Maru-San
|
|
Chương 15: Gặp lại
Tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng phía sau nhói đau, phải rồi, có một vật cứng đã đập rất mạnh. Xong, giờ tôi đang ở nơi xa lạ nào đây? Xung quanh là 4 bức tường kín làm bằng đá và có duy nhất một cánh cửa đã bị khóa. Tôi đập, đá cửa hồi lâu nhưng chẳng xi nhê, nó không di chuyển, không sứt mẻ, nó đứng sừng sững ở đó như muốn cười vào mọi cố gắng của tôi. Không thèm phá nữa, tôi dò tay trên những phiến đá tìm xem có gì không. Cánh cửa bị đẩy vào.
"Chà, cậu đúng là tò mò thật đấy! Mặc dù đã cảnh báo nguy hiểm mà vẫn cứ thích xen vào."
Sự xuất hiện của anh ta thực sự khiến tôi bất ngờ. Anh ta không hề thay đổi, thậm chí sau 10 năm, không, anh ta vẫn luôn không đổi từ trong ký ức của Maru—san. Người mặc áo blouse trắng...
"Sự xuất hiện của tôi làm cậu đơ người vậy à? Cậu thay đổi thật nhiều, nhưng chỉ bên ngoài thôi, bên trong thì vẫn cứng đầu và cố chấp như vậy."
Tôi rút con dao luôn thủ bên mình, lao tới, hai lưỡi dao kim loại ma sát vào nhau.
"Anh là đồng bọn với kẻ có mái tóc trắng đuôi đen kia, hãy nói cho tôi tất cả những gì anh biết về hắn."
"Để làm gì? Cậu muốn giúp Hikaru làm gì đó à? Sao cậu không từ bỏ đi? Lại ngu ngốc như vậy. Hikaru vốn dĩ không cần cậu. Cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu cho cái chết lí tưởng của mình. Cậu ta không muốn phải trực tiếp đấu với KO. Cậu đã thấy cậu ta làm gì rồi mà, tàn sát người cùng thôn, ngay cả em gái tôi — người bạn duy nhất của cậu ta. Con quỷ độc ác đó có gì khiến cậu mù quáng như thế?"
"Chuyện các người đã làm... Là lỗi của anh ấy sao? Chính các người đã ép anh ấy vào bước đường cùng."
Hắn dùng lực mạnh hơn, áp đảo tôi.
"Vì thứ như cậu ta mà KO mới trở nên như thế. Nếu cậu ta không tồn tại... Thì tôi mới là người ở trong đôi mắt của KO."
Con dao trượt khỏi tay tôi.
Tôi cười khẩy.
"Anh ghen hả?"
Khuôn mặt hắn điềm tĩnh.
"Cái cảm xúc trẻ con đó sẽ làm KO rất buồn. Như bây giờ cũng tốt mà. Được ở bên cạnh và hoàn thành điều em ấy muốn. Vậy nên làm gì với cậu đây nhỉ?"
Khi con dao chuẩn bị cứa vào da tôi, có luồng gió đã đánh bật nó khỏi tay hắn.
"Hai người đừng đánh nhau nữa!"
Là bà lão giống như trong bức hình trên bàn thờ.
"Bà à, ngay từ đầu bà không chịu bán nhà, cô ta đã ăn rất nhiều, càng ngày càng mạnh hơn rồi."
"Cậu có cách gì để cứu nó không? Tôi không muốn nó trở nên như vậy, nó rất đáng sợ!"
"Không, KO không hứng thú với cô ta nữa, đã không còn dùng được."
Hắn bỏ đi.
"Này, đứng lại đó!"
"Hẹn gặp lại!"
Bà nhìn tôi.
"Hồi nãy tôi có nhắc cậu, nhưng Haru nhanh hơn, đem bạn cậu đi mất."
"Vậy bà biết họ đang ở đâu không?"
"Vì cậu đã ở đây rồi nên, đi ra ngoài rồi rẽ trái, có con đường dẫn đến căn phòng đó."
