Vì Chúng Ta Là Anh Em
|
|
Chap 9: Ngày ra mắt cha mẹ chồng
Hôm nay cũng là ngày thứ 2 nó hẹn với Khánh rồi. Chỉ ngày mai nữa nó phải rời xa nơi này, dù gì cũng gắn bó 3 tháng nơi đây đã quá quen thuộc với nó bảo rời đi cũng đâu có dễ. Thay bộ đồ lao động vào nó tiến về phía thành phố. Điều khác biệt là trên tay nó không cầm sấp vé số nữa mà công việc của nó là phụ bà bảy bán bún riêu. Con đường đầy tia nắng sớm cùng những hạt sương long lanh trên chiếc lá thật tràn đầy sức sống. Con đường nhộn nhịp đến lạ thường. - Con chào bà bảy- nó nở một nụ cười tươi - Đến đúng lúc quá. Con coi bưng mấy tô mỳ đến bàn kia giùm tao. Mình tao loay hoay mệt quá. - Vâng! - Nhưng khoan đã! Nhìn áo quần mày bẩn quá, trong giỏ tao mua cho bộ đồ không biết hợp không? Mày đi thay đồ hãy bán. Chứ nhìn mày như vậy ai dám ăn - Bà bảy cứ chọc con. Thôi thì con nghe lời bà bảy lát con quay lại. - Ừa! Nhanh nhanh nghe con - Vâng ạ! Lu mày ở đây đợi tao lát tao trở lại nha Nói dứt câu nó xoa đầu con Lu rồi trở ra đường lớn. Một lúc sau..... - Ui da, thằng quỹ đó đi đâu lâu dậy không biết- bà bảy ngồi bên cạnh nồi nước nhưng tay xoa đầu gối rồi đấm đấm. Lâu lâu bà lấy cái nón lá đã cũ quạt mát. - Bà bảy, xin lỗi để bà đợi lâu...- nó vỗ vai bà làm bà hết hồn - Mày đi đ...âu......trời, phải mày không vậy Khanh? - Con chứ ai! Hihi.. - Trời, đẹp trai quá mày ơi! Tao không ngờ bộ đồ này hạp với mày dữ - Bà bảy cứ chọc con...thôi bán đi kẻo khách đợi Vậy là quán bún riêu bà bảy nay lại nổi tiếng hơn. Khách hôm nay đông nghịt hơn mọi khi vì sự tò mò lời đồn về nó. Vậy là đã hết ngày. Quán hôm nay đông nghịt người làm bà bảy phải mua thêm 5 cái bàn nhựa 20 cái ghế và chục tô nữa. Đúng là một ngày cực mệt với nó. May sao đỡ hơn dang nắng ngoài trời cả ngày mà chả lời bao nhiêu với tờ vé số đó. Rào....ào....ào....ò...... - Ơ,mưa rồi đi nhanh thôi Lu- nó tay cầm một chiếc lá che đầu cho khỏi ướt. Trời đã về đêm mà mưa chả ngớt tí nào. Nó đang nằm co ro trong tấm vải mòng vì cơn sốt đang hành hạ. Con Lu chỉ biết lanh quanh nó vì sự lo lắng dành cho nó. Nhìn bầu trời một hồi nó xịu đôi mắt xuống rồi lao nhanh trong làn mưa như trút. Con Lu lao thật nanh ra đường quốc lộ để cầu cứu ai đó. Hễ có xe chạy qua là nó xông ra đường chặn xe lại nhưng thứ nó nhận được chỉ có một kết quả - Mày điên hả con chó kia, có tin tao cán mày thành món cầy tơ không hả? Đây là thứ mà con Lu nhận được sau bao cố gắng của nó. Trời vẫn mưa toàn thân ướt sũng nó giương đôi mắt về phía nó đang nằm. Chợt từ xa có một chiếc xe máy đang tiến lại gần Kít....ít...t...t....t.... - Mày....ơ....đây chẳng phải con Lu sao?- hắn dựng chiếc xe vào lề đường. Con Lu kéo ống quần hắn ra hiệu đi theo. Mặc dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn theo con chó đến một đồng cỏ. Chợt con chó dừng lại bên một bi cống đã bỏ hoang. Hắn cũng chẳng hiểu gì xảy ra đến khi con Lu kéo tấm màn trước miệng bi cống - Khanh, Khanh, em sao vậy nè? Trời, sốt cao quá -Hắn bế nó trên tay tiến thẳng ra phía chiếc xe dựng bên đường. Sáng hôm sau... - Hmmm.....ư....đây là đâu vậy nè? - nó lí nhí mở đôi mắt ra vì ánh nắng mặt trời rọi vào - Ơ...đây là nhà ai vậy nhỉ? Nó rời khỏi tấm chăn êm ấm đặt đôi chân trần xuống nền nhà. Tiến đến phía cửa phòng. Cạch..... Rột roạt rột roạt... - Ủa, phía cửa bên kia sau lại có tiếng động vậy ta? Không lẽ ăn trộm- nó thầm nghĩ Đôi chân trần của nó nhẹ nhàng tiến đến nơi phát ra tiếng động kia - Hít..hà.....