Loạn Thế Anh Hùng
|
|
Lời nói đầu : tớ là sinh viên năm nhất, trường đại học sư phạm. Do ở không, quá đổi rảnh rang nên tớ ngồi viết câu truyện này "Loạn Thế Anh Hùng" như là 1 ước vọng của tớ về tình yêu, hạnh phúc của cái thế giới nhợt nhạt. Truyện của tớ mang hơi hướng hóm hỉnh, vui tươi. song, nó cũng có chút bi lụy do những trái ngang mà các nhân vật gặp phải. Tớ gọi thể loại truyện là đặc biệt bởi vì nó sẽ chứa rất nhiều mô-tuýp quen thuộc với các bạn. Nào mời các bạn đến với Loạn Thế Anh Hùng.
Sức mạnh bắt nguồn từ những vị thần ! Phải, nhưng cũng không hẳn là vậy. Họ ban cho chúng ta thứ ấy, nhưng không dạy chúng ta cách sử dụng. Có những kẻ phải bán linh hồn cho quỷ để đạt được tham vọng về sự thống trị, nhưng cũng có những người chiến đấu không chỉ cho riêng bản thân họ mà còn cho cả thứ quý giá nào đó mà họ cất giữ trong tim.
Thế giới Runeterra cùng với vùng đất Voloran là một ví dụ điển hình cho những điều đó. Nơi ngự trị của Cửu tộc . À không ! giờ chỉ là Bát tộc, có lẽ sau thế giới chiến lần 2 Long Tộc và các Long Nhân đã bị diệt vong. Nhưng đó chưa hẳn là tất cả. Long mạch vẫn còn đập.....!!!
Chap 1 :
Gặp Gỡ
*Làng Gió* Ngôi làng nhỏ nằm ở đỉnh xác vách núi với những con người nông thôn hiền lành, chất phát quanh năm lam lũ với ruộng nương, dù nghèo khổ nhưng nơi đây lại thấm đẫm tình người, không một tiếng cãi cọ, không một sự phân biệt nào của họ dành cho nhau. Cuối thôn là 1 căn nhà siêu vẹo, mái đã hư, cột đã mục thậm chí còn không có cả một chỗ ẩn nấp khi có mưa bão. Lại là nơi ở của Mark - kẻ được chọn.
- Mark ! Mark ! Dậy nào con trai, ta có tin vui cho con này... Một bà lão tóc trắng đang bước lên từng nấc thang cố gọi Mark
Không nghe thấy lời của bà lão, Mark vẫn chìm đắm trong giấc mơ tuyệt vời của cậu. Gió những ngày cuối hè thổi qua khung cửa không kín, mái tóc Mark nhẹ nhàng chuyển động và đâu đó trong từng tia nắng nhạt đã làm cho gương mặt dễ thương ấy thêm phần quyến rũ.
- Thôi nào chàng trai của ta, con nên dậy được rồi, ta có một vui dành cho con đây...Bà lão đã đến bên cạnh giường Mark khẽ lay cậu - Dạ, bà nói đi. Con đang nghe đây ạ !!!... Cậu đáp lại lời bà lão nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền lại. - Tất cả các thanh thiếu niên của làng ta, chỉ có mỗi con là đỗ vào học viện "How-Rost" - Dạ....!!! Cậu giật bắn người dậy, hỏi bà lão liên tục. Con đậu thật à ! bà không đùa với con đúng không ! không phải con đang mơ đó chứ !... Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt trắng hồng ấy
Và thế là cả căn nhà nghèo nàn ấy rộn tiếng cười đùa của 2 bà cháu. Mark không kiềm được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, cậu hét rất to "Tôi đậu rồi". Tối hôm ấy, trước lúc Mark đi, 2 bà cháu họ đã tâm sự với nhau. Mark vui lắm, nhưng cũng lo lắm. Mà điều Mark lo nhất là bà lão, cậu không yên tâm về bà. Cậu nhìn bà, định nói gì đó nhưng bà đã đoán được nên khướt lời cậu.
- Con không cần lo lắng về ta, cả làng ta luôn sống trong tình yêu thương của nhau. Ta rất yêu nơi này, nó đã là một phần máu thịt của ta. Vậy nên, con cứ yên tâm về nơi này. Rộng đôi cánh bay đến những vùng đất mà con muốn. Cuộc đời mỗi người là một hành trình, con sẽ có cho bản thân 1 hành trình riêng. Sự khám phá và trải nghiệm sẽ làm con trở nên mạnh mẽ. Ta rất tự hào về con, con trai...!!!
Mark không nói không rằng, ôm chặt lấy bà lão mắt rưng rưng 2 hàng lệ dài. cậu nức nở
- Nhưng con rất sợ bà à, thế giới ngoài kia rất khác nơi đây. Nó là những trận chiến không có hồi kết, trong khi con chỉ là 1 đứa yếu đuối. - Không đâu con trai ! Hãy kết thêm nhiều người bạn. Hãy sống và chiến đấu không chỉ riêng cho bản thân con, mà còn cho những điều quý giá khác. Con sẽ tìm thấy sức mạnh thực sự, khi con muốn bảo vệ những người quan trọng đối với con...Bà lão cười hiền lành
Từ lúc nào, vầng trăng tròn sáng giữa bầu trời đêm đã biến mất. Mây đen mang đến những trận mưa hối hả. Chuyến tàu đêm đã tới, 1 toa hiện ra trước cửa làng. Bà lão dắt tay Mark đi đến cổng làng, 2 bà cháu ngạc nhiên khi thấy người dân cả làng đã đứng đợi ở đấy. Họ đến tiễn Mark đi với những món ăn dân dã đã được gói gém cẩn thận. Trong lòng Mark vui sướng lắm. Cơn mưa đêm cuối hè như nặng hạt hơn, khi Mark ôm mọi người trong làng và 1 cái hôn vào má của bà. Cậu bước lên tàu và hét rất to "Con yêu cả làng ! Cháu yêu bà !". Con tàu chạy đến 1 đoạn rồi bay lên giữa không trung, mờ nhạt dần trong những tầng mây ướt đẫm. Mọi người trong xóm cũng tản ra dần, bà lão lũi thũi về nhà. Đi được một đoạn bà cũng bay vút lên không trung và biến mất.