"Cảm ơn, bà đã vất vả rồi, một tháng, cháu sẽ giải thoát cho linh hồn cô ấy."
Bà biến mất.
Tôi đi theo chỉ dẫn, đi mãi. Mùi hôi thối tới gần và cả những vệt máu đã khô. Trong căn phòng lớn, từng khúc xương nằm vương vãi trên nền đất. Dòng nước đỏ chảy lênh láng từ 3 cái xác vừa qua đời, treo lơ lửng bằng nhiều sợi tơ màu trắng, cơ thể họ bị rạch ra, nội tạng được đặt trong thau. Mà người đang bưng nó chính là...
"Sakura!"
"Hi hi, mình đã cảnh báo rồi mà, không được lang thang bên ngoài đâu."
"Cậu là người nuôi quỷ! Cậu đã giết những vị khách đến đây, bà và cả bạn cậu."
"Thì sao? Chị ấy rất đáng thương, tất cả các người đều đáng chết! Ta sẽ không để uổng phí nguồn thức ăn khiến chị ta tiếp tục tồn tại."
Cô đặt thau xuống, cầm con dao vẫn còn đang nhễu máu, tiến về phía tôi.
"Cậu là vị khách cuối cùng của đêm nay."
Tôi lùi lại.
Rầm... Rầm... Bức tường đá nứt ra đổ xuống.
"Không đâu."
Con quỷ khổng lồ mình nhện đầu người có gương mặt giống hệt Sakura, mấy đôi chân của nó giơ lên trời ngọ nguậy, sau khi chịu một lực mạnh, thân hình nó nhất thời không gượng dậy được.
"Chị!!"
Maru—san giẫm lên đống đổ nát, yukata của anh bị hỏng hết cả, một tay anh cầm khẩu súng của tôi, một tay anh phủi đống tơ dính trên người mình.
"Tại sao? Rõ ràng ta đã chạm được vào hắn rồi mà. Thứ đó làm ta đau quá! Cái thứ đó là gì?"
"Haru, đây là thứ chứa năng lực được kết nối với tôi, thứ mà ma quỷ rất ghét."
Tôi nhận lại khẩu súng từ anh.
"Vĩnh biệt!"
Viên đạn giúp linh hồn của Haru không còn đau nữa.
"Không!"
Anh giúp tôi chặn Sakura để cô không cản trở tầm bắn.
"Mày là cái gì vậy hả? Dám động vào chị tao. Tao sẽ giết mày!"
Ở dưới chân anh, cô gào thét, giãy dụa, móng tay định cào anh bị những vòng tròn làm tan biến.
"Maru—san!"
Tôi ôm anh rời khỏi người của Sakura, nếu để anh dùng thêm một chút lực, cô ấy sẽ...
"Bỏ ra!"
Tôi thì thầm vào tai anh.
"Được rồi mà, Maru—san, cảnh sát sẽ lo việc còn lại."
Anh để mặc cho tôi bế, dường như anh cũng mệt. Sakura chồm dậy, cô bò quanh phòng, tay lần mò tìm gì đó, rồi lôi lên một chiếc hộp, cô ôm nó và nước mắt bắt đầu chảy ra.
Lúc cảnh sát ập tới cũng là lúc bình minh ló dạng. Sự thật kinh hoàng của nhà nghỉ được kết luận là do tên sát nhân hàng loạt gây ra. Tôi bị bọn họ hỏi rất nhiều, trong người vô cùng uể oải. Nhưng sau cùng thì điều tôi tiếc nhất vẫn là để tên kia chạy thoát, tôi đã có cơ hội quý giá mà lại để vụt mất. Tôi chưa đủ mạnh!
Trong khi lái xe về, một khoảng trống vẫn bao trùm chúng tôi.
"Maru—san, anh vẫn còn giận em đúng không? Từ lúc em nói những lời đó. Xin lỗi! Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu như đến cuối cùng anh vẫn không thay đổi quyết định của mình..."
Tôi dừng xe, nắm lấy tay anh.