ưm....a..... Nó cảm thấy rởn da gà khi nghe tiếng phát ra từ cửa phòng đó. - Cửa không khóa! Lại hé nữa à! Chắc người cứu mình ở trong này. Chắc vào cảm ơn một tiếng rồi ra phụ bà bảy nữa.- nó tự nhủ bản thân tay nắm khóa cửa và đẩy vào - Tôi đến đây để cả....... Cảnh tượng trước mắt! Là sao? Sao lại như vậy? Làm sao nó tin vào mắt mình được chứ... - Em......sao em....- hắn ngơ ngác dừng hành động của mình lại. - Xin lỗi! Tôi không cố ý.- khuôn mặt của nó đỏ ửng lên vì ngượng Nó quay lưng đóng sầm cửa lại. Nước mắt chực trào ướt đẫm cả hai gò má. Nó không tin vào mắt mình, thân xác một nam một nữ không mảnh vải che thân đang làm cái trò đó trên giừơng. Người nó thầm thương bấy lâu nay lại làm nó đau thêm một lần nữa. - Em, anh...- hắn nắm tay nó giật lại - Buông ra- nó tỏ ra một thái độ lạnh lùng như chưa có gì - Nghe anh, anh.... - Hai người làm gì có liên quan gì đến tui! - Anh.... - Bỏ ra tôi và anh không quen nhau đâu. Dù gì cũng cảm ơn đã cứu tui. - Nghe anh giải thích - Chả phải tui đã nói rồi sao? Giữa tôi và anh không có một mối quan hệ nào cả. Chào anh Nó quay lưng đi hòa vào dòng người tấp nập. Hình bóng hắn vẫn đứng đó nhìn nó đang khuất dần trong đám đông Tại quán phở - Trời đất thánh thần ơi, thằng quỹ đi đâu mà sáng giờ chưa thấy tới vậy tề! Hay trận mưa tối qua làm nó xảy ra chuyện gì à- bà bảy cứ hướng đôi mắt trông chừng ra con đường bên cạnh mong nhìn thấy thứ gì đó Bà bảy! - Con muốn ăn gì!...ơ....tổ cha mày đi đâu sáng giờ hả? - Con! Tại vì mưa tối qua làm lũ trôi mất nơi ở của con cùng với số tiền bấy lâu nay mất rồi - Thôi! Còn người còn của! Hay con dọn về chỗ ở với bà đi! Dù sao cũng đơn thân! Nhà có thằng cháu mà nó đi hoài, suốt ngày ăn chơi nên có con về cho ta đỡ tủi - Nhưng vậy có ổn không! - Không sao! Nhà cũng rộng, bán xong tao dắt con về ở chung luôn. - Dạ! Con cảm ơn - Có gì khách sáo chớ. Thôi bán cho khách đi đễ họ chờ. Ngày hôm nay của nó cứ trôi qua như vậy. Khách vẫn đông như thường lệ, có điều lòng nó bỗng trống rỗng đi một chút Đã 7 giờ đêm! Những bóng đèn mờ ảo kia đã thắp sáng cả một thành phố. Nó ngồi mệt mỏi vì ngày hôm nay quá đông khách. Sáng bán bún chiều bán nước quả thật thu nhập của hai người khá hơn bình thường rất nhiều. Bíp bíp.... - Anh Khánh! - Hihi, em ăn tối chưa? - Vẫn chưa! Còn anh - Chưa nên qua đây dắt em đi ăn nè - Hôm nay học mệt lắm hông? - Có,nhưng gặp em tự dưng hết mệt à? - Đáng ghét! - Lên đây anh chở đi - Nhưng... - Để đó tao lo, mày đi đâu đó đi lát về phụ dọn dẹp là được - Con cảm ơn bà bảy nghe Anh đèo nó trên con SH màu xám sang trọng. Shop thời trang - Đưa em vào đây làm gì? - Ra mắt - Ra mắt ai cơ... - Ba mẹ anh... - Nhưng em... - Không nói gì nữa - Đầu tiên là sửa tóc, chọn trang phục và đi ăn. Vậy là nó bị mấy người tiếp viên lôi vào ghế ngồi cắt cắt tỉa tỉa xong rồi thử áo quần . Cái gì mà chất liệu tốt mềm da không tổn hại, gì mà chống tia cực tím làm nó rối hết cả lên. Cuối cùng nó bị tống vào phòng thử đồ - Xong chưa em... - Chờ em tí. Ra ngay giờ. Và tấm rèm che được một bàn tay kéo ra. Những ánh mắt sự tò mò dồn về phía nó. Ngay cả anh cũng phải mắt chữ A mồm chữ O - Trời ơi, đẹp trai ghê mày. Lúc mới vào tao còn chê nó mà giờ, biết zậy nãy đừng chê giờ làm quen được rồi- một cô tiếp viên lắc đầu - Uầy! Có phải người yêu anh không vậy ta - Anh đừng chọc em - Anh....chỉ muốn đè em ra mà...hít hà.