Maru-San
|
|
Giới thiệu:
Một nhật kí tình yêu giữa thám tử săn ma và kẻ không phải con người.
Thể loại: BL (nam x nam), kinh dị, ảo,...
Tác giả: Ruby_Evil_L
*Chỉ đăng tại wattpad và kenhtruyen.com* ^^
|
Chương 1: Quả táo và cái bánh
Mẹ luôn muốn giết tôi. Thậm chí bây giờ nếu có cách khiến tôi biến mất khỏi thế gian này mà "trời không biết, quỷ không hay" thì chắc là mẹ sẽ không ngại đem mọi thứ mình có ra để đổi lấy điều đó.
Tôi là kết quả của cuộc tình một đêm. Vậy nên tôi chưa bao giờ biết đến từ "cha" là như thế nào.
Tôi sống cùng với mẹ tại một thị trấn nhỏ nằm đâu đó trên "mảnh đất mặt trời mọc", trong ngôi nhà với cánh cửa luôn đóng kín như chẳng hề muốn bất kì ai đến ghé thăm. Chỉ có duy nhất một phòng dành cho mẹ. Chỗ của tôi là góc nhỏ trong bếp, nơi đầy bụi và tấm mền là miếng giẻ đã te tua chỉ còn chờ quăng vào thùng rác.
Tôi học cách làm mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp đến nấu ăn. Tôi có cảm giác đôi mắt mẹ chăm chăm nhìn, tìm lỗi để mà có cớ "dạy bảo".
Xoảng...
Cái ly thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra âm thanh vỡ nát.
Như thường lệ, mẹ lấy cái gạt tàn mà trừng phạt tôi.
Vết thương mãi không hết, còn có nhiều thêm.
Hành động đó dừng lại khi đã chán. Mẹ bỏ đi.
Tôi muốn rời khỏi nơi này rất nhiều lần nhưng chẳng biết phải đi đâu, rồi tôi sẽ lại quay về thôi. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Tôi lang thang ngoài đường. Vừa đi vừa xoa xoa vết thương. Tôi vô ý đụng phải tên to con.
Có đám trẻ khoảng 5, 6 đứa cũng trạc tuổi tôi. Tên to con là thủ lĩnh của chúng. Mối quan hệ giữa tôi và chúng không tốt đẹp là mấy. Chúng luôn nhìn tôi bằng sự khinh thường chán ghét. Tôi thường chỉ dám đứng từ xa nhìn chúng chơi vui vẻ. Tôi phải tránh để bị nhìn thấy, nếu không sẽ bị lấy ra làm mục tiêu của mấy trò bắt nạt do chúng sắp đặt.
Thật không may.
Tên to con bước về phía tôi. Theo bản năng tôi giật lùi mấy bước.
"Xin lỗi."
Không biết có nghe được không. Tôi có cảm giác giọng hơi nhỏ.
Hắn cười.
"Không sao! Nè, cậu giúp tôi làm một việc đi."
Bắt đầu rồi.
Hắn chỉ về phía ngôi nhà kho bỏ hoang.
"Vào đó lấy giúp tôi trái bóng."
Chỉ vậy thôi?
Chắc chắn là không rồi.
Hai tên khác trong số chúng, hộ tống tôi đến trước cửa, sau đó tái mặt chạy đi.
Cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng cũng không có khả năng từ chối.
Tôi đã luôn trải qua những điều tồi tệ. Vậy nên có gì phải sợ? Cùng lắm là... chết thôi. Và với suy nghĩ đơn giản đó, tôi đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ làm nó phát ra tiếng két két.
Nhà kho này đã từng là nơi chứa hàng hóa của ông nào đó. Sau khi bán đất bỏ đi vẫn chưa có dự án nào được triển khai thay thế nên cứ để không như vậy, dần dần thành bỏ hoang.
Từ ánh sáng phía cánh cửa truyền vào và thêm mấy cái lỗ trên mái, tôi dễ dàng xác định được vị trí quả bóng. Nó nằm yên trên nền đất. Bao trùm là sự im lặng đáng sợ.
Cố gắng nâng bước chân nhẹ nhàng, rón rén giống như không muốn bị phát giác ra sự tồn tại. Có gì đó khác ngoài tôi đang ở đây. Và tôi không biết nó là gì. Con vật? Người? Hay cái gì đó?
Không sao. Chỉ một chút nữa. Tôi vươn tay...
"A..."
Bất thình lình có bàn chân giẫm lên quả bóng. Làm tôi bị giật mình ngã ngồi ra sau. Đưa hai bàn tay lên miệng, tôi dùng hết sức để âm thanh không lọt ra ngoài. Mắt tôi mở lớn.
