Loạn Thế Anh Hùng
|
|
@thoihayquen - Tiêu Ngân : Thật sự rất cảm ơn bạn ! Bạn cmt như vậy thật sự là động lực rất lớn cho mình viết tiếp và hoàn thiện thêm câu truyện của mình. Về thân phận của các nhân vật, mình sẽ cho lồng vào chuyện luôn, chứ sẽ không tách ra hihi. Còn cốt truyện thì mình viết nó ra từ trong đầu á, hihi. Còn vấn đề ngoại hình, mình không dám miêu tả kĩ. Tại mình muốn mọi người đọc truyện để giải trí, và sau khi đọc truyện của mình họ sẽ tin yêu cuộc sống hơn chứ mik sợ ho mang suy nghĩ "ôi ! đẹp vs dễ thương mới được soái ca yêu, mới có tình yêu...v.v" mình sợ như vậy á. Thật sự rất cảm ơn bạn đã cmt. Hãy luôn cmt truyện và góp ý để mình có một câu truyện hoàn thiện nhé. Mình muốn Loạn Thế Anh Hùng không phải là câu truyện của riêng mình, mà là câu truyện của tất cả mọi người. Chân Thành Cảm Ơn Bạn .
|
Chap 5 :
Huynh Trưởng
Ngày thứ 7 của những mỹ thụ trôi qua rất đơn giản, sau khi ăn sáng họ được chị Jessi dẫn đến Hẻm Xéo để mua sách và các dụng cụ học tập cần thiết, chỉ có điều cả ngày hôm ấy nó không gặp mặt hắn. Nó cũng có chút tự tình, u uất. Khác hẳn với hôm qua, hôm nay - một ngày chủ nhật khá bận rộn và đầy mỏi mệt. "Tam Đại Mỹ Thụ" của chúng ta nhận được sự tập luyện của chị Jessi và chính thức hoạt động như một đội. Họ được chị Jessi triệu tập đến bìa rừng, nơi có con suối trong veo chảy qua bờ cát sỏi.
- Hôm nay chị sẽ dạy cho ba đứa những điều cần thiết nhất để có thể trở thành học viên chính thức của học viện How-Rost !...Nói đến đây, Jessi im lặng phút chốc rồi tiếp lời... Nhưng trước khi học mấy thứ hay ho đó, chị muốn thấy tinh thần đồng đội của mấy đứa. - Tinh thần đồng đội...Nó và Lorn đần mặt Jessi không giải thích gì thêm, nhảy giật lùi về phía sau, khi vừa đủ độ xa cần thiết. Jessi kết ấn - "Thủy Thuật - Thủy Ngục" - Ngay lập tức nước trong dòng suối dâng lên tạo thành 3 quả cầu nước bay đến tấn công đội của nó. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nó và Lorn chỉ biết ngây người ra. Cứ ngỡ chị Jessi đang đùa, nhưng không ! đó là một đòn tấn công thật. Không thể chuẩn bị một tâm thế, một tư thế sẵn sàng nên nó và Lorn chỉ biết đứng chết chân ở đấy, đột nhiên 3 quả cầu nước ấy bị hút vào không gian khác và biến mất. Lần này đến lượt Jessi ngạc nhiên, Thủy Ngục của chị được phá giải dễ dàng như vậy sao ? - Em hiểu ý chị rồi, nhưng chị gian lận quá. Không hỏi sẵn sàng và nói bắt đầu gì cả...Gar bước lên phía trước và nói - Hiểu rồi ! thì ra người vừa phá giải Thủy Ngục của chị là em - Gar. Chị chỉ muốn biết mấy đứa phản ứng như thế nào khi bị tấn công lúc ở cùng đồng đội thôi mà...Jessi cười tươi và thầm nghĩ trong đầu *thằng bé có tố chất thật*. - Tại sao chị phải tấn công bọn em cơ chứ ? Nếu Gar không phá giải được Thủy Ngục, chúng làm bọn em bị thương thì sao ?...Nó tỏ vẻ khó chịu hỏi chị. - Em ngốc à !...Chị Jessi quát lên và nói... Trong chiến đấu sẽ không thoát khỏi