Trên tàu, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt Mark không bao lâu thì đã phải tắt lịm. Mark quay người lại thì thấy hàng tá ánh mắt soi mói dán vào cậu, cậu cuối mặt đi thật nhanh đến cửa để tìm toa nghỉ ngơi. Thế rồi không biết là duyên hay nợ ( :\ ). Cậu và vào người hắn. Cậu đáp xuống đất 1 tiếng "Bizzz" rất giòn giã.
- Xin lỗi ! xin lỗi !. Tôi không cố ý... Mark cuối đầu liên tục - Mắt để sau đầu à, va phải lão tử...Hắn phớt lờ cậu - Nè bạn kia, tôi va phải bạn chắc vui sướng lắm ha, tôi ngã thế bạn không đỡ dậy thì thôi. Chưa hết, tôi xin lỗi đã là có hảo ý rồi. Không nhận không sao, lại còn chửi tôi. Có phải bạn quá đáng lắm không... Cậu cáu gắt. (Chế Mark nhà ta không phải dạng vừa đâu nhễ) - Cậu...Hắn tức điên chuẩn bị đấm nó thì Gon ngăn lại - Đi thôi Sanr đừng đôi co với mấy nhóc năm nhất làm gì, nãy giờ gây chú ý nhiều rồi... Gon nói nhỏ vào tai hắn - Cậu coi chừng lão tử nhé...hắn cũng Gon bỏ đi
Tiếng xì xào vang lên, "Ồ anh ta đẹp trai quá", "Thằng nhóc ranh đó chả biết nó đã làm gì à, 2 tên đó là đàn anh năm 3 đó...", "Nghe đồn là hội trưởng hội học sinh", "Sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ, đúng là soái ca trong truyền thuyết mà...". Cậu không quan tâm những lời nói đó, bỏ đi 1 mạch đến toa phòng ngủ, tìm cho mik được căn phòng trống, cậu đặt balô lên giường mà nhìn về phía cửa sổ. Chuyến tàu đưa cậu đến những miền đất lạ. Đang thả hồn theo những kỉ niệm tiếng gõ cửa vang lên làm đứt đoạn hồi tưởng. Mark ra mở cửa với điều sự ngạc nhiên.
- Xin chào, cậu có thể cho 2 tớ ở cùng được không, đã hết phòng trống rồi...1 chàng trai cười thân thiện hỏi Mark. - Tất nhiên là được, mời 2 cậu vào...Mark hòa đồng đáp
Họ làm quen rồi kết bạn với nhau, Chàng trai dễ thương cười tươi, tai nhọn, da trắng sáng, lung linh cả trong đêm tối ấy là Lorn thuộc tộc tiên. Còn chàng trai còn lại khá bí ẩn về gương mặt do bạn ấy đã dùng 1 khăn che mặt, và 1 cái áo choàng dài đến đất đội mũ nhọn như phù thủy ấy là Gar. Cuộc đối thoại diễn ra rất vui nhộn. Cả 3 điều là năm nhất. Ở cái tuổi 18 này thì các mỹ thụ của ta đều có những điểm chung, khiến họ thêm gần gũi với nhau.
Ở một nơi khác trên tàu, cũng có những cuộc đối thoại tương tự như vậy. mà của 3 người nào thì các bạn cũng biết ha. Sanr (hắn), Gon và thêm 1 kẻ mà ai cũng muốn biết là ai sẽ xuất hiện trong chap 2. ( :\ )
|
chap 2 :
Bi Kịch Của Mark
Trời mờ sáng, con tàu đang băng băng giữa biển rộng để đưa những người bạn và cả chúng ta (những đọc giả) đến với vùng đất mới, vùng đất của sự diệu kì.
Có lẽ 30/4A là căn phòng không có sự im lặng, tiếng cười đùa chuyện trò cả đêm của "Tam Đại Mỹ Thụ" được xem là nguyên nhân chính. Một vài cái bánh dân dã thấm đẫm tình người từ Mark, đến vài tách coffee từ balô của Lorn, tiếng đàn của Gar cũng như hòa vào lúc ấy. Mỗi người theo đuổi dòng suy tư riêng trong lúc thưởng thức điều tuyệt vời. Con tàu vẫn đang chạy, từng khung cảnh đẹp đến mê hồn lần lượt hiện ra : Rừng cây lá vàng , sa mạc khô cằn, cuộc đua của những chú cá heo cùng đoàn tàu lúc giữa biển...v.v. (Mình cũng muốn được đi tàu ấy, dù chỉ một lần ).