Thì ra là vậy.
Lí do mà chúng muốn tôi vào đây.
Là bởi vì có...
"Maru-san."
Anh ta mỉm cười, chân vờn vờn quả bóng.
Không hiểu sao cơ thể tôi không cử động được, cứ không ngừng run lên.
Maru-san mang hình dáng của một thiếu niên cao trung. Nửa gương mặt tuấn tú với mái tóc đen che nửa gương mặt còn lại. Mặc cái áo sơ mi trắng có vài cái cúc bị đứt, hai tay áo bị rách, nửa thân trên giống như muốn lộ cả ra ngoài. Quần đen dài đến cổ chân. Cả áo và quần đều dính bụi trông rất bẩn. Nhưng chẳng thể nào làm phai nhạt đi khí chất cao ngạo vốn có của anh ta. Nếu như mọi người, bao gồm cả tôi, đều không thấy cái việc anh đã làm thì chẳng ai nghĩ gì đâu, thậm chí anh còn rất được yêu thích bởi mấy nữ sinh nữa, nhưng đó là chuyện trước khi sự kiện đó xảy ra.
Ngay trên đường lớn, trước sự chứng kiến của những người tò mò thích náo nhiệt và tôi - một thằng nhóc rảnh rỗi cũng là một thành viên trong số đó.
Anh bị vây quanh bởi một đám côn đồ hay tung hoành ngang dọc khắp trấn, gây phiền hà cho mọi người. Họ trong tay cầm vũ khí và đang trong cơn nghiện thuốc, vô cùng nguy hiểm nên chẳng ai dám xen ngang. Chờ cảnh sát tới rồi tính đi. Đó là lỗi của anh khi chọc giận họ. Tôi nghe mấy người lớn nói với nhau như thế.
Bị đánh cảm giác rất đau. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà giúp anh, lấy khả năng gì mà lên tiếng, tôi chỉ là một đứa trẻ. Và tôi đứng lén lút sau cây cột không xa lắm. Họ còn hung hăng nói lớn nên nghe rất rõ.
"Nhãi ranh, mày không biết đại ca tao là ai hay sao mà dám lấy đồ ăn của bọn tao hả?"
"Hm, ai thèm biết."
Tôi bị che khuất tầm mắt bởi mấy tên cao lớn nên không thể thấy gì phía trong.
"Đừng nói nhiều, lên cho tao."
Tên che chỗ tôi cầm cái ống sắt lao đến. Anh vẫn đứng thản nhiên, chẳng có vẻ gì muốn chạy trốn hay né tránh, miệng còn nhai nhai. Hắn giơ ống lên nhắm đầu anh giáng xuống.
Một vầng sáng hình tròn hiện ra, nuốt chửng cái ống.
"Cái... Cái quái gì..."
Tôi không tin vào mắt mình. Vừa rồi, vài giây trước, cái ống còn trong tay hắn, và giờ, biến mất nhẹ nhàng như không.
"Đồ quái vật!"
Mấy kẻ đó, chẳng biết suy nghĩ gì, điên cuồng lao tới. Mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Không gì có thể chạm vào anh.
Sự tồn tại của họ tan biến sau những vòng tròn.
Sự sống có thể mất dễ dàng như vậy sao?
Thực đáng sợ.
Cái tên "Maru-san" là do mọi người trong thị trấn truyền nhau gọi (Maru có nghĩa là hình tròn).
Sau đó, chẳng ai dám đến gần anh, cũng không dám làm gì anh.
Thứ năng lực khủng khiếp đó, cùng sự bình thản tàn nhẫn. Anh là kẻ không phải con người.
Anh tiến về phía tôi. Tôi không thể làm gì. Giống như con thú nhỏ run rẩy trước nanh vuốt của sư tử, chờ bị ăn thịt.
"Nè, có gì ăn không? Ta đói."
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, chờ đợi.
Hể?
Tôi đơ người. Sau lại cho tay vào túi, lấy ra một quả táo.
Anh ngay lập tức chộp lấy nó, thích thú cắn một miếng.
Bụng tôi cũng phát ra tiếng biểu tình.
Quả táo đó là tôi lén lấy để dành ăn mà.
Anh cho tôi một cái bánh.
"Bị đói khó chịu lắm."
Tôi lấy cái bánh và cắn vào nó. Ngon thật.
"Sao anh không ăn bánh?"
"Không thích."
"Vì nó hơi ngọt sao?"
"Vì nó chẳng thể nhai rộp rộp được."
"Vậy à..."
