Loạn Thế Anh Hùng
|
|
thành thật xin lỗi thoihayquen cùng các đọc giả, vừa qua mình phải thi cử rối ren nên không có thời gian viết truyện. Phải cố gắng lắm mình mới rớt môn Hán Nôm Cơ Sở (haizzz :\ ) và thế là 400 mấy của mình đã ra đi. Hôm nào mình rảnh sẽ viết nhiều bù lại cho thoihayquen với các đọc giả khác nhé, cảm ơn các bạn.
Lại nói đến cảnh tượng ấy, gió thu thổi qua bay nhẹ mái tóc mềm mượt của Gar. Tiếng con tim của Fren dạo khúc yêu thương. Bỗng nhiên cây đom đóm tắt lịm ánh sáng, Fren bừng tĩnh không còn bị quyến rũ bởi gương mặt kia nữa. Anh định bước đi nhưng lại không thể, vì đã có một đôi tay đang run rẩy nếu lại. - Đừng đi ! Tôi !...Giọng Gar mếu máo - Ừm !...Fren đáp gọn Vừa đáp lời Gar, anh mặc lại đồ cho cậu, bế cậu lên rồi bước vội ra khỏi chỗ tối tâm ấy, đi một mạch về phòng. Hẳn lẽ mọi chuyện cứ như thế diễn ra suôn sẻ để chúng ta có được một cặp đầu tiên rồi, nhưng ai ngờ trời không chiều lòng người, à không, nói chính xác phải là tác giả không chiều lòng các bạn ( :\ ). Fren bế Gar đi được đến hành lang của kí túc xá thì đột nhiên hỏi - Thật là ! 19-20 tuổi rồi mà sợ bóng tối...Fren trêu Gar - Ừm...Gar đáp gọn hờn giận - Tối này cậu...Fren ngập ngừng - Không cần đâu, tôi phải về phòng, Mark đang đợi...Nói rồi Gar nhảy khỏi vòng tay Fren vội vã bước về phòng, để lại ai đó đang thẩn thờ với con tim ngây dại
* Phòng 30/4A - Úi zời ! cái đám quỷ này, đi đến giờ luôn chứ...Nó vừa đưa miếng bánh lên miệng vừa nói - Về rồi ! về rồi ! đại nhân đừng lo nữa...Lorn bước vào cùng Gar - Đi gì đến giờ mới về, biết tao lo lắm không...nó bỏ quyển truyện tranh nhìn Gar và Lorn - Ừm lo ! nhìn bộ dạng vừa ăn bánh vừa đọc truyện của mày thì thấy mày lo cho tao với Lorn như thế nào rồi...Gar trêu nó - Xì ! tao triệt hết giờ, nay dám ghẹo tao à ! Tiếng cười lại rộn vang khắp căn phòng, Gar và Lorn tranh nhau vào tắm , nó thì tại tọa mà đọc quyển truyện đang gian giỡ kia. Khóc chả bù cho cười, kí túc xá bỗng mất điện. Nó bước đến ôm Gar và dìu cậu đến chỗ giường, Lorn thì nhanh trí thắp nến mang ánh sáng trở lại căn phòng. Gar vẫn chưa hoàn hồn thì phép màu lại xuất hiện. Những hạt tinh linh lấp lánh hiện ra khắp phòng, tụ lại thành hình dạng của gương mặt một người. - Bà Bà ! Là Bà...Nó thất thần nói - Bà cậu à ?!...Gar chao mài - Ta có vài chuyện cần nói với cháu...Âm thanh từ đâu vọng đến và... Bà của nó là Nữ Thần Bảo Hộ đỉnh Clem - một ngọn núi dành cho thần. Trong thế giới chiến lần 2, Nữ thần nhận được lời thỉnh cầu giúp đỡ, với vật nguyện là Long Ngọc. Đoán biết được sự diệt vong ấy, tộc trưởng Long tộc trao long mạch cuối cùng cho Nữ thần, đó là Mark - đứa bé mà bà nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay. Cả làng "Gió" chỉ là long hồn mà họ để lại và cố gắng tạo cho nó có một môi trường phát triển tốt. Nghe đến đây nó giàn giụa nước mắt. Nữ thần hiện ra để cho nó biết sự thật về thân phận và lời nhắn gửi của những tộc dân Long tộc. Đám tinh tú lấp lánh ấy biến cả căn phòng thành núi Clem và thời khắc cuối của Long tộc, nó được chứng kiến tất cả."Sứ mệnh của Long tộc ta trông cả vào con, chúng ta trao cho con món quà nhỏ. Hỡi Long Mệnh cuối cùng, hãy nhận lấy "Bách Long Ấn Trụ" và nhiệm vụ phục hưng Long tộc. Những người bạn ấy sẽ cùng con gánh vác trọng trách của cả nhân loại". Khi trưởng lão dứt lời, mọi thứ trở về như trước. Trên trán của nó xuất hiện 1 cái ấn rất tinh xảo, hình con rồng chín đầu. - Mọi thứ là thật à !...Lorn không tin vào mắt họ - Giờ cậu định làm gì !...Gar chao mài nhìn nó - Tớ...không biết nữa !!!...Nó nhìn vào khoảng không vô tận đáp.
