Maru-San
|
|
Chương 10: Đôi mắt hai màu
Sáng sớm có một chuyến xe rời thành phố. Nơi mà chúng tôi đến nằm ở ngoại ô, tách khỏi chốn đô thị đầy khói bụi và ồn ào. Sau khi xuống xe, chúng tôi còn đi bộ thêm quãng đường vài trăm mét nữa, giữa rừng cây xanh.
Một ngôi biệt thự cổ cũ kĩ, dây leo len lỏi qua từng hàng rào, trên những bức tường rêu bám thành mảng xanh, sơn tróc ra hết cả, còn xuất hiện cả những vệt ố vàng. Ngoài vườn có hồ cá, nước đục ngầu không thể thấy gì bên trong nó. Khu vườn cỏ mọc cao không ai cắt tỉa. Thật khó tin là có người đang sống ở đây.
Cô bé Mary trong tay ôm búp bê, nhìn kĩ thì trông nó cũng thật bẩn, đôi mắt thao láo, mái tóc bạc màu, cái miệng cười toe toét lộ cả hàm răng trắng bóc ra ngoài trông thật đáng sợ.
Mary dẫn chúng tôi vào ngôi nhà tuy cũng sạch nhưng thi thoảng lại có mấy con bọ, Maru—san vô tình dẫm lên nó với bàn chân không chịu mang giày làm nó biến mất, tôi cũng vô tình thôi, con bọ xẹp lép và xịt đầy máu, không chỉ làm bẩn thêm nhà mà còn bẩn cả giày của tôi nữa. Chậc, có vẻ khả năng của anh cũng tuyệt nhỉ, không còn dấu vết.
Cô bé dẫn tôi vào phòng ăn, nơi có người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, trên bàn là ly rượu vang đỏ, thất thần nhìn vô định.
"Mẹ!"
Khi cô bé gọi, cô giật mình, nhận ra chúng tôi đang ở đây.
"Mary, con dọn bữa sáng cho khách đi."
"Dạ!"
Tôi ngồi vào bàn, Mary bê dĩa thức ăn lên, sau đó cũng ngồi vào. Maru—san thích nghịch mấy con bọ nên đuổi theo chúng hết góc này đến góc khác.
"Mẹ đừng quan tâm anh ấy ạ!"
Mary dường như rất hiểu anh thì phải.
"Ừm, cũng nên giới thiệu nhỉ, tôi là Maria, chủ nhân của ngôi nhà này, đây là con gái tôi, chắc cậu cũng biết rồi."
"Tôi có thể hỏi không? Điều gì khiến cô buồn phiền vậy?"
Cô lấy ra một tấm hình.
"Đây là em trai tôi. Hiện giờ nó đang ở trong bệnh viện. Cả ba chúng tôi mới mua căn nhà này tuần trước thôi. Em trai tôi là một đứa trẻ khờ, nó rất nhạy cảm với mấy thứ đó, không cho tôi động chạm vào bất kì vật gì ở đây nên tôi cũng chỉ dọn sơ. Nó nói với tôi đêm nào cũng nằm mơ thấy một người con trai hình như là chủ nhân lúc trước của ngôi nhà, hai đứa chơi rất thân với nhau. Cơ thể nó từ nhỏ đã rất yếu ớt, giờ lại còn đổ bệnh mà không có phương thuốc nào chữa khỏi, cứ như vậy e là... Tôi nghĩ là nó bị ảnh hưởng bởi âm khí của linh hồn kia cho nên mới ra như vậy. Cậu hãy giúp tôi bắt con ma đó đi. Có như vậy, nó mới khỏi được."
Cô lấy ra một xấp tiền đặt vào tay tôi.
"Xin cậu, tôi đã mời rất nhiều pháp sư rồi nhưng đều thất bại. Nó rất quan trọng với tôi, tôi không thể để nó có chuyện gì được."
"Xin yên tâm, tôi sẽ bắt con ma đó. Mà tôi có thể gặp cậu ấy không?"
"Được chứ, Mary, mau dẫn anh đến chỗ chú đi."
"Vâng thưa mẹ!"
Chúng tôi đứng lên rời khỏi ngôi nhà.
"Ngôi nhà đó chẳng có ai cả."
Tôi cõng anh trên lưng, anh lười đi bộ.
"Vậy à."
Linh hồn đó có thể ở đâu?
Mary chỉnh váy lại cho búp bê.
"Mary nè, em mua con búp bê đó ở đâu vậy? Nhìn thật lạ."
"Em đâu có mua đâu. Em lượm được nó."
Thêm một chuyến xe đến bệnh viện.
Trước cửa phòng có hai tên to tướng, mặc vest đen đeo kính đen, chúng tôi đi đến thì có người đàn ông đi ra.
Hắn tuy cũng mặc vest đen nhưng khác hẳn hai người kia, cao ráo, trẻ trung và đẹp trai, gương mặt thâm trầm cùng đôi mắt dài hẹp sắc lạnh, luôn tỏa ra loại khí chất khiến người xung quanh không rét mà run.
"Chào bác!"
Mary có vẻ không thích tên này lắm, giọng rất hời hợt.
Hắn liếc nhìn Mary xong cũng bỏ đi.
Hắn căn bản không có để người khác vào mắt.
Chàng trai ngồi trên giường giật mình khi thấy cánh cửa mở ra một lần nữa. Cậu thu mình vào trong chăn.
"Chú, đừng sợ, là Mary đây."
Cô bé rất nhanh chạy đến. Người kia ôm chầm lấy cô, run rẩy.
"Không sao! Chú, người này ở đây để giúp chú đó."
Cậu nhìn tôi.
Người thật còn đẹp hơn trong ảnh, mặc dù hơi tiều tụy vì bệnh tật.
Thiếu niên mang dòng máu lai Nga Nhật, tóc vàng, đôi mắt hai màu, một bên nâu một bên xanh nước.
"Đừng mà!"
Cậu ôm chặt Mary.
