anh. Anh định làm gì.? Hắn ta đè nó xuống đất, mọi mảnh vải che thân đã biến mất. Chỉ còn hai thân thể chà sát lên nhau cùng những dòng nước đang chảy dài trên thân họ. Nó chỉ biết khóc, dòng nước mắt và máu hòa lẫn vào dòng nước thành 1. Hì hục hơn 30 phút, hắn mệt nhoài nằm đè lên thân người nó. Bây giờ nó thấy thật tởm, thật kinh khủng cho cái gọi là tình yêu của nó dành cho hắn. , thật tởm cho bản thân lại làm cái chuyện quái dị này. Toàn thân nó đau ê ẩm chả đứng dậy được. Hắn ngồi dậy tắm rửa bước ra ngoài bỏ mặt nó trong phòng. Nó khóc, cứ nằm đấy khóc nấc lên, khóc cho số phận đã quá nghiệt nghã đối với nó. Cố thân lết về phòng, nó ngồi gọn vào một góc nhìn chiếc điện thoại bật sáng trước mặt, Và chìm vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy nó mệt mỏi thay đồ rồi đi học. Ăn vội gói mì tôm sống rồi bước xuống nhà - Con tìm kĩ chưa, để đâu rồi chẳng nhớ? - Rồi con tìm hết rồi? - Thôi chết, 5 triệu của mẹ để ở đây đâu mất rồi - Mẹ để đâu nhớ kĩ lại đi - Rõ ràng hôm qua để ở đây. Chắn chắn có người lấy cắp rồi- bà liếc xéo nó - Con..con không có lấy. - Ha. ...tui có nói cậu lấy đâu mà giật mình chứ. Tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra nếu không thì chết với tui... - Mẹ.. Trể rồi con đi học đây. .có gì chiều về kím cũng được - Ừ...con đi học đi...nè tiền tiêu xài nhớ ăn đầy đủ nghe không. - Vâng... .- Chào gì con đi học- nó cuối đầu chào bà My - Hứ...tui mà tui biết đứa nào lấy cắp tui XÉ.É....E. ...XÁT nó ra..hứ Bà My gằng giọng như ám chỉ nó rồi quay đi. Nó cũng bước ra cổng thì thấy hắn đứng đó - Lên anh chở đi học.. - Cảm ơn..tôi đi bộ được rồi.... - Đưa cặp đây cho anh... Hắn giơ tay có ý định cầm cặp cho nó nhưng nó lúi lại phía sau. Hắn tiến tới nó lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn - Nếu em muốn thì thôi..anh đi trước.... Hắn lên xe rồi rồ ga vào dòng người tấp nập. Nó đi được vài bước thì có tiếng còi xe phía sau Bíp bíp bíp bíp - Tui đã nói...... - Sao vậy nhóc...tên đó lại cho nhóc đi bộ nữa à? - Chẳng liên quan tới anh - Còn giận anh vụ hôm qua sao..anh xin lỗi tại anh lỡ lời - Để tui yên - Lên xe anh chở cho nè - Cảm ơn nhưng tui không có cái phước hưởng đó. Bọn con trai mà đẹp như anh chỉ xem kẻ xấu hơn mình là trò chơi thôi. Làm ơn giữ khoảng cách với tui giùm đi. - Hôm nay em bị làm sao vậy? - Làm ơn tha cho tui đi, công tử đẹp trai nhà giàu như bọn anh thì kím người đẹp như nhau mà chơi. Để bọn xấu xí như tụi tui yên. Nói rồi nó bước lên tuyến xe buýt học sinh của trường để đến trường. Ngồi trên xe mà hỗn loạn mớ suy nghĩ viễn vong nó cảm thấy mệt mỏi, mí mắt trái cứ giật giật liên tục. Bước xuống xe nó trở vào lớp 