|
- Giờ cậu định làm gì... Gar chao mài hỏi - Tớ! Không biết nữa... Nó nhìn vào khoảng không vô tận đáp. - Số mệnh an bài cho 3 chúng ta vậy thì chúng ta phải chấp nhận chứ sao... Lorn chen vào - Số mệnh ! Cho 3 chúng ta !... Nó ngắc quảng từng chữ - Ừm ! Lần này Lorn nói đúng. Các trưởng lão chọn tớ và Lorn để cùng cậu chống lại bóng tối sắp đến. Còn trưởng lão của cậu ! À không ! Cả tộc của cậu chọn cậu vì họ tin cậu. Tin cậu có thể thực hiện được 2 sứ mệnh đó... Gar động Viên nó. - Ừm ! Trọng trách nặng nề thật đấy. Nhưng vì tớ có các 2 cậu. Lorn ! Gar ! Chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt vì nó là tất cả những trái tim đặt vào chúng ta có đúng vậy không... Nó cười tươi! Rất tươi! - Theo như lời của nữ thần bảo hộ nói lúc nãy thì sức mạnh của Mark sẽ rất kinh khủng á... Lorn gậm miếng bánh rồi nói tiếp... Sức mạnh của Rồng ! - Tớ không biết nữa! ... Nó cuối đầu - Yên tâm đi! Tớ sẽ tính toán cho những việc đó. Ngày mai là buổi đầu đi học, nên giờ ngủ sớm thôi - Nè ! Nè ! Mất điện mà cậu còn trùm kín mích như thế này làm sao chịu nổi... Lorn cười nham hiểm - Ừm, Lorn nói đúng. Chúng ta làm bạn được tuần rồi mà cậu cứ dấu bọn tớ về gương mặt hoài vậy... Nó cũng cười nham hiểm - 2 cậu muốn coi cũng được. Vậy chuẩn vị sính lễ đi. - Làm gì???... Lorn đần mặt - Cưới tớ chứ làm gì ! Đây là phong tục Cơ Ấn tộc của tớ... Gar đắc ý - Vậy thôi không coi nữa... Lorn phóng lên giường - Ngủ đi Mark, mai còn đi học sớm nữa... Gar vổ vào vai nó rồi lên giường an giất. - Ừm. Ngày mai ! Sẽ lại là ngày nắng. Một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra đã kết thúc, cả người bọn họ điều say giất nồng. Mặc kệ số phận sẽ an bài mọi thứ như thế nào. Họ nhận được sự phó thác của những người đã đặt niềm tin vào họ, vì thế "tam đại mỹ thụ" của. chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Họ sẽ dốc hết sức để phụng sự cái gọi là niềm tin. Ngày mới cũng đến, thái dương phủ lên vạn vật màu sắc của sự sống. Hôm nay là ngày học đâu tiên nên nhóm nó đã cùng nhau đi học từ rất sớm. Đã trãi qua 3 môn : năng lượng học, ma Pháp căn bản học và thế giới học. Cả lớp dường như kiệt sức, tất cả điều bụng đói, mắt lừ đừ, người mệt mỏi. Duy chỉ còn nó và Gar vẫn đang châm chú nghe giảng môn thứ 4 - phương Pháp tác chiến. Rồi tiếng chuông kết thúc cũng vang lên, cả lớp hớn hỡ ồ lên vui vẻ. Bây giờ là 11h30. - Nhanh thật đấy, 4 môn học thật hữu ít... Nó nói có chút tiếc nuối - Đi ăn thôi, tớ đói chết mất... Lorn giục giã nó và Gar - Cậu suốt ngày ăn với ngủ... Gar béo má Lorn - Nè tên bác học kia. Ai cho cậu véo má tớ. Sao cậu dám hã. - ha ha ha... Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Đúng là khi ở cùng những người bạn chúng ta điều vui vẻ.