Lần đầu tiên tôi cùng một người vừa ăn vừa trò chuyện. Không phải là mẹ, hay bất cứ ai, lại chính là người mà tôi đã luôn xem là quái vật.
Loại cảm xúc này thật kì lạ.
Thật vui!
|
Chương 2: Âm mưu
Đợi mẹ ra khỏi nhà, thật xa, tôi mới có can đảm mò lục thùng rác, nơi tôi cất một chiếc hộp, nhỏ thôi, bên trong là toàn bộ số tiền mà tôi vất vả để dành được trong một tháng trời.
"Hết rồi cháu ơi!"
Lần lượt đi qua tất cả các gian hàng trong chợ, tôi cẩn thận để không bỏ sót gian nào. Khi tôi hỏi, họ đều trả lời chỉ một câu. Đây đã là gian cuối cùng rồi.
"Bà ơi, bà có biết là ai đã mua nhiều như vậy không?"
"Sao biết được?"
"Vậy bà nhớ người đó có đặc điểm như thế nào không?"
"À, nhớ chứ. Là một cậu trai trẻ đeo kính, mặc áo blouse trắng, hình như mới tới đây, trước giờ chưa thấy."
"Cảm ơn bà!"
Kì lạ. Đó là người đã mua hết táo ở mọi gian hàng. Đó là ai? Có mục đích gì?
Loanh quanh, tôi lại đến ngôi nhà kho bỏ hoang, nhưng không thấy anh. Lúc đó tôi đã ở cùng anh đến tối muộn, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là quả bóng chày. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh.
Buổi chiều, tôi đến quán nơi mình vẫn đều đặn làm việc kiếm tiền. Tôi đã xin vào làm ở đây, mấy việc vừa sức. Ngày nào cũng lác đác vài vị khách. Số tiền có được không nhiều lắm. Nhưng đủ để mua lấy vài quả táo - thứ trái cây mà anh thích. Tôi vừa nảy ra ý tưởng đó hồi sáng. Tiếc là không thể thực hiện được. Cũng không biết anh đang ở đâu, hay đang làm gì? Có gặp nguy hiểm gì không?
Tôi bất chợt giật mình. Vì sao tôi lại quá quan tâm như vậy? Chúng tôi chỉ là hai kẻ qua đường, trao đổi cho nhau vài thứ. Không có quan hệ, chỉ là người xa lạ mà thôi. Khi mở mắt vào lúc đó, không có anh bên cạnh, là tôi đang nuối tiếc quãng thời gian cùng một người trò chuyện vui vẻ.
Cánh cửa mở ra rung chiếc chuông gió.
"Cậu trai trẻ đeo kính, mặc áo blouse trắng"
Cái người vừa bước vào làm tôi nhớ đến lời bà chủ gian hàng. Theo sau là một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang không thể thấy mặt, từ đầu đến chân trùm kín mít, rất khả nghi. Hai người chọn một góc khuất của quán. Rất may là gần quầy tiếp tân.
"Hai chú dùng gì ạ?"
Tôi bắt đầu công việc.
"Một cà phê và một cappuccino."
"Đợi chút sẽ có ngay."
Tôi đi về phía quầy và đưa cho chị pha chế, rồi nghe lỏm họ nói chuyện.
"Ngài có chắc là kế hoạch của mình sẽ thành công không?"
Mở màn là người đàn ông kính râm với chất giọng ồm ồm.
"Chắc, cậu ta thích ăn táo. Rất nhanh sẽ đến thôi."
Thích ăn táo. Người mà họ nói là Maru-san phải không?
"Chúng tôi tin ngài sẽ làm được. Sẽ không khiến người đó thất vọng."
"Biết rồi."
Cuộc trò chuyện của họ đã dừng lại. Uống xong, họ lập tức rời khỏi.
Tên đó là đang nhắm đến Maru-san sao? Nếu vậy...
Không thể được.
Tôi bám theo họ. Tôi nhất định không để họ làm hại Maru-san.
Họ đến ngã tư đường liền tách ra. Tôi đã quyết định theo dõi tên áo trắng.
Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen lao bất chấp tín hiệu đèn đỏ cách cố tình. Cũng may là tôi kịp lùi lại. Chiếc xe mở cửa kính. Một người đàn ông thò đầu ra.
"Nhóc con, mẹ mày đang ở trong tay bọn tao. Nếu muốn cứu bà ta thì đem tiền đến trước khi mặt trời lặn. Địa điểm là sòng bạc ở cuối con đường phía nam. Chậm trễ thì tự biết hậu quả."
Nói xong thì giống như khi đến, đi nhanh như chớp.
"Sòng bạc cuối đường phía nam"
Mẹ tôi hay chơi ở đó.
