|
Chương V Sau khi ăn vài củ khoai để lót dạ. Tôi trèo lên giường và ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi cứ lay hoay chằng chọc mãi không ngủ được, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mãi cho hai mắt như chịu hết nổi tôi mới nhắm mắt lại. Tới lúc nữa đêm tôi lại giật mình tỉnh dậy, trán đổ đầy mồ hôi, áo cũng dính mồ hôi ướt đẫm. Suốt ba năm tôi cứ mãi mơ về một giấc mơ. Một khung cảnh suốt đời mà tôi không thể nào quên được. Lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, với dáng người hơi nhỏ con và thấp. Với làn da không quá đen không quá trắng, nó thuộc loại bình thường. Tôi có khuôn mặt tròn, đôi mắt to và đôi môi nhỏ, chiếc mũi thanh tú. Tổng thể thì nhìn tôi rất bình thường. Tôi còn nhớ cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy tôi được cha nhờ đi công việc đến tối khuya mới về. Một mình đi trên đoạn đường ruộng, cây cỏ um ùm, trên đường không lấy bóng dáng của ngôi nhà hay một người nào cả. Trời càng lúc càng tối, tôi càng phải đi nhanh hơn nữa. Nhưng không kịp nữa rồi. Từ đâu một bóng đen lao ra túm lấy đầu tôi và đưa chiếc gì đó lên miệng tôi, làm tôi mất đi ý thức, rồi vát tôi lên vai và đi. Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở căn nhà quan. Hai tay và hai chân đã bị chối lại, mắt bị khăn che lại, miệng cũng bị một chiếc khăn nhét vào. Tôi thử nhúng nhít nhưng không được. Đến một lúc sau mới có người đến. [ còn tiếp ]
|
What!!! Có chút xíu thôi sao? Tiếp đi tg đừng kích thích trí tưởng tượng của tui nữa...
|
Tớ đăng truyện bằng điện thoại nên hơi lâu xíu thông cảm đi
|
|