Vì Chúng Ta Là Anh Em
|
|
Tên truyện: Vì chúng ta là anh em Thể loại: Tình yêu nam nam Độ dài: Ko xác định đc Tác giả: Zin nguyễn Chú ý: Truyện có chi tiết 18+ nên cấm đàn ông đang mang thai và đang cho con bú. Đặc biệt trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể đọc truyện này. Giới thiệu nhân vật: I/ nhân vật chính Nó: Nguyễn Khanh, cao 1m65 16 tuổi. Nặng 52kg, tóc tai bù xù mặt mũi rám nắng, lại đeo kính gọng to hơn mắt nhìn như thể người ngoài hành tinh. Sở thích là đọc sách đi học về ăn cơm là việc nhà rồi đi làm thêm. Em trai cùng cha khác mẹ với hắn Hắn: Nguyễn Phong 17 tuổi, 1m72, nặng 69 kg body cứng chắc, soái ca của năm. Ngày nào cũng quậy phá như cũng thuộc dạng hot boy học giỏi các kỉu con đà điểu. Sở thích: Bóng rổ bóng chuyền bơi bóng đá túm lại là các môn thể thao. Nguyễn Tuấn: Cha hắn và nó, suốt ngày đi làm làm làm và làm, cần thiết quăng cục tiền là xong như ông rất yêu thương nó Lê My My: Mẹ hắn, 100% cái câu mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng đang áp dụng với nó. Và bà ta cũng chả ửa gì nó đến khi cha nó chết thì ôi thôi... Bà ta sống như quý tộc. Đi đánh bài làm đẹp cùng mấy bà khác. II/ nhân vật phụ Quỳnh Anh: Bạn nó và là người che chở giúp đỡ nó. Cũng chả ưa gì hắn, cũng là một hot girl nhưng hắn tán hoài chả đổ. Sở thích: Ăn vặt và hát Nhân, Tâm, Khoa: Bạn thân của hắn. Được gọi là bộ tứ soái ca Mỹ Nam. III/ giới thiệu Chuyện xoay quanh nó và hắn cùng với các nhân vật khác. Kể về mối tình đầu đầy gian khổ của nó và cuộc sống mưu sinh của xã hội hiện đại. __________________________________ Tác phẩm ra mắt ngày 1/5/2017.
|
Tôi đã đọc đâu đó một câu châm ngôn. Nhưng nó cũng để lại cho tôi một quan điểm sống hằng ngày. " cuộc đời mỗi con người như một cuốn tiểu thuyết, bạn là nhân vật chính còn những người xung quanh bạn là nhân vật phụ làm cho cuốn tiểu thuyết hay hơn. Vì vậy hãy tự tay tạo cho mình một nội dung và cái kết tốt đẹp cho cuốn tiểu thuyết ấy". Nhưng liệu rằng ai cũng làm được điều ấy hay không? . Và nhân vật " nó" của chúng ta có giống cuốn tiểu thuyết ấy? Hay phải lún sâu vào cuộc sống mưu sinh của một xã hội hiện đại của thế kỉ 21 này?