10A2 nhưng trường vắng vẻ quá. Định mở cửa bước vào thì - Thế nào đêm qua vui vẻ chứ- Khoa thúc vào cách tay hắn - Phê vãi thật. Tao đéo ngờ thằng Khanh đó lại là bê đê chúng mày ạ- thằng Nhân cười - Đêm qua tao nện nó, phê hơn nện gái nữa. Chắc tao bắt nó làm ôsin tình dục cho tao quá- hắn cười to - Tao đã nói nó có tình cảm với mày rồi, không ngờ mày lại hành động nhanh như thế. Kiểu này tao cũng muốn thử- Khoa cùng cã đám cười lớn Mày đừng quên tao là ai, một kẻ sát gái thì nó có là gì chứ- hắn mhếch đôi môi lên có vẻ tự đắc với thành quả của mình - Phong...nhìn đi- Tâm huých vai ám chỉ hắn nhìn ra cửa chính của lớp.. - Khanh...em .....anh....- hắn giật mình khi thấy nó đứng trước cữa - Bọn súc vật như các người đừng nói chuyện với tôi. Xem ra tôi đã bị lừa một vố khá đau đấy chứ - Anh... - Câm mồm đi...uổng công tôi yêu anh, không ngờ anh thua cả súc vật Chát.... - Mày câm mồm, mày nói ai súc vật, đúng tao là vậy đó loại bê đê bệnh hoạn như mày làm đéo gì, sống chật xã hội. Cút... - Được....tôi hối hận khi xem anh là anh trai - Hứ...ngay từ đầu mày đéo phải em tao... Nó không nói gì chỉ quay bước bỏ chạy theo hướng cổng trường. Hắn vẫn ngồi đó nhìn bóng nó thu nhỏ dần rồi biến mất. Bỗng dưng lòng hắn lại dấy lên cảm xúc đau đớn Cảm giác nhói đau này là sao chứ, tin ơi đừng đau nữa mà- hắn tự nhủ Reng reng reng... Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lớp 10A2 náo loạn giờ trở về chổ ngồi của mình. Hắn liếc nhìn sang chiếc ghế trong dãy bên cạnh mà lòng như muốn khóc - Mình đã làm gì em ấy vậy nè. Chắc em ấy đau lắm. Không biết em ấy giờ ở đâu. Khanh anh xin lỗi - Bộp bộp..cả lớp im lặng..- ông thầy chủ nhiệm lên tiếng - Hôm nay lớp chúng ta có một bạn rút hồ sơ chuyển trường, bạn ấy sẽ vào đây chia tay với lớp...em vào đi..- thầy ra hiệu cho cậu học sinh đó bước vào.. - Há....há...á..á....Nguyễn Khanh...- cả lớp trợn mắt tròn xoe khi một chàng trai da trắng mịn, đầu tóc cắt gọn đàng hoàng với trang phục của trường trắng tinh. Lại đeo đôi kính hơi to làm khuôn mặt thêm dễ thương. Sở dĩ mọi người nhận ra nó là vì trên cổ nó có sợi dây chuyền có miếng ngọc vỡ đôi - Đẹp trai quá. ....sao nó dấu mình lâu vậy chứ - Trời , có một thiên thần trong lớp mà bấy lâu nay không biết - Trên thế giời này cái quần què gì cũng xảy ra cã Ngay cả hắn cùng 3 thằng bạn cũng phải há mồm khi nó bước vào lớp - Chào mọi người hôm nay tớ đến đây là để tạm biệt mọi người. Cảm ơn đã giúp đỡ trong thời gian qua- nó nói mà đôi mắt vẫn nhìn xuống đất như muốn khóc Rầm... - Tại sao vậy chứ? - con nhỏ Anh đập bàn - Ừ đúng rồi đang yên đang lành sao chuyển trường- cả lớp nhốn nháo - Có phải vì tên khốn đó đã làm gì mày đúng không- nhỏ chỉ vào mặt hắn. .