Gì vậy? Cái cảm giác ớn lạnh này...
"Maru—san!"
Anh nắm chặt tay, mắt mở lớn giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.
Anh lao ra ngoài.
"Maru—san!"
Chuyện gì vậy?
"Chú, không sao đâu, anh ta đi rồi."
Cậu buông lỏng tay.
Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện đi tới.
"Xin lỗi, đây, thứ này tặng em."
Tôi đưa ra cây kẹo. Cậu ban đầu hơi lưỡng lự, sau khi được cái gật đầu của Mary mới mạnh dạn cầm lấy.
Một thiếu niên lại giống như đứa trẻ, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
Tôi ngồi xuống bên giường.
"Anh là pháp sư hả? Có phải anh đến để bắt Ichirou không?"
"À, cũng gần như vậy."
"Anh hiểu lầm rồi. Ichirou không có hại em, anh ấy tốt lắm. Anh đừng bắt anh ấy!"
"Có phải em gặp anh ta trong giấc mơ mỗi đêm không?"
Cậu gật đầu.
"Vậy đêm nay em hãy nhắn với anh ta là anh muốn gặp anh ta được không?"
Cậu như không muốn nhận lời.
"Chỉ nói chuyện thôi."
Tôi đề nghị.
"Thật sao?"
"Thật. Anh hứa."
Suy nghĩ chút, cuối cùng cậu nhận lời.
"Ngoan!"
Tôi xoa đầu cậu, rồi đứng lên đi về phía cửa.
"Vậy nhờ em!"
Tôi bước ra khỏi phòng. Hai tên kia vẫn đứng im như pho tượng đang canh gác.
Chậc, có vẻ phải ở đây một đêm rồi.
Lúc nãy Maru—san chạy ra, không biết chạy đâu rồi.
Cảm giác lúc nãy giống như lúc anh ấy đâm chú thỏ bông rồi cười.
Tôi hỏi thăm những người gần đấy.
Kia rồi, sau bệnh viện có cái cây, anh đang ngồi ở trên đó.
"Maru—san!"
Tôi gọi. Anh quay về phía tôi.
"Lúc nãy anh bị sao vậy?"
"Đi đi."
Anh lạnh lùng nói.
"Tại sao? Có chuyện gì vậy? Nói em biết đi."
"Ta ghét! Ta hận! Không thể móc nó ra. Cái thứ màu xanh đó. Cái thứ đáng nguyền rủa đó. Không biết sao nữa, không thể nhớ được. Cảm giác khó chịu lắm!"
Thứ màu xanh, là con mắt sao?
"Nhưng, Maria cũng có mắt xanh mà."
"Cô ta không có. Chỉ có cậu ta. Đôi mắt hai màu."
Anh tuột xuống đất.
"Đi đi. Vụ này ta không tham gia. Nếu ta nhìn thấy cậu ta lần nữa, ta sẽ đâm cậu ta ra thành từng khúc mất, giống như chú thỏ bông, nhưng cậu ta không phải là thú nhồi bông, cậu ta là con người, là khách hàng của nhóc, ta sẽ không làm vậy. Đừng tìm ta. Tập trung giải quyết cho xong đi."
Anh lướt ngang tôi.
"Anh sẽ không bỏ mặc em lúc em gặp nguy hiểm đâu đúng chứ? Em luôn cần anh. Em tin là anh có thể vượt qua loại cảm xúc tiêu cực đó. Không biết là bao lâu nhưng... Em sẽ đợi!"
Anh bỏ đi.
Đôi mắt hai màu... Mắt xanh... Không thể nhớ...
Liên quan tới y sao?
Không hiểu sao... Đúng là cảm giác đáng ghét mà!!
|
Chương 11: Búp bê
Khi tôi quay lại thì nghe thấy tiếng người trong hành lang.
"Tôi chẳng phải đã nói với cô rồi sao, ma cỏ gì chứ, là cô tự tiện đem Ren rời khỏi tôi, mua căn nhà đó mà không dọn dẹp cho sạch sẽ, nó mới đổ bệnh. Cô nghĩ mình là ai hả? Thích làm gì thì làm sao? Cô cũng chỉ là thứ đàn bà cưới em trai tôi vì tiền thôi. Nếu cô còn dám có cái ý nghĩ đưa nó đi thì đừng trách."
Nói xong, hắn bỏ đi.
Maria ngồi xuống ghế, khóe mắt chảy nước.
Cái loại đàn ông gì vậy!?
Tôi đưa cô khăn giấy, sau đó ngồi bên cạnh.
"Xin lỗi đã để cậu thấy cảnh lúc nãy của gia đình tôi."
"Tôi không phiền đâu, nếu cô muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe."
"Đó là John, anh của chồng tôi. Hức, là lỗi của tôi, tôi không nên để hắn biết Ren, tôi không nên để hắn chạm vào thằng bé, hắn, tên khốn đó..."
Cô nắm chặt khăn giấy.
"Hắn... Hắn làm chuyện tồi tệ với thằng bé. Ren, nó chỉ là một đứa trẻ, nó chẳng biết gì cả, sao hắn có thể? Thật kinh khủng! Tôi không thể làm được gì, không thể đưa Ren thoát khỏi cái bàn tay kinh tởm đó. Tôi là một người chị vô dụng! Tôi thật vô dụng! Hức... Hức..."
Tôi cho cô một bờ vai, cô đã khóc thật nhiều, thật lớn trong hành lang vắng lặng.
"Cảm ơn, cậu là người tốt!"
Nụ cười của cô thật gượng gạo. Cô bước từng bước đi về phía phòng của cậu em trai nhỏ.
"Nếu tôi có thể giúp gì, xin cô hãy nói. Đừng giấu trong lòng! Tôi lúc nào cũng ở đây."
Cô quay đầu mỉm cười.
Chuyện gia đình người khác, tôi có thể xen vào sao? Biết rõ vậy mà...
