Maru-San
|
|
Chương 5: Không phải là người
Theo như camera ngoài đường số 4 ghi được, tối hôm xảy ra vụ mất tích, có một cô gái và một chiếc xe màu đỏ đi vào, chỉ có chiếc xe đỏ trở ra. Đây có lẽ là bằng chứng hữu ích nếu cảnh sát tin vào chuyện hoang đường là báo mộng gì đó. Vẫn còn rất nhiều giả thiết khác mà họ sẽ đem ra chứng minh rằng cậu bạn trai chỉ là khéo tưởng tượng như việc có thể cô đã lên chiếc xe của một người bạn nào đấy trong mấy chiếc vẫn ra vào tối đó, hoặc trường hợp tệ nhất chính là bắt cóc nhưng vẫn chưa có gì chứng minh, không nhân chứng và không đủ thời gian để bị cho là mất tích và tiến hành cuộc điều tra.
Nhờ có bảng số xe mà tôi dễ dàng tìm ra được thông tin của cô ta từ chủ hãng mà cô đã mua chiếc xe. Cô gái tên là Nami, 28 tuổi, sống trong căn hộ khu chung cư X ở đường số 13. Cô vừa mua chiếc xe cũng mới hôm qua. Khi điều tra sâu hơn, tôi biết được cô cùng Hana và anh chàng kia chính là bạn từ thời đại học và hiện giờ còn làm chung trong một công ty.
"Hôm qua trong công ty tổ chức tiệc mà Hana không có đi làm. Nami cũng đột nhiên rời tiệc, lúc đó hình như gần 7 giờ thì phải."
"Nami cô ta cứ thừa dịp Hana không có mặt quấn lấy trưởng phòng mặc dù biết bạn gái của anh ấy là ai, đúng là đồ hai mặt."
Đồng nghiệp của họ nói.
"Mối tình tay ba hửm?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Xâu chuỗi những lời nói và sự kiện lại với nhau.
Lẽ nào...
Chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi đến từ vị khách - Takashi.
"Alo!"
"Cứu tôi với. Cô ấy muốn giết tôi. Hana muốn giết tôi."
"Anh đang ở đâu?"
"..."
Cuộc gọi kết thúc.
Chết tiệt! Hana muốn hại người. Cô ta đã trở thành quỷ rồi. Hiểu lầm này... Tôi phải nói cho cô ấy biết.
Tôi lần theo vị trí GPS đến nhà riêng của Takashi.
Căn nhà thật bừa bộn, dường như vừa có một trận chiến xảy ra. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy anh ta đâu. Trong phòng ngủ, chiếc điện thoại im lìm nằm đó.
Chuông điện thoại của tôi lại reo, lần này là một số lạ. Tôi bắt máy.
"Alo!"
"Chào cậu thám tử."
Cái giọng này là của Nami.
"Hèn gì cậu lại biết chuyện của tôi, chuyện tôi tông chết con nhỏ đó. Thì ra cậu là thám tử. Cậu biết không? Bạn cậu ấy, cậu ta thật ngây thơ, cậu ấy uống xong ly nước của tôi thì nằm ngủ rồi. Thật ngoan nhỉ? Tôi tìm thấy danh thiếp của cậu trong túi cậu ta. Vì vậy liền gọi thông báo cho cậu biết một tiếng."
Maru—san...
"Cô muốn gì?"
"Cậu hỏi tôi muốn gì à? Haha... Vậy đến đường số 4 đi, tôi sẽ cho cậu biết."
Sau đó là tiếng tút tút rồi tắt hẳn.
Mặt trời đã lặn.
Đường số 4, con đường nơi mà Hana chết sau cú tông có chủ đích của Nami. Chắc chắn Nami muốn bịt miệng chúng tôi cùng một lúc. Khi tỉnh dậy tôi nghĩ là Maru—san sẽ ổn thôi, không có tôi anh ấy vẫn có thể hạ cô ta, nhưng mà...
Tại sao lại là con đường đó chứ? Và vào buổi tối nữa.
Oan hồn thường ở lại nơi nó xảy ra chuyện, tụ tập những kẻ đã hại nó lại nơi đó, rồi khiến họ trở nên giống nó.
Đúng là chết tiệt mà, nếu tôi không nhanh lên, anh sẽ gặp nguy mất!
Trên con đường định mệnh thật vắng vẻ, có chiếc xe màu đỏ đã tông vào cột đèn, Takashi nằm bất động trên đường, người đầy máu. Xa xa phía trước, ngay trung tâm ngã tư, Maru—san ngồi yên lặng, dường như anh cũng không cử động được, hơi thở có chút khó khăn. Trước mặt anh là cô gái nước da trắng bệch, người thì bê bết máu. Khí lạnh bao trùm cả con đường.
"Maru—san!"
Tiếng gọi của tôi dường như cũng khiến cô ta chú ý.
Tôi chạy đến.
"Đứng yên đi."
Hana thều thào. Mấy bàn tay đen không biết từ đâu trồi lên nắm lấy chân không cho tôi di chuyển. Mấy thứ này là...
"Người đó đã dạy cho tôi đấy. Để ngăn mấy kẻ nhiều chuyện."
Hana cầm con dao không biết từ đâu ra. Ngay cả con dao cũng giống hệt của hắn. Cô tiến về phía anh.
"Tim của anh ngon lắm. Một trái tim đầy bóng tối."
Hana giơ dao hạ xuống.
Tôi móc súng ra, ngắm mục tiêu, ngay khi tôi định bắn thì một cảnh tượng đã khiến tôi chợt khựng lại.
Phập... Tiếng dao xé da xuyên vào cơ thể...
Dòng nước màu đỏ cứ chảy mãi, cùng với nước mắt.