"Thì em muốn cùng anh, giống như thế này, đi đến bất kì nơi nào anh muốn, mãi mãi, cho dù nơi đó có là địa ngục. Vì vậy anh đừng giận!"
Anh chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, sau đó gãi đầu, vẻ mặt bối rối.
Đừng nói là...
"À thì, giận là cái gì vậy?"
"Anh không biết thật sao?"
Cái gật đầu của anh làm tôi muốn hét lên.
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi thôi sao? Tôi chưa bao giờ hỏi, tôi im lặng và anh cũng im lặng. Là tôi đã nghĩ nhiều quá mà...
Tôi còn chưa biết nói gì thì anh đã ôm chầm lấy tôi.
"Cảm ơn!"
Lời của anh thật nhỏ.
"Anh đừng nghĩ đến chuyện đi đâu một mình nữa, anh có em mà, bất cứ lúc nào."
"Ừm."
Chiếc xe của chúng tôi đang dừng bên vách núi, tôi dẫn anh ra chỗ hàng rào, ở nơi cao thế này, nhìn thấy biển xa xa, những chiếc thuyền, quang cảnh ngôi nhà và con người như bị thu nhỏ.
"Đẹp quá!"
Anh thốt lên.
"EM YÊU ANH, MARU—SAN!!"
Tôi hét vào trong những cơn gió.
Hôn anh.
Và anh mỉm cười.
Thứ đẹp nhất...
|
Chương 16: Bức thư đe dọa
Trong chiếc xe rời biển trở về nhà, vị trí chỗ ngồi có thay đổi đôi chút, Mary ôm Julia ngồi trong lòng Ren, Ichirou thay tôi làm tài xế, Maru-san nằm dài ra ghế sau, gối đầu lên đùi tôi, hai bàn chân thò ra ngoài cửa kính. Anh không ngủ, chỉ nằm đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi luồn tay vào tóc anh, khẽ vuốt, mượt thật!
"Nè, vậy là bạn cậu đều đi cả rồi à?"
"Không hẳn là tất cả, chỉ có vài người."
"Hừm, sao thế giới này càng ngày càng có nhiều kẻ nguy hiểm vậy chứ?"
"Đêm qua tụi em đi xem bắn pháo hoa đó, đẹp lắm!"
Ren khoe.
"Chú, nhớ lại hôm qua mà rùng cả mình, lần sau chú đừng chạy lung tung nữa!"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái tấm biển hiệu to đùng rơi xuống xuýt nữa trúng Ren, cũng may là có tên kia, hắn khỏe thấy sợ, dùng một tay mà có thể đỡ được nguyên một thứ nặng như vậy. Ghê thật!"
Ichirou vừa kể vừa cảm thán.
"Không phải người sao?"
"Tên đó là người đấy, trạc tuổi cậu, hơi khác người bình thường chút thôi."
Julia lên tiếng.
Có khi nào là đồng bọn của KO? Tên mặc áo blouse trắng cũng xuất hiện còn gì.
Trùng hợp sao?
Tôi có cảm giác luôn có một ánh nhìn vô hình, chầm chậm, lặng lẽ quan sát mọi hoạt động.
"Maru-san, anh còn nhớ cái tên nghệ nhân làm búp bê không, lúc đó anh đã hỏi một người tên là KO, làm sao anh biết được vậy?"
"Nghe nói, ta đã đi vòng quanh và phát hiện ra hắn lén lút, bộ dáng rất khả nghi, hắn đã đi gặp một người đàn ông..."
"Là tên có mái tóc hai màu hả?"
"Không. Trông cũng là một con người bình thường."
Tôi thở phào. Không lí nào y ở đó.
Tôi để anh ngồi dậy, mặt đối mặt.
"Lần sau anh không được phép đi đâu mà không có em đấy."
"Ừ."
Anh cười, ngả đầu vào lòng tôi.
"Người đàn ông nói là "Hãy làm cho KO một con búp bê mới", sau đó đưa tiền."
"Anh nhớ mặt người đàn ông không?"