Tên John đó, em trai hắn là nhà tài phiệt, còn hắn lại chính là ông trùm của một băng xã hội đen, quy mô rất lớn.
Quyền lực của hắn...
Tức thật!
Đêm đó, tôi nằm xuống cái ghế dài trước cửa phòng Ren, cô bé Mary cũng nằm trên cái ghế cạnh tôi, tôi cởi bỏ áo khoác ngoài mà đắp cho cô bé, đồng thời cũng che cho cô khỏi hai cặp mắt của hai tên vệ sĩ kia. Maria thì ở trong phòng.
Mọi thứ trôi qua trong tĩnh lặng...
"Cậu thám tử, cậu thám tử!"
Tôi mở mắt.
"Xin cậu hãy giúp tôi đưa Ren rời khỏi đây!"
"Vậy còn cô thì sao?"
"Tôi sẽ không sao đâu."
Cô quay sang Mary, cô bé đã dậy từ lúc nào.
"Mary, hãy đi theo chăm sóc chú đi, con nhớ phải nghe lời anh thám tử đó."
"Vâng!"
Cô bé chạy đến ôm mẹ, lưu luyến như không muốn rời, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé vẫn rất hiểu chuyện.
Hai tên vệ sĩ kia đã bị Maria xịt thuốc mê làm cho bất tỉnh. Chúng tôi thuận lợi chạy khỏi bệnh viện.
Mặt trời bắt đầu ngoi lên, chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày xuống mặt đất. Chúng tôi dừng tại công viên, cách khá xa nơi kia, tuy vậy cũng chỉ nên nghỉ chút. Ren hình như rất thích thú với việc được ra ngoài nên cứ đi vòng vòng xem mấy bông hoa. Mary mua bánh mì cho mọi người, cô bé rất thương Ren, lau miệng và cho cậu uống thuốc, lo cho cậu từng li từng tí.
"Ren, bây giờ em muốn đi đâu?"
"A, buổi đấu giá, Ichirou nói là anh ấy đang ở đó."
"Buổi đấu giá? Nhưng nó ở đâu mới được?"
"Em nghe nói tối nay có buổi đấu giá do ông Sanazaki tổ chức tại biệt thự riêng ở thành phố C."
Mary nói.
"Cái này em nghe được từ bác. Lỡ như tối nay ông ta cũng đến đó thì làm thế nào?"
Ren nghe thấy con người đó thì rất sợ hãi, vội khép mình lại sát bên tôi.
"Ren, không sao đâu, nếu em muốn đến, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
"Em muốn đến, em muốn cứu Ichirou!"
Ren quả quyết. Tôi xoa đầu cậu, mỉm cười. Người kia có vẻ rất tốt, rất quan trọng với cậu.
"Nhưng chúng ta làm sao vào? Không có thư mời, cũng không thể lấy cha ra, nếu không sẽ bị phát hiện."
"Anh đã bảo đảm thì nhất định có cách. Cứ giao cho anh."
Thành phố C — Biệt thự Sanazaki...
Mary trang điểm và làm tóc lên trông thật đẹp, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, ra dáng một tiểu thư đài các.
"Em nên bỏ con búp bê ở đâu đi."
Nếu cầm theo, cha cô và hắn sẽ nhận ra. Cô bé nghe lời, để nó lại trong phòng. Cũng chuẩn bị cho Ren mái tóc đen giả.
Buổi đấu giá này có rất nhiều khách mời, ai cũng đeo mặt nạ, nếu không quá nổi bật thì có thể trà trộn trong đám đông, tôi cũng cẩn thận dặn lão quản gia không được để ai biết mình, nhất là cha.
Tối, trong đại sảnh, dù đeo mặt nạ nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra hắn. Không có cha mẹ của Mary. Như vậy càng tốt, chúng tôi chỉ cần tránh xa hắn.
Qua nhiều món đồ, đến con búp bê nam, Ren giựt giựt áo tôi.
"Ichirou ở đó, trong con búp bê đó."
"Được rồi, Mary, dẫn Ren ra ngoài trước, lấy xong sẽ lập tức đi ngay."
Mary dẫn Ren đi.
"Kính thưa quý ông và quý bà, đây là con búp bê rất linh thiêng đã đem đến nhiều may mắn và sự thịnh vượng cho chủ nhân của chúng. Giá khởi điểm là 500 ngàn đô."
"700."
Tôi nói.
"1000."
Hắn nói.
Chậc, phiền phức ghê.
"2000."
"Giá cao nhất là 2 triệu đô. Có ai ra giá cao hơn không?"
Tất cả im lặng.
"Vậy, con búp bê này đã thuộc về vị khách trả giá cao nhất."
Tôi lấy con búp bê đưa cho Ren. Rời khỏi bằng lối cửa sau thì có một đám người bao vây chặn lại. John bước ra, tháo bỏ mặt nạ.
"Đây chẳng phải là đại thiếu gia Sanazaki sao? Cậu đang làm cái gì với đồ của người khác vậy?"
Ren núp phía sau tôi.
Đồ?
"Đồ hả? Ren không phải là đồ của mày, tên rác rưởi!"
Mấy tên kia móc súng ra. Tệ thật!
Xung quanh lại không có người của tôi.
"Ren, qua đây!"
Tôi có thể cảm thấy người phía sau sợ hãi như thế nào.
"Không sao, Ren, loại như thế, nếu em càng sợ thì hắn sẽ càng lấn át, em phải kiên cường lên, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu, cứ tin anh!"
"Em sẽ không sợ!"
Ren trong tay ôm búp bê. Tôi lấy súng ra.
"Đừng để Ren bị thương, những tên còn lại ta không quan tâm."
Đạn bắn ra, trúng chân Mary.
"Mary!"
Chân cô chảy máu, rất nhiều máu.
"Tên khốn, Mary là cháu mày!"
Đạn liên tục xả ra, tôi che mình cho cô bé, dính không ít đạn, súng chưa kịp bắn đã rơi, bị hắn đá ra xa.