Có một người con gái mặc kimono màu trắng với họa tiết những con bướm đen đang bay đã chắn ngang che chở để rồi lĩnh trọn con dao vào thân mình. Cô vẫn mỉm cười, quay đầu về phía anh, đôi môi mấp máy.
"Tớ yêu cậu"
Rồi tan biến như làn sương.
Hình ảnh đó là gì?
Hiên thực, Takashi đã đỡ con dao đó, không biết từ lúc nào, anh nắm chặt tay cô, cố gắng nói lời cuối cùng.
"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, hãy trừng phạt một mình anh thôi, đừng làm hại ai nữa."
Takashi gục xuống.
"Nami đã cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô nên anh ấy mới không biết."
Tôi giải thích.
"Tôi biết rồi, tôi biết tất cả rồi, cô ta đã khai hết, là cô ta đọc tin nhắn, rồi chạy xe đến đâm tôi, cô ta muốn cướp anh ấy khỏi tôi."
"Không... Không..."
Maru—san ôm đầu, nét mặt hoảng loạn. Anh gào lên.
"Biến đi... Biến hết đi..."
Một vầng sáng hình tròn hiện ra làm Takashi biến mất. Con dao rơi trên đất.
Thừa dịp Hana không còn để ý, tôi bắn. Viên đạn tới hút linh hồn cô rồi cũng rơi xuống đất. Mấy bàn tay đen cũng theo đó mà mất.
"Maru—san!"
Tôi chạy đến. Anh lảo đảo ngã vào lòng tôi.
"Maru—san, anh tỉnh lại đi! Maru—san!"
"Quái vật! A!!!"
Nami hét lên và bỏ chạy.
Tôi nhặt con dao và viên đạn, rồi dìu anh về nhà mình.
Bật điện, tôi bế anh nằm lên giường. Hơi thở của anh đã bình thường nhưng sao anh không mở mắt? Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, tóc con lòa xòa xuống mắt, tôi đưa tay định vén chúng sang một bên, không ngờ lỡ tay chạm vào phần tóc đang che nửa khuôn mặt làm lộ ra chỗ vốn luôn bị che khuất.
Không có nhãn cầu, hốc mắt đen ngòm sâu hút, lớp da lõm vào, đen thui.
Đây là bị bỏng sao?
Tôi nhìn mà cảm thấy nhói lòng.
Maru—san...
Có phải anh đã từng rất đau? Là ai đã làm anh đau?
Lấy bia trong tủ lạnh ra uống, tôi ngồi nhìn anh ngủ say.
Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát hú vang trong đêm thanh tĩnh.
Cái ti vi rè rè bắt đầu phát tin tức.
"Một người dân đã phát hiện thi thể của một cô gái trong căn hộ khu chung cư X ở đường số 13. Nạn nhân được xác định tên là Hana. Cảnh sát đã bắt được hung thủ là bạn cùng công ty với nạn nhân, Nami. Hiện cảnh sát đang áp giải Nami về đồn để tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan."
"Các anh phải tin tôi! Tôi không điên! Tôi đã thấy cậu ta làm điều gì với Takashi. Cậu ta gào lên và làm anh ấy biến mất. Cậu ta không phải là người..."
Tôi giật mình.
Bên giường có một cô gái tóc ngắn không biết vào từ lúc nào, đùa nghịch tóc anh.
|
Chương 6: Chú thỏ bông
Ánh mặt trời ấm áp len lỏi chiếu vào qua khung cửa sổ. Một mùi hương thơm nhẹ thoang thoảng khắp văn phòng.
"Trà Earl Grey từ Anh phải không? Ngon thật!"
Cô gái tóc ngắn ngồi trên sofa vắt chéo chân vừa húp một ngụm trà vừa đánh giá.
Đây là người đã cho tôi cây súng và những viên đạn làm vũ khí, cũng là người đã dạy cho tôi cách sử dụng khả năng tâm linh của mình để săn ma. Từ sau khi mẹ qua đời, tôi bắt đầu nhìn thấy được những thứ không thuộc về thế giới này. Càng lớn lên lại càng rõ ràng hơn. Một ngày nọ tôi gặp được cô, một người biết nhiều thứ về Maru—san, và cũng giống như anh, cô rất bí ẩn. Tôi tin cô dù không biết mục đích của cô là gì. Cô có rất nhiều thông tin hữu ích mà tôi cần, cô cũng hay giúp tôi nên tôi sẽ tận dụng điều đó. Hành tung của cô không ổn định, rất hiếm khi gặp cô, tôi kể về sự kiện vừa qua, về hình ảnh cô gái mặc kimono. Nghe xong vẻ mặt cô rất ngạc nhiên.
"Sự liên kết của hai người mạnh hơn ta tưởng đấy, có thể thấy được ký ức luôn à?"
Đó là ký ức của anh?
"Vậy anh ấy sẽ nhớ lại mọi thứ sao?"
"Ta nghĩ là không. Lời nguyền đó... Cậu ta sẽ lại quên thôi."
Vẻ mặt cô nghiêm trọng.
"Có những thứ tốt nhất không nên nhớ thì hơn."
"Sensei, đúng như cô nói, anh ấy bị ảnh hưởng bởi những thứ đến từ cõi âm, điều làm tôi lo lắng là sự xuất hiện của con dao này."
Tôi lấy con dao tối qua ra đặt trên bàn.
"Có vẻ như họ đã bắt đầu hành động. Nên cẩn thận chút. Mấy kẻ đó sẽ tìm cách phá cậu chừng nào chưa có được thứ họ muốn."
"Tôi biết rồi."
Cô đột nhiên nở nụ cười quái dị.
"Cậu không tò mò muốn biết mục đích của tôi à?"