- anh ghé sát vào tai nó Mặt nó bây giờ đã đỏ như quả cà chua, sắp xì khói mất rồi Ngay lập tức cả anh và nó cùng rời khỏi quán tiến đến một nơi, phải gọi là một căn biệt thự xa hoa đến mờ cả mắt! Thiết kế của Tây năm 1934 kết hợp màu sắt hiện đại của thế kỉ 21 nhìn giống như tòa lâu đài vậy. Đối với nó nơi này hình như là một phần tuổi thơ, rất đỗi quen thuộc - Vào nhà đi em... - Cậu chủ đã về!- quản gia cúi đầu - Ba mẹ tôi đâu? - Ông bà chủ đang nói chuyện với cậu ba! - Được rồi ông đi làm việc của ông đi - Về rồi à con? Người yêu con đâu- mẹ Khánh lên tiếng - Mẹ! Đây là người yêu con 1s...2s....3s....4s...... - Con nói thằng nhóc này? Bà há hốc mồm - Rầm- thật hoang đường mà- cha Khánh quát lớn - Ba, con yêu em ấy thật lòng, ba mẹ chấp nhận con đi - Không, đường đường là một gia đình gia giáo nề nếp, sao phải có một cái thứ bệnh hoạn như vậy được - Ba à! - Con đừng cải lời ba! Mẹ cũng không chấp nhận đâu, cha mẹ cậu không dạy cậu sao! Đĩa mà đeo chân hạc không thấy nhục à? Con trai tôi phải lấy người môn đăng hộ đối! Tiểu thư nhà họ Hứa sẽ kết hôn cùng con tôi. Vậy nên rời khỏi đây đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ chu cấp cho cậu. - Bác à! Cháu không cần số tiền này! Mong bác hãy tôn trọng người khác - "Bốp", tôn trọng, mày rủ rê con tao vào thứ bệnh hoạn này mà cần tôn trọng sao?- cha anh giận giữ tát vào mặt nó một cái rõ đau - Ba, ba bình tĩnh đi- hắn đỡ ông ngồi xuống ghế. Nó từ từ đứng dậy, khóe môi rỉ một dòng đỏ - Em không sao chứ- anh đỡ lấy nó - Em không sao?.. Hai bác ỷ có quyền thế là ức hiếp người khác sao? Mấy người các người chỉ biết hiếp đáp người khác. Nếu tôi là con của các người thì tôi chắc chắn không nhìn mặt các người đâu- nó chùi dòng máu bên mép của mình - Hứ! Mày nghĩ mày có quyền làm con của nhà này chắc? Nếu mày là con nhà này tao cũng chưa chắc sẽ nhận mày làm con đâu. Nói xong chưa, xong rồi thì cút khỏi đây. - Nếu ba mẹ không chấp nhận tụi con, thì con trai bất hiếu- anh nắm tay nó chạy nhanh ra phía ngoài cổng lớn - Con, Khanh con.....- bà Thu gọi với lại - Kệ nó đi, nếu đi được thì cứ cho nó đi, bà không cần phải giữ - Nhưng nó là con tui, tui cũng đứt ruột đẻ ra cơ mà- bà Thu ôm mặt ngồi xuống sofa khóc nức nở Hắn cũng chỉ biết thừ người ra, mới đầu thấy nó vào đây cứ ngỡ nó biết được đây là nhà nó nên tới đây lật tẩy hắn! Nhưng khi viết được nó là người yêu của Khanh thì tim hắn lại nhói lên một cảm giác khó chịu. Nếu việc này cứ tiếp diễn, e là hậu quả chỉ đưi xa hơn thôi! Đến lúc kết thúc rồi - Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Thực ra.. Kít.....kít...t....t....t.....t....t....t.... Ầm..... Cả nhà điếng lặng khi nghe được âm thanh chói tai vang lên phía cổng chính. Không ai bảo ai câu nào đều chạy một mạch ra phía cổng - Á...Khánh con sao vậy nè? - Bà Thu đỡ anh dậy khi người bị xây xước máu me tùm lum - Khanh, Khanh em đâu rồi? Khanh? - anh cố gắng đứng dậy khập khiểng tìm thứ gì đó xung quanh 1s 2s 3s...tất cả đều kinh ngạc khi thân xác nằm bên đường đầy máu Hắn chạy đến ôm cái thân xác máu me vào người - Khanh, em sao vậy, tỉnh lại đi đừng làm anh sợ tỉnh lại đi... Cấp cứu, cấp cứu , ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi đi- hắn gào lên như một kẻ điên trong màn đêm tĩnh lặng...
|
Chap 10: Một phút nguy hiểm
Hành lang bệnh viện cứ tấp nập y tá bác sĩ ra vào, cánh cửa cấp cứu thoáng chốc đóng thoát chốc lại mở, ông bà Phú ngồi đây cùng hắn mà cũng không yên nỗi. Mắt cứ dán vào cánh cửa trước mặt.