"Hức, cứu em với!"
"Ren!"
Mấy tên đó bắt được cậu, con búp bê rơi xuống đất.
"Trò chơi kết thúc! Sanazaki!"
Hắn chĩa súng vào đầu tôi.
Kết thúc thật sao?
Tôi chẳng thể làm gì...
"Maru—san!"
Bóng dáng to lớn đứng sau hắn, giơ móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp đâm qua, móc tim của hắn, bóp nát.
Cơ thể hắn ngã ra đất.
Không dừng lại, bóng dáng kia nhanh như gió, chốc lát giết sạch thuộc hạ của hắn, không còn tên nào.
"Ichirou!"
"Ren! Xin lỗi em!"
"Hức... Ichirou!!"
Ren lao đến ôm chầm lấy cậu ta.
Ichirou là con búp bê đó.
Tốt rồi!
"Mary! Cố gắng lên!"
Cô bé đã ngất xỉu, tôi vội cầm máu.
"Tôi nên làm gì?"
Ichirou bước về phía tôi.
"Đưa cô bé đến bệnh viện nhanh đi!"
"Cậu cũng bị thương rồi."
"Tôi không sao!"
Đầu óc tôi choáng váng.
Mọi thứ bỗng chốc tối đen.
|
Chương 12: Ngôi nhà của hình nhân
Đây là lần thứ hai tôi ngửi thấy cái mùi này. Lần trước chỉ có hơi nhức đầu, lần này thì toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm. Lâu lắm rồi mới lại đau như vậy. Tôi ngồi dậy thì Maria bước vào phòng.
"A, cậu tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn, để tôi gọi bác sĩ."
Bấm chuông đầu giường, lát sau có vị bác sĩ đi tới, kiểm tra một lượt.
"Cậu may mắn lắm đấy, đạn không có làm bị thương bên trong cơ thể, nhớ phải nghỉ ngơi và bôi thuốc để vết thương chóng lành."
"Cảm ơn bác sĩ!"
Ông đi ra ngoài, Maria lấy ghế ngồi xuống cạnh giường, gương mặt cô có vài vết sưng đỏ.
"Cảm ơn, cậu đã cứu Mary và Ren, tôi không biết phải báo đáp cậu thế nào nữa."
"Được rồi mà, báo đáp gì chứ, hơn nữa người đã cứu tất cả là Ichirou, cô nên cảm ơn anh ta."
Maria mỉm cười.
"Con búp bê đó rất tốt, tôi chưa từng thấy Ren cười nhiều như vậy từ sau khi việc đó xảy ra. Tôi muốn thu lại yêu cầu bắt ma đó."
"Ngay từ đầu tôi đã không có ý định. Mary, chân cô bé không có bị gì chứ?"
"Không sao!"
"Chị ơi, a, anh pháp sư dậy rồi!"
Ren chạy tới ôm lấy Maria.
Ichirou — bây giờ là búp bê, nhảy lên người tôi.
"Chị, em muốn ăn bánh, Mary cũng muốn."
"Được, chúng ta đi mua thôi."
Maria dẫn Ren ra ngoài.
"Cảm ơn vì đã dùng hai triệu đô để mua tôi, thiếu gia Sanazaki ạ, tôi rất cảm kích."
"Tiền của cha lại về tay cha, tôi biết ông ấy sẽ không để bụng đâu, nhưng mà, cảm giác thật tội lỗi. Nói đi, tại sao anh lại ở trong tay cha vậy?"
"Hở, nhớ chết liền á, tôi không nhớ đã sống trong hình dạng búp bê bao lâu, tôi chỉ nhận thức được khi Ren sống trong nhà tôi, mới tối qua thôi, tôi không nghĩ mình có thể biến thành người, còn có thể dùng sức mạnh. Mà ai quan tâm chứ, Ren chấp nhận tôi, tôi cũng đã tự tay mình giết tên khốn đó, bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh Ren, mãi mãi bảo vệ em ấy."
"Ờ, nếu như đó là anh thì tôi yên tâm, chúc mừng hai người nha!"
Ichirou có vẻ rất ngạc nhiên.
"Cậu không phải là pháp sư sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ giết những thứ như tôi cơ đấy, thứ quái vật búp bê không ra búp bê, người không ra người."
Tôi cười.
"Tôi không phải là loại pháp sư đó đâu. Với lại tôi cũng quen một kẻ... Không phải là con người."
"Cái tên mà cậu đã gọi phải không? Maru—san!"
"Ừ, nhưng tiếc là anh ấy không tới."
...
Xuất viện, cũng là lúc chia tay nhau.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, thám tử!"
Maria nói, cô đang bế Mary, trong tay cô bé là con búp bê kia, chắc là lão quản gia đã đem tới.
"Em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào chứ?"
"Tất nhiên!"
"Em sẽ đến chơi!"
Ren nắm áo Maria, cậu cũng ôm Ichirou.
"Ừ!"
"Tạm biệt! Hẹn gặp lại!"
Tôi đứng vẫy tay, nhìn bóng chiếc xe hòa vào con đường đông đúc.
Xong rồi.
Tôi về nhà, không có ai.
Maru—san! Anh đang ở đâu?
Dọn dẹp nhà cửa, ăn một mình, ngủ một mình.
Gia đình của Maria, thật vui nhỉ? Cô ấy là người mẹ, người chị tốt.
Tôi không có tấm hình nào của mẹ, chẳng thể nhớ nỗi nữa. Mọi người ở thị trấn thoáng chốc bốc hơi khỏi thế gian này.
Chẳng còn lại gì...
Ngày hôm sau, đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ren mất tích rồi!"
Giọng Maria gấp gáp, Ichirou lao đến người tôi.
"Hả? Hai người bình tĩnh, đã có chuyện gì vậy?"
"Đêm, Ren vẫn còn ôm tôi ngủ, sáng dậy thì không thấy đâu nữa!"