Chap 1: Khởi đầu
Vào một ngày đẹp trời, những tia nắng ấm áp bắt đầu soi mình trong hồ nước, một ngôi nhà khá giả bắt đầu sáng rự lên trước những tia nắng ngày mới. Dòng người bắt đầu tấp nập bộn bề cho cuộc sống, tiếng ồn ào được lặp đi lặp lại hằng ngày làm khu phố thêm nào loạn. Trong căn phòng cũng đủ rộng, trên chiếc giường với tấm chăn trắng như tuyết một cậu bé khuôn mặt khả tú, đôi mắt to tròn đang ngắm nghiền lại, khẽ cựa mình dụi dụi đôi mắt thức tình trước sự ồn ào của cuộc sống. - Zin ơi, dậy đi con. Hôm nay chủ Nhật ba mẹ dắt con đi chơi nhé- zin là cái tên của hắn gọi ở nhà. Lúc đi học tên thật của hắn là Phong. Giọng nói ngọt ngào ấy không ai khác là bà My, mẹ của hắn. Bà ta rất hiền lành. Là một vợ tốt. Bing bong.... Hai mẹ con đang ăn sáng thì nghe tiếng chung cửa vang lên Chắc ba con về rồi để mẹ ra mở cửa- bà chùi mép cho đứa con trai, rồi buôn đũa xuống tiếng về phía cửa chính. Hắn vẫn ngồi ăn món úp la do mẹ hắn làm. Đang ăn một lúc sau hắn nghe tiếng ba mẹ cãi nhau bên ngoài, lại có tiếng vỡ thủy tinh. Hắn vội vàng buông đôi đũa và cái thìa chạy ra ngoài nép sau bức tường để quan sát. - Ông...ông dám ăn vụng sau lưng tôi, ngày xưa ông nói chỉ yêu tôi mà giờ lại lòi ra cục nợ này đây hả- bà My vừa khóc vừa chỉ vào một cậu bé nép sau chồng bà - Bà vào nhà đi rồi tôi giải thích sau... - Trời ơi là trời, ông nhìn xuống coi, chồng tôi nó bôi tro lên mặt tôi, tôi sinh cho ông đứa con trai chưa đủ hay sao ông lại ngủ với con khác, nói, thằng này bao nhiêu tuổi.. 5 tuổi.. - Vậy là ông dấu tôi ngủ với con hồ ly kia 5 năm qua. Nay ông lại dắt nó về đây ở sao - Nhà này của tôi, tôi sẽ chăm sóc đứa bé, đúng, tối ngủ với con khác, được chưa. .- Ông...ông....được, vậy tôi với ông đừng nhìn mặt nhau nữa. Bà My tức giận đùng đùng bỏ lên phòng - Nào Kin, con ra đây đi đừng sợ- ông Tuấn kéo đứa bé nấp sau lưng mình ra, hắn ở trong nhìn ra mới thấy nó một cậu bé dễ thương không kém gì hắn, da thì trắng mịn, môi ửng ửng đỏ, mắt tròn, lông mi lại cong nửa chứ. Hắn bỏ chạy lên phòng, một lát sau ba hắn lên dẫn theo nó - Zin, co và Kin sẽ ở chung phòng nha.. Từ nay nó là em con Con sẽ không xem nó là em, vì nó mà ba không thương con, không thương mẹ, nó làm cho cha mẹ cãi nhau con ghét ba hắn nói trong nước mắt, đẩy ông qua bên rồi chạy đi. Nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng hắn khuất dần. Hắn ngồi bên thềm cỏ sau nhà, một khu vườn nhỏ xinh xắn đầy hoa đẹp. - Hức..hức...hức....hức... Hắn ngồi bệt, hai tay quàng đầu gối mặt gục vào trong khóc...nó từ từ đi lại bên cạnh hắn - A...anh....anh....Phong......g... Giọng nói rụt rè phát ra từ cổ họng nó, vẻ run sợ... Hắn từ từ ngước mặt lên, nước mắt làm ướt cả áo và cánh tay.. - Anh đừng khóc nữa, em..em...cho anh kẹo...đây là kẹo em thích nhất... Nó móc trong túi ra bốn cây kẹo dâu xòe ra đưa cho hắn - Tôi không cần mày cút đi cho tao, tao không có đứa em nào cả. Hắn hất tay làm kẹo rơi xuống đất rồi bỏ vào nhà, nó đứng đó không nói gì..chỉ có vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má, nó cuối xuống nhặt mấy viên kẹo cho vào túi rồi quay vào nhà. Trên phòng, hắn đang đập nát vài thứ đồ chơi của nó, nó hoảng hốt chạy vào can hắn ra - Anh, đừng đập nữa, đây là đồ của ba tặng cho em, anh dừng lại đi. - Đồ của ba tặng cho mày, từ trước đến giờ ba chưa từng tặng tao món quà nào đẹp như vậy cả, hóa ra ba thương mày hơn tao, vậy thì tao càng đập. - Anh đừng đập nữa mà...hức..em xin anh đó. Nó vừa khóc vừa ôm đống đồ chơi vụn nát mặc cho những cú đạp liên tục lên người của hắn. Lúc này hắn mới dừng lại, liếc nhìn nó rồi hắn đánh luôn cả nó cho bỏ tức. Nhưng vô tình, hắn với đâu ra miếng thủy tinh lại trong lúc giằng co cắt trúng cánh tay của nó - Á..