"Không nhớ."
Anh đáp nhanh gọn.
"Hm, có lẽ khi về em sẽ điều tra ông ta."
Sau khi giao đám trẻ tận tay Maria, tôi cùng anh đến nơi mà họ gặp mặt, là quán có hai chị em song sinh đằng sau nhà tôi. Đôi mắt của các nàng sáng lên, hăng hái phục vụ đến không thể tin nổi.
"Kem táo của cậu đây!"
"Có thật là cậu lớn tuổi hơn senpai? Nhìn thế nào thì cậu cũng trẻ hơn ảnh."
"Hai người sao quen nhau?"
"Cậu thấy senpai như thế nào?"
Bla bla...
"Đủ rồi hai đứa, ra làm việc cho chị mau lên."
Chủ quán xuất hiện thật đúng lúc.
"Em có thể hỏi chị vài thứ không?"
Tôi nãy giờ mới được mở lời.
"Được thôi."
Tôi miêu tả sơ sơ ngoại hình của tên nghệ nhân, cũng may là hắn có vài điểm nổi bật thấy rõ nên không khó khăn để gợi lại hình ảnh đó trong ký ức của người khác. Còn người đàn ông thì thông tin rất mơ hồ, ăn mặc như một doanh nhân, không đi cùng ai, uống cappuccino, chỉ có vậy.
Chán thật! Tên nghệ nhân đã chết. Mọi thứ lại đi vào ngõ cụt.
Anh rất vô tư mà ăn. Ly kem của anh đã hết hơn phân nửa. Trên má còn dính.
Tôi đang nghĩ một điều thật lãng mạn...
Vươn người tới. Tim đập thình thịch vì hồi hộp.
Lưỡi liếm má anh... Không phải là của tôi...
Cái tên không biết từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười gian xảo, còn vòng tay qua cổ anh.
"Gặp anh như thế này khiến em có cảm giác muốn ăn."
Gì? Hắn là ai?
"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?"
Tôi giơ tay định bụng đấm cho hắn một phát nhưng mọi vật đột nhiên chao đảo. Cơ thể tôi không giữ vững mà khuỵu xuống.
"Cái gì thế này?"
Thứ màu đen tỏa ra từ hốc mắt trái sâu thẳm của hắn lan đi khắp quán, cửa bị đóng kín, tất cả các rèm che lại, đèn bật sáng, mọi người đều gục xuống, ngay cả anh cũng ngất đi.
"Maru-san!"
Hắn là quỷ!
Chút sức lực cuối cùng, tôi dùng súng bắn. Viên đạn lao đi rất nhanh, nhưng bị thứ đen đó đánh bật ra cách dễ dàng.
Không có tác dụng ư? Không thể nào!
"Tại sao?"
"Đừng xem tôi cùng loại với mấy con quỷ đấy chứ! Đẳng cấp giữa chúng và tôi, giữa tôi và cậu... Khác xa nhau!"
Mắt tôi nặng trĩu.
"Tên tôi là Zinan. Đừng lo! Tôi sẽ không làm gì anh ấy đâu, nhưng cũng sẽ không trả anh cho cậu, trừ phi cậu tham gia và thắng trò chơi của tôi."
Có gì đó đặt vào bàn tay. Sau đó tôi không biết gì nữa...
"Senpai! Senpai!"
"Anh tỉnh lại đi!"
Tôi giật mình mở mắt.
"Được rồi, không còn việc của hai cô, ra chỗ khác đi."
Cái giọng này thật là lạnh!
Trước mắt tôi là một người mang khuôn mặt hình sự dường như đang bực bội, ánh nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng người đối diện, hơn nữa nỗi sợ này sao mà quen quen.
"Cậu không nhớ tôi hả, Sanazaki, học chung lớp chung trường mà không nhớ nhau là sao? Nếu vậy tôi sẽ nhắc cho cậu khắc cốt ghi tâm. Tên tao là Shin. Đã nhớ chưa!?"
Shin? Tên này...