Mời các bạn đón đọc chap 7 : Buổi Dạ Hội Boo - Cuộc chiến của những người đẹp
|
Chap 7 :
Buổi Dạ Hội Boo - Cuộc chiến của những người đẹp
- Nè! Làm gì thừ người ra vậy... Lorn vừa nói vừa đặt 3 tách coffee xuống bàn - Mới đây đã kết thúc 4 học phần rồi, lại chả được thi cử gì cả... Nó chán nản nói. - Vì là năm nhất chưa được tính là học viên chính thức nên không có chuyện thi cử gì đâu nhé mấy nhóc... - Chị Jessi! Lâu quá không thấy chị... Nó lấy lại được tin thần cười tít mắt - ừm! Mark nói đúng đó. Cũng cả tháng rồi tụi em không thấy bóng dáng của chị... Gar gật gù tán đồng - Bổn cung đi làm nhiệm vụ mấy đứa à, đánh đấm cả tháng nay có được nghỉ ngày nào đâu... Chị Jessi cười đáp và ngồi vào bàn - Em chắc chắn không bao giờ được uống rượu mừng của chị. Ừm ừm. Chắc chắn vậy... Lorn tự biên tự diễn câu nói của mình. - Nói gì hã thằng quỷ, ham chị mày ế lắm à... Chị Jessi phát hoả, héc như thể phun ra lửa - À!!! Em đùa thôi!!! Mà không đúng. Ý câu nói của em đâu phải nói chị ế. Ý của em là chị sẽ "còn trinh tới già" mà ... Lorn sẽ sống nếu như không chiêm vào câu sau. - Vậy thì có gì khác nhau đâu hã. Chị sẽ giết mày... Jessi toả sát khí ngun ngút - Đáng sợ thật... Gar và nó đồng thanh. - Jessi!!!... Có tiếng gọi từ phía sau. Jessi trong cơn giận dữ đang chuẩn bị hoả thiêu thằng em thì bị tiếng gọi phía sau ngăn lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy. Đúng là 1 soái ca à nha! Dáng cao chừng 1m8. Nước da không đen không trắng, mũi hy lạp, mắt quả hạnh, môi trái tim. Đẹp trai không thua gì Sanr hay Gon. Người đó cười dịu dàng khi nhìn Jessi - Ngày mai là buổi Dạ Hội Boo , làm bạn nhảy của tớ nhé. - Như vậy ổn chứ, mình khiêu vũ tệ lắm... Jessi nhỏ giọng, cử chỉ và thái độ điều rất dịu dàng, đúng chất thiếu nữ. - Không sao đâu, được tháp tùng cùng Jessi trong buổi khiêu vũ là niềm Vinh dự của mình mà. Thế nhé! Mai mình đến đón cậu. - Bye bye cậu... Jessi vẫy tay nhẹ nhàng Sau khi người đó đi khỏi. Jessi quay người lại thì bắt gặp 3 nụ cười gian trá. Jessi trước mặt đám em chẳng khác gì "bà la sát", cơ thế mà trước chàng trai đó thì y như thiên sứ. Cứ như thể có đến 2 nhân cách tồn tại trong chị (cái này không biết miêu tả sao nên nói đại). - Xét theo nhân cách học, tính cách học, chị em học, giới tính học, môi trường học, lummmm laaaaa học. Thì đây gọi là hiện tượng mê trai... Lorn tuông ra một tràn - Mày nói gì hã thằng quỷ nhỏ... Chị Jessi lạt phát hoả. Sát khí lại ngút trời - Chị ơi. Mai là lễ hội à... Nó lãng đi chuyện khác vì sợ Lorn không toàn thây. - Ngày mai là Lễ hội Boo, tối mai sẽ có buổi khiêu vũ. Mừng mấy đứa năm 2 với mấy anh chị năm 4 trở về. Và đặt biệt là ra mắt các ứng cử viên năm nhất mấy em đó... Jessi uống tách coffee đặt sẵn trên bàn rồi nói tiếp... Sau ngày mai, tức là tính từ ngày mốt, mấy đứa sẽ được nhận nhiệm vụ đầu tiên làm thực nhiện chúng dưới sự hướng dẫn của các Huynh trưởng. Họ lại bắt đầu cuộc trò truyện, chuyện về các Huynh trưởng của họ, chuyện về các học phần cơ bản, chuyện về nhiệm vụ mà chị Jessi vừa làm... Một tháng qua, ngày nào nó cũng suy