Rất nhẹ nhàng, anh Min bế nó tiếp đất. Mọi người lo lắng chạy đến bên nó, dù chiêu thức vừa rồi nó thi triển kì thực rất tốt nhưng việc không có long châu khiến nó không thể khống chế được long lực. Nó mở mắt nhìn mọi người - Em không sao ! mọi người đừng lo quá. - Thật không ! anh nhìn nhóc có vẻ đuối sức... Anh Min ân cần - Dạ em không sao thật ! - Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi nhé. Đi ăn thôi, chị trả... Jessi vổ vai nó - Yeah~~~ !!!... Tam đại mĩ thụ reo lên Do anh Min còn có việc nên bữa ăn đấy chỉ còn lại 4 người, họ cười cười nói nói bên bàn ăn. Được một lúc thì Fren xuất hiện, Fren không nói không rằng, bước thẳng đến Gar kéo tay cậu ra khỏi bàn ăn trước vô vàn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thẳng tiến về phía trước, đến cạnh 1 cái cây to cách căn tin không Gar thì Gar hất tay Fren ra. - Anh làm em bực nhé ! rót cuộc là anh bực chuyện gì. - Gon vừa nói tôi biết ! tối nay Gon đến đón em và 2 nhóc kia đi hội Boo... Fren nói với thái độ rất khó chịu - Ừm thì đàn anh muốn đám em mình được vui chơi sau khi thì thì có gì sai... Gar đáp lời Fren trong cơn giận - Tôi muốn em phải ở phòng, không được đi. - Huynh trưởng à ! anh quá đáng rồi đấy ! anh nghĩ mình là ai mà không cho tôi đến hội Boo... Nói rồi Gar toan bước đi thì dừng lại khi nghe câu trả lời của Fren - Vì tôi không muốn người khác thấy mặt em, tôi không muốn em xuất hiện ở chổ đông người... Nói đến đây Fren thở dài, ngưng một hồi mới nói tiếp... - Tôi ! Tôi muốn ở cùng em. - Haizz ! Anh ngốc quá !... Gar bước đi ướt chừng 2 đến 3 bước thì dừng lại và tiếp lời... - Tối nay 8 giờ ! em đợi ! Mấy ai biết được với câu nói đó của Gar thì Fren đã thấy vui đến nhường nào, mấy ai biết được, việc Fren không cho Gar đi đến hội Boo với những lí do hết sức dễ thương ấy cũng là một nụ hôn khẽ chạm vào tim đối phương, nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào.
|