Tôi có nên đi không? Mẹ của tôi...
Đành vậy.
Ở cuối đường phía nam, sòng bạc duy nhất của thị trấn, mặc dù có giấy phép kinh doanh công khai, thường xuyên lui tới chỉ có mấy vị khách quen hoặc từ nơi khác. Nơi này đa số mọi người chỉ có thu nhập đủ sống. Mỗi khi có tiền mẹ đều đến đây. Sao mẹ lại bị bắt? Loại tình huống này khiến một đứa trẻ kinh nghiệm non nớt như tôi hiện chưa biết nên xử lí thế nào.
Một tên dẫn tôi vào bên trong, ngang qua đại sảnh, nơi tụ tập những con người đeo mặt nạ. Họ không quan tâm gì ngoài việc tìm cách moi tiền nhau.
Đến căn phòng đặc biệt tách hoàn toàn khỏi trận chiến ngoài kia. Mẹ tôi đang đứng cùng với người đàn ông đang kề dao vào cổ bà. Sau lưng gã còn có hai vệ sĩ. Người lúc nãy dẫn tôi đến ra ngoài khóa trái cửa lại. Chính thức cô lập những người bên trong.
"Nhóc, có đem tiền không?"
"Có."
Tiền bỏ trong cái túi nhỏ tôi đeo bên mình. Chỉ có nhiêu đây thôi. Tôi sẽ tận dụng cơ hội khi có thể để cứu mẹ. Cho dù bà có đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc.
Xin lỗi, khi khác tôi sẽ mua táo cho anh.
Còn bây giờ...
"Mày đến đây làm gì hả? Mày muốn cứu tao à? Muốn tao biết ơn mày à? Đừng có mơ!"
"MẸ!!!!"
Đôi mắt mẹ mở to, sau khi rống lên, bà dùng con dao vẫn đang cầm trong tay gã cứa qua cổ mình, một vết thật sâu. Động mạch bị đứt và máu phụt ra.
"Haha..."
Tại sao?
Sao lại làm vậy?
Sao lại hận tôi đến vậy?
"Hừ, đồ điên. Còn đứng đó làm gì? Đến lấy tiền cho tao."
Gã ra lệnh.
Cơ thể mẹ không có gì giữ, ngã nhào xuống đất, bất động.
Tôi chỉ biết đứng nhìn. Hai gã kia chạy đến.
Một bàn chân đá vào gương mặt hai gã theo hình vòng cung làm họ choáng váng lùi lại.
Người vừa giúp tôi. Hình dáng không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Anh tháo mặt nạ.
"Maru-san!"
"Hử? Lại là nhóc à?"
"A, đằng sau."
Hai gã móc súng ra xả đạn.
Từng viên một đều bị những vòng tròn triệt tiêu. Anh tiến tới.
Chỉ còn lại một gã.
"Tha cho tôi! Đừng giết tôi! Là cô ta tự sát. Không phải lỗi của tôi. Nếu cậu muốn tiền. Đây, của cậu hết đó."
Gã cầu xin.
"Nè ông chú, ông có biết mấy quả táo đang ở đâu không?"
"Tôi không biết. Tôi không biết."
Anh có vẻ không vui. Dùng bàn chân giẫm lên mặt gã.
"A, ở kho phía đông. Có người vừa vận chuyển táo vào trong đó."
"Cảm ơn."
Anh dùng lực. Xuất hiện thêm một vòng tròn. Gã mất đầu.
Anh vui vẻ bế tôi bước đi.
Bên ngoài trời đã tối.
"Hức..."
Không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi, với cả nước mũi nữa. Tôi làm áo anh bẩn thêm rồi.
"Sao nhóc lại chảy nhiều nước vậy? Có phải bị gì?"
"Không sao. Xin lỗi, Maru-san. Em đang khóc."
"Sao lại khóc?"
"Vì..."
Cho đến cuối cùng, mẹ không thừa nhận tôi, mẹ ghét tôi, đám trẻ ghét tôi, ai cũng ghét tôi.
"Maru-san, anh có ghét em không?"
"Ghét... là cái gì?"
"A, là, không thích ai đó."
Anh đưa tôi lên cao.
"Khó hiểu thật. Bỏ qua đi."
Lại đưa tôi gần sát. Quá gần rồi.
Gương mặt anh thật đẹp khi cười.
Tôi quên mất cả việc khóc.
Ở bên anh, mọi thứ đều ổn.
Tôi thích cảm giác này. Nắm những ngón tay thon dài của anh.
"Maru-san, anh đừng đến đó nữa. Có kẻ đang đặt bẫy anh, người mặc áo blouse trắng."