tư, nó nhớ cái cảm giác ấm áp trong vòng tay của hắn mà đã được ôm lúc đầu năm trong phòng. Nó biết hắn là người trăng hoa, hết cặp với cô này rồi lại đến cô khác. Nhưng không hiểu sao nó lại cứ nhớ về hắn. Cứ mỗi lần nó nhận được thư tỏ tình của ai đó thì lại bị hắn vứt bỏ, được ai đó hẹn đi chơi chưa kịp nhận lời cũng điều được hắn từ chối giùm... Hắn làm những điều đó rồi lại lấy lý do "Là học đệ của tôi, phải nghe theo lời tôi". Gar thì vui rồi, ngày nào cũng bị Fren hành hạ tới khuya (Tớ thích suy nghĩ hiện giờ của mọi người ). Ngày nào cũng như ngày ấy, sau buổi học dù là học ca sáng hay chiều thì trước lúc trăng lên Gar phải đến sau trường luyện tập với Fren. Bên Lorn thì an nhàn hơn, dù Lorn có quậy phá không nghe lời như thế nào thì Gon vẫn ôn nhu. Gon phải lòng Lorn thì đầu năm, biết tính Lorn vẫn còn trẻ con chưa trưởng thành nên không tiện để nói ra tình cảm của mình. Mọi người ai cũng nhìn thấy được tình cảm của Gon nhưng ngoại trừ Lorn. À phải! Bây giờ cũng 9 giờ rồi nhĩ. "Tam đại mỹ thụ" của chúng ta đang luyện "Đồng Tâm Thuật" - dựa trên giao ước tình bạn đã thực hiện lúc tập luyện với chị Jessi. Họ hình thành một liên kết có tên "Đồng Tâm". Bằng thuật này "Tam đại mỹ thụ" của chúng ta sẽ nhận biết vị trí của nhau. Họ đang ngồi thành hình tam giác, phía sau lưng họ Chakrak đã thoát ra ngoài và thành hình. Lần lượt, sau nó là một con Rồng chín đầu, sau Gar ánh sáng dãy ngân hà và sau Lorn là những vị thần. Dưới nền gạch chổ họ ngồi xuất hiện những hoa văn cổ, những văn tự cổ đang quay vòng. Cuối cùng "Đồng Tâm Thuật" cũng đã luyện xong, nó ngã gục xuống. Gar và Lorn nhanh chóng đỡ lấy nó. - Đã bảo đừng cố quá mà mày không nghe. Giờ thì hay rồi. Kiệt sức, hiện cả cái ấn... Lorn mang đến cho nó cốc nước - Tao không sao đâu mà, nghỉ ngơi xíu là khoẻ ngay ấy mà... Nó cười chừ đáp - Muốn kiểm soát sức mạnh của "Cửu Long Thần Trụ" không phải một ngày một bữa là được. Mày phải tìm lại viên long ngọc của mày trước đã... Gar tán thành ý của Lorn - Gar nói đúng, cái mày cần là sử dụng sức mạnh đó chứ không phải giải phóng sức mạnh. À nói sao ta... Lorn lại ngốc nghếch - dẹp dẹp!!! Tao cứ như thế sẽ trở thành gánh nặng của bọn mày trên chiến trường á... Nó ngồi dậy ăn nhanh cái bánh Gar làm - Người mạnh mẽ là người đánh sau cùng mà. Một cân tất cả... Gar đặt thêm vài cái bánh nữa lên bàn. Họ ngồi nhâm nhi coffee và bánh ngọt, bàn về vị trí tác chiến, khả năng... V.v cái mà họ quan tâm bây giờ không phải là buổi dạ hội ngày mai mà là tương lai của họ, của toàn nhân loại. Bộ ba này nhận được quá nhiều niềm tin của mọi người. Nên họ phải phụng sự điều đó. Đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. - Được rồi!!! Làm gì mà gõ muốn sập cửa vậy. Gõ vậy đập mẹ cái cửa cho rồi... Lorn nổi điên, vừa càm ràm vửa mở cửa. - Anh có tí việc bận nên anh sẽ nói nhanh. Ngày mai đến buổi dạ hội cùng anh nhé... Gon cười ấm áp nói. - Chổ đó có gì để ăn không. - Có rất nhiều nữa là khác... Nói đến đây Gon xoa đầu Lorn rồi nói tiếp... Nhưng khi đi cùng anh, em mới được ăn. Thế nhé! Mai anh sẽ đón mấy nhóc.