Trời sáng, sương mù dần tan. Đàn chim ríu rít tụ tập thành bầy hót in ả, con tàu dừng lại. những người bạn đã đến học viện How-Rost. Những học viên mới bước xuống với sự ngạc nhiên tột độ : Một vài phù thủy cưỡi chổi, với tốc độ bàn thờ bay ngang đầu các học viên làm họ vừa sợ vừa thấy thích thú. Thêm vào đó, các pháp sư một số cưỡi thảm bay, một số cưỡi các dị thú, hay một số kẻ ngự kiếm phi hành (cưỡi kiếm)..v.v làm cho khung cảnh rất diệu kì. Và bây giờ, họ đang đứng trước 1 tòa lâu đài theo kiến trúc cổ của phương tây, rất hùng vĩ và tráng lệ. Hơn ai hết, nó thật sự cảm thấy rất phấn khích, quả thật là một thiên đường. Mãi ngơ ngác ngắm nhìn ngôi trường mà nó quên không nhận ra sự xuất hiện của hắn, một tiếng nói cất lên phá tan mớ tưởng tượng trong đầu nó.
- How-Rost, không dành cho kẻ "mặt hoa da phấn" (ý nói mặt trắng đẹp như con gái, vẻ đẹp yếu ớt, mềm mại)...Hắn nói và nhìn vào nó xong cuối câu lại nhìn qua Gon vờ như đang nói chuyện với Gon (có thể hiểu là kiểu đá xéo trong phim Đam Mỹ Thái Lan :D) - Mình nghĩ How-Rost không nên dành cho kẻ ngạo mạng, tự đắc, hống hách không xem ai ra gì, vì nếu như vậy thật là hư cả thế hệ.. Còn 2 cậu nghĩ thế nào...Nó nhanh trí trả đũa hắn bằng cách hắn làm như vừa rồi, lúc nói nhìn chằm chằm vào hắn đến cuối câu thì cười với Gar và Lorn vờ như đang nói chuyện với họ. ( 1 - 1 Tỉ số hòa nhau ) - Cậu...Hắn tức không nói thành lời
"Tam Đại Mỹ Thụ" vội đi vào cổng trường để lại phía sau trận cười như vỡ thác của Gon. Nó, Gar và Lorn cố nhịn không cười nhưng không kiềm được, cả 3 phá lên cười.
- Cười cái gì !!!... Âm thanh ghê gợn vang lên, Lorn tái mặt. - À ! Chị Yêu ! trời ơi ! Em Yêu chị quá, tối qua đi đâu mà em không gặp vậy... Nín ....Lorn đang nói liên hồi thì bị Jessi ngắc lời - Tao vặn méo mỏ mày đó, mày tin hong...Jessi nghiến răng... Tối qua tao đi tìm mãi chả gặp mày, mày đi đâu vậy. - Em đi dạo, vô tình gặp 2 người bạn này nè... Đây là Mark, còn người trùm kín mít này là Gar. Là bạn thân của em...Lorn giới thiệu - Dạ, Chào Chị !!! Nó và Gar đồng thanh - Chào 2 đứa, chị tên Jessi. Là học viên năm 3, thiên phú Ma Pháp, hướng nguyên tố... Jessi thân thiện
Và rồi cuộc làm quen trò chuyện cứ thế diễn ra, mặc cho khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Cả 3 như bị cuốn hoàn toàn vào bài thuyết minh của chị Jessi : "How-Rost là học viện đào tạo ra những anh hùng, trên thực tế chả có người nào là anh hùng cả (Chị Jessi đùa). Mấy đứa sẽ căn cứ vào thiên phú để chọn hướng Chiến Pháp hoặc Ma Pháp, còn việc sâu hơn thì sau này mấy đứa sẽ biết. Ở học viện này, các em sẽ không phải đóng học phí. Thay vào đó các em sẽ phải làm nhiệm vụ mà học viện giao, vừa đảm bảo tính lý thuyết đến thực tiễn. Và điều cuối cùng cả ngày hôm nay, 3 đứa sẽ được biết ngay thôi." Nói đến đây chị Jessi chỉ nháy mắt rồi đi đến vị trí của mình.
Từ xa các nó thấy được một ông lão râu tóc trắng tinh ngồi trễm trệ trên ghế với các hàng giáo sư phụ trách các bộ môn ở phía sau và hai hàng học viên năm 3, năm 4 bên cạnh. Các học viên đang tập trung dần vào sảnh. Nhóm nó không để tâm đến điều đó, 3 người bạn của chúng ta ngắm ngía các bức tượng trắng bệt chuyển động tạo dáng quanh đấy và các bức tranh có thể nói chuyện. Nó vô tình đảo mắt đến phía hắn, cũng vô tình nó bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm như dán vào nó của hắn. Nó lè lưỡi trêu hắn (Tên ngạo mạng, để xem anh làm sao đối phó với tôi - nó thằm nghĩ). Hắn thấy nó lè lưỡi trêu liền nheo mắt lại, trong lòng hắn thấy bực tức cũng thấy có chút lạ lạ, lần đầu tiên hắn thấy có người làm vậy, và cũng là lần đầu tiên hắn thấy nét đáng yêu của nó (Nhóc ! để xem làm sao tôi trị cậu). Cùng lúc đó, có một cặp ánh mắt nhìn vào nhau đó là Fren và Gar. Bị Fren nhìn đến mức làm Gar thực sự khó chịu.