- Không.. Chẳng qua tao không muốn học ở đây nữa nên mới vậy thôi. - Anh..em ngồi xuống đi...bình tĩnh- thầy chủ nhiệm lên tiếng - Tạm biệt...tớ đi đây..- nó cuối chào mọi người rồi đi ra khỏi lớp. Hắn và nhỏ anh rời khỏi chỗ ngồi đuổi theo nó ra sân trường Nó đang đi thì có một bàn tay kéo lại...là hắn - Buông tay tui ra - Em....sao phải làm như vậy? - Đó không phải chuyện của anh..buông tay tôi ra được rồi đấy! - Buông tay nó ra- giọng nhỏ Anh vang lên - Cô có .. Chát..... - Cái tát này dành cho một kẻ hèn hạ như cậu - Cô.. Chát... - Cái tát này là tui đánh cho nó vì sự chà đạp của cậu dành cho nó bấy lâu nay. - Cô dám Chát... - Cái tát này có ý nghĩa gì?- hắn ôm mặt đang đỏ ửng vì bị nhỏ giáng cho 3 cái tát liên tiếp - Tui thích thì tui đánh. Không được sao - Cô. ... - Từ nay trở đi đừng động vào người thằng Khanh một cộng lông nào hết. Nếu không tui không để cậu yên đâu. Còn Khanh, tao không biết lí do mày nghỉ học là gì nhưng tao luôn ủng hộ quyết định của mày. - Ừk..tao cảm ơn mày nhiều lắm. Mày nhớ sang Mỹ rồi sống tốt nha.. - Ừk....chừ mày định về nhà sao? - Ừ. Bye nha - Bye Nó liếc nhìn hắn rồi quay gót bước đi. Vì cũng là giờ ra chơi nên tin đồn " vịt hóa thiên nga" của nó lan nhanh chóng và thu hút rất nhiều người tò mò muốn xem vẻ đẹp của nó. Bây giờ sân trường đông nghịt người cùng tiếng hò hét chói tai. - Khanh , hãy nhớ dù sao tao vẫn là bạn của mày- nhỏ vẫy tay chào nó Hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang khuất dần sau cổng trường. Lòng lại dâng trào một cảm xúc thật khó chịu làm sao.
|
Ok good cố gắng lên em Chúc em sẽ có một kỳ thi thật tốt và đạt được kết quả như mong đơin
|
hay lém lun á, chúc bạn có kỳ thi thật tốt ví lại mau ra chap mới nha,hóng hóng
|
Xl mn nha...ngày hôm nay đáng lẽ có chap ms..nhưng viết xong copy lỡ xóa hết r..đt bị lỗi nên đem sửa..mai tớ đăng bù nha...đăng đến chap 7 luôn. Nha. .ôm ôm nek...
|
Chap 5: Anh đã yêu em mất rồi Hôm nay con đường dài quá! Con đường dài hay do lòng nó nặng trĩu nên mới thấy dài như thế? Quay lưng lặng nhìn ngôi trường lần cuối thở dài một hơi rồi lặng gót bước đi. - Ử ử....- một chú chó đôi mắt đờ đẫn nằm ven đường như muốn cầu cứu - Oa...một chú chó..sao ai nỡ vứt nó ở đây cơ chứ, thật là ác quá! Nào..ngoan cgủ mày đâu? Sao lại nằm đây? - Ử ử - Chắc mày đói rồi nhỉ! A chờ tao một chút- nó vỗ nhẹ lên đầu con chó rồi chạy đi đâu đó, một lát sau nó trở lại chỗ chú chó đang nằm - Này, ăn bánh mỳ đi nha!- nó chìa một ổ bánh mỳ đầy thịt chả để bên cạnh con cún Nó ngồi cười thật tươi nhìn chú cún ăn mà chả để ý xung quang mọi ánh mắt đang nhìn nó kiểu như* giống người ngoài hành tinh vl* Sau khi chú chó ăn xong nó mỉm cười rồi tạm biệt trở về vừa đừng lên quay đầu thì... -Á....ui da- nó ôm trán - Đ* m* mày, mù hả?