á... Hắn dừng tay lại hoảng hồn. Còn nó, vẫn ngồi đấy, nước mắt rơi, máu vẫn rơi đều. Nó đứng dậy bỏ lại đồng đồ chơi ôm vết thương chạy ra phía nhà sau. - Từ nay trở đi, mày đừng động vào tao, nếu không tao đánh mày nữa- hắn vừa thở dốc vừa quát.. Nó ngồi ở khu vườn nhỏ lúc nãy cùng đống băng, nó lau chùi vết máu đang chảy ra. Tuy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Đống băng trắng nay đã thấm màu đỏ chói của máu. Giọt nước mắt chỉ rơi nhẹ trên đôi má nhỏ nhắn ấy.. Vào bữa cơm trưa, khi ông và bà vợ cùng hai đứa con trai ăn cơm nhìn thấy vết thương ông hỏi nó. - Con làm sao vậy - Dạ..con... - Có phải thằng Phong gây ra đúng không.. Lúc này hắn như chết điếng, phen này xem như toi - Dạ không, con chỉ ngả thôi ạ Nó cúi mặt trả lời ông .- Sao con bất cẩn vậy - Dạ..lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ Mới đấy mà đã làm nũng rồi sau này chắc leo lên đầu ông ngồi quá- Bà My trề môi nhìn nó Hắn chỉ biết cuối mặt ăn chắn cơm của mình mà không dám đếi diện nhìn ông Tuấn. Nó thấy miếng thịt gà ngon định chờm đũa gắp nhưng bà My đã gắp trước đưa cho hắn - Này con ăn đi, con trai mẹ ăn mau lớn ha- bà xoa xoa đầu đứa con trai mình rồi mỉm cười. Nó cũng chỉ nhìn lặng lẽ cách âu yếm tình cảm của hắn rồi lặng lẽ nuốt trôi miếng cơm. Nhưng sao lại ứ nghẹn ở cổ thế này, nước mắt lại rơi nữa rồi.....
|
Chap 2: 10 năm sau
Thấm thoát trôi cũng đã 10 năm bước qua lặng lẽ. Hắn ta đã là một chàng trai thiếu niên đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi và đặc biệt quậy cũng giỏi. Tuy 17 tuổi nhưng lại ở lại mẫu giáo 1 năm nên bây giờ hắn phải học chung với người hắn ghét chính là nó Tuy vậy hắn cũng đã quen đến khối gái trong trường nhưng cũng chỉ vài bửa rồi bỏ. Đặc biệt hơn hắn còn làm chuyện ấy với các cô gái mặc cho sự có mặt của nó trong nhà. Còn nó, từ một cậu nhóc dễ thương mắt tròn xoe nay lớn lên lại ngơ ngơ như bò đội nón. Tóc tai xỉa xỉa xả xả chả ra hồn, lại để tóc chẻ mái, đeo cái kính gọng to hơn cả con mắt. Chưa hết mặt thì đen lại thêm cái dáng gầy gầy như ma chết đói. Tuy vậy nhưng nó học còn giỏi hơn hắn. Có điều trong thời gian này nó học chỉ đạt cấp độ giỏi thôi. Tất nhiên, hắn và nó không thể ở chung phòng, hắn càng không thể bỏ phòng của hắn mà chính là nó. Nó đã chính thức bị đuổi khỏi phòng hắn khi 9 tuổi và " căn phòng" của nó là nhà kho. Hắn đi xe máy đến trường còn nó đi bộ. Hắn ăn ngon mặc đẹp thì nó chỉ đơn giản quần tây áo thun dép lào. Hắn ăn chơi còn nó chỉ lủi thủi học và đọc sách. Ngoài ra nó còn là osin của hắn. Tại trường cấp 3 THPT UG (tên này bịa thôi) Hắn đi lên lớp. Còn nó lủi thủi ôm cặp cho hắn, đồ ăn, vài thứ lỉnh kỉnh đến chổ của hắn. Ầmmmm - Tớ bảo cậu rồi sao cứ phải mang đồ cho hắn ta chứ- tiếng của Quỳnh Anh la lớn. Nó cuối xuống nhặt những thứ đồ lên - Bỏ ra- cô giật những thứ nó nhặt quăng vào sọt rác. - Kệ tớ đi- nó cuối mặt - Kin ơi là Kin não cậu bị lão hóa hay sao hay sao hã? Sao cứ phải phục vụ cho hắn chứ?