Hoa Lài Bên Đường
|
|
Vì đây là lần đầu viết truyện nên có gì mọi người thông cảm rồi góp ý cho mình nha ! [ Văn án ] Truyện nói về số phận của một người con của nông dân nghèo vì không có lúa để đông cho địa chủ mà phải đi ở đợ ở nhà chủ. Từ đây cuộc đời của cậu bất đầu bước sang một trang mới. Có thể sẽ là bi thương, đau khổ, hoặc có thể là hạnh phúc chăng ? => Nếu các bạn muốn biết diễn biến tiếp theo của truyện thì hãy vote cho mình nha !!!
|
Chương I Đêm nay không giống như những đêm khác. Bầu trời đen kịch một màu, gió thổi làm các cây xung quanh kêu lên xào sạt. Tiếng chó sủa inh ỏi ở đầu xóm, cùng tiếng khóc của những đứa trẻ bị doạ sợ. Hôm nay là ngày địa chủ đến nhà tá điền thu lúa. Năm nay mất mùa thất bát nên không có tá điền nào đủ lúa để đông cho địa chủ cả. Nhà tôi cũng vậy dù đã cố gắng cách mấy cũng chịu cảnh thất mùa . Nhà tôi rất nghèo, nhà tôi có năm người, ba mẹ tôi đã lớn tuổi và đã yếu lắm rồi. Tôi tên Phúc năm nay 18 tuổi là con trai lớn trong nhà nên mọi chuyện ở nhà đều do tôi làm. Sau tôi còn có một em gái và một em trai, đứa lớn 10 tuổi còn đứa nhỏ năm nay 6 tuổi. Chúng đều ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng giờ đây gia đình tôi đã lâm vào nợ nằng chồng chất rồi. Có thể tôi sẽ phải hy sinh vì gia đình của mình. Tôi không thể để như vậy được, tôi phải làm cái gì đó. Tôi quyết ngày mai sẽ đến gặp ông chủ.
|
Chương II Buổi sáng ở đồng quê thật trong lành và mát mẻ, tôi thức dậy thật sớm chuẩn bị lên đường đến nhà ông bà chủ. Vì đoạn đường khá xa và dài nên tôi phải gọi xe ngựa để đi. Khi đến nơi tôi đã choáng ngợp trước ngôi nhà này, ngôi nhà được làm bằng gỗ quý và lợp ngói đỏ, xung quanh là các loài hoa và cây kiển quý. Tôi cứ ngơ ngát cho tới khi một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc muối tiêu bước ra hỏi: - " Cậu tới đây kiếm ai ? " Tôi như bừng tỉnh dậy, lễ phép trả lời : - " Dạ con tới đây gặp ông chủ có việc ạ " - " Ừ, vậy cậu đi theo tôi không được đi lung tung nghe chưa " - " Dạ " Nói xong bà ấy đi luôn vào nhà, thấy vậy tôi cũng lẽo đẽo theo sau bà ấy. Vào tới nhà tôi càng choáng ngợp trước nội thất trong nhà. Chính giữa nhà có một bộ bàn ghế bằng gỗ hình con vật rất đẹp. Tôi thấy một người đàn ông trung niên ngồi uống trà ở đó. Chắc chắn là ông chủ rồi, tôi lặng lẽ bước tới gần rồi nhẹ giọng lên tiếng gọi : - " Dạ thưa ông chủ, con ... Con có chuyện muốn nói ạ " Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ, và áp lực vô cùng khi đứng trước ông ấy , có lẽ là do ông ấy nổi tiếng ác độc và thủ đoạn. Trong lúc tôi đang lo sợ thì ông ấy vẫn bình tĩnh như cũ, ngồi nhâm nhi tách trà của mình. Đợi một lúc lâu ông ấy mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này : - " Chuyện gì, nói đi " Tôi hơi ngập ngừng một tí rồi mới nói nhưng không dám ngẩn đầu lên : - " Dạ thưa ông con muốn ở đợ để trừ tiền lúa ạ " - " Được, mày ở đây cho tao đến khi hết tiền nợ thì thôi " Tôi im lặng không dám nói gì. Còn ông ấy nói lớn gọi : - " Bà Năm đâu ra đây tôi biểu " - " Dạ, tôi đây thưa ông " Nghe gọi bà ấy hớt hải chạy ra. - " Nhà mình còn thiếu người làm nào không ? " - " Dạ thưa ông, còn thiếu người hầu cho thiếu gia ạ " - " Ừ, vậy cho nó làm người hầu đi " Nói xong bà ấy dẫn tôi xuống bếp chỉ cho tôi những gì cần làm cho cậu chủ, rồi dặn tôi đem cơm lên cho cậu. .