- Khánh con, sao không ở phòng điều trị mà lại qua đây- bà Lệ đỡ anh ngồi xuống ghế bên cạnh - Khanh nó sao rồi mẹ?- đôi mắt anh chực trào dòng nước nhỏ như mong chờ điều gì tốt lành từ mẹ - Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, hơn 3 tiếng rồi sao chưa xong? Mẹ lo quá - Tất cả là tại con! Do con cả..hức...nếu con không dắt em ấy bỏ đi thì đâu ra nông nỗi này chứ..hức. ....Khanh, em nhất định phải tỉnh lại đừng bỏ anh mà... Hắn vẫn ngồi đó không nói gì! Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu - " Khanh! Nhất định em phải tỉnh lại, anh sẽ yêu thương chăm sóc em, anh sẽ không để em chịu đau khổ nữa. Tin anh đi..." Từ phía đằng xa hành lang vợ chồng ông Tuấn đang hớt hải chạy đến - Chủ tịch, thằng Phong nó... - Ba, con không sao! - Ủa, sao ba nghe nói là thằng Khanh bị tai nạn cấp cứu mà... - Đúng! Người đang cấp cứu ở trong là Nguyễn Khanh. Ba định dấu sự thật đến bao giờ?- hắn quát lớn - Ông Tuấn, chuyện này là sao? - ông Phú đang ngớ ngẩn ra không hiểu gì cả - Tôi....tôi....tôi thật có lỗi với giám đốc. Thật ra...thằng Phong này là con ruột của tôi, còn người đang nằm trong đấy...là...là...con ruột của giám đốc... - Ông...ông nói cái gì....nói lại coi- Anh thực sự hoảng hốt trước sự thật này.. - Thật ra... Chuyện là như vậy..... .. .. ... ... .. ... ... ... - Không không thể nào, nó sao lại là em trai con chứ , có phải do bác không chịu tình cảm của tụi con nên mới nói vậy. Bác chỉ muốn chia cắt tụi con - Sao ông lại làm như vậy chứ hả?- ông Phú nắm cổ áo ông Tuấn quát lớn Ting.... - Ai là người nhà bệnh nhận của cháu Khanh?- vị bác sĩ già bước ra từ cửa phòng cấp cứu - Là tôi, cháu nó sao rồi bác sĩ?- ông Phú hỏi với giọng run run - Haiz! Cú va đập rất mạnh, vùng não bị tổn thương có thể dẫn đến mất trí nhớ. Bên cạnh đó thiếu máu quá nhiều nên bệnh nhân chìm vào hôn mê sâu tình trạng rất yếu vậy nên mong người nhà chuẩn bị tinh thần - Ông..ông nói sao...làm ơn cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả- bà Lệ quỳ gối - Chúng tôi đã cố gắng, việc còn lại phải dựa vào ý chí bệnh nhân! Có lẽ cháu nó trải qua cú sốc tâm lý rất lớn trong thời gian dài - Phịch.....- bà Lệ ngồi xuống sàn - Con trai tôi...hức... Sao nó phải chịu nhiều đau khổ vậy chứ tất cả là do mấy người, tui đã tin tưởng giao nó cho các người, vậy mà...từ mai ông không cần đến công ty nữa! Sẽ có người thay thế vị trí của ông - Giám đốc, tôi xin lỗi, đừng đuổi việc tôi, vợ con tôi sẽ sống ra sao chứ?- ông Tuấn quỳ cầu xin - Ba, ba đứng dậy đi..họ bỏ đi rồi- hắn đỡ ông Tuấn dậy - Trời ơi, họa sao cứ tìm nhà tui vậy nè.... 1 tuần sau... Phòng bệnh viện 103 Choảng.. Rầm rầm...rầm - Đi ra đi ra hết đi..huhu....- nó chọi dao kim kéo thuốc than khắp nơi làm ytá sợ chạy toán loạn Nó quấn chăn ngồi co gối lại một góc nhìn một hướng xa xa - Mình là ai? Sao không nhớ gì cơ chứ? Mình là ai là ai..hức..tôi là ai đây là đâu? - Nào, đến giờ uống thuốc rồi, em uống thuốc đi- Khánh mang thuốc kèm theo cháo mang vào cho nó - Anh là ai? Tôi là ai? - Em đừng thắc mắc nữa uống thuốc đi!- anh chìa nắm thuốc ra trước mặt nó - Cái này...là thuốc sao? - Gật gật! Em ăn rồi uống thuốc nha! - Ăn, ăn là gì cơ? - Ăn là nạp năng lượng vào cơ thể đó, ngoan anh đút cho em nha..hửm... - Ưm...cái này..... - Nói A đi... - A a a a a -Đấy ngoan nào.