- Chào các học viên năm nhất thân yêu của ta...Giáo sư dõng dạt phát biểu...Ta tên Ren, là Hiệu trưởng của Học Viện How-Rost. Cũng như mọi năm, ta sẽ tặng cho các trò một thử thách thay cho cả đống nội quy. 12 giờ trưa nay, thử thách sẽ bắt đầu. Những trò năm nhất sẽ được xếp thành một đội 3 người, phía sau áo sẽ bị yếm các kí hiệu một cách ngẫu nhiên. Và theo sự ngẫu nhiên đó, các học viên năm 3 sẽ đuổi bắt các trò. Những trò nào bị tóm hoặc bị đánh giá D (tương đương loại yếu) sẽ phải rời trường trở về nhà. - Thế bọn em phải làm sao ạ !... Lorn lanh chanh hỏi - Chạy trốn hoặc chống trả tùy các trò, bằng cách này hay cách khác chỉ cần các trò đến được đây vào 8 giờ tối là được... Giáo sư Ren trả lời
Tiếng xì xào vang lên mọi người hoang mang nhìn nhau ngán ngẩm, đã có sự mất ổn định về trật tự.
- SILENT..zzzzz... Giáo héc lên với giọng trầm nhưng vang vọng, âm thanh đáng sợ ấy làm cả sảnh im lặng... Nếu không có vấn đề gì thì các trò có thể giải tán
Các học viên tản ra khỏi sảnh chính, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không ai nói với ai câu nào, họ mang cả vẻ sợ hãi và lo âu lên gương mặt mình. Riêng nhóm của nó đi thẳng đến căn teen bỏ chút gì đó vào bao tử rồi mới tính chuyện đại sự. Tuy là tôi viết vậy nhưng họ lo lắng lắm. Nhất là Mark.
- Cậu ổn không... Lorn vừa đặt 3 lọ sữa vừa ngồi xuống ghế. - Chắc sống tới trăng tròn mà...Nó hóm hỉnh đáp. - Chúng ta cần một kế hoạch...Gar đưa ra ý kiến. - Nhưng tớ chẳng biết làm gì cả...nó nhăn mặt đáp - Tớ có ý này... Nói là làm ngày, cả nhóm tin tưởng tuyệt đối vào Gar. Họ sẽ trốn ở nơi nào đó và cài các loại bẫy đề phòng, chờ ở đấy đến 8 giờ tối thì biến hình thành một trong những học viên năm 3 và hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là một ý kiến hay, nhưng người tính làm sao bằng tác giả tính, à nhầm trời tính. Khi nhóm nó đã yên vị ở một góc trong khu vườn um tùm lá cây và đợi người truy đuổi với hàng tá cạm bẫy do "Tam Đại Mỹ Thụ" bày. Trong đó, Gar cũng phô diễn tài năng thi triển " Tường Gian Trận " làm cho nó và Lorn rất nể phục. *Tường Gian Trận* : Trận pháp tạo ảo ảnh, tạo ra khung cảnh mà họ muốn thấy, muốn biết. Đồng thời tạo ra không gian đối lập là không gian gốc và không gian ảo.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, ba người nhận kí hiệu bắt nhóm nó là hắn, Gon và Fren (số phận trớ trêu hay do tác giả quá ác). Gar quan sát thì thấy sự chuyển động của các bước chân trên địa đồ của mình. Nhận thấy tình hình không ổn, Gar bảo nó và Lorn tản ra. Vô tình, nó rơi vào Trận Pháp, cùng lúc đó nhóm hắn tới. - Chào mấy nhóc, có vẻ may mắn đã không mỉm cười với các cậu...đắc ý - Sao chỉ có 2 đứa vậy, nhóc kia đâu...Gon thắc mắc hỏi. - Có hai thì bắt hai trước...Vừa nói hắn vừa tiến tới Chính sự hấp tấp và cứ ngỡ rằng hắn có thể thể hiện cho nó biết đồng thời trả thù nhà (Sau này Mark nó hành cho thấy). Vừa bước tới, bước chân hắn dẫm phải cơ quan, hàng tá cái bẫy hoạt động. Do quá sơ xuất nên kĩ thuật đàn anh đã không được phô diễn, hắn phải cực khổ linh hoạt từng phần trên cơ thể để tránh né các cái bấy và rồi hắn bước vào cửa Tường Gian Trận. Gon và Fren trợn to mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ thấy thứ đặc biệt như vậy. - Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Gon hét lên, định bước tới chổ mà hắn đã biến mất - Bình tĩnh ! Fren ngăn Gon lại. Muốn chết à !...Fren nhìn về phía Gar và Lorn... Đó là gì, pháp thuật của ai vậy - Là Tường Gian Trận, của tôi...Gar nhận ngay không chần chừ. - Thế Sanr đâu...Gon nheo mài - Bị chuyển đến không gian ảo rồi...Gar đáp gọn *Không Gian Ảo của Tường Gian Trận* Hắn và nó đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Nó biết cùng đường không thể làm gì hơn được, đành phải liều mình. Trên tay nó biến ra một cây thương nhọn. Nó lao vào hắn. Rất nhanh, bản lĩnh đàn anh được phô diễn. Chỉ một chuyển động nhẹ của cơ thể, hắn nhẹ nhàng né đòn tấn công của nó. Kề 1 thanh phi tiêu 8 cạnh vào cổ nó. - Cậu thua rồi nhóc !... Hắn vênh váo Ngay lúc đó hình ảnh cuộc sống ở Làng Gió của nó hiện ra, từng hình ảnh một, rất rõ, hiện ra trong không gian ấy. Hắn bị quyến rũ bởi hình ảnh ngủ của nó, rồi lại bị đồng cảm trước cảnh người dân trong làng đưa tiễn nó, đặc biệt hơn là hình ảnh của người Bà, và.... - Lần này cậu nợ tôi đấy ! *Không Gian Gốc* - Hủy trận pháp của cậu đi, chúng tôi sẽ để các cậu vượt qua thử thách... Gon đề nghị - Duyệt !...Vừa dứt lời, Gar xoay địa đồ đang cầm trên tay. Trận pháp được hóa giải. Nó và hắn được đưa trở về không gian gốc - Sanr ! cậu...Tớ không sao, đi thôi... Gon đang nói thì hắn cướp lời
Mặc cho các đọc giả hoang mang với mớ tơ rối bời ấy, mình phải đi ngủ rồi, ngày mai sẽ gỡ rối nè. Mời các bạn đón đọc Chap 3 : Sanr ! Rắc Rối Không Tưởng !!!