Là "đầu gấu" nổi tiếng toàn trường lúc đó mà!!!
"Nhớ rồi."
Giọng tôi cứ run run.
"Vậy thì tốt."
Hắn nhấp ngụm trà.
"Bây giờ vào chuyện chính. Tờ giấy đó viết gì?"
Đúng rồi, vẫn chưa xem.
Bức tranh với những nét vẽ của trẻ con, mặt trời, mây, vòng đu quay, một bé trai cầm nhiều bóng bay đủ màu, giống hệt các màu ở từng buồng của đu quay.
"Chỉ là bức tranh bình thường."
Mặt sau thì không có gì. Tôi để ra bàn. Shin nhìn chút, rồi dùng con dao bấm cắt qua ngón tay, máu chảy xuống hình vẽ làm chúng nhúc nhích.
"Đây là..."
Shin mỉm cười đắc ý.
"Chưa thấy bao giờ à? Đúng là dân nghiệp dư, nhìn kĩ vào."
Nét vẽ trở thành bức tranh động. Cậu bé thả tay. Từng quả bong bóng bay cao rồi nổ, ứng với màu của quả bóng đó, từng buồng của đu quay cũng nổ theo. Sau khi tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ. Cậu ta quay ra sau, nở nụ cười rộng, rồi lao ra khỏi giấy. Shin rất nhanh ấn nó trở lại vào, phá tờ giấy nát vụn.
Shin quay đi.
"Chờ đã! Cậu đi đâu?"
Tôi đuổi theo.
"Đi chặn vụ này lại chứ gì."
"Chặn gì?"
"Cậu chậm tiêu quá đấy. Đó là bức thư đe dọa. Bọn chúng muốn đánh bom. Mà nơi chứa cái vòng đu quay màu mè đó, ở thành phố này, chỉ có duy nhất công viên đấy thôi."
"Vậy chúng ta báo cảnh sát."
Shin đứng lại, trừng mắt nhìn tôi.
"Cảnh sát để làm cái quái gì chứ? Toàn là lũ chỉ biết đến tiền đến quyền thôi. Nghe cho kĩ đây, tôi, Shin này, sẽ không ỷ lại bất kì ai."
Lời nói của cậu ta vô cùng căm phẫn.
"Hơn nữa vụ này nên để chuyên gia giải quyết."
"Ưm, tôi có một thắc mắc, cậu là..."
Chúng tôi nhìn nhau trong thinh lặng khoảng 30 giây.
"Cái đồ đầu heo nhà cậu não không có nếp nhăn à."
Tôi khiến cậu ta nổi đóa rồi.
"Xin lỗi!"
Shin tự tin nói.
"Tôi là thám tử, giống như cậu, tôi cũng đi săn linh hồn."
Oh my god!
Một tên giống như du côn lại có thể trở thành thám tử, còn đi săn ma nữa.
"Vậy đi được chưa? Nếu không nhanh lên thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."
"Được, đi thôi!"
Maru-san, chờ nhé, tôi đến đây.
|
Chương 17: Chơi với quỷ
Công viên là nơi để mọi người giải trí, thư giãn với rất nhiều trò chơi. Trong một ngày nghỉ như thế này có rất nhiều loại người, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, từ những người chỉ đi vòng quanh không mục đích đến những người mưu tính làm gì đó. Nếu có gì xảy ra ở đây, nó chắc chắn sẽ thành thảm họa. Chúng tôi đứng trước vòng đu quay.
"Sao cậu biết chính xác là ở công viên này?"
"Tôi có nguồn thông tin riêng."
Cái đu quay này có 7 buồng ứng với màu của cầu vồng, không lớn lắm, điểm cao nhất của nó chắc là thấy được bao quát cả công viên, mỗi lượt là 30 phút. Tôi báo với nhân viên để họ cho dừng và kiểm tra bên trong nhưng họ không tin, lấy lí do là sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. Nói một hồi ngoài tốn nước bọt ra thì chẳng được ích lợi gì, còn bị cấm chơi và với khuôn mặt đáng sợ của Shin, bảo vệ suýt nữa đã tới.