"Điều nên biết sớm muộn gì cũng sẽ biết. Với lại nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không hỏi."
Tôi nhìn mặt trời đã lên cao ngoài kia.
"Không biết khi nào thì Maru—san sẽ tỉnh dậy nữa?"
"Chắc sẽ sớm thôi."
Cô nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
"Ta phải đi rồi, khi khác lại tới."
"Không tiễn."
"Cậu lạnh lùng thật."
Tôi nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa.
Những hình ảnh hôm qua lại tràn về đầu tôi, cô gái mặc kimono đó là ký ức của anh, cô ấy và anh có quan hệ gì? Có phải là người rất quan trọng của anh không?
Chậc...
Tôi bị gì thế này? Tự nhiên lại đi ganh tị với người đã khuất.
Có lẽ... Tôi sớm đã vì anh mà đánh mất trái tim.
Vị khách của ngày hôm nay là một cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh của trường cao trung M. Cô bé đưa cho tôi một tờ giấy nhăn nhúm dường như đã bị vo thành nắm. Với chữ viết nguệch ngoạc bằng máu, nội dung thư chỉ vỏn vẹn vài từ.
"TẤT CẢ CHÚNG MÀY SẼ CHẾT"
Cô bé nói tên mình là Yurina, đang học lớp 2—D tại trường cao trung M, cô sợ hãi kể.
"Meriko tìm thấy lá thư này trong cặp cậu ấy, cậu ấy lấy nó ra đọc rồi la ầm lên trước lớp, nói là ai đã bày ra cái trò này để chơi khăm, không ai trả lời, chúng tôi cũng không tìm được thủ phạm, cậu ấy tức giận vo nó ném vào thùng rác. Sau đó liền xảy ra chuyện, cậu ấy lên tầng thượng, cậu ấy đã..."
Tôi đưa Yurina khăn giấy.
"Tôi lập tức tìm lại lá thư đó và đến đây."
"Cô nên đưa thứ này cho cảnh sát điều tra, họ sẽ sớm bắt hung thủ."
"Không thể nào bắt được đâu."
"Vì sao lại nói vậy?"
"Tôi biết hung thủ. Cô ta... Không phải người. Xin anh hãy giúp tôi với, cô ta sẽ không dừng lại. Cô ta muốn tất cả chúng tôi phải chết."
"Vậy cô phải đồng ý hứa với tôi một việc."
"Là gì?"
"Giữ bí mật chuyện cô đến đây. Giữ bí mật chuyện tôi là một thám tử. Có như vậy tôi mới có thể thuận lợi điều tra được."
"Vâng. Tất cả nhờ anh."
Sau khi vị khách ra về. Maru—san liền đẩy cửa bước ra. Anh ngồi xuống đối diện tôi, lấy bình trà dốc đổ vào miệng, nước còn dư chảy xuống cằm, xuống cổ, len vào trong cái áo rách rưới của anh làm nó bị thấm ướt đến độ thấy được cơ thể bên trong. Chẹp! Cảnh tượng đó có hơi...
Khêu gợi!
"Maru—san, anh ổn chứ?"
Khi đã uống cạn đến giọt cuối cùng. Anh quăng bình trà làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bình trà của tôi... Tạm biệt... Một đi không trở lại...
Anh thở mạnh một hơi.
"Ừ. Ổn rồi."
Tôi có nên nổi giận?
Không... Không... Không đời nào...
Tôi nắm tay anh.
"Maru—san, em hiểu là anh chỉ muốn chơi, em hiểu là thuốc mê của cái cô Nami đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh, em hiểu là anh chỉ giả vờ ngủ sau khi uống nước của cô ta, em hiểu là anh không biết nơi cô ta chọn là đường số 4, con đường của oan hồn đó. Nhưng có một việc nếu anh không nói cho em biết cô ta đã chạm vào chỗ nào của anh thì em sẽ nổi giận thật đấy."
"Hể, để coi, hình như là chỉ có tay thôi, còn có túi quần nữa, nè, bị lôi đi rất thô bạo a, mặc dù không đau."
Hừ, sao cô dám, tôi sẽ cho cô ở tù chung thân luôn, vĩnh viễn đừng mơ thấy được ánh sáng!
"Anh không sao rồi, thật tốt."
Hôn nhẹ lên bàn tay anh, nhỏ và gầy.
"Anh có nghe cuộc trò chuyện của em với vị khách lúc nãy không?"
Tôi lấy táo ra đặt trên bàn, cũng chuẩn bị bình trà mới.
"Có."
"Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm."
"Đó là gì?"
Xem vẻ mặt háo hức của anh kìa.
"Chúng ta cần chuẩn bị vài thứ."
Siêu thị là nơi bán đầy đủ và đa dạng các mặt hàng khác nhau với chất lượng tốt nhất, là nơi rất thích hợp và tiện lợi để có được những thứ cần thiết.
Tắm rửa, chải tóc và thay cho anh bộ quần áo khác. Chúng tôi đến đây sau khi cả người đã sạch sẽ và thơm tho.
Tôi phải luôn vừa đẩy giỏ xe vừa để mắt tới anh. Anh rất tăng động không chịu ngồi yên một chỗ, hết coi chỗ này rồi chỗ kia, lấy mấy món hàng chỗ này để sang chỗ khác, cả bảng giá cũng tráo đổi. Tôi thật sự muốn đâm mù mấy đôi mắt đang nhìn anh. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, toàn là kẻ có ý đồ xấu xa.
Anh dừng lại khi thấy một con thỏ bông với đôi mắt là hai cái cúc áo màu nâu và màu xanh nước, miệng thì đánh dấu X. Nó thật lạ. Nhưng vì anh thích nên tôi đã mua nó.