|
Chap 3 :
Sanr ! Rắc Rối Không Tưởng ! Sau khi hắn cùng đồng bọn rời khỏi, nó vẫn còn ngơ ngác vì những chuyện vừa rồi. Sau màn thể hiện rất đặc sắc của mình, chắc hẳn rằng Gar sẽ là tâm điểm của ai đó, và cả nó cũng vậy. Hắn không sao quên được hình ảnh đấy, có vẻ như có vài thứ suy nghĩ vớ vẫn đã và đang xuất hiện ngay trong đầu hắn "Cứ thế thì chết mất !". thỉnh thoảng Fren và Gon thấy hắn mỉm cười, một điều lạ hiếm có.
Đúng 8 giờ, nhóm nó có mặt tại đại sảnh, số lượng học viên suy giảm rõ rệt. hơn một nửa đã được đưa về nhà, không khí trong sảnh không còn nhộn nhịp như lúc sáng. Nhưng bù lại, bầu không khí hiện tại không ảm đạm như lúc sáng. Thử thách đã kết thúc, và những người còn lại là kẻ chiến thắng, tất nhiên cũng có vài ngoại lệ ở đây (hiểu nha mọi người ). Từ dưới đất xuất hiện một bệ đài lớn, xung quanh bệ đài có rất nhiều nến đang bay lơ lững.
- Bài học đầu tiên mà đích thân ta muốn dạy các trò ấy là việc lựa chọn, có những lựa chọn còn khó khăn và độc ác hơn thế mà chính các trò sẽ phải trải qua. Giờ thì các trò hãy bước lên bệ đài và chọn cho mình một hướng thiên phú phù hợp. Hoặc là Chiến Pháp, hoặc là Ma pháp. Sau đó hãy tìm cho bản thân một đội, và nhớ rằng các trò năm nhất sẽ nhận được sự chỉ bảo của các trò năm 3...Là tiếng của giáo sư Ren vang vọng khắp sảnh.
Hiệu trưởng Ren vừa dứt lời, trần nhà của đại sảnh biến thành khoảng không gian vũ trụ. Các ngôi sao băng lướt ngang đỉnh đầu của họ, ánh sáng của thiên hà, ánh sáng của vũ trụ, thật lung linh, ma mị. Rồi bài hát của tộc tiên vang lên (Song Of Goddess . các bạn mở nghe và cảm nhận nhé). Mọi người rạng rỡ "Gì vậy ?", "Là lời chúc phúc của những nữ thần", "Tiên tộc thật kì diệu"...v.v. Nghi lễ chính thức bắt đầu, mọi người lần lượt bước lên bệ đài và chọn thiên phú. Từ dãy của các học viên năm 3, hắn bắn ánh mắt vào nó. Gương mặt thật dễ thương, ánh mắt màu xanh ngọc-nhạt, nước da trắng hồng, mắt hí, răng khểnh, má đồng tiền, hắn dừng việc gà soát lại và tập trung vào duy nhất đôi môi đỏ hồng căng mộng đang chu mỏ phòng má cười đùa với Gar và Lorn ở phía kia. Rồi gương mặt ngủ nướng ngày hè mà hắn bắt gặp trong Tường Gian Trận của Gar lại hiện lên trong đầu hắn như in. quả thật nó rất đẹp, hắn cảm thấy sẽ tìm được điều gì đó thú vị hơn từ nó. Cảm giác khao khát chiếm hữu hiện diện trong hắn. Nhìn xem, nó đang bước lên bệ đài, cái dáng hình cao dong dõng mang theo hương thơm đặc biệt đã tạc vào tim hắn những lay động đầu tiên. (nhỏ m75, thằng chả m87. Chả chê nhỏ lùn). "Tôi là Mark, tôi đến từ Làng Gió. Thiên phú của tôi là Chiến Pháp", "Tôi là Lorn, tôi đến từ Rừng HiĐuRan, tôi thuộc tộc tiên. Thiên Phú của tôi là Ma Pháp." , "Tôi là Gar, tôi là con lai giữ tộc Cơ Ấn và tộc Hư Không. Thiên phú của tôi là Ma Pháp.". Nghe Gar giới thiệu, cả đại sảnh nhốn nháo cả lên, kẻ ngưỡng mộ, người ghen tị. (Tộc Hư Không và Cơ Ấn là 2 tộc cao quý, đã có những cống hiến to lớn trong các cuộc chiến thảo phạt Tộc Ma và tộc Orc. Hơn nữa, 2 tộc này còn rất ít tộc nhân). Giờ thì có lẽ Gar cũng bắt đầu là tâm điểm của ai đó (chắc mọi người biết mà, kẻ mà ai cũng biết là ai ấy ! ). Fren nhận thấy được những điều thú vị từ Gar, dù cậu khá bí ẩn dưới lớp áo choàng kia. - Chúc mừng các trò đã hoàn thành việc nhận thiên phú. Giờ thì các trò có thể về kí túc xá nghỉ ngơi. Và nhớ là tìm 1 đội 3 thành viên nhé. Hãy sinh hoạt như anh em một nhà, vì họ sẽ là người sống chết cùng các trò. Những trò năm 3 sẽ ghi tên thành viên từng nhóm và cả mã phòng nữa. Đầu tuần các trò bắt đầu vào học. Thời Khóa Biểu sẽ được đưa đến sau. Nào ! giờ thì Good Night !!!... Tiếng của thầy Hiệu trưởng vẫn vang vọng mà không hề có hình bóng nào của thầy.