"Không ổn rồi, không có bằng chứng. Giờ phải làm gì đây?"
Shin có vẻ đang tức giận.
"Hừ, toàn là lũ nông cạn, ghét nhất là lo việc thiên hạ. ĐM! Có chuyện gì thì chúng mày đừng kêu bố đấy, ưm..."
Tôi nhanh chóng bịt miệng và kéo cậu ta ra chỗ khác, lòng tốt của tôi còn bị cắn nữa chứ. Đau!!!!
Vì chưa có kế sách và tạm thời chưa thấy gì khả nghi nên chúng tôi ngồi xuống ghế đá gần đu quay. Shin lấy thuốc ra hút. Tôi vừa uống lon nước vừa dùng ống nhòm quan sát. Có buồng chỉ có một người, có buồng tối đa 3 người, lại có buồng không có ai. Không có người xếp hàng.
Tất cả những người ở đây đều vui vẻ thoải mái, nhất là những đứa trẻ, chúng cười vô cùng rạng rỡ. Tôi bất chợt nhớ, tôi biết sự tồn tại của nơi này, nhưng chưa hề đặt chân đến. Tôi nghĩ mình hầu như chỉ quan tâm đến việc học. Nhưng có điều tôi không hiểu, lí do vì sao, trừ việc thỉnh thoảng đến trường và đi giao lưu, du lịch cùng cha ra, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi dinh thự. Khoảng thời gian 10 năm đó, tôi không hề đi bất cứ đâu mà không có người đi cùng.
"Cậu không cảm thấy bất thường à?"
Tôi giật mình.
"Cái gì bất thường?"
"Tất cả mọi thứ. Nói cho cậu biết, tôi cũng sinh ra trong gia đình quý tộc, là thiếu gia đấy, nhưng tôi không bị bất cứ gì gò bó, không nhận được sự quan tâm tốt như cậu."
"Ý cậu là sao?"
Shin bật cười.
"Haha, ý là..."
Rồi nhìn tôi.
"Tôi chẳng có giá trị gì với họ."
Giá trị?
"Chẳng ai cho không người khác cái gì đâu. Thứ vô dụng, hết thuốc chữa, không mang lại lợi ích, họ đâu có rảnh mà phí thời gian vào nó. Tình thương? Nực cười. Sinh ra bởi những kẻ chỉ biết tiền và quyền, xuất thân từ giới thượng lưu thì ngừng mộng tưởng đi."
"Cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm. Không phải ai cũng giống nhau."
Cha không như vậy. Ông thương tôi. Đó là tình thân. Tuyệt đối không phải vì lợi ích gì cả.
"Cậu được dùng để làm gì thì bản thân cậu tự biết. Đâu phải việc của tôi."
Gì chứ? Tôi không nên nghi ngờ nhưng... Cảm giác bất an này...
Cha!
Shin đứng dậy.
Ở phía bên kia, có một bé trai, cả người dơ bẩn, tay cầm những quả bóng bay đủ màu.
"Chính là nó."
Khi chúng tôi chạy qua, thứ đen đen trồi lên từ mặt đất, đứa bé bỏ chạy.
"Zinan! Maru—san đang ở đâu?"
"Đừng nóng, chơi với tôi đã."
Hắn lại hóa thành thứ màu đen, hòa vào trong đám đông, mà bé trai kia lại ở phía ngược lại.
"Đuổi theo tên đó đi, thằng nhóc để tôi."
"Nhờ cậu."
Mọi người đều không thấy thứ màu đen đó. Hắn chạy vào phía ngôi nhà ma.
Dưới ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn nhấp nháy, trên tường đầy vệt sơn đỏ, chỉ có một con đường nhỏ duy nhất là lối đi. Hai cái bóng trắng lướt tới lướt lui ở hai bên thành tường. Tiếng hu hú, tiếng khóc và tiếng la từ xa vọng đến. Nhện treo lủng lẳng trên sợi tơ đứt rơi xuống. Lâu lâu lại có mấy con ma nơ canh ùa ra cách đột ngột. Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi.