"Tôi đã tìm khắp nơi, cũng hỏi những người giúp việc nhưng ai cũng lắc đầu. Với cả, Mary cũng không thấy đâu nữa."
"Này, Ichirou, nhớ lại xem, lúc đó anh thấy có gì kì lạ không?"
"Kì lạ hả? Tôi chỉ ngửi thấy mùi hương, rồi thấy bóng của một cô gái, đúng rồi, là cô ta đã đem Ren đi."
"Cô gái đó như thế nào?"
"Mái tóc bạc màu, mắt to, miệng cười rất rộng."
"Búp bê của Mary! Maria, cô có nhớ là Mary đã nhặt con búp bê ở đâu không?"
"Tôi nhớ hôm đó khi dẫn Mary đi dạo vào sâu trong rừng, có căn nhà gỗ nhưng không có ai."
"Chỗ đó ở đâu?"
"Sau nhà của Ichirou, có con đường duy nhất đi vào, khoảng vài trăm mét."
Chúng tôi đến chỗ ngôi nhà.
"Maria, cô ở đây đợi."
Tôi ôm Ichirou vào.
Căn nhà tối thui. Tôi cẩn thận nâng từng bước chân, rọi đèn pin. Có tiếng bàn chân giẫm lên nền, chạy vòng quanh, khi soi qua lại không thấy ai.
Mary bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt vô hồn. Theo sau là con búp bê cô bé hay ôm nhưng đã hóa thành hình người.
"Julia, tấn công!"
Cô ta lao đến.
Tiếng của những móng vuốt sắc nhọn ma sát. Ichirou hóa lớn.
"Tìm Ren đi, cô ta cứ để tôi."
"Được."
Tôi chạy sâu vào. Những con hình nhân bay ra. Tôi dùng súng, chúng rơi xuống đất. Chúng có lẽ yếu hơn hai người kia. Tôi hạ chúng dễ dàng.
Ren ở trong căn phòng, nằm trên nền đất.
"Ren!"
Cậu vẫn đang ngủ, có lẽ là do hương mê.
Từ ánh sáng của đèn pin, tôi thấy cái bóng cầm dao hạ xuống.
Một bàn chân đá vào mặt làm hắn bay ra xa.
A, tôi biết mà.
"Maru—san!"
Đèn sáng rực căn phòng. Hắn giơ tay lau máu ở khóe miệng.
"Mày đúng là dai như đỉa, quái vật ạ!"
Căn phòng rất bẩn và nhiều máu.
"Mày là kẻ giết người và biến họ thành búp bê."
"A đúng vậy đó, ta là nghệ nhân, ta muốn tạo ra những con búp bê xinh đẹp. Haha, ta sắp có tác phẩm mới thì bị các ngươi phá hoại. Chết hết đi."
Hắn gào lên. Lại có rất nhiều hình nhân lao ra.
"Ngươi nên để họ yên nghỉ."
Vòng tròn làm biến mất tất cả.
Maru—san nắm cổ hắn nhấc lên.
"Ta muốn nghe về kẻ tên là KO."
Hắn cười.
"Hahaha, mày vốn dĩ biết mà, mày tự nhớ lại đi, mày đừng lo, y sẽ sớm đích thân tìm mày, y sẽ hủy hoại những gì mày đã luôn tin tưởng, mọi thứ đều nằm trong bàn tay của y. Hahaha... Hehehe..."
Hắn chết.
Anh bước về phía tôi, chạm vào những vết thương của tôi. Tôi có thể cảm thấy anh lo lắng như thế nào.
Tôi đã luôn chờ anh đến cứu, ỷ lại vào anh. Tôi chỉ mạnh miệng thôi, tôi thật vô dụng, tôi chỉ có thể đối phó với những linh hồn.
Anh như nhìn thấu tất cả về tôi. Anh mỉm cười.
"Ta tự nguyện quên đi, ta tự nguyện trở nên không hoàn hảo, ta tự nguyện tin tưởng. Chúng ta tồn tại là để lấp đầy những khuyết điểm của nhau."
Ý nghĩa của một nửa...
"Em không hiểu anh muốn gì cả, Maru—san! Anh yêu em có phải không? Anh làm những việc như vậy là để làm gì?"
"Ta muốn nhóc ban cho ta cái chết. Ta muốn, một nửa của ta, cho ta trải nghiệm nỗi đau lớn nhất của một sinh mệnh."
"Em không muốn trở thành một nửa như vậy của anh. Anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên em mà. Em không cho anh chết. Em sẽ thay đổi suy nghĩ của anh. Anh là đồ ngốc!"
Là như vậy sao? Anh đã sắp đặt tất cả, để em là một nửa hoàn hảo theo ý anh.
Anh thật ích kỉ!
Chúng ta đều có sự ích kỉ của riêng mình.
Em không để anh thắng đâu.
Đồ ngốc!
|
Chương 13: Chiến tranh lạnh
"E hèm... Tôi không định xen vào nhưng... Hai người định đấu mắt đến bao giờ đây?"
Ichirou đột nhiên cất tiếng làm tôi giật mình.
"Ichirou, Mary làm sao vậy?"
Ren dậy, ngáp mấy cái.
"À cô ấy đang ngủ thôi."
Trong tay Mary là con búp bê Julia.
"Julia cũng giống tôi nhưng mà cô ấy bị điều khiển bởi tên kia, giờ hình như cả hai không sao rồi."
Ichirou bế Mary, Ren nắm áo anh ta.
"Mà nếu hai người muốn nói chuyện tiếp thì tôi về trước nha. Cảm ơn vì đã giúp."
Sau khi họ đi không lâu thì chúng tôi cũng đi. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Cứ thế mà về nhà. Ăn thì mạnh ai nấy ăn, ngủ thì mạnh ai nấy ngủ, thi thoảng lại lỡ tay chạm nhau giành cái điều khiển ti vi nhưng vẫn là nhường cho anh. Cả căn nhà cũng chỉ có giọng la hét trong màn hình phẳng kia. Đừng nghĩ bậy nha, anh đang xem phim kinh dị thôi.