Đúng rồi, chuyện quan trọng này sao giờ mới nhớ ra.
Anh khựng lại một chút rồi vẫn tiếp tục.
"Vậy à..."
"Maru-san! Anh đừng đi."
|
Chương 3: Xa cách
Bầu trời đêm không trăng không sao, gió lạnh ùa về làm những tán lá cây xôn xao chuyển động. Bóng đèn đường sáng mờ mờ nhấp nháy như muốn tắt. Chúng tôi đang đi đến kho phía đông, rời xa khu dân cư. Bình thường giờ này tôi đã nằm ngủ trong nhà, thị trấn cũng vậy, mọi hoạt động như dừng lại.
Nhà kho này cũng được xem là lớn, là nơi kiểm kê hàng hóa xuất nhập khẩu từ những nơi khác tới. Ban ngày có vài chiếc xe tải chạy đi chạy về. Bảo vệ thường hay la ó rượt đuổi mấy đứa trẻ nghịch ngợm chỉ trực chờ ăn vụng hoặc phá phách bây giờ lại không thấy đâu, chúng tôi vào được bên trong cách dễ dàng.
"Maru—san, không ổn đâu, nơi này rất kì lạ."
"Dù sớm dù muộn, người cần gặp thì nhất định sẽ gặp, dù không muốn cũng sẽ gặp, căn bản không cách nào thay đổi khi sợi dây vẫn chưa đứt."
Giọng của anh âm trầm mà nhẹ nhàng.
Mở cửa kho, tôi đã nghĩ là kho chứa hàng thì sẽ có mấy cái thùng xếp cao cạnh nhau lấp kín nhưng không, nơi này trống trơn, chỉ có mấy thùng táo xếp xa xa, cả không gian được thắp sáng bởi bóng đèn dây tóc duy nhất treo trên trần nhà.
"Ở đây đi."
Anh vỗ nhẹ tóc tôi. Rồi bắt đầu đi về phía trước.
Mấy quả táo nằm im lìm chờ đợi cho đến khi anh chạm vào chúng.
Bất thình lình trồi lên mấy bàn tay đen thui nắm lấy hai cổ chân kéo anh khuỵu xuống nền đất, từ không trung xuất hiện những đường kẻ màu đỏ vây quanh anh theo hình chữ nhật tạo nên một cái lồng kiên cố.
"Maru—san!"
Một bàn tay giữ tôi không cách nào di chuyển — người mặc áo blouse trắng.
"Bỏ tôi ra!"
Tôi vùng vẫy.
"Yên chút đi, nhóc con!"
Hắn lôi tôi đi vòng ra trước anh.
Lại có thêm mấy dây xích xé không gian quấn lấy cổ và tay anh. Mấy cái thùng bị đổ làm táo lăn lóc trên nền đất.
"Chơi ác quá nha, tiến sĩ!"
Anh cười.
"Xem ai đang nói kìa!"
Hắn không cười.
"20 người được xác định đã không còn tồn tại trong vòng một tuần, mặc dù đây chỉ là thị trấn nhỏ. Nhưng làm rùm beng như thế… thì không thể chấp nhận được. Mục đích của cậu là gì? Cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì hả?"
Hình như hắn đang rất tức giận. Bàn tay hắn nắm chặt. Hắn trừng mắt.
"Tiến sĩ, sao anh lại nổi giận với ta vậy? Hay là anh đang hận bản thân mình? Không thể bảo vệ cô ấy, không thể bảo vệ họ, không thể bảo vệ bất cứ ai…"
"Im đi!"
"Nè tiến sĩ, trò đó thật sự vui lắm, từng phần cơ thể, từng phần… biến mất."
"Câm miệng!"
"Tất cả gào khóc, tất cả sợ hãi, tất cả bỏ chạy, tất cả… Chết... Haha…"
Anh cười thật nhiều, thật lớn.
"Maru—san!"
Tôi không dám kêu to, chỉ lí nhí ở cổ họng.
"Tại sao nhóc lại đi cùng cậu ta vậy?"
Hắn hỏi tôi.
"Vì…"
"Nhóc đừng để bị lừa. Chúng ta là con người, chúng ta và cậu ta không giống nhau, không nên có bất kì quan hệ gì với kẻ như vậy, kẻ luôn xem sinh mệnh con người là rác rưởi."
Tôi đã luôn biết điều đó từ khi nhìn thấy anh.
"Nếu như có thể cắt đứt sợi dây một cách dễ dàng thì em đâu có đau đến vậy."
Hắn rút ra một con dao lưỡi bạc, cán dao chạm khắc hình con rắn.