chuyện bị thương, để hạn chế điều đó cần có những người đồng đội như Gar. Phản ứng nhanh, kịp thời để cứu đồng đội khỏi những chiêu thức của kẻ địch. Thậm chí ! là phải hy sinh để cứu đồng đội...Giọng Jessi nhỏ dần, gương mặt có nét buồn. Jessi vừa dứt lời thì sự im lặng đã bao trùm lên bầu không khí, mặc cho tiếng nước chảy vẫn rì rào, tiếng gió thổi vi vu đang lay nhé nhẹ mấy cành cây gần đó. Có vẻ, thứ mà họ sắp đối mặt không chỉ có ánh sáng của tri thức mà còn có cả bóng tối của chiến trận. Nó nhìn vào gương mặt đượm nét buồn của Jessi mà như được giác ngộ. - Được ! Đã vậy thì...Nó bước lên phía Gar... Ta thề trên danh dự của mình ! Với tất cả các cuộc chiến, bằng mọi giá ! ta sẽ luôn bảo vệ những người đồng đội của mình không để họ phải gặp nguy hiểm và ta luôn sẵn sàng chiến đấu ngay cả với Tử Thần để cứu họ...Nói rồi nó đưa nắm đầm từ tay trái về phía trước. Ngay lập tức nó nhận được sự hưởng ứng của Lorn, Lorn cũng cuộn tròn một nắm đấm từ tay phải đớp vào tay nó, có lẽ niềm tin nó truyền cho mọi người quá lớn, bầu không khí vui tươi hơn hẳn. Gương mặt buồn nhạt của Jessi bổng trở nên có nét, chị tròn xoe mắt nhìn nó. Jessi như được tiếp lửa, ngọn lửa niềm tin rực cháy. Họ nhìn về Gar cũng với nụ cười tràn đầy tình bạn. Gar nheo mắt, chao mài... - 2 tên ngốc ! Tôi ! Mới là người phải bảo vệ cho 2 cậu đó...Gar vừa nói vừa tiến về phía họ, dùng 2 tay bao lấy 2 nắm đấm kia rồi nói tiếp... Thế nhé ! Thệ ước hoàn tất ! "Liên Kết Thệ Ước" hoàn tất !!! Gar vừa dứt lời, ánh sáng chói lòa từ tay họ phát ra, mọi thứ thật kì diệu. Từ tay họ có một sợi dây xích thoát ra, 3 sợi dây xích ấy quấn vào nhau trong không trung rồi biến mất. Cảnh vật thoát khỏi sự kì diệu của phép màu Thệ Ước trở lại bình thường, lúc này cả 4 người mới ngồi xuống nói chuyện với nhau. Khả năng cả Jessi là tác chiến tầm xa với hàng loạt các kĩ năng khống chế hoặc áp chế diện rộng, khác với chị. Lorn dường như cơ động hơn, Lorn có thể hỗ trợ chiến đấu mọi vị trí bằng việc triệu hồi hệ thống 12 Vị Thần Nguyên Thủy (Tổ Trụ - 12 Vị Thần tạo ra vạn vật trong Vũ Trụ) - Hã ! 12 Vị Tổ Trụ !...Jessi như không tin vào tai mình - Chính trưởng lão đã chọn em mà, em được trao Khế Ước Của Thần để kí vào mà. Trưởng lão còn nói : Sau này tộc Tiên của chúng ta sẽ chiến đấu cùng hậu duệ của Long Tộc, một trận chiến vì hòa bình của toàn thế giới Runeterra này...Lorn giải thích tường tận. - Ngay cả trưởng lão của cậu của nói vậy à...Gar hỏi như thể có chuyện trùng hợp xảy ra. - Ừm ! đừng nói trưởng lão của cậu cũng vậy nha...Lorn chao mài - Ừm ! ngay từ nhỏ tớ phải học "Bách Trụ Trận" và "Hư Không Thuật" chỉ vì trưởng lão của cả Cơ Ấn và Hư Không điều tiên tri về ngày tớ sẽ cùng sánh vai tác chiến người mang Long Mệnh để đưa thế giới khỏi thời kì đen tối... Gar nhìn vào khoảng không vô định. - Đó là sứ mệnh của mấy đứa, còn Mark em có khả năng gì nào...Chị Jessi nhìn thấy nó ngơ ngác nên hỏi - Sở trường của em là cận chiến với khả năng trị thương cho đồng đội, nên em mới mạnh miệng nói là chiến đấu với thần chết để cứu họ á... Nó cười tít mắt. Họ tiếp tục cười cười nói nói với nhau, mặt trời đang dần mất bóng sau đồi. Họ quay trở về trường với vẻ khá mệt mỏi. Trong lúc đó ở một nơi khác