Haizzz...
Tôi thở dài, nằm ra bàn trong quán cà phê gần nhà. A, đã mấy ngày như vậy rồi, có khách hàng cũng đỡ đi, nhưng lúc cần thì lại chẳng thấy ai.
"Senpai, anh đang gặp chuyện gì buồn phiền sao?"
"Chắc là bị người yêu giận rồi chứ gì!"
Ruri và Rumi là cặp sinh đôi đang làm phụ giúp trong quán. Tôi nhìn cả hai sau đó lại gục xuống.
"A, đúng rồi hả?"
"Nè, tại sao hai người lại giận vậy? Kể tụi em nghe với."
Đúng là hai con sâu nhiều chuyện.
"Anh chỉ nói ra quan điểm của mình thôi và anh sẽ không thay đổi quyết định đâu, anh không hiểu sao anh ấy lại giận anh, anh nghĩ mình không sai."
"Mà có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nếu hai người cứ như vậy coi chừng xảy ra chuyện lớn nha!"
"Em có ý này, sao hai người không đi du lịch cùng nhau, rồi tìm thời cơ thích hợp ngồi nói chuyện với nhau xem."
Tôi đứng dậy.
"Cảm ơn hai đứa!"
"Giận nhau không tốt, hai người cố gắng làm hòa nha!"
"Nhớ chụp nhiều ảnh cho tụi em đấy."
Kì nghỉ của chúng tôi, nghe có vẻ được đấy, tôi lập tức sửa soạn đồ đạc, chọn nơi thích hợp, đặt xe và...
Cuối cùng thành ra thế này đây.
Ngoài tôi và Maru—san ra còn có hai đứa nhóc và hai con búp bê kia nữa. Là Maria nhờ tôi chăm sóc chúng trong khi cô ấy đi chơi cùng người chồng của mình mà tôi thì không nỡ từ chối nên đành vậy. Trong chiếc xe 4 chỗ, tôi là tài xế, Ren ôm Ichirou ngồi trước, Mary ôm Julia và ngồi đằng sau cùng với Maru—san.
"Cảm ơn anh đã cho tụi em đi chơi cùng!!"
Mary nói.
"Có gì đâu! Chân em đỡ nhiều rồi chứ?"
"Vâng ạ!"
"Anh Sanazaki ơi, chúng ta sẽ đi đâu?"
Ren hỏi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi khung cảnh liên tục lướt qua.
"Đến nơi sẽ biết thôi!"
Từng cơn gió nhẹ thổi, một màu xanh thẳm như sắc bầu trời, những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào bãi cát mềm mịn.
"Oa, biển!"
Sau khi đỗ xe và để đồ đạc tại khách sạn đã đặt sẵn gần đấy, hai đứa nhỏ không thể chờ thêm được nữa vội thay đồ và bôi kem chống nắng chạy chân trần, muốn hòa vào dòng nước mằn mặn đó. Ichirou và tôi xách hai cái ghế cùng cặp kính mát nằm ra phơi nắng. Julia có vẻ không thích biển nên ngủ lại trong phòng. Maru—san mặc quần đùi và cái áo sơ mi tay ngắn không gài cúc, đội mũ fedora và ngồi trên cát. Tôi muốn ra đó ngồi với anh cơ, nằm ở đây thì không thể thấy cơ thể đầy quyến rũ đó được.
"Muốn ra thì ra đại đi, cũng biết ngại à?"
"Anh thì biết gì?"
"Sao lại không? Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai người rồi. Tôi biết, cậu là dạng giống tôi đấy, nhưng đừng quá nuông chiều. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Chỉ cần cậu biết điều gì là tốt cho cả hai."
"Điều gì tốt ư? Chính tôi cũng không biết. Tôi vui vì những gì anh ấy làm cho tôi. Mọi thứ đều có thể thuận theo ý anh nhưng chỉ có điều đó tôi không làm được. Ý nguyện của anh, tôi không thể thực hiện nó. Nhưng tôi càng không muốn chúng tôi như thế này, có gì đó rất xa, gần như vậy lại không thể chạm vào. Tôi cảm thấy sợ! Tôi sợ anh sẽ không cần một nửa giống như tôi. Nếu cứ vậy chúng tôi sẽ lạc nhau mất. Tôi không thể chọn được."
"Cậu không biết thì ai biết? Tình yêu của hai người chỉ có hai người mới hiểu. Người ngoài như tôi chẳng thể thấy được gì đâu."
"Có lẽ anh nói đúng. Tôi phải mau kết thúc chuyện này thôi."
Ren bò từng bước đến chỗ Maru—san.
"Ren!"
Ichirou lập tức đứng dậy nhưng tôi ngăn anh.
Tôi muốn xem.
Cảnh tượng đó được Mary kể lại thế này.
"Chú! Đừng lại gần anh ấy!"
Nhưng cậu không nghe, tiến sát và nhìn chăm chăm lúc lâu, cậu đưa tay véo má anh.
"Cười đi! Cười đi!"
Anh không phản ứng.
Ren bật khóc.
"Hức hức... Có phải anh ghét Ren không?"
Anh đưa tay lau đi khóe mắt chảy nước, dịu dàng đến nỗi Mary còn phải ngạc nhiên.
"Đừng khóc! Ta ghét nước mắt! Ta không ghét Ren."
Ren lập tức không khóc. Cậu cười cười, ôm lấy anh, anh thỉnh thoảng xoa xoa tóc cậu.
Tốt rồi, anh ấy làm được rồi!
Có lẽ tôi cũng nên làm gì đó.
Tốt hơn là không làm gì, rồi hối hận thì cũng đã muộn màng.