|
Chương III Vì còn lạ chỗ nên tôi cứ đi lanh quanh hết một lúc mới tìm được phòng cậu chủ. Đứng ngoài cửa tôi cũng rất hồi hợp và tò mò không biết cậu chủ của mình trông như thế nào. Sau khi hít một hơi khí đầy bụng xong tôi quyết định ngõ cửa " Cốc cốc ". Từ trong phòng truyền ra tiếng nói ngắn cục lạnh tanh : - " Vào đi " Có người chủ như vậy không biết sau này tôi phải làm sau nữa ... Haizz ... Tôi đẩy cửa vào trong thấy một thanh niên ngồi trên ghế xoay lưng về phía tôi. Tôi rón rén bước lại gần, cất tiếng gọi : - " Thưa cậu, cơm của cậu đi ạ " - " Để xuống đấy rồi ra ngồi đi " - " Dạ vâng " Tôi đặt mâm cơm xuống, rồi xoay người đi thì hắn ( cậu chủ ) cất tiếng gọi : - " Này, mày lại đây cậu bảo " Tôi tiến lại gần hắn, đột nhiên hắn quay người lại làm tôi ngơ ngát, trước vẻ đẹp trai của hắn, không phải vì tôi mê trai mà vì hắn đẹp thật. Hắn có cặp mắt phượng màu đen, đôi lông mài đen rậm rập, cái lỗ mũi thẳng cao, đôi môi mỏng, hắn có làn da màu đồng khoẻ mạnh. Mãi ngắm hắn mà tôi quên luôn cảnh giác, hắn tiến lại gần tôi và mặt hắn đang áp sát vào mặt tôi, gần đến độ tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, tôi như bừng tỉnh lại, ngượng ngùng không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn . Cảm giác đôi má tôi đang nóng lên và tim tôi đập thình thịnh. Một lúc thì trên đỉnh đầu tôi truyền xuống giọng nói của hắn : - " Cởi đồ ra đi " - " Dạ...Hả, cái gì cơ, cậu mới nói cái gì đấy, cậu đừng quá đáng à nha, cho dù...Cho dù cậu là chủ đi nữa thì sao chứ... " Sao hắn có thể nói với tôi như thế chứ dù gì tôi với hắn mới gặp nhau lần đầu mà. Vì quá tức giận tôi đã lùi một bước rồi chỉ vào mặt hắn và nói một hơi thật dài, nhưng chưa nói hết câu thì hắn đã cắt lời của tôi. - " Nói nhiều quá, kêu làm thì làm đi " - " Không, tôi không làm đấy " Hai tay cậu để chéo ngang ngực như con gái còn trinh bảo vệ trinh tiết của mình. - " Mày còn trong trắng gì nữa đâu mà bảo vệ " Hắn như giả thú bị chọc điên, cứ lao vào tôi mà gào thét. Tôi không biết làm sao hắn biết được chuyện này nữa, ai đã nói cho hắn biết. - " Cậu nói gì vậy, tôi... Tôi không hiểu cậu nói gì hết " - " Còn giả nai nữa hả, tao nói cho mày biết, chính tao là người đã cưỡng hiếp mày đấy "
[ Còn tiếp ]
|
- " KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU... Hu...hu...u..u... " Tôi như kẻ điên chỉ biết khóc, ngồi sụp xuống bó gối gục mặt xuống mà khóc. Hắn cuối xuống kéo tôi lên, rồi ôm vào lòng, nói thì thầm vào tai tôi : - " Nếu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ đối xử tốt với mày, còn không thì... Mày tự hiểu lấy " Vừa nói tay hắn trược xuống mông tôi rồi xoa nắn. Tôi đẩy mạnh hắn ra và chỉ vào mặt hắn và nói : - " Cậu mà làm vậy tôi sẽ nói với ông chủ đó " - " Cái gì, mày nói với cha tao hả, tao thách mày đấy, cha tao sẽ tin tao hay tin mày kẻ ở đợ đây "
|