* Phòng 100/2A - Chuyện học đệ sao rồi !... Fren nhấp môi vào tách coffee - Tao sẽ xin được chọn... Hắn cười nham hiểm - Xác định rồi à !... Fren nhìn ra cửa sổ - Ừm ! lần này là thật... hắn đáp chắc nịch - Với mày lần nào chả là thật !... Fren cười nhạt - Lần này khác với lần trước, đúng người ! - Huynh Trưởng ! chà chà nghe oai nhĩ... Gon đột nhiên lên tiếng - Ừm ! Từ mai mọi thứ bắt đầu !...Hắn cười nhạt - Có điều ! khi mày đã xác định lần này là thật thì tốt nhất đừng thật thêm bất cứ lần nào nữa ! Tao cũng muốn thật một lần !... Fren đột nhiên nói đầy ẩn ý. Nhưng hắn dường như hiểu được điều đó - Tao hiểu ! Tao thấy được mày như vậy mấy ngày nay rồi !
Hắn và Fren nói chuyện gì thế nhĩ ! khó hiểu ghê ha . Mời các bạn đọc chap 6 : "Ngày nắng"
|
Chương dài hơn tớ tưởng. Nếu là truyện về phép thuật, bạn cần miêu tả kỹ hơn nha. Như vậy sẽ cảm thấy sinh động và đẹp.
Với lại muốn giới thiệu chương sau thì cách hàng hay làm dấu hiệu để dễ phân biệt, nha bạn!
À! Có lịch ra chương không, để tớ dễ hóng. Ủng hộ bạn nha! Tớ thì ít đọc phép thuật nhưng đọc thử thấy cũng hay. Truyện bạn hay, văn cũng mượt không có vấn đề chính tả. Tớ hóng nha...
|
@thoihayquen : thật sự rất cảm ơn bạn nha! Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Khi nào có ý văn thì mình mới viết truyện chứ thật sự mình cũng không có lịch cụ thể nữa á. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều nè!!!.
Chap 6 :
Ngày nắng
Sau khi buổi tập luyện kết túc, nhóm nó trở về phòng trong sự mệt mỏi. Mồ hôi lả chả rơi từ gương mặt trắng sáng xuống thân nó. Nắng chiều dịu nhạt phủ lên học viện. Nhóm nó dừng lại ở một bàn ăn vách trong kế cửa sổ, từ chổ này nó phóng tầm mắt ra xa và thấy hắn đang ăn cùng với một cô gái khác, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Nó thu tầm nhìn lại, nằm gật xuống bàn thở ngao ngán. Nó mệt mỏi ôm vào người cả tấn cảm xúc khó tả (đúng là khó tả thật :D ). Gar và Lorn nhìn nó rồi lại nhìn nhau lắc đầu khó hiểu. Trời xui đất khiến, sau bữa ăn hắn và nó không hẹn mà gặp trong tolet. - Này "lùn" ! Sao cậu có thể gặp đàn anh năm 3 mà không chào được một cái vậy. - Anh bảo ai lùn?... Nó chao mài - Ở đây có hai người, chẳng lẽ tôi tự nói tôi. - Mắt của vị đại ca đây chắc chắn để ở nhà rồi! M75 mà lùn à!... Nói rồi nó toan bước đi - Vãn là lùn so với tôi... Hắn hất mặt đáp tỏ vẻ thắng thế. - Anh...!!! Nó tức đến mức chỉ phát âm được đúng một từ - Tối nay nếu rảnh cậu nên xem thông báo nhé, rồi ngày mai gặp tôi coi có giữ được thái độ này nữa không... Hắn cao ngạo bước đi mặt cho nó đứng đấy đần mặt.
