Chương IV
Tôi ôm đầu tiên cuồng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi căn phòng đấy, bỏ ngoài tai tiếng cười hả hê của hắn. Giá như tôi có thể bỏ đi mà không phải quay lại ngôi nhà này. Chạy được một lúc tôi cảm thấy rất mệt và kiệt sức, hai chân như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hai mắt vì khóc quá nhiều mà đã sưng húp lên. Tôi lão đảo bước về hướng ngôi nhà thân yêu của mình, tôi vội lao nước mắt đi. Tiến vào nhà, tôi thấy mẹ mình đang nằm trên giường, cha tôi thì ngồi uống trà, hai em thì tôi không thấy đâu. Tiến vào nhà tôi cất tiếng gọi :
- " Cha ơi ! Mẹ ơi ! Con về rồi này !
Nghe tiếng gọi cha mẹ tôi nhìn về phía cửa. Thấy mẹ tôi tính ngồi dạy tôi vội chạy đến ngăn mẹ lại và đỡ mẹ nằm xuống. Tôi quay sang nói với cha :
- " Mẹ con bệnh gì vậy cha ? "
Nghe tiếng tôi hỏi cha đặt chén trà xuống rồi nói :
- " Mẹ bây bị bệnh đau nhức xương khớp của người già thui, không có gì đáng ngại cả, bây không cần phải lo "
- " Dạ "
Nói xong tôi quay ra sau nhà rửa mặt rồi luộc lại mấy củ khoai để ăn.