Xong xuôi về nhà, tôi bắt đầu soạn sách vở vào ba lô và mấy thứ cần thiết cho việc dạy học vào cặp. Trên bàn là bộ đồng phục trường cao trung M mà tôi đã lấy từ người quen trên đường về.
Điện thoại reo.
"Alo!"
"Mọi thứ mà cậu dặn tôi đã làm xong."
"Tốt. Cảm ơn ông."
Anh vẫn cầm chú thỏ bông trong tay.
"Maru—san!!"
Anh dường như rất tập trung vào điều gì đó mà không để ý lời tôi.
Anh lấy kéo đâm xuống chú thỏ, đâm thật nhiều, thật mạnh. Chú thỏ bị rạch nát, bông lòi cả ra ngoài. Con mắt là cái cúc áo màu xanh nước bị anh giựt ra rồi quăng đi.
Anh ngồi lặng. Nụ cười của anh.
Khiến tôi rùng mình.
|
Chương 7: Kẻ độc ác
Cao trung M tọa lạc trên một khu đất yên tĩnh, là một ngôi trường tư mới xây cách đây vài năm, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cùng phòng học công nghệ thông tin, là nơi lí tưởng cho việc dạy và học. Vì vấn đề học phí nên vào được đây thường chỉ có con em của những người thu nhập khá trong xã hội. Gần đây xảy ra việc học sinh của trường tự sát khiến cho danh tiếng của trường xấu đi cộng thêm tin đồn cứ bị thổi phồng lên làm cho ngài hiệu trưởng đang rất đau đầu với việc phụ huynh lần lượt cho con em chuyển trường, tiền cũng theo đó mà chảy đi mất.
"Nhờ vào cậu cả. Nếu cậu muốn biết điều gì về ngôi trường cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình."
Sự tích cực này thực hữu ích.
Tôi dễ dàng trở thành thầy giáo và Maru-san trong vai của một học sinh mới vào lớp 2-D.
Tôi ngồi trong phòng kỹ thuật. Camera được đặt khắp nơi, từ khuôn viên, hành lang cho đến từng phòng học đều được giám sát chặt chẽ bằng những hình ảnh rõ nét kết hợp cùng máy thu âm thanh tạo thành video vô cùng sống động.
Trong lớp 2-D...
Maru-san mặc đồng phục, ôm chú thỏ bông, đeo ba lô, gương mặt không cảm xúc, mắt anh hướng về một khoảng không nào đó trong căn phòng, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn anh.
"Đây là Maru, học sinh mới chuyển tới, các em nhớ phải giúp đỡ bạn đấy."
Cô giáo Akako giới thiệu.
"Dạ!"
Cả lớp đồng thanh.
"Chỗ ngồi thì..."
"Bên này nè cô, cạnh em."
Người vừa lên tiếng là Toshiro, cậu thiếu niên ngày ngày trang phục không nghiêm chỉnh.
Ổn định xong thì bắt đầu tiết học.
Sĩ số lớp mất đi 2 người, Yumi và Meriko.
Khác với đa số người ở đây, Yumi là học sinh diện học bổng, gia đình cô rất nghèo nên vào được ngôi trường tốt này là nhờ vào năng lực cố gắng của bản thân. Người giỏi cũng có không ít kẻ ganh tị. Cô thường xuyên trở thành mục tiêu bị bắt nạt của nhóm Meriko. Họ dường như chính là nguyên nhân khiến cô bé nghĩ quẫn đến mức tìm đến cái chết.
Meriko là một tiểu thư xinh đẹp, học hành cũng giỏi nhưng tính tình lại rất đanh đá. Là "chị đại" trong trường, luôn muốn khiến người khác phải nghe lời mình. Hiển nhiên trở thành kẻ đáng ghét.
Đây đúng là quả báo nhỉ?
Cái chết của Meriko được cảnh sát kết luận là tự tử, chỉ vài hôm sau khi Yumi qua đời, càng khiến người khác tin rằng linh hồn của Yumi đang quay trở lại tìm những kẻ bắt nạt mình ngày xưa để báo thù.
Vì có khá nhiều và không biết mục tiêu tiếp theo là ai nên tôi chỉ có thể theo dõi và chờ đợi.
Giờ ra chơi...
Một nhóm bạn nam vây quanh Maru—san.
"Nè Maru, con thỏ bông của cậu kì ghê, te tua kinh thật."
Toshiro giật lấy nó.
"Cậu có phiền không nếu như tớ lôi hết bông của nó ra."
"Cứ tự nhiên."
Toshiro dừng lại một chút, dường như nghĩ ra gì đó, cậu ta mỉm cười, tiến sát lại gần anh.
"Phản ứng của cậu hay đấy. Rất có tố chất. Ừm, cậu có muốn gia nhập vào nhóm của tụi này không?"
"Để làm gì chứ?"
Anh giựt lại chú thỏ bông, ra vẻ không hứng thú.
"Cậu nghe tớ nói hết đã. Cậu mới đến nên không biết. Con nhỏ Meriko đó trước đây toàn ỷ vào thế lực gia đình, bây giờ nó chết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế lực hùng hậu, cùng nhau trở thành trùm ngôi trường này đi. Cậu thấy sao?"
Anh mỉm cười.
"Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Ta đồng ý."
Toshiro cùng đám bạn của cậu ta trầm trồ vỗ tay.
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã biết cậu có gì đó rất đặc biệt mà. Haha. Nè chúng ta làm liền cái gì đó đi, để chào đón cậu, thành viên mới..."
"Dừng lại đi!"
Yurina ngắt lời cậu ta, bước tới.
"Mấy cậu đừng có mà rủ nhau bắt nạt người khác nữa! Yumi sẽ đến tìm các cậu trả thù đó."
Anh bước đến chỗ cô.