Tối đó, nhóm nó tận hưởng cuộc sống với vài tách coffee cùng âm hưởng nhẹ nhàng của Song Of Goddess thì có tiếng gõ, kèm theo đó là giọng trầm lạnh "Có thông báo". Gar vội đặt tách coffee xuống bàn chạy ra mở cửa (hú hồn chưa) - Đây là thông báo mới và thời khoá biểu của ngày mai... Fren đưa cho Gar cả sắp giấy tờ rồi toan bước đi - Anh ơi!... Gar chỉ vừa réo lên thì Fren chen ngang - Tôi quên nữa! Tôi là huynh trưởng của em. Đúng 10 giờ tôi muốn thấy em tại cây Đom Đóm sau học viện... Dứt lời Fren lạnh nhạt bỏ đi.
Căn phòng 30/4A lại bắt đầu um xùm (từ này miêu tả đúng hơn trạng thái trong phóng nó lúc này, xíu nữa chúng gõ cửa chửi nè :D ). Đầu tiên là tiếng hét nhẹ nhàng, âm thanh vừa phải. "Oát đờ hợi! Huynh trưởng cơ à! ". Nó hoang mang hét thêm tiếng nữa có điều lần này maximum về âm lượng và cường độ. "Ô mai gọt! Là hắn! Tên Sanr chết bầm! ". Nó tức tối đi đi lại lại, vẻ mặt đâm đâm chiêu chiêu như thể trời sập. - Phòng 30/4A bớt ồn đi mấy bạn... Tiếng phàn nàn của ai đó vang lên từ bên ngoài. Nó giảm tối đa âm lượng và cố gắng phát âm rõ từng chữ! "Huynh trưởng à! Tôi còn nợ chưa tính với anh nữa đó". Nói rồi ánh mắt nó nảy lửa câm giận, Gar và Lorn tuy có chút ngạc nhiên với vị Huynh trưởng của họ nhưng chỉ biết im lặng mà chấp nhận. Hai người họ nhìn phản ứng của nó mà chỉ biết lắc đầu.
10 giờ tối hôm ấy, đúng theo lời hẹn. Gar đi đến cây Đom Đóm, vừa đến nơi Gar đã thấy Fren đứng đợi ở đấy. Gar đang thắc mắc chả biết gọi ra đây có chuyện gì nữa. Trời đầy ấp ánh sáng lấp lánh của các tinh tú, thêm vào đó nàng trăng cũng phủ lên khung cảnh ánh sáng dịu nhẹ của mình. Tầng không cao vút, gió đang đùa vui với cành cây vươn cao của Cây Trường Thọ. Phía này Cây Đom Đóm cũng không kém cạnh, từng là từng lá điều mang màu sắc riêng của những chú đom đóm. - Giờ này anh gọi em ra đây có việc gì - Tôi nghĩ em phải đón được chứ, em thông minh lắm mà... Fren có chút chế giễu. - Là chuyện Huynh trưởng sao!?... Gar chừng - Tôi chỉ có 3 quy tắc cơ bản. Thứ nhất : phải nghe tôi! Thứ hai : vẫn phải nghe theo tôi! Thứ ba : tuyệt đối phải nghe theo tôi... Fren vừa nói vừa giơ tay phụ hoạ - 3 quy tắc đó là có ý gì đây!...Gar chao mài - 3 quy tắc trên sẽ được áp dụng nếu em là học đệ của tôi. Còn bây giờ, tôi muốn thấy biểu hiện của em trước khi nhận em làm học đệ... Fren tỏ thái độ hách dịch - Chà! Từ khi nào tảng băng của học viện lại nói nhiều đến thế... Gar cũng đáp trả Fren. - Em biết đấy! Nếu tôi không nhận em là học đệ như được chỉ thị vì một vài lí do nào đó. Em sẽ phải rời khỏi nơi này... Fren đê doạ Gar - Lắm lời!... Vừa dứt lời Gar liền kết ấn "Ngục Thuật : Tam Xích Khoá" Vừa dứt lời, Gar đập mạnh 2 tay