Jessi nhìn 3 đứa nó với ánh mắt tự hào, niềm vui sướng hiện hữu rõ trên mặt chị. Chị biết chắc chắn 3 đứa sẽ vượt qua được thử thách nên đã mua sẵn nguyên liệu, đợi về kí túc sẽ làm vài món ăn mừng. Đang vui vẻ nói chuyện cười đùa, thì có một tiếng nói vang lên làm đứt đoạn. - Có vẻ nhóc vui hơi sớm nhĩ !!!...hắn nói như đang đe dọa - Sanr ! cậu làm gì ở đây vậy...Jessi hỏi - Chỉ là có vài thương vụ làm ăn chưa thõa thuận rõ ràng...Hắn nói nhưng mắt vẫn còn đang dán vào nó - Được, được...Nó gật gật đầu nói. Thế anh muốn gì ? - 12 giờ đến phòng tôi nói chuyện...Hắn cười nham hiểm - Anh bệnh à, nói chuyện ở đâu không được sao nhất thiết phải là phòng anh. Đã vậy còn 12 giờ khuya nữa...Anh có ý gì đây - Hoặc là phòng tôi, hoặc là phòng biệu trưởng. Nhóc chọn đi !!!... Hắn đe dọa. - Anh...!!!...Nó uất ức nghiến răng...Được ! sau khi dự tiệc với mọi người tôi sẽ qua. Nghe vậy hắn cùng Gon và Fren bỏ đi mà không ai đáp lại lời nó. Riêng nhóm nó trưng bộ mặt tò mò ra nên nó đành phải giải thích, "tớ đã bị hắn tóm, nhưng không hiểu sau hắn lại đồng ý tha cho tớ với một điều kiện. Niềm tin yêu của mọi người trong làng dành cho tớ quá lớn, tớ không muốn làm họ thất vọng nên đành phải chấp nhận điều kiện mà hắn đưa ra". "Chắc chắn là hắn đang có tình ý gì với cậu rồi đó...Gar chiêm vào". Và thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, "Gar, tớ giết cậu . Nghĩ sao nói hắn thích tớ, tớ ghét hắn lắm cậu biết không", và thế là nhóm nó vui vẻ đến kí túc xá.
Đúng theo những gì hắn muốn, sau khi tan tiệc. Jessi và Lorn đi dạo, trong khi Gar thấy mệt và muốn nghĩ ngơi. Nó phải đến phòng hắn, không cư xử lịch sự như đối với mọi người. Nó quyết định trả đũa hắn bằng những cú đập cửa "Rầm ! Rầm ! Rầm". - Điên à, cứ vào cửa không khóa. Đập làm gì...Tiếng vọng từ bên trong phòng Nó bước vào phòng hắn và rất ngạc nhiên về nơi này, phòng của hắn rất rộng, cực kì sạch sẽ và cả cái mùi hương nhè nhẹ cứ thoang thoãn đâu đấy. Nó nhìn khắp phòng khác không thấy ai, cứ nghĩ hắn đang ở trong phòng ngủ với cả đóng sách vở trên bàn học nên nó liền xông thẳng vào phòng ngủ. Không đáp lại suy nghĩ của nó, căn phòng chẳng có ai, nhưng cũng không hẳn đã làm nó thất vọng. Phòng ngủ của hắn rất đẹp, trần nhà là khoảng không mang ánh sáng từ các hành tinh, dãy ngân hà và những sao băng. Y hệt lúc nó thấy ở đại sảnh. Đứng trước cửa phòng mãi ngắm khung cảnh ấy mà nó không để ý tới body tuyệt vời với cơ bắp rắn chắc cùng nước da rám nắng của ai kia ở phía sau. Hắn đang trong tình trạng bán nude (hên còn được cái khăn tắm ). "Nhóc ngắm gì vậy !"...Bổng tiếng hắn vang lên ở phía sau. Nó giật bắn cả mình, cánh cửa không chịu được lực tựa của nó nên bị đẩy vào bức tường. Còn nó thì té ngữa ra phía sau, hắn vội đỡ lấy nó. Nhưng do mới tắm, chân ướt, sàn trơn khiến cả 2 điều tiếp đất một cách đầy kịch tính và điệu nghệ ( ) . Hắn đè lên người nó và...."Sanr ! tên đáng ghét ! tên rắc rối ! Tôi Ghét Anh !!!.. *Phòng 30/4A* Cùng lúc đó, ở phòng mà "Tam Đại Mỹ Thụ" chọn lựa làm căn cứ chiến đấu 4 năm tại How-Rost cũng có một sự kiện. Gar đang thả thư giản trong dòng nước ấm áp với một ít bánh, coffee và vài quyển sách thì bên ngoài có tiếng rõ cửa ( Chỉ có khi tắm mẹ Gar mới không trùm và thế là...), "Cốc...Cốc...Cốc...Xin chào !, tôi ghi đến để ghi tên phòng viên và đưa thời khóa biểu". Bên trong phòng Gar đã nghe và đáp lại " Xin chờ một chút nhé !!!". Gar đứng dậy, bước nhanh ra khỏi bồn tắm và "Bạch...Á Á Á..." Gar trượt ngã do xà phòng quá trơn". Bên ngoài, Fren nghe thấy tiếng đồ đạt rớt và vỡ, thêm tiếng hét vừa rồi nên Fren không ngần ngại mà phá cửa xông vào. Hình ảnh Gar nằm ngất làm cho Fren hốt hoảng... (Thấy hết cmnr )
Do văn phong không tốt nên chuyện tớ rất ít bạn đọc, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng viết đến cùng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Mời đón đọc chap 4 "Chuyện Bất ngờ".