"Thôi giả vờ quan tâm người khác đi, đồ cáo già!"
Tất cả im lặng lúc lâu, Toshiro phụt cười phá vỡ bầu không khí.
"Hahaha... Đúng rồi đó. Cô nên lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy lo cho người khác. Yumi sẽ đến tìm cô trước, thò cái lưỡi dài và nhe răng cắm phập vào cổ cô. Mắt cô sẽ trợn ngược lên vầy nè."
Toshiro vừa nói vừa diễn tả làm mọi người lăn ra cười.
Cô nhìn anh. Khóe miệng anh cũng nhếch lên. Cô bỏ chạy.
Tôi ra khỏi phòng kỹ thuật, sắp đến tiết dạy của tôi rồi.
Yurina thấy tôi liền chạy đến.
"Thầy, hãy xem Maru kìa, cậu ta không phải đến đây cùng anh điều tra sao, đột nhiên lại gia nhập nhóm của Toshiro, nếu cậu ấy trở thành kẻ bắt nạt, cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu của Yumi mất."
"Cô đừng lo lắng quá, Maru—san sẽ làm những gì anh ấy thích."
Tôi tiếp tục bước đi.
"Nhưng mà..."
"Chỉ có kẻ độc ác mới hiểu kẻ độc ác."
Vào tiết học tôi không thấy Toshiro và Yurina đâu.
Maru—san dùng bút đỏ vẽ cái gì đó lên tờ giấy, tôi lấy xem thử.
Một người nằm trên mặt đất, đầu, hai tay và hai chân đều rời ra khỏi cơ thể.
"Th... Thầy..."
Mấy học sinh mặt tái mét, giọng run run, tay chỉ vào tờ giấy.
Tôi bèn xem mặt sau.
Dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc bằng máu.
"TẤT CẢ CHÚNG MÀY SẼ CHẾT"
Đây là...
"Maru—san, Toshiro đâu?"
"Ai biết."
"AAAAAAAAAAAAA............."
Tiếng la thất thanh vọng lên từ dưới sân trường. Mấy học sinh hiếu kì lập tức bu lại cửa sổ.
Maru—san cầm cây kim vừa khâu lại những phần rời ra của chú thỏ bông vừa mỉm cười.
Tôi bèn lao ra ngoài.
Bên dưới, thầy cô ngăn không cho học sinh đến gần hiện trường, có người gọi cảnh sát, có người thông báo loa ra lệnh cho đám trẻ phải ngồi yên trong lớp học.
Tôi chen vào.
Toshiro nằm bất động trên đất, đầu, hai tay và hai chân đều rời ra, xung quanh ngập máu tươi.
Cảnh tượng thật kinh khủng. Không ít người đã phải đi vào nhà vệ sinh và phòng y tế.
Con quỷ này, cô ta hành động cũng nhanh thật, và mạnh nữa, giữa ban ngày ban mặt thế này.
Hay là không nhỉ?
Chờ chút đã, có gì đó rất kì lạ.
Tôi đã bỏ lỡ điều gì?
Nếu có quỷ ở đây, thì cô ta ở đâu được? Với lại, Maru—san không lẽ nào không nhận ra âm khí lảng vảng gần anh ấy.
Rất có thể cái chết của Toshiro không phải do Yumi làm mà là do bàn tay của con người gây ra.
Khi tôi về tới cửa lớp, lại bất chợt nhìn thấy.
Một thằng đang nắm lấy cổ áo anh, vẻ mặt giận dữ.
"Mày, là mày phải không? Mày đã giết Toshiro."
Thằng khốn này!
Tôi định vào nhưng lại thôi.
"Bình tĩnh đi Ken, không phải cậu ấy đâu, là do Yumi."
Yurina can ngăn.
"Yumi cái con khỉ! Thứ phản khoa học đó. Đây, nhìn bức thư này đi, chắc chắn là mày dựa vào tin đồn, lúc còn chưa phát hiện cái xác, mày đã vẽ, mày đã ở cùng Toshiro suốt, chỉ có hai đứa mày, mày đã ra tay sát hại cậu ấy, không phải mày thì ai vào đây? Ai biết cái cách thức giết người này?"
Maru—san đột nhiên bật cười.
"Mày cười cái gì?"
"Ta đã diễn tới vậy, lộ diện đi, cáo già!"
|
Chương 8: Lời nhắn từ cáo
Cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, bắt đầu thẩm vấn những người liên quan tới nạn nhân. Bác bảo vệ khai rằng không biết vì sao chính mình lại đi tắt mọi camera trong trường sau khi tôi rời khỏi. Thời gian tử vong vẫn chưa xác định ngay được, chỉ có thể ước chừng khoảng từ trong giờ ra chơi đến sau đó, lúc ấy có nhân chứng trông thấy Maru—san và Toshiro đi cùng nhau, chỉ có anh là trở lại lớp. Họ lại lấy lí do anh là người cuối cùng ở với nạn nhân mà giữ anh trong phòng học, những người không liên can đều được phép ra về.
Yurina mặc dù cùng vắng mặt trong tiết, nhưng giáo viên y tế làm chứng, cô nhanh chóng bị loại ra khỏi vòng nghi vấn.
Biết rõ thủ phạm mà không có bằng chứng bắt hắn nhận tội, loại cảm xúc này thật khó chịu.
"Maru—san, chúng ta nên làm gì?"
Anh có vẻ bình thản ăn táo và nghịch thỏ bông.
"Đợi!"
Bên ngoài trời chập tối.
Yurina nói gì đó với mấy cảnh sát. Sau khi cô bước vào liền khóa trái cửa.
"Nhìn cậu chẳng lo lắng gì nhỉ?"
"Cất công bày ra những chuyện như vậy, cô muốn gì ở chúng tôi?"