- lúc này cô thật sự tức giận trước sự cứng đầu của nó. - Này cô đang làm bẩn cặp tôi đấy.- Hắn xách cặp lên phủi nhẹ - Hớ...tưởng ai..thì ra Phong hót boy- cô nhếch mép - Cô phải bồi thường cho tôi, vì làm bẩn cặp và đồ ăn của tôi. - Tôi không bao giờ bồi thường cho kẻ vô tâm như cậu. Em trai của cậu mà cậu lại làm như ôsin vậy sao - Nó không phải em trai tôi. Nó cũng chỉ là con rơi con rớt ngoài đường mà thôi. Lấy tư cách gì làm em trai tôi chứ? - Cậu.....đi thôi- cô nắm tay nó kéo đi nhanh ra sau trường. Tại phía sau trường - Này...giấy này, lau đi.... - Cảm ơn... - Này...tao xin mày đó, không lẽ lời tao nói mày không tiếp thu được sao? - Mày hiểu cho tao tao không thể làm khác được.- nó vẫn ngồi đó ngước nhìn hàng phượng đang rơi những cánh lá vàng. - Tao thật hết biết với mày. Nói với tao đi, mày thích thằng Phong? - Không..tao..tao..tao không có... - Đừng chối nữa, tao biết hết rồi, - Tao..tao..... - Dù sao thì mày vẫn là bạn tao. Nhưng mày nên chấm dứt cái thứ gọi là tình cảm này đi. - Ừ, hình như anh Phong thích mày - Thích thì kệ chả, tao không bao giờ cưới một thằng như chả làm chồng. Mày cũng biết hắn là một kẻ sát gái mà. .- Ừ.... Từ đằng xa có một người đã nghe toàn bộ câu chuyện này. Không ai khác là hắn ta. Hắn khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Trở lại nơi cô và nó ngồi, nó cũng đã thôi khóc - Cái gì thế này- cô ngạc nhiên cầm những mẫu giấy mà nó lau nước mắt.. - Cái..cái..cái.... - Là phấn sao- cô ngạc nhiên khi cái này từ gương mặt nó Cô lấy tay lau lau chùi chùi gương mặt nó, lột luôn lớp da giả trên mặt nữa.... - Mày...mày.....mày......- cô ngạc nhiên khi thằng bạn xấu xí của cô ngày nào nay lại là một thiên thần...đứng trước mặt cô.. - Tao..tao.. - Cũng không tệ, mày cũng giỏi giấu tao lâu đến như vậy. - Mày đừng nói cho ai biết cả, nha... - Được, thôi vào lớp rồi, đi vào học kéo lại đứng hành lang - Ưkm Nó vội đeo cái lớp da đó lên tô phấn để trở lại như cũ. Xong đâu vào đấy rồi trở vào lớp.
Buổi học cũng trôi qua, cũng đã trưa hắn cùng 3 đứa bạn thân xuống căn tin trường ăn cơm. Bốn người cười nói vui vẻ chờ nó mang cơm đến. Một lát sau nó cũng đem cơm đến để trước mặt hắn, nhìn cảnh bon chen lấy cơm toát cả mồ hôi của nó mà thấy tội. - Làm gì mà lâu vậy hã, muốn tôi chết đói à?- hắn bực bội quát - Em..em...xin lỗi.. - Lúc nào cũng xin lỗi, biến đi chỗ khác, nhìn mặt là nuốt không trôi- hắn cắm cuối ăn làm lơ nó Nó lại lủi thủi đi đến bàn ăn cùng nhỏ Anh - Lại bị chửi nữa chứ gì? - Gật gật - Haiz...thôi ngồi xuống ăn đi... - Này ăn trứng đi.... - Ừ.. - 3 ngày nữa tao sang Mỹ - Ừ...phụt....mày đùa à - Không..tao nói thật, tao đi 2 tháng nữa rồi về. - Đi làm gì ? - Tao không biết. Tao đi rồi tao lo lắm - Lo gì chứ? - Tao sợ mày lại bị ăn hiếp, tao sợ mày buồn mà tự kỉ..hic...tao sợ... - Haiz...cái con này...mày đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà khóc. Tao tự chăm sóc bản thân được mà - Ừ, này...cầm đi... - Cái gì vậy - Điện thoại.... - Tao không nhận đâu - Nhận đi, qua đó tao mới có thể gọi điện lúc nhớ mày được - Tao...tao... - Nhận đi...coi như quà của tao nha... - Ưkm... Nó ăn xong thì lủi thủi dọn đồ cho hắn và bạn hắn.