|
Chap 4 :
Chuyện Bất Ngờ
Màn đêm bao lấy vạn vật trong sự tĩnh lặng của những ngày cuối hè. Trời lập thu, cây "Trường Thọ" dần chuyển lá vàng, gió thổi xua cành lay nhè nhẹ. Đêm khuya vắng lặng, ngoài học viện How-Rost đúng thật là rất tĩnh lặng, cái yên lặng thật đáng sợ...
* Phòng 30/4A - Nè ! nè ! tỉnh lại đi...Fren lay lay người Gar Gar cơ hồ không còn tí thần thái nào cả, có lẻ cú va tiếp đất đầy kịch tính ấy đã làm cậu ngất. Fren cảm thấy thật khốn khổ làm sao ! . Anh bế sốc Gar lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhanh chóng mặc đồ vào cho Gar. Lúc này anh mới thư thả nhìn Gar. "Cậu Nhóc đáng yêu thế ! Vẻ đẹp ma mị thế này, thảo nào cậu ấy phải che mặt". Nhìn xem, nước da trắng trẻo hồng hào thế kia, gương mặt tươi sáng, góc cạnh và rất quyến rũ. "Đôi môi ấy !", Fren ngạc nhiên. Fren không kiềm chế được bản thân "Không ! dừng lại ! phải dừng lại". Việc đấu tranh nội tâm của anh có vẻ vô dụng. Anh muốn dừng lại hành động của mình nhưng không thể. Môi anh đặt lên cho Gar một nụ hôn, tim anh đập loạn cả lên. "Tại sao ? Cảm giác chết tiệt này !" Fren nghiến răng, cắn môi chảy máu. Cái đau đã lấn áp được cảm xúc ấy, anh bừng tỉnh ! chạy một mạch ra khỏi phòng. Nhưng ở một nơi khác, chuyện vui chỉ mới bắt đầu.
* Phòng 100/2A Từ sau cú tiếp đất rất điệu nghệ và tiếng hét thất thanh "Sanr ! tên đáng ghét ! tên rắc rối ! Tôi ghét anh !" của ai kia thì tình hình trở nên nhộn hơn bao giờ hết. Hắn đang nằm trên người nó, cả cái body săn chắc dịu mùi xà phòng và cả mùi cơ thể của hắn, xông thẳng vào mũi nó. Còn hắn thì thích thú với việc này, hắn nhìn nó đầy nham hiểm. Mặc kệ nó có vùng vẫy thế nào, hắn kiềm chế đôi tay của nó lại chỉ bằng sức mạnh của các cơ bắp từ tay trái. - Anh điên à ! thả tôi ra...Nó khổ sở, vừa cự nguậy vừa nói Không cưỡng lại được nó, hắn phó mặt cho các hành động của mình, những gì hắn muốn làm lúc này là theo nhịp đập của con tim. Như một hồi trống liên tục như giục giã hắn. - Làm ơn ! đừng như vậy nữa mà !...Nó sợ hình ảnh này của hắn đến khóc Hắn như chết lặng, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Hắn phát giác nó đang sợ. Càng bối rối khi thấy nước mắt của nó cứ rơi. - Đừng khóc ! Anh xin lỗi...Hắn ôn nhu nói Nó nhìn vẻ dịu dàng đó của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn bế nó lên giường, ôm nó vào lòng. Mọi hành động lúc ấy của hắn điều rất từ tốn. Không hiểu sao nó lại không phản kháng. Chỉ đơn giản là hắn đang ngồi tựa lưng vào tường và ôm lấy nó. Cảm giác ấm áp ấy !, nó không muốn chối bỏ. Nó rút vào người hắn như chú mèo con, từng mảnh cơ bắp ấy bao lấy nó. "Tiếng tim đập như trống" - nó phát giác, nó ngẩn mặt nhìn hắn. Thật trìu mến hắn đáp lại. "Anh xin lỗi ! không hiểu sao anh không dừng bản thân lại được". Hắn nói rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Giờ thì đến lượt tim nó đập loạn, nó cảm thấy mọi thứ bắt đầu khốn cùng. Chẳng hiểu sao, nó thoát ra khỏi vòng tay ấy. - Trễ rồi ! tôi phải về. Chào !...Nó lúng túng nói mà mặt đỏ bừng - Anh đưa nhóc về nhé ! - Không cần đâu !...Nói rồi nó toan bước đi - À nè !...Hắn nói với theo...Ngủ ngon nhé !