- một giọng đàn ông rất trầm mắng nó - Em xin lỗi!- nó vẫn cuối gầm mặt - Ai .xì...đau quá- anh ta nhăn mặt - Ơ...anh chảy máu rồi, để em- nó giật mình khi tay anh ta chảy máu đỏ cả vùng Không cần, ơ....ơ..hơ....- anh ta đơ cả mấy giây khi nó ngước mặt lên - Hì, không sao đâu! Để em băng lại cho- nó lục trong balo ra bông băng băng lại vết thương của cậu . Những vẻ đẹp của nó đều thu vào tầm mắt của cậu thật đẹp thật làm ấm lòng người - Xong rồi ạ anh đừng ăn tôm và xôi nha! Kẻo thừa thịt của vết thương - Hey- nó huơ tay trước mặt cậu Này...này - Hả...hả..em nói gì cơ?- cậu giật mình - Em bảo anh ăn uống giữ gìn vết thương nha - Ừ! Mà em tên gì?- cậu gãi đầu - Khanh ạ, 16 tuổi còn anh! - Anh..anh...tên Tuấn Hải, 19 tuổi.( Tuấn Hải là tình địch sau này của Phong. Một trở ngại lớn đến nỗi Phong chỉ biết than trời đất. Một cuộc chiến không cân sức. Hải là một đầu gấu của trường. Ăn chơi đánh đấm là nghề trong máu. Là nhân vật xuất hiện sau này! Những chap sau sẽ rõ về nhân vặt này. Từ nay về sau Phong-hắn, Khanh- nó, Khánh- anh và Hải- cậu. Xưng hô như vậy để khỏi lầm nha) - Trể rồi, em phải về nhà ạ, chào anh- nó cuối đầu chào cậu nở một nụ cười rồi quay gót bước đi Hôm nay những cuộc chơi xung quanh hắn thật náo nhiệt, nhưng trong hắn thật tẻ nhạt. Bỏ cuộc chơi phía sau lưng, hắn rời khỏi quán bar trở về nhà. Căn nhà hôm nay có chút thay đổi vị trí thì phải - Mẹ có việc gì vậy ạ? - Cái thằng con hoang đó nó dám lấy tiền của mẹ. Đấy nhìn đi mua cả oppo luôn đấy- bà My quăng cái điện thoại lên bàn Ting ting ting ting- tiếng chuông điện thoại vang lên được lưu tên "bạn thân" - Con nghe máy đi- bà My hất mặt ra hiệu - Alo- hắn bắt máy - Ơ! Phong sao máy cầm máy của Khanh? Thế Khanh đâu? - Máy của Khanh sao?- bà My ngạc nhiên - Vâng ạ! Đây là quà của con tặng cho Khanh lúc con Anh ạ, có phải Khanh xảy ra chuyện rồi đúng không ạ? - À, Khanh nó vẫn ổn, nó ra ngoài rồi, tớ sẽ nhắn lại sau. - Con, vậy số tiền của con? - Con bỏ quên trong cặp tìm được rồi ạ. Mẹ thực sự lúc đó là sao? - Thật ra...... " Nó đi học về liền trở vào bếp lục đục nấu ăn rửa chén - Tổ cha quân sư đứa nào ăn cắp tiền của bà, bà mẹ nó có đói bà cho ăn, khát bà cho uống có cần phải dở thói ăn cắp vặt không chứ! Bà mà biết đứa nào bà xé..é.e....é...tay ra- bà My vừa chửi vừa liếc xéo nó -Á...bộp..