"Anh nhận ra từ khi nào?"
"Từ lúc cô chạy đến nói với tôi chuyện Maru—san cùng tôi điều tra, mà tôi nhớ hình như là tôi đâu có nói với cô về anh ấy."
"Thì..."
"Tại sao cô biết anh ấy cùng tôi điều tra? Chúng tôi ở cùng nhau mới vài ngày, lại khác tỉnh, căn bản là với cô không có khả năng gặp mặt, mà nếu có tình cờ gặp đi nữa thì cô cũng đâu thể nào biết chúng tôi là cùng nhau điều tra, anh ấy không hề gặp cô ở văn phòng thám tử. Cô biết Maru—san là bởi vì ngay từ đầu cô đã nhắm vào anh ấy."
"Tôi đúng là sơ suất, đáng lẽ không nên diễn vai người tốt quá, nói ra những thứ thừa thải."
"Đúng là đã bị cô qua mặt. Đầu tiên cô tạo ra tin đồn bằng cách dựa vào cái chết của Yumi rồi làm gì đó khiến Meriko tự sát. Cô sắp đặt một câu chuyện ma báo thù để lừa chúng tôi đến đây. Cô đã dùng một sức mạnh nào đó mà tôi không biết làm Toshiro đi riêng với Maru—san để có người trông thấy, làm bác bảo vệ tắt hệ thống camera, làm giáo viên y tế trở thành nhân chứng cho cô, sự thật là trong khoảng thời gian đó cô dùng để sát hại Toshiro, lợi dụng sự hoảng loạn mà trở lại lớp. Ban đầu tôi thật sự tin là Yumi đã giết người nếu không có lời nói vô tình sơ suất của cô. Nhưng cuối cùng thì cô cũng thành công dụ cảnh sát tới và bắt chúng tôi ở đây."
Yurina vỗ tay.
"Đúng rồi. Suy luận thật tốt."
Cô bước tới gần anh.
"Có phải ngay từ đầu cậu đã biết là tôi rồi không?"
"Không. Cả ngôi trường này chỉ có lớp 2—D là có cửa sổ nhìn thấy dưới sân trường, mọi người đều chăm chú nghe nhóc giảng bài nên không biết thôi, ta nhìn thấy hay hay nên vẽ lại trên tờ giấy cậu ấy đọc xong liền cho ta, không thấy mặt nên ai biết đó là Toshiro chứ. Nó đúng là một tuyệt tác nhỉ?"
Phải rồi, Maru—san không biết đọc chữ.
Cô có vẻ rất ngạc nhiên.
"Nhưng tự nhiên lại gia nhập nhóm bắt nạt, rồi còn nói những lời đấy, hành động và lời nói của cậu khiến tôi vô cùng bối rối không biết phải làm sao luôn. Thật khó tin đó chỉ là sự hồn nhiên không chủ đích."
Tôi rút súng, kéo anh lại phía sau mình.
"Tốt nhất là cô nên tránh xa anh ấy ra!"
"Hèn gì họ lại thích cậu vậy."
"Họ? Cô là người của họ. Nói đi, tất cả những gì cô biết."
Súng đã lên đạn.
Yurina mỉm cười.
"Xấu tính quá! Tôi chỉ là người mới, biết gì đâu. Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, Ngài rất nhớ cậu."
"Ngài là ai?"
"Ngài muốn tôi gửi lời nhắn tới anh này, thám tử."
Các cửa sổ đột nhiên mở toang, gió thổi mạnh khiến tôi không cách nào mở mắt.
"VẪN CÒN YẾU LẮM!!!"
Mở mắt, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi.
Tôi không còn ở trong lớp học nữa.
Gió thổi nhẹ lay động những bông hoa. Tôi thấy mình đang đứng trên đồng cỏ xanh.
"Maru—san!"
Anh mặc yukata ngồi bên dòng nước, cơ thể anh và nửa khuôn mặt anh quấn đầy băng trắng. Tôi gọi nhưng anh không nghe thấy. Tôi chạm vào anh nhưng chỉ sượt qua. Dường như tôi chẳng thể tác động vào bất kì thứ gì.
Cô gái mặc kimono trắng với họa tiết bướm đen từ xa chạy tới.
Tôi đang ở trong ký ức của anh.
"Hikaru, chạy mau, bọn họ đang tới."
Cô đỡ anh đứng dậy, nhẹ nhàng cầm những ngón tay anh, tốc độ di chuyển của họ rất chậm, từng bước đi, đôi bàn chân anh rỉ máu thấm đỏ lớp băng, anh như không thể chịu nổi mà khuỵu xuống.
"Hikaru!"
"Không thể được đâu. Đau lắm!"
"Đừng bỏ cuộc! Chẳng phải cậu muốn nhìn thế giới sao? Những bông hoa xinh đẹp, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những thành phố, và cả con người nữa. Cậu nhất định phải sống! Nào ráng lên!"
Trong khi anh cố gắng đứng lên một lần nữa thì có một đám người đã đuổi tới nơi. Họ đều mặc trang phục truyền thống, tay cầm vũ khí. Người đàn ông cầm dao tiến lại gần họ. Cô liền che cho anh.
"Con hãy mau tránh ra, Kary, nếu không ta không bỏ qua cho con đâu."
"Tôi không cần. Tất cả mọi người hãy dừng lại đi. Đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Hikaru không phải là quái vật."
Cô gào lên, tuyên bố thật mạnh mẽ.
"Con đã bị quái vật làm mù quáng. Nếu vậy đừng trách ta vô tình."
Cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa.
Khi con dao rút ra, cô ngã xuống trước mắt anh.
"Giờ tới lượt mày, quái vật! Mày muốn tự do sao? Đừng mơ!!"