"Anh không thể làm ta đau, không gì có thể làm ta đau. Đồ vô dụng ngu ngốc!"
Maru—san bắt đầu đứng dậy.
"Kary, xin lỗi vì anh không thể đưa cậu ta xuống địa ngục với em."
Hắn đưa con dao lên.
"Họ đang chờ cậu, quái vật!"
"Không!"
Tôi cắn mạnh vào tay hắn, tước lấy con dao, đâm vào hắn.
Hắn ngã xuống. Máu thấm đỏ cái áo blouse trắng. Những đường kẻ, bàn tay và dây xích đều biến mất.
"Sao lại…"
Hắn nhìn tôi.
"Tôi đã tránh không đâm trúng chỗ hiểm của anh, anh sẽ không chết."
Tôi sẽ không để bất cứ ai đưa Maru—san đi.
"Nhóc sẽ hối hận."
Không đâu. Vì đây là quyết định của tôi.
"Maru—san, nhanh lên, đi thôi."
Tôi đưa anh về nhà mình. Tất nhiên là cùng với thùng táo còn ăn được. Tôi nhanh chóng rửa tay và thay quần áo. Cả ngày hôm nay thực nhiều chuyện xảy ra. Nhưng không sao, dù gì tôi cũng tìm thấy Maru—san rồi.
Anh đang ngồi trong bếp, trên tay còn cầm con dao to liên tục phang xuống bàn gỗ tạo nên mấy đường trầy xước.
"Maru—san, táo này."
Chúng tôi cùng nhau cắn, nhai rộp rộp.
Quá nửa đêm rồi, tôi cùng anh ngủ trên giường, cùng đắp chăn.
"Maru—san, buổi sáng anh đừng bỏ đi nữa."
"Hm, không đi đâu."
Có được câu này, tôi mới yên tâm ngủ, nằm ôm anh.
Giường thật êm, có anh thật ấm.
Hôm sau tôi được mời đến đồn cảnh sát.
Tôi trang bị cho Maru—san kính đen và áo khoác có mũ, thành công trong việc không để ai nhận ra anh.
Mẹ tôi được xác nhận là tự sát.
Khi tôi hỏi về nhà kho phía đông thì họ lại lắc đầu nhất quyết không để lộ tin tức gì.
Người mặc áo blouse trắng chắc không sao, anh ta còn có đồng minh.
"Em cá là họ đã thuê chỗ đó đêm qua cho thuận tiện."
Anh lơ đãng, có vẻ như không quan tâm lắm.
Nhà tôi cũng xếp vào diện nghèo nên được thị trưởng trích quỹ tổ chức đám tang.
Không có nhiều người lắm, đến nhanh đi nhanh, không có bạn bè, tôi không nghe mẹ nhắc đến nhà ngoại nên tôi nghĩ là họ chắc cũng không có.
Chỉ có mình tôi.
Anh nghịch mấy bông hoa bằng cách bứt hết cánh của chúng, rồi rải chúng khắp nơi.
Tôi cười thầm. Trông anh thực tự do, không hề vướng bận bất cứ điều gì.
Giờ tôi chính thức thành trẻ mồ côi rồi. Mặc dù lúc nào cũng một mình, nhưng không có mẹ, lại cảm thấy thật khác.
"Maru—san, anh có dự định đi đâu không?"
"Chưa biết."
Tôi và anh nằm dài ra cỏ, hưởng thụ những cơn gió đang tới.
"Em muốn đi cùng anh."
Anh xoay người về phía tôi.
"Em sẽ bán hết mọi thứ, đi đâu cũng được, miễn là được ở bên anh."
"Vẫn chưa đến lúc."
Anh đứng dậy, một luồng gió mạnh thổi tới.
Chiếc xe hơi sang trọng đi chậm đến chỗ chúng tôi và dừng lại.
Tài xế xuống xe, mở cửa.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen tiến về phía tôi và ôm chầm lấy tôi.
Trong khi tôi còn đang rất ngạc nhiên, ông giải thích.
"Con trai, bao năm qua con đã chịu khổ rồi. Ta rất tiếc về chuyện của mẹ con. Người cha này sẽ bù đắp cho con. Chúng ta cùng trở về nhà đi, trở lại với vị trí thật sự thuộc về con."
Ông cho tôi xem bằng chứng về kết quả xét nghiệm DNA.
Người này chính là…
"Cha!"
Tôi không có nằm mơ rồi. Tôi vẫn còn cha. Thật tốt quá.
Tôi muốn khoe với anh nhưng không thấy anh đâu.
"Con trai, đi thôi."
"Đợi con chút."