Chơi ở biển cả ngày xong, chúng tôi đến nhà hàng hải sản. Ren cứ dính chặt lấy Maru—san làm tôi và Ichirou nhiều lúc muốn tách cả hai ra nhưng rồi lại thôi, họ khó khăn lắm mới thân thiết với nhau, cũng chẳng có gì xấu, với lại không ai muốn làm Ren khóc cả. Maru—san sử dụng khả năng vô cùng điêu luyện, nhanh đến mức chẳng ai thấy làm tôm và cua chỉ còn lại những phần ngon nhất, cứ thế mà ăn thôi.
"Xin lỗi, xin cho hỏi cậu có phải là Sanazaki không?"
Một cô gái trông quen quen.
"À đúng, là tôi."
Câu trả lời của tôi làm cô vô cùng mừng rỡ.
"Cậu không nhớ mình sao? Mình là Sora đây. Chúng ta học chung với nhau thời cao trung đó."
Sora? Cao trung?
A, tôi nhớ rồi.
"Lâu không gặp! Cũng từ lúc tốt nghiệp nhỉ!"
"Tối nay có buổi họp lớp. Nếu cậu đã ở đây rồi chi bằng đến luôn đi có được không? Mọi người hẳn sẽ bất ngờ lắm."
"Cũng được."
Tôi suy nghĩ chút rồi nhận lời.
"Quyết định vậy nha! Để mình vẽ lại địa điểm cho cậu. Cũng dễ đi ấy mà."
Cô đưa tôi tờ giấy.
"Hẹn gặp cậu ở đó."
Cô vẫy tay rồi chạy đi mất.
"Người gì mà nhanh lẹ ghê!"
Ichirou nhận xét.
Tôi nhìn tờ giấy. Theo như con đường này thì đó là ngôi nhà ở trong núi.
Ichirou nhìn tờ giấy.
"Sao họ lại chọn một nơi như thế nhỉ?"
"Nơi này có gì sao?"
"Cậu không nghe người xung quanh đây đồn ầm lên à? Họ nói đó là ngôi nhà nghỉ kinh hoàng chứa bí mật về kho báu rất lớn, nhiều kẻ đổ xô đi tìm nhưng... Không một ai trở về."
Ichirou chầm chậm nói rồi làm mặt quỷ khiến hai đứa trẻ ôm lấy Maru—san.
"Thật ư?"
Anh hỏi.
"Ai biết, đã đi bao giờ đâu, với lại cũng không muốn đi, dại gì chứ, tôi vẫn còn yêu đời lắm, yêu Ren nữa!"
"Vậy anh ở lại khách sạn cùng với đám nhỏ này, tôi và Maru—san sẽ đi."
"Được."
Ichirou thì thầm.
"Nhanh tìm cơ hội đi nha!"
|
Chương 14: Bí mật trong núi
Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Con đường mòn duy nhất này càng đi sâu càng âm u và tối, thứ giúp tôi có thể chạy xe chỉ có ánh đèn và ánh sáng mờ mờ từ ngôi nhà xa phía trước kia. Thỉnh thoảng có mấy con quạ bay lên từ trong rừng cây phát ra tiếng kêu càng làm tăng sự rùng rợn và bí hiểm cho nơi này. Tôi có thể nhìn thấy những làn khói đen đang bao trùm lấy ngôi nhà nghỉ truyền thống to lớn chỉ nằm có một mình. Chỗ đỗ xe cũng có vài chiếc.
Tôi đẩy cửa bước vào.
"A, cậu đến rồi!"
Sora chạy tới, cô nhìn phía sau tôi.
"Bạn cậu hả?"
"Ừ."
"Hai người mau vào đi!"
Sora dẫn chúng tôi tới căn phòng trống.
"Đồ để ở đây, các cậu thay đồ rồi xuống phòng ăn, bữa tối chuẩn bị xong cả rồi."
Chúng tôi thay yukata và dép đi trong nhà rồi tới phòng ăn, nơi bữa ăn được chuẩn bị sẵn theo thực đơn Washoku. Trong phòng có bốn người, hai nam và hai nữ.
"Chỉ có nhiêu đây người thôi à? Mình tưởng là mọi người đều sẽ tới nên chuẩn bị rất nhiều."
Cô gái mặc yukata màu hồng nói.
"Đừng đứng đó Sanazaki, đến đây ngồi xuống đi."
Chàng trai bên cạnh nói.
Thực sự đã khá lâu không gặp mọi người nên tôi không thể nhớ nổi ai với ai. Chúng tôi không thân lắm, chỉ là bạn học chung, tôi cũng không hay học ở trường lớp nên hầu như chẳng chơi với nhau. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này có thể nói là lần đầu tiên tôi và những người được gọi là bạn trao đổi với nhau về nhiều chuyện như vậy. Họ rất thân thiện.
"Vậy là cậu đang làm thám tử hả? Ghê thật!"
"Nè, có phải cậu đến đây là để điều tra chuyện về kho báu không?"
"Kho báu cái gì chứ! Mình chẳng phải đã nói với các cậu rồi sao? Đây chỉ là một nhà nghỉ bình thường mà bà để lại cho mình thôi. Tự nhiên ở đâu ra cái lời đồn làm chẳng có ai dám đến đây."
Sakura dường như rất khó chịu.
"Thì bởi vậy nên bọn này mới ở đây để giúp cậu nè. Chỉ cần bọn này sống sót ra khỏi đây nói với mọi người thì họ sẽ thay đổi cách nghĩ về nơi này thôi."
Sora lên tiếng. Sakura đứng dậy.
"Xin lỗi, nếu các cậu không tuân theo quy định ở đây thì mình phải mời các cậu về. Có chuyện gì mình không chịu trách nhiệm đâu."
Cô bỏ đi. Takumi cũng đi theo.
"Quy định gì vậy?"
"Không được ra ngoài lang thang vào ban đêm đó mà. Ai quan tâm! Chắc chắn mình sẽ tìm hiểu bí mật của ngôi nhà nghỉ này. Cậu tham gia chứ?"
Tôi nhìn Maru-san, anh ấy vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
"Không biết nữa!"