Đi được một lúc đến căn phòng nọ thì mấy thứ hù dọa cũng hết, thay vào đó là xuất hiện thứ thật hơn.
Không khí bắt đầu lạnh, sương mù bao phủ. Từ 4 góc tường, 4 bóng người đi ra. Sương tan, 4 gương mặt hiện rõ.
Sao họ lại ở đây?
Ichirou! Ren! Julia! Mary!
Đôi mắt họ đều vô hồn.
Zinan bước ra từ cánh cửa đối diện.
"Cửa đầu tiên. Tôi đã mời họ tham gia đấy. Hạ gục họ, cậu sẽ qua."
"Mày!"
Hắn mỉm cười.
"Nhanh lên nhé! Maru—san đang ngủ ở một trong những cái buồng đó mà tôi không biết là cậu bé ấy sẽ thả trái bóng bay nào đâu."
Gì chứ? Cái buồng không người đó... Không phải không có ai mà là đã bị che khuất sao?
Tôi bắn về phía hắn nhưng con dao mà Ren cầm đã cản viên đạn, để hắn đi mất.
Họ tiến từng bước lại gần tôi.
"Mọi người hãy tỉnh lại đi!"
Họ bị điều khiển.
Julia giơ hai bàn tay đầy móng vuốt lao đến. Tôi dùng dao đỡ. Cô tấn công cách điên cuồng.
"Hừ, sao cậu không bộc lộ hết khả năng của mình đi? Sao lại đỡ không vậy? Nếu cậu không nhanh chóng giết chúng tôi thì chúng tôi sẽ giết cậu đấy."
"Không được."
Lỡ tôi làm họ bị thương thì sao?
"Vì sao? Đừng yếu đuối vậy. Cậu sẽ không kịp đâu."
"Tôi sẽ cố gắng để điều tồi tệ nhất không xảy ra."
Cả 3 người kia cùng một lúc cũng lao tới. Khá khó khăn để xoay xở. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống này.
"Sao anh lại do dự?"
"Hay là cậu sợ việc phạm tội? Dù là giết hay làm người khác bị thương. Cậu đang tìm lí do chính đáng để ra tay à? Tôi và Julia thì không tính, chúng tôi đâu phải người, chỉ còn Ren và Mary. Đơn giản thôi, ví dụ như là tự vệ. Ha ha, mà, với quyền lực của gia tộc mình, cậu còn lo là không có cách để hai sinh mạng nhỏ nhoi này chìm trong quên lãng hay sao?"
"Đó không phải là vấn đề!"
Tôi dường như muốn hét lên.
"Mọi người đều là bạn của tôi."
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi quen biết nhau, có một loại cảm xúc kì lạ len lỏi trong tôi. Và tôi sợ việc mất đi nó.
"Bạn sao? KO không hề có khái niệm đó. Nếu muốn đến chỗ y, cái ý nghĩ ngu ngốc này sẽ khiến cậu không thể nào chạm được vào y đâu. Cậu sẽ chẳng thay đổi được gì. Người cậu yêu, những điều mà cậu quan tâm, tất cả sẽ không còn gì. Cần phải đánh đổi đấy biết không? Cậu phải lựa chọn điều quan trọng hơn chứ?"
Tôi lùi ra xa và lên đạn.
"Tôi không muốn mất đi bất kì ai. Càng không muốn phải đổi gì cả."
Hai viên đạn vào Ichirou và Julia khiến họ biến lại thành búp bê.
"Hai đứa có gia đình mà, cả hai đều là người rất quan trọng của họ. Anh không thể chỉ vì người quan trọng của bản thân anh mà khiến họ phải đau khổ. Mọi người chẳng dính dáng gì đến cuộc chiến này cả, với KO. Không nên liên lụy người khác!"
Tôi dễ dàng đánh ngất Mary và Ren.
BÙM!!
Tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất...
|