Tôi không thể cứ đi như vậy.
Theo dấu của vụn táo, tôi thấy anh đang đứng trước cửa nhà tôi.
"Maru—san, em..."
"Ta biết."
"Hãy đi cùng em đi!"
"Không muốn."
Ngừng một chút, anh mỉm cười.
"Khi nào nhóc có thể sống tự lập, ta sẽ đến tìm nhóc."
Chúng tôi dùng ngón út móc tay nhau.
Chỉ là tạm thời xa cách thôi.
"Đừng quay trở lại. Quê hương sẽ không còn là quê hương."
Là lời cuối cùng của anh.
|
Chương 4: Con đường tử thần
Sanazaki là tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực hàng đầu trên thế giới do cha thành lập, tài năng của ông được công nhận bằng việc cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai đủ khả năng lấy cái vị trí ông hoàng này.
Trong một lần đi du lịch, dừng chân tại thị trấn, quen mẹ, cũng chỉ là vui vẻ một đêm, có tôi ngoài ý muốn. Cha nghĩ đến việc gia đình khắt khe, không muốn công khai, chỉ âm thầm chăm sóc mẹ con tôi bằng mấy khoản tiền trợ cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau. Sau này khi sự nghiệp ổn định phát triển, ông mới dám quay lại nơi xưa, thì mẹ cũng không còn nữa.
Bước chân vào dinh thự xa hoa, giai cấp thượng lưu thực sự khiến tôi choáng ngợp. Ở thị trấn cũng có mấy người được gọi là giàu nhưng cũng không giống như thế này.
Được sống một cuộc sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, được học tất cả mọi thứ từ những gia sư giỏi nhất.
Sau 10 năm dài đằng đẳng, tôi cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay.
Gương phản chiếu hình ảnh tôi, những vết thương đã phai nhạt đi phần nào theo thời gian.
"Cậu chủ, bữa sáng đã xong."
Như thường lệ, tôi dùng bữa cùng cha.
"Con đã đủ tiêu chuẩn rồi nhỉ?"
"Cảm ơn cha vì tất cả."
"Đừng nói vậy, con có thể quay về bất cứ lúc nào."
Cha thực sự yêu thương và thấu hiểu tôi, ngay cả khi tôi không kế thừa sự nghiệp của ông và rời khỏi nhà sống tự lập, ông cũng không ý kiến.
Tôi bất giác nhìn tờ báo mà cha đang đọc.
"Quê hương sẽ không còn là quê hương"
Lời mà anh nói có phải là tiên báo trước điều này không?
Thị trấn nhỏ tôi đã từng sống bị một trận động đất bất ngờ làm toàn bộ người ở đó thiệt mạng.
…
Từng cánh hoa anh đào tung bay trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống tạo nên cảnh tượng vô cùng nên thơ.
Tôi đang trên đường đến khu dân cư mới. Do con đường vừa khánh thành lại có ít nhà nên không nhiều người biết lắm. Mật độ tham gia giao thông không cao nên có mấy chiếc xe thường xuyên chạy quá tốc độ làm người đi bộ qua đây bị nhiều phen hú vía.
Gió thổi mạnh, cuốn bụi bay vào mắt tôi. Phải dụi dụi vài cái mới hết được. Tôi mở mắt.
Đằng trước chính là bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới lòng đường mà đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc ô tô đỏ lao đến.
"Maru—san!"
Tiếng thắng gấp của bánh xe cọ sát mặt đường.
Tôi ôm anh né chiếc xe, ngã xuống đất.
"Maru—san, anh có sao không? Không sao a, tốt quá."
Tôi đỡ anh đứng dậy. Nhìn sơ qua một lượt. Chỉ có áo quần là rách rưới thêm một chút.
"Này cậu kia!"
Người phụ nữ bước ra khỏi xe. Cô có mái tóc xoăn, ăn diện đẹp đẽ và đi giày cao gót. Đến chỗ chúng tôi và chửi ầm lên.
"Bộ mấy người bị khùng hả? Đứng giữa đường như vậy, nếu có chuyện gì thì chiếc xe của tôi các người có đền nổi không?"
Trong mắt và giọng cô ta toàn là khinh bỉ. Đúng là không xem ai ra gì mà. Nếu tôi để cô tông anh thì cô chẳng còn đứng đó ra vẻ ta đây đâu, mà nếu vậy thì mọi chuyện sẽ giống như ở thị trấn mất, tôi thì không có ý định để ai biết khả năng của anh.
"Đứng giữa đường quả thật là lỗi của tôi, nhưng cô hãy xem lại mình đi, cô đã chạy quá tốc độ đường quy định, chiếu theo luật cũng sẽ bị phạt, cô có muốn kiện cáo gì thì tôi sẽ theo đến cùng."