vào nhau. Từ phía sau Fren có một sợi dây xích thoát ra từ không gian bay đến trói tứ chi và thân giữa. "Nhất xích - Sợi Xích Siêu Phàm" - Khoá. Sau tiếng hô của Gar. Fren đã nhanh chóng bị áp chế. "Nhị xích - Xích Hư Không" - Khoá. Lần này là một sợi dây xích thoát ra từ người của Gar xuyên qua cơ thể của Fren nhưng không làm tổn hại da thịt mà chỉ khoá các huyệt đạo ngăn không cho Fren vận công đẩy năng lượng lên để thi triển nhẫn thuật. "Tam xích - Xích Hồn".Sợi xích cuối cùng cũng xuất hiện, nó bay xuống từ trên không nhẹ nhàng quấn vào cổ để chuẩn bị cho bước rút linh hồn của kẻ địch ra. - Sao! Như vậy đủ làm tư cách làm học đệ của anh chưa... Gar đắc ý - Quá kém!... Fren vừa nói vừa mở cả hai mắt ra... "KyZoRan" Âm thanh ấy vừa thoát ra thì Gar và Fren cũng bị hoán đổi vị trí cho nhau. Gar rất ngạc nhiên trước sức mạnh từ con mắt của dòng tộc Linh Nhân ấy. Lần đầu được thấy sức mạnh này. Kẻ sở hữu KyZoRan này... - "Ngục Thuật - Giải"... Gar hoá giải nhẫn thuật mà bản thân đã thi triển. Xoá bỏ trạng thái trói buộc trên cơ thể - không nên chủ quan! Nếu không em sẽ phải trả những cái giá cực đắt cho những sai lầm đó... Fren nghiêm túc nói - Vừa phá giải nhẫn thuật của mình, tôi cũng thu về được vài thông tin thú vị đấy. Từ sau đêm hôm đó, tôi luôn tìm kiếm kẻ đã thay quần Áo cho mình và thấy điều không nên thấy. Nhưng giờ có lẽ không cần tìm nữa... Gar vừa nói vừa cỡi lớp Áo choàng xuống, rồi đến khuy từng khuy áo... Gar đang muốn nói đến đêm định mệnh ở chap 2 đã bị Fren nhìn thấy gương mặt ma mị và cơ thể quyến rũ của mình. Gar có được thông tin đó từ sợi xích hư không. Càng biết chuyện hình ảnh của Gar tràng ngập tâm trí của Fren. Gar dùng thủ Pháp nhẹ nhàng chạm tay vào Fren. Tuy không thi triễn nhẫn thuật gì nhưng Fren vẫn bất động, vật vả đấu tranh nội tâm để thoát khỏi sự quyến rũ của Gar. Gương mặt đầy mị lực ấy, đôi môi căng mộng hồng hào từ từ tiến gần môi Fren. Làng da trắng mịn của phần thân trên càng thêm lấp lánh trong từng mảng màu sắc khác nhau của cây đom đóm. Nàng mặt trăng cũng e thẹn trước vẻ đẹp của Gar mà biến mất. Gar vẫn tiếp tục mơn trớn cơ thể Fren. Fren tựa người vào cây đom đóm, còn Gar đã cỡi bỏ chiếc áo trên người Fren. Người Fren như phát hoả, cơ thể Fren cũng không thua ai cả. Cơ bắp săn chắc, 6 múi, ngực tròn căn hoà cùng nước da trắng sáng cũng làm lòng ai kia đang rực cháy. Fren nhẹ nhàng ôm cơ thể nhỏ bé đó vào người. Gar không những không phản kháng mà còn tiến gần hơn nữa. Thì thầm vào tai Fren. "Em đủ tư cách làm học đệ của anh rồi nhĩ! ". Chap này hơi dài mình post đến đây thôi nhé. Tối mình sẽ post tiếp. Mọi người ủng hộ mình nhé! Thoihayquen cũng vậy nhé :*
|
|