|
|
Chap 3: Bắt đầu
Cuối cùng giờ giải lao cũng đã kết thúc. Nó vội vã chạy ra sau trường để kịp chân hắn nếu không muốn ăn mắng lúc này.
Nhanh nhanh cái chân giùm tí đi, người gì mà chậm như rùa vậy hả?- khuôn mặt hắn nhăn nhó khi nó đến trể. Và "ban thưởng" cho nó một cái lên đầu
- Em xin lỗi.
- Thu dọn đồ đạt đi, lát tao chơi xong rồi về.
- Vâng ạ Nó sắp xếp thu gọn đồ đạt lỉnh khỉnh của hắn, xong đâu vài đó nó ngồi bên chiếc ghế đá để ngắm nhìn hắn chơi bóng rổ. Trời cũng chẳng oi bức là mấy, nhưng từng giọt mồ hôi nam tính cứ chảy nhẹ trên làn da trắng của hắn thật quyến rủ. Từng động tác chuyền, dẫn và ném bóng rất chuyên nghiệp. - Ây da, mày nghĩ cái quái gì vậy Khanh, anh ấy là anh mày, sao mày có thể yêu anh ta chứ. Ay go..tỉnh lại tỉnh lại Đang chìm đắm trong mớ hộn độn thì bỗng dưng có vật gì bay vào đầu nó "Bốp"... - Ay go....đau quá- nó ôm cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nó đứng dậy ôm quả bóng nhìn quanh nhưng chẵng có ai, bỏ trái bóng bên cạnh rồi ngồi xuống xem tiếp trân đấu của hắn - Bạn gì ơi, cho mình xin lại quả bóng.- một giọng nam khàn rất đáng yêu nói vọng từ sau lưng nó. Nó quay lại thì thấy một người con trai rất dễ thương đang ngại ngùng cười với nó. Lại có thêm hai cái răng khểnh đáng yêu chết đi được. - Này- anh ta khẻ lay nhẹ nó - Vâng..vâng.... - Cho mình xin lại quả bóng... - Vâng..vâng.... Nói rồi anh ta cầm quả bóng đi mất. Nó cười một rồi rồi thầm nghĩ. - "anh ấy đẹp trai thật, lại đi xin lại quả bóng từ tay của mình nửa chứ. Quả bóng ấy là của anh ấy thì chắc chắn cái trái bóng đập vào mặt mình lúc nãy là từ anh ấy rồi hihi...hở.. Đm....trái bóng đó đập vào mặt mình mà vì mê trai chưa chửi lại một câu....á.....huhu" "bốp" Nó giật mình định quay sang chửi ai dám đánh nó - Sao...định chửi tao à?- hắn lườm nó với ánh mắt viên đạn -Không có ạ ! - Đứng ngây ra đó làm gì, đi lấy nước lại đây- hắn quát - Vâng ạ... - Hey...đi phượt không?- Khoa vỗ vai của hắn - Ok...bar Watting nha- hắn cầm chai nước của Khoa tu ừng ực - Ok...7 giờ tối nay nha. Mà này tao thấy thằng đó nó thích mày thì phải - Ai? Thằng Khanh í - Phụt.....mày đùa à ? Tao đéo liên quan gì đến bọn biến thái đó..tởm lắm- hắn nhún vai Mày không tin tao, vậy mày muốn biết nó thích mày hay không thì đơn giản lắm, tao chỉ cách cho - Cách gì? -Đưa tai đây- cậu ta ngoắc tay ra hiệu - Xì xầm xì xầm xì xầm..........><{}[#[[#*_**? -Có ổn không?