|
Gon nói mấy lời đó rồi quay lưng đi để lại bé Lorn trong tình cảnh không thể thảm hơn được nữa. - "...Ngày mai đến buổi dạ hội cùng anh nhé..."... Nó nhái lại điệu bộ của Gon - "Ở đó có gì ăn không"... Gar cũng phụ họa cùng nó, nhái lại giọng Lorn - "...Nhưng đi với anh, em mới được ăn..."... Nói đến đây nó giả vờ ôm Gar vào lòng ( 2 thằng quể nhỏ. Ghẹo bé Lorn của ta. Dù là nhân vật chính ta cũng triệt không tha ). - Nè ! đủ chưa ! có tin tao mở "Qủy Môn" đưa 2 đứa mày về thế giới bên kia không... Lorn chu mỏ phồng má vặn vẹo nó và Gar. - Lorn đại nhân lượng thứ, bọn em còn nhỏ dại lỡ phạm thượng... Nó giả vờ sợ sệt, quỳ xuống cầu xin - Phải đó ! phải đó ! Lorn đại nhân rộng lượng tha bọn em, bọn em trẻ người non dạ... Gar cũng phối hợp diễn xuất cùng nó. Gar và nó giả vờ ôm nhau khóc, lấy nước bọt làm nước mắt. Ra vẻ bi thương, nhìn rất hài hước. - aizz ! bớt bớt đi 2 bạn ! diễn gì mà kinh vậy. Đi Đi ! Đi dạo thôi !... Lorn đề xuất Thế là 3 đứa kéo đến sau học viện, chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào rồi ha. cây đom đóm - nơi in dấu kỉ niệm của Gar và "anh ấy" ( ). Cả ba bé vừa bước đến thì đã lọt vào tầm mắt của 4 chàng trai gần đó. Từ trên dãy hành lang nhìn xuống. Nhất cử nhất động của "Tam đại mĩ thụ" điều không thoát khỏi hắn, Gon, Fren và Min. 4 người bọn họ đang bàn về vấn đề hệ trọng nào đó, nhưng khi thấy mấy ẽm thì im lặng ngay. - Cực phẩm ! đúng là cực phẩm !...Min réo lên - Nè Học trưởng ! huynh đang khen ai vậy !... Gon sợ Min nhìn trúng bé Lorn của y ta nên lo lắng mà hỏi - Không nói !... Min cười rất tươi đáp lời Gon - Huynh nhìn trúng nhóc nào ! tộc tiên ! áo choàng đen hay... Hắn cũng ngập ngừng sợ - Sanr nè ! anh biết chú từ lúc vừa vào học viện ! anh biết chú là người lăng nhăng, nhưng không biết chú là người hiếu kì a... Min nhìn hắn chao mài. - À ! Thì !... Hắn ngượng ngùng ấp úng - Đừng nói với anh là chú đổi khẩu vị nhé !. Nói anh nghe nào ! động lòng với nhóc nào dưới đấy rồi đúng không... Min vặn vẹo hỏi hắn - Huynh đùa à ! đều là nam nhi cả ! yêu thương gì được... Hắn không biết sao lại nói như vậy. Chắc có lẽ vì chút thể diện với anh Min - Ừm ! anh tin chú. Anh thì khác chú... Anh Min nhìn hắn nháy mắt. (Hàm ý nhễ bác Min ) - Anh Min à ! Sanr đường đường là một tên "sát gái" sao lại có tình cảm với nam được ! anh nghĩ nhiều quá rồi... Fren nói đỡ cho chút sỉ diện của hắn, nhưng đồng thời cũng vì ép hắn vào tình cảnh khó khăn - Thế còn chú - Fren ! đã có "ý trung nhân" chưa - Nhóc áo choàng đen đấy là học đệ của em ! đồng thời cũng là người em phải bảo vệ đến hơi thở cuối cùng... Fren không ngần ngại nói lời trong lòng, vừa nói Fren vừa nhìn sang hắn (Cái tội vì chút sĩ diện hảo nhé ku :3 ) - Khẩu khí lớn thật !... Min chìa tay thành dấu hiệu number one - Nhóc tộc tiên ! là của em nhé !... Gon cũng nói rõ lòng mình cho anh Min nghe Ha Ha Ha... Anh Min, Gon và Fren cười vui vẻ, như thể họ hiểu được ý của nhau. Lúc này chỉ có hắn là cuối mặt không quan tâm đến cuộc đối thoại ấy nữa. Hắn đang dằn vặt bởi chính câu trả lời không thật lòng với anh Min. Thế đấy ! "Tam đại mĩ thụ" thì ngắm trăng, ngắm sao. Còn đám soái công phía trên thì ngắm "trái tim" của họ. Trăng treo giữa trời sáng khắp mọi ngõ ngách. Không biết niềm vui của họ còn lưu giữ được bao lẫu nữa khi ở một nơi khác, bóng tối đã tràn về.