"Các cậu thật sự muốn ở bên nhau đêm nay mà không muốn giúp tụi này ư?"
Adachi thì thầm hỏi tôi.
"Có lẽ."
"Mặc kệ hai người."
Adachi giận dỗi.
"Đừng quan tâm cậu ấy."
Sora cười.
Còn lại bốn người, chúng tôi ngồi uống với nhau thêm một lúc nữa. Maru-san dường như đang say, khuôn mặt anh ửng đỏ, anh dựa vào tôi, nhẹ nhắm mắt.
"Cũng trễ rồi, xin phép!"
Tôi bế anh ra khỏi đó.
Tôi không nhớ đường và đi vòng vòng, rồi lại nghe tiếng hai người nói chuyện.
"Em còn luyến tiếc gì nơi này chứ? Em nên bán ngôi nhà cho họ, rồi đến ở với anh. Căn nhà này giống như bị ám ấy, có ma nào thèm tới đâu, em cũng chẳng kinh doanh được."
"Không, cảnh sát cũng đã tới đây kiểm tra nhưng đâu có phát hiện được gì, chắc chắn là họ bày trò phá em để em bán. Em sẽ ở đây đến cùng. Em sẽ giữ nhà của gia đình. Nếu không thích thì anh đi đi, em sống một mình cũng tốt."
Giọng của Takumi và Sakura.
Tôi rời đi trước khi họ phát hiện. Căn nhà này quả thật có gì đó, chỉ là tôi không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Loay hoay một hồi, tôi cuối cùng cũng tìm được phòng. Trải tấm futon, tôi đặt anh nằm đó, cẩn thận đặt vào trong áo anh một vật. Mặc dù đây là phòng kín, lại có luồng khí lạnh truyền đến.
"Nhanh rời khỏi đây!"
Rõ ràng có giọng nói nhưng không hề thấy ai ngoài tôi và người đang nằm ngủ.
Lát sau có tiếng gõ cửa, là Sakura.
"Có chuyện gì sao?"
"À thì..."
Cô ấp úng. Đôi mắt cô không nhìn tôi.
"Cậu ấy ngủ rồi?"
"Ừ."
"Cậu cũng nên ngủ sớm đi. Đừng nghe lời họ. Đây cũng chỉ là một ngôi nhà truyền thống bình thường thôi. Chúc ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Cô chỉ nói nhiêu đó rồi đi.
Những lời nói đấy chỉ khiến khơi dậy bản chất trong mỗi con người.
"Tò mò thật nhỉ! Maru-san!"
Khi tôi quay lại thì không thấy anh đâu. Tấm futon trống trơn. Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không có lấy một cơ quan, lối đi duy nhất là cánh cửa ra vào nơi tôi và một cô gái vừa nói chuyện.
Có lẽ tôi nên ra ngoài xem.
Sora hớt hải chạy đến chỗ tôi.
"Sanazaki, nguy rồi, không thấy Adachi đâu nữa."
"Không phải hai người vẫn đang ngồi với nhau hay sao?"
"Cậu ấy ra ngoài đi vệ sinh, rất lâu không quay lại."
Tôi thử vào nhà vệ sinh xem nhưng không tìm thấy người. Vòi nước chưa vặn kĩ còn đang chảy từng giọt tí tách. Tôi bước ra, lắc đầu.
"Chúng ta đến nói với Sakura đi."
"Chẳng phải mình đã dặn rồi sao? Ngôi nhà to lớn này không có nhiều đèn lắm, buổi tối rất dễ bị lạc, đó là lý do các cậu nên hạn chế ra ngoài. Cậu ta không nghe, đi tùm lum nên lạc chứ gì? Đợi sáng đi rồi hẳn đi tìm."
Sakura nói qua khe cửa chỉ hé mở, xong lập tức đóng lại.
"Người gì vậy không biết! Bạn bè mất tích mà không lo. Đúng là đồ vô tâm."
"Bây giờ làm gì?"
"Nếu cậu muốn giúp mình tìm thì chúng ta chia ra rồi gặp nhau ở phòng ăn nha!"
"Vậy cũng được."
Tôi cầm theo một cái đèn, bước vào trong con đường tối. Có rất nhiều căn phòng nhưng chẳng có một ai. Nơi này thực sự như mê cung. Ở cuối đường, có một căn phòng để bàn thờ, trên bàn là tấm hình một bà lão, tôi đoán đây là bà của Sakura. Có quyển sổ màu đen được đặt nằm gần đó.
Là nhật kí.
Ngày 5 tháng 5, con bé vẫn như mọi ngày phụ giúp mình phục vụ khách đến nhà nghỉ, con bé dường như thức trắng đêm, không đến ngủ với mình như mọi hôm nữa.
Ngày 6 tháng 5, con bé treo cổ tự vẫn.
Ngày 7 tháng 5, rất nhiều khách mất tích.
Ngày 8 tháng 5, người em song sinh của con bé nói mình hãy bày ra trò chơi tìm kho báu để thu hút mọi người đến nhà nghỉ.
Ngày 9 tháng 5, mình kiên quyết không bán nhà.
Ngày 10 tháng 5, cảnh sát đến, chắc là họ cũng muốn tìm kho báu nhưng mình đã giấu nó rất kĩ dưới tầng hầm, họ sẽ không tìm thấy đâu.
Ngày 11 tháng 5, có rất nhiều tiếng động kì lạ, mình đi kiểm tra nhưng chẳng phát hiện được gì.
Ngày 12 tháng 5, mình có nên gọi ai đó tới không? Mùi hôi thối tràn ngập thật khó chịu.
Ngày 13 tháng 5, mình thấy rất nhiều bộ xương người, dòng nước màu đỏ chảy lênh láng làm bẩn hết kho báu rồi, mình thấy con bé đang ăn...
Đó là những dòng cuối cùng của nhật kí. Đến hôm nay là 13 tháng 6, tròn một tháng.
Tôi không biết đằng sau có bóng người...
|