"Không... Không..."
Bầu trời bỗng dưng đổi sắc, mây đen kéo tới che khuất ánh sáng, cỏ và hoa đột ngột héo tàn.
"Hahaha... Hihihi... Huhuhu..."
Rất nhiều tiếng khóc, tiếng cười hòa quyện vào nhau vang vọng trong không trung tạo nên thứ âm thanh kì quái.
Anh ôm đầu, nét mặt hoảng loạn, anh gào lên.
"Biến đi... Biến hết đi... Biến mất hết đi."
Những lớp băng trắng bung ra rơi xuống, ngoại trừ gương mặt, những vết thương đều liền lại, những vầng sáng hình tròn hiện ra, nuốt chửng cô gái, người đàn ông. Đám đông bỏ chạy, họ sợ hãi, gào khóc. Từng phần cơ thể biến mất. Máu chảy thành sông mà mãi mãi không thể tìm thấy một thi thể.
"Cái quái gì vậy?"
Người mặc áo blouse trắng chứng kiến tất cả.
Bên cạnh hắn còn có một kẻ mặc áo choàng đỏ, mái tóc trắng đuôi đen, không thể thấy rõ mặt, cũng không thể thấy rõ y đeo cái gì, lại nhìn thấy kẻ ấy đang mỉm cười.
"Thật tuyệt! Thật đẹp! Sức mạnh đó. Không gì có thể khiến anh đau. Không ai có thể khiến anh chết ngoại trừ ta. Một khi ta vẫn còn giữ thứ này."
Anh lảo đảo tiến về phía y.
"Trả lại đây! Trả lại... Cho ta!!"
Anh gục xuống nằm trên đất.
Y xoa xoa mái tóc anh.
"Không đâu! Em muốn mãi mãi ở bên anh cơ, mọi ngày cho đến tận thế. À không, phải là, chúng ta sẽ cùng nhau ngự trị tận thế. Sẽ sớm thôi!"
Y bế anh lên, rồi rời đi cùng hắn.
Chỉ còn lại sự chết.
Tôi đuổi theo, mọi thứ chìm vào bóng tối.
|
Chương 9: Nguyện ý tin tưởng
Cái mùi này... Là mùi thuốc sát trùng sao? Nếu vậy thì chắc là tôi đang ở bệnh viện rồi. Tôi không thể mở mắt, cũng không thể cử động. Ai, hình như còn có gì nặng nặng đang đè lên tôi nữa.
"Nhóc, tỉnh dậy đi!"
Giọng của anh. Tôi có cảm giác mình đang bị nắm áo, lắc qua lắc lại.
"Này, đủ rồi đó, nếu ngươi còn lắc nữa hắn sẽ ngủ luôn đấy."
Sensei cũng đang ở đây.
"Nhưng, đã 3 ngày rồi, nhóc không tỉnh, ta phải làm sao đây?"
Giọng của anh như sắp khóc tới nơi. Không được, sao tôi không thể làm gì vậy nè?
"Ngươi hôn hắn đi!"
Hả?
"Hôn là cái gì?"
"Là môi chạm môi. Tin ta, hắn lập tức sẽ tỉnh lại."
Sensei, cô nghĩ mình đang dạy Maru—san cái gì vậy hả?
Môi của anh mềm mềm.
Tôi lập tức mở mắt. Đẩy anh ra. Tim tôi đập nhanh đến mức sắp vỡ tung rồi.
"Oa, thật sự công hiệu nha, đáng lẽ nên làm sớm mới phải."
Mặt tôi nóng càng nóng, thứ ở bên dưới có cảm giác muốn lên rồi.
"Mặt nhóc đỏ quá trời luôn kìa, có nên gọi bác sĩ không?"
"Không cần đâu. Em ổn mà."
Bất chợt giật mình, tôi ôm lấy anh. Mảng ký ức đó khiến tim tôi đau như cắt. Lúc đó tôi chỉ muốn nhào tới ôm anh vào lòng, che chở cho anh, lau đi nước mắt của anh, giống như cô ấy, bảo vệ anh. Tôi không thể làm gì, tôi bất lực nhìn kẻ đó mang anh đi.
"Maru—san, xin lỗi!"
Tôi không thể thay đổi quá khứ.
"Không sao, không sao!!"
Anh xoa xoa lưng tôi.
Dù vậy, chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để chuyện đó lại xảy ra đâu, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh!
"Hai người tình tứ hơi bị quá đáng rồi nha! Dám lơ ta à?"
Sensei nổi giận rồi.
"Maru, đừng ôm hắn nữa, cùng Mary ra ngoài mua táo ăn đi. Ta muốn nói chuyện với hắn một lúc."
Cô bé đang ôm búp bê đó là Mary à?
Maru—san có vẻ không vui, nhưng cũng miễn cưỡng cùng cô bé ra ngoài.
"Sao sensei lại ở đây?"
"Ta ở đây thì không được?"
"Không phải, nhưng hình như tôi bị gì đó, lúc đó rõ ràng còn ở trong lớp học, tôi cảm thấy rất lạ."
"Có lẽ cô ta là phù thủy điều khiển tâm trí. Ngươi đã thấy gì liên quan tới Maru phải không?"
"Ký ức về lúc đó, lúc anh ấy thức tỉnh sức mạnh. Tôi còn thấy một kẻ có mái tóc trắng đuôi đen."
Cô đang cầm dao gọt trái cây thì đánh rớt nó. Sắc mặt cô thay đổi.
"Cô biết gì về y không? Nếu cô biết gì, hãy nói tôi nghe đi."
Cô ngồi xuống ghế, thở dài rồi mỉm cười.
"Cho ngươi thấy những thứ như vậy, chẳng hiểu y muốn làm cái quái gì nữa?"