* Thung Lũng Tử Thần - Nham Tích Động - Chúa tể cho gọi chúng tôi có điều chi dặn dò... 10 Tên quỷ quái quỳ lạy trước 1 bức màn che. - Tối mai thiên cẩu sẽ thức giấc, nuốt lấy mặt trăng. Các ngươi nhân cơ hội đó tập kích "Giam Trụ" giải thoát chân thân của "Đại ác ma" mang về đây cho ta. Thời kì ngự trị của bóng tối sắp đến rồi Ha Ha Ha... Tiếng cười ma quái của tên tởm hợm ấy vang khắp bầu trời
Trời vừa sáng, đám mĩ thụ đã tập luyện với chị Jessi. Trận chiến cũng gần đến hồi kết. Jessi đang ở thế thắng. Lúc này nó đang chiến giao quyền, cước với chị nhờ sự hỗ trợ của Lorn và Gar. Jessi đúng là rất mạnh, chỉ một "Thủy Vực" không cho nó tiếp cận chị. - Thôi nào ! tuy mấy đứa có tiến bộ, nhưng chị không chắc là mình sẽ nương tay đâu nhé... Jessi bắt đầu kết ấn. - He He He ! em đang đợi đây ! chị ra chiêu đi nào... Lorn tuy đuối sức nhưng vẫn còn mạnh miệng. - Được ! mấy đứa thích, thì chị chiều ý vậy ... "Thủy Thuật - Thủy Địa" Chị Jessi kết ấn, mặt đất điều biến mất trong nước. Cả một vùng đất rộng lớn thoáng chốc biến thành khu vực thủy lưu. Đúng thật, chị Jessi rất mạnh. 3 đại mĩ thụ đã dùng "Thủy pháp bộ" - đứng trên mặt nước. Đây là một trong những chiêu cơ bản để chiến đấu dưới nước. - Mấy đứa đang ở trong "Ma Pháp Môi Trường" của chị. Còn không mau chạy đến chỗ an toàn... Jessi nôn nóng, sợ những chiêu thức chị sắp tung ra sẽ làm tổn thương bọn nó. - Gar và Lorn hãy hỗ trợ áp chế nguồn năng lượng bộc phát. Tao muốn thử đánh với chị Jessi hết sức một lần. - Như vậy có ổn không... Lorn lo lắng - Được 1 nếu mày nói vậy thì cho mày dùng thử đó... Gar đồng ý - Mấy nhóc đùa với chị à !... Jessi lại kết ấn "Thủy Thuật - Thủy Long Kích"... Từ dưới mặt nước ngoi lên một con rồng bằng nước to lớn, bay lên không trung, nhắm thẳng vào nó mà tấn công. - Hành động đi Mark... Lorn reo lên - Ok ! "Hoán Phục - Thủy Long Bá Vương Giáp" Sau khi nó chuyển sang trạng thái chiến đấu, người nó xuất hiện một bộ chiến giáp màu xanh bằng lụa. Bộ chiến giáp này có tay áo dài đến cổ tay. Phi phong ở phía sau nó cao lên đến đỉnh đầu, có hình một con rồng. Tay nói cầm một song kiếm có tên "Song Kiếm Tai Ương". Nó chém đôi con rồng nước của chị Jessi. Từ phía xa, Jessi đã thấy được sự tiến bộ vượt bật của đám nhóc nên cười. Dự định là tung chiêu lợi hại hơn xíu nữa nhưng cùng lúc đó nguồn năng lượng "Cửu Long Thần Trụ" của nó cũng dần mất kiểm soát. Điều này làm cho Jessi khá bất ngờ - "Ấn Thuật - Tam Xích Khóa"... Gar vội áp chế nguồn sức mạnh đó của nó bằng "Sợi xích siêu phàm". Nguồn năng lượng được ngăn lại. Nó rơi từ trên không trung xuống. Rất nhanh, anh Min đã kịp đỡ lấy nó.
|
|