ăn giỏi nha - Ngon quá, em muốn ăn nữa - Con trai ba mẹ đến thăm con này- ông bà Phú bước vào trên tay cầm theo tất nhiều trái cây.. - A.. "choãng" mấy người đi ra đi...đi đi..đừng lại gần đây...đi đi. Hức..đi đi...- nó hoảng quá hất đổ cả tô cháo vào người Khánh, - Em bình tĩnh đi..ba mẹ hại nó chưa đủ sao còn đến đây nữa chứ- anh quát - Mẹ...mẹ chỉ muốn đến thăm thằng Khanh thôi mà... - Đi...đi đi...nhanh lên...đừng lại gần tôi..á...- nó rút kim truyền dịch lao thẳng ra ngoài - Đuổi theo- anh hốt hoảng mặc kệ vết bỏng trên người đuổi theo nó Các bác sĩ y tá đuổi theo nó nhưng đã để mất dấu rồi! Họ cho người truy tìm nó nhưng vô ích Đà Nẵng hôm nay mưa rất to, một thân hình nhỏ bé mặc bộ đồ pyrama bệnh viện lang thang dưới trời mưa - Đây là đâu, hừ..hừ....con đói quá con lạnh lắm- nó lê đôi chân nặng trĩu từng bước, đôi tay ôm lấy thân mình cho đỡ lạnh vì những hạt mưa.. Phịch.... Cót két cót két... Chiếc xe đạp của bà bảy lao trong cơn mưa trở về nhà tự dưng lòng bà nóng như lửa đốt khó chịu - Ơ....cậu ơi! Cậu không sao chứ, trời mưa sao nằm ở đây vậy- bà bảy lay nhẹ thân hình đang nằm bên lề đường gần nhà bà - Mẹ ơi! Con đoíi, con lạnh lă...lắm..m.... - Giọng nói này...Khanh..trời ơi...sao con nằm đây vậy ..mưa ướt cả rồi mau mau vào nhà thôi Hai ngày sau..... .- Tao không còn tiền, mày đòi cái gì chứ- bà bảy giật cái túi từ một người thanh niên - Bà đừng có giấu tui, một ngày bà bán nhiều như vậy lại bảo không có tiền à đưa đây đưa đây - Không, mày suốt ngày ăn chơi tao làm bao nhiêu mày đều lấy hết mà muốn nhà này sống sao hả- bà bảy cản cậu ta lại Cộp...cộp...cộp.. - Có việc gì ổn vậy ạ?- nó vịn từng bức tường để ra ngoài - Con còn yếu sao không nằm nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì cơ chứ? - Mày là ai mà vào nhà này? - Mày ăn nói vậy đó hả Hải? - Khụ khụ! Ai vậy má?- nó ôm lồng ngực - Là em, Khanh đúng không- cậu đỡ nó làm bà bảy kinh ngạc - Anh là ai? Sao biết tên tui? - Anh Hải nè, em không nhớ anh sao? Nó mở tròn đôi mắt nhìn cậu thật kĩ, cuối cùng lắc đầu là một đáp án nó giành cho cậu - Em không nhớ gì sao, em là người đụng anh rồi còn băng vết thương cho anh nữa cơ mà - Đụng, băng vết thương...a....em không nhớ gì cả...a...đầu...đau..đau.... - Thôi, con đừng nhớ gì nữa, sức khỏe của con yếu nên vào nghĩ ngơi đi. Đây là Hải, là anh hai của con đó- bà dìu nó trở vào buồng( phòng riêng đó) để nó nghỉ ngơi rồi bà trở ra - Hải, má muốn chuyển nhà! - Chuyển nhà, tại sao chứ? Chả phải đang sống tốt sao? - Ừ! Nhưng má muốn đưa thằng Khanh đi khỏi nơi này! Nó đã tìm được ba mẹ, nhưng họ là người khiến nó bị tai nạn đến mất trí nhớ má muốn đưa nó đi để quên hết những việc nơi đây - À, hèn chi nó không nhớ ra con. Được má muốn chuyển đi đâu? - Ở quê má có căn nhà của chú út, mình vào đó sống rồi mở quán mỳ cũng được. Ngay ngày mai mình sẽ đi - Ngày mai sao! Sớm vậy sao con chuẩn bị? - Thôi! Má cho mày ít tiền để đi chơi với bạn, cầm đi - Con không đi chơi nữa, con ở nhà chơi với thằng Khanh. Má đi bán đi - Ơ..cái thằng này hôm nay sao kì cục vậy, mọi hôm ép mình đưa tiền, bữa nay mình tự nguyện đưa nó lại không nhận....không lẽ......để...xem ra.....này nhớ không được để thằng Khanh biết chuyện này nghe chưa - Dạ, con biết rồi Bà bảy mỉm cười quơ lấy cái nón đã rách đội lên đầu rồi đạp chiếc xe lôi đã cũ tiếp tục công việc buôn bán
|
Vì tí lis do riêng nên zin mượn nick bé thuận xinh đẹp đăng truyện mong độc giả thông cảm Anh cảm ơn thuận bé đẹp nhá
|
Chap 11: Cuộc hội ngộ bất ngờ
Hải trở vào buồng, nơi có một thiên thần đang nằm trên chiếc giừơng gỗ cứng ngắc đôi môi nỡ một nụ cưỡi thật ấm lòng người - Oa...bé con à, chúng ta lại có duyên rồi em xinh thật đấy. Anh chỉ muốn hôn một phát thôi- Hải ngắm nhìn đôi môi rồi chợt mỉm cười một mình Ngắm nhìn đôi môi hồi lâu Hải không thể điều khiển cái não mình được nữa bất chợt anh cuối xuống hôn trộm cái đôi môi chết tiệt của nó Càng hôn Hải càng lấy đầu lưỡi khám phá quanh hòm miệng - A....phù phù phù....ai lại chơi cắn cơ chứ....dám cắn mình sau! Em chết với tôi đấy...hừm...- Hải quẹt đi vệt máu trên môi do nó "vô tình" cạp trúng. - Ưm..khát...khát...nước..- nó lí nhí đôi môi - Nước đây- Hải đở nó tựa vào lòng - " hic thân hình đẹp quá, mình chỉ muốn fuck ngay thôi, huhu, mình muốn nhưng ăn rồi thì tiếc quá" Đặt ly nước trên bàn Hải nằm bên cạnh ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau - Khanh ơi, dậy đi em! Dậy đi - Ưm.....anh hai! Sao dậy sớm vậy? - Chúng ta vào nhà mới, ngoan - Hải vẹo mà nó - A..đau em! Má đâu? - Má chờ em ngoài chúng ta đi thôi - Dạ Trong màn đêm yên lặng, chiếc xe chở hàng lao đi nhanh bỏ lại sự bề bộn bon chen của cuộc sống thành phố 10h sáng Cuộc sống người người tấp nập làm cho con đường ồn ào như thường ngày, trên thành cầu có một chàng trai đang cầm một tấm hình của nó nhìn về phía thành phố " Khánh cầm tấm hình của nó đi khắp nơi mong tìm ra một tung tích gì đó - Chú ơi, cho con hỏi chú có thấy một cậu bé rất dễ thương khoảng 16 tuổi như tấm hình không ạ? - À, đây là Khanh, con nuôi bà bảy bún riêu họ sống ở căn nhà này nè, nhưng nghe đâu bán nhà và dọn đi nơi khác rồi - Dọn đi rồi sao ạ? Chú có biết họ đi đâu không ạ? - Nghe đâu ở nhà bà con, còn cụ thể thì chú không biết - Dạ con cảm ơn ạ Khánh lang thang ra đường chính vậy là anh chậm trể mất rồi. Anh đã tìm tung tích của nó hơn mấy ngày nay nhưng...chỉ là số 0" - Alo - Cậu hai, tôi đã cho vệ sĩ tìm quanh thành phố nhưng vẫn không có tung tích của cậu ba cả. Chỉ có thể... - Có thể gì?- Khanh dần mất kiên nhẫn - Cậu ba đã không còn ở Đà Nẵng nữa... - Tôi hiểu rồi.. - Về tung tích của bà bảy thì chúng tôi không tra được gì cả, mọi lý lịch của bà này hầu như là số 0 - Rồi, anh đưa các anh em đi nghỉ ngơi đi - Dạ Cúp máy, Khánh nhìn về phía xa xa - Anh sẽ tìm em! Dù xa mức nào, cho dù chúng ta là anh em thì anh vẫn yêu em...nhóc ạ
Chiếc xe chở nó cùng gia đình mới của nó dừng lại ở một mảnh đất khá đông nhưng còn thua xa ở Đà Nẵng. Một lát sau chiếc xe tiếp tục di chuyển theo hướng sâu vào đồi núi - Anh hai, tới chưa em mệt lắm - Sắp tới rồi ráng đi em- Hải ôm nó vào lòng, như vậy lòng anh cảm thấy thứ gì ấm áp hơn - Tới nhà rồi! Xuống thôi con - bà bảy đánh thức nó và Hải Căn nhà cấp 4 khá rộng! Rộng hơn căn nhà cũ, có cả cam quýt xoài ổi mận đủ thứ cả. - Oa....vườn rộng quá lại mát nữa- nó mở to đôi mắt nhìn xung quanh - Nhà chỉ có hai phòng nên con với Hải ở chung nha - bà bảy chỉ vào phòng bên trái - Sao con lại phải ở chung phòng với anh hai chứ?- nó nũng nịu - Như vậy anh hai với dễ chăm sóc con thôi hai anh em xách đồ vào phòng đi lát mua ít gì ăn trưa. Đi xe mệt rồi - Vào thôi em- Hải xách balo cho nó 12 giờ trưa - Hải ca...em nóng - Để anh lấy quạt cho em nha! Em đói không anh đi mua tí gì về ăn nha - Cho em theo với - Không được, em đang ốm đi theo mẹ la anh mất! - Hải ca của em đẹp trai nhất mà! Ha...cho em theo với...nha nha - Rồi, thay đồ đi rồi anh dẫn đi - Yeah....Hải ca là nhất- vì vui quá mức nó ôm hôn luôn cả Hải cái chóc làm Hải rụng cả tim Cả hai mỹ nam nắm tay dắt nhau trên con đường nhựa tìm quán ăn - Em ăn cơm sườn không? - Cơm sườn? Nó là gì? - Là cơm ăn với sườn heo đó! - Oh...em muốn ăn thử - Vào quán này đi. ...cho con hai dĩa cơm sườn lớn nha cô - Rồi có liền con Ở một góc bàn có một chàng trai mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần Jean lửng đang cắm cúi ăn cơm. Khi nghe giọng nói quen thuộc làm anh bỏ dở bữa ăn để ngước nhìn chủ nhân giọng nói đó - Là em ấy! Sao em ấy lại ở đây lại đi cùng một đứa con trai đẹp không kém mình nữa chứ , không lẽ em ấy hết yêu mình lại đi yêu hắn ta sao chứ. Em có căm thù anh có hận anh có mắng chửi anh cũng được sao lại dùng cách đó trả thù anh chứ- hắn nhìn nó ăn trưa mà trong đầu hình thành mớ suy nghĩ - Hải ca! Anh sao không ăn đi! Đừng bỏ thịt cho em nữa- nó kéo phần ăn qua một bên - Em bị ốm thì phải ăn nhiều cho mau khỏe nghe chưa- Hải véo má nó - " trời ơi, tức chết mất em ấy dám để người ta véo má , lại cười tươi nữa chứ "- mặt hắn đỏ gay muốn bốc cả khói đầu Hắn đứng dậy tiến lại bàn của nó và Hải - Chào hai người! Tôi có thể ngồi đây được chứ? - Cứ tự nhiên- Hải mĩm cười - Đây là..- hắn liếc nhìn nó - Đây là Khanh 16 tuổi, tôi là Hải 19 tuổi anh trai của Khanh - Anh trai? " quái nhỉ? Khanh chỉ có anh trai là anh Khánh thôi mà" à, hai anh em giống nhau quá nhỉ- hắn chọc xỏ - " cháu nó đã qua cơn nguy kịch nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, có thể mất trí nhớ lâu dài"- hắn nhớ lại " thì ra em bị mất trí, vậy cũng tốt, em quên tất cả thì không đau lòng nữa. Và anh có một cơ hội để yêu thêm một lần nữa" - hắn vừa suy nghĩ vừa mỉm cười - Hải ca, em ăn xong rồi về thôi- nó lay nhẹ tay của Hải - Anh cứ về trước em có chuyện muốn nói với em trai anh - À..ừ...tôi đợi nó ngoài kia nha Dạ..cảm ơn anh....- hắn mĩm cười Đợi Hải đi một đoạn khá xa hắn lên tiếng - Em có muốn uống gì không? - Ơ...tui quen anh hả? - Ờ. Lúc trước có lúc trước em là người yêu của anh em không nhớ sao? - Người yêu...người yêu là gì? Ăn được không- nó hỏi với vẻ mặt ngốc đến mức hắn không trả lời được - Người yêu là người mà rất quan trọng đối với họ. Em chỉ muốn ở bên cạnh họ suốt đời - Vậy em rất quan trọng với anh sao? - Ừ, đúng rồi! Em là người yêu anh thì tất nhiên là quan trọng với anh rồi - Khanh xong chưa về đem thức ăn cho mẹ nữa - Vâng ạ! Em phải về rồi, chào anh - Ừ...chào em- hắn mỉm cười nhìn nó đã đi được một đoạn khá xa - Yes...mình phải chiếm được trái tim em ấy, không nên đánh mất em ấy một lần nữa..hihi tối nay rủ em ấy đi ăn mới được....thôi chết, mình không xin địa chỉ nhà lại không có số điện thoại thì liên lạc kiểu gì đây chứ! Trời ơi - hắn tức điên lên vì vui quá hóa ngu. Mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt " tội nghiệp trẻ đẹp vậy lại bị điên.
|
Chap 12: Kế hoạch chiếm lấy trái tim
Hắn quay lưng nhìn ánh mắt của mọi người cũng biết sự "lố" của mình hắn đành mỉm cười rồi dắt xe trở về nhà Còn nó và Hải cũng đang trên đường đi về nhà - Nãy tên đó nói gì với em vậy? - Anh hỏi ai? Cái tên ngồi cùng bàn với chúng ta lúc nãy á hã? - Ừ đúng rồi, em quen hắn ta sao? - Dạ không? Tự dưng hắn bảo em là người yêu của hắn Rầm- nó đang nắm tay Hải ca đi bỗng dưng Hải đứng lại làm nó tiếp đà mà ăn đất - Cái gì, tên đó dám bảo em là người yêu hắn, ai cho phép hắn làm vậy cơ chứ - Hải nỗi cáu - A ...anh làm em đau đó! Em đâu có biết cơ chứ, hắn bảo em và hắn có quen nhau lại bảo em là người yêu của hắn cơ - Này, em đừng nghe hắn nói, hắn chỉ lừa em thôi anh mới là người người...à..người quan trọng của em. - Người quan trọng...thế có nghĩa Hải ca là người yêu của em sao ? - Anh..anh.....ừ, cứ cho là như vậy đi, em không được nghe người ngoài dụ dỗ họ sẽ bắt em bán sang nước ngoài đấy - Oa...em không muốn bán ra nước ngoài đâu - Ngoan, về thôi kẻo má đợi Cả hai người cùng nắm tay nhau tản bộ dưới những ngọn tre đung đưa nhẹ theo làn gió. - Má ơi con về rồi- nó ở ngoài cổng gọi lớn - Đi đâu nãy giờ sao không nghĩ ngơi đi! Con đưa thằng Khanh đi đâu vậy hả? - Con đưa em đi ăn trưa sẵn mua đồ cho má luôn mà vào ăn đi - Hả, bữa nay cũng nghĩ đến thân già này hả! Mọi khi đi chơi đi bời làm khổ tui mà chừ tử tế quá ha - Má, sao lại nói xấu con trước mặt Khanh chứ ? - Hải đỏ mặt - À, thì ra sợ mất điểm đây mà, má nói rồi làm sao làm cho dễ coi đừng làm em nó đau khổ đó - Má nói thật sao... - Má với Hải ca nói gì con chả hiểu gì cả - Thôi con không nên hiểu, con với anh hai đem cái dây này sang nhà bên cạnh trả cho má đi - Dạ- cả hai cùng đáp
Hắn trở về nhà rồi ngã lưng xuống ghế. Thực ra khi nó còn nằm ở bệnh viện, gia đình Ông Phú đã làm cho nhà ông Tuấn phải bán nhà dọn về đây sống để thoát cái chết. Nhưng duyên số đưa đẩy lại gặp nó ở nơi đây. - Có ai ở nhà không ạ? Cho má con trả đồ ạ- hắn đang nghĩ ngơi thì nghe tiếng gọi Má, có ai muốn gặp kìa - Ừ chờ má tí- bà My đang dở việc bếp núc quay ra cửa Rầm..... Đang yên nghĩ nhưng nghe tiếng vấp ngã làm hắn lao ra ngoài - Má má, má sao vật má....- hắn lay mạnh bà My khi bà đang bất tỉnh trên sàn nhà
30 phút sau - A...ưm... - Má tỉnh rồi à! - Á....má mới gặp ma đó, ban ngày mà có ma, thằng Khanh về tìm má - Má, nhà đang có khách má ăn nói kì vậy? Câu nói của hắn làm bà mới chú ý hai vị khách đang ngồi bên cạnh đến khi bà nhìn sang vị khách thứ hai thì - Á ma ma - Má, ma đâu, đây là Khanh bằng da bằng thịt mà - Con chào cô, má con bảo con trả món đồ này cho cô. Cô khỏe rồi thì con xin phép ạ. Hải ca về thôi - Chào cô con về- Hải cúi đầu chào - Mẹ vào phòng nghĩ ngơi đi con có chuyện lát con vào- hắn nói rồi đuổi theo nó ra cổng hắn kéo nó lại - A...anh làm gì vậy?- nó nổi cáu - Sao em lại trốn anh chứ anh có làm gì xấu đâu - Anh không làm gì xấu sao? Anh lừa tôi là người yêu của anh rồi anh bán tôi sang nước ngoài chứ gì? Hải ca nói cho tôi biết rồi- nó phồng cái má lên - Thì ra cái tên ca ca của em dở trò! Anh đừng tưởng anh lớn hơn tôi là tôi nhường, Khanh là người yêu của tôi- Phong nói nhỏ vào tai Hải 6 chữ cuối .- Nhóc cũng đừng tưởng nhỏ hơn tôi thì tôi tha, chim trời cá nước ai bắt được thì là chủ nhân- Hải cũng không vừa đấu khẩu - Anh đường là một người lớn lại đi tranh với một đứa con nít không thấy nhục sao?- hắn đắc chí - Đã tự nhận mình là một đứa con nít thì đừng nên xen vào chuyện yêu đương lo học rồi lớn lên hãy tính nhóc à hahaha - Hải cười lớn với " chiến phẩm" đấu khẩu của mình - Anh, được lắm, tôi với anh cạnh tranh công bằng ai chiếm được Khanh kẻ còn lại không được xỏ mũi vào ok - Được quyết định vậy đi- Hải ra dấu hiệu ngoéo tay - Hải ca, anh ở bên đó làm gì vậy? Không về sao? Anh định ở rể bên đó luôn à- nó từ căn nhà gọi ra phía Hải - Anh về đây sao em về mà không đợi anh hả, nhóc đợi đấy- Hải nắm tay lại chừa ngón tay cái chỉ xuống đất(
|