"Cậu..."
"Hèn gì tông chết người rồi."
Anh nấp sau tôi, bây giờ mới lên tiếng.
Nét mặt cô ta lúc đầu giận run, sau khi nghe anh nói thì tái đi và sợ sệt. Cô vội lên xe, lái đi mất.
Có tật giật mình.
"Maru—san, anh thực sự biết được điều gì đó à?"
"Hm, ai biết."
Chúng tôi cùng đi bộ.
"Mấy năm qua, anh sống có tốt không? Có hay bị mấy kẻ đó làm phiền?"
"Cũng bình thường. Từ sau lúc đó thì không thấy nữa."
Anh đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy, Maru—san?"
"Lớn quá!"
Giờ mới để ý, tôi cao hơn anh cả cái đầu. Anh đưa hai tay lên mặt tôi, hết véo má rồi lại giựt tóc.
"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Từ ngoại hình đến tính cách. Vẫn luôn thần bí như vậy.
"Thực hiện lời hứa nhé, Maru—san, anh phải ở bên cạnh em đấy."
"Tất nhiên rồi."
Không rời xa nhau.
…
Một chàng trai đứng trước cửa văn phòng thám tử, sốt ruột bấm chuông. Thấy tôi đang đi đến liền chạy đến hỏi.
"Xin lỗi, cậu có biết vị thám tử ở đây đi đâu rồi không? Tôi muốn gặp người đó, có chuyện rất gấp."
"Anh bình tĩnh, vào nhà từ từ nói."
Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Cậu là…"
"Tôi là thám tử. Xin lỗi đã bắt anh phải chờ lâu vậy. Mời vào."
Diện tích văn phòng cũng không lớn lắm, sàn lót gỗ, có một bộ sofa dùng để tiếp khách, sau là một cái bàn lớn dùng để cất giấy tờ và tài liệu, xung quanh trang trí cây cảnh, từ lối vào bên trái có cửa sổ nhỏ, bên phải có cánh cửa thông đến nhà riêng của tôi nằm ngay sát bên.
Tôi rót trà mời khách rồi ngồi đối diện anh ta.
"Brừm… Brừm…"
Maru—san thích thú với cái ghế có gắn bánh xe, ngồi trên nó chạy vòng quanh căn phòng.
"Ừm... Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Vị khách lấy trong túi ra tấm hình một cô gái mặc đầm trắng, mái tóc nâu ngang vai đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười thật tươi.
"Đây là bạn gái tôi, Hana. Cô ấy mất tích rồi. Cậu giúp tôi tìm cô ấy đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả, chỉ cần tìm ra cô ấy."
Anh ta dường như rất đau khổ.
"Sao anh không báo cảnh sát?"
"Vẫn chưa đủ thời gian. Họ không chịu giúp tôi."
"Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?"
"Tối hôm qua. Cô ấy nhắn tin nói là muốn gặp tôi lúc 7 giờ và sẽ đợi ở đường số 4. Ban đầu do tôi không để ý điện thoại nên không biết, khoảng 10 giờ tôi mới xem tin nhắn và đến thì không thấy cô ấy đâu, tôi nghĩ cô ấy giận nên mới nhắn tin xin lỗi thì cô ấy không trả lời, sáng tôi đến chỗ làm của cô ấy thì mọi người đều nói là cô ấy chưa tới, đến nhà cô ấy thì họ nói là cô ấy chưa về, tôi tới mọi nơi cô ấy hay tới nhưng cũng không tìm thấy. Tôi cảm thấy rất lo, cái con đường mới đó, con đường tử thần đó, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi biết sống sao đây, là lỗi của tôi, là tại tôi vô tâm."
"Có thể cô ấy đang giận anh và ở nơi nào đó anh không biết thôi."
"Không, cậu không tin được đâu, tôi đã mơ, trong giấc mơ, cô ấy đứng ở con đường đó, có một chiếc xe lao tới, rồi người cô ấy dính đầy máu. Có thể cô ấy báo mộng cho tôi, tôi đã kể nhưng không ai tin tôi, còn nói tôi bị điên vì lo lắng thái quá. Chỉ có cậu mới giúp được tôi, đó là lí do tôi tìm đến đây, hãy giúp tôi, thám tử tâm linh."
"Vậy anh có nhớ chiếc xe đó như thế nào không?"
"Một chiếc ô tô màu đỏ."
A, nó làm tôi nhớ đến…
Maru—san ngừng lại, mỉm cười.
Thật thú vị!
|