- khuôn mặt hắn hơi chau lại sau câu nói của người bạn thân mình. Trong lòng có chút gì đó khó chịu - Được tất...cứ như thỏa thuận tao chờ mày ngoài cổng bye - Ok..bye Hắn thẩn thờ một lúc thì đôi môi chợt khóe lên một nụ cười khá nham hiểm. - Anh...nước nè- nó thở hì hục đưa nước cho hắn - Đợi mày đem nước thì tao đã chết khát rồi. Mày đem đồ về trước, tối nay tao không ăn cơm ở nhà đâu. Mày về trước đi. - Nhưng anh đi đâu thế? - Tao đi đâu phải báo cáo cho mày biết sao? - Em không có ý đó. Chỉ là em..e..em... - Thôi được rồi, ôm đồ về trước đi - Vâng ạ ..... Nó lủi thủi ôm đồ bỏ vào cặp và mang luôn đồ của hắn lên người rồi trở ra sân trường. Đang đi thì bỗng sau lưng có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nó. - Chào nhóc - Chào anh....anh là người trong sân bóng rổ lúc nãy đúng không? - Ừk, anh tên Khánh, lớp 11A1. Còn em - Em tên Khanh. Lớp 10A2 - Hì , ngẫu nhiên quả nhỉ, tên chúng ta chỉ khác nhau mỗi dấu sắc. - Vâng- có chỉ biết cười gượng khi được một người đẹp trai như anh bắt chuyện. - Em về với ai? - Em đi với anh trai, nhưng anh ấy đi với bạn nên em phải đi bộ về ạ. - Nhà em ở đâu? - Số nhà 167 Nguyễn Hoàng. - À, nhà anh ở 147 để anh đưa em về. - Vậy phiền anh quá ạ hihi.... - Nhóc dễ thương thật đó. - anh vẹo má nó Hắn từ phòng thay đồ bước ra sân trường thì bắt gặp nó đứng cạnh một người khác. Lại đẹp trai không kém gì hắn bỗng dưng tim hắn lại dấy lên một nỗi đau rồi phát tát ra toàn thân thật khó tã - Tại sao tìm mình đau khi thằng nhãi đó đứng cạnh người con trai khác chứ? Xua tan đi ý nghĩ trong đầu hắn bước nhanh về phía gara để lấy xe. Nó và anh ta đi trước, mắt của hắn không dời khỏi bọn họ. Nhìn họ nói cười vui vẻ bỗng lòng hắn chẳng vui chút nào. Hắn đi nhanh về phía nó. - Anh Phong... - Đem đồ này về giặt cho sạch sẽ mai tao còn đi chơi với đám bạn - anh quăng bộ đồ bẩn vào người nó rồi tiến ra nhà xe - Vâng......- nó chỉ biết cuối đầu nhìn xuống đất để hình bóng ấy khuất dần trong đám đồng rồi tự đi về nhà. Con đường hôm nay sao khó chịu vậy, như Nguyễn Du đã nói: " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ" Buồn vì điều gì mà tim nó lại đau đến như vậy, vì cái gì và lòng nó trống trải đến như vậy? Ừ, thì đau nó đau lắm nhưng biết làm sao được? Tình là gì? Có phải nó như con quái vật vô hình, khi no thì nó chết khi đói là nó sống? " say men rượu ngày mai sẽ tỉnh Say men tình khó tỉnh lắm ai ơi" Nó đã nhận ra rằng nó yêu hắn mất rồi, yêu cái khuôn mặt điển trai, yêu mất cái giọng nói ngọt ngào từ hắn. Yêu say đắm cái mùi nước hoa bạt hà trên cơ thể hắn mất rồi. Thành phố Đà Nẵng hôm nay thật dễ chịu, ánh nắng đang trốn mình sau những tòa nhà cao chọc trời. Có phải ngay cả mặt trời cũng muốn trốn chạy khỏi cái cuộc sống này ? Có phải cái mặt trời kia hằng ngày soi sáng cũng muốn lảng tránh bộn bề cuộc sống? Nó cũng đã mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cũng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu mờ ảo ấy. Đứng trên cầu sông Hàn ngắm hoàng hôn đang buông xuống hình ảnh nó thật nhỏ bé làm sao. --------------------------------------------- Vậy là tuần sau phải thi học kì 2 rồi, vậy nên tạm gác truyện này sang một bên để thi cử cho tốt. Xong xuôi zin sẽ viết tiếp Chúc mọi người thi tốt nha.
|