- nó cuối xuống thì điện thoại vô tình rơi ra - Á à, mày dám ăn cắp tiền mua điện thoại hả, ồ con hoang nhà mày - Mẹ, con không có mà huhu con không có Bà My không quan tâm lời cầu xin của nó cứ thẳng tay cầm cây chổi đánh túi bụi. Mảnh vỡ của xứ vụn ra sàn nhà, bàn tay nó rướm máu nhuộm đỏ cả lên - Đi, cút khỏi nhhà này, nhà này không chứa loại con hoang ăn cắp vặt như mày- bà My nắm cổ áo nó lôi ra cữa - Hức, con không có mà- nó nấc lên từng cơn uất nghẹn - Cút khỏi mắt tao mau lên? - Mẹ..con xin mẹ, con không có lấy mà, mẹ đừng đuổi con - Cút đi đồ con hoang hứ Rầm.....". - Chuyện là vậy đó con! Mẹ lỡ đuổi nó ra khỏi nhà rồi, ba con về chắc mẹ chết mất Bịch.... - Ba/anh- cả hai người kinh ngạc trước sự xuất hiện của ông Tuấn - Bà, bà đuổi thằng Khanh đi rồi sao? - Tui..tui..... - Ơ...ơ....- ông Tuấn ôm lồng ngực - Ông không sao chứ, mau mau đỡ ba con lên ghế đi. Con chăm sóc ba mẹ vào pha ít nước- ba My trở vào bếp pha ít nước bà mở tủ ra... Ơ...tiền...số tiền của mình mà?- bà My ngơ ngác trước số tiền trong tủ Thực ra lúc trước bà rửa chén vô tình cất kèm số tiền theo đống chén đó vào tủ Ông uống nước đi- bà My vuốt ngực ông Tuấn - Mau, mau tìm thằng Khanh về..MAU.U...U... - Con, con đi tìm em nó về đi- bà My ra dấu cho hắn Hắn lấy vội chiếc áo khoác lao ra cửa tìm nó Màn đêm hôm nay yên ắng quá, lòng hắn chợt trống trải đến lạ, tự dưng tim đau nhói! Rồi cảm xúc lo lắng cho nó. Hắn vội quẹt đi dòng nước mắt! Khoan, hắn đang khóc sao? Khóc vì nó? Phải, khóc vì một tình cảm do chính tay mình chà đạp để đỗ vỡ Ba tiếng trôi qua! Hắn quay trở về căn nhà với gương mặt kiểu như" đell thấy" - Sao rồi con?- bà My sốt ruột - Phịch...lắc lắc- hắn thả người xuống ghế lắc đầu - Phải làm sao đây! Mai cha mẹ đón thằng Khanh về nhà kì này chết rồi - Ông nói sao? Cha mẹ thằng Khanh? - bà My trợn tròn mắt - Phải., Khanh không phải con của tui. Năm đó cha mẹ nó làm ăn phá sản kẻ thù tìm giết khắp nơi! Vì bảo vệ nó khỏi sự truy lùng của kẻ thù nên tui nhận nuôi nó khôn lớn. Nhưng không ngờ... - Bây giờ ta phải làm sao? - Bà My lúc này bắt đầu xuất hiện những vệt lo lắng, bà liếc đôi mắt về phía đứa con trai - Mẹ, đừng nhìn con như vậy! - Chỉ có con mới cứu cha mẹ được! Con sẽ thay thế vị trí thằng Khanh - Mẹ! Không được đâu mà - Phải, đổi vị trí, thằng Phong sẽ có một cuộc sống tốt. Chúng ta lại có thời gian tìm thằng Khanh mà không bị nhà bên đó gây khó dễ - Nhưng...nhưng mà ...... - Tui cũng chẳng còn cách nào khác, dấu được ngày nào hay ngày đấy. - Con không đồng ý- hắn từ trên lầu bước xuống - Con à, con cứu cái nhà này đi. Cha mẹ già rồi, nhưng ta chỉ sợ họ sẽ làm hại con mất - Nhưng con...... - Nghe lời ba đi con - Mẹ à......thôi được rồi, đành mạo hiểm vậy. Được, dù gì con cũng ở với thằng Khánh hơn 10 năm nay con cũng quen với tính của nó. Đeo sợi dây chuyền đó vào đi, việc còn lại ba sẽ lo.
|