"Y nói mình đang giữ một thứ có thể khiến anh chết. Anh muốn lấy nó. Tại sao? Chẳng phải ban đầu vì muốn được sống nên anh mới chạy trốn sao? Lúc sau lại muốn lấy thứ đó, thứ có thể khiến anh chết. Thật mâu thuẫn!"
"Lúc còn là con người, nỗi đau cậu ta luôn phải gánh chịu khiến cậu ta luôn muốn chết. Nhưng lại không được chết. Rồi cậu ta gặp cô gái đó, cô gái luôn quan tâm chăm sóc cho cậu ta, nói về thế giới tươi đẹp bên ngoài, truyền nghị lực sống cho cậu ta. Lúc cô ấy mất đi thì ngọn lửa đó cũng không còn nữa. Cậu ta trở thành quái vật. Cậu ta nhận ra bản thân mình đã trở thành thứ y mong muốn. Cậu ta không muốn như vậy, cậu ta muốn tự do hoàn toàn, cậu ta chọn cái chết, muốn sớm thoát khỏi y."
"Tôi có thể tìm y ở đâu?"
"Để làm gì?"
"Giải quyết mọi chuyện với y, suy cho cùng y chính là nguồn của tất cả rắc rối này. Tôi sẽ giúp anh lấy thứ đó, thứ thuộc về anh. Nhưng tôi không định để anh chết đâu. Tôi sẽ thay đổi điều đó. Lửa tắt thì thắp lại. Được sống không phải là điều dễ dàng."
"Có phải cậu đang ghen với cô ấy?"
Trúng tim đen rồi. Nói hay lắm sensei.
"Vậy thì sao?"
Phải. Tôi thừa nhận.
Cô bật cười.
"Haha, quả nhiên là cậu thú vị quá đi! Ta sẽ kể cậu nghe một chuyện, sau khi tạm chia tay cậu, Maru đã đến tìm ta, kể ta nghe mọi điều về cậu, gương mặt cậu ta hạnh phúc lắm, sau đó liền xin ta một lời nguyền, quên đi những chuyện đau khổ trong quá khứ, điều đó đồng nghĩa với việc sức mạnh của cậu ta sẽ giảm đi, cậu ta không thể đề kháng với những thứ đến từ cõi âm, đó là cái giá. Ta hỏi lí do tại sao lại chọn điều này, cậu ta có thể bị quỷ tấn công, cậu ta đã cười và nói "nếu là nhóc thì chắc chắn sẽ không sao đâu", cậu ta nguyện ý tin tưởng cậu, tin vào sức mạnh của cậu."
Sau khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy... Thật vui!
Lại càng yêu anh hơn nữa!
"Vậy con dao kia và cả những bàn tay đen thì sao? Chúng có ảnh hưởng đến anh không?"
"Cái này thì ta không biết đâu."
Đừng nói tỉnh bơ vậy chứ, sensei!
"Nhưng yên tâm, cậu ta không chết được, càng không thể đau đâu, cái nên lo là mấy linh hồn kia kìa, coi chừng bị mất người nha!"
"Và cả bọn họ nữa, cái tên đầu tóc hai màu, dường như bọn họ đều có những năng lực siêu nhiên bí ẩn."
"Ta tin là cậu sẽ thắng. Hãy giúp những đứa trẻ đó, những đứa trẻ lạc lối."
Cô mỉm cười.
"Cậu thu được bao nhiêu linh hồn rồi?"
"Cũng khá nhiều."
"Vậy à, tiếp tục kiếm thêm đi nha, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu sau này."
Cô đi về phía cửa, định rời đi.
"Vậy còn..."
"Cậu không cần tìm y làm gì, y tự động sẽ đến tìm cậu, chuẩn bị tinh thần sẵn đi là vừa."
"Cô có phải cũng là người tôi nên đề phòng?"
Một khoảng im lặng bao trùm lúc lâu.
"Cậu chỉ nên tin tưởng điều mà cậu cho là đúng. Đừng để thứ cảm xúc nhỏ nhoi này khiến cậu khó xử. Quá khứ chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai là thứ do chính bản thân cậu quyết định. Tạm biệt!"
Cô nói.
Không hiểu sao thật khó chịu!
Thủ tục xuất viện xong xuôi. Tôi cùng anh trở về nhà. Cô bé Mary đó ra là con gái của một nhà tài phiệt, ngỏ ý mời tôi khi nào khỏe hẳn đến gặp mẹ cô ấy bàn chuyện công việc, cô bé cũng đã cùng sensei chăm sóc anh lúc tôi ngủ mấy ngày nên tôi rất vui vẻ mà nhận lời.
"Ăn táo nè!"
Anh đưa tôi một quả.
Tôi tự hỏi, anh đã quên chuyện liên quan tới y, có phải đã quên thứ mà anh muốn lấy rồi không? Nhưng tại sao lời nguyền không thể khiến anh quên đi cảm giác muốn chết? Không thể từ bỏ hẳn ký ức, sống một cuộc sống như bao người.
Có lẽ sợi dây chưa thể đứt được.
Vậy thì tôi sẽ làm cho nó đứt. Sẽ cắt từng sợi một. Đến khi không còn gì cản trở.
Có lẽ không muốn anh chết cũng là một sự ích kỉ của tôi. Giống y, nhưng hoàn toàn không phải là y, y chỉ mang cho anh đau khổ, còn tôi, tôi sẽ mang cho anh hạnh phúc.
Tốt nhất là nên biến mất hết đi, tất cả những sợi dây lằng nhằng đó, chỉ còn lại một sợi là đủ. Sợi của tôi.
Tối đó, tôi cùng anh ngắm bầu trời đêm đầy sao, chỉ hai chúng tôi.
|