Nó về phòng mà lòng bấn loạn tựa như cả rừng hoa đang nở trong tim nó. Có cơn gió nhẹ thổi qua nơi đấy "mát thật !". Nó chưa muốn về phòng nên chuyển bước đi dạo. Xuống tận khu vườn để ngắm hoa và hóng gió. "Trăng đêm nay sáng thật" - nó thầm nghĩ "Đây có phải đây là giấc mơ ! cảm giác ấy...!!!". Phải ! cảm giác ấm áp đến lạ kì chiếm lấy nó. Từng cơn gió lướt ngang làm tóc nó bay bay. Dưới ánh trăng, nó cười hạnh phúc. Từ xa, hắn thu hết tất cả những hình ảnh ấy "Nhóc ! Sao em lại làm tôi điên dại thế này" (Do không yên tâm nên hắn phải theo sau để giám sát, tính sở hữu cao quá các đọc giả nhĩ :\ ). - Chưa ngủ à !...Tiếng nói vang nhẹ từ phía sau - Chưa...Hắn đạp gọn - Nhìn gì thế...Fren chao mài - Zk tương lai...Hắn nửa thật nửa đùa. Fren phòng tầm mắt về phía trước nhìn thấy Mark, Fren cười nhẹ rồi vổ vào vai hắn. - Bị thương à ! ngay miệng nữa chứ...Hắn hỏi - Tai nạn...Fren đỏ mặt (do nhớ tới chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó ) - Lạ thật ! Fren cũng có ngày bất cẩn à...Hắn trêu Fren - Động lòng rồi à !...Fren lãng đi chuyện khác - Ừm...Hắn trả lời nhưng vẫn không thôi ngắm nó - Đẹp thật đấy !...Vừa nói Fren vừa bước đi...Nhưng chưa hẳn là nhất ! Hắn ngạc nhiên khi nghe thấy câu này của Fren. Hắn thầm nghĩ "Tảng băng này ! hôm nay làm sao thế". Hắn lại tập trung vào chuyên môn, Fren bước đi mà đầu cứ hiện lên hình ảnh của Gar. Fren cười nhẹ "Chắc chỉ là thoáng qua ! sẽ hết ngay thôi".
Mặt trời ngày đầu thu bao phủ lên học viện với cái nắng nhẹ nhàng, cây cối bắt đầu vươn mình thức giấc. Tuy nhiên bên trong căn phòng 30/4A, nó và Lorn vẫn còn bị chăn gối quyến rũ. Thoãng đâu đấy là mùi hương của coffee và mùi trứng ốp-la. Gar đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị tất cả. Lòng Gar cũng rối lắm, muốn nhanh chóng tìm ra người hôm qua là ai. Đang bân quơ suy nghĩ, Gar bị tiếng gõ cửa làm đứt đoạn. - Chào buổi sáng !... Chị Jessi thân thiên - Chào chị ! - Mới sáng ra chùm sớm, em cứ thoải mái xem nào, chị nhìn cứ như ninja ấy...Chị trêu Gar - Hẳn lẽ em không mặc từ hôm qua, cơ mà em chưa làm rõ được vài chuyện... Âm lượng Gar nhỏ dần. - Em lầm bầm gì thế... Jessi nói rồi bước đến chổ bàn ăn... Chà ! thơm thế, nếu biết em giỏi vậy. chị đâu có phải tốn công tốn sức đi mua thức ăn sáng cho mấy đứa làm gì...Nói rồi chị đặt thêm thức ăn lên bàn Trong phòng, nghe đến từ thức ăn là Lorn đã mở mắt đau đáu, vội kéo nó vào cùng vscn với tốc độ nhanh nhất có thể và phi xuống bếp. - Chào Chị !...Nó và Lorn đồng thanh - Nhanh lắm ! có ăn là nhanh lắm...Jessi trêu Khi 4 người họ ở bên nhau, tiếng cười luôn vang vọng. Jessi như một người chị, người bạn đã dìu dắt những bước đầu tiên cho nó. Nó yêu quý Jessi như người chị. Hôm nay là thứ 7. Thật tuyệt vời ! . Chỉ còn một ngày nữa thôi là nó sẽ tiếp cận với những tri thức mới và sớm chạm đến ước mơ của mình.
Mời các bạn đón đọc chap 5 nhé : Huynh Trưởng !
|
Nhận xét một chút, mong bạn không phiền, nếu thấy phiền tớ sẽ xóa:
Thật ra truyện của bạn ... hơi theo hướng giả tưởng và có chút hướng teen. Dù bạn chưa kể rõ từ thân phận đến ngoại hình một cách sắc nét. Với lại giữa lời nói và hành động, bạn nên dùng dấu "-" để dễ phân biệt, đó chỉ là số ít vì đa số bạn vẫn chia ra rõ ràng.
À! Văn phong mượt, rất tự nhiên. Hay lắm!
|