Chap 7: Tìm em
Đã 3 tháng trôi qua cũng chẳng có tin tức gì từ nó cả, nhỏ Anh đã cho vệ sĩ lật tung cả thành phố này nhưng kết quả vẫn là số 0. Còn hắn dù đã thay thế nó trong vị trí là con bà Lệ và ông Phú nhưng cũng chả vui tí nào. Đôi lúc hắn cũng muốn từ bỏ trò chơi này nhưng càng không thể vì tính mạng cha mẹ anh sẽ ra sao đây?
Tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn mờ ảo trong một tiệm cafe Miss.Love ven đường đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Ở đây không chỉ nỗi tiếng là cafe ngon mà còn nổi tiếng vì cách trang trí mang đậm nét hiện đại và cổ đại thật phong cách. Quả là một nơi cho người ta thư giản tinh thần thích hợp không sánh bằng. Tại một góc nhỏ cạnh bờ hồ có một cặp đôi đang đắm chìm vào vị nồng tình yêu nồng cháy - Anh, em muốn cái túi sách này, anh mua cho em nha- một cô gái ỏng ẹo giơ điện thoại trước mặt hắn - .........? - Anh! - Hả, em nói gì cơ? - hắn hoảng hồn - Nãy giờ em nói gì anh không nghe thấy sao? Em giận giận giận..- cô ta làm lẫy - Rồi, anh xin lỗi, anh sẽ mua cho em được chưa- hắn vẹo má cô gái - Chúng ta chụp hình đi- cô ta đem cái oppo neo7 ra - Ưkm.... Phía sau lưng hắn có một bóng dáng quen thuộc cùng chú chó nhỏ đang bán những tờ vé số còn xót lại trong ngày. Cậu đi hết bàn này đến bàn kia nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu - Chú ơi, con chỉ còn 5 tờ, chú mua giúp! - Không con? - Dạ, anh ơi anh mua giúp em ạ? - Bao nhiêu? - Hai tờ hai chục ạ - Nè, lần sau bán vé số bớt dễ thương lại giùm đi, đi bán vé số mà mang cái gương mặt dễ thương vậy ai tin mày nghèo chứ- anh ta rút tiền trong bóp đưa cho nó - Cảm ơn anh ạ Còn hắn, hắn giơ điện thoại lên chụp cảnh hắn và con nhỏ đó hôn nhau, chụp được vài tấm thì hắn phải dừng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc đang lọt vào ống kính và nhìn về phía hắn. Buông vội điện thoại xuống quay lưng lại thì thấy bóng dáng kia cùng chú chó chạy nhanh ra cổng quán cafe. Bỏ mặc tiếng gọi í ới của cô gái, hắn chạy ba chân bốn cẳng để kịp cái hình dáng kia. Chạy nhanh ra cổng hắn nhìn quanh để tìm ra một hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng, dòng người đông như thế này lấy đâu ra hình dáng ấy chứ, chả khác nào " mò kim đáy biển" vô công. Đôi mắt hắn chợt xịu xuống rồi quay vào quán. Cách đó không xa có một bức tường ngăn cách khoảng nhìn của hắn, một hình dáng mà hắn cần tìm đang dựa lưng vào bức tường kèm theo hai hàng lệ. - " Họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc, mày không nên chen vào làm người thứ 3, mày nên quên hắn ta đi, nên tìm người thích hợp mà đặt tình cảm vào" Con Lu thấy nó khóc cứ kêu ư ử cuống quýt cả lên làm nó phì cười - Tao hứa, tao không khóc nữa đâu, chúng ta đi bán thôi- nó quẹt hai hàng nước mắt vuốt ve con Lu rồi đi vào hướng đường lớn. Con Lu vẩy vẩy cái đuôi rồi theo gót nó đi bán cộc vé số dành cho buổi chiều hôm nay. Trở về phía hắn, hắn bỏ mặt cô gái mà trở về căn nhà quen thuộc. Căn phòng này vốn dĩ là của nó. Bởi vì trong đây có cả ảnh của nó lúc nhỏ và cả một thời thơ ấu của nó nữa. Ngã lưng lên giừơng màu trắng êm ái, hắn mở những tấm ảnh chụp nó lúc nãy ở quán cafe, đôi mắt ấy sao rầu rỉ quá vậy? Thân hình ấy lại gầy đi rồi! Vuốt nhẹ gương mặt nó trên màn hình điện thoại mà nước mắt hắn cứ lăn dài trên đôi má trắng trẻo này. - "anh nhớ em lắm em biết không, em đang ở đâu đừng trốn anh nữa " Thành phố Đà Nẵng về chiều thật oi bức khi cái nhiệt độ lên đến 27 độ C này, đã 3:30 phút rồi mà sao cái nắng chẳng giảm chút nào cả. Trên tay nó vẫn còn hơn 30 tờ vé số nữa nhưng lại sắp đến giờ giao lại cho đại lý vé số rồi. - Bán anh bốn tờ vé số coi!- một thanh niên đeo khẩu trang y tế màu đen tiến lại gần nó - Anh muốn mua số mấy ạ? - Đưa anh xem thử? - Đây ạ! Bộp...rầm.. - Á..cướp cướp..cướp...- giọng nó vang lên khi tâm thanh niên kia giật sấp vé số của nó rồi sô nó ngã xuống lòng đường Có vài thanh niên đuổi theo tên kia nhưng cũng không kịp, nó đứng dậy đuổi theo tên ăn cắp kia nhưng đã mất dấu hắn ta rồi. Ngồi xuống mặt đường khóc cho công sức hôm nay phải mất toi! Nó và Lu phải nhịn đói mất rồi... - Cái này của em đúng không?- một bàn tay trắng nõn giơ sấp vé số ra trước mặt nó kèm theo một giọng nói quen thuộc - Vâng, em cảm ơn...hơ...... Nó ngạc nhiên khi chàng trai đứng trước nó.... Tại một bãi cõ nơi nó ở - Em sống ở đây sao?- Khánh vừa nói vừa lau vết thương trên người nó - Vâng! Em sống hơn 3 tháng rồi ạ- nó cười gượng khi lâm vào tình cảnh cá chép đến nhà tôm - Vậy sao, hèn gì anh tìm em hơn 3 tháng qua mà không thấy hóa ra em lại ở đây - Anh tìm em làm gì? - À, ờ không có gì! Á...đau... - Anh ngồi yên đi, em lau vết thương cho..a..a... Nó định lau vết thương trên tay Khánh nhưng lại sơ ý vấp đá ngã nhào về phía anh, anh nhanh chóng đỡ nó nhưng lại đưa vào một tình thế oái ăm là anh nằm trên nó lại nằm dưới mặt sát mặt..... Thình thịch, thình thịch..... Con Lu thấy tình cảnh không hay nên quay mặt về phía sau... Tiếng con tim lỡ nhịp đang vang lên rõ rệt, lồng ngực cả hai sắp để con tim thoát ra ngoài mất rồi.... Chụt....... Đôi môi nó đã bị anh khóa chặt, đồng cỏ nghiêng theo làn gió leo hình domino thật đẹp - Em khó thở.... - Anh...anh xin lỗi - Anh Khánh! Anh thích em đúng không? - Anh Anh....haiz...anh đã yêu em chứ không phải là thích, yêu ngay ánh mắt của em, yêu cả giọng nói của em nữa. - Nhưng em.....- nó nhìn về "căn nhà" của nó - Anh không chê em nghèo! Anh sẽ lo cho em tất cả... - Nhưng... - Đừng nhưng gì nữa! Em có biết từ khi mất liên lạc với em anh nhớ em lắm không? Anh cho người tìm em nhưng vẫn không thấy! - Em..em.... Anh lại đặt lên người nó một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào từ đôi môi ấy... - Em đồng ý làm người yêu anh nha - Anh Khánh....em..... - Đồng ý nha.... - "Thôi chết! Nếu ko đồng ý thì anh ấy buồn mất còn nếu đồng ý thì....rắc rối hơn nữa" - Em.....haiz.......gật gật.... - Hura.....anh yêu em.... - Hì..... - Đừng bán vé số nữa,anh sẽ tìm cho em công việc khác... - Nhưng em như vậy quen rồi - Nghe lời anh! Anh không muốn em phải khổ - Vâng...anh cho em bán 3 ngày nữa được không ? - Nhưng mà.......thôi được rồi....nhưng không được quá sức nghe chưa! 3 ngày sau anh sẽ đón em đến chỗ anh ở - Vâng! Trể rồi, anh về đi mai còn đi học nữa - Ừ, dù gì cũng sắp kết thúc năm học rồi, anh phải ôn thi đại học nên sẽ ít gặp em hơn. Em ráng giữ gìn sức khỏe nha - Em biết rồi mà, anh làm như em còn con nít lắm không bằng - Cục cưng của anh thì anh phải giữ chứ! Thức ăn ở đây,lát đói thì lấy ra ăn nha - Vâng ạ.... Anh nói xong thì quay ra phía đường để đi về, nhìn bóng dáng khuất dần trong bóng tối ấy mà lòng hắn ấm áp lạ thường. - " có lẽ mình nên yêu anh Khánh, anh Phong chỉ thích con gái, tình cảm này có lẽ nên gởi cho gió rồi"
|
Mạch truyện bị đẩy nhanh quá, lúc thụ ở dạng xấu xí thì ghét bỏ trêu đùa, khi biết ng ta đẹp thì thay lòng như chong chóng nói yêu thương, kì cục vậy
|
Holylight: Đây là một thông điệp tớ muốn gởi cho các bạn: •đừng nên đùa cợt tình cảm kẻo đến lúc nhận ra mh đã yêu thì đau lắm( dựa trên các câu chuyện cfs thụ yêu công nhưng công đùa cợt đến lúc công nhận ra thì thụ ko dám yêu nữa) • yêu nhanh chóng r cũng sẽ kết thúc nhanh chóng Đây là nội dung truyện zin muốn gởi cho các bạn Ôm ôm nào
|
Nhưng truyện vẫn vậy, chưa rõ ràng
|
Chap 8: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Hôm nay là ngày đầu tiên trong giao kèo với Khánh. Nó thức dậy sớm, mặc chiếc áo khoát đã bạc màu cùng chiếc nón đã rách. Tay cầm sấp vé số hòa vào dòng người đông đúc để kím tiền mưu sinh sống qua ngày.... - Cô ơi, cô mua giúp con tờ vé số ạ! - Bao nhiêu tiền con? - Dạ cô cho con xin hai chục.. - Của con đây, không cần thối lại- bà ấy dúi vào tay nó tờ 50.000 - Con cảm ơn ạ.- nó cuối đầu lễ phép - Ê, Khánh nay bán sớm vậy con- bà bảy bún riêu vẫy nó - Dạ, con chào bà bảy! Bán chạy không bà? - Trời, khách đông mà tao chạy muốn rụng giò... Hay mai mốt mày qua phụ tao bán đi hen! Tao trả công đàng hoàng, haiz ..thân thì già đi lại bao nhiêu - Con...con tay chân vụng về chỉ tội cho mấy cái tô sứ kia - Tổ cha mày, chỉ giỏi pha trò, yên tâm có gì tao đổi qua tô nhựa - Bà bảy cứ chọc con.. - Thôi ngồi đây tao làm cho tô bún mà ăn rồi đi bán, yên tâm ăn miễn phí.. - Hi hi, cảm ơn bà bảy Hắn bước dạo trên con đường gần bờ sông Hàn, nắng sáng sớm thật mát cho một ngày luyện tập thể dục. Hắn khoát lên mình một bộ đồ thể thao quần short ngắn cùng áo thun màu trắng. Mang một đôi dày màu trắng chạy dọc theo bờ sông. Đến một quán bún bên đường khá đông khách, cảm thấy hơi đói nên gắn ghé tạt vào ăn - Cho con một tô bún bác ơi! - Đây đây....cậu ăn ngon miệng... - Con cảm ơn ạ...- hắn vui vẻ đáp Hắn lau đũa rồi cặm cụi ăn bữa sáng của mình. - Con bưng tô này qua cái bàn gần cái cậu mặt đồ màu trắng kia giùm bà cái nha con- bà bảy bưng tô bún đưa cho nó - Vâng...để cho con Nó bưng tô bún tiến về cái bàn bên cạnh hắn. Hắn cảm giác có thứ gì đó quen thuộc đang ở cạnh mình nhưng không nghĩ ra. - Bún của anh chị đây,chúc anh chị ăn ngon miệng ạ Đang ăn nhưng từ sau lưng lại vọng ra một giọng nói thật ngọt ngào ấm áp làm hắn phải buông bỏ đôi đũa để quay lưng nhìn chủ nhân của giọng nói ấy Hắn sửng sờ khi bóng hình mà mình tìm kím bấy lâu nay lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Làn da ấy vẫn như ngày nào, vẫn trắng trẻo nhưng sao thân hình ấy lại gầy quá vậy? Có phải do cuộc sống mưu sinh đã đày đọa nó ra như thế này? Hay vì ông trời bất công nên nó phải gánh chịu - Bà bảy ơi, con đi bán rồi chiều con ghé phụ bà nghe - Ời, nhớ đi cẩn thận nghe chưa! - Con biết rồi ạ! Chào bà bảy con đi Nó mỉm cười rồi xách túi nhỏ đựng sấp vé số đem đi bán, con Lu vẩy vẩy đuôi rồi theo gót nó - Bà ơi! Cho con hỏi thằng nhóc đó là ai vậy ạ?- hắn gởi tiền cho bà bảy - Ý cậu là thằng bán vé số lúc nãy á hả? Chậc, ta nói con nhà ai mà tội nghiệp dữ! Nuôi lớn nó đến từng này tuổi rồi mà lỡ lòng nào đuổi nó ra khỏi nhà. Làm cha mẹ gì đâu mà kì cục vậy kìa- bà bảy lắc đầu - Cậu bé ấy tên gì và hiện giờ đang ở đâu ạ? - Trời, khắp con đường 2 tháng 9 này ai không biết nó, nó tên Khanh 16 tuổi thì phải. Nghe đâu 3 tháng trước nó bị cha mẹ đánh đập rồi đuổi ra ngoài may đâu con chó bên cạnh cứu giúp mới sống được. Giờ nó đi bán vé số sống qua ngày! Nó không có nhà nên ở dưới bãi cỏ phía bên kia kìa!- bà bảy hướng tay về phía đồng cỏ bên chân cầu - Con cảm ơn bà con gởi tiền. Cậu gởi tiền cho bà rồi chạy bộ đuổi theo nó. Con đường 2 tháng 9 này hôm nay sao dài vậy không biết nữa.... - Cô, cho con hỏi cậu bé cao khoảng 1m6 bán vé số đi ngang qua đây không ạ? - Có, nó mới vừa bán vé số ở đây nhưng có một cậu thanh niên đẹp trai cỡ 18 tuổi chở nó vào hướng trung tâm thành phố rồi... - Vâng.....con cảm ơn ạ... Vậy là tia hi vọng nhỏ nhoi cũng không thể nhen nhóm được nữa rồi, mới vừa gặp nhau mà giờ lại phải xa nhau nữa rồi... Tại quán ăn KFC - Anh dẫn em vào đây làm gì? - Ăn chứ làm gì! - Nhưng em còn phải bán - Yên tâm sấp này anh sẽ mua - Như thế sao được? - Em ăn gì gọi đi - Em mới ăn bún mà nên còn no lắm! - Cho hai phần đùi gà đặc biệt nha - Anh gọi chi nhiều vậy? - Thì gọi cho vợ anh ăn! - Này đang ở chỗ đông người đó nha - Kệ anh không quan tâm! Hai ngày nữa anh sẽ dắt em ra mắt ba mẹ anh! - Cái gì? Anh đùa à? - Anh không đùa đâu! - Nhưng mà...em...em..... - Ăn xong anh sẽ dẫn em đi sửa soạn lại Haiz, tùy anh vậy.....à bắt đầu từ chiều nay em không bán vé số nữa! - Em đổi ý qua ở với anh sớm vậy à? - Đừng tưởng bở! Em sẽ phụ bà bảy bán bún riêu - Hả! Sao em cứ phải làm việc vậy? Anh đủ sức lo cho em cơ mà - Em không muốn mang tiếng lợi dụng anh! Với lại em đủ sức lo cho mình, dù gì bà bảy cũng đã tuổi cao sức yếu rồi - Thôi được, tùy em muốn làm gì thì làm! - Này dỗi rồi à? - Anh không thèm dỗi..... - Này. Ngoảnh mặt lại đây coi.... - Buông ra, anh không ngoảnh lại đâu. - Vậy thôi em về nha Nó không nói lời nào để anh ở lại rời khỏi quán - Em đi đi